The list

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi biết những lời mách bảo của Ploutos sẽ hướng về con đường có lợi, dù là ít hay nhiều, Ploutos luôn sẽ đưa ra những đề xuất mang đến kết quả tốt. Đặc biệt là cho chính ông ấy.

Trong tam giác mà tôi nhìn thấy giữa sa mạc, nếu tôi chọn một góc để tiến về, những góc còn lại có thể sẽ tan biến bởi việc mất cân bằng. Trên tất cả, đối với tôi, Ploutos như là đại hiện của phần "con" trong con người, trong khi đó mẹ của tôi sẽ đại diện cho phần "người" và Jarus có thể là sự trung hòa nguyên bản nhất.

Đơn giản là Jarus đã thất bại trong việc kiềm giữ Ploutos và giờ đây tôi đã được tạo nên để thay thế cho ông ấy.

Ngay từ đầu, Ploutos đã không hề có thân thể, ông ta sống như một cái bóng và khiến người khác phải nhận ra sự tồn tại của mình nhờ vào năng lực của bản thân.

Tuy nhiên, dưới sự cầu nguyện và khát khao của Jarus, ông ấy đã gọi được Ploutos và nhìn thấy hình dáng mà không ai có thể nhìn thấy được – Một con quỷ có nước da trắng nhợt và đôi mắt vàng kim.

Tôi đoán rằng sự hiện diện của Ploutos đã được khẳng định nhiều hơn sau khi ông ta thành công thực hiện Sự kiện Khởi đầu – Greendale đầu tiên và trở thành Môn đồ của Satan. Nhưng sai lầm là ông ta đã thực hiện việc treo mình lên thòng lọng khi vẫn còn ở trong xác của Jarus. Thế nên cả hai đều sống lại, và dù rằng Ploutos có hình ảnh rõ ràng hơn, ông ta vẫn bị ràng buộc cùng Jarus bởi khế ước máu giữa hai người.

Cho đến khi Maria Grace – Mẹ của tôi (hoặc có thể là không) đã phá hủy thể xác của Jarus và phong ấn linh hồn của cả hai gã vào trong cơ thể mình.

Tôi thật sự rất muốn biết tình hình khi đó, rằng vì sao bà ấy lại lựa chọn bản thân mình để làm chiếc bình đựng. Một lựa chọn quá mức nguy hiểm và phải đánh đổi quá nhiều thứ.

"Nó như kiểu mấy người chơi ba mà không biết mặc áo mưa vậy." Tôi lầm bầm trong khi liếc nhìn lấy Ploutos.

"Cái gì?" Ông ta thắc mắc. "Ngươi vừa nói cái gì? Ta không hiểu, nhưng ta đoán là ngươi đang thù hằn về sự tồn tại của bản thân?"

"Chứ sao? Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường, được nuôi trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày."

"Và ngu ngốc cho đến khi chết khô trong hòm!" Ploutos nhảy vào câu nói của tôi. "Để ta nói cho ngươi rõ! Khi 3 linh hồn cùng chen chúc trong cái thể xác mỏng manh đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Toàn bộ năng lượng từ những cuộc nội chiến đã bị đè nén lại để tạo ra ngươi. Chúng ta không hề chủ ý về điều này! Nhưng sự tồn tại của ngươi là một phần phải có trong tình trạng đó. Ngươi nghĩ trước đây những vị Thần tạo nên con người đầu tiên như thế nào? Là bằng năng lực mà thôi."

Tôi thừ người nhìn thấy thân hình to lớn. Cúi đầu vỗ vỗ người Jungkook, tôi muốn gọi cậu ta dậy để cùng nhau rời khỏi cái chốn ẩm ướt lạnh lẽo này.

"Ngươi đã đưa ra lựa chọn chưa?"

"Chưa!" Tôi đáp.

Tôi không muốn bị tha hóa. Một sự thật tồn tại ở đây, đó là nhờ có Maria cùng Jarus, thế nên mãi cho đến hiện giờ Ploutos mới có thể dụ dỗ tôi. Thử nghĩ xem, nếu tôi gặp Ploutos ở thời điểm mình chỉ là một thằng oắt láu cá ngông cuồng, có lẽ tôi đã chọn ông ta và mất đi khả năng làm chủ chính mình. Kiểu gì đi nữa thì Maria và Jarus cũng là một phần của cán cân, giúp cho tôi đứng vững đến hôm nay.

Tôi không thể đưa ra lựa chọn để một bên cân trở nên nặng hơn. Vì chắc chắn phần còn lại sẽ bị nhấc lên, đến một lúc nào đó, cán cân sẽ hoàn toàn rơi xuống.

Jungkook không có phản ứng gì với những cú nhéo và cù lét. Tôi bò dậy, kéo cậu ta lên lưng của mình rồi tiến về phía cầu thang. Có lẽ nếu rời khỏi đây, Ploutos cũng sẽ mất đi hình dáng hiện giờ, hoặc ông ta vẫn giữ được trạng thái to lớn kinh khủng này, vì chí ít tôi đã nhận thức được rõ ràng về ông.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Về khách sạn!"

"Tại sao? Đây mới là nhà của ngươi mà!"

"Tôi không sống ở đây."

"Nhưng đây là nhà của ngươi. Từ lâu lắc rồi!"

"Ông thích thì ở lại đi. Tôi thấy nó hợp với ông lắm." Tôi xốc Jungkook trên lưng.

"Ngươi mau lựa chọn đi!" Ploutos đốc thúc.

"Tôi chọn tôi!"

"Arggg!!!" Ông ta gầm gừ lên, một thứ âm thanh tạo cảm giác sởn gai ốc. Nhưng tôi phớt lờ nó đi và vác Jungkook lên những bậc thang.

Có vẻ như từ bên trong đi ra ngoài dễ hơn nhiều, chỉ với một cú thụi nhẹ vào bờ tường đằng trước, nó đã tự động mở ra, đủ để tôi mang Jungkook tiến lên bậc sàn của căn phòng. Ploutos vẫn còn lèm bèm cái gì đó sau lưng tôi, nhưng đa phần thì tôi không để ý lắm.

Trăng đã lên rất cao và chỉ trong ít phút nữa, tôi nghĩ trời sẽ hừng đông. Quan cảnh xung quanh sáng sủa hơn một chút so với lúc chúng tôi đi vào và giờ đây thì tôi còn có thể thấy rõ những hoa văn nho nhỏ in trên giấy dán tường. Tôi đảo mắt một vòng, vác Jungkook bên vai, tiến về phía căn phòng lớn nhất ở chính giữa dãy nhà.

Tuy nhiên chỉ với vài bước chân, tôi đã đánh rơi Jungkook xuống sàn. Chẳng phải vì sự vụng về cẩu thả gì...

Mà là vì ở căn phòng lớn nhất có vài gã mặc áo choàng đen đang đứng. Trái tim tôi nhảy tọt lên cổ và đôi chân dán lại trên mặt sàn. Khẽ khàng đảo mắt một chút, tôi ước tính ở đại sảnh phía trước có gần 8 gã chìm trong bộ áo đen phủ dài đến chân, thậm chí chiếc mũ trùm cũng rất kín kẽ khi che đi hơn một nửa gương mặt. Tất cả những gì tôi có thể thấy là phần cằm nhỏ lấp ló dưới viền mũ trùm tăm tối.

Những luồng máu trong tôi chợt sôi trào lên và nhịp thở cũng tăng mạnh, ngực tôi nhấp nhô vội vàng ứng theo sự thay đổi bên trong và tôi biết một điều rằng mình sẽ phải gặp một rắc rối không hề nhỏ. Dù chúng là ai, đến từ đâu, tôi cũng không hề cảm nhận được sự thiện chí hay vui vẻ nào cả. Không khí và sự tĩnh lặng đã mách bảo cho tôi hiểu rõ rằng tất cả 8 gã đàn ông kia đều có chung một mục đích.

Đó là tìm kiếm và giết chết tôi.

"Ngươi nên lựa chọn rồi." Ploutos thầm thì, ông ta đứng đằng sau lưng tôi, vừa nói vừa phả ra những luồng hơi nóng bức phía trên đầu. Nhưng tôi biết thừa rằng chẳng ai nhìn thấy ông ta cả.

Nếu có, hẳn là chúng đã hoảng loạn lên rồi.

"Các người đến từ đâu." Tôi lên tiếng. Một âm giọng máy móc đến mức chính tôi cũng phải thừa nhận sự run rẩy ở mình. Thế nhưng có cái gì đó rất khác trong tôi.

Một cái gì đó khiến cho cơn run rẩy này phát sinh, không phải vì sợ hãi...

Mà là vì phấn khích và khoái trá.

Sự tĩnh lặng vẫn mãi duy trì và trông như chẳng ai có ý sẽ đáp lại sự thắc mắc của tôi. Trong vài giây ngắn ngủi cố gắng chờ đợi cho một câu nói nào đó, bỗng dưng tôi cảm nhận được một thứ lạnh lẽo lao đến gần mình.

Và tiếp theo đó là âm thanh đập vỡ to lớn. Trong vài giây, tôi mở mắt ra và nhận thấy mình đang bị ép lên bờ tường. Một trong 8 gã áo choàng đen đã phóng đến, tóm lấy tôi và lao thẳng về bức tường ở căn phòng bên phải. Xuyên suốt đoạn hành lang dài, tôi đã bị tóm cổ, hất đi chỉ trong vòng chưa đến một giây ngắn ngủi.

Bàn tay lạnh buốt cứng cáp vẫn bám chặt lấy quanh cổ, cơ thể tôi như vùi một phần nào bức tường sau lưng, và từng chút một, cảm giác đau đớn được não bộ tiếp nhận, thống thiết, thê thảm và đáng sợ cùng cực. Tôi cố gắng rít lên vài tiếng nho nhỏ nhằm giải tỏa phần nào cảm giác bên trong cơ thể.

Dường như hơn tất cả những vụ trước đây, chỉ với một cú hất, người tôi như nát bấy. Máu chạy loạn khắp nơi và thốc lên cổ họng, tràn vào vòm miệng rồi đổ ra bên ngoài giữa những cơn ho đầy đau đớn. Hai chân tôi cách mặt sàn một khoảng trống, đủ cao để đưa tầm nhìn của tôi lên ngang với Ploutos.

Trước cú tấn công bất ngờ này, ông ta vẫn đứng yên tại vị trí vừa rồi, tuy vậy, cơ thể ông ta dần nứt nẻ, những sợi gân bên dưới lớp da nửa xám xanh nửa đỏ tía chợt gồ ghề lên, thâm tím và phình to ra, rõ ràng như một mạng lưới năng lượng sống.

Nét mặt của ông ta nhăn nhó và tôi biết là Ploutos đang cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu nhộn nhạo. Đủ để đến lúc bức tôi phải đồng ý lựa chọn ông.

Nhưng tôi biết, ông sẽ không để tôi chết. Và dù cho cuộc chiến giữa tôi cùng những gã áo đen này có thê thảm đến mức nào, Ploutos sẽ không để kết quả tồi tệ nhất xảy ra. Nói nôm na, là dù có thể nào đi nữa, tôi vẫn nắm được cán dao, thứ mà không bao giờ Ploutos có thể chiếm được.

Ông cho rằng tôi sẽ chịu thua trước sự đau đớn và sợ hãi, nhưng nói trắng ra, những điều đó đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi. Tôi tự tin với chính mình rằng, dù Ploutos có quyền năng đến mấy, ông ta vẫn sẽ cần tôi.

Nhiều hơn so với việc tôi cần ông.

Giữa những ngụm máu tanh tưởi, tôi nghiến răng rồi nhếch môi cười.

Dù sao đi nữa, thì giờ đây tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ đến chuyện sống chết.

Ba gã áo đen khác lướt đến vị trí của Jungkook, dò xét vào bàn tính với nhau trong thầm lặng. Gã duy nhất đang tóm lấy cổ tôi vẫn giữ chặt tôi trên mặt tường, và rồi cánh tay trắng phau còn lại đưa lên, chĩa những cái móng sắc nhọn đến. Đối với tôi, tốc độ và thời gian của chúng vẫn luôn là thứ nằm ngoài tầm với.

Trước khi tôi kịp nhận thức ra điều gì tiếp theo, gã áo đen tóm lấy tôi trước đó đã bị quật ngang người một cái. Với lực hất đó, tôi cũng té xuống mặt sàn. Vội vàng ngẩng đầu dậy, tôi bàng hoàng nhìn thấy một thể xác bị cắt đôi nằm gần bên cạnh mình.

Máu và những cuống ruột đổ ra từ vết cắt đứt giữa bụng, mang theo âm thanh ẩm ướt và mùi hương tanh tưởi đáng ghê tởm. Gương mặt chôn dưới chiếc mũ trùm trước đó giờ đã lộ ra ngoài, để tôi có thể thấy rõ mái tóc ngắn ngang tai màu cam đồng cùng đôi mắt mở trợn tròn đặc sánh. Trong đêm đen, tôi không thể đoán được đôi mắt đó có màu gì, nhưng tôi chắc chắn nó không thể đạt được sự sang quý và tươi trong như Taehyung hay bạn của em.

Ploutos đứng ở ngay bên cạnh thân xác bị chặt đứt đôi. Cánh tay đỏ thẫm của ông giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu đen khi dính phải lớp máu xung quanh. Bàn tay to lớn với các móng nhọn duỗi thẳng như một thanh kiếm nhỏ.

Tôi nhếch môi bật cười.

Nhìn đi, ai có khả năng nhẫn nhịn ít hơn nào?

Những gã áo choàng đen còn lại như rơi vào một sự hoang mang, tôi thấy họ nhìn về phía nhau và cảnh giác tiến về phía của tôi. Hai trong số 7 gã bỗng dưng biến mất, để lại lớp áo choàng đen trên mặt sàn, tôi đoán năng lực của 2 gã đó là tàng hình. 5 gã còn lại dần chia thành hai hướng, tiến về phía của tôi.

Những mảnh đất cát quanh cơ thể tôi bỗng chốc rung chuyển, vài cục gạch được nâng lên và nện xuống đầu tôi.

Đau điếng!

Tôi ôm lấy đầu của mình rồi nằm cuộn lại, tuy nhiên, những mảng bê tông đổ nát khác cũng bay lên, lao về phía của tôi rồi vùi dập xuống.

Có lẽ điều này không thể khiến cho tôi chết đi, thế nên Ploutos vẫn đứng một đống, cùng chịu đựng đau đớn và tổn thương với tôi mà không hề can thiệp vào. Ông ta muốn sự đau đớn này bức tôi phát điên.

Nhưng tôi sẽ không điên khùng đến mức phải chọn ông.

Bỗng chốc, Ploutos xoay người, đôi tay duỗi ra rồi nhanh chóng vung chéo về phía trước. Tôi hé mắt nhìn đến, trong không trung vô hình, máu cứ tuôn ra và một thể xác khác mắc kẹt giữa đôi tay của Ploutos, cho đến khi ông ấy vung tay ngang về lại hai bên, thể xác đó lập tức đứt lìa ra và bị quăng theo hai hướng khác nhau. Có lẽ gã đó tính sẽ kết liễu tôi, tuy nhiên đã thất bại trước đôi mắt của Ploutos.

Trong số 5 kẻ còn hiện diện ở đây, tôi không biết gã nào đang điều khiển những mảng bê tông, nhưng những cú đánh này chỉ có tính chất gây thương tích mà thôi. Hai gã đi phía cánh trái lao về phía tôi, Ploutos vẫn đứng yên tại vị trí cũ, ông ta chỉ đảo mắt nhìn tôi một chút.

"Đồ con người lỳ lợm!" Ông ta rủa.

Cảm ơn! Ồ! Vì chí ít trong mắt Ploutos, tôi là con người.

Sự lao đến của hai gã gần tôi nhất bỗng bị níu kéo lại. Jungkook đã tỉnh lại sau cú hất của Ploutos dưới tầng hầm. Cậu ấy nhìn về phía tôi và thở ra một hơi rất mạnh mẽ. Không cần đến máu, tôi nghĩ là hơi thở của cậu ấy cũng có khả năng gây phân tâm cho Lũ Bóng Đêm.

Những mảng bê tông bỗng rơi tuột xuống. Tất cả 4 kẻ áo đen đều lao về phía Jungkook, chỉ chừa lại một gã duy nhất đứng đối diện tôi.

Vẫn như trước đó, Jungkook đối đầu với mọi thứ bằng đôi mắt nhắm nghiền. Tôi bỗng cảm thấy lo lắng khi cậu ta phải đối đầu một lúc 4 kẻ Bóng Đêm, mặc dù tôi biết đó chỉ là sự dư thừa.

Bỗng dưng Ploutos lao sang bên trái, xoay người một vòng rồi đứng hẳn lại. Từng chút một, trên không trung lộ ra một cái đầu, bay lệch sang phải, lăn lóc xuống sàn, ít sau đó vài giây, một thân xác khác tóe máu rơi xuống bên cạnh chân của ông. Hai gã Ma cà rồng có khả năng tàng hình đều đã chết dưới tay Ploutos, một cách rất gọn gàng và nhanh lẹ.

Tôi không rõ rằng ông ấy sẽ đạt được trạng thái này mãi từ bây giờ, nhờ vào khả năng nhận thức của tôi về ông. Hay là chỉ cần rời khỏi Euplea, ông ấy sẽ lại trở về hình dáng đen đủi yếu ớt?

"Ta sẽ như thế này! Thằng ngốc! Nó phụ thuộc vào khả năng nhận thức của ngươi!"

Ông ta đọc được suy nghĩ của tôi?

"Chỉ những gì ngươi nghĩ về ta, và chỉ những gì liên quan đến nhu cầu trước nhất của ngươi mà thôi!"

Ồ! Nôm na là khi tôi thắc mắc về Ploutos, ông sẽ có thể nhận được tín hiệu từ tôi. Và những nhu cầu nào đó được tôi đẩy lên hàng đầu, ông ta cũng sẽ cảm nhận được.

"Trước đây, ta có thể cảm nhận mọi thứ trong Jarus, từ nhu cầu khát dục đến những thứ thiết yếu nhỏ nhoi nhất. Nhưng với ngươi thì không. Vì Maria đã ngăn chặn lại phần nào đó mà mụ ta có thể."

Tôi biết mà!

Rằng tôi không thể chọn một mình Ploutos được!

Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, tôi chồm người ngồi dậy. Một làn gió quét ngang qua, Ploutos vội vàng phóng về một góc khác. Khi tôi ngẩng đầu dậy, gã Ma cà rồng đứng đối diện tôi khi nãy giờ đây đã đứng ở vị trí của Ploutos vừa rồi. Chiếc mũ trùm bị hất xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng nâu vén ngược và một đôi mắt đang nhắm chặt.

Cũng giống như Jungkook. Gã này thực hiện việc đánh nhau bằng trực giác đến từ đôi tai. Khi Ploutos đứng yên, gã ta cũng đứng yên, như một bức tượng, nghe ngóng và đánh giá tình hình.

Tôi tựa người lên góc tường, hít vài hơi và cảm nhận xương cốt của mình dần dần khớp về lại vị trí cũ. Thân xác bị cắt đứt nằm gần tôi bỗng rục rịch lay chuyển, kẻ đã tóm được tôi đầu tiên đang có những dấu hiệu cho thấy sự tái sinh. Ploutos nhấc một chân lên, cái móng vành nện xuống sàn nhà. Tôi đã tưởng ông ta sẽ đạp nát bấy cái đầu của gã Ma cà rồng, nhưng nhanh hơn cả điều đó, kẻ nhắm mắt đã lôi đồng bọn của mình tránh khỏi cú đạp của Ploutos.

Tôi đảo mắt nhìn về phía góc phòng. Khi nãy Ploutos cũng đã chém đứt lìa một kẻ khác, và tôi nghĩ chỉ trong vài phút nữa, kẻ đó cũng sẽ tái sinh lại. Có thể thời gian sẽ tốn lâu hơn nữa cho kẻ bị chặt đứt đầu.

Phía bên kia căn phòng, Jungkook vẫn còn đang vật lộn với 4 kẻ Ma cà rồng khác. Cậu ấy bị chảy máu ở một vài chỗ, nhưng dường như điều đó chỉ càng khiến 4 kẻ kia điên cuồng. Tôi chợt thấy cậu ấy vung tay, quẹt bàn tay đến gần răng nanh của một kẻ, và sự kiện tiếp theo đó y như đêm trên sân thượng. Gã nếm trúng máu nằm vật ra, giằng xé và kêu gào trong vật vã. Jungkook xoay người trên không trung, hoàn thiện một cú đá móc cực kỳ đẹp đẽ, khiến một kẻ khác bay về góc căn phòng rồi đáp bàn chân xuống đầu của gã đang nằm quằn quại trên sàn.

Máu và thứ gì đó trắng bóc bay ra ngoài. Tôi đoán đó là não bộ. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tôi ôm tay lên miệng, cố gắng kìm nén cơn cồn cào trong bụng.

Không phải theo cách buồn nôn đáng ghét. Mà là một cơn cào ruột bởi đói khát, bởi một mong muốn lạ kỳ nhất mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi muốn nếm chúng!

Những dòng máu đặc sánh tanh tưởi.

Tôi muốn được ngậm chúng đầy trong vòm miệng của mình, nuốt xuống cổ họng và cảm nhận mùi vị rỉ sắt dở ẹt đó, tìm kiếm chút ít vị ngọt thoang thoảng còn đọng trong cổ sau khi nuốt nó xuống bụng. Và có thể hơi ấm của nó sẽ an ủi cái bụng trống rỗng cồn cào khó chịu này.

Tôi mím môi, nuốt xuống vài ngụm nước bọt rồi ngứa ngáy gãi tay lên quanh cổ.

Trong trận chiến tại căn nhà này, giờ đây chỉ còn tôi rảnh rỗi nhất, ngồi một chỗ và tìm cách kìm nén cơn đói khát lạ lẫm.

Ploutos đang vờn qua vờn lại với gã Ma cà rồng tóc vàng nâu. Jungkook thành công móc tim của kẻ thứ 3, xé đôi nó và xoay người tránh một đòn từ kẻ Ma cà rồng còn lại.

Chỉ còn 2 kẻ này nữa thôi. Tôi nghĩ vậy.

Giữa lúc này, cơn buồn ngủ hiếm hoi lại bủa vây đến, tôi mơ màng nhắm mắt, nửa mơ nửa tỉnh. Tôi thấy Jarus, ông ấy ngồi xổm đối diện tôi, mỉm cười một cách thân thiện, ấm áp và khá quen thuộc. Như thể trước đây tôi đã từng thấy.

"Chào con, con trai của ta." Bàn tay mạnh mẽ vươn đến, vò lấy tóc tôi. "Chào con, niềm hy vọng của ta."

Những lời nói như vọng lại từ một Thế Giới nào đó sâu bên trong tôi.

"Ta biết con không muốn lựa chọn. Vì vậy nên hãy cứ là chính con. Hãy tiến về một hướng nào khác. Về hướng mà con thật sự khao khát và mong muốn có được." Âm thanh của Jarus thật dễ nghe. Trầm ấm và chậm rãi, mang theo chút cảm giác xưa cổ và quen thuộc.

Như một người cha.

Một người từng thầm lặng ở bên cạnh tôi, hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ từ trước đến nay.

"Ông... là nguyên nhân khiến tôi biến thành Sổ Đầu Thú." Tôi lầm bầm rồi khẽ cười. "Đó là công việc của tôi mà..."

"Xin lỗi." Jarus bật cười. "Ta chỉ biết rằng, đó từng là nhu cầu và mong muốn của con. Nhưng giờ đây, con đã có một khao khát mới, hoàn hảo hơn, cho chính con tim của mình rồi."

Bởi câu nói của ông, một lần nữa, hình ảnh khiến tâm trí và trái tim tôi rối loạn lại hiển thị lên. Chỉ bằng vài đường nét nhung nhớ trong trí não, nó như bừng dậy mọi sức sống và niềm tin mãnh liệt trong tôi. Một màu sắc nóng bỏng, bừng lửa và cực kỳ nổi bật. Một dáng vẻ uyển chuyển kiêu sa nhưng lại rất mạnh mẽ ngoan cường.

Một đôi mắt vàng xinh đẹp bên dưới hàng mi cong dày đậm luôn nhìn lấy tôi, bao bọc tôi bằng những ý niệm vui vẻ tuyệt vời nào đó. Và đôi môi cân đối quyến rũ luôn gọi tên tôi theo một cách rất riêng biệt, theo một cách... luôn khơi gợi sự thèm khát trong tôi.

"Việc sống sót khó khăn đến vậy sao?" Giọng nói của em, tông giọng in sâu vào linh hồn tôi kể từ khi tôi vừa mới nghe đến.

Kim Taehyung. Đúng vậy! Em chính là sự khao khát trong con tim của tôi. Loại cảm xúc mà tôi đã đè nén vì sự khác biệt giữa đôi ta.

Nhưng giờ thì không...

Vì tôi sẽ cố gắng hơn, để xứng đáng với em!

Hai mắt tôi bừng mở, mọi thứ chẳng còn gì là quá nhanh. Tôi xoay người, với tay tóm lấy kẻ đang vồ về phía mình. Gã Ma cà rồng tóm được tôi đầu tiên đã thành công tái sinh. Tôi siết lấy đôi tay cứng cáp, ghì hắn ta lại rồi rướn cổ về phía trước. Giờ đây, thời gian và tốc độ đều đi sau cùng, khi chuyển động của tôi lại quá nhanh.

Chất lỏng đặc sánh tràn vào vòm miệng, đổ xuống cổ họng, cuồn cuộn như một thác nước mạnh mẽ. Âm thanh gào rú xé nát không gian, nhưng người tôi cứ gồng siết lại, như một con trăn bẻ gãy xương của con mồi, ép lấy tất cả những gì tôi thèm khát. Một loại chất lỏng thơm lừng, không quá ấm áp nhưng lại đặc sánh và khá ngon ngọt, một chất vị có thể hình dung như rượu ủ trong thùng gỗ suốt hàng ngàn năm qua.

Tôi chìm trong cảm giác sảng khoái, như một cơn mê man từ việc say thuốc phiện. Có không? Tôi không biết! Không rõ lắm! Nhưng nó khiến tôi rất hứng chí, một niềm vui sướng lạ lùng đầy sa ngã. Tôi như một gã say sỉn, ham mê rượu chè và uống mãi cho đến khi mình không thể.

Sau khi buông tay ra, thân hình trong vòng tay tôi rũ xuống, ngã gục và khô khốc như một bộ xương. Tôi cúi đầu nhìn thân hình có mái tóc cam đồng mục ruỗng trên sàn. Khi tôi đảo mắt lên, gã Ma cà rồng thứ 4 đang giao đấu với Jungkook liền rú lên, phóng về phía tôi.

Nhưng rất đơn giản, tôi chỉ bắt lấy cổ tay của gã ta, xoay người, quật cánh tay đó ra sau và lắng nghe tiếng "rắc" đúng theo ý muốn của mình. Tiếng gào ngày càng to lớn hơn, nhưng chỉ trong tích tắc sau khi đầu tôi cúi xuống, một thân hình khác lại mục ruỗng, héo úa và nằm vật trên sàn.

Tôi vỗ bụng, cảm nhận cơn no ấm của mình, suốt bao nhiêu ngày qua. Cho đến nay, tôi mới có thể tìm lại sự ngon miệng.

Jungkook đứng trời trồng nhìn lấy tôi. Và cả Ploutos cũng thế, ngay cả ông ta cũng bất ngờ. Và vẻ mặt đó khiến tôi bật cười trong khoái chí.

Xem đi! Tôi sẽ không chọn ai cả!

Vì vốn dĩ tất cả đều là một phần trong tôi!

Gã Ma cà rồng cuối cùng trong binh đoàn 8 người, gã duy nhất có màu tóc vàng nâu được vuốt lộ trán dần dần mở mắt nhìn lấy tôi. Sau khi cười vào mặt Ploutos, tôi cúi người hít vài hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Jarus Evet thật tuyệt vời! Ông ấy là một người cha tuyệt vời!

Nếu tôi là chính tôi.

Tôi sẽ có thể làm được mọi thứ!

Gã Ma cà rồng cuối cùng và tôi cùng lao về phía nhau, dường như tôi còn chưa đủ khả năng để kìm hãm tốc độ của mình, cả người tôi lao đi, quật té gã Bóng Đêm và tông vỡ nát một phần bờ tường đối diện. Những gì tôi đã uống vừa nãy như khiến tôi càng hăng say, như một chú bò tót Tây Ban Nha, nóng nảy và háu thắng. Thật trẻ con! Nhưng tôi thấy vui!

Vui nhất từ trước đến nay!

Lùi người ra khỏi bờ tường đổ nát, tôi quay đầu về phía gã Bóng Đêm cuối cùng, chỉ ngay khi hắn ta đứng lên lại, tôi đã phóng đến, với một bàn tay đưa về trước. Rồi nó xuyên thủng tất cả, đục ra một cái lỗ tròn trên khuôn ngực cứng cáp. Rút tay về lại, tôi như một kẻ thành công trong công cuộc đào bới kim cương, khi cầm trên tay một trái tim nóng đỏ còn bập bùng từng nhịp. Một sức sống nhỏ nhoi nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Nhưng chỉ với một cú bóp nhẹ, nó lập tức vỡ nát.

Tôi thảy trái tim rách nát xuống sàn, cúi đầu quan sát gã Ma cà rồng ngã quỳ xuống trước mặt mình rồi chậm rãi luồn tay vào bên trong lớp áo choàng đen, mò mẫm để tìm kiếm chút ít manh mối nào đó.

Jungkook cảnh giác tiến về phía tôi, nhìn lấy tôi bằng một đôi mắt tròn đen ngập tràn lo lắng.

"Anh..."

"Đừng sợ!" Tôi mỉm cười. "Nếu cậu sợ, cậu sẽ không thể giết chết tôi khi cần thiết đâu." Đảo mắt về sau lưng, tôi nhìn lấy Ploutos, ông ta đứng rũ người xuống, chán nản nhìn về một hướng nào đó.

"Jarus Evet de Naples... Jarus Evet de Naples..." Ông ta rủa.

Một sự thật mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ. Đó là Jarus Evet luôn là niềm hy vọng của toàn bộ người dân xứ Naples khi xưa, ông ấy là vị tướng tài ba, chính trực và cực kỳ thông minh, chỉ cho đến khi gặp phải Ploutos và bị chính bản ngã của mình nhấn chìm. Một phần khác trong tôi, một phần mà giờ đây tôi có thể tự hào.

Chùi tay vào trong quần áo, tôi cúi đầu mở cuốn sổ mình vừa lấy được từ trong áo choàng của gã Ma cà rồng. Trong số 8 gã đã đến đây, tôi nhận thấy gã này là kẻ luôn đi sau cùng, một tác phong rất khác biệt và khá điềm tĩnh.

Nhưng thật đáng tiếc!

Jungkook vẫn còn hoài nghi về tôi, nhưng cậu ấy lựa chọn việc gác điều đó qua một bên. Chúng tôi cùng nhìn lấy những dòng chữ ghi bên trong cuốn sổ màu đỏ.

Trang đầu tiên là những cái tên bị gạch bỏ. Trong số những cái tên đó, tôi nhận biết được 2 dòng duy nhất.

Yong Guu
Choe SongWon

Và ở trang sau, rất nhiều cái tên khác được viết ra, nhưng đa phần chưa được gạch bỏ.

Tuy nhiên, ở những dòng đầu tiên vẫn có một vài cái tên đã được gạch đi. Điển hình như

Maria Grace
Jung Hoseok

"Bọn chúng đang thực hiện Sự kiện Greendale." Jungkook thốt lên rồi cầm lấy cuốn sổ. "Chúng nghĩ rằng chúng sẽ giết được anh."

"Sẽ còn những nhóm nhỏ như vậy." Tôi đoán. "Chúng sẽ chia nhau để đi giết người."

"Chắc chắn, vì như vậy mới kịp trước khi đến Lễ Điểm Chí." Jungkook gật gù. Nhưng rồi nét mặt của cậu ta bỗng trở nên nghiêm trọng và cứng ngắt lại.

"Chuyện gì vậy?" Tôi chồm người đến.

"Trong số danh sách này... Những kẻ tiếp theo được giết đều là Ma cà rồng."

"Giết cả Ma cà rồng?" Tôi tròn mắt. "Người thứ 39 là ai?"

Jungkook vội vàng lật vài trang giấy.

"Chỉ ghi đến tên của người thứ 38." Giọng nói của cậu ấy bỗng chốc lạc tông đi, đôi mắt tròn mở to và ngày càng tròn hơn.

"Sao vậy?" Tôi chúi đầu vào trang giấy. Cả hai chúng tôi đều cố gắng nhìn vào cái tên ở số thứ 38.

38. Min Yoongi

"Đó là ai?" Tôi hỏi.

Nhịp hô hấp của Jungkook trở nên rối loạn. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn lấy tôi.

"Anh nghĩ người được chọn ở vị trí cuối cùng sẽ là ai? Khi người ở vị trí thứ 38 phải hi sinh ở đây chính là... Đức Hồng Y của Hội Phượng Hoàng?"

Cảm giác hồi hộp run rẩy bỗng chiếm lấy toàn thân, tôi nuốt một ngụm nước bọt, kéo lấy cuốn sổ về trong tay của mình rồi đảo mắt nhìn lấy Ploutos.

Ông ấy đã từng nói, việc góp phần để sự kiện Greendale thành công, chính là giá trị mạng sống của từng con người ở những cột mốc đặc biệt.

Một lần nữa, tôi cúi đầu nhìn lấy cuốn sổ, lần mò lên vị trí cao hơn tính từ Đức Hồng Y của Hội Phượng Hoàng. Càng về sau, có lẽ danh sách người được liệt kê ở đây ngày càng tăng giá trị.

Nhưng với tôi, tất cả mọi thứ chẳng gì có thể đáng giá bằng một người duy nhất. Trái tim tôi run rẩy và chìm sâu vào nỗi sợ hãi cùng cực.

Khi tôi tìm thấy cái tên khá quen thuộc mà mình đã được nghe từ Jungkook.

35. Park Jimin/Christian de Ilvan

Và vị trí trước đó vài người. Chỉ một dòng chữ duy nhất, khiến trái tim tôi như bị kẻ khác móc ra ngoài rồi xé làm đôi.

31. Kim Taehyung/Vante de Verona

Jungkook dường như cũng giống như tôi khi nhìn thấy rõ những cái tên mà mình chú ý nhất đều có mặt trong danh sách. Hai chúng tôi nhìn lấy nhau, trong bồn chồn và lo lắng.

"Nếu... chúng nghĩ anh đã chết..." Cậu ấy khó khăn thốt lên.

Tôi dúi cuốn sổ vào người Jungkook, vội vàng phóng người ra khỏi hòn đảo. Đúng vậy! Nếu chúng nghĩ tôi đã chết, chúng sẽ tiếp tục giết chóc.

Cho đến khi hoàn thành Greendale.

Nhưng không! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Vì em, em chính là Vante của cuộc đời tôi. Nếu chúng dám đụng đến em...

Chỉ cần liên quan đến em...

Chỉ cần làm hại đến em...

Tôi sẽ thách đố tất cả mọi thứ!

___________________________________
Quần quật một hồi thì phát hiện đã trễ vậy rồi. Thật sự xin lỗi mọi người.
Mình đã gộp 2 chương vào đây, vẫn còn chưa edit chữ nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro