The last chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Cuộc sống này vốn dĩ có những bàn cân không thể đạt được sự ngang bằng. Ngày hôm nay tôi đã được nhìn thấy rõ hơn tình trạng này.

Vội vàng lao về phía cửa sổ, tôi muốn tìm lại Jungkook, tôi muốn biết nhiều hơn về lời nguyền. Về việc nếu có thể giúp cậu ấy phá hủy nó. Nhưng có lẽ Jungkook đã thật sự rời khỏi đây. Ít nhất, cậu ấy đã cho tôi biết rõ về mối liên quan giữa cả hai. Rằng tôi nên tránh phạm phải điều gì đó sai lầm.

Tôi muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ những thắc mắc này sẽ mãi còn đây, chỉ cho đến khi tôi có thể gặp lại Jungkook.

"Thảo nào mà ta tìm hắn không ra." Ploutos lầm bầm.

"Ý của ông là gì?"

"Trong suốt thời gian nắm quyền, Jarus chỉ làm một việc duy nhất khiến hắn tốn nhiều sức lực. Đó là tạo ra một lời nguyền áp dụng lên một thằng bé loài người. Trong một số lúc khi ta bị hắn đàn áp và phải chìm vào sâu dưới tiềm thức, hắn đã có thể làm một số việc mà ta không thể biết đến."

"Và Đại Tử tước là điều ông không biết đến sao?" Tôi trở về bên cạnh giường.

"Jarus đã dồn sức lực để tạo ra một tước vị nhằm giám sát chức vị Chúa tể, và việc giữ cho tước vị đó nằm trong vùng bí mật là điều cần thiết. Ngươi có bao giờ cướp giật khi biết cảnh sát đang ở gần ngươi hay không?" Ploutos trở về căn nhà cũ của tôi, ông ta lại tìm đến băng ghế sofa rồi nằm dài xuống.

Lý trí của Jarus Evet đã đạt đến ngưỡng không có thước đo nào định được. Dù rằng ông đã siêu thoát, nhưng những gì ông để lại có thể xem như là một chế độ khắt khe nhằm đặt Ma cà rồng vào một khuôn khổ quy củ. Đây có thể xem là bậc thang tiến bộ dành cho loài sinh vật hoang tàn này.

Công ước Hòa bình dành cho tất cả Ma cà rồng, và riêng Chúa tể thì còn có một "thẩm phán bí mật" dưới tước hiệu Đại Tử tước, chuyên dùng để soi mói và bắt lỗi của kẻ đầu đàn. Và cái chết là hình phạt cuối cùng dành cho bất cứ đối tượng nào phạm phải sai lầm.

Điều khiến tôi ngứa ngáy nhất đó là liệu Jungkook có phải có khả năng tái sinh tương tự như Min Yoongi? Những người Thầy trong câu nói của cậu ấy ám chỉ ai và bằng cách nào Jungkook có thể nắm được số kiến thức trải dài từ thời Jarus vẫn còn đương nhiệm cho đến nay?

"Đã có nhiều đời nối tiếp nhưng chỉ khi có sự việc xảy ra, họ mới thức tỉnh để dẫn dắt Đại Tử tước" - Câu nói này tiết lộ phần nào cách thức hoạt động của cậu ấy nhưng nó chỉ mang tính chất khơi gợi tò mò trong khi tôi lại muốn biết cụ thể hơn.

"Đừng suy nghĩ nữa! Ta muốn đau đầu theo ngươi rồi!" Ploutos lèm bèm. "Đại Tử tước vốn dĩ phải luôn được giữ bí mật và chỉ có mình Jarus và ta biết về sự tồn tại của tước vị này. Đến cả ta còn quên chỉ vì suốt thời gian dài ta chưa từng nhìn thấy hắn. Nhưng giờ đây hắn lại chỉ cho ngươi biết về mục tiêu sự tồn tại của hắn. Sao ngươi không xem như đó là một sự nhắc nhở nhằm chấn chỉnh ngươi đi theo con đường tốt đẹp?"

"Ồ... Ông mà cũng nói được như vậy nữa hả? Ai là người phá phách nhất trong cái nhà này đây?" Tôi nhướng mày.

"Im đi! Hừ!" Lão nhăn nhó phản bác. "Ta chỉ đánh nhau với Jarus và những hư hại gây ra là do tác động của vụ chiến. Ta chưa từng chủ đích thực hiện nó."

Và giờ còn đổ lỗi cho Jarus cùng vụ chiến nữa! Nói nôm na thì có thể xem như thời đó Ploutos vẫn còn non trẻ và thói ngông cuồng khiến ông chẳng xem Thế giới này ra gì. Còn giờ thì trưởng thành hơn đôi chút nên biết gia giảm hành động cũng như quản lý suy nghĩ của mình.

Với ngôn ngữ của giới trẻ thời nay, thì có thể nói rằng đó là "Một thời trẻ trâu", chỉ khác là Ploutos gây ra thiệt hại đáng kể đến mức dù đã qua hàng triệu năm, mọi người vẫn cảnh giác về ông.

"Xì!" Lão nhăn mũi.

Dù sao thì cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa. Đúng như lời Jungkook nói, tôi có Taehyung, Jimin và thậm chí là những người thân ở quê nhà. Quan trọng nhất, trong tầm mắt của tôi có một cái gương xấu như Ploutos, chính những điều này đã giúp tôi có thể phân biệt được trắng đen. Chẳng ai lại đi vào vết xe đổ khi trước mắt đã có sẵn một cái bánh xe cũ mèm nứt toạc.

"Hả? Ngươi nghĩ cái gì đấy? Ta vẫn là Môn đồ của Satan nhé!" Ploutos nổi cáu, ông nhảy dựng lên và những cái móng sắc vô tình làm rách bộ ghế trong phòng khách nhà tôi.

"Tck tck!" Tôi lắc đầu.

"Đừng có mà tặc lưỡi với ta!" Lão nhăn nhó gào lên.

"Một câu nữa thôi và tôi sẽ bắt ông phải quay lại Vatican." Tôi thì thầm một cách dịu dàng.

Và những gì tôi có thể nghe được là vài âm thanh ấm ức đầy tội nghiệp. Nhưng tôi kệ xác ông ta.

Taehyung quay lại căn phòng cùng với Jimin, và trông cậu ta có vẻ sốt ruột, tôi đoán là cậu ấy đã không gặp được Jungkook.

Tôi có chút phân vân về việc liệu tôi có nên nói cho cậu ấy biết về sự hiện diện vừa rồi của Jungkook hay không? Và cả mối liên quan giữa hai chúng tôi nữa?

"Cứ để kệ nhóc ta tự tìm hiểu đi! Ngươi không nên kể về Đại Tử tước với một người khác. Vì điều đó sẽ khiến kẻ biết được tước vị này, về sau càng khó tìm được Đại Tử tước. Nếu ngươi muốn nhóc Ma cà rồng tóc vàng tìm ra hắn ta, ngươi không nên nói về hắn ta cho nhóc ấy nghe đâu." Ploutos mách bảo cho tôi. "Lời nguyền và khả năng ẩn thân của Đại Tử tước có khả năng tự hoàn thiện và trở nên mạnh hơn trước những kẻ đã có nhận thức về hắn. Điển hình là ngươi, sau này ngươi sẽ không thể biết được hắn đang ở bên cạnh mình, dù là đã tập trung tinh thần đâu."

Trái ngược với Ploutos. Khi tôi càng nhận thức rõ, tôi càng dễ nhìn thấy và lắng nghe tiếng nói của ông. Còn Jungkook, nếu càng nhận thức rõ sẽ càng khó tìm thấy. Trừ phi chính cậu ấy chủ động tiếp xúc.

Kiểu gì đi nữa, tôi buộc phải thừa nhận rằng việc phạm sai lầm cần phải được quản lý nghiêm chỉnh. Vì ai mà biết được lúc nào cậu ấy ló đầu ra để móc tim tôi chứ!

Tuy nhiên, phần nào đó trong tôi cảm nhận được rằng, tôi sẽ có thể sai khiến cậu ấy đến nơi này. Mặc dù tôi không thể thấy được Jungkook. Nhưng việc lôi cậu ấy đến Vatican nhờ vào năng lực có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì.

Hoặc có thể ngay bây giờ đây, Jungkook đang đứng ở góc nào đó, nhăn nhó vì tôi đã lôi cậu ta quay lại.

Dù sao thì giữa Jungkook và Jimin cũng có thứ gì đó tương tự như tôi và Taehyung. Tôi chỉ không biết kết cục của họ sẽ ra sao, nhưng miễn là một lúc nào đó Jimin rơi vào nguy hiểm. Jungkook nhất định sẽ lại xuất hiện mà thôi.

Taehyung tiến đến gần tôi, em cúi đầu rồi khẽ đá mắt về sau, ra hiệu cho tôi biết rằng Jimin đang muốn nói gì đó.

Vừa ngẩng mặt dậy, tôi liền nhớ ra rằng mình đã quen béng việc phong tước vị cho Jimin trong buổi hội tụ vừa rồi. May là tôi đã không nói trước với bất kỳ ai, nếu không thì sự đãng trí đó thật đáng bị chê bai.

Sự xuất hiện của Jungkook khiến bầu không khí quanh chúng tôi thay đổi, căng thẳng và vội vàng hơn. Chính vì vậy mà buổi hội tụ đã diễn ra trong tình trạng chóng vánh đối với tôi. Cuối buổi, tôi đã lo tập trung cho vấn đề của Jungkook mà quên mất việc phong tước vị.

"Tôi muốn rời khỏi Vatican." Jimin thốt lên.

Chỉ trong vài giây, tôi như đứng hình. Gì cơ? Jimin muốn rời khỏi Vatican?

"Tôi muốn tạm dừng việc mục vụ tại Tòa thánh. Thưa Chúa tể, giờ đây tôi đã tìm được con đường của riêng mình rồi. Tôi muốn theo đuổi nó. Dù rằng tôi không thể ở bên cạnh để hỗ trợ công việc cho Ngài, nhưng tôi sẽ luôn có mặt khi Ngài cần."

Tôi ngồi nhìn lên. Jimin đang đứng trước mặt tôi, đặt một tay lên ngực và khuôn đầu thì hơi cúi thấp. Bày tỏ sự xin xỏ một cách rất thành tâm.

"Thằng nhóc này đang tính đi tìm Đại Tử tước." Ploutos lầm bầm. "Trong đầu nhóc ta bây giờ chỉ có hình bóng của hắn."

"Cậu đã mục vụ ở đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Từ năm 1853, thưa Ngài."

Tính đến nay, đó là một khoảng thời gian rất dài. Tôi đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. Có lẽ tôi không thể níu kéo cậu ấy ở lại đây được nữa.

Hơn thế, đối với vấn đề liên quan đến Jungkook. Tôi cảm thấy mình không giúp được gì, nhưng Jimin thì có thể.

"Được rồi. Nhưng phải đảm bảo an toàn." Tôi gật gù.

Taehyung và Jimin đều mừng rỡ trước sự đồng ý của tôi. Cả hai nhìn lấy nhau và rồi Jimin cúi đầu chào tôi. Taehyung ra chiều cho tôi biết rằng em sẽ tiễn bạn của mình trong vài phút rồi em cũng quay đầu đi theo Jimin.

"Ngươi cảm giác rằng sẽ có gì đó thay đổi được hả." Ploutos tò mò hỏi.

"Không chắc chắn lắm nhưng là như vậy."

Ít lâu sau, Taehyung trở lại căn phòng. Em cởi bớt lớp áo choàng rồi bò lên giường, gần về phía của tôi.

"Jimin quyết định sẽ đi tìm Kỵ Sĩ Đen." Em thì thầm.

"Tìm rồi thì sẽ làm gì?" Tôi nhướng mày.

"Có lẽ là nói một số chuyện gì đó." Đôi môi cân đối chu lên và em nhún vai qua lại. "Việc tu sửa tòa thánh vẫn đang diễn ra. Sau những gì Jimin đã sắp xếp thì anh không cần phải làm gì nhiều đâu. Trừ phi anh muốn tái cơ cấu tổ chức."

Tôi đảo mắt lên trần nhà rồi thở dài.

"Trong những ngày tới, có lẽ các Nhà Ma cà rồng tự trị sẽ đến để gặp anh. Cũng chỉ là một hình thức ra mắt mà thôi." Taehyung nằm nghiêng sát cạnh đùi tôi.

Và tôi thề rằng vòng hông thon gọn đã làm nổi bật đường cong trên bờ mông của em.

Chết tiệt thật!

"Vậy là anh có thể gặp lại anh chàng đã vác anh bay như tên lửa." Tôi vuốt cằm. "Chúng ta đã không kịp nói cảm ơn."

"À, là Seo Joon. Người đứng đầu Nhà Novella." Taehyung uốn người, hình dáng đường cong cơ thể của em chợt khiến tôi thấy khô khốc.

Đã có bao giờ em nhận thức được vẻ đẹp của mình chưa nhỉ? Với màu tóc nổi bật cùng làn da trơn mượt này, bộ áo trắng chỉ càng khiến em trông tuyệt vời hơn.

Tôi cứ ngồi đấy, cúi đầu nhìn xuống. Dường như Taehyung nhận thấy ánh mắt của tôi, nên em mỉm cười. Một nụ cười toát lên vẻ khoái chí.

Có những lúc thời gian chợt chậm lại dù chỉ vài giây, khiến mọi thứ trôi qua như một thước phim bị kéo dài. Nhưng chính nó lại là thứ khiến trái tim nao núng. Chỉ với một cái chớp mắt nhẹ nhàng, màu mắt vàng lóe lên, sáng bừng chiếu về phía tôi. Và bàn tay em nhẹ nhàng nắm vào cổ áo của tôi.

Taehyung kéo tôi cúi xuống, đặt môi lên môi của em. Mọi thứ ẩm ướt chỉ mới bắt đầu, nhưng rồi em buông tay, đẩy tôi lên lại.

Khóe miệng mỉm cười thích thú cong lên, như tạo ra một sự mời gọi thầm kín nào đó. Nhưng tôi biết nếu tôi sà đến, em sẽ đáp trả tôi bằng hành động tàn nhẫn như dìm nước lạnh.

Đây là một cái bẫy!

Thật nguy hiểm!

Tôi mím môi rồi quay mặt đi. Có lẽ tôi sẽ tìm vài cuốn sách nào đó để giết thời gian. Thêm nữa, Ma cà rồng chắc cũng có chơi thể thao chứ nhỉ? Tôi nên lập một đội bóng rổ để kéo nhau tìm thú vui lành mạnh.

"Thưa Chúa tể."

Tôi tròn mắt nhìn về phía cánh cửa. Ai đó đang báo cáo từ bên ngoài.

"Nhà Ma cà rồng tự trị Novella đến để ra mắt."

Ồ, họ đến sớm nhất so với những Nhà tự trị khác, tôi nghĩ. Rời khỏi giường, tôi tiến về phía cửa. Taehyung vẫn còn nằm lười một chỗ, tôi đoán rằng em chưa muốn phải rời khỏi nơi nghỉ dưỡng dễ chịu kia. Dù sao thì được nằm xuống chợp mắt sau những sự kiện dồn dập mệt mỏi thì quá tuyệt rồi.

Một số kỵ binh và hầu cận đi phía sau lưng tôi, hướng về sảnh Tây. Họ lặng lẽ và giữ một tác phong rất chỉnh chu. Có một kẻ hơi rụt rè với tay về phía trước, chỉ để chỉnh lại vạt áo cho tôi.

Giữa sảnh Tây có gần 20 Ma cà rồng. Hóa ra nhà Novella đông đúc như vậy. Tuy nhiên, hai người đầu tiên tôi nhận ra chính là Seo Joon và cô con gái Basilica.

"Chà, một sự trỗi dậy đầy năng lượng." Seo Joon nhướng mày vỗ tay về phía tôi.

"Cảm ơn anh khi đó đã giúp đỡ tôi và Taehyung."

"Ngài không cần phải nói vậy! Haha." Seo Joon cười tươi rói. Rồi anh ta xoay về hướng những người thân của mình. "Nào, lại đây, ra mắt Chúa tể."

Sau khi tôi tiếp xúc được với vài người thì Taehyung mới xuất hiện từ sau tấm rèm. Em đã mặc lại bộ áo choàng và đã trở nên năng động phấn chấn hơn. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, hỏi han thông tin, tìm hiểu đôi chút về đời sống của nhau, rồi Seo Joon dẫn gia đình mình rời đi.

Phần sảnh Tây chỉ còn lại tôi và em, đứng dưới những bậc thang hướng về phía ngai đá chính giữa.

Không lâu nữa, trời sẽ hừng đông.

Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng còn Ma cà rồng nào đội Mặt trời để di chuyển đến tòa thánh. Có thể nói, mọi công việc đã tạm kết thúc.

Những lính gác và hầu cận được tôi cho phép rời khỏi sảnh để tìm đến nơi nghỉ ngơi. Sau khi tất cả lui đi, Taehyung đá mắt về phía tôi, một cách quyến rũ và đầy hấp dẫn.

Em uyển chuyển tiến về phía ngai đá, bất chấp việc nó chỉ dành cho Chúa tể, em vẫn ngồi xuống vị trí đó, ngả lưng ra rồi đảo mắt đến phía tôi. Mọi thứ, từ tư thế, hình dáng đường cong, ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt em đều nổi bật dưới ánh trăng tàn.

Đôi mắt vàng chợt lóe lên, lung linh dưới hàng mi dày cong. Taehyung khẽ di chuyển, kéo lớp áo choàng kín kẽ ra, để rồi nhấn chìm tôi vào đôi chân thon gọn. Thả bỏ chiếc giày lông mềm mại, đôi chân dài gác lên nhau, như kẹp trái tim tôi vào giữa hai cặp đùi của em.

Taehyung đã không mặc gì ngoài lớp áo lót mỏng manh ẩn dưới tấm áo choàng rộng lớn. Suốt cả khoảng thời gian đón khách vừa rồi, em đứng cạnh tôi, tựa vào tôi và để mặc tôi ôm lấy eo em. Trong khi dưới hai lớp áo đơn giản kia, là một thân hình hoàn toàn để trần.

Cổ họng tôi như bị thắt nghẹn.

"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng.

Giống như màu máu của tôi. Em đã đến cơn khát.

Nhưng không phải dành cho máu.

"Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn của anh!"

Tôi không có ý phá hủy bầu không khí, nhưng dĩ nhiên là máu sẽ không bằng nụ hôn rồi. Vì đối với em, máu của tôi dở tệ đến mức không chịu nổi còn gì.

Tuy nhiên, chính điều này sẽ tạo nên sự khác biệt. Rằng so với tất cả những con người ngoài kia, tôi sẽ là đối tượng duy nhất khiến em khát khao cho một nụ hôn.

Hơn là máu.

Hơn là cơn khát bản năng của giống loài.

Chậm rãi tiến về phía Taehyung, tôi cúi người nâng bàn chân quyến rũ lên, quỳ một gối xuống sàn rồi áp môi xuống. Mùi hương thơm tho đặc trưng thốc vào mũi tôi, và ngọn nguồn của nó là từ nơi cặp đùi này đang khép lại tỏa ra.

"Khi nãy em vẫn còn lo lắng về vấn đề Kỵ Sĩ Đen. Nhưng sau khi trở lại cùng với Jimin. Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên nhìn lấy anh. Em cảm nhận được rằng anh đã thấu hiểu và giải quyết được vấn đề đó rồi." Taehyung vừa nói vừa đẩy bàn chân, những ngón chân tròn kê dưới cằm tôi rồi em nâng lên, khiến tôi phải ngẩng mặt dậy.

Thề có Chúa, từ góc nhìn của tôi. Em đã trở thành một vị thần Hy Lạp. Thân hình hấp dẫn ngồi trên ngôi vương quyền, một góc áo choàng trễ xuống, lộ ra phần vai và xương quai xanh gợi cảm. Trên hết, tấm áo không thể che hết tất cả, nó chỉ đủ giấu đi nơi thơm tho nhất, toàn bộ phần đùi và đôi chân vẫn lộ ra đây, thôi miên tâm trí của tôi.

Và bàn chân em kê dưới cằm, đẩy dần cao lên, khiến tôi phải dựng thẳng lưng ngẩng mặt dậy.

Đây là giây phút tôi cảm thấy mình khó thở nhất.

Chủ nhân của tôi!

Ý nghĩa sống của tôi!

Một sự quyền năng nào đó khiến tôi nguyện lòng quỳ xuống. Tôi đã chẳng còn tâm trí nào để quan sát và lắng nghe những gì ở phương diện của Ploutos, nhưng tôi biết giờ đây ông ta cũng đã quỳ xuống, theo cách không thể nào chống cự được.

Khế ước máu và sự tái lập em trao cho tôi đã đè ép tất cả những mối liên kết nào khác. Taehyung sẽ mãi mãi có thể nắm bắt được tôi, một cách toàn diện. Dù cho tôi có nói ra hay không. Em sẽ luôn luôn nhìn thấu tôi.

"Em đã không nói với anh." Taehyung ngửa cổ, và hõm quai xanh như nhấn chìm tôi xuống. Thân hình mềm mại tựa vào lưng ghế, khóe môi khẽ cười thở ra một hơi khẽ khàng, như âm thanh mân mê bởi sảng khoái dục vọng. "Dù rằng em không thể thao túng anh, nhưng khế ước giữa hai chúng ta đã giúp em biết được mọi thứ về anh." Em ngừng một chút, để tiếng thở vang ra đôi lần nữa. "Về khía cạnh làm chủ nhân và quản lý thuộc hạ của mình. Em tuyệt đối sẽ không sai lầm một lần nào nữa đâu!"

Đôi mắt bừng đỏ bởi cơn khát nhìn lấy tôi, và cũng như mái tóc của em, tất cả bừng cháy một sự quyền lực nào đó. Đầy áp bức, đầy thống trị, và đầy khát vọng.

Taehyung đã hoàn toàn đưa tôi vào vùng quản lý của em.

"Vậy nên, nhân danh Lãnh chúa Verona, và là Chủ nhân của Chúa tể Ma cà rồng hiện tại. Trước khi phạm phải một sai lầm nào đó, ta sẽ không để chàng toại nguyện đâu!"

Một cảm giác đáng sợ nào đó chạy dọc xương sống của tôi, và trên tất cả, tôi biết đây là thứ có thể khiến Ploutos phải lo sợ. Sự quản lý và áp đặt của Taehyung đối với từng một tế bào trong cơ thể tôi không hề nhẹ nhàng, nó như thể giáng xuống tôi hàng tấn sức nặng, ghì tôi xuống sàn và trói tôi lại bằng từng lời nói của em.

Để rồi trong khoảnh khắc giờ đây, tất cả những gì tôi biết là Chủ nhân của mình. Quyền năng, vĩ đại như một vị thần.

Jungkook đã nói, ở xung quanh tôi sẽ có những người sẵn sàng giúp tôi đứng vững. Có lẽ "những người" mà cậu ấy nói đến có phần khá dư thừa rồi. Vì tôi chỉ cần một người duy nhất mà thôi.

Một người có khả năng nắm giữ tôi, bằng khế ước quyền năng hơn so với Hội Phượng Hoàng, hay bất cứ thế lực nào khác.

Bàn chân kê dưới cằm dần hạ xuống, những ngón chân bước dọc cổ họng của tôi, lướt qua yết hầu và tuột xuống cổ áo. Tôi nhắm mắt cúi đầu xuống, cảm nhận mùi hương và cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực của mình. Lòng bàn chân mềm mại khẽ khàng đạp lên ngực trái, những ngón chân như đào bới người tôi nhằm mục đích có thể chạm vào trái tim bên trong.

Và mùi hương khơi gợi chợt tỏa ra nhiều hơn. Tôi chậm rãi mở mắt nhìn lên, để rồi Taehyung có thể hoàn toàn nắm chặt lấy trái tim của tôi, mà chẳng cần thêm bất cứ sự kích thích nào.

Cặp đùi mở ra, vừa đủ cho khuôn đầu của tôi. Và mùi hương của em, điều khiến tôi hoàn toàn lãng quên đi mọi thứ, đang mời gọi tôi tiến đến gần hơn.

Nắm lấy bàn chân đang tì lên ngực mình, tôi nâng nó lên, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn chân mềm mại. Âm thanh thở ra chậm rãi của Taehyung khiến tôi ngày càng bừng nóng. Em quá nhạy cảm cho những điều này, khi bất cứ sự va chạm nào đó đều có thể khiến em mân mê lên trong sung sướng.

Trượt môi vào phần cổ chân bên trong, tôi chậm chạp lê từng đầu gối lên bậc thang, để mang nụ hôn của mình đến gần hơn. Những tiếng thở trở thành âm điệu thu hút nhất vào giờ đây. Khi đôi môi tôi chạy đến gần đầu gối của em, khóe môi cong bắt đầu lẩm nhẩm. Và từng câu hát khẽ khàng vang lên.

Cuốn tôi vào một vòng xoáy đê mê.

Chỉ bằng hai câu ca đầu tiên, tôi chợt nhận ra đây là một bản thánh ca có tựa đề "UT queant laxis".

Điểm đặc biệt đó là trong bảy dòng ca đầu tiên, những âm thanh đầu dòng là một phần tạo nên những nốt nhạc từ thấp đến cao.

"Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes"

Với ý nghĩa ca từ là: "Để các đầy tớ Ngài có thể, với âm thanh rời rạc, vang lên kì công các công việc của Ngài, tẩy sạch tội lỗi từ các đôi môi dính bẩn của chúng con."

Bằng cách nào đó, khi đôi môi tôi tiến đến nơi cuối cùng, Taehung đã đạt được nốt SI trong câu hát của em.

Nốt nhạc cao nhất trong bảy nốt.

Đây là một cách bày tỏ đầy thầm kín, nhưng cũng đầy quyến rũ.

Gương mặt xinh đẹp ngửa lên cao, và câu hát cuối cùng đại diện cho bảy nốt nhạc dừng lại, bởi âm thanh hít thở đầy thu hút, pha cùng chút nào đó sự run rẩy. Đôi chân thon ôm lấy vai và lưng tôi, níu giữ tôi lại, nhấn chìm tôi vào vùng Địa đàng của riêng em.

Từng chút một, đôi tay mềm luồn vào tóc, ve vuốt và hỗ trợ nhịp độ lên xuống của tôi. Cơ thể quyến rũ chậm rãi uốn lượn, ứng theo chuyển động từ môi và lưỡi, và âm thanh mân mê ngân nga nào đó như đang phát ra một bài hát hoàn toàn mới mà tôi chưa từng nghe trước đây.

Nhưng những tiếng thở hòa trộn vẫn là điểm nhấn thu hút nhất. Một bài hát mà có lẽ, sẽ chỉ có một mình tôi mới có thể khiến Taehyung cất vang lên.

Thật tuyệt vời!

Em khiến tôi say mê bởi tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Và mỗi một cách thể hiện của em đều mang đến sự tác động không hề nhỏ. Kể từ giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi đã rơi vào một ấn tượng vô hình, thứ đã khiến tôi phải đắn đo xem mình có nên đè em xuống vào lần gặp thứ hai.

Và rồi đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Dẫn đến ngày hôm nay.

Taehyung không hề rên rỉ thành tiếng, nhưng âm thanh hít thở của em như báo cho tôi biết rằng, chìm dưới những luồng hơi đó là những tiếng mân mê cực kỳ gợi dục. Và tiếng hát ngắt quãng, rung giọng hoặc ngân cao là cách để em bày tỏ cảm giác của mình. Ứng với sự bất ngờ, đê mê say đắm, hay sung sướng tột độ.

Nuốt xuống mùi vị lạ lẫm trong miệng, tôi cảm nhận độ đặc ngậy bám quanh lưỡi mình, ghi nhớ nó rồi đẩy tất cả xuống cổ họng.

Một cảm giác nóng hổi hiếm khi tìm được.

Chậm rãi gạt lớp áo ra, tôi chạy môi lên vị trí cao hơn, từng chút một, phủ lấy cơ thể mềm mại bằng những nụ hôn mà em khao khát. Thứ duy nhất giờ đây Taehyung đang đòi hỏi thay vì những giọt máu ngon lành nào đó ngoài kia.

Tôi không biết việc hôn em và khiến em tuôn trào trong miệng mình ngay trên ngôi vương quyền có được tính là thác loạn hay không. Nhưng giờ đây thì chẳng ai quan tâm nữa.

Bởi nó thuộc về tôi.

Tôi thuộc về em.

Và tất cả ở đây đều được trao cho Taehyung.

Luồn tay ra phía sau, tôi tìm đến hõm Apollo đầy hấp dẫn, xoa vuốt những ngón tay của mình xung quanh nó. Và vẫn đúng như quan niệm lâu nay, những người có hõm Apollo có khả năng cảm nhận xác thịt một cách mạnh mẽ hơn so với người khác.

Một trong những nguyên nhân tự nhiên khiến Taehyung luôn trở nên thu hút hơn. Chỉ bằng một số kích thích nho nhỏ, tôi đã có thể khiến em tuôn trào hai lần trong đêm nay. Và thật tuyệt vời khi lần đầu tiên chóng vánh trong phòng vệ sinh đã có thể khiến em khao khát nhiều như bây giờ.

"Tuyệt chứ? Huh?" Tôi thì thầm.

Gương mặt hứng tình ửng đỏ và đôi mắt lung linh nhìn lấy tôi. Taehyung giúp tôi vuốt tóc gọn lại và khóe môi khẽ run bởi cơn dư chấn đầy sung sướng vừa rồi chậm rãi kéo lên.

"Hoàn toàn tỉ lệ nghịch với máu của anh!"

Nhìn thấy rõ biểu hiện của em, tôi bật cười rồi cúi người xuống, kéo lại lớp áo, ẵm Taehyung trên đôi tay của mình, hướng về phía phòng ngủ của cả hai.

Chỉ sau vài bước chân, âm thanh bật cười khúc khích của Taehyung chợt gãi ngứa sống lưng của tôi.

"Anh muốn quay về phòng, vì anh e ngại rằng sau này ngồi làm việc tại đây, trí nhớ về cuộc thoác loạn của chúng ta ngay trên ngôi vương quyền sẽ khiến anh mắc nghẹn." Em nêu ra điều mà tôi đã nghĩ đến. Chính xác từng chút một.

Lẽ hiển nhiên, khoái cảm là thứ có thể gây ám ảnh nhiều nhất. Và nếu lần đầu tiên tôi cùng em giao hoan lại diễn ra ngay trên ngai đá, nó sẽ mãi in sâu vào tâm trí của tôi. Điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi gặp khó khăn khi đang ngồi làm việc tại đây mà chợt nhớ về vẻ mặt của em khi tôi đang đưa đẩy.

Ai mà muốn mình trở nên hứng tình khi đang làm việc chứ!

"Hóa ra em hư hỏng như vậy." Tôi nâng em lên, kê đôi môi mình vào gần tai của em. Sự kích thích này đối với Taehyung không hề nhỏ, nó đủ khiến em bật run và rất có thể sống lưng của em đã rờn lên một làn sóng mạnh mẽ.

Nhanh chóng trở về căn phòng, tôi vùi em xuống giường rồi vội vàng cởi những lớp áo trên người mình. Trong suốt vài phút vật lộn cùng những cái nút khóa, đôi mắt tôi vẫn dán dính trên thân hình hấp dẫn.

Taehyung rũ bỏ lớp áo choàng cùng bộ áo lót, em nằm trên giường, bày ra tư thế tuyệt vời nhất có thể, tôn lên đường cong và để lộ cho tôi thấy đóa hoa đào đã ướt sương, bằng cách tinh tế và nghệ thuật nhất.

Trái tim tôi vẫn đang bị em nắm giữ, nó co thắt và nhảy loạn chỉ để mong chờ được đắm chìm vào cảm giác sung sướng tột đỉnh.

"Hoseok..." Taehyung khẽ khàng gọi tên tôi. Em nằm ngửa ra, đạt đến tư thế truyền thống đầy mặn nồng, đôi chân cong lên khi đôi tay em hướng về phía tôi, như một sự mời gọi, chân thành và đầy khát vọng nhất.

Tôi bò đến rồi chậm rãi tiến lên trên em. Tất cả như trở thành một loại bản năng thuần chất.

"Hãy thỏa mãn em, sao cho sự chờ đợi suốt hàng nghìn năm qua được đền đáp."

Đôi tay và những cái móng sắc bén chậm rãi cào vào lưng tôi, hoặc cào quanh vòng hông. Điều đặc biệt khiến tôi phấn khích đó là khả năng sẵn sàng của em, chỉ với vài lần xoa vuốt, đóa hoa đào như nở rộ. Và chỉ với một chút dạo đầu ngọt ngào, Taehyung như có thể nuốt trọn tôi vào sâu bên trong.

Cảm giác mềm mượt bó sát khiến sống lưng tôi rờn lạnh. Làn sóng khoái cảm chậm rãi kéo đến, nhấn chìm tôi và em.

Chỉ cho đến giây phút đó, tôi mới có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ thuần túy. Thay cho những tiếng thở khẽ khàng, hay câu ca vụn vỡ. Những tiếng gọi thể hiện sự chìm đắm trong thỏa mãn tràn dần ra khỏi môi em, vang vọng trong căn phòng.

Từng chút, Taehyung cũng tìm ra cách để điều hòa nhịp độ cùng với tôi, sau một lần tuôn trào ướt bụng, em đã có thể nhẫn nhịn để cùng tôi khiêu vũ trong điệu nhảy dục vọng. Tấm lưng dựng thẳng và bờ ngực ưỡn cong, uyển chuyển cùng đôi chân nhón lên hoặc hạ xuống.

Em khao khát nó nhiều hơn tôi nghĩ. Một sự thèm muốn và đầy mong chờ đã được ấp ủ từ rất lâu. Và thật tuyệt khi giờ đây em có thể đạt được khao khát của mình.

Bên dưới cơ thể của tôi.

"Hoseok~ Hoseok~" Em gọi tên tôi.

Và tôi cũng thì thầm tên của em.

Đây là làn sóng đầu tiên trong cơn bão mang tên Khoái cảm. Tôi lấp đầy bên trong em, và em làm ướt tấm nệm mà chúng tôi đang đưa đẩy.

Giới hạn của loài người đã bị phá vỡ bởi thân xác diệu kỳ này, thứ mà giờ đây chúng tôi có thể theo đuổi cuộc làm tình đến khi nào mình muốn dừng. Không còn sự cản trở bởi sức lực ít ỏi.

Chúng tôi là một giống loài có thể chìm vào khao khát xác thịt ngày qua ngày.

Chỉ sau vài phút yên tĩnh, tôi và Taehyung đã có thể lại quấn lấy nhau, tạo nên một điệu khiêu vũ khác. Nhấn chìm nhau vào những hồ nước khoái cảm sâu hơn và càng sâu hơn.

Những ý thức về thời gian đã hoàn toàn bị đánh mất. Chúng tôi chỉ biết có nhau, cùng sự đê mê thể xác.

Có một số lúc tôi nhận ra cả hai đã tốn nhiều thời gian đến mức nào để say mê trong khoái cảm, đặc biệt là khi Taehyung rời khỏi phòng cho vài ngụm máu mà em cần thiết. Tuy nhiên, sau khi em trở lại, mùi hương và sự khao khát vẫn còn vương lại trong đôi mắt em, hoặc kể cả tôi, đã khiến cả hai phải chìm vào nhau một lần nữa.

Có những khi em cắn tôi khi tuôn trào, hoặc ngược lại. Điều đó góp phần cho thời gian đi uống máu giảm xuống.

Chúa tôi ơi!

Loại bản năng này mang đến cảm giác nhục dục quá tuyệt vời. Thứ giờ đây đang ám ảnh chúng tôi suốt thời gian qua.

Thật khó khăn để dừng nó lại. Khi tình cảm giữa chúng tôi trở nên to lớn hơn, và khi sự tham muốn dành cho đối phương cũng trở nên sâu nặng hơn.

Chúng tôi vẫn cố hoàn thành cũng công việc cần làm, như giải quyết vấn đề về số Ngạ Quỷ còn vất vưởng đâu đó ngoài kia. Hay như thành lập hệ thống đào tạo Ma cà rồng non.

Và cả việc tổ chức lễ Điểm Chí lần tiếp theo.

Hay lần tiếp theo nữa.

Nhưng sự khao khát xác thịt vẫn có thể trỗi dậy bất cứ khi nào tôi và em nhìn lấy nhau. Nó bám lấy chúng tôi không kể trường hợp nào. Và dẫu sao đi nữa, chúng tôi vẫn có khá nhiều lần phải hủy công việc chỉ để chìm vào nhau.

Ví như giờ đây, tôi và em đang nhìn nhau cách một đại sảnh rộng. Nhưng cái liếm môi của Taehyung, cũng như khi em nhẹ nhàng cắn môi khiến tôi rất muốn phóng đến.

Dù cho chúng tôi đang ở giữa buổi tiệc giao lưu với Hội Phượng Hoàng.

"Đã năm năm rồi, và hai ngươi vẫn chưa thể dừng lại được!" Ploutos lèm bèm trong đầu tôi.

"Năm năm là chưa đủ." Tôi vô ý thốt ra thành lời.

Thật xấu hổ! Khi chỉ bằng một cái liếc mắt, Yoongi đã biết được điều tôi đang nói đến là gì, như thể anh ta nghe được tiếng nói của Ploutos.

"Có những cặp Ma cà rồng đốt cháy hàng thập kỷ chỉ để có thể dứt điểm sự ham mê xác thịt. Nhưng ta e là dù có là thập kỷ." Min Yoongi nhìn về phía tôi, bằng một đôi mắt đong đầy sự châm chọc. "Ngươi vẫn sẽ không đủ."

Tôi mím môi nhẫn nhịn sự ngứa ngáy trong lòng.

"Jimin đâu rồi?" Yoongi nhìn quanh.

"Cậu ấy rời Vatican cách đây năm năm rồi, vì một mục tiêu cá nhân." Tôi khá bất ngờ khi anh ta lại muốn gặp Jimin.

"Thảo nào mà hai ngươi không biết điểm dừng."

Một lần nữa, Min Yoongi khiến tôi phải im lặng. Nhưng rồi sự tò mò nào đó bỗng trỗi dậy trong đầu tôi, rằng liệu có ai đó đủ khả năng để một vị thần như Yoongi để ý đến hay không? Đảo mắt về phía anh ta, tôi thầm cho rằng điều này sẽ rất khó khăn để có thể thành hiện thực.

Taehyung lại nhìn về phía cánh cổng mở rộng, tôi cho rằng em đang chờ Jimin, dù cho Jimin đã gửi thư điện tử cho em trước đó, về việc không thể tham dự buổi tiệc vì đang ở một địa điểm khá xa xôi. Nhưng phần lớn chúng tôi đều biết rằng Jimin không muốn quay về bằng tay không.

Rồi Taehyung lại nhìn về một hướng khác bên ngoài, nơi dẫn về Verona. Có lẽ em đã bắt đầu nhớ đến những người thân của mình. Ví như Holly. Phải chi mà thằng bé có thể ở đây để gặp em ấy.

Về phần người thân của tôi, hiện giờ, Ploutos đã buộc phải quay trở về Vatican và ông ta đang đi một con đường vòng xa xôi vì không muốn quay về. Tôi để mặc ông ra rong ruổi khắp thế giới, miễn là không phạm sai lầm. Chỉ vì khu nhà của tôi giờ đây đã quá nồng mùi chó.

Có vẻ như một nhóm người thuộc tộc Quileute đã xuất hiện và tụ họp ngày càng đông hơn. Thậm chí đã có vài thành viên lạ mặt đứng canh trước nhà tôi, như thể cảm quan nào đó đặc biệt đã giúp họ nhận thức ra sự tồn tại vô hình của Ploutos.

Vì lý do an toàn và tránh gây ra những xung đột không tốt, tôi đã ra lệnh cho ông ta rời đi. Dù sao thì suốt thời gian rồi, ông ta cũng chỉ toàn ngủ.

"Tại ngươi suốt ngày làm tình chứ ta đâu có lười biếng đâu!" Ploutos phản kháng.

Lờ bỏ câu nói của ông ta, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào vang lên. Mọi thành viên đổ dồn về phía cánh cổng mở rộng, dường như để nhìn ngó gì đó.

Buổi tiệc giao lưu với Hội Phượng Hoàng diễn ra nhằm để củng cố quan hệ giữa hai bên và điều chỉnh một số đạo luật trong Công ước.

Tôi đã bổ sung vào đó một số điều liên quan đến con lai, nếu có trường hợp nào đó xảy ra. Chúng tôi sẽ không giết con lai như cách các Chúa tể trước đây đã từng, mà sẽ đưa chúng về để quản lý một cách chặt chẽ nhất. Mặt khác, khi có trẻ em loài người phát hiện ra Ma cà rồng, thay vì loại trừ, chúng tôi sẽ thay bằng việc xóa ký ức.

Đó là mục tiêu cũng buổi tiệc, và khi mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi đãi thức ăn cho Hội Phượng Hoàng, trong khi Ma cà rồng thì uống máu từ các vại lớn.

Điều này đã được Taehyung đề ra và thật may mắn khi Hội Phượng Hoàng không hề bác bỏ sự giao lưu thân hữu này. Tuy nhiên, buổi tiệc vẫn diễn ra vào nửa đêm, tại Vatican.

Thế mà giờ đây có rất nhiều thành viên đang bất ngờ ở trước cổng. Bởi sự hiện diện của một ai đó có khả năng đến Vatican vào giờ phút này.

Yoongi đã bay đến đó từ sớm. Và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng nên đến xem sao.

Chỉ với một tầm nhìn vừa đủ, đôi mắt tôi trợn lớn, y như những thành viên khác.

Taehyung đang rối rít dùng áo choàng của mình để che lại, nhưng mái tóc xù bung màu nâu sẫm đã tố cáo tất cả. Bỗng chốc, tôi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tai hại. Tôi đã vô tình sai khiến Holly đến đây trong suy nghĩ của mình.

Nhưng làm sao thằng nhóc có thể đến đây nhanh như vậy được chứ!

Mùi loài người pha lẫn mới một mùi hoang dã nào đó chợt tỏa ra. Yoongi tiến về phía trước, kéo Taehyung ra ngoài để nhìn thấy rõ Holly.

Chỉ vì suy nghĩ của tôi, bộ dáng của thằng bé trông thảm hẳn. Dường như nó đã phóng đến đây khi chưa kịp ý thức ra điều gì, quần áo của nó rách tươm và da thịt thì lấm lét bởi bụi bẩn. Nhưng vẫn như trước đây, ngoại trừ chút bất ngờ do nhận ra mình ở một nơi chốn khác, đôi mắt Holly khi đối diện với Ma cà rồng lại rất bình tĩnh.

Sau năm năm, Holly đã trưởng thành hơn và đứng cao đến gần ngực Taehyung rồi.

"Lãnh... Lãnh chúa." Thằng nhóc nhìn về phía Taehyung.

Việc che giấu một con người biết rõ về Ma cà rồng không phải là điều đơn giản. Nhưng chỉ vì sự suy nghĩ vô thức của tôi mà nó đã bị bại lộ. Taehyung bắn về phía tôi bằng một đôi mắt rực lửa, nhưng rồi em đã nuốt nó xuống để bảo vệ cho Holly trước những ánh mắt tò mò khác.

Một số Ma cà rồng bị tôi ra lệnh cho đứng cách xa ra. Những thành viên của Hội Phượng Hoàng chợt trở nên căng thẳng hơn, họ nhìn thấy Holly như thể sắp sửa bổ nhào vào để xóa ký ức của thằng nhóc. Và rồi có lẽ nhóc ta sẽ trở về làm một đứa trẻ mồ côi thông thường.

Tôi chợt nhận ra rằng Taehyung cũng có khả năng thôi miên quên trí nhớ. Nhưng có lẽ cách làm của em không triệt để bằng việc xóa ký ức. Điển hình là chỉ bằng chữ V, tôi đã dễ dàng nhớ lại trí nhớ bị lãng quên.

Ngày hôm nay tôi sẽ thật sự khiến Taehyung giận mình, vì em đã xem Holly như một người nhà từ rất lâu, đủ để em không thôi miên thằng nhóc.

Tất cả chúng tôi đều chờ đợi quyết định từ Yoongi, vì đối tượng là một con người. Nhưng anh ta cứ như đã hóa đá từ khi mới nhìn thấy Holly.

Tôi chẳng biết vì lý do gì nhưng đôi mắt Yoongi như thể đang suy xét điều gì đó.

"Không thể để thằng nhóc loài người này ở cùng với Ma cà rồng được. Từ nay, thằng nhóc này sẽ ở tới ta." Yoongi lôi thằng nhóc về phía mình.

Đôi mắt tôi trợn tròn. Nhưng tôi cá chắc rằng ai cũng thế.

Từ đâu đó, Min Yoongi nở ra một nụ cười mà trước giờ lịch sử chưa từng có. Anh ta ôm vai Holly và ra sức dụ thằng nhóc đi theo mình.

Taehyung cũng tròn mắt nhìn Yoongi, có lẽ em đã khá lo sợ nếu sự che giấu của mình gây bất bình cho hai bên. Nhưng thật bất ngờ khi Yoongi lại muốn đưa Holly về bên cạnh.

"Lãnh chúa..." Holly khẽ kêu, như một sự hỏi ý.

"Được chứ! Đi theo Ngài ấy, em sẽ được học nhiều điều lắm. Ngài ấy là một người rất quyền lực, hãy biết nghe lời nhé." Taehyung vuốt lại mái tóc xù bung, em cũng mỉm cười.

Nhưng nụ cười hiền hòa của em hướng về phía Holly, như một phần nào đó báo hiệu cơn bão giông đổ xuống đầu tôi.

Yoongi vội vàng đưa Holly về đến mức anh ta chẳng cần đợi buổi tiệc kết thúc. Sự bỏ đi của anh ta khiến đoàn Hội Phượng Hoàng rút lui theo.

Những Ma cà rồng dần tập trung cho việc dọn dẹp một cách cực kỳ im lặng.

Và ngay cả tôi cũng không dám lên tiếng, vì sự tức giận nào đó đang bùng cháy sâu bên trong Taehyung.

Yoongi đã kéo Holly đi rất xa, nhưng tôi chợt thấy anh ta quay đầu lại, khóe miệng khẽ mấp máy.

"Ta đã giúp ngươi chấm dứt những ngày tháng khát tình."

Chỉ ngay khi tôi nhận ra câu nói đó, Taehyung đã bỏ đi, ngang qua trước mặt tôi, như thể chẳng nhìn thấy tôi đứng ở đây.

"Không... Anh xin lỗi mà! Đừng giận! Em vẫn còn muốn điều đó, đúng không?" Tôi lúng túng đuổi theo hình bóng quyến rũ.

"Hứ! Đi mà đưa đẩy với cái gối của anh ấy!"

___________________________________
Vâng, đến đây thì AURORA SAGA: Moring After Dark đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Mình sẽ cần 1 chút thời gian để chuyển sang AURORA SAGA: Bloody Valley (phần KookMin), nhưng mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Trước đó, hãy đón đọc Calico Cat nhé. ^^~

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất rất nhiều dành cho tác phẩm này, cũng như cho series này.

Love you~

- Plus Ssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro