Blood moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Đôi khi những trò đùa trên mạng thật sự rất đáng cần phải lưu tâm. Không hẳn là vì nó thú vị, mà vì nó còn có thể mang đến nhiều sự ám ảnh đáng sợ.

Chẳng thiếu gì những vụ việc vịn vào mạng lưới internet để đả kích tinh thần của người khác, nhằm khiến họ rơi vào hoảng loạn, sợ hãi và cuối cùng là tìm đến cái chết nếu có thể.

Tôi reset máy tính, để đảm bảo rằng đường truyền kết nối sẽ không còn. Và chắc chắn, Vante sẽ không thể gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào khác.

Không hẳn vì sợ…

Ờ thì…

Ờ! Vì tôi sợ.

Không đơn giản đâu, những trò đùa trên mạng internet thật sự rất cần phải cảnh giác. Dù là ở bất kỳ mức độ nào đi nữa.

Tôi rời khỏi phòng làm việc, tiến ra phía bên ngoài, khu vực phòng số 3 vắng hoe. Chẳng còn một ai ngoài tôi. Cầm một chiếc cốc giấy đến gần máy lọc nước, nhưng tôi bỗng phát hiện bên trong chiếc máy không còn giọt nước nào cả. Thông thường, MinJe sẽ đổ vào một ít nước để những lúc tôi cần đến đều sẽ có sẵn, hay thậm chí, thằng nhóc dễ thương đó còn có thể pha coffee cho tôi.

Tuy nhiên, có lẽ từ hôm nay, tôi không còn số hưởng nữa rồi.

Úp cái cốc giấy lên nắp máy lọc nước, tôi đút hai tay vào túi, đi ra phía hành lang. Với vài đồng lẻ trong túi, có lẽ tôi sẽ có thể mua được một lon coffee nào đó.

Những phòng ban bên cạnh đều tấp nập người, nháo loạn và tiếng quát tháo cứ văng vẳng.

Gần đây, có vài vụ án mạng khá thảm thiết. Đa phần nạn nhân đều là người lớn tuổi không có thân nhân, hoặc những gã ăn mày đầu đường xó chợ không có đến một tờ giấy chứng minh thư.

Số vụ án thật ra không nhiều, chỉ vài vụ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, tuy nhiên, vào một lần mà có thể phát hiện ra hai đến ba thi thể. Đấy thật sự là một vấn đề lớn.

Vì vụ án nằm trong thẩm quyền của nhóm điều tra số 4, nên tôi hầu như không biết được thông tin nào cụ thể.

Đi dọc hành lang, tôi khẽ liếc mắt nhìn vào phòng điều tra số 4, DongHyun đang vùi đầu trong vài mớ giấy lộn lung tung và MinJe thì chạy đi chạy lại. Không thấy BokSun đâu cả, nhưng tôi đoán, chắc chắn với khả năng của cậu ta, BokSun đã được cử đi đến hiện trường.

“Sổ Đầu Thú. Rảnh rang chứ nhỉ?” SongWon bỗng dưng áp vào lưng tôi.

“Ô! Đội trưởng Jung…” MinJe đảo mắt ra ngoài sau khi nghe được tiếng reo của SongWon.

Tôi mím môi đứng thẳng người lại, đảo mắt một vòng rồi đi thẳng về phía trước.

“Mua coffee hả? Hay quá, vô tình tôi cũng muốn đi mua coffee.” SongWon đuổi theo sau lưng tôi.

“Cậu đang cầm một ly rồi còn gì?” Tôi nhăn nhó.

“À… Với lượng công việc nhiềuuuuu như thế thì một ly là không đủ đâu.”

Tôi thở dài, những bước chân vô hình trở nên nhanh nhẹn hơn. Ừm… Không sai, SongWon là đội trưởng phòng điều tra số 4. Chính là cái phòng đang đảm nhiệm những vụ án mạng gần đây. Cậu ấy còn là một trong những người từng tốt nghiệp cùng một trường đại học với tôi.

“Sổ Đầu Thú, gần đây tôi hơi mệt. Thật đó. Nếu không phải tại cấp trên, thì tôi đã đẩy vụ án đó sang cho cậu thụ lý rồi. Vì nó dễ ợt đối với cậu mà. Ha ha… Thật thần kỳ. Biết đâu cậu chỉ cần ngồi rung đùi. Và tên sát nhân sẽ lò đầu ra.”

Nhét vài đồng xu lẻ vào chiếc máy bán hàng tự động, tôi cúi đầu nhấn vào cái nút, rồi chờ cho lon coffee đen của mình lăn ra ngoài.

“Nhưng mà cậu nói đi, đã đi làm bấy lâu nay rồi, tuy nhiên, cứ đến phiên cậu là mọi thứ lại trở thành công cốc. Đó đâu thể nào là ngẫu nhiên?”

Mở lon coffee, tôi ngửa cổ uống vài ngụm.

“Sổ Đầu Thú, vụ án lần này rất nghiêm trọng, tôi nghĩ là Phó Sở sẽ không đồng ý dễ dàng để chuyển hồ sơ sang cho cậu. Bởi vì biết đâu, nếu cậu phá được nó, thì có thể cậu sẽ gây tác động đến cái ghế của ổng.”

Tiến về phía bộ ghế sofa gần đó, tôi cầm lon coffee, ngồi gác chân lên bàn, kéo cuốn tạp chí bên cạnh, kê lên đùi rồi mở trang đầu ra.

Mặc kệ cho cái mỏ của SongWon cứ hoạt động như chiếc máy phát nhạc bên cạnh tai.

“Nhưng cậu không thấy tò mò hay sao? Nếu tôi là cậu, có lẽ tôi đã túm cổ tên tội phạm, và gào vào mặt gã ta: “Tại sao lại bò ra đầu thú vào lúc này? Tại sao không chui ra ngay từ đầu? Tại sao không đợi tao đến bắt mày!” và biết đâu… biết đâu lại chứng minh được rằng đó không phải là do mình gây ra. Rồi sẽ không bị Phó Sở lạnh nhạt.”

Tôi đọc lướt dòng tựa đề đầu tiên trong trang tạp chí.

CHẾ ĐỘ DƯỠNG SINH PHÙ HỢP ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ

Đầu tiên là giấc ngủ, dinh dưỡng, điều hòa tâm tư và giữ cho tinh thần ổn định, bình tĩnh, điền đạm trước những việc đang xảy ra.

Tôi đảo mắt nhìn SongWon. Cậu ta vẫn đang luyên thuyên về vấn đề đầu thú của tôi. Khẽ nhướng mày một chút, tôi lại cúi đầu đọc nội dung của cuốn tạp chí.

Sau khi nói cho thỏa lòng, SongWon nghiêng đầu nhìn tôi.

“Nếu thấy dư năng lượng, cậu có thể tập theo bài này, để điều tiết lại nội khí.” Tôi mở trang tạp chí có hình ảnh minh họa về các bài tập dưỡng sinh, hướng nó về phía SongWon. “Hoặc là về phòng đi, đừng có lải nhải bên tai tôi nữa.”

“Grrr…”

“Jung Hoseok!”

Tôi ngước mặt lên. Rồi chầm chậm thả chân xuống khỏi bàn. Bên cạnh, SongWon đã vội vàng đứng bật dậy.

“Nếu cậu rảnh đến mức ngồi đây đọc tạp chí dưỡng sinh, vậy sao cậu không đi ra ngoài đi? Giúp mấy bác lớn tuổi đi qua đường, hay phụ vài người nào đó đi tìm lại đồ đánh rơi? Tôi trả lương cho cậu cũng thấy ngứa ngáy lắm.”

Tôi đứng dậy, khẽ khàng cúi đầu một cái.

“Phó Sở, cậu ấy… cho cậu ấy đến phòng tôi giúp một tay được không?” SongWon vừa cười khe khẽ vừa cúi lưng xin xỏ.

Xem ra, những vụ án gần đây thật sự có vấn đề gì đó. Nếu không, SongWon đã không đến mức như thế này. Làm bạn với nhau, tôi hiểu rõ tính cách của cậu ta. Sự hiếu thắng và muốn thể hiện khả năng, SongWon vốn dĩ sẽ không muốn chia sẻ công việc cho tôi. Mới nãy, tôi còn nghĩ cậu ta muốn chọc ghẹo mình. Nhưng so với dáng vẻ đang xin xỏ này…

Tôi nghĩ, có lẽ mọi thứ không đơn giản.

“Cố gắng làm việc của cậu đi!” Cha In Hyuk hất cằm.

Tôi đảo mắt nhìn Phó Sở. Ông ta không muốn tôi chen chân vào vụ này, quá rõ ràng rồi.

Chà, thì lỡ đâu kẻ sát nhân lại lò đầu ra, thế thì sở cảnh sát này còn có chức năng gì?

Dòng người ngoài kia buồn cười lắm. Mong muốn truy tìm tội phạm đến mức gây ép cho cảnh sát, đến khi tội phạm tự mình xuất hiện để đầu thú, thì lại chửi bới khắp nơi vì bản án của kẻ phạm tội quá nhẹ, còn rủa sả rằng, với tội danh này nọ, dù có đầu thú cũng không được nhận khoan hồng. Thậm chí còn truyền miệng nhau rằng, cứ phạm tội rồi ra đầu thú, thể nào cũng được tha bổng, cảnh sát cuối cùng chẳng còn là cái đinh gì.

Tôi mím môi nhìn xuống mặt sàn.
Đáng ra thì cũng không có mấy vụ đó đâu.

Chỉ là…

Do tôi mà ra.

Cướp ngân hàng 4 tỷ won, tham ô quỹ y tế 9 tỷ won, vụ án chặt xác 8 người phụ nữ,… và vài vụ nào đó. Rơi vào tay tôi vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ mãn hạn điều tra. Rồi chính lúc đó, tội phạm lại ra đầu thú, nhận bản án đi tù chỉ vài năm.

Sở cảnh sát lúc đó như trở thành tâm điểm của đất nước này. Bị người dân lên án vì hình phạt không xứng đáng với tội lỗi mà hung thủ đã gây nên.
Tuy nhiên, nơi đưa ra bản án là Tòa án Nhân dân kia mà. Có phải do Sở cảnh sát định đoạt tất cả đâu.

Thế mà…

“Đi ra ngoài đi! Đi đi!” In Hyuk chỉ tay về phía cánh cửa kính. Giọng nói của ông có phần gay gắt.

Tôi cúi đầu chào rồi thở dài đi ra ngoài.

Âm giọng của SongWon có chút ngập ngừng thốt lên, vài âm điệu nào đó nhỏ nhoi, như thể cậu ta đang cố níu kéo tôi lại để tìm cách xin xỏ Phó Sở.

Tôi quay đầu ra đằng sau, nhìn lấy cậu ấy, rồi khẽ mỉm cười lắc đầu. Văn phòng điều tra số 4 có tổng cộng 7 nhân viên, cộng thêm SongWon và 3 thành viên chuyển đến từ phòng của tôi, là 11 người tất cả.

Nếu tôi chen chân vào, mà không may kẻ sát nhân lần này lại ra đầu thú, tôi e là 11 người này sẽ hụt hẫng. Chưa kể công sức theo đuổi vụ án suốt gần 1 tháng nay của phòng số 4, sẽ trôi như nước cống.

Đôi mắt SongWon nhìn đuổi theo tôi, mang chút gì đó níu kéo và lo lắng. Nhưng thật tiếc là giờ đây tôi không thể đáp lại sự mong chờ của cậu ấy rồi.

Cầm lon coffee, bước ra bên ngoài Sở cảnh sát, tôi đi băng qua đường, tìm đến khu công viên ở gần đó. Những tia nắng rọi qua từng tán cây, đổ xuống mặt đường vài chấm sáng nổi bật. Vào giờ này, cũng chẳng còn ai đi tập thể dục hay tập dưỡng sinh nữa. Khu công viên vắng đến lạ.

Tôi vừa đi dọc con đường, vừa ngửa cổ uống cạn lon coffee, rồi nhét nó vào một thùng rác nhỏ. Ở một khu vực khác bên trong công viên, có những sạp hàng được dựng lên, để chuẩn bị cho buổi hội chợ mùa đông sắp tới.

Tiến đến gần một quầy sách cũ, tôi đảo mắt nhìn quanh.

“Ồ… Chưa sắp xếp ra hết đâu nhưng anh muốn xem gì thì cứ tự nhiên đi nhé.” Bác trai lớn tuổi lui cui giữa những cái thùng giấy quay đầu ra nói với tôi.

Khẽ gật gù nhè nhẹ, tôi từ từ cúi đầu nhìn vào những cuốn sách nằm ở phần kệ thấp nhất, đảo nhìn lên trên, rồi lại nhìn xuống, vào phía góc của chiếc kệ.

BÍ ẨN MÃI MÃI LÀ BÍ ẨN

Ừm… Tiêu đề nghe có vẻ thu hút.
Tôi cúi lưng, cầm cuốn sách cũ lên, đọc vài mẩu thông tin nho nhỏ. Về một số di tích bị đánh mất mà không còn sót lại chút dấu vết nào, hay về những vòng tròn khổng lồ quái lạ xuất hiện trên thung lũng chỉ sau 1 đêm ngắn ngủi.

Và đến…

Elizabeth Bathory.

Thực hư cho những truyền thuyết, tin đồn Quỷ hút máu xoay quanh nữ bá tước vùng Transylvania. Người đã tìm cách uống máu của rất nhiều cô gái như một hình thức detox và skincare đầy tính thời thượng và hoàng gia. Nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ và giữ sắc xuân lâu dài. Thật tế, lúc còn sống, mụ ta đã gây ra cái chết cho hơn 650 người thiếu nữ, nên có lẽ chính vì vậy, những tin đồn khát máu mới nổi dậy xung quanh mụ ta, dù là sau khi mụ đã chết.

Không thể lý giải những vụ việc này bởi lý do bị thần kinh, vì vốn dĩ Elizabeth Bathory hoàn toàn không phải là một mụ điên. Dòng dõi của bà ta hầu như đều sản sinh là những nhân tài xuất chúng, ví dụ như hoàng đế Ba Lan Istvan Bathory, và ngay chính bản thân Elizabeth cũng là một người thuộc dạng thông minh xuất chúng. Bà biết bốn thứ tiếng gồm: Đức, Hy Lạp, Hungary và Latin.

Và một yếu tố không thể thiếu, đó là bà ta đẹp tuyệt trần, đến mức bà đã được đính hôn rất sớm, từ năm 11 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 1575, bà mới về nhà chồng.

Chồng của Elizabeth là bá tước Nadasdy Ferenc sống tại lâu đài Cachtice, mà nơi đây chẳng lâu sau chính là địa ngục trần gian của các thiếu nữ.

Cụ thể là, Quý bà Elizabeth thường đánh đập người hầu, như một thú tiêu khiển khi chồng bà thường xuyên vắng nhà. Và đôi khi, bà sẽ tra tấn họ để tăng niềm vui, dĩ nhiên, sẽ có lúc “lỡ tay” giết chết họ.

Dần dần, những thú vui đó đã vượt khỏi mức có thể chấp nhận được. Sự vui thích đã khiến bà trở thành một Con mụ khát máu.

Đầu tiên, mụ ta sẽ bỏ đói những thiếu nữ trẻ, đánh đập, tra tấn, hay thậm chí là cắn xé họ, cắt tay, cắt chân hoặc các bộ phận trên cơ thể họ, rồi hứng máu của các trinh nữ để… tắm.

Sau khi những vụ việc từ hành động man rợ của bà đến tai vua Hungary – Matthias II, ông đã cho người đột nhập vào lâu đài của bà. Và nhóm lính đã bàng hoàng nhìn thấy một cô gái đã chết nằm giữa đại sảnh, cơ thể co rút héo queo vì máu đã bị rút cạn, một cô gái khác còn thoi thóp sống, tuy nhiên cơ thể đã bị rạch nát và một cô gái khác nữa thì đã bị treo lên móc.

Vua Matthias đã đề nghị mức án tử hình cho Elizabeth, tuy nhiên bản án này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với giới quý tộc khi đó. Thế nên tòa án tối cao đã dời phiên xét xử của mụ lại.

Và bởi vì Elizabeth mang trong mình dòng máu hoàng gia, hơn nữa, vì công lao của chồng mụ – bá tước Nadasdy Ferenc, nên mụ đã không bị phạt tử hình, mà là bị giam cầm suốt đời trong lâu đài Csejthe.

Sau 4 năm giam giữ, Elizabeth đã chết trong tư thế nằm gục mặt xuống sàn. Ngày giờ và nguyên nhân chết không được xác định rõ.

Tuy vậy, sau khi mụ chết đi, vụ việc tắm máu trinh nữ của hơn 650 nạn nhân đã dần được khơi dậy. Và Elizabeth cũng là một trong những ngọn nguồn cảm hứng của tác giả Bram Stoker.

“Anh thích mấy truyện kiểu này hả?” Bác trai quầy sách chợt lên tiếng.

Tôi giật mình lùi lại vài bước. Nội dung câu chuyện vừa rồi có phần rất thu hút lấy tôi.

“Tập trung đến mức đó.” Bác trai bật cười. “Còn mấy cuốn nữa cũng về chủ đề này. Nhưng đó là số sách tôi sẽ bán. Anh có muốn mua không?”

“À… Cháu không mang theo tiền.” Tôi lắc đầu.

“Chà…” Bác trai nhướng mày, biểu hiện tiếc nuối rồi quay vào trong. “Không biết vì sao nhưng gần đây chủ đề này khá là thu hút nhỉ? Mấy đứa nhóc gần nhà tôi cũng hay truyền nhau vài câu chuyện này nọ, mặc dù đó chỉ là bịa đặt.”

Tôi nhướng mày nhìn lên. Đôi khi, chuyện con nít kể sẽ có thể là sự thật, dù cho nó có khó tin đến mấy.

Chính tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng đó, khi nói về tàn dư, mọi người đều đã cho rằng tôi bịa đặt. Ngoại trừ NamJoon.

“Bọn chúng nói gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“À, chúng nó toàn là mấy đứa nhóc vô học, hằng ngày đi lụm lặt này nọ thôi, chúng tôi sống ở khu ổ chuột Guryong mà. Nên có thể những gì tụi nó nói cũng chỉ là đùa vui, nên tôi không lắng nghe cho lắm.”

“Nhưng là về gì vậy?” Tôi tiếp tục tò mò.

“Có đứa thì nói rằng gần đây đã gặp được một gã đàn ông cao to, trong chiếc áo măng tô dài phủ đất và tóc thì xoăn dài ngang vai. Rồi vài đứa nữa cũng trầm trồ hùa theo rằng chúng nó cũng gặp gã đàn ông đó. Ơ nhưng tôi có thấy ai đâu.”

“Rồi gì nữa ạ?” Tôi vô thức thả cuốn sách xuống.

“Ngoài cái đó, thì tôi nghe chúng bàn về mấy vụ án mạng.”

“Những đứa nhỏ đáng ra không nên nói về điều đó.” Tôi đáp lại. “Chúng nên bàn về những nhân vật như siêu anh hùng chứ.”

“Anh biết đó, cuộc sống của chúng đâu có giống như mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư. Cái gì gần gũi thì chúng nói cái đó thôi.” Bác trai cúi đầu bê một chồng sách, sắp xếp lên kệ.

Tôi thở dài nhìn quanh công viên một vòng.

“Nhưng mà, vụ đó gần đây quá nổi còn gì, một trong số những nạn nhân lại còn là người mà tôi biết. Lão Yong mặc dù đúng là già rồi, nhưng ông ấy vẫn còn có thể sống được nhiều năm đó chứ. Ai mà ngờ ông ấy sẽ chết khô như vậy.”

Tôi tròn mắt quay lại.

Chết khô?

Như tôi đã nói, vụ án này nằm trong quyền điều tra của SongWon, vì thế nên những người ngoài như tôi đều không biết gì. Tuy nhiên, “chết khô” lại là cụm từ nào đó… rất có tính gây tò mò.

“Anh không hình dung được đúng không?” Bác trai quay lại nhìn tôi. “Ông ấy nằm giữa sàn nhà, miệng há to ra, hai mắt trợn trắng và toàn thân đều teo tóp lại, chỉ có da bọc xương. Vẫn còn máu trào ra từ người ông ấy, nhưng dường như nó quá ít. Tôi nghe là da ông ấy vẫn còn mềm, tức là ổng chỉ mới chết trong đêm đó mà thôi.”

“Chú là người phát hiện ra lão Yong sao?” Tôi hỏi.

“Không, tôi chỉ vô tình thấy khi đội pháp y kéo đến. Rồi mấy đứa nhỏ xung quanh thì nói rằng cái chết đó là do người đàn ông tóc xoăn gây nên, rồi còn nói là do Ma cà rồng gì đó. Tuy vậy, khi tôi hỏi lại thì tụi nó im lặng mà bỏ đi hết.”

Đôi khi, những điều vô lý và cỏn con, lại chính là điều đáng được lưu tâm.

“Sao chú không kể những điều này cho cảnh sát nghe?” Tôi khẽ khàng khều lấy cuốn sách.

“Ày… Chẳng ai lại muốn dính dáng tới mấy người đó. Tôi kể cho anh nghe vậy thôi.”

Tức là…

Trông tôi không giống cảnh sát hả?

Ôi! Chạm vào tự ái của tôi rồi!!!

Khẽ mím môi nín nhịn cảm xúc trong lòng, tôi hừ hử vài tiếng rồi lại cầm cuốn sách lên.

Một sự thật là, dù cho tôi có được nghe những điều này đi chăng nữa, tôi cũng không có quyền chen chân vào vụ án.

Tuy vậy… “người đàn ông tóc xoăn ngang vai” lại là một yếu tố khiến tôi ngứa ngáy.

“Nhưng anh nói xem, cảnh sát, họ đang làm gì vậy? Vụ án này đã bắt đầu cũng từ gần 1 tháng nay rồi, thế mà cho đến giờ vẫn có người chết như vậy.”

“Báo chí không nói gì cả, vậy sao chú lại biết chứ?” Tôi bắt đúng trọng tâm.

“À… À… À thì… Ngày nào họ chẳng loanh quanh ở khu Guryong chứ! Nhìn thấy cảnh sát, thì cũng tự hiểu được là vụ này chưa đi đến đâu rồi.”

Tôi đảo mắt nhìn xuống bức ảnh của Elizabeth Bathory. Câu trả lời của bác trai khá là hợp lý. Đủ để tôi không thể bới móc thêm được bất kỳ điều gì khác.

“Nhưng mà, mấy đứa nhóc đã nói đến một người đàn ông tóc xoăn sao?” Tôi ngoáy ngón tay trỏ vài vòng, biểu thị cho vài lọn tóc cong tròn.

“Tất cả bọn chúng đều nói như vậy, nhưng tôi có thấy ai đâu nào. Ầy, mấy đứa nó chỉ bịa chuyện để được quan tâm đến mà thôi.”

“Nhưng… Lỡ như đó là thật thì sao?” Tôi đáp lại. “Vì không phải chỉ một đứa trẻ nói, mà là nhiều đứa kia mà?”

“Chà… Làm sao biết được nhỉ?” Bác trai khẽ mỉm cười, rồi ông lại quay vào bên trong với những chồng sách cũ.

Tôi cúi đầu, tiếp tục nhìn vào cuốn sách, đọc những điều họ viết về Elizabeth.

Rằng về mặt lịch sử, mụ ta đã được ghi lại, với tư cách là một trong những kẻ sát nhân đáng sợ và tàn bạo nhất.

Tuy nhiên, để lý giải tâm lý và động cơ gây nên những cái chết, cho đến nay, vẫn có nhiều nhà tội phạm học phải bó tay. Mụ ta hoàn toàn là một người có tâm lý bình thường, thông minh, tài ba và xinh đẹp, tuy vậy những hành động mà mụ ta làm ra lại đại diện cho cái ác, một cách man rợ và dã thú nhất.

Sự suy luận để tìm hiểu động cơ của mụ ta gần như chỉ đi lòng vòng, ở việc mụ đã tin tưởng mù quáng rằng, tắm máu của trinh nữ sẽ có thể níu kéo tuổi xuân.

Thế nhưng, chúng ta biết rõ rằng, động cơ đó gần như không có tính thuyết phục.

Vậy, vì lý do gì mà Elizabeth Bathory lại biến thành một Con mụ khát máu?

Giống như Vlad Dracula.

Hay cụ thể là… họ đã hóa thành Quỷ hút máu?

Tôi vuốt tay ra sau gáy, nghiêng đầu qua lại để xua đuổi đi cơn mỏi cổ lạ lùng.

“Tuy nhiên, những thứ mà con người chúng ta không tìm hiểu được, cũng như không lý giải được ấy…” Bác trai lại tiến đến gần tôi. “Hầu như chúng ta đều sẽ gán nó vào trách nhiệm của một loài sinh vật huyền bí nào đó. Có phải là vì chúng ta không dám để nó rơi vào tình huống “không có kết quả” hay không?”

“Kết quả gì chứ?” Tôi đáp lại. “Không phải vốn dĩ đều từ con người mà ra hay sao? Nhưng mà…” Tôi buông cuốn sách xuống. “Bác có nghĩ, những nạn nhân còn lại cũng chết khô giống lão Yong?”

“Cái đó thì tôi không biết. Nhưng nếu như cùng một hung thủ, thì chẳng phải thông thường sẽ như vậy hay sao? Trên phim người ta toàn làm như vậy.”

Tôi trề môi gật gù.

Sau khi lướt qua mục lục của cuốn sách, đoán chừng chẳng còn nội dung nào có thể thu hút, tôi thả nó về lại chỗ cũ, khẽ cúi chào rồi rời khỏi quầy sách.

Tiến sâu hơn vào bên trong công viên. Nơi có một đài phun nước to lớn, với bức tượng một con chim đại bàng đang tung cánh.

Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh tôi thay đổi. Những phiến đá dưới chân dần nứt nẻ và vỡ tan, bên dưới chúng ứa ra thứ chất lỏng đen tuyền, hôi hám, tanh tưởi và đặc sệt. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bầu trời dần như ngả sang màu đỏ tía, mọi cảnh vật đều tối đen đi, và sau lưng tôi là cái cây bao báp to lớn.

Tàn dư…

Nhưng không giống…

Vì tôi gần như vẫn có thể tự mình điều khiển những chuyển động của cơ thể. Tôi nhấc chân, bước lên phía trước, từ từ tiến xa ra khỏi thân cây bao báp.

Mọi cảnh vật đều chuyển động, đúng những gì tôi muốn. Giờ đây, có vẻ như tôi đã có thể chuyển động theo ý của mình bên trong trận tàn dư.

Thân cây bao báp quá to lớn, gần như phải có đến hơn mười người đứng nắm tay nhau mới có thể bao lấy hết thân cây. Tôi chầm chậm nhìn lên cao, những tán cây rỉ ra thứ chất lỏng màu đen, nhỏ xuống mặt đất.

Và vẫn như cũ, nếu chúng nhỏ trúng người tôi, chúng sẽ hóa thành màu đỏ, ấm áp, đặc sệt và… thơm lừng một mùi hương đầy thu hút.

Tôi bàng hoàng nhìn lên cao, rồi dần dà, từng chút một, tôi nhìn thấy rõ hơn, nơi những giọt chất lỏng đổ xuống.

Là từ những thân xác bị treo rũ rượi trên cành cây, cổ gãy và nghiêng lệch sang một bên, giữa ngực bị đóng một cái cọc lớn, quanh cổ tay và cổ chân là những sợi kẽm gai buộc chặt lại.

Một…

Hai…

Ba…

Tôi lùi người lại, run rẩy nhìn lấy ngọn cây bao báp.

Mười ba người.

Không, chính xác hơn, là mười ba cái xác chết.

Vì tôi nghĩ chẳng có lý nào mà họ lại còn sống.

Thế nhưng…

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi sợ hãi đến đông cứng người, dù tôi đã cố gắng cử động, dù tôi tự nhủ với chính mình là nên chạy khỏi đây, thế nhưng, tôi lại không thể.

Bởi vì…

Mười ba đôi mắt vàng chợt bừng sáng, nhìn đến phía tôi.

Bỗng dưng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, như đâm xuyên qua đầu. Vội vàng ôm đôi tay lên hai bên tai, tôi trợn mắt nhìn lên. Mười ba thân xác với đôi mắt vàng chợt rúng động, co giật, máu đen từ họ đổ xuống nhiều hơn cả, và rồi, từng chút một, mỗi một đôi mắt vàng, dần ngả sang màu đỏ tía.

Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, đinh tai nhức óc. Tôi gần như gào theo âm thanh đó. Nó khiến cả người tôi đau đớn đến đáng sợ.

Trong tiếng chuông đầy giằng xé, từ đằng sau cây bao báp, một vầng mặt trăng dần dần mọc lên.

To lớn, bừng sáng, trắng tinh.

Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, bóng đêm lại chiếm lấy một phần mặt trăng, như một sự ăn mòn, lấn đến hơn một nửa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng đen che đi mặt trăng lại chuyển sang màu đỏ.

Thấm đẫm và đậm màu.

Cả vầng trăng tròn chỉ trong chốc lát, đã biến từ màu trắng thành màu đỏ thẫm.

Và rồi, những giọt chất lỏng màu đỏ bám trên người tôi dần dần trôi xuống, phủ lấy mọi thứ.

Mặt trăng máu…

“YAH!”

Tôi bừng tỉnh, cả người co giật. Tôi như rơi trong không trung, rồi đập xuống mặt đất.

“Ah!” Thốt lên một tiếng kêu đau, tôi vội vàng nhìn quanh, bám chặt tay xuống mặt đất.

Không nứt nẻ. Không máu me.

Đảo mắt nhìn lên trời, tôi chợt thấy những vì sao nhỏ nhoi lập lòe từng chút một.

“Cậu không cần phải la lối như vậy…”

Tôi tròn mắt nhìn lại, lồm cồm bò từ mặt đất lên.

“TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ NGỦ Ở ĐÂY HẢ?” DongHyun gào lên. “THẬT KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MÀ!”

“Đừng la lối nữa!” MinJe rối rít kêu lên, thằng nhóc lúng túng đến gần, đỡ tôi ngồi lên băng ghế gỗ. “Đội trưởng, tại sao anh lại ngủ ở đây? Bọn em đã đi tìm anh rất nhiều.”

“À…” Tôi vuốt mặt rồi đảo mắt nhìn quanh.

Tôi đã bị tàn dư kéo đi. Và mặc dù, đối với tôi, nó chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng dường như, thời gian lại trôi đi nhanh hơn tôi nghĩ.

“Bây giờ là mấy giờ?” Tôi khẽ hỏi.

“Mười... mười một giờ bốn mươi phút.” MinJe đáp lại.

Chỉ mới nãy... đang là gần trưa.

Tôi mím môi, vuốt mặt một lần nữa.

Chết tiệt thật!

Mọi thứ đều đang trở nên tệ hại hơn.

Tàn dư kéo đến, dù cho tôi không hề ở nhà, hơn nữa, lại ngự trị lâu như vậy...

“Anh thấy không khỏe sao?” MinJe khẽ hỏi.

“Không sao.” Tôi đứng dậy. “Nhưng tại sao hai đứa lại đi tìm anh vậy? Sao không về cùng BokSun?” Vừa nói, tôi vừa quay đầu, đi về hướng Sở cảnh sát. Nhưng rồi một dự cảm nào đó bỗng trỗi dậy, phủ lấy tâm trí tôi.

Dừng những bước chân lại, tôi quay đầu nhìn ra đằng sau.

Sự đau khổ chán nản trên gương mặt DongHyun và chút gì đó áy náy của MinJe chợt nhảy vào mắt tôi.

“Đã có chuyện gì vậy?” Tôi nôn nao lên tiếng.

“Đội trưởng...” MinJe khó khăn kêu lên.

Sau tiếng lắp bắp đó, bỗng dưng không khí quanh tôi ngưng tụ lại. Nặng nề và lạnh lẽo.

“Đội trưởng SongWon... đã chết rồi ạ...”

_________________
Đón đọc chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro