Meaning of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Có những thời điểm con người chúng ta cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Ví dụ như lúc học cấp ba, tôi đã từng tham gia chuyến dã ngoại của nhà trường, thầy hiệu trưởng đã cho đặt rất nhiều xe buýt loại 45 chỗ, để chở học sinh ra biển.

Trong chương trình dã ngoại đó, chúng tôi chỉ được phép tắm biển, học lặn và được tham gia một số trò chơi như lướt ván và lái cano.

Tuy nhiên, đám bạn của tôi đã kéo nhau đến cái núi phía bên cạnh. Dường như có một cái động bên dưới chân núi, ngụp lặn với nước biển, tôi còn nhớ là đã có 1 lão già liên tục hỏi han và dụ dỗ chúng tôi tham gia chuyến du ngoạn trên chiếc thuyền gỗ của lão, với giá 20 won một người.

Nhưng chúng tôi đã không tham gia, vì chúng tôi chỉ muốn đi leo núi mà thôi. Lúc nửa đêm, chúng tôi đã kéo nhau đi ra ngoài, trèo lên các con dốc cao và cố gắng đi lên ngọn núi. Nỗ lực đó được đền đáp bằng một thắng cảnh rực rỡ lúc hừng đông.

Tôi cảm thấy mình đã nhỏ bé lại biết bao, khi nhìn thấy được vùng biển rộng mênh mông và vầng mặt trời màu cam to lớn nhú lên khỏi đường chân trời. Cảnh tượng đó đã khiến chúng tôi đứng ngẩn ra, mãi cho đến khi một thằng trong đám bị xẩy chân, té ngã xuống sườn đồi. Hôm đó, chúng tôi quay về mà cứ lo sợ thằng bạn đó sẽ ngủm củ tỏi, sau kỳ cấm túc dài hai tuần vì không nghe lời thầy hiệu trưởng, chúng tôi trở lại lớp và thấy thằng bạn của mình đi học với bộ dụng cụ cố định xương cổ cùng một cặp nạng kẹp bên nách.

Mặc dù bối cảnh không tượng tự cho lắm nhưng tôi thấy mặt cảm xúc lại khá giống. Người tôi cứ bồi hồi từng giây trong lúc quỳ trên sàn. Phía đằng trước, trên 9 bậc thang, ba gã đàn ông đầy quyền năng vẫn ngồi nghiêm nghị, chiếu xuống chỗ đôi sáu con mắt chăm chú.

"Thợ săn, tại sao ngươi lại đem đến cho chúng ta một con quỷ?" Người đàn ông ngồi bên trái Đức Hồng Y lên tiếng, đôi mắt của ông ta xoáy về phía tôi và dường như phần tròng mắt có thể xoay đảo một vòng tròn.

Trên hết, ông ấy biết tôi không phải là một con người bình thường. Thảo nào mà ông ta cứ căng cả người lên như thế.

Đâu đó, tôi nghe được tiếng Ploutos gầm gừ.

"Thưa ngài Vanomai, anh ta là người đã hỗ trợ tôi để có thể mang thông tin đến cho các ngài và Đức Hồng Y." Jungkook khẽ khàng đáp lại.

"Ta không ưa hắn cho lắm, kẻ tóc vàng ấy. Hắn ta là Antilam Vanomai, một cái tên trong tiếng Hy Lạp, với ý nghĩa là Nhìn thấu mọi thứ." Ploutos thì thào bên tai tôi, bằng cái tông giọng khàn đặc đầy khó chịu. Dường như nơi đây khiến ông ấy mệt mỏi, yếu ớt đi hay điều gì đó đại loại như vậy. "Còn gã ngồi bên phải kia, hắn ta là Ignosi, với ý nghĩa là Học thức. Chắc là không cần nói tới cái gã ngồi ở giữa đâu nhỉ?"

Tôi gật gù.

"Cả ba người bọn họ đều biết đến sự tồn tại của ta, và họ biết ta ở bên trong ngươi rồi. Nhờ vào việc ngươi đã lết xác đến đây cho họ nhìn đó."

Tôi cúi đầu xuống sàn, nhướng mày lên.

"Ông có nói với tôi điều này đâu!"

"Bởi vì ngươi cho rằng việc tìm gặp họ là chuyện nên làm còn gì?" Ploutos càu nhàu. "Kiểu gì đi nữa, ta nghĩ vào đêm Giáng Sinh, họ cũng sẽ biết đến ngươi mà thôi."

"Nhanh đi! Nhanh đi!" Đức Hồng Y nhăn nhó kêu lên.

Jungkook đảo mắt về phía tôi rồi khẽ khàng gật đầu. Nhìn thấy như vậy, tôi mới chồm người dậy, thò tay vào túi áo.

Và chỉ có thánh thần mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Việc thò tay vào túi áo của tôi như trở thành hành động đe dọa nào đó. Nhưng kẻ mặc áo đỏ đứng sát bên bờ tường cùng lao về phía tôi, tóm gáy tôi và đè tôi nằm rạp xuống mặt đất.

"Không! Không phải như vậy!" Jungkook vội vàng lên tiếng. "Chúng tôi đến đây với thiện chí, thưa các Ngài!"

"Chưa từng có con quỷ nào dám đến đây, và một khi chúng dám, mục đích của chúng chưa bao giờ là thiện chí." Ignosi lên tiếng. Đôi mắt ông ta đảo về phía tôi, mang theo một cảm giác đau đớn đáng sợ, đóng vào đầu tôi hàng ngàn chiếc đinh to lớn.

Mái vòng của đại sảnh dưới tầng hầm này càng khiến cho tiếng gào của tôi nghe thống thiết và thê thảm hơn. Hơn cả thế, tôi có thể nghe được tiếng rống của Ploutos, ông ấy cũng chìm vào đau đớn giống như tôi.

Một sự thống khổ sâu từ bên trong.

Thật may mắn, trước khi mạch máu ở cổ họng rách toạt, Đức Hồng Y đã đưa tay lên, ngăn Ignosi lại trước sự hành hình của ông ấy đối với tôi.

"Rộng lượng, Ignosi. Sự thông thái đáng ra phải giúp cho ngươi có được tính rộng lượng."

"Không phải đối với loài quỷ, thưa Ngài."

"A... Đó là sự phân biệt chủng tộc!" Tôi khó khăn thốt lên dưới sự đè nghiến bởi những tay lính gác. "Dù là... Ah! Dù là quỷ, nhưng tôi tin rằng mình là giống loài duy nhất như thế này. Theo lý... Tôi thuộc diện Sách đỏ và đáng được bảo tồn. Thưa Ngài."

Đức Hồng Y khẽ mỉm cười trước câu nói của tôi. Bàn tay đang giơ nên khẽ phất ngang một đường. Ngay sau đó, những tay lính gác đè trên lưng tôi bỏ đi, chừa cho tôi một không gian đủ để bò đứng dậy, nhưng rồi tôi đổi ý và ngồi bệt luôn xuống sàn.

Rất nhanh, tôi rút cuốn sổ da ra và thả nó lên mặt đất phía trước mình. Một gã lính gác chồm tới, nhặt cuốn sổ và mang đến cho Đức Hồng Y. Tuy nhiên gã ta chỉ vừa mới đi được vài bước thì liền đứng khựng lại, cuốn sổ lơ lửng trên không trung, tự lật ra vài trang và bay về gần phía chính giữa.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một vật gì đó bay chầm chậm trên không trung như thế, thậm chí nó còn tự lật ra để cho Đức Hồng Y đọc. Hai người đàn ông bên cạnh cũng cúi đầu về phía giữa, cùng nhìn vào cuốn sổ da.

Chỉ sau vài trang giấy, tôi thấy cuốn sổ được xé đôi ra, nó rớt xuống sàn và bốc cháy lên.

"To gan!" Vanomai thốt lên. "Kẻ nào dám làm nên việc này?"

"Chúng tôi vẫn chưa biết được điều đó thưa Ngài." Jungkook vẫn còn quỳ một chân trên sàn, cậu ấy nhẹ nhàng lên tiếng, cùng với một đôi mắt rất thành khẩn. "Chúng tôi đến đây để báo cho các Ngài biết về kế hoạch này, và cầu mong Ngài sẽ cho chúng tôi cơ hội được ở bên cạnh, cho đến khi bắt được kẻ đứng đằng sau vụ việc."

Cả Vanomai và Ignosi đều nhìn về phía chính giữa. Họ đang mong chờ một phán quyết nào đó từ Đức Hồng Y. Ngược với sự nao núng và có phần lo lắng của họ, Yoongi vẫn rất bình thản, nhìn về phía tôi và chống tay gác bên cằm.

"Ta nghĩ ông ấy thích ta rồi!" Bỗng dưng Ploutos reo lên. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tông giọng của ông ấy tươi tỉnh và sảng khoái hơn hẳn.

"Thợ săn thì được, nhưng con quỷ kia thì không!" Ignosi khẽ khàng thì thào bên tai Đức Hồng Y, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ.

"Hắn có thể gây chú ý đối với loài Bóng Đêm. Ta nghĩ giữ hắn ở lại sẽ giúp ích phần nào đó." Vanomai lên tiếng.

"Mặc dù không còn giống như trước đây, nhưng hắn vẫn là kẻ khởi nguồn của tai ương." Ignosi đáp lại

Trong thân tâm, tôi muốn đánh Ploutos. Có vẻ như ông ấy từng quậy phá gì đó ở những thời đại trước đây. Và chính vì điều đó nên Hội Phượng Hoàng mới phái mẹ tôi đi tìm ông ta, giam giữ và biến ông ta thành một con quỷ như bây giờ.

"Thành một con quỷ như bây giờ? Ý ngươi là sao? Trông ta bần tiện hơn khi xưa á?" Ploutos làu bàu.

"Giữ cả hai ở lại!" Min Yoongi lên tiếng, giọng của anh ta to lớn đến mức vang vọng khắp đại sảnh. Như một sự thông báo đến bất kỳ một ai khác đang phò tá ở Lâu đài Sant'Angelo. "Cả hai đứa con này đều tìm đến ta, để cầu mong một cơ hội được cứu lấy người mà chúng yêu thương."

Tôi trố mắt nhìn Jungkook. Cậu ta yêu Jimin á?

Ngược lại, Jungkook cũng nhìn lấy tôi với một đôi mắt tròn xoe, và dường như cậu ấy cũng có cùng một câu hỏi với tôi.

Rằng tôi yêu thương Taehyung sao?

Tôi tròn mắt nhìn đến vị thần duy nhất còn lại ở Thế Giới này.

"Chắc là ngài nhầm rồi..."

Jungkook cũng gật gù theo câu nói của tôi, mặc cho vành tai của cậu ấy ửng đỏ lên. Chà! Xem ra việc bị vạch trần cảm xúc trước mặt nhiều người như vậy thật đáng ngại ngùng.

Thế nhưng Yoongi lại nhếch môi, quăng vào mặt hai chúng tôi một nụ cười khinh thường.

"Ngài nghĩ ai là kẻ đứng đằng sau vụ việc này?" Vanomai hỏi Ignosi. Nhưng rồi ông ta cũng đảo mắt về phía Đức Hồng Y.

"Đáng ra Chúa tể Ma cà rồng đã chấm dứt sự kiện này mới đúng. Ông ta đã báo với chúng ta về việc đã tự tay mình giết chết một gã loài người nằm trong chuỗi án mạng. Moi tim, chặt đầu và đốt xác, một quy cách mà chuỗi sự kiện này đáng ra đã phải ngừng lại. Nhưng hiện giờ nó vẫn đang tiếp diễn."

"Thật sự... Thật sự thì người mà Chúa tể Ma cà rồng muốn giết là anh ta." Jungkook chỉ về phía tôi. "Nhưng ông ấy đã giết nhầm người. Và một nhóm nhỏ những kẻ thực thi sự kiện đã phát hiện ra việc anh ta còn sống. Chúng cho rằng mình sẽ giết được anh ta nên đã gạch tên anh ta đi, nhưng chúng tôi đã thắng trong trận đấu và diệt sạch bọn chúng. Tuy vậy, những kẻ khác thì không biết điều đó nên đã tiếp tục sự kiện với những đối tượng ở vị trí tiếp theo."

"Chúng không biết rằng ngươi còn sống sao? Con quỷ nhỏ bé kia?" Vanomai nhìn về phía tôi.

"Không! Ta cao đến 9 feet nhé!" Ploutos thốt lên. Điều đó khiến tôi buồn cười, nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn lại.

Xét về chiều cao, có lẽ Ploutos to lớn hơn Vanomai rất nhiều, vì rõ là ông ấy đạt đến ngưỡng 2 mét 7. Một con quỷ to quá khổ! Nhưng so về địa vị, họ rõ ràng nằm ở hai phương diện hoàn toàn khác nhau.

"Nếu phía Bóng Đêm đã không thể giải quyết một cách gọn gàng, vậy thì để chúng ta giải quyết đi." Yoongi chậm rãi thốt lên một câu. Tôi chợt thấy anh ta đứng dậy, đội vương miện lên đầu. Chỉ vào đúng khoảnh khắc đó, một vầng hào quang bỗng xuất hiện xung quanh Đức Hồng Y.

Tất cả mọi người đều cúi người quỳ xuống mặt đất. Kể cả Vanomai và Ignosi.

"Không! Đừng có quỳ thêm nữa! Tự tôn của ta! Ngươi đừng có quỳ xuống!" Ploutos gào thét bên tai tôi. Ông ấy không muốn tôi quỳ xuống, nhưng điều đó thật khó khăn trong tình cảnh này, bởi hiện tại tôi rất cần Đức Hồng Y. Ông ấy là một chiếc dù to bự gấp nhiều lần hơn nữa, thuận lợi để tôi tiến về phía Bóng Đêm và giải cứu Taehyung khỏi đó.

Trên hết, tôi sẽ có thể tìm ra kẻ đã gây ra những chuyện này. Kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ của tôi.

Từng chút một, tôi xoay người rồi quỵ một gối xuống. Ploutos lè nhè bên tai tôi những âm thanh ểnh ương nào đó. Như thể ông ta đang rất bứt rứt và khó chịu.

"Nhân danh Đức Hồng Y của Hội Phượng Hoàng, với quyền năng nắm giữ sự cân bằng giữa các giới và đại diện cho sự sống còn của loài người. Ta tuyên bố cho phép hai con được phò tá bên cạnh, phục vụ và đóng góp cho các giới loài, bằng niềm tin, sự trung thực cùng lòng rộng lượng."

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

"Hãy dùng niềm tin, sự trung thực và lòng rộng lượng của các con để tìm hiểu chân lý, sự thật cùng tri thức. Giữ bản thân mình trên một làn ranh với không tội lỗi."

Những tưởng thần thánh sẽ luôn làm mọi thứ bằng cách nhẹ nhàng, độ lượng và khoan dung nhất, thế nhưng, có lẽ Min Yoongi không phải là một vị thần luôn luôn hướng theo con đường như vậy. Vì tôi nghĩ, Ngài ấy biết trừng phạt, nhiều hơn là biết lượng thứ.

"Tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ kẻ nào đi trái lại với làn ranh đó. Hãy đối xử với hắn bằng cách tàn nhẫn, vì chính hắn sẽ phá vỡ cân bằng giữa các giới loài."

Bỗng dưng, tôi lại chợt nghĩ về Ploutos. Thật may mắn cho ông ấy khi ông ta trở thành Môn đồ của Satan vào những thuở đầu tiên. Có lẽ thời điểm đó Hội Phượng Hoàng chưa đạt được sự phồn vinh như bây giờ, thế nên Ploutos mới tung hoành khắp nơi, làm ra những việc mà ông ấy muốn.

Cho đến hôm nay, tôi tin rằng suốt nhiều thế kỷ sống cùng với Maria và Jarus, ông ta đã có thể thay đổi đi đôi chút so với trước kia.

Để rồi...

Có một ngày như hôm nay.

Tôi mang trong mình một Môn đồ của Satan, phục vụ bên cạnh Đức Hồng Y, để tìm kiếm và tiêu diệt một kẻ đang ôm mộng trở thành một Môn đồ của Satan thứ hai.

Dựa trên những sinh mạng giá trị, và một sinh mạng rất quan trọng đối với tôi.

Đức Hồng Y đi đến phía trước tôi, bàn tay của ngài ấy đặt lên đầu tôi, như một sự ban phước lành nào đó. Những sự nhộn nhạo khó chịu trong tôi chấm dứt, dường như chẳng còn sự giằng xé nào giữa các tế bào nữa.

"Ploutos, giờ thì ngươi thấy rồi đó! Có một ngày như hôm nay, khi chính ngươi sẽ phải chứng kiến một kẻ tương tự như mình trước đây, giết chóc trong tham vọng để đòi hỏi quyền năng to lớn."

Tôi tròn mắt ngẩng đầu dậy.

Min Yoongi đang nói chuyện cùng với Ploutos!

"Ta từng nói rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ biết cách trân trọng cuộc sống vĩnh hằng này. Và đây là những gì Thượng Đế trao cho ngươi." Bàn tay phát sáng vuốt vòng từ đầu xuống bên hàm của tôi. "Thượng Đế cho ngươi một sinh linh mạnh mẽ, hơn là quyền năng tăm tối ngươi nhận được từ Satan."

Ploutos phát ra những thứ âm thanh ấm ức nào đó mà tôi khó có thể hình dung được. Có lẽ tôi vẫn chưa biết đủ nhiều về ông, về những gì ông đã gây ra trước đây và sự trả giá suốt bao nhiêu thế kỷ qua.

Tôi chỉ biết rằng, tôi cũng là một sinh linh được Thượng Đế nhào nặn lên. Và tôi tồn tại cho đến nay, bởi mục đích và niềm kỳ vọng của riêng ông ấy dành cho tôi.

Giờ thì tôi hiểu rằng vì sao Đức Hồng Y được mệnh danh là đại diện của sự sống. Chỉ đơn giản thôi, anh ta nắm rõ ý nghĩa trong sinh mệnh của từng đối tượng một, bất kể giống loài nào.

Đối với Yoongi, mỗi một sự sống đều mang đến ý nghĩa nào đó. Đây chính là phần tạo nên sự khác biệt và giá trị của mỗi người. Vì chẳng phải kết cục cuối cùng của tất cả giống loài đều là cái chết hay sao? Tuy nhiên, việc đó không quan trọng nữa, vì chỉ cần hiểu được ý nghĩa sống còn của mình là đủ.

Trước sau gì cũng chết, thế gì sống làm chi?

Tôi khẽ mỉm cười. Giờ thì tôi có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.

Tôi sống để tìm hiểu giá trị và ý nghĩa sự sống của mình!

"Ngươi biết không, dù rằng ngươi không có linh hồn, nhưng ngươi vẫn đáng được sống. Bởi vì ngươi luôn biết yêu thương. Ta nghĩ ngươi hiểu rõ giá trị sự sống của ngươi nằm ở đâu."

Ở đâu ư?

Lòng yêu thương... Chính nó đã tạo nên giá trị sự sống giữa người với người, hay thậm chí chỉ ở chính bản thân mình thôi cũng đủ rồi.

Cho đến nay, vẫn chỉ có một người duy nhất luôn cầu nguyện cho sự sống của tôi.

Chỉ một mà thôi...

"Ở một người tên là Kim Taehyung, thưa Ngài."

____________
Wattpad web hôm nay bị cái gì vậy ><!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro