The Cold One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

The cold one - Hay trước đó còn được gọi với cụm từ "Vampire", cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Con người chúng ta thêu dệt nên hình tượng đó? Hoặc chính chúng ta đã tạo ra nó? Những câu hỏi này kiểu gì cũng trả lời được thôi. "Ừ!" một cái là xong. Và dĩ nhiên, đó chẳng thể nào là đáp án chính xác.

Bạn có tin rằng câu chuyện của Dracula ở Ý là có thật không? Ồ thì người ta có cả một toà lâu đài to lớn để minh chứng về sự tồn tại của ông ấy còn gì? Những nội dung được truyền miệng, hoặc được viết vào những cuốn sách cũ mèm trong một thư viện nhỏ bé phía góc phố nào đó ở Ý, tất cả dường như đã trở thành tư liệu tìm hiểu thú vị nhất về Dracula.

Như thế này, Dracula thì có thật đó. Vấn đề còn lại là liệu ông ấy có thật sự là ma cà rồng hay không? Liệu có phải ông ấy chỉ là một người bình thường bị bệnh tâm thần, nghiện uống máu người vì tin rằng nó có thể giúp mình trẻ mãi không già, trường sinh bất tử, rồi từ đó ông ấy được gọi là Vampire? Thật chất ông ấy chả phải là quỷ. Vlad Dracula chính là bản gốc của hình tượng Ma cà rồng trong cuốn sách của tác giả Bram Stoker, và rõ là gã ta chỉ là một kẻ tàn bạo ngoài đời.

Nhưng rồi những câu chuyện xoay quanh ông ta đã tạo nên phản ứng thú vị. Chúng ta khiếp sợ, kinh hoảng, bàng hoàng, nhưng cũng tò mò, hứng chí và bị thu hút lấy. Do đó, nội dung các sự kiện quanh Dracula cứ ngày một được thêu dệt xa vời hơn.

Thậm chí còn có những câu chuyện kể rằng ông ta có thể biến thành dơi.

Huh! Thật lố bịch!

"Hoseok, cậu lại đang chăm hằm vào những thứ vô bổ!" NamJoon vừa lắc cái ly coffee trong tay vừa duỗi thẳng ngón trỏ về màn hình máy tính của tôi.

"Chỉ tò mò thôi..." Tôi đáp. Tắt ngay cái tab trang web về The cold one.

"Bộ cậu là teenager hả? Cậu nghiện Twilight hả?"

"Không." Tôi đáp.

"The cold one. Mình nhớ là cái cô Bella trong tác phẩm đó cũng tìm hiểu về nó. Cậu có tìm ra được gì thú vị khác ngoài nội dung trong bộ sách đó chưa?"

"Đã nói là mình không phải fan của tác phẩm đó!"

"Uh huh! Trông không giống như lời cậu nói cho lắm."

"Chỉ đơn giản là tò mò thôi."

"Đến mức cứ có thời gian rảnh là cậu lại tìm đến nó? Hoseok, mình biết đến cậu cũng được gần bảy năm rồi đó, thế mà đến nay mình vẫn không hiểu được khía cạnh này của cậu."

"Coi như đó là sở thích của mình đi." Tôi quay ghế sang rồi nhìn lấy cậu bạn của mình.

NamJoon vẫn đứng tựa hông vào cạnh bàn gần đó, chân bắt chéo qua nhau, một tay vẫn đút y nguyên trong túi quần, tay còn lại liên tục lắc lắc ly coffee. Cậu ấy tròn mắt ra vài giây rồi lên tiếng.

"Nhưng đó rõ ràng không phải sự thật. Chả ai lại đi coi sở thích của mình là một điều trăn trở. Sở thích phải là thứ khiến ta phấn khích khi được thực hiện nó. Còn cậu đâu có như vậy, cứ liên quan đến Ma cà rồng là cậu sẽ trở nên nghiêm trọng. Như thể cậu bị nó ám ảnh thì đúng hơn."

"Không phải ai cũng có cùng cảm nhận về sở thích. Cậu thấy phấn khích khi sưu tầm đồ lót của SeokJin, còn mình thì thấy bị lôi kéo bởi loài sinh vật bí ẩn kia. Chẳng phải vốn dĩ sở thích đã là cái rất riêng biệt rồi hay sao."

NamJoon mím môi nhìn xuống ly coffee. "Này! Đừng có nói huỵch toẹt sở thích của mình ra như thế."

"Đó là sự thật. Mình còn đang trông chờ một ngày anh ấy phát hiện ra đống đồ lót của mình nằm đâu đó trong phòng cậu."

"Ờ... Có cái sẽ là do chính anh ấy để lại. Không hẳn tất cả đều do mình lấy. Mà đừng có nói như thể mình biến thái được không? Nếu SeokJin không phải là nhà thiết kế đồ lót nam thì mình đã không như vậy rồi. Ủng hộ sản phẩm anh ấy tạo ra chính là nghĩa vụ của mình. Nó chẳng phải chỉ đơn thuần là sở thích nữa."

"Cậu hiểu được vấn đề rồi đấy." Tôi gật gù.

"Hả?"

"Sở thích có thể trở nên khác biệt hơn, nó thành nghĩa vụ của cậu, cậu thích thực hiện nó, nhưng rồi cậu cảm thấy cậu cần phải làm nó. Sở thích không phải lúc nào cũng đúng là sở thích."

"Ok... Tương tự, The cold one đối với cậu cũng thế?"

Tôi khẽ mím môi rồi chớp mắt thay cho cái gật đầu.

"Vậy ngọn nguồn của sở thích này là đâu?"

Tôi thở dài.

"Lại... Đó! Nữa rồi! Cậu sẽ luôn lảng tránh khi mình dò hỏi đến đây."

"Không hẳn. Chỉ là... mình không rõ lắm."

"Hả?" NamJoon thả cái ly sang bên cạnh rồi khoanh hai tay lại trước ngực, cậu ấy nhíu mày chăm chú nhìn tôi.

"Cậu nói nó ám ảnh mình, cũng có thể thế lắm. Thật sự, mình không quá nhớ rõ lý do vì sao mình bị điều này thu hút. Chỉ là, riêng đối với nó, mình cảm nhận được rằng đâu đó trong người mình phát sinh cảm xúc đặc biệt."

"Theo ý tốt, hay xấu?"

"Có lẽ là cái sau."

"Đó là lý do cậu nghiêm trọng lên hẳn khi nói đến chủ đề này. Mình biết là chỉ mỗi Ma cà rồng, cậu không như vậy khi nói đến ma quỷ nào khác. Nhưng tại sao lại chỉ có Ma cà rồng?"

"Nó là một cái gì đó mờ ảo trong mình. Như một tàn dư. Mình cảm nhận rằng có gì đó từng tồn tại, nhưng lại không thể nói rõ được."

"Cậu cảm thấy Ma cà rồng có thật?"

Một điều mà tôi rất thích ở NamJoon, đó là cậu ấy chưa từng đùa cợt suy nghĩ của tôi. Tất cả mọi thứ như thể đều có nghĩa khi tôi nói chuyện với cậu ấy. Việc lắng nghe và tiếp nhận suy nghĩ lẫn ý kiến của người khác chính là tài năng của NamJoon.

"Nó làm sao có thật nhỉ? Nhưng đâu đó trong mình cảm thấy rất ngứa ngáy về điều này. Mình có cảm quan không giống người khác, đôi khi có hơi lập dị, mình biết là thế. Mình biết đây chỉ là vấn đề tâm lý của riêng mình, và mình thấy không thể kìm hãm bản thân khỏi việc tìm hiểu về nó."

"Cái tàn dư mà cậu nói. Nó như thế nào?"

"Là những thước ảnh kỳ lạ mà đôi khi mình nhìn thấy được."

"Khi đang ngủ hả? Mơ thấy nó?"

"Và cả khi đang thức nữa. Có những lúc mình như mất hồn."

"Cậu đã thấy gì?" NamJoon cúi lưng, kéo cái ghế đến gần trước mặt tôi rồi ngồi xuống, hơi ngã ra sau trong khi chống hai khuỷu tay lên đầu gối.

"Nó không rõ ràng. Có lẽ là hình bóng của một ai đó. Có thể là một sự kiện nào đó. Nhưng nó khiến mình rất trăn trở."

"Được rồi. Hôm nay mình thu nhặt được khá nhiều từ cậu đó. Cảm ơn vì đã hợp tác. Hiện tại, mình chưa thể đưa ra lời khuyên gì cho cậu, nhưng mình hứa sẽ cùng cậu tìm hiểu về tàn dư đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết hình ảnh mờ ảo trong những lúc cậu bất chợt nhìn thấy là gì cái đã. Và chắc chắn là nó có liên quan đến Ma cà rồng rồi."

"Cảm ơn cậu."

"Mình chỉ mong rằng chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Cậu cần có một cô bạn gái. Nhưng điều đó gần như không thể chỉ vì cậu khá lập dị."

Tôi bật cười. Bạn gái? Thật xa xỉ!

NamJoon đứng dậy, cầm lấy cốc coffee và gom cái áo khoác gần đó. "Mình sẽ còn quay lại. Hai ngày sau. À, còn nữa, làm ơn hãy khoá cửa cẩn thận. Cứ như cậu đang cho mọi người bổ nhào vào đây vậy."

"Ok." Tôi mím môi rồi khẽ gật gù.

NamJoon là bạn của tôi, đúng như cậu ấy nói, chúng tôi đã biết nhau được nhiều năm rồi. Tuy nhiên, tôi thì làm gì mà dễ hiểu đến như vậy? Chừng đó năm để hiểu rõ tôi? Thôi xin đi!

Đến tôi còn không hiểu rõ tôi nữa là...

Mặc dù NamJoon là một bác sĩ tâm lý tài giỏi, nhưng tôi nghĩ tâm lý của tôi không nằm trong mức phủ sóng của cậu ấy.

Tắt máy tính đi, tôi đi vòng qua chiếc bàn, đóng cửa phòng làm việc lại.

"Ah! Đội trưởng! Anh có thể dành chút thời gian không?" MinJe bỗng reo lên. "Về cái vụ cưỡng hiếp chiếm đoạt tài sản ở sân sau công viên Asena..."

"Có thông tin mới?" Tôi nhướng mày.

"Không hẳn."

"Vậy thì đừng có gọi tôi. Bộ nhóm trưởng của mấy người suốt ngày chỉ biết ngồi ở toilet hút thuốc thôi hả?"

"Ah! Ah! Là vì bỗng dưng sáng nay có người đến đầu thú rồi!" MinJe vội vàng nói cho xong câu.

"Ờ..." Tôi nhăn mũi.

"Thật sự... Đây là vụ thứ 182 rồi. Cứ khi nào mà đội trưởng đứng ra nhận việc, thì chúng ta... đều chỉ làm có một nửa là có người ra đầu thú."

"Tụi nó tự sợ thôi! Haha..." BokSun vỡ ra cười. "Đội trưởng Jung có thể bắn lủng sọ tụi nó nếu anh ấy nổi điên vì bị cấp trên hối thúc giải quyết."

"Ờ..." Tôi khẽ cười, rồi gật gù một cách đầy tán thành. "Nói chứ đứa lủng sọ đầu tiên là cậu đó!"

BokSun tắt ngúm nụ cười, cậu nhóc lui cui thả chân xuống khỏi mặt bàn, cả cái đầu như chui vào màn hình máy tính. Nhưng tôi vẫn có thể thấy cặp mắt tròn xoe đôi khi nhổm lên để nhìn về phía tôi.

"Không lo làm việc đi? Chui vào toilet và lôi DongHyun ra đây! Dù cho mấy bọn tội phạm có tự ra đầu thú thì mấy người cũng nên lăn ra cho người dân thấy mặt một chút chứ!" Tôi vừa nói vừa đóng cửa lại.

Ờ thì... Đối với cấp dưới mà.

Còn tôi, trở về máy tính, vào lịch sử và tìm lại trang web The cold one.

Vẫn có vài chỗ tôi chưa đọc xong. Sự thật, những thứ này đậm chất thu hút cực kỳ.

Những tàn dư mà tôi nói, đó không hề là dối trá. Tôi tin mình có vấn đề tâm lý, nhưng chả có kẻ nào bị tâm thần lại có thể tự biết rõ mọi thứ như vậy. Thế nên, tôi chả bị gì sất.

Gần đây nhất là rạng sáng, khi bầu trời hừng đông và những ánh sắc đỏ đầu tiên ló vào màn đêm xanh biếc. Tôi bỗng nhìn thấy hình ảnh của một khu rừng, đỏ hoe, tất cả mọi thứ đều có màu đỏ, kể cả tôi. Giữa khu rừng là một cái cây bao báp, lùn chứ không cao, tuy nhiên những cành cây lại rất to, quá khổ so với loại bao báp thông thường. Ở thân cây có một cái lỗ và tôi rõ ràng đã nhìn thấy, đôi tay với móng vuốt nhọn hoắc, mò từ trong cái lỗ đó ra, xé toạt thân cây và cái đầu ướt đẫm máu chui ra ngoài. Nhớp nháp, dơ bẩn, và thậm chí còn hôi thối một cách khó chấp nhận.

Trong cái màn đỏ đó, đôi mắt lóe vàng chợt nhìn lên...

Và tôi nhận ra, trận tàn dư đã kéo đến, ngay lúc tôi vừa mở mắt tỉnh dậy. Tôi đã ngủ dậy, nhưng chính trận tàn dư đã khiến tôi nghĩ rằng mình đang ngủ và mơ thấy nó.

Nó đến, khi tôi còn đang mơ màng giữa tỉnh và mê.

Quay lại với đôi mắt vàng. Bên trong nó có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy đáng sợ, nhưng lại khá quen thuộc. Thật lòng, tôi sợ đến muốn đái trên giường. Nhưng! Cái nỗi sợ đó đã kéo từ lúc tôi 16 cho đến bây giờ, 29 tuổi! Trong bấy nhiêu đó năm quen thuộc với sự sợ hãi lạ lùng bởi trận tàn dư, làm sao mà bây giờ còn đái trên giường cho được?

Đôi khi, cảm giác buồn tiểu khá là hay ho, khi nó có thể kéo mình ra khỏi giường. Và dĩ nhiên, trận tàn dư dù có đáng sợ kiểu gì hơn nữa, nó vẫn thua một trận buồn tiểu!

Tôi kéo áo, đưa tay gãi bụng. Mấy cái thông tin trên trang web này tầm xàm ghê! Thế mà lại có đứa tầm xàm hơn, ngồi rung đùi đọc nó như tôi.

Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu về mấy cái chứng ảo ảnh lạ đời của mình, nhưng bằng cách nào đó, nó lại luôn khiến tôi nghĩ đến Ma cà rồng. Đâu đó trong tôi là một sự kêu gọi lạ lẫm, đến với cái thứ huyền ảo vô thực này.

Bỗng dưng, một trong những bình luận bên dưới bài viết trên web khiến tôi để ý đến. Nội dung tôi đang đọc là về "Khởi nguồn của Ma cà rồng" và thay vì cùng mọi người suy luận về nhiều thứ thì cái thằng nhóc nào đó sau cái tên "Vante3012" này lại đi chê bai này nọ.

Đại loại là: "Ôi~ Mấy người là đồ thứ ngu! Như BÒ! Ấy! Mà tui thấy có khi con BÒ còn khôn hơn nha! Mấy cái mà mấy người nói đó, toàn là thứ vớ vẩn! Như gỉ đất giữa kẽ chân của tui vậy! Vớ vẩn! Sự "vấn vở" của mấy chú BÒ!"

Và bên dưới là hàng chục bình luận chửi lại:

"Mày mới là đồ BÒ đó! Nhuộm tóc đỏ là thông minh lắm hả?" - Ồ... Vậy chắc lúc bình luận cái này, thằng nhóc đằng sau cái tài khoản có ảnh đại diện hình con bò này, đã để hình tóc đỏ.

"Chứng minh coi tóc đỏ liên quan gì IQ?" - Vante3012 đớp lại.

"Chứ mày nói coi tại sao mày chửi tụi tao ngu chỉ vì mấy cái suy luận? Có liên quan hả?" - Người nào đó vặt lại.

"Mày nhìn lại ảnh đại diện của tao đi! Hình con BÒ đó! Và mày hiểu tiếng của tao! Đồ mày là thứ BÒ!"

Tôi bật cười. Thứ gì mà nít ranh vậy? Hóa ra Vante3012 đã đổi ảnh đại diện chỉ vì để có cái chứng minh người nói chuyện với mình là bò. Và sau đó là lãnh cái chữ "Banned" ngay bên cạnh tên tài khoản. Tôi vừa cười vừa di chuyển con chuột. Nhấp vào cái tên . Hồ sơ vẫn còn xem được, toàn là ảnh Ma cà rồng. Nhưng theo phương thức dị hợm nào đó.

Tôi tìm vài dòng mô tả, và bên trong nội dung có dẫn đến một trang mạng web khác. Sau khi tôi nhấp vào đường dẫn. Màn hình máy tính chợt tắt ngúm, chập chờn, rồi sáng lên lại.

Thứ hiển thị trên màn ảnh là một trang web với phông nền màu đen. Nhưng dòng chữ đỏ tươi và thật bất ngờ...

Hình ảnh cây bao báp đúng như tôi từng thấy trong trận tàn dư lại nằm ở giữa phông nền của trang web.

Từng chút một, những dòng chữ đen hiện lên:

"Chúc mừng, vòng quay may mắn của bạn đã điểm!
Tìm kiếm cội nguồn của quỷ hút máu? Hãy giải câu đố dưới đây."

41542B + 12272D = ?

"Hãy tự tìm hiểu đáp án."

Tôi thừ người nhìn vào màn ảnh. Cái trò trẻ con gì đây? Và hơn nữa, giải ra nó thì được gì nhỉ? Rút điện thoại trong túi quần ra, tôi chụp đoạn câu hỏi rồi gửi cho NamJoon.

Suy nghĩ chi cho mệt khi bên cạnh đã có người để sử dụng?

Lượt qua một vài trang web nữa, tôi chán nản tắt máy tính. Cuối cùng, cũng chẳng có gì hay ho hơn.

Rời khỏi vị trí, ôm cái áo khoác trên tay, tôi bước ra khỏi phòng.

"Đội trưởng về ạ?" MinJe tròn mắt. "Vậy... vậy... em cũng về luôn được không? Dù sao thì mấy tên tội phạm cũng tự đi đầu thú hết rồi."

Tôi nhíu mày nhìn lên tấm bảng gần đó, hình ảnh của vài sự kiện gần đây tôi đã nhận đều được đánh một dấu ╳ đỏ lòm tinh tướng, báo hiệu rằng mấy vụ đó giờ đây đã chẳng còn gì để làm nữa.

"Ờ... Thì về đi."

BokSun tròn mắt nhổm đầu lên.

"Nhưng DongHyun thì nó cứ trốn trong toilet chứ đừng có ra ngoài." Tôi chêm thêm một câu nữa.

"Ấy, đội trưởng, DongHyun thấy áy náy thôi mà. Cậu ấy cũng đâu có ngờ là tay của đội trưởng mát như vậy."

"Tội phạm tự ra đầu thú là lỗi của tôi sao? Thằng nhóc đó không xem nó đứng ở đâu mà dám nói tôi là không cho nó cơ hội thể hiện?" Tôi nhăn nhó. "Đã lần bao nhiêu rồi, cứ có hung thủ ra đầu thú là thằng nhóc đó lại giận lẫy này nọ với tôi. Kêu nó chuyển bàn làm việc của mình vào toilet đi!"

Tôi đi thẳng một mạch ra ngoài.

"Nhưng mà tay đội trưởng đúng là... cứ thế này thì chúng ta làm gì có tiền để sống đây..." MinJe thì thầm sau lưng.

Mặc dù đã nghe thấy rõ nhưng tôi vẫn đi thẳng ra ngoài. Xem ra, cho đến hôm nay, tôi đành phải tin rằng nghề Cảnh sát không hợp với mình.

"Yo! Sổ đầu thú!" Vài cậu đồng nghiệp nhướng mày chào hỏi.

Tôi khẽ cười rồi đi ra bãi đổ xe. 182, hay ho chưa. Mọi tội phạm dù có trốn chui trốn nhủi ở đâu đó, chỉ cần hồ sơ thụ lý chuyển sang phòng của tôi, thì tự nhiên lại lò đầu ra đi đầu thú.

Họ cho tôi là một cuốn sổ có khả năng khiến tội phạm ra đầu thú.

Nhưng chỉ duy một kẻ.

Mãi cho đến nay, vẫn không hề xuất hiện lại.

Tôi đẩy cửa, bước vào nhà.

"Tôi đang đợi anh về đây, bà ấy đã được cho ăn uống, tôi đã tắm và thay quần áo của bà ấy rồi." Dì Chung niềm nở tiến lại gần tôi. Dì là một trong những người chu đáo vào tốt tính nhất theo cảm nhận của tôi cho đến nay, một người đủ để tôi giao người mẹ thân yêu của mình vào tay, trông cậy một sự chăm sóc mỗi khi tôi không thể làm được.

Thả áo khoác lên ghế sofa, tôi tiến lại giữa căn phòng khách, thân hình yếu ớt trong bộ đầm dài ngồi yên tĩnh trên chiếc xe lăn. Tôi ngồi thấp xuống, kéo mép chăn phủ kín lấy đôi chân của mẹ nhiều hơn.

"Hôm nay dì có việc về sớm mà." Tôi khẽ đáp. "Dì có thể về được rồi. Cảm ơn dì."

"Cảm ơn anh." Dì khẽ cười, rồi lúng túng quay đầu bỏ ra ngoài căn nhà.

"Hôm nay, mẹ cảm thấy thế nào?" Tôi luồn tay vào dưới đôi tay của bà, ve vuốt nhè nhẹ.

Nhưng bà không trả lời.

Vốn dĩ sẽ luôn là như thế.

"Con cảm thấy đói. Mẹ cùng ngồi ăn với con nhé?" Tôi thì thầm rồi từ từ đứng dậy, chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đến gian bếp. Sắp xếp cho bà ngồi ở đầu bàn ăn, tôi đứng gần bên cạnh, kéo những chiếc đĩa nhỏ đẩy vào bên trong lò vi sóng.

Đây là phần ăn của tôi.

Mẹ sẽ không ăn.

Sau khi làm nóng và sắp xếp lại mọi thứ lên bàn, tôi ngồi vào vị trí, nhẹ nhàng cầm đũa lên.

"Hôm nay, mấy tên tội phạm lại tự ra đầu thú. Con đã nghĩ, nếu cứ thế này, chắc là phòng dân sự - hình sự số 3 này sẽ chả còn ai làm trợ lý cho con nữa."

Có đôi khi, mắt của mẹ sẽ đảo tới đảo lui, để nhìn tôi, hoặc nhìn thứ gì đó xung quanh. Tuy vậy, tất cả những gì có trong đôi mắt của bà chỉ là một sự trống rỗng.

Tôi im lặng ăn hết phần của mình, thả chén đĩa vào bồn và bắt đầu rửa sạch chúng. Thỉnh thoảng thì ngoái nhìn lại đằng sau thử xem mẹ của mình như thế nào.

Và bà ấy vẫn như một con búp bê vải, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xe lăn. Gương mặt cứng đơ cùng đôi mắt vô hồn nhìn đến tôi. Sau khi rửa xong chén, tôi lau sạch tay rồi đi về phía bà, đẩy xe lên phòng khách.

Lấy chiếc lược từ ngăn kéo bàn trà, tôi ngồi trên ghế sofa, chải lại mái tóc xù rối bờm.

Tôi đảo mắt nhìn biểu hiện của bà, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mẹ tính sẽ cứ mãi thế này sao? Dù cho ông ấy không quay lại? Cũng vẫn như thế này sao?"

Kể từ lúc những tàn dư xuất hiện trong tôi, mẹ ngày một thay đổi. Ít nói hơn, lầm lỳ hơn và chẳng còn thiết tha làm điều gì nữa cả. Cho đến hôm nay, bà ấy không còn nói chuyện nữa, và cũng không còn biểu cảm nữa.

Giống như là một người vô hồn vậy.

Tôi biết, bà đã gặp phải điều gì đó đáng sợ. Bà đã nhiều lần muốn giết tôi, nhưng lại không thể.

Tôi biết, tôi là một trong những điều đáng sợ của bà.

Bỏ chiếc lược xuống, tôi bước ra, ngồi thấp xuống trước mặt mẹ. Một lần nữa luồn đôi tay vào hai bàn tay gầy lạnh, tôi khẽ ve vuốt rồi áp một bàn tay của mẹ lên má mình.

"Con là con của mẹ..."

Đôi mắt trầm mờ bỗng xoay chuyển, nhìn xuống tôi. Nhưng rồi mẹ như thể nhìn thấy thứ gì đó khác.

Bà cấu tay lại, những cái móng mỏng manh nhưng sắc bén cào vào má tôi. Cơ thể gầy yếu bỗng gồng cứng và bà trợn trắng mắt gào lên.

"GYAAAAAAAA..."

Khớp hàm mẹ mở lớn, tiếng kêu gào thống thiết như muốn xé toạt căn nhà vang dội khắp nơi. Tôi vội vàng buông tay bà ra rồi bước lui về sau.

3 mét.

Luôn như thế.

Chỉ cần đúng 3 mét. Bà sẽ lại im lặng.

Sau tiếng gào thê thảm, đôi mắt mẹ nhìn trợn trừng lấy tôi, tròng đen dần đảo lên rồi khuất sau mí mắt, chỉ để lại một cùng tròng mắt trắng dã, cơ hàm từ từ thu gọn lại nhưng không hề khép chặt.

Rồi bà rũ xuống, ngoẹo cổ sang một bên, mớ tóc tôi vừa chải giờ đây lại bung xù trở lại.

Và cứ thế, bà yên tĩnh ngồi trên xe lăn, hướng đôi mắt trắng bệch về phía tôi.

Gần năm phút hơn trôi qua, tôi chầm chậm tiến đến. Và càng lại gần, tôi lại càng nghe rõ tiếng bà thầm thì vang lên.

"Quỷ dữ... quỷ dữ..."

______________________________
Và vâng, một tác phẩm mới về HoseokTae.

Với ngôi thứ nhất tùy theo góc nhìn của nhân vật.

Đón đọc chương sau nhé~ Có thể mai? Hoặc mốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro