Remnant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp cho mẹ nằm lên giường, tôi nhìn xung quanh căn phòng, kiểm tra xem nếu có bất kỳ thứ gì nhọn sắc, nhưng dường như dì Chung đã dọn dẹp rất kỹ.

Tôi đứng lặng yên, nhìn đôi mắt của mẹ từng chút một nhắm lại, chờ đợi để bà thật sự chìm vào một giấc ngủ say. Sau khi trở về phòng của mình, tôi đi tắm.

Đây là thói quen trước lúc kết thúc một ngày của tôi.

Tắm đêm đôi khi dễ gây ra những hậu quả không hay, ví dụ như nhiễm lạnh và có thể bị cảm, nhưng bù lại, nó giúp tôi dễ ngủ. Vặn vòi nước một chút, tôi để mức nước hơi lạnh, rồi để cho từng dòng từng dòng xối xuống người mình.

Sau khi kỳ cọ, tôi lại xả nước một lần nữa. Rồi quay đầu lấy khăn tắm.

Trong căn nhà, vào khung giờ này chỉ có mẹ và tôi. Và vẫn như thường ngày, khi bà ngủ, tôi sẽ đi tắm rồi trở về giường.

Nhưng có lẽ, hôm nay hơi khác.

Mọi thứ xung quanh tôi chợt xoay ngược lại, và tôi thấy mình đang đứng ở trên trần nhà ở ngoài hành lang. Từng chút một, giữa những mép nối của từng phiến gỗ dưới sàn nhà rỉ ra thứ chất lỏng đặc sánh, đen ngòm và tanh tưởi. Và nó nhỏ ngược lên trần, nơi tôi đang đứng.

Và khi nó nhỏ trúng tôi, loại chất lỏng màu đen chợt hóa thành màu đỏ.

Tươi mới, ấm áp. Và mùi hương tanh tưởi biến thành một mùi hương đầy thu hút.

Những chất lỏng màu đen còn lại trên sàn dần tụ họp vào nhau, gộp thành hình dáng một kẻ nào đó đang đứng trên sàn nhà. Và khuôn đầu ướt đẫm đen ngòm dần ngước lên, nhìn về hướng tôi.

Chỉ ngay khi đôi mắt vàng lóe lên. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước gương trong phòng tắm, trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn bông.

Tàn dư...

Nó vừa kéo đến.

Ngay khi tôi còn tỉnh táo.

Gần đây, tôi nhận thấy nó diễn ra khá thường xuyên, mật độ gần nhau và những tình huống trong trận tàn dư lại khá rõ ràng, đủ cho tôi quan sát và nhớ lấy mọi thứ.

Tôi có cảm giác kẻ có đôi mắt vàng đó đang ở trong chính căn nhà này, từng chút một, ám lấy mọi thứ và lấn chiếm vào bên trong đầu óc của tôi.

Mất vài giây để đứng đờ ra trước gương, vò đôi tay vào cái khăn, tôi hít sâu một hơi rồi từ từ mặc lại quần áo. Trở về giường của mình.

Đây là lần đầu tiên trận tàn dư tác động đến những hình ảnh ngoài đời thật quanh tôi. Trước đây, nó thường tạo nên những ảo ảnh nào đó xa lạ, ở bất kỳ một nơi nào đó mà tôi không hề biết. Nhưng lần này, nó lại lấy bối cảnh ngay trong căn nhà này.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn về phía cánh cửa dẫn ra phía hành lang. Tôi không nhớ mình đã đóng cửa rồi hay chưa, nhưng hiện tại thì nó đang mở. He hé, đủ để cho một nửa khuôn mặt vào đó chèn vào, đủ cho một con mắt vàng nhìn đến chỗ tôi ngồi.

Khẽ vò mái tóc ướt, tôi đứng dậy, tiến về phía cánh cửa, chầm chậm nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khóa chốt.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng chốc kêu vang, nó khiến tôi giật mình. Vội vàng lao về phía điện thoại, tôi cầm nó kê lên tai.

"Chết tiệt NamJoon!"

"Gì mà gắt thế?" Cậu ấy thốt lại.

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi. Rồi ngồi xuống giường.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Là chuyện của cậu chứ là gì?" NamJoon lên tiếng. "Cái câu hỏi cậu gửi mình."

"À, là nó. Có đáp án rồi hả?"

"Con nít còn tính được kết quả. ax + by = c, nhưng cái này c còn không có! Làm sao tính được B với D trong câu?"

Tôi mím môi chán nản.

"Vấn đề không phải chỗ B và D đâu! Chỉ cần chỗ dấu ? mà thôi!"

"À... Ờ thì đó, tớ chả tính ra."

"Nghe này, mình không nghĩ nó chỉ là một câu hỏi toán học thông thường đâu."

"Hỏi mẹo hả?"

"Đại loại vậy."

"Nhưng hỏi mẹo thì thông thường cũng có gợi ý gì đó chứ. Cậu lượm câu hỏi này ở đâu vậy?"

"Trên một trang web thôi."

"Mình nghĩ là mình sẽ suy nghĩ thêm về cái này. Không cần gấp đâu chứ hả?"

"Ừm." Tôi ngã ra giường, cơn buồn ngủ nào đó bỗng dưng ập đến. Tôi không biết mình đã kết thúc cuộc điện thoại như thế nào, nhưng mọi thứ cứ dần chìm vào mê man.

Giấc ngủ dường như đã mở ra một con đường nào đó. Tôi chợt nhìn thấy một đôi giày da bóng lưỡng bước trên nền gạch trắng đen giống như bàn cờ vua. Phong cảnh xung quanh bị bẻ cong và mờ nhòa đi. Nhưng đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được những tấm rèm màu đỏ phủ kín vài ô cửa sổ lớn, trần nhà là những bức tranh vẽ mờ nhạt nhưng lại bừng sắc vàng nổi bật.

Tôi như đã đi lạc vào một thánh đường nào đó.

Những bước chân vẫn không hề dừng lại, cảnh vật hai bên dần tuột ra sau và bóng hình của tôi lướt ngang sang một tấm gương.

Ồ...

Nhưng không, không phải tôi.

Mà là một gã nào đó khác. Thân hình cao lớn trong bộ áo vest cổ điển đúng phong cách của Anh Quốc, mái tóc dài gần chạm vai và có chút xoăn. Đôi mắt gã ta chợt bừng sáng một màu vàng tươi, nhưng nó không phù hợp với màu tóc đen tuyền. Gã nhìn lại vào gương, giống như tôi đang làm.

Từng chút một, tôi thấy gã ta há miệng ra, nói gì đó với tôi, và cặp răng nanh nhọn hoắt ẩn hiện sau khóe môi, ướt đẫm máu đỏ. Gã nói gì đó, ngày một nhanh hơn và dồn dập hơn.

Rồi bỗng chốc, tấm gương nứt vỡ. Giữa những mảnh vỡ ngổn ngang đó, tôi lại thấy được chính mình. Như thể người nãy giờ đang nhìn vào gương là tôi, chứ chẳng phải gã nào cả.

Khi tôi tỉnh dậy, những ánh nắng bên ngoài đã hắt vào phòng, và thay vì đang nằm trên giường, tôi lại đang đứng trước gương. Thật hợm hĩnh khi một ngày, bạn thức dậy và thấy chính mình đang đứng.

Tôi bần thần nhìn vào gương, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn ở yên như cũ, tấm cửa cũng đóng chặt kín.

Chỉ có tôi là bất thường nhất...

Trên mặt gương có vài hơi thở bám lại, ám mờ một vùng, một chữ "V" được viết lên kính. Rõ ràng nhất trong vùng hơi nước.

Dường như, chính tôi là người đã viết ra nó.

Một đêm trôi qua và tôi không hề biết mình đã ngủ trong tình trạng gì. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn ngắm dấu vết mà mình đã để lại trên mặt gương, tôi chầm chậm dùng tay chùi nó đi.

Đây cũng là lần đầu tiên trận tàn dư có thể khiến tôi hành động như thế này trong lúc ngủ. Nó khiến tôi cảm thấy lo lắng cho chính mình. Rất nhiều.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, cũng không thể hình dung được rằng sau này sẽ như thế nào.

Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì đó...

Sau khi thay quần áo, tôi mở cửa và đi ra ngoài. Tiến về phía căn phòng của mẹ. Bà đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và gần như ít khi chớp lấy một cái.

Tôi tiến lại gần, chầm chậm đỡ bà dậy. Nhưng cũng chính lúc đó bà lại nhìn về phía tôi. Đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng của sự tỉnh táo và minh mẫn.

"Mẹ..." Tôi khẽ gọi. Nhẹ nhàng đưa tay đến.

Khóe miệng của mẹ từ từ mỉm cười lên, đôi tay gầy khô chợt vươn ra, áp vào bên má của tôi.

"Thánh thần phù hộ. Amen." Bà thì thầm.

Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tôi không hiểu bà làm như vậy là có ý gì. So với việc ít nói, thì khi mẹ lên tiếng, đáng ra tôi nên vui mừng, nhưng chẳng hiểu từ đâu, thứ gì đó mách bảo tôi rằng điều mà mẹ đang nói hoàn toàn không mang đến niềm vui.

"Mẹ cảm thấy ổn chứ?" Tôi lót thêm một cái gối vào sau lưng bà.

"Amen, hãy rũ lòng thương cho đứa con tội nghiệp của con."

Tôi đứng thẳng người nhìn xuống. Đôi mắt bà cứ nhìn lấy tôi và những lời cầu nguyện cứ ngày một vang lên.

"Mẹ thôi đi!" Tôi kêu lên, rồi níu lấy đôi tay đang làm dấu trên trán và hai bên vai của bà lại.

"LÀM DẤU ĐI!" Bà gào vào mặt tôi. "Hãy quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ."

Tôi bàng hoàng đứng thẳng người lại. Mẹ vẫn ngồi trên giường, đôi tay dần chắp lại trước ngực, rồi từng chút một, mẹ đọc kinh. Một bản sám hối nào đó.

"Dừng lại đi! Mẹ làm sao vậy?" Tôi lại tiến đến, níu vào đôi tay của bà.

Kể từ lúc tôi 16 tuổi, bà đã không còn như trước đây, không còn ân cần chăm sóc và quan tâm đến tôi nữa, mà ngược lại, bà luôn lờ bỏ, chán ghét và xua đuổi tôi.

Tôi không biết tại sao, nhưng lý do duy nhất tôi có thể hiểu được đó là vì cha của tôi. Một kẻ đã ra đi từ lúc tôi còn chưa sanh ra đời.

Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi xem cha của mình là ai và hiện giờ đang ở đâu. Nhưng bà không bao giờ trả lời. Tuy nhiên, mỗi một ngày lớn lên, tôi lại càng hiểu được rằng, ông ấy không phải chồng của bà.

Và có lẽ ông ấy cũng không cần một đứa con như tôi.

Căn nhà này đang dần bị ám. Mẹ đã phát điên và tôi thì cũng giống như bà. Trải qua mỗi ngày chán ngắt của mình, rối loạn và phát khùng lên bởi những trận tàn dư.

Mẹ vùng đôi tay lên, bà chui vào phía bên kia giường, nhằm tránh né tôi, rồi lại tiếp tục lầm bầm những bản kinh sám hối lạ lẫm nào đó.

"Anh Jung?" Dì Chung bỗng chốc tiến đến gần cánh cửa phòng. Trước đây, tôi đã từng đánh cho dì một chiếc chìa khóa riêng, nhằm những lúc cần thiết, dì có thể vào căn nhà này.

"Mẹ tôi đang không ổn." Tôi chán nản vươn tay về phía chiếc giường.

"Bà ấy lại đọc kinh sao? Gần đây dì có bắt gặp vài lần như thế, nhất là vào buổi trưa, tầm 12 giờ."

Tôi nhíu mày. Rồi từ từ nhìn về phía mẹ.

"Tôi sẽ bán căn nhà này. Dì Chung à. Có vấn đề gì đó ở đây."

"Ở... ở đây sao? Anh đừng làm dì sợ. Kể từ lúc anh thuê dì chăm sóc cho bà, dì có thấy căn nhà này có vấn đề nào đâu?"

"Dì không sống ở đây." Tôi khẽ khàng đáp lại rồi chầm chậm nhìn quanh căn phòng của mẹ. "Chúng tôi chuyển đến đây 15 năm trước, và chỉ sau đó 1 năm, mẹ của tôi ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi không tin đây là chứng rối loạn gì cả đâu..."

"Như là... phong thủy căn nhà?"

Để tránh làm dì Chung hoảng sợ, tôi khẽ mỉm cười đáp lại.

"Đại loại giống như vậy. Nhờ dì chăm sóc cho mẹ, tôi phải đi rồi. Tôi sẽ sắp xếp chuyện bán nhà nhanh nhất có thể. Nếu được, dì có thể tiếp tục làm công việc này, nhưng ở một căn nhà khác."

"Nếu anh thấy ổn."

Tôi gật gù, nhìn dì Chung nhẹ nhàng tiến lại gần mẹ, chỉ với vài cái vuốt ve, mẹ đã bình tĩnh lại và những âm thanh lẩm bẩm được chấm dứt. Số tiền lương hưu của mẹ suốt bao tháng qua đều được gửi cho dì Chung, đôi khi tôi chỉ cho dì thêm một chút chi phí này nọ, hay tặng thưởng cho vài dịp đặc biệt trong năm. Có thể nói, để chăm sóc một người ở độ tuổi 53 thì với mức tiền được hưởng như vậy là quá hời.

Có lẽ, nếu bỏ căn nhà này, biết đâu mọi thứ lại ổn?

Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc này.

Sau khi đến Sở cảnh sát, tôi tiến vào phòng tập trung số 3, ngay chính lúc đó, MinJe và BokSun đang loay hoay dọn một đống thứ vào mấy cái hộp giấy. Mà DongHyun thì đã chồng vài cái hộp lên và ôm trên người.

Tôi đảo mắt nhìn cái bàn làm việc trống trơn của cậu ta.

"Các người làm gì vậy?"

"Bọn em..." MinJe khó khăn lên tiếng.

"Đội trưởng, Phó sở nói là... các phòng ban khác đều rất bận rộn, thiếu nhân lực nên là bọn em..." BokSun vội vàng lên tiếng.

"Nói chi cho dài dòng vậy?" DongHyun nhăn nhó ra đằng sau, rồi thằng nhóc quay lại nhìn tôi. "Bọn em chuyển ban ạ. Phòng này chỉ cần một mình Đội trưởng thôi là mọi thứ đã xong hết rồi. Tụi em phải chuyển sang phòng khác để không phí phạm nhân lực."

Tôi thở dài tiến về phía phòng làm việc của mình.

"Ờ... đi đi!"

"Đội trưởng..." MinJe áy náy kêu gọi.

"Đi đi! Còn ở đây thì chỉ có phát phệ vì ngồi không thôi." Tôi phất tay, đẩy cửa phòng rồi bước vào trong.

Cuối cùng cũng đến ngày này.

Phòng Dân sự - Hình sự số 3. Chính thức chỉ cần 1 người đảm nhiệm. Vụ việc nào đã không thể giải quyết được nữa, hoặc sắp hết hạn truy xét thì lại thảy đến đây. Nói cách khác, nơi này giống như cái thùng rác của Sở cảnh sát vậy.

Tôi mở máy tính, đảo mắt nhìn cái khay hồ sơ trống trơn. Suốt bao lâu nay rồi. Máy tính văn phòng của tôi không dùng để giải quyết tội phạm, mà chỉ dùng để lướt net.

Tìm về lại trang web ngày hôm qua, tôi nhìn cái phông nền đỏ sậm cùng hình ảnh cây bao báp ẩn hiện, lượn vòng quanh và nhấp vào một số thứ tầm xàm.

Bỗng chốc, ô đối thoại trực tuyến nhảy lên.

Thằng nhóc đằng sau cái tài khoản Vante3012 gửi cho tôi một dòng nhắn.

"Hello, ID từ Hàn Quốc hả? Lâu lắm rồi không có ai ghé chơi, tôi đã canh me em từ suốt hôm qua. Em là gái hay trai?"

Tôi nhếch mày nhìn ô đối thoại. Rồi ngứa tay gõ xuống bàn phím.

"Gái ạ, năm nay vừa tròn 18~"

Chỉ vài giây sau, Vante3012 đáp lại.

"Ối chà~ Điều gì dẫn em đến chỗ của anh?"

"Vì nghiện Twilight và muốn tìm kiếm Edward của đời mình..."

Tôi nhếch môi cười. Đưa con chuột thoát khỏi trang web và mở chương trình tra cứu ID, nhập vài dòng lệnh và gán đường dẫn của trang web vào chương trình. Chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ biết thằng oắt láu cá này đang ở nơi nào.

"Haha... Bộ phim đó á? Thật á? Em cho rằng Ma cà rồng nào cũng giống Edward hả? Thiệt là ngây thơ."

"Chứ khác như thế nào? Đằng nào thì làm gì có Ma cà rồng thật sự?"

"Ừm... Đúng đó. Không có Ma cà rồng thật đâu. Thế mà em vẫn tò mò để tìm hiểu hả?"

"Biết đâu được nhỉ."

Điện thoại trong túi tôi bỗng reo vang. Tôi lấy nó ra, nhìn màn ảnh hiển thị rồi kê nó lên tai.

"NamJoon?"

"Ờ... Là vậy nè, mình nghĩ câu đố đó không có đáp án đâu."

"Ý cậu là sao?" Tôi nhướng mày nhìn chương trình truy xét ID chạy hàng dài những dãy mã. Đôi khi nó dừng lại và yêu cầu tôi phải nhập một mã lệnh mới.

"Vì bản thân nó đã là đáp án rồi. Nếu coi nó như kinh độ và vĩ độ, thì khi hai số liệu giao nhau, chỗ đó chính là Thành Vatican."

Ngay đúng lúc NamJoon nói xong, chương trình tra cứu của tôi cũng hoàn thành, kết quả từ ngôn ngữ của máy cũng dẫn đến Thành Quốc Vatican, nơi nằm trong lòng thành phố Roma của Ý.

Tôi đảo mắt nhìn ô đối thoại, từ từ di chuyển con trỏ đến, nhập vào vài dòng chữ. Nếu thằng nhóc này thật sự đang ở Vatican, và câu đố kia cũng chỉ đến nơi đó, mấy trò này giống như trò chơi khăm vậy.

"Hoseok? Sao cậu im lặng vậy?"

"À, chỉ là, thấy nó khá là tầm xàm." Tôi đáp lại.

"Ờ, nhưng mình không biết đáp án này thì làm được gì, tuy nhiên mình nghĩ mình xong nó rồi. Mình có việc, liên lạc sau."

"Ừm." Tôi tắt điện thoại, thả nó xuống mặt bàn. Rồi nhìn lên lại màn ảnh.

Tôi vừa kể cho Vante nghe về trận tàn dư trước lúc tôi đi ngủ đêm qua, khi mà những chất lỏng đen đặc nhỏ xuống người tôi và hóa thành màu đỏ.

Sau vài câu cà kê đẩy đưa nhằm tránh né, cuối cùng Vante lại nhắn cho tôi một câu.

"Ôi chết tiệt. Em đang ở ngoài đó một mình hả?"

Câu nói này có một tầng nghĩa nào đó. Khiến tôi hoài nghi về những gì mình đoán được.

Nhưng tất cả cứ như trò đùa vậy.

Tắt trang web đi, tôi ngồi ngã ra ghế, vạch áo gãi bụng. Tự dưng lại đi đùa giỡn với mấy đứa nhóc để làm gì.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, màn ảnh của tôi lại chập chờn lên xuống. Giống như lúc tôi mới truy cập vào trang web ngày hôm qua.

Một hộp thoại khác nhảy lên. Giống như sự thâm nhập từ mấy thằng nhóc ranh ở Deep Web.

Vante gửi đến cho tôi một lời nhắn khác.

"Kể từ khi nhìn thấy Mặt trăng máu, em chỉ còn 7 tuần mà thôi."

__________________________
Đón đọc chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro