ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh khu vực chúng tôi đang đứng, tìm kiếm điều gì đó, nhưng sự thật là chẳng có gì cả. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống và tôi thì đứng trời trồng ra đó chỉ để cảm nhận lại mọi thứ một cách chính xác hơn.

"Tôi nghe ra giọng của anh đó." Jungkook thầm thì. "Anh có chắc là anh không nói gì chứ?"

"Không." Tôi đáp. "Tôi đâu có đến mức đó?"

"Không biết được đâu." Jungkook nhún vai.

Tôi vuốt ngực của mình, hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn nóng vội muốn rời khỏi hòn đảo. Jungkook vượt ngang qua với khuôn đầu cúi thấp, như thể tìm kiếm và nhìn ngó gì đó dưới sàn.

"Bên này! Đồ ngốc!" Một lần nữa, giọng nói lạ lẫm vang lên.

Chúng tôi nhìn trố lấy nhau trong hoài nghi, và rồi tôi quay người nhìn xung quanh, thế nhưng tôi chẳng thấy cái quái gì bất thường cả. Chỉ cho đến khi ánh mắt tôi quay trở về hướng Jungkook. Bỗng dưng giờ đây lại có một cái bóng đen đủi bám trên bờ tường, với một cánh tay to lớn chỉ về phía căn phòng rộng nhất.

Jungkook bắt được ánh mắt của tôi, cậu ấy vội vàng quay đầu nhìn lấy bức tường, chỉ trong vài giây sau, cậu ấy quay đầu lại.

"Đừng có chơi hù nhau như vậy chứ!"

"Hả?" Tôi tròn mắt. "Cậu không thấy sao?" Tôi chỉ bờ tường, cái bóng đen to lù lù vẫn bám ở đó, nhưng rồi nó hạ tay xuống là lướt đi, dọc theo hành lang để tiến về lại đại sảnh, nơi có căn phòng rộng nhất tính từ cửa ra vào.

Tôi nhanh chân chạy theo nó, sau khi trở lại căn phòng, cái bóng vẫn lướt đi, bám men theo bờ tường rồi dừng lại ở một chỗ, cánh tay to lớn chỉ lên trần nhà.

"Kéo nó!" Giọng nói lạ lại vang lên.

"Anh thấy cái gì hả?" Jungkook tiến đến gần bên cạnh tôi.

"Một cái bóng đen."

"Hắn kêu chúng ta kéo cái gì vậy?"

Tôi đảo mắt nhìn theo hướng cánh tay đen đủi chỉ, dường như ở trên trần nhà chẳng có gì ngoài một chiếc đèn chùm bị vỡ bóng.

"Ông là ai?" Tôi hỏi.

"Người dẫn dắt! Ta đã đi theo ngươi mãi cho đến hôm nay, nhưng chỉ có nơi đây mới mang lại cho ta sức mạnh, đủ để nói lên những gì ta muốn."

Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng là cậu ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Trong khi tôi lại có thể thấy được từng đường nét của cái bóng đen. Bỗng dưng đầu óc tôi chợt nhớ về con quỷ quen thuộc xuất hiện vào khung giờ của quỷ dữ, và vốn dĩ hình dạng của nó chẳng hề cố định, có lẽ, đêm nay lại chính là một trạng thái khác của nó.

"Khả năng của ta cải thiện dựa trên sự nhận thức của ngươi. Nhưng trước đây ngươi chỉ là một gã ngờ nghệch mà thôi. Giờ thì kéo nó đi!"

Tôi nhướng mày, đảo mắt quanh trần nhà để xem xét tình trạng của phần mái, tránh việc tác động đến ngọn đèn có thể làm nứt vỡ hoặc sụp đổ.

"Ông có thể dùng giọng nói nào đó, khác của tôi không?"

"Như thế này?" Giọng Jungkook vang lên.

Jungkook trợn mắt nhìn lấy tôi.

"Không! Né giọng của tôi ra!" Cậu ấy nhăn nhó.

"Một lũ bủn xỉn!" Âm thanh gầm rít kinh khủng nhất tôi từng được nghe réo rắc vang lên. Cứ như một thằng nhóc nào đó bị vỡ giọng nhưng vẫn cố gào thét vào cái micro chất lượng thấp.

Tôi và Jungkook lúng túng nhìn lấy nhau, rồi sau đó tôi bước vài bước, lấy đà phóng người lên, bám vào khung đèn chùm. Sức nặng của tôi khiến cho nó rung lắc qua lại và tôi nghĩ là chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ đứt ra khỏi mắc xích trên trần.

Tuy vậy, ngược với những gì tôi nghĩ, cái đèn chùm bị giật dài xuống, từng nấc một cho đến khi tiếng "tách" thứ bảy vang lên. Cái bóng đen bám trên bờ tường lướt về phía hành lang bên phải, nơi dẫn đến căn phòng có chiếc lò sưởi. Tôi buông tay khỏi cái đèn chùm, từng chút một, sợi dây tự thu lại.

Jungkook phóng rất nhanh về phía căn phòng bên phải. Và tôi cũng thế. Mặc dù âm thanh chuyển động rất nhỏ, nhưng chúng tôi rõ ràng có thể nghe thấy được, những vòng ròng rọc nào đó đã xoay chuyển, hé lộ ra một khoảng trống vừa đủ cho một người trưởng thành lách qua.

Ngay khi tôi chạy vào đến căn phòng, bên cạnh khung lò sưởi đã được mở ra một khoảng nhỏ, Jungkook đã lẻn vào bên trong, trước khi sợi dây của chiếc đèn chùm được thu lại hoàn toàn, tôi cũng nhanh chân len người vào. Để rồi mọi thứ thật sự chìm trong màn đêm tối đen như mực.

Jungkook đốt một cây pháo sáng, hướng về phía trước. Và chỉ cho đến đó, chúng tôi mới nhận ra khoảng trống bên cạnh lò sưởi đã dẫn chúng tôi đến một chiếc cầu thang hướng về phía dưới căn nhà. Một mật thất nào đó, nằm bên trong hòn đảo Euplea.

Mùi hương mặn chát từ nước biển và rong rêu báo hiệu cho chúng tôi biết được rằng nơi đây đã bị đóng lại từ rất lâu, mãi cho đến hôm nay. Dọc hai bên cầu thang là hàng đống những mảnh vải cũ kỹ, cát bụi và những bộ xương khô. Vài bước chân vụng về của tôi khiến cho một hai cái đầu lâu lăn lóc xuống cầu thang. Càng hít thở nhiều, tôi càng nhận ra mùi hương thối rữa của xác chết, lẫn vào vùng không khí ẩm ướt dưới tầng hầm.

"Đáng ra cái đèn chùm đó phải được thay thế nhiều lần rồi chứ?" Jungkook thốt lên sự hoài nghi của mình.

"Cái chết của những kẻ sở hữu căn nhà diễn ra kể từ lúc chúng phát hiện bí mật về chiếc đèn chùm." Giọng nói của tôi lại vang lên. Nhưng lần này thì chúng tôi biết thừa ai là người đang nói. "Chúng có thể thay bóng đèn, chứ không thể thay thế khung đèn. Còn kẻ nào dám tiến vào đây khi không được cho phép, sọ não của chúng sẽ lăn như vừa nãy."

"Ai đã ểm bùa vậy?" Jungkook hỏi.

"Một ẩn sĩ được gọi là The Wizard, kể từ thế kỷ 19."

Jungkook vẫn vô tư hướng cây pháo sáng để đi xuống cầu thang, trong khi tôi phải kìm nén sự kinh hoảng của mình bởi hình dáng của cái bóng đen. Ông ta đã lộ diện, từng chút một rõ ràng hơn, tương ứng với độ sâu mà chúng tôi tiến đến. Và dường như hình dáng đó đang thay đổi, giống với con quỷ mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ của mình gần đây.

Bắt đầu từ đôi chân cong ngược giống như loài trâu, cho đến tấm lưng khá cong gù với những cái vảy cứng cáp nhọn hoắt chạy dọc chính giữa.

Tôi tin chắc rằng Jungkook vẫn không hề nhìn thấy gì cả.

Tại sao ông ta lại đi theo để dẫn dắt tôi?

Bỗng chốc, cái đầu trắng bệch với cặp sừng cong tròn chỉa thẳng lên trời quay ngược lại, đối diện với tôi là một cái đầu không tai không mũi, chính điều đó lại khiến cho đôi mắt lồi vàng kim càng thêm nổi bật. Dường như ông ta hiểu được những nghi vấn trong đầu của tôi, tuy vậy ông ta lại không nói gì, ngoài việc truyền cho đôi một cặp mắt lồi ghê rợn.

Nước biển dường như đã ngậm vào tầng hầm, không quá sâu, nhưng nó đủ dâng đến gần thắt lưng của chúng tôi. Căn hầm không hề được xây dựng bằng gạch hay bất cứ vật liệu xây dựng nào, dường như nó chỉ được đào khoét để tận dụng như một khoảng trống tiện lợi.

Tất cả quá tối tăm để có thể nhìn thấy chỉ bằng một cây pháo sáng. Tôi nhíu mày nhìn quanh, cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu bởi dòng nước ngập đến thắt lưng. Con quỷ đã lộ rõ hình dáng của mình, chẳng khác biệt gì mấy so với giấc mơ mà tôi có.

"Ngươi có đoán được ở đây là đâu không?" Ông ta hỏi.

Jungkook quay đầu nhìn lấy tôi.

"Nơi..." Hai mắt tôi đảo quanh. "Nơi mà Jarus Evet đã từng dùng để thực hiện khế ước máu."

"Giỏi lắm!" Con quỷ xoay người. Dòng nước cũng bị khuấy đảo theo. Jungkook trố mắt quay nhìn lại, vì với cương vị của cậu ấy, tôi tin rằng cậu ấy chỉ có thể thấy được mặt nước nháo động lung tung. "Ta đã luôn tìm cách để dẫn ngươi đến đây, cũng chẳng phải sớm sủa gì khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến Lễ Điểm Chí."

"Ông muốn tôi làm gì?" Tôi hỏi.

Đột ngột, Jungkook bị hất dính vào bờ đá. Âm thanh va chạm khiến tôi nóng lòng nhìn lại. Cây pháo sáng rơi vào dòng nước và tắt ngúm đi, bóng đen bao trùm lên mọi thứ và tôi chẳng thể nào thấy được tình trạng của Jungkook.

Trước khi tôi kịp tìm đến nơi cậu ấy bị hất té, thứ gì đó đã níu tôi lại, và rồi một chiếc móng nhọn chọc vào giữa trán, cũng đúng lúc đó, hai mắt tôi chợt bừng nóng, như thể nó hóa thành hai ngọn đèn tự rọi sáng tầm nhìn cho mình.

"Để kẻ ngoại lai đứng ngoài việc này!" Âm giọng của con quỷ đã quay trở lại với tần suất vốn có, trầm đặc và tạo nên cảm giác kinh hãi.

"Ông không thể giết chết cậu ta." Tôi nói.

"Không! Ta không ngu ngốc đến mức sẽ giết nó. Nó chẳng có việc gì với ta cả. Nhưng ta sẽ giết nó, nếu nó giết ngươi."

Tôi bần thần trước những gì mình nghe thấy.

"Ông là ai, ngoài việc dẫn dắt tôi đến đây? Để làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều câu trong một lúc! Ngươi rách việc kinh khủng! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, ngươi sẽ chọn con người hay thánh thần?"

"Ông không phải là thánh thần." Tôi đáp.

"Chí ít, ta là kẻ duy nhất lắng nghe sự cầu khẩn của Jarus! Đối với việc đó, ta xứng đáng là thánh thần. Để ta chỉ cho ngươi một điều, nếu ngươi thật sự thông minh, ngươi sẽ chọn sức mạnh, và ta chính là điều đó."

"Tôi sẽ không lựa chọn khi không biết rõ ràng mọi thứ!"

"Thằng ngốc! Thằng nào cũng ngốc!" Chiếc móng nhọn hoắt nhấn vào trán tôi, cảm giác đau rát bỗng trỗi dậy, tuy nhiên, điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là vầng trán nhợt nhạt của ông ta cũng rỉ máu. Rồi chỉ sau vài giây, vết thương trên trán ông ta lành lại, cũng giống như tôi.

"Ông phải nói sự thật!" Tôi lên tiếng.

"Loài quỷ luôn nói sự thật!"

"Vậy thì ông mau nói ra tất cả đi, tất cả những gì ông biết về nguồn gốc của tôi!"

Cánh tay to lớn buông xuống, nhưng dường như nguồn năng lực ông ta trao sang tôi vẫn còn đó, thế nên đôi mắt tôi vẫn có thể nhìn rõ được mọi thứ. Tôi quay đầu nhìn lại, Jungkook nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền và yên tĩnh như thể đang ngủ. Mặt nước trong tầng hầm cứ xoay chuyển qua lại và thân xác của cậu ấy cũng trôi dạt theo, cho đến khi kẹt vào góc của căn hầm.

"Tôi nên gọi ông là gì?"

Đôi mắt vàng kim đảo nhìn lấy tôi.

"Tùy ngươi. Trước đây Jarus từng gọi ta là Ploutos."

"Nó có nghĩa là gì?" Tôi nhíu mày.

"Sự giàu có, trong tiếng Hy Lạp."

"Là Jarus đặt cho ông sao?"

"Không! Một thời gian dài hắn không hề gọi đến ta. Chỉ cho đến khi ta xin cái tên này từ Chúa tể Địa ngục."

Tôi như hóa đá.

"Gần đây nhất, tất cả chúng ta đã gặp nhau trong giấc mơ của ngươi, nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa thông minh ra được." Ploutos đi một vòng, khiến cho nước khuấy đảo lên. Jungkook trôi dạt về gần chỗ tôi và tôi đưa tay nắm cổ chân cậu ấy lại để tránh việc cậu ấy va đập vào bờ đá. "Tất cả chúng ta vốn đã sống từ bên trong ngươi. Cùng chia sẻ một linh hồn. Hỗn loạn và rối rắm, nhưng tất cả đều vẫn còn tồn tại."

Tôi nhíu mày nhìn lấy thân hình to lớn gồ ghề.

"Mọi thứ đáng ra đã tốt hơn thế này, nếu như Jarus không phản kháng lại ta."

"Ông không thể nói rõ ràng được sao?" Tôi muốn tìm một chỗ để ngồi xuống, nhưng rồi xung quanh tất cả đều là nước. Dường như hiểu được nhu cầu của tôi, Ploutos xoay người, cánh tay cũng ông ta chỉ quật ngang một chút, những dòng nước đều đổ dồn về một phía và tìm cách tràn ra khỏi căn hầm. Để lộ lại bên dưới mặt đất những mẫu xương ẩm ướt, một số cái ghế nhỏ nằm ngổn ngang và một vùng mặt đá bằng phẳng với hình vẻ một ngôi sao nằm trong vòng tròn.

Nếu đứng đúng vị trí, ngôi sao trông như bị lộn ngược...

Tôi chỉ nhìn lấy nó trong vài giây rồi ngồi bệt xuống sàn đá. Kéo Jungkook đến gần mình, để cậu ấy nằm gối đầu lên chân của tôi. Ploutos bước qua bước lại vài lần, rồi ông ta đứng lại, cuộn đôi chân vào nhau, ngồi lơ lửng trong không trung.

"Ta thấy ngươi đọc sách về tiểu sử của Jarus, vậy nên ta sẽ chỉ kể những gì đáng chú ý nhất nữa thôi."

Tôi tròn mắt nhìn lên.

"Jarus đã cầu nguyện để được sức mạnh, dù rằng hắn đã mạnh từ trước đó, tuy nhiên, ai cũng sẽ có lòng tham, kể cả là thánh thần, nhưng điều quan trọng là họ biết giữ mình. Mặt khác, Jarus thật sự đã khao khát sức mạnh. Và ta đã cho hắn cái mà hắn muốn. Nhưng hắn đã thay đổi sau khi người nhà của hắn chết bởi tuổi già. Hắn khao khát cái chết, nhiều hơn tất cả mọi thứ."

Nhưng khế ước máu đã không cho phép Jarus được quyền chết, kể từ khi ông ấy trao linh hồn của mình cho Ploutos. Những yếu tố thuần thoại vẫn luôn là điều được truyền miệng vào thời kỳ đó. Lẽ hiển nhiên, không phải cái nào cũng là sự thật, tuy vậy, Ploutos thật sự là khởi đầu của quyền năng bóng tối, và chẳng ai khác ngoài Jarus – là người đã mang thứ quyền năng đó đến với Thế Giới này.

Sau khi thành lập khế ước máu, Ploutos cho Jarus sức mạnh và sự trường tồn, ngược lại, Jarus sẽ là một cái bình hoàn hảo để chứa đựng Ploutos và sẽ trở thành cánh cổng để đưa sinh vật bóng đêm đến với nơi đây. Một thời gian, Jarus ham mê sức mạnh và quyền năng. Một thời gian, Jarus sa sút tinh thần và khát cầu cho cái chết.

"Hắn đã tìm đến cái chết, và đấu tranh với ta ngay trong thể xác của hắn. Một kẻ phản bội khế ước máu." Ploutos nói. "Ta không thể để điều đó xảy ra. Nên ta đã chiếm lấy toàn bộ thể xác của Jarus, ép linh hồn của hắn ta về một góc nhỏ xíu, và ta đã làm tất cả những gì ta mong muốn."

"Ông là người đã tạo nên Sự kiện Khởi đầu." Tôi căng thẳng thốt lên. Điều này chẳng còn gì để hoài nghi nữa cả, khi thân hình của Ploutos lại có dáng dấp của Ác quỷ Satan.

"Ta đã làm điều đó, thực hiện một khế ước máu cho riêng mình, với 38 mạng sống có giá trị, và chính ta."

"Thật điên rồ!" Tôi rủa. "Ông đã tự giết mình, để được hồi sinh lại."

"Một cách mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn. Và Chúa tể Địa Ngục đã cho phép ta làm điều đó." Ploutos đáp lại một cách rất kiêu ngạo. "Chỉ cho đến đó, ta mới có được một thể xác hoàn thiện như bây giờ. Nhưng thời điểm khi ta tự treo mình lên thòng lọng, ta vẫn còn ở trong xác của Jarus, và lẽ hiển nhiên là hắn ta cũng hồi sinh lại. Khế ước máu giữa hắn và ta đã tạo nên một ràng buộc giữa hai linh hồn, chính vì vậy mà một lần nữa, ta phải sống bên trong Jarus."

Và ông ấy chưa từng từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Jarus đã khát khao được tự mình kết liễu mọi thứ, nhưng ông ấy không thể thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, mọi thứ phát triển khởi đầu từ kẻ mạnh nhất, vậy nên tất cả những gì Jarus nhắm đến là sự tồn tại của Ploutos, cũng như chính bản thân ông.

Jarus và Ploutos tiếp tục tranh đấu với nhau ngay trong thể xác. Đó sẽ là cảm giác đau đớn đến phát rồ giống như tôi đã bị những ngày gần đây. Cơn co giật và sự giằng xé từ mỗi một tế bào nhỏ nhoi sâu bên trong cơ thể của mình. Một áp lực bùng nổ như thể hai cầu mắt và khối não sẽ vỡ nát ra.

Kết quả của những trận đấu như vậy thường nghiêng về Ploutos, ông ta chiến thắng hàng ngàn lần và giành quyền chiếm dụng thể xác của Jarus. Nhưng sau ba ngàn lần tranh đấu, vào một đêm duy nhất, khi Jarus thành công, ông đã muốn tự mình kết liễu mọi thứ, tự moi tim, tự cắt cổ và tự gieo mình vào biển lửa. Cũng ngay trong đêm đó, The Wizard đã đến Euplea.

"Tôi tưởng The Wizard đến vào thế kỷ 19."

"Ngươi nghĩ ta và Jarus chiến đấu với nhau chỉ trong vài ba ngày thôi hả? Không đâu! Đó là trận chiến kéo dài suốt từ lúc Sự kiện Khởi đầu diễn ra cho đến thế kỷ 19. Suốt 3400 năm! Và ta đã sơ xuất để Jarus chiến thắng đúng 1 lần. Ngươi biết gì chứ? Maria Grace chính là The Wizard, đáng ra bà ta phải chết từ thời tám hoánh, nhưng cuối cùng, bà ta lại sống mãi cho đến khi chết trên thòng lọng. Có lẽ bà ta chính là đời sống dài nhất cho danh hiệu The Wizard, nhưng thật trớ trêu khi một Phù thủy của Hội Phượng Hoàng lại mang trong mình nòi giống của quỷ dữ." Ploutos bật cười ngặt nghẽo.

"Mẹ của tôi? Chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó?" Tôi nóng lòng nhổm người dậy.

"Ta không biết bà ta có thấy hận thù hay không, nhưng ta rất cảm kích sự xuất hiện của Maria Grace. Sau trận chiến với ta, Jarus chẳng còn sức lực để chiến đấu với Hội Phượng Hoàng, vì thế mà hắn đã quỳ xuống trước Maria, xin xỏ để được chết trong mãn nguyện. Nhưng không! Phụ nữ rất dễ mềm lòng! Và chính điều đó đã tạo nên sơ hở, để ta cho thể trỗi dậy."

Một trận chiến khác bắt đầu. Giữa Maria – Mẹ của tôi và Ploutos. Cách để ngăn chặn một con quỷ, chính là phong ấn nó lại. Và mẹ của tôi đã hi sinh thể xác của mình để trở thành một cái bình khác, một cái bình chứa đựng cả Ploutos lẫn Jarus. Và đôi khi, sự giằng xé đấu tranh diễn ra bên trong cơ thể của bà.

"À... Nhưng bà ta chẳng phải mẹ của ngươi đâu." Ploutos lại bật cười. "Bà ta dần phát hiện ra sự khác thường của mình, khi khả năng sinh tồn và tuổi thọ liên tục kéo dài. Rồi bỗng một ngày bà ta phát hiện mình có một bào thai trong bụng, trong khi chẳng hề ăn nằm với gã đàn ông nào. Ngươi biết đó là ai chứ?"

Giọng cười của Ploutos ngày càng man rợ và khoái chí hơn.

"Là ngươi đó! Tạo hóa của quyền năng."

"Vô lý!" Tôi nhăn nhó. "Ông là đồ nói dối. Rõ là thế!"

"Thái độ của Maria chính là chứng minh chính xác nhất. Tin hay không là việc của ngươi. Ta chỉ nói sự thật, và ngươi đã được tạo nên bởi quyền năng của tất cả chúng ta. Khi linh hồn phải chen chúc trong cùng một thể xác, nó sẽ tự động tạo cho mình một thể xác khác, càng hoàn hảo hơn nữa khi cái bình chứa đựng thời điểm đó lại là một phụ nữ."

"Làm sao tôi có thể sống và nhận thức được khi không có linh hồn chứ?" Tôi thốt lên.

"Tất cả ở ngươi đều là quyền năng. Từ thể xác đến trí thức. Maria đã hạ sinh ngươi và nuôi dưỡng ngươi dù cho bà ta có nung nấu ý định giết chết ngươi. Jarus đã bảo vệ và hỗ trợ những nhu cầu mong muốn của ngươi khi ngươi vẫn còn là một kẻ ngu ngốc. Và giờ đây, ta, sẽ dẫn dắt ngươi đến với vị trí mà ngươi thuộc về."

Tôi hoài nghi nhìn lấy Ploutos.

"Ngươi nên chọn ta, thay vì Jarus hay Maria. Đã đến lúc để cho hai kẻ đó siêu thoát rồi."

"Ý ông là sao?"

"Hai kẻ đó vẫn còn tồn tại bên trong ngươi, tương tác với ngươi thông qua giấc mơ. Hay chính xác hơn, theo cách mà ngươi gọi, tàn dư." Ploutos thả hai chân xuống, đi một vài bước trong căn hầm tối om. "Để ta nói rõ hơn."

Tôi ngẩng đầu nhìn lấy thân hình thô to trước mặt. Dù rằng tôi đã tương tác với Ploutos từ nãy tới giờ, nhưng ngoại hình của ông ấy thật sự tạo cảm giác cực kỳ đáng sợ.

"Đối với Jarus, ngươi là niềm hy vọng về việc có thể tạo ra sự cân bằng và ổn định giữa con người và sinh vật bóng đêm. Đối với Maria, bà ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống yên ổn như một con người."

"Còn ông?" Tôi hỏi. "Đối với ông, tôi là gì?"

Ploutos có chút ngập ngừng trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt vàng kim đảo đi đâu đó, như một sự trốn chạy nho nhỏ. Nhưng rồi, ông ta vẫn tìm được cách để đối đáp lại.

"Nếu ta nói thật lòng, thì ta hy vọng ngươi sẽ hoàn hảo hơn so với Jarus. Hắn ta đã sa ngã trong tham vọng sức mạnh, để rồi hối hận và tự hủy hoại chính mình. Ngươi có thể trở thành niềm hy vọng cho mọi giới. Nếu ngươi đồng ý lựa chọn ta."

Tôi ngồi im nhìn lấy Ploutos. Những điều này có thật sự đáng tin hay không?

"Ngươi được tạo nên từ tất cả. Jarus Evet de Naples của loài người chân chính, Maria Grace The Wizard của Hội Phượng Hoàng, và Ta – Ploutos Môn đệ của Satan!"

Giờ đây, khi đã nhận thức được đầy đủ, tôi phải chọn cho mình một hướng đi, một trong 3 góc tam giác mà tôi phải hướng về. Lựa chọn nào sẽ dẫn đến kết quả nào đây?

"Tại sao ông lại cần có tôi trong khi ông đã là Môn đồ của Satan?"

"Nhìn đi!" Ploutos chỉ vào Jungkook. "Tất cả giới loài đều không thể nhìn thấy ta. Chỉ có một mình ngươi. Ngươi chính là hiện hữu duy nhất cho sự tồn tại của ta."

Có lẽ, hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã tìm được đáp án cho thắc mắc của mình. Tìm được nguồn gốc thật sự và ý nghĩa tồn tại của bản thân.

"Ngươi không phải là không gì cả! Ngươi là tất cả mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro