Last God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của Taehyung, từ mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt vàng nâu dưới hàng mi cong dài, đến khóe môi khẽ cười sau khi gọi tên tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể nắm được em, nhưng tất cả chỉ tồn tại như một hình ảnh vô thực. Tôi càng lao đến, càng với tay tìm kiếm thì lại càng không thể bắt được em.

"Ngươi bình tĩnh đi! Cái tên nhóc đó chưa chết đâu!" Ploutos gào lên. Nhưng nhờ có vậy, tôi mới kịp ngăn mình lại trước lúc nhảy xuống khỏi hòn đảo.

Ngược lại với điều đó, Jungkook phóng lên trước tôi, cong người và chập cánh tay lại, lao xuống dòng nước lạnh, bơi về phía đất liền.

Cậu ấy trông vội vàng và điên cuồng hơn cả tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy rối rắm đến như vậy. Thân hình khỏe khoắn phóng lên bờ đất liền, chạy đến bên chiếc xe. Jungkook mở cửa, muốn chui vào bên trong, nhưng rồi chuỗi hành động của cậu ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi vẫn còn đứng trên hòn đảo.

"Ploutos, ông có thể cảm nhận được sự sống của một ai đó sao?" Tôi thầm hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, ta có thể nghe thấy mọi thứ, từ niềm hân hoan, đến sự giằng xé đau đớn, những lời nói rủa sả của loài người quanh đây. Và ta nghe được tiếng cầu nguyện cho sự sống của ngươi, từ một kẻ nào đó rất nhỏ nhoi. Đó hẳn là thằng nhóc mà ngươi đang nghĩ đến rồi."

"Làm sao ông có thể nghe được điều đó?"

"Ta là ai chứ?" Ploutos ra vẻ đắc chí. "Bất cứ một vị quyền năng nào cũng có thể lắng nghe tiếng gọi của con người. Nhưng đã từ rất lâu rồi, các vị thần quyết định không xuất hiện để đáp lại những tiếng nói đó nữa. Bởi loài người là một sinh vật không biết điểm dừng."

"Em ấy còn sống, ông phải đảm bảo cho lời nói của mình đó!" Tôi lên tiếng.

"Được thôi! Thằng nhóc đó còn sống, và nó cứ mãi cầu nguyện cho ngươi đây. Ta sẽ để ý đến nó hơn một chút."

Tôi cúi người, phóng xuống biến, bơi về phía đất liền, trong lúc ngụp lặn dưới nước, tôi chỉ đơn giản vẫy tay chân một chút, nhưng mọi thứ cứ trượt ra đằng nhau, nhanh đến mức tim tôi thắt lại khi tưởng rằng mình sẽ lao đầu vào bờ đất liền.

"Ngươi nên học cách điều chỉnh sức lực của mình đi." Ploutos làu bàu.

"Ồ, ông không bắt tôi phải lựa chọn nữa sao?"

"Ta không vội! Chẳng ai bắt con một con thú hoang trở về rừng, khi chính nó đã biết rừng là nhà của nó! Kiểu gì nó cũng về thôi."

"Tại sao Jarus không thể nói chuyện với tôi giống như ông?"

"Bởi vì hắn đã dồn tất cả để tạo ra ngươi rồi! Số năng lực hắn ta bỏ ra nhiều dữ lắm. Nhưng ta nghĩ là khi hắn có thể nói, ngươi sẽ phát điên đó. Vì ai mà muốn nghe người khác tranh cãi suốt ngày chứ."

"Tôi sẽ bắt cả hai ông phải im lặng."

Và Ploutos thật sự im lặng, chẳng hề đáp lại tôi bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi biết, dù giờ đây tôi không nhìn thấy ông, tôi vẫn chắc chắn rằng ông ta đang bám theo mình.

"Sao vậy?" Jungkook nhăn nhó nhìn lấy tôi.

"Họ còn sống." Tôi đáp. "Chúng ta không thể cứ thế này lao đến đó được. Nó có quá nhiều nguy cơ thất bại. Dù sao đi nữa, thì thứ tự của họ cũng trễ, nhưng chúng ta sẽ tìm cách gì đó nhanh nhất có thể."

"Tìm cách trong khi chạy đến đó." Jungkook chui vào trong xe, cậu ấy nổ máy và nhấn qua lại giữa ga và thắng, nhằm đốc thúc tôi lên xe, hoặc có thể cậu ấy sẽ chạy trước.

"Cứ cho cái tên này chạy đi đi, ngươi có thể xuất hiện ở Tòa thánh Phero chỉ trong vòng vài phút nữa thôi mà." Ploutos lên tiếng, ông ta phát ra những tiếng cười khoái chí kỳ lạ. "Coi kìa, nhìn tên này đạp ga lung tung kiểu đó... Ê! Ngươi có muốn ta phá chiếc xe này không?"

Mặt tôi méo xẹo. Và dường như Ploutos đã hiểu được câu trả lời của tôi, nên ông ta chẳng thèm nói thêm gì nữa, ngoài việc làu bàu cái gì đó mà tôi không thể hiểu.

Chui vào trong xe, chỉ ngay khi tôi đóng cửa lại, Jungkook ngay lập tức phóng đi. Tốc độ xe chạy nhanh hơn khi chúng tôi đến đây, nhưng với tôi của hiện giờ, những điều này chẳng còn gì đáng lo lắng nữa cả.

Trong lúc Jungkook chạy xe, tôi lại cầm lấy cuốn sổ, nó ướt nhẹp vì dính nước biển, nhưng chất giấy dày cộm lạ lùng rất khó để rách. Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ sớm khô lại như cũ mà thôi.

Đột nhiên, tôi phát hiện có vài chỗ kỳ lạ trong cuốn sổ.

"Khi nãy, cái tên bị gạch ngang cuối cùng là ai?" Tôi hỏi.

"Tôi không nhớ lắm, nhưng là ở số 17, sau vị trí của anh 3 người. Sao vậy?" Cậu ấy quay sang.

Tôi ngửa cuốn sổ ra, để Jungkook có thể nhìn thấy rõ hơn.

Cái tên bị gạch ngang giờ đây nằm ở con số 21. Chỉ còn cách vị trí của Taehyung 10 người ít ỏi. Một sự thật ở đây là tôi vẫn chưa hề chết, dù cho những chuỗi Greendale này có hoàn tất, nó cũng không thể đạt được thành công. Đáng ra, tôi và Jungkook chỉ cần chấm dứt mọi thứ ở đây, khi tôi đã biết rõ về nguồn gốc của mình. Nhưng thực tế lại trái ngang hơn cả, giờ đây vấn đề không phải chỉ nằm ở chỗ đánh lừa những kẻ thực thi Sự kiện, mà lại nằm ở chỗ ngăn chặn Sự kiện, trước khi người mà chúng tôi quan tâm trở thành nạn nhân của nó.

Chẳng hề nhìn qua những cái tên bị gạch bỏ là ai, tôi chỉ chú tâm đến con số đằng trước nó. Và rất chậm rãi, con số 22 xuất hiện một đường rạch ngang qua.

"Nó được ểm bùa, để có thể nhìn thấy tiến trình của chuỗi Greendale. Nếu có ai đó gạch đi nội dung trong 1 cuốn sổ giống như vậy, chúng ta sẽ có thể thấy nó ở cuốn sổ này." Jungkook đáp, cậu ấy đảo vô lăng, nhấn ga mạnh hơn, đẩy chiếc xe đến một tốc độ vượt bậc.

"Em ấy như thế nào rồi?" Tôi thầm hỏi.

"Chẳng nghe cầu nguyện gì nữa cả." Ploutos đáp. "Chắc là ngủ rồi, yên tâm đi, ta vẫn nghe thằng nhóc đó thở mà!"

"Đừng có giở trò! Ma cà rồng không bao giờ ngủ." Tôi nhăn mặt.

"Được rồi, được rồi! Thánh thần ơi! Thằng nhóc đó đang hát hò nè! Được chưa! Bản thánh ca Amazing Grace!" Ploutos gào lên. "Ngươi có biết cảm giác của một con quỷ khi phải nghe thánh ca hát bởi một thằng nhóc quỷ khác không?"

Tôi ngó lơ những gì Ploutos đang làu bàu. Có vẻ như em ấy vẫn đang ổn.

"Như thế nào? Em ấy hát nghe có buồn bã không?" Tôi lại hỏi thầm.

"Không! Rất nhiệt huyết! Ta không biết mấy cái tiếng rống đó có chuẩn hay không, nhưng nó khiến tai của ta muốn thông lại với nhau rồi!"

"Đó không phải là tiếng rống, mà là nốt cao." Tôi thầm cười. "Hơn nữa, ông không có lỗ tai!"

"Jarus Evet de Naples... Jarus Evet de Naples..." Một lần nữa, Ploutos nguyền rủa bằng cái tên thân thuộc. Hẳn là ông ta đang uất ức dữ lắm.

"Làm sao anh biết họ chưa gặp nguy hiểm." Jungkook hỏi.

"À... Ploutos có thể nghe thấy tiếng của họ." Tôi đáp. Đơn giản thôi, thứ tự của Taehyung ở trên Jimin vài người, chỉ cần em còn khỏe, nghĩa là Jimin cũng còn khỏe.

"Ploutos?" Jungkook hỏi lại.

"Là... con quỷ!" Tôi vẫy tay.

"Môn đồ của Satan! Ta đã không còn là một con quỷ đơn giản từ lâu lắm rồi!" Ploutos gào lên để phân bua cho thân thế của mình. Nhưng tôi cứ ngó lơ điều đó đi.

Vì tôi chẳng ngu ngốc đến mức thú tội cho Jungkook biết. Cậu ấy có thể sẽ trở mặt, hoặc thầm tính toán điều gì đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả ngăn chặn sự kiện Greendale.

Đảo mắt nhìn đến vị trí cuối cùng, tôi thầm suy nghĩ một chút để tìm ra cách xóa bỏ sự kiện Greendale. Hơn cả điều đó, tôi cảm thấy mình muốn tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này. Vì chính hắn là kẻ đã khởi nguồn mọi thứ, tạo nên những cái chết thương tâm, đặc biệt là với mẹ của tôi.

"Khi nãy cậu nói người tên Min Yoongi này là gì?" Tôi hỏi.

"Là Đức Hồng Y của Hội Phượng Hoàng, người có quyền hạn cao nhất, đại diện cho quyền sinh tồn của loài người trước những thế lực Bóng tối. Đó là người nắm giữ thế cân bằng giữa các giới suốt bao năm qua."

"Ông ta bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi nhướng mày.

"Chẳng có ai đếm cả. Vì hầu như mọi người đều cầu mong ngài ấy trường tồn. Nhưng theo như tôi nhớ thì ngài ấy đã tồn tại từ khá lâu rồi."

"Khá lâu rồi hả..." Tôi nhép lại.

"Đại loại là chết trong 1 đêm và luân hồi lại trong cùng cái đêm đó." Ploutos giải đáp thắc mắc của tôi. "Nói nôm na thì Đức Hồng Y là một con người có thể xác bình thường, nhưng linh hồn của gã ta thì là một..." Giọng nói của Ploutos bỗng trở nên méo mó, như thể ông ta sắp phải thừa nhận một điều gì đó rất khó khăn. "Ờ... là một vị thần."

Tôi nhướng mày.

"Ngươi không cần phải bất ngờ đâu. Như ta nói đó, thần thánh có nhiều dữ lắm, cái chính là giới hạn quyền năng của họ. Và kể từ lúc những vị thần nhập cõi niết bàn, thì họ sẽ chỉ yêu thương, phù hộ cho loài người thông qua tâm tưởng. Mặc dù vậy, vẫn có một số vị thần từ chối cõi niết bàn, ở lại đây với loài người. Giống như ta vậy đó! Cho nên ngươi nên biết trân trọng ta đi!"

"Ra là vậy." Tôi khẽ gật gù rồi mím môi lại. "Đức Hồng Y chính xác là một vị thần sống còn sót lại ở Thế Giới này. Ông ấy từ bỏ cõi niết bàn chỉ để giữ vững sự hòa bình giữa các giới."

"Thực tế hơn đi! Ta đã ở lại đây vì sự an toàn và thông suốt của ngươi." Ploutos lại lên tiếng.

Nhưng tôi ngó lơ điều đó. Jungkook không hề nghe thấy những gì tôi và Ploutos trao đổi với nhau, cậu ấy vẫn tập trung phóng xe về phía trước với hàng mày chau lại do suy nghĩ điều gì đó.

"Ah!" Rồi tôi và cậu ấy cùng thốt lên.

Sự đồng điệu này ít nhất đã mang đến một khả năng thấu hiểu mà không cần phải diễn tả qua lời nói.

"Cậu biết ông ta ở đâu chứ?" Tôi hỏi.

"Biết, ngài ấy chắc chắn phải đến Vatican rồi, có lẽ hiện giờ ngài ấy đang ở đâu đó trong lòng Rome. Anh cũng nghĩ giống như tôi nghĩ chứ?" Jungkook sáng mắt lên.

"Dĩ nhiên rồi! Chúng ta cần có Đức Hồng Y."

"Chẳng hay ho gì đâu!" Ploutos lèm bèm. "Đi tìm một vị thần trong khi mình là quỷ, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Sao ngươi không chọn cách đơn giản hơn? Tước đoạt người mà ngươi đang quan tâm khỏi Tòa thánh Phero, rồi sinh sống ở Euplea và giết chóc bất kỳ kẻ nào đến làm phiền."

Tôi nhíu mày trước đề xuất của Ploutos. Nó chẳng triệt để được phần nào cả. 

"Chính vì điểm này nên ngươi mới rách việc đó! Một con quỷ thì không nên quan tâm đến chuyện tranh đấu của loài người. Ngươi chỉ cần máu và nhục dục là đủ vui vẻ rồi!"

"Có lẽ chúng ta sẽ tốn một chút thời gian để tìm ra chỗ ở của Đức Hồng Y. Ngài ấy sẽ không ở Vatican cho đến khi tới đêm Giáng Sinh. Thường thì Hội Phượng Hoàng chỉ xuất hiện ở đó vào đêm ngày 24, và ở lại cho đến khi hết ngày 25." Jungkook giải thích.

"Mọi thứ sẽ diễn ra vào đêm đó." Tôi thầm nghĩ. "Vậy điều gì sẽ xảy ra đối với tôi?"

"Là thời khắc định đoạt." Ploutos lên tiếng, với một tông giọng trầm thấp. "Ta có thể cảm nhận được sự giằng xé bên trong ngươi, không phải vì 3 linh hồn của bọn ta. Mà là do chính ngươi."

Tôi tựa người ra ghế, cố gắng cảm nhận sự chộn rộn ngứa ngáy bên trong cơ thể mình.

"Nghĩ đi, thân xác của ngươi cũng chỉ là người thường mà thôi. Nhưng việc chứa đựng quá nhiều thứ sẽ tạo nên một quả bom bên trong ngươi. Và việc nó nổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi."

"Vỡ nát ra. Linh hồn của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi ngươi. Thật đáng tiếc khi chính ta là kẻ nói cho ngươi biết điều này, chứ không phải là Jarus, hay Maria, những con người có thể xem như là cha mẹ của ngươi."

"Vậy tại sao ông lại muốn tôi lựa chọn?"

"Việc ngươi vỡ nát cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả, tin ta đi, nó chẳng có lợi lộc gì. Trên hết, Maria và Jarus có thể sẽ tan biến, vì hai người họ đã tiêu hao phần lớn quyền năng của mình để duy trì và tạo ra ngươi. Còn ta? Chà... thì có lẽ ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, với số quyền năng mà ta còn lại."

"Ông lo sợ!" Tôi nhắm mắt, tìm đến chút ít sự thoải mái. "Ông không biết rõ điều gì sẽ xảy ra với chính mình. Thế nên ông đã cố gắng dụ tôi lựa chọn ông."

"Đúng đó! Nếu nén một phần nước quá lớn vào một cái ly nhỏ, cái ly đó sẽ bùng nổ ra từ áp lực bên trong. Nếu ngươi chọn ta, chúng ta có thể đẩy Jarus và Maria đi, để họ giải thoát suốt bao nhiêu thiên niên kỷ qua. Và ngươi sẽ không phải vỡ nát bởi việc chứa quá nhiều thứ. Ngươi nghĩ ngươi sẽ sống trường tồn hả? Không đâu! Ngươi chỉ đang tồn tại một cách tạm bợ bởi quyền năng mà thôi, và cơ thể ngươi không thể chịu đựng điều đó đủ lâu đâu! Tin ta đi!"

"Nếu tôi chọn ông, tôi sẽ được trường tồn?"

"Như cách mà Jarus đã tồn tại cho đến nay. Nếu trước đây ta mắc kẹt với hắn ta bởi khế ước máu, thì giờ đây giữa ta và ngươi chỉ đơn giản là một sự liên kết về linh hồn mà thôi."

Những điều này thật sự rất bất ngờ. Tôi đã không nghĩ đến nó. Hóa ra, sự mạnh mẽ và những nguồn năng lực chạy bên trong tôi giờ đây chỉ là sự khởi đầu. Để rồi đi đến kết thúc là sự vỡ nát, từ trong ra ngoài, đơn giản, nhỏ nhoi, như một chiếc bình rỗng.

Có thể Ploutos vẫn sẽ ổn sau khi tôi phát nổ, nhưng một sự thật là khi tôi bị thương, ông ấy cũng bị thương, chính vì vậy nên ông ấy mới lo sợ.

Nói đơn giản thôi, để tạo ra tôi và cho tôi sự sống, cần có 3 linh hồn, 2 linh hồn dồn vào việc tạo ra tôi và duy trì tôi, 1 linh hồn còn lại giúp tôi có ý thức. Nhưng dẫu có vậy, họ vẫn không thể tạo ra thế cân bằng, bởi các nguồn năng lượng luôn có biến động.

Và chính vì vậy, cơ thể tôi quá yếu ớt so với những quyền năng duy trì sự sinh tồn của tôi.

"Chọn ta đi! Nghiêm túc đó!" Ploutos thầm thì. "Ngươi sẽ có thể trường tồn, thỏa mãn nhục dục của mình cùng với nhóc người tình của ngươi."

Tôi mở mắt, nhìn về phía trước.

Một điểm chung giữa Ploutos và những con quỷ điển hình khác, đó là đưa ra những dụ dỗ dựa trên sự khao khát sâu bên trong loài người. Những nhu cầu mà bất cứ ai cũng sẽ chấp nhận mất mát để đạt được.

Cho đến cuối cùng, cái họ nhận được chỉ còn lại sự mất mát đáng sợ kia.

Tôi sẽ không chọn Ploutos. Dù cho ông ta mang đến rất nhiều quyền lợi. Nhưng trên hết điều mà tôi mất đi khi chọn ông, chính là cái danh "con người".

"Tại sao ngươi lại lưu luyến hai chữ "con người" như vậy?"

Lưu luyến?

Tôi không nghĩ nó là lưu luyến. Gọi nó là cố chấp thì đúng hơn.

Dẫu có thế nào đi nữa...

"Tôi vẫn muốn được chết như một con người thật sự. Đơn giản là bởi vì, đây là những gì tôi có được từ điểm khởi đầu."

"Ngươi đã hơn Jarus rồi." Ploutos khẽ khàng lên tiếng. "Bên trong ngươi không có lòng tham."

"Một lời khen tuyệt vời." Tôi thầm nghĩ.

"Anh ổn chứ?" Jungkook đảo mắt về phía tôi. "Cuộc đối thoại giữa anh và ...Ploutos, như thế nào rồi?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Ồ..." Jungkook hiểu rằng tôi không muốn kể cho cậu ấy nghe. "Nhưng anh có đoán được Đức Hồng Y đang ở đâu không?"

"Cậu đang muốn hỏi con quỷ điều này đúng không?"

"Môn đồ Satan!" Ploutos lại phân bua.

"À..." Jungkook nhún vai.

Tôi đảo mắt, khẽ nhướng mày chờ đợi câu trả lời của Ploutos. Chỉ sau vài giây, tôi mỉm cười rồi lên tiếng.

"Ở Lâu đài Sant'Angelo."

"Ồ! Cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm nhỉ." Jungkook đáp.

"Láu cá! Ngươi đòi hỏi ta rồi bây giờ lại giở cái giọng không ngạc nhiên!" Ploutos chửi rủa. "Đồ loài người nhỏ nhoi!"

Tôi đưa tay gãi chân mày rồi đảo mắt ra bên ngoài. Có lẽ điều khiến Ploutos tha thiết có được thể xác của tôi chính là việc ông ta có thể thoải mái chửi đổng mà ai cũng nghe thấy được.

Dường như, con đường trở về ngắn lại rất nhiều, mà dĩ nhiên là do tốc độ lái xe của Jungkook. Cậu ấy nắm rõ mọi đường đi ở Rome, điều đó càng giúp ích cho việc giữ lấy thời gian.

Chiếc xe chạy đến trước Cầu Thiên Thần, nơi dẫn đến cánh cổng vào Lâu đài. Jungkook dừng xe lại một chút, nhìn ngó xung quanh rồi từ từ cho xe chạy lên cầu, tiến đến gần Sant'Angelo nhiều hơn. Từng chút một, tôi như thấy một pháo đài hình trụ nằm lừng lững phía trước và hai bên thành cầu là những bức tượng Thiên Thần cao to, có cả hình hài của nam và nữ.

Ấn tượng nhất là bức tượng hình một nam thiên thần ôm cây thánh giá to lớn. Tôi không biết vì sao nhưng hình ảnh đó bỗng dưng in sâu vào tâm trí tôi, chỉ vì sự đồ sộ của cây thanh giá. Như tôi cảm nhận, mỗi một bức tượng ở đây đều mang trên mình một dáng vẻ rất khác biệt, và gương mặt của họ cũng nói lên những thông điệp khác nhau.

Trong lúc cố gắng quan sát bức tượng bên trái ở cuối cây cầu, tôi chợt nhìn thấy hình bóng một chiếc áo choàng đỏ, núp bên cạnh bức tượng.

Jungkook chạy xe đến gần hai bức tượng cuối cùng rồi dừng lại. Cậu ấy đảo mắt, nhìn ra bên ngoài. Hóa ra, không chỉ có một người mặc áo choàng đỏ, mà có đến hai người đứng hai bên.

"Chúng tôi đến để xin phép được gặp Đức Hồng Y." Jungkook nói ra bên ngoài.

Hai người mặc áo choàng đỏ khẽ xoay lại, lộ diện ra một tấm mạng che mặt cùng màu, chỉ chừa ra đôi mắt đen sâu hoắm. Cả hai gã ta nhìn đến chúng tôi, như một công cuộc soi mói.

Một điều hiển nhiên đó là không phải ai cũng biết đến Hội Phượng Hoàng, đa phần, tôi nghĩ người dân nơi đây chỉ cho rằng họ là một trong những đoàn người đi cùng với Giáo Hoàng tối cao. Sự nhận thức về Đức Hồng Y đủ để chứng minh rằng chúng tôi thật sự có việc cần tìm đến ông ấy.

Hai gã mặc áo choàng đỏ đưa tay lên, ngửa ra và chỉ về phía tòa Lâu đài. Chỉ cho đến đó Jungkook mới cho xe chạy đến gần hơn. Chỉ ngay sau khi bước xuống xe, tôi chợt thấy một đoàn quân nhỏ, chừng 7 người tiến đến. Họ đưa cho chúng tôi một chiếc áo choàng đỏ rồi không hề nói thêm bất cứ điều gì.

Tôi và Jungkook nhìn lấy nhau, mặc áo choàng đỏ vào người rồi đi theo đoàn quân vào bên trong tòa Lâu đài. Từ nãy đến giờ, Ploutos chẳng còn nói năng gì nữa, tôi nghĩ là ông ấy đang căng thẳng. Vì có lẽ chẳng có con quỷ nào lại muốn mon men đến gần một vị thần sống.

Đoàn quân 7 người chia ra 3 người đi hai bên và 1 người đi dẫn đầu, hai chúng tôi bị dắt đi ở giữa. Jungkook đi ở đằng trước, khuôn đầu nhìn rất thẳng, không hề ngó nghiêng như tôi. Tuy nhiên ở đây có rất nhiều thứ đẹp đẽ nên tôi không thể ngừng xoay đầu được.

Bên trong tòa Lâu đài Sant'Angelo là một đại sảnh rất lớn, được trưng bày khá nhiều thứ. Trước khi tôi kịp đảo mắt qua tất cả những vật phẩm, chúng tôi đã bị dẫn đến một bờ tường có phủ rèm đỏ. Người đi đầu trong đoàn chúng tôi vén rèm lên, để lộ ra một bức tranh điêu khắc sinh động, có vẻ như người đó đã lẩm bẩm một chút trước lúc bức tranh bật mở vào bên trong bờ tường.

Từ vị trí đó, chúng tôi được dẫn xuống tầng hầm ngay bên dưới đại sảnh trưng bày. Một tầng hầm sáng sủa và rộng rãi to lớn đến mức bất ngờ.

Phía trước có một cánh cửa gỗ to lớn và bốn người đứng gác, khi thấy chúng tôi đến, họ đẩy cửa và mời chúng tôi tiến vào bên trong.

"Ta muốn đi ngủ..." Giọng nói của ai đó vang lên bên trong sảnh tròn.

"Nhưng tôi nghĩ những con người nhỏ bé này đang rất cần đến Ngài."

"Ta có thể giải quyết nó, trong lúc ngủ."

"Điều đó là phạm luật."

Chúng tôi mon men đi đến giữa sảnh tròn, phía trước là một bậc thang chừng 9 bước, bên trên có trải thảm đỏ và kê ba chiếc ghế bằng đá khắc to lớn, trên chiếc ghế có kê nệm ngồi và trang trí bằng một vài mảnh vải đỏ rũ xuống. Chiếc ở giữa có mảnh vải đỏ viền bằng chỉ vàng. Trong khi hai chiếc ghế hai bên thì mảnh vải đỏ được viền bằng chỉ trắng hoặc chỉ đen. Tất cả đều là loại chỉ sợi có kích thước to lớn và bóng bẩy sang trọng.

"Loài người của Ngài đã đến rồi." Người ngồi bên ghế phải lên tiếng. Ông ta mặc bộ đồ đen, hợp với loại chỉ màu viền trên vải đỏ lót ở sau ghế của mình, một người có mái tóc đen dài đến ngực, thẳng mượt và đôi mắt xếch lên một chút.

Người còn lại ngồi ở ghế trái, mặc bộ đồ màu trắng, có mái tóc vàng dài ngang cằm, nhìn lấy chúng tôi bằng đôi mắt trợn to đầy cảnh giác, đôi tay ông ta bấu vào thành ghế, như thể đang kiềm chế việc phóng về phía tôi.

Và người cuối cùng, đứng đằng trước chiếc ghế ở giữa, xoay lưng về phía chúng tôi, có vẻ như là người vừa mới than vãn đòi được đi ngủ. Vóc dáng khá gầy ẩn bên trong bộ đồ màu đỏ, một dạng vest cổ trụ với phần đuôi áo dài chạm đất như áo choàng. Mái tóc màu bạc ngắn gọn, gần như hòa hợp với nước da trắng ở vùng cổ. Ông ta cầm một chiếc vương miện bên tay phải, phe phẩy nó như một món đồ chơi rẻ rúng, mặc dù tôi có thể thấy được những hạt ngọc và đá quý gắn bên trên nó.

Từng chút một, ông ta xoay người lại.

Chiếu xuống chúng tôi một đôi mắt có phần lười biếng, pha vào chút ít mệt mỏi nhưng lại rất sắc lạnh. Mặt tôi có phần ngớ ra với hình dạng thật sự của Đức Hồng Y.

Trông ông ta... à không! Trông anh ta cứ như một thanh niên vừa đủ tuổi trưởng thành vậy. Hoàn toàn trẻ hơn rất nhiều so với hai người ngồi hai bên.

Nhưng ánh mắt từ trên đó chiếu xuống khiến tôi có cảm giác như muốn đổ quỵ trên sàn. Một loại ánh mắt mang theo quyền lực, pha cùng sự thách thức nhỏ nhoi đối với loài người, cùng một sức mạnh ngang nhiên ngay thẳng. Tôi đảo mắt nhìn đến Jungkook, cậu ấy đã quỳ xuống, cũng giống như tôi.

Bởi ánh mắt đầy quyền lực kia!

Kẻ đứng đằng sau Greendale có thể là ai? Khi hắn dám ôm mộng giết chết vị thần sống này?

Thân hình phía trên những bậc thang khẽ cử động, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, gác chéo chân, đôi tay khoanh lại và vòng vương miện đặt trên đầu gối. Gương mặt tươi trẻ ngoài mong đợi ngẩng lên, nhưng tầm mắt vẫn chiếu xuống chúng tôi.

"Nói đi, và hãy chứng minh cho ta thấy, những gì các con mang đến, xứng đáng để ta không ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro