Grand Viscount

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Thật may mắn khi buổi hội tụ kết thúc trong êm đẹp. Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến Jungkook. Cứ như thể những gì mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh.

Điều đó thật vô lý!

Sau khi chờ tất cả các thành viên ra về, tôi ra lệnh cho đội Thập tự quân rời khỏi sảnh Tây. Chỉ còn tôi, Taehyung và Jimin ở lại. Tôi cho rằng nếu tạo điều kiện có lợi, Jungkook sẽ có thể xuất hiện một lần nữa.

Nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy là một vùng sảnh lạnh lẽo u tối, chẳng có bất kỳ sự hiện diện của thế lực nào.

Jimin phát ra vài thứ tiếng đầy phẫn ức và khó chịu. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bức bách hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể mang gã Kỵ Sĩ Đen quay trở lại.

Khẽ khàng thở một hơi dài, tôi chậm rãi đứng dậy rồi rời khỏi sảnh Tây, tiến về hướng căn phòng của mình.

"Cậu có thể đi, nhưng phải đảm bảo an toàn." Tôi nói với Jimin. Dường như Taehyung không muốn điều này, nhưng em cũng biết rõ rằng giữa Jimin và Jungkook có mối quan hệ nào đó mà chúng tôi không thể nắm bắt được. Việc để Jimin dính theo bên cạnh tôi nhằm mục đích bảo vệ cũng chẳng có ích lợi gì.

Chi bằng, nếu tôi để cậu ấy đi một mình, có khả năng cậu ấy sẽ tìm được Jungkook. Hoặc khi không có Jimin, Jungkook có thể chủ động tìm đến tôi.

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của cậu ấy. Tôi liền nâng Taehyung trên đôi tay của mình, phóng thật nhanh về phòng, chẳng màng đến việc Jimin sẽ chạy đi đâu.

Taehyung dán đến tôi một đôi mắt vàng sắc lạnh. Như thể em không quá đồng tình với tôi việc tách Jimin đi một mình.

"Em lo cho cậu ấy?"

"Chuyện hiển nhiên mà! Sao Ngài có thể để cậu ấy đi một mình?" Cách xưng hô của Taehyung giúp tôi hình dung được cơn tức giận của em.

"Em cũng thấy rõ, dấu hiệu đe dọa hướng về phía anh. Để tránh rắc rối, Jungkook sẽ chỉ tìm đến anh mà thôi! Việc tách Jimin ra cũng có thể xem là an toàn cho cậu ấy."

"Huh! Ngài nói hay lắm!" Đôi tay mềm khoanh lại ngay khi tôi đặt Taehyung xuống.

"Ta không nghĩ đó là một ảo giác." Ploutos thì thầm với riêng tôi. Và ngay chính tôi cũng tin rằng những gì đã xảy ra là thật.

Liệu Jungkook có muốn giết tôi hay không? Điều này sẽ mãi là bí ẩn nếu chúng tôi không thể đối mặt với nhau. Cậu ấy đã xuất hiện để tôi có thể đón nhận được dấu hiệu và chuẩn bị tinh thần trước. Vậy nên chắc chắn là chúng tôi sẽ phải đụng độ nhau, ít nhất là một lần trong tương lai.

Bỗng chốc, tôi chợt nhớ về cuộc đối thoại giữa tôi và Jungkook trong thang máy khách sạn Colonna Palace, sau trận chiến xảy ra trên sân thượng, tôi đã ngỏ lời mong muốn được giúp đỡ, và chính Jungkook cũng nói rằng tôi sẽ nợ cậu ấy một lần. Nếu cậu ấy cần điều gì đó, tôi buộc phải có mặt để đáp lại sự hỗ trợ trước đây. Việc này khiến tôi tìm được chút ít yên tâm.

Vì biết đâu bởi lời hứa hẹn đó, Jungkook sẽ tạm thời không giết tôi.

Dù sao thì nếu chúng tôi có thể đối mặt để nói chuyện với nhau, việc trở nên thân thiết không phải là điều khó khăn.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Taehyung nhướng mày.

"Về mối quan hệ giữa anh và Jungkook. Rằng có khả năng nào để cậu ấy giết anh hay không." Tôi đáp. "Về bề nổi, cậu ấy là một ông chủ của công ty lớn. Nhưng về mặt chìm, mọi thứ vẫn còn chìm trong bí ẩn."

"Anh đã làm gì sai với cậu ta chưa?" Em nghiêng đầu.

Lục lại một số thứ trong trí não. Tôi đáp lại em bằng một cái lắc đầu khẽ khàng. Nếu là vấn đề liên quan đến Môn đồ Satan, thì tôi đành phải chấp nhận rằng nếu có thể, hàng đống người sẽ kéo đến để giết tôi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần mà tôi đang nắm giữ, nó không phải là tôi.

Cứ như thể vì ghét chủ nhà nên kéo nhau đến giết chết con chó giữ cửa. Điều này quá sức vô lý còn gì!

Ploutos phụt cười, âm thanh nín nhịn của ông ta văng vẳng đâu đó sâu trong tiềm thức của tôi, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

"Chó giữ cửa... Ừ! Nghe vậy thì ta thấy ta có giá phết!" Ông thì thầm bằng một tông giọng đầy cợt nhả.

Tôi nhăn mặt. Và đôi mắt Taehyung thì trợn to ứng theo biểu cảm của tôi.

Chúng tôi ngồi lại trong căn phòng, Taehyung bắt đầu cảm thấy khát nhưng em không thèm uống máu của tôi. Chỉ vì chất vị của nó quá ám ảnh đối với em.

Tôi đã nghĩ rằng em sẽ kéo mình đi chung, nhưng Taehyung không hề đòi hỏi điều đó.

"Dù sao thì anh cũng ổn khi ở một mình mà nhỉ!" Sự tin tưởng trong em dành cho tôi có lẽ đủ nhiều để đạt được cảm giác an toàn trước những việc có thể sẽ xảy ra.

"Em sẽ đến phòng Hiến Nguyện hả?" Tôi nhướng mày rồi tiếp tục giữ tay áo của mình lên cao. "Uống đại đi! Ít nhất nó sẽ giúp em khỏe khoắn và no lâu hơn so với những nhóm máu khác."

"Blè~" Taehyung nhíu mày thè lưỡi.

Phần nào đó, điều này khiến tôi bị tổn thương. Em không thích vị máu của tôi, và dĩ nhiên là sẽ chẳng có cái màn đáng yêu nào khi em bám lấy tôi để khát cầu cho một ngụm máu.

Thật là ganh tị mà! Jeon Jungkook!

Cuối cùng thì Taehyung bỏ tôi lại một mình trong phòng. Bằng cách nào đó, tôi biết thừa những thành viên của đội Thập tự quân đang canh chừng đâu đó gần đây, hay thậm chí là một số Ma cà rồng cũng đang tập trung tinh thần để bảo vệ tôi dưới sự dặn dò của Jimin và Taehyung. Tuy vậy, tôi biết rõ mọi diễn biến xảy ra sẽ phụ thuộc phần lớn vào hành động của chính mình.

Ngồi suy nghĩ một chút, tôi chợt nhớ ra rằng trước đây, khi đứng ở một cự ly xa nhất định, tôi đã không thể nhìn thấy Jungkook. Thêm nữa, vào lần đầu tiên nhìn thấy Jimin trong phòng khách sạn, cậu ấy đã phải dựa vào mùi hương thu hút để tiến gần về phía giường, có lẽ khi đó Jimin đã không nhìn thấy Jungkook, chỉ cho đến khi tiến đến gần nhất trong phạm vi cho phép nhìn thấy.

Có lẽ chính điều đó đã giúp Jungkook "tàng hình" trong mắt chúng tôi. Rằng có lẽ từ lúc ở giữa sảnh Tây tới giờ, cậu ấy đang đứng ở một vị trí đủ xa mà không một Ma cà rồng nào có thể nhìn thấy. Vấn đề còn lại là giấu mùi hương của bản thân, và tôi nghĩ rằng điều đó chẳng mấy khó khăn gì.

Nhắm mắt hít vài hơi thật sâu, tôi cố gắng cảm nhận bầu không khí trong căn phòng. Và thật thần kỳ khi phần nào đó mách bảo tôi rằng tôi đang không ở một mình.

"Cậu có thể đến gần hơn không? Vì giờ đây tôi không thể nhìn thấy cậu ở cự ly xa được nữa. Xin lỗi! Nhưng tôi đã lựa chọn để trở thành một sinh vật Bóng Đêm." Tôi lên tiếng.

"Điều đáng mừng là anh còn sống." Tông giọng khá quen thuộc vang lên.

Đúng như tôi nghĩ! Jungkook đang ở đây, ngay trong chính căn phòng này! Ở một cự ly mà chúng tôi không thể nhìn thấy được.

"Tôi cũng mừng vì cậu đã trở lại đây. Dù bởi bất kỳ lý do nào." Tôi đáp lại rồi chậm rãi mở mắt ra.

Thân hình khỏe khoắn chìm trong bộ áo đen đứng gần trước mặt tôi. Một khoảng cách gần mà tôi có thể thấy, tương tự như khi ở sảnh Tây khi nãy.

Nếu không nhớ ra được chi tiết này, có lẽ tôi sẽ mãi lo sợ vì tưởng nhầm Jungkook là một bóng ma thật sự. Vẫn ngồi yên trên mặt giường, tôi ngẩng mặt nhìn lên. Đôi mắt Jungkook vẫn mang đến sự đe dọa nào đó, thứ mà tôi không hiểu được vì sao.

"Xin lỗi! Tôi biết rằng mình đã giấu cậu về thân phận thật sự của mình."

"Tôi nghe cũng đủ nhiều rồi." Jungkook thở dài đáp lại. "Tôi đã mãi ở Vatican cho đến khi nãy. Với những gì Jimin đã thông báo, nó đã quá rõ ràng."

Tôi mím môi thầm tán dương kỹ năng ẩn thân của Jungkook. Cậu ấy đã ở đây kể từ đêm Giáng Sinh và mọi thứ đã diễn ra trước mắt cậu ấy. Điều đáng nói là chẳng một ai có thể phát giác cho đến khi tôi nhớ về kỹ năng này của Jungkook.

Và trên cả thế, ngay cả Ploutos cũng không thể phát hiện được.

Tôi thở phào nhìn lấy Jungkook. Việc hiểu rõ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn để nói chuyện. Giờ thì phần trăm sống sót trong tôi đã tăng lên đáng kể. Nhưng tôi vẫn phải xác nhận nó thật kỹ.

"Cậu không đến đây để giết tôi chứ?"

Jungkook cúi đầu nhìn tôi, có lẽ việc trả lời câu hỏi này khiến cậu ấy phải suy nghĩ thật kỹ.

"Hiện giờ thì không có lý do gì cả."

Tức là một khi có lý do, cậu ấy sẽ có thể ra tay.

"Kể từ lúc rời khỏi Euplea, tôi đã đoán rằng anh có quan hệ với Jarus Evet. Nhưng thời điểm đó chúng ta cần phải hướng đến mục tiêu phá vỡ Greendale, nên tôi đã tạm gác chuyện đó sang một bên. Sau đó thì vì bị truy sát nên tôi đành phải ẩn thân ngay tại Vatican." Jungkook di chuyển, ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi. "Việc ở lại đây sẽ có thể nắm bắt được nhiều thông tin, và vì những Ma cà rồng đi truy sát đã kéo nhau ra ngoài, nên Vatican trở thành nơi an toàn nhất."

"Nhưng Jimin đã ở lại để giải quyết những vấn đề phát sinh sau đêm Giáng Sinh." Tôi dần nắm được tình hình dựa theo góc nhìn của Jungkook.

"Và rồi tôi đã khá bất ngờ khi thấy anh trở lại nơi này, cùng người tình Ma cà rồng của anh. Sau đó thì tôi đã nghe được những lời giải thích giữa Taehyung và Jimin về thân phận thật sự của Jarus Evet, cũng như anh, hoặc về con quỷ. Trong lúc tôi còn phân vân về quyết định tiếp theo của mình thì trận chiến giữa anh và Vanomai diễn ra, rồi Đức Hồng Y xuất hiện và tuyên bố sự tín nhiệm cùng sự tin cậy dành cho anh, chấp nhận anh trở thành Chúa tể tiếp theo." Jungkook thở dài một cách ngao ngán, như thể bày tỏ sự bức bách trước nhịp độ khác thường của những sự việc đã xảy ra.

Tôi biết! Tôi cũng đang thở dài mãi đây thôi!

Mọi thứ cứ diễn ra như một dòng chảy cuồn cuộn. Chỉ bằng việc báo cáo kế hoạch Greendale cho Yoongi, tôi đã phải chường mặt ra để lấp vào chỗ trống địa vị khi nó bị khoét đi. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy vị trí Chúa tể khá nặng nề, nhưng theo một khía cạnh nói giảm nói tránh, tôi chỉ là một kẻ được bóc ra để tiếp tục đảm nhiệm việc duy trì Công ước giữa hai giới.

Nếu không có một ai đứng ra đại diện, ký tên vào bản Công ước gốc, Hội Phượng Hoàng sẽ không thể nắm bắt được "sợi dây" an toàn. Họ sẽ lo sợ bởi việc không có ai quản lý đám Ma cà rồng ngoài kia. Và những vấn đề phát sinh sẽ gây nguy hiểm cho loài người.

Bất kỳ kẻ nào bắt được lỗi sai của Chúa tể đương nhiệm, sẽ buộc phải thay thế vị trí đó nhằm duy trì Công ước Hòa bình.

"Tại sao không phải là cậu? Cậu đã cùng tôi đến báo cáo mà." Tôi ủ rũ thốt lên. Việc lựa chọn ai đó làm Chúa tể đáng ra nên được cân nhắc kỹ càng hơn giữa tôi và Jungkook.

"Không đời nào!" Cậu ấy nhăn nhó. "Anh nghĩ một Thợ săn sẽ có thể trở thành Chúa tể á? Đừng có nói mấy điều vớ vẩn, khi mà thực tế giờ đây, anh chính là Chúa tể."

Câu nói của Jungkook khiến tôi cứng họng. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng xua đuổi cảm giác bất lực ra ngoài.

"Nhưng, nguồn gốc của cậu là gì? Giờ tôi đã có thể biết về nó chưa? Khi mà cậu đã biết rõ về nguồn gốc của tôi."

"Hừm... Có kẻ sát nhân vào sẽ nói cho con mồi biết về nguồn gốc của hắn sao?" Một lần nữa, tôi tròn mắt trước câu trả lời của Jungkook. Nó khá giống với lời mà Ploutos đã nói.

"Nhưng ít nhất, tôi cũng được biết chút gì đó chứ!" Tôi ngẩng mặt lên, ứng theo sự đứng dậy của Jungkook. "Cậu đã nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa còn gì."

"Đó là việc cần thiết." Jungkook nhẹ nhàng đi ngang qua trước mặt tôi, rồi cậu ấy dừng lại, nhằm giữ khoảng cách mà tôi có thể nhìn thấy. "Điều này khá giống trò đùa nhưng anh có biết một tước hiệu nào được gọi là Đại Ttước không?"

Tôi nhướng này nhìn tới hình bóng phía trước. Bộ áo choàng đen như nhắc nhở tôi nhớ rõ sự đe dọa của Jungkook.

Theo như các tước hiệu mà tôi biết, chỉ có Tử tước, nằm ở địa vị dưới Bá tước nhưng trên Nam tước. Tôi chưa từng nghe đến Đại Tử tước. Nhưng tước vị này thì sao? Và nó nói lên điều gì?

Nhận thấy sự thắc mắc trong tôi, Jungkook chậm rãi quay lại với một gương mặt mệt mỏi.

"Tử tước là người được đức Vua chỉ định điều hành một lãnh thổ không thuộc quý tộc. Đó là định nghĩa đơn giản nhất cho Tử tước trong giới hạn kiến thức của loài người. Còn Đại Tử tước là tước vị được lập nên bởi Chúa tể khởi đầu, với nhiệm vụ không phải điều hành một vùng đất, mà là giám sát một địa vị." Jungkook như đang cố gắng tìm cách cho tôi hiểu, dù rằng điều đó có khó nói như thế nào. Phần nào đó trong tôi mách bảo rằng chủ đề này sẽ không tạo nên cảm giác an toàn, và ngay chính Jungkook cũng không muốn nói về nó.

Nhưng tôi biết rằng đây là một thông tin quan trọng mà tôi cần phải nắm bắt. Đại Tử tước là tước vị do Chúa tể khởi đầu lập nên, nói cách khác, chính Jarus đã lập ra tước vị này, nhằm bổ nhiệm một người nào đó giám sát chức vị của một người khác.

Bỗng chốc, dựa vào ánh mắt của Jungkook, tôi chợt đoán được chức vị bị giám sát bởi Đại Tử tước là gì.

"Chúa tể Ma cà rồng là vị trí mang tính chất chuyên quyền chuyên chế. Anh thống lĩnh toàn bộ giới Bóng Đêm và có quyền truy sát bất kỳ đối tượng nào thuộc cùng giới loài với mình. Kể cả đó có là một Nhà Ma cà rồng tự trị. Nói nôm na, một Nhà Ma cà rồng tự trị tại một vùng đất nào đó cũng được tính là một lãnh chúa trong chế độ chuyên quyền, Chúa tể sẽ không can thiệp vào vấn đề quản lý đất đai của họ, miễn là họ vẫn tuân thủ theo các điều luật Công ước Hòa bình."

Tôi tròn mắt trước những gì Jungkook đang nói. Cậu ấy đang phân tích về mặt hành chính cho tôi trong khi chính cậu ấy lại không phải là Ma cà rồng. Tôi đã không hề nghĩ đến những chế độ tước quyền, và ngay cả Jimin cũng chưa từng giải thích về nó cho tôi.

"Tuy nhiên, nếu một Nhà Ma cà rồng tự trị thu nạp thêm thành viên, họ có trách nhiệm đưa thành viên mới đến ra mắt Chúa tể. Như vậy, anh vẫn là Ma cà rồng quyền lực nhất với khả năng yêu cầu bất kỳ điều gì đối với giống loài của mình. Và, chắc chắn, một lúc nào đó, sẽ khiến anh lạm quyền."

Đến đây, tôi đã hiểu rõ vấn đề Jungkook muốn hướng đến là gì. Đại Tử tước là một tước vị đặc biệt được đề ra nhằm quản lý sự chuyên chế của Chúa tể Ma cà rồng. Chúa tể có toàn quyền xử lý những đối tượng cùng giống loài với mình, và Đại Tử tước thì có quyền xử lý Chúa tể...

Bỗng chốc, tôi chợt phát hiện những việc đã xảy ra không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà vốn dĩ nó đã phải như thế, bởi đây chính là công việc của Jungkook.

"Chúa tể khởi đầu Jarus Evet bị truy sát bởi lý do đã tự hiến tế để trở thành Môn đồ Satan.

Chúa tể đời thứ I Timur Tamerlane bị truy sát bởi lý do tàn sát 17 triệu loài người vì sự tha hóa tàn bạo.

Chúa tể đời thứ II Diocletian bị truy sát bởi lý do tấn công Đức Hồng Y nhằm lật đổ Hội Phượng Hoàng.

Chúa tể đời thứ III Evich Murad bị truy sát bởi lý do lạm dụng quyền lực nhằm sai khiến thuộc hạ thực hiện kế hoạch xây dựng lực lượng Ma cà rồng non với số lượng lớn, nhưng kết quả là 20 ngàn người chết và một lũ Ngạ Quỷ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chúa tể đời thứ IV Herod bị truy sát vì lý do tàn sát 14 ngàn bé trai từ sơ sinh đến 2 tuổi vì sự tàn bạo khát máu một cách vặn vẹo, phạm phải đạo luật Cấm uống máu trẻ em được ban hành theo Công ước Hòa bình.

Và cuối cùng, Chúa tể đời thứ V Jeferot Petty bị truy sát bởi lý do tạo lập Greendale nhằm mục đích trở thành Môn đồ Satan." Jungkook ngừng một chút để tôi có thể thu nạp tất cả số thông tin cậu ấy vừa nói vào đầu.

"Kế tiếp, có lẽ sẽ là anh. Chúa tể đời thứ VI khi một lúc nào đó anh phạm phải sai lầm."

"Và cậu sẽ kết liễu tôi." Khẽ khàng thốt lên kết cục bi thảm đang chờ đợi. Tôi dần nhận ra có quá nhiều thứ ở Jungkook mà tôi đã không hề biết được. "Làm sao cậu biết những điều này? Cậu chỉ mới 26 tuổi..." Hoặc có lẽ Jungkook không sống như số tuổi tôi đang đếm.

"Những người Thầy đã nói cho tôi biết." Cậu ấy đáp lại. "Đã có rất nhiều đời nối nhau, nhưng chỉ khi nào xảy ra vấn đề, họ mới thức tỉnh để dẫn dắt Đại Tử tước. Một lời nguyền mà giờ đây... đã không thể phá vỡ được nữa." Gương mặt Jungkook thoáng buồn. Dường như lý do cá nhân khiến cậu ấy phải dấn thân vào những nguy hiểm liên quan đến giới Bóng Đêm là mục đích tìm cách phá hủy lời nguyền.

Nhưng có vẻ như giờ đây nó không thể phá vỡ được nữa.

"Tại sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Anh đừng hòng thoát khỏi Đại Tử tước! Một khi vị trí Chúa tể còn tồn tại. Đại Tử tước sẽ không bao giờ mất đi. Nếu Jarus Evet đúng là Môn đồ Satan thì đã khác rồi. Vì tôi sẽ giết anh. Việc một lần nữa mất đi Chúa tể sẽ khiến lũ Bóng Đêm rối loạn. Khi đó thì chẳng còn ai có thể có được sự tín nhiệm một cách nhanh chóng bởi Hội Phượng Hoàng. Sẽ mất một thời gian rất dài để Hội Phượng Hoàng trấn áp Ma cà rồng bằng nhiều cách khác nhau do thiếu kẻ đầu đàn. Nhưng chừng đó thời gian, có lẽ sẽ đủ để đẩy lùi chế độ chuyên chế của Chúa tể Ma cà rồng. Và biết đâu số lượng Ma cà rồng tự trị tăng lên, và chúng có thể tự mình đảm bảo các đạo luật Công ước mà không cần phải dựa vào sự quản lý của cơ cấu đầu não." Jungkook lại quay đầu đi. Như một cách để che giấu sự thất vọng. Mục tiêu theo đuổi bấy lâu nay giờ đây đã hoàn toàn bị hủy hoại.

"Đổi chế độ là được thôi. Miễn là tôi không chuyên chế, thì cậu sẽ không phải làm Đại Tử tước nữa." Tôi thốt lên, cố gắng đứng dậy tiến về phía Jungkook, tôi muốn mình có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với cậu ấy.

Nhưng điều này có vẻ như không dễ dàng.

"Chế độ chuyên chế chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Cái chính là sự lạm quyền. Một lúc nào đó anh cũng sẽ phạm lỗi và lời nguyền sẽ mãi tồn tại vì mục tiêu đó. Anh biết gì không Hoseok? Tôi đã nói anh sẽ nợ tôi 1 việc sau khi tôi giúp anh tìm hiểu nguồn gốc của bản thân. Khi đó tôi đã chuẩn bị trước hai con đường. Nếu anh không liên quan gì đến Jarus hoặc chỉ là một người có chút quan hệ nhỏ sau hàng nghìn năm, tôi đã để anh sống. Nhưng nếu anh thật sự có quan hệ mật thiết với Jarus thì tôi đã lấy việc anh nợ tôi để yêu cầu anh phải chết. Vì Jarus là khởi đầu của tất cả, là Chúa tể duy nhất chưa truy sát được."

Tôi đứng khựng lại như một bức tượng. Về phương diện nào đó, Jarus cũng có thể được xem là Môn đồ Satan. Và nếu Jungkook lấy lý do tôi nợ cậu ấy để đòi mạng của tôi, việc này thật quá khó khăn để tránh né. Hơn nữa, nếu mọi thứ diễn biến theo một cách khác, không có Taehyung, tôi vốn đã nát bấy như một quả cà chua nằm dưới bánh xe gỗ. Theo con đường này, dù có yêu cầu tôi chết hay không, Jungkook vẫn sẽ thành công giết được Jarus.

Nỗ lực bám lấy sự sống và níu kéo mảnh tình nho nhỏ với Taehyung của tôi, đã đẩy mọi thứ đến kết quả của ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, trên cán cân này, một bên lên, sẽ phải có một bên xuống. Cụ thể nhất là Jungkook. Cậu ấy đã cố gắng đuổi theo mục tiêu của mình suốt thời gian qua, nhưng kết cục đã khiến cho lời nguyền của cậu ấy trở thành một bức tường thành, thứ mà Jungkook không thể vượt qua được. Vì cánh cổng duy nhất mà cậu ấy tìm kiếm giờ đây cũng đã bị bức tường ngấu nghiến rồi.

Jungkook tiến về phía cửa sổ, xa tôi hơn một chút và cậu ấy sắp bước vào vùng cự ly mà tôi không thể nào nhìn thấy. Tuy nhiên, trước lúc thật sự biến mất, cậu ấy quay đầu lại, nhìn lấy tôi.

"Hãy nhớ, quanh đây có rất nhiều người sẵn sàng giúp anh đứng vững. Vì vậy, đừng bao giờ để tôi có cơ hội phải truy sát anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro