Whisper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Tôi không quá hi vọng về việc thời gian sẽ trôi qua nhanh, dù rằng giờ đây tôi đang bị trói và bị bịt mắt, tuy vậy, tôi vẫn chắc chắn một điều là thời gian đang trôi đi chậm như một con sên bò.

Tầng giam cũng có một vài kẻ các, nhưng chúng cũng như tôi, bị trói và bị che mắt, tất cả những gì còn lại và nghe ngóng và gào thét lên vài điều gì đó để kêu gọi sự chú ý từ đám Chư Hầu hoặc Kỵ Sĩ.

Một lần nữa, tôi tự hỏi liệu Jimin như thế nào rồi, và không biết Chúa tể đã có quyết định gì mới chưa. Và tôi lại nghĩ về chuyện mình sẽ xin phép để rút khỏi Tòa thánh, trở về Verona, ở yên trong thành lũy của mình. Điều đó nghe có vẻ chống đối, nhưng giờ đây tôi không cảm thấy muốn phục vụ cho Chúa tể nữa, tôi chỉ muốn trở về miền Bắc, tìm đến chiếc hòm thân quen, uống một bụng máu ấm no và nhắm mắt đến hàng ngàn thập kỷ sau.

Những tư tưởng đó cứ lặp đi lặp lại và hình thành một khao khát đầy ngứa ngáy trong tôi. Lẽ dĩ nhiên, sau buổi Lễ Điểm Chí, Ngài có thể sẽ giáng xuống đầu tôi một hình phạt nào đó, còn tùy vào tình trạng, tôi sẽ tìm cách để xin phép được rút khỏi công tác mục vụ tại Tòa thánh.

"Taehyung..." Giọng Jimin vang lên đâu đó rất nhỏ khẽ. "Mình đến tìm cậu đây."

"Jimin? Cậu cảm thấy như thế nào rồi?" Tôi ngọ nguậy trên mặt sàn. Chẳng biết Jimin đang đứng ở đâu, tuy vậy cảm xúc mách bảo tôi lăn bò về một phía, nơi khiến tôi hình dung được sự tồn tại rõ ràng của cậu ấy.

"Mình tỉnh lại vào sáng hôm qua và thấy một số Chư Hầu canh gác bên cạnh. Mình đã nói muốn đi gặp Chúa tể, nhưng họ cứ đứng ở đó mãi cho đến khi nãy. Có lẽ lệnh cấm túc của mình đã được rút lại nên mình có thể đi ra khỏi phòng. Tuy vậy, khi đang trên đường đến đây tìm cậu thì Chúa tể lại nói trong tâm trí của mình, rằng Ngài ấy không cho phép mình rời khỏi Tòa thánh cho đến khi Lễ Điểm Chí hoàn thành."

"Hiển nhiên rồi..." Tôi lầm bầm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Manteo cười rất hả hê mà không chịu nói cho mình biết gì cả, và mình đã vô ý đánh ngất cậu ta rồi."

"Vô ý?" Tôi chợt cảm thấy lo sợ thay cho Manteo.

"À... Hiện tại thì xác của cậu ta đang chúi đầu vào bồn cầu ở tầng ba khu phía Tây."

"Còn cậu ta?" Tim tôi thót lên vài cái. Jimin nói cứ như đó chỉ là một chuyện bình thường vậy.

"Mình không nhớ lắm. Mình vô ý thôi mà, có lẽ trong lúc choáng váng, cậu ta sẽ khá vất vả để đi tìm lại xác của mình."

Có thời gian mang cái xác thô kệch của Manteo đến tầng ba khu phía Tây, thế mà lại nói là vô ý á? Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Như tôi nói trước đây, khi hồn lìa khỏi xác, nhưng tiếng động xung quanh được khuếch trương lên rất nhiều và điều đó chắc chắn sẽ khiến linh hồn rất đau đớn cùng mệt mỏi.

Cứ nghĩ cái cảnh linh hồn của mình vất vưởng đâu đó, tìm kiếm xác để trở về trong đau đớn và sợ hãi. Chỉ cho đến khi Manteo có thể tìm lại xác của mình, hoặc Jimin kéo linh hồn cậu ta về lại, nếu không, tôi e là hành trình đi tìm xác của Manteo sẽ rất cực khổ, và thêm nữa là chẳng ai có thể nhìn thấy cậu ta để thông báo hay chỉ bảo gì.

Chọc ai không chọc...

"Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy?" Jimin lên tiếng.

"Đội Thập tự quân của Chúa tể đã báo cáo lại mọi chuyện cho Ngài ấy. Và Ngài ấy đã tự mình đến khách sạn để giết 2 người họ."

"Giết rồi á?" Tôi nghe giọng cậu ấy ngân cao lên hẳn.

"Mình... mình đã nhìn thấy như vậy. Ngài ấy móc tim, cắt đầu và cho thiêu hủy 2 người."

"Gã kia không có ngu ngốc như vậy đâu."

"Hả?" Tôi ngóc đầu dậy.

"Cái gã... đã khiến mình lên đỉnh ấy. Chết tiệt thật đó." Giọng Jimin nhỏ xíu như muỗi bay.

"Họ không chết đúng không? Hai người mà mình thấy là người khác?" Tôi mừng rỡ bò dậy.

"Có khả năng. Vì mình biết chắc chắn gã kia không dễ chết như thế. Cậu tưởng họ chết rồi hả?"

"À..." Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đã khóc sướt mướt đây. Dường như cảm giác sợ hãi và thất vọng đã khiến đầu óc tôi không thể nghĩ được gì.

"Không lý nào đâu..." Bỗng dưng Jimin cũng trở nên lo lắng. "Làm gì mà có thể chết dễ dàng như thế."

Tôi mím môi, cúi đầu và thầm cầu nguyện cho sự kỳ vọng nhỏ nhoi của mình. Rằng anh vẫn còn mạnh khỏe đâu đó ngoài kia. Thế nhưng, tôi lại phát hiện ra, mặc khác, điều này càng khiến tôi nơm nớp lo lắng nhiều hơn. Bởi có thể anh đang đối mặt với hàng đống thứ khác.

"Gã đó là ai vậy? Ý mình là... không giống một người bình thường cho lắm." Tôi hỏi.

"Trong lúc quan sát cậu và gã bị truy sa-"

"Jung Hoseok!" Tôi nhảy vào lời của Jimin. "Anh ấy tên là Hoseok."

"À... Thì cậu và Hoseok. Rồi mình đã bị thu hút bởi mùi máu của Jungkook. Mình đã muốn tranh thủ một chút, tất cả những gì mình biết cho tới lúc đó là gã ta có chất máu thu hút đặc biệt cùng khả năng cảnh giác rất mạnh mẽ. Một trong những kẻ loài người có thể đánh đấm rất giỏi bằng cảm nhận từ gió và âm thanh. Nhưng rồi mình đã phát hiện ra điều lạ lùng ở gã ta."

"Đối tượng lạ như vậy mà cậu không báo cáo lên cho Chúa tể hả?" Tôi thốt lên.

"À..." Jimin ngập ngừng.

"Vậy mà cậu lại đòi báo cáo Hoseok! Xem đi! Trong khi cậu cũng giấu cho mình một gã đàn ông lạ thường đến mức này!"

"Jungkook không gây đe dọa đến giống loài!" Jimin cãi lại.

"Gã ta chiến đấu với cậu một cách rất dễ dàng đó! Và thậm chí cậu đã bị hạ gục!" Tôi mắng.

"Trước đây thì không hề! Tại cậu và Hoseok khiến mình bị phân tâm!"

"Bọn mình đã làm gì chứ?" Tôi rít lên.

"Tựa trán và âu yếm nhau ngay trên tầng thượng! Mặc kệ cho mình phải chiến đấu với Jungkook! ...Nhưng không! Không phải! Đó không phải là điều chính, mà ý của mình là, vào đêm đó, mình chợt thấy linh hồn của gã ta thay đổi thành một cái bóng đen đội mũ trùm, với huy hiệu ngôi sao 8 cánh."

"Ngôi sao 8 cánh..." Tôi lầm bầm. "Biểu tượng của sự sung túc và tái sinh?"

"Mình không chắc chắn nhưng... mình sẽ tìm hiểu về nó kỹ hơn. Chỉ đơn giản là, lúc đó mình cảm thấy chúng ta cần phải đi thật nhanh."

"Máu của gã ta đã khiến cậu mất kiểm soát, như cách nó khiến cậu lên đỉnh ấy." Tôi lầm bầm.

Dường như Jimin đã tự đánh hai tay lên mặt rồi vùi đầu vào vòng tay của bản thân.

"Điều xấu hổ và mất mặt nhất trong suốt bao thập kỷ qua..."

"Ừ." Tôi tán thành. "Cậu nằm dài và rên rỉ một cách rất dâm đãng!"

"Mình thách cậu uống máu của gã ta đó!" Jimin đấm vào tấm kính ngăn cách giữa hai chúng tôi.

"Mình không có ngu ngốc đến vậy! Nhưng mà hiện giờ thì thế nào rồi?" Tôi lăn người một chút để xua đuổi cơn nhức mỏi ra ngoài.

"Thập tự quân đi vòng quanh trong Rome, tất cả thành viên đều bị hạn chế số lần rời khỏi Tòa thánh." Jimin đáp lại tôi một cách cực kỳ não nề. "Mình không biết có chuyện gì nhiều hơn như vậy nhưng không khí thật sự mang đến cảm giác rất căng thẳng, cứ như Lễ Điểm Chí kỳ này là Đại Hồng Thủy vậy."

"Nếu Đại Hồng Thủy xảy ra, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

"Đó là chỉ là ví dụ mà thôi." Jimin khẽ khàng đáp lại lời tôi. "Mình nghĩ là mình sẽ tìm cách gì đó trong lúc ở Tòa thánh."

"Điển hình là tìm kiếm về ý nghĩa của ngôi sao 8 cánh. Cậu có tính xem thử nó là Gia huy của Nhà nào không?"

"Có lẽ..." Jimin lại ngập ngừng. Tất cả những gì liên quan đến cái gã tên Jungkook đều khiến cậu ấy mất đi tính quyết đoán. Tuy vậy, tôi biết Jimin vẫn còn dư khả năng để làm chủ ý định của mình. "Mình phải đi đây Taehyung à, nếu có chuyện gì khác, mình sẽ báo cho cậu."

Tôi gật gù rồi nằm cuộn lại.

Chỉ duy nhất sự khẳng định của Jimin liên quan đến vấn đề sống chết của anh, bấy nhiêu đó đã giúp tôi tìm được phần nào yên tâm. Những cơn cồn cào trong lòng đã dịu đi hẳn và tôi thoải mái nằm rạp xuống, lắng nghe tất cả những tiếng động nào đó thể trong tầng giam. Và chỉ với một cơn gió nhỏ nhẹ, tôi biết Jimin đã rời khỏi đây.

"Cầu nguyện. Cầu nguyện cho sự bình an bên anh."

Góc nhìn của Jung Hoseok (Warning: Đi ngủ và để sáng mai đọc)

Gió chẳng nhiều nhưng tôi cứ liên tục hách xì. Jungkook thảy cho tôi một chiếc áo khoác mỏng trong khi vẫn dán mắt về phía trước.

"Cậu có thể đánh nhau khi nhắm mắt. Vậy còn lái xe khi nhắm mắt thì sao?" Tôi hỏi.

Jungkook nhắm mắt lại và nhấm ga thật mạnh, chiếc xe bỗng chốc lao vút về phía trước, điều khiến tôi kinh hoảng nhất là tiếng làn gió bị xé ra hai bên thân xe. Buổi đêm khuya rạng sáng và thật may mắn khi con đường chẳng có chiếc xe nào, tuy vậy gia tốc cứ dần tăng lên khi không hề gặp trở ngại.

Đột ngột, phía trước chúng tôi xuất hiện một đuôi xe tải. Tôi nghiến răng rống lên, cơn hoảng loạn khiến tôi tựa sát vào lưng ghế.

"Mở mắt ra! Chết tiệt!"

Jungkook đảo vô lăng, chiếc xe lách sang một bên với tốc độ không thể nào ngờ được. Tôi cảm tưởng như mình sắp văng ra khỏi ghế, cho đến khi chiếc xe vượt qua khỏi thân xe tải to lớn, Jungkook vẫn còn chưa mở mắt.

"Đủ rồi! Không cần chứng minh nhiều quá đâu!" Tôi gào lên.

Trái tim tôi được trả về vị trí cũ, ngay đúng lúc mí mắt cậu ta gấp nếp lên lại. Đôi mắt tròn xoe đảo sang tôi, mang theo ý thích và sự khoái chí trẻ con.

"Cậu học ở đâu khả năng đó vậy?"

"Tự nhiên, kể từ lúc trở nên như thế này."

Nước bọt như nghẽn giữa cổ, tôi níu lấy cái áo khoác, mặc vào người rồi đảo mắt nhìn về lại Jungkook một lần nữa, để chắc chắn rằng mình đang được chở đi bởi hai con mắt mở to.

"Anh có biết tôi đang thắc mắc điều gì không?" Jungkook hỏi.

"Không, vì tôi đâu có sống trong đầu cậu."

Khóe môi cậu ấy nhếch lên. Khuôn đầu tròn lắc qua lại nhẹ nhàng.

"Sao vậy? Mau nói đi!" Tôi thốt lên.

"Tôi đã nghĩ đáng ra anh nên bị truy sát nhiều hơn. Nhưng chỉ cho đến cách đây vài ngày, Chúa tể Ma cà rồng mới tìm tới chúng ta. Nhờ vào việc giao đấu ở sân thượng."

"Chẳng phải ông ta tưởng rằng mình đã giết được tôi."

"Một phần. Nhưng đâu phải anh bị truy giết từ một thế lực. Nếu cái chết của anh cách đây vài ngày đã được Chúa tể Ma cà rồng công bố ra cho những bên còn lại, có thể họ sẽ nguôi ngoai đi một chút nhỉ."

"Vậy nên chúng ta mới có được chút yên bình như bây giờ. Việc Chúa tể giết tôi đã phá vỡ vòng lặp Greendale rồi."

"Vậy thì những kẻ đang thực hiện sự kiện đó sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu." Jungkook đáp.

"Tại sao họ lại muốn tạo ra một kẻ thống trị cả hai giới?"

"Không chỉ là hai giới." Cậu ấy nhún vai. "Một sự thật là, môn đồ của Satan giống như một con quỷ tái sinh vậy đó. Quyền hạn và sức lực của kẻ đó thật sự có khả năng lật đổ mọi thứ. Anh có từng nghĩ mình sẽ trở thành Đấng Tạo Hóa không? Khi anh có thể hủy diệt tất cả cũng như xây dựng lại tất cả, theo ý của anh."

"Điều đó phải đòi hỏi sự trung thành như thế nào để tôn vinh một người bất kỳ lên vị trí Môn đồ Satan?"

"Chúa cũng có 12 tông đồ. Và tương tự, bất kể là một ai đó có quyền năng, họ sẽ có khả năng kêu gọi và dẫn dắt môn đồ của mình. Những kẻ tiểu tốt thường nung nấu ý đồ rất to lớn, và một khi chúng chọn cho mình một kẻ đầu đàn có đầy quyền năng, chúng sẽ vô tư thực hiện ý đồ xấu của mình."

Thật sự, tôi rất bất ngờ về tầm hiểu biết của Jungkook. Mặc dù tôi không hiểu rõ tiểu sử của cậu ấy, nhưng những gì Jungkook đang thể hiện ở đây đều đánh dấu rất rõ ràng về tầm tri thức và khả năng nắm bắt mọi vấn đề của cậu ấy.

"Trước đây đã từng có sự kiện Greendale nào thành công chưa?" Tôi hồi hộp hỏi. Những điều này thật sự cuốn hút nhiều hơn cả so với dãy sách có tựa đề Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn.

"Từng có 1 lần, nhưng tôi cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Đó là thời Trước Công Nguyên. Một số người nói rằng đó là Sự kiện Khởi đầu, và cho đến nay thì chưa từng có ai thành công thực hiện điều đó."

"Giết 13 người trong 3 lần, tổng cộng là 39 người tất cả, chẳng phải trên đời này còn có nhiều tội phạm giết đến cả 100 người hả. Hay như cậu đi, cậu đã có thể trở thành Môn đồ của Satan, tái sinh 3 lần khi giết hơn 100 kẻ Ma cà rồng."

"Mọi thứ không đơn giản như cách anh tính 39 mạng người. Nó là sự chọn lọc ngẫu nhiên trong 12 người, nhưng từ người thứ 13 đến người đầu tiên của kỳ tiếp theo, nó phải có chọn lọc. Máu của nạn nhân trước đó sẽ bị rút đi hoàn toàn nhằm thực hiện kế ước hiến tế cho nạn nhân tiếp theo. Và trên hết, kẻ thứ 39 được lựa chọn không hẳn lúc nào cũng sẽ thành công."

"Ý cậu là sao?" Tôi nhíu mày.

"Không phải ai cũng có thể trở thành Môn đồ của Satan, vì rõ là ông ta chỉ tuyển chọn những con người xứng đáng. Ở những sự kiện Greendale thất bại, kẻ thứ 39 đã bị đốt cháy ra tro ngay khi vừa mới được treo lên thòng lọng. Hoặc không thì cũng chết đi và không bao giờ có thể hồi sinh lại. Họ nói rằng đó là việc Satan đã tước đoạt mạng sống của kẻ được lựa chọn và không cho kẻ đó trở về, chỉ vì không xứng đáng."

"Khoan đã, "họ" trong ý của cậu là ai vậy?"

"Những người Thầy của tôi."

"Họ đã dạy cho cậu những điều này sao?" Tôi nhướng mày.

"Khá nhiều thứ, và đúng vậy, đây là một phần trong những gì họ đã dạy cho tôi."

"Như thế này..." Tôi xoay người. "Dù có giết chết tôi, điều đó cũng chẳng thể nào chứng minh Greendale kỳ này sẽ thành công. Nếu vậy thì mạng sống của tôi cũng đâu gây ra đe dọa gì cho lắm!"

"Nhưng lỡ như nó thành công thì sao?" Jungkook đảo mắt về phía tôi. "Có khối u trong cơ thể, không cần biết nó có di căn hay không, nhưng chúng ta thường lựa chọn việc cắt bỏ nó còn gì. Một sự thật ở đây là dù bất kể Greendale nào đi nữa, nó vẫn là một chiếc cầu mang đến sự suy vong. Chung quy, mạng sống của anh vẫn là một nguy cơ lớn nhất hiện giờ."

"Điều đó đồng nghĩa với việc cậu luôn sẵn sàng giết chết tôi khi cần thiết."

"Đó là việc đúng đắn còn gì." Jungkook gật gù. "Và tôi tin là anh hiểu rằng, mạng sống của anh mang đến nguy cơ lớn. Tôi không biết ở kỳ thứ nhất, Greendale đã có những nạn nhân như thế nào, nhưng việc nó kết thúc ở mẹ của anh, một người có khả năng là thành viên của Hội Phượng Hoàng, và giờ đây là anh, một kẻ chưa xác định được, chí ít, theo góc nhìn của tôi, đây là chuỗi Greendale hiến dâng đến Satan những linh hồn có giá trị. Việc Chúa tể giết chết anh có thể đã chấm dứt Greendale, nhưng anh phải hiểu rằng những kẻ thực thi vẫn sẽ có thể tạo nên một Greendale khác, trong khi thực tế ở đây, anh không hề chết."

"Chúng ta sẽ có hai vòng Greendale."

"Đúng vậy. Và nguy cơ thì chỉ có tăng lên mà thôi. Thường thì Greendale nên được chấm dứt mốc cuối cùng vào ngày Lễ Giáng Sinh, cùng lúc với ngày Chúa được sinh ra, nếu trong ngày hôm đó, kẻ thứ 39 tái sinh, điều đó chứng tỏ Greendale đã thành công và một kẻ mang trong mình quyền năng đáng sợ từ địa ngục đã trỗi dậy."

"Cậu đang nghĩ, theo đúng kế hoạch thì chỉ vài ngày nữa sẽ là sự chấm dứt của Greendale?" Tôi nơm nớp lên tiếng.

"Đúng vậy." Jungkook đảo mắt sang. "Giữa các kỳ cần có ít nhất 1 ngày Trắng, là ngày cách ly giữa người thứ 13 kỳ trước đó với người đầu tiên của kỳ tiếp theo. Rõ ràng là những kẻ thi hành vẫn sẽ có thời gian để tổ chức một Greendale mới, nhưng sự vội vàng chưa bao giờ có thể mang đến thành công cho bất kỳ nghi thức nào."

Tôi bần thần nhìn về phía trước.

"Thật thông minh để khiến Chúa tể tưởng rằng tôi đã chết."

Bỗng dưng Jungkook bật cười.

"Chúng ta đánh nhau ngay gần Tòa thánh, và tôi biết chắc chắn rằng Thập tự quân sẽ có thể báo về cho chủ của mình. Vài trò lừa lọc nho nhỏ để đổi phòng, ai kinh doanh cũng nắm được mấy cái mánh khóe đó. Tuy vậy, tôi thật sự không tự tin lắm đâu. Nếu chúng ta thành công trong cú lừa phỉnh này, đa phần là do lũ Ma cà rồng quá coi thường chúng ta mà thôi." Jungkook nhìn về phía tôi. "Điều quan trọng hơn cả, là anh nên xác định xem mình sẽ làm gì khi biết rõ về nguồn gốc của mình. Tôi thật sự không muốn nó chấm dứt ở việc giết chết anh đâu."

"Đôi khi... sống chết không do chúng ta quyết định." Tôi đáp. "Ở tình trạng của tôi, rõ là ngoài chuyện sống hay chết, tôi chẳng còn gì để lựa chọn nữa."

Nghe thấy những gì tôi nói, Jungkook khẽ thở ra một hơi dài. Có lẽ bản thân cậu ấy cũng không muốn mọi thứ sẽ chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy. Nếu chết thật sự là kết thúc cho mọi thứ, vậy thì nó quá đơn giản rồi. Nói trắng ra, nó chỉ là một cách rũ bỏ trách nhiệm khi đời sống rõ ràng vẫn còn có khả năng tiếp diễn.

Tôi biết, nếu mình lựa chọn cái chết trong khi tôi vẫn còn con đường nào đó để sống sót. Tất cả mọi người sẽ đánh giá tôi dù cho tôi có nằm xanh cỏ. Cái chết của tôi vẫn sẽ là một điều bị lên án và bất kỳ ai nói đến cũng sẽ trề môi lắc đầu bởi chán ngán.

Tuy vậy, tôi biết rõ, lựa chọn sống sót lại khó khăn hơn hẳn. Vì khi đó, tôi sẽ cần tìm cho mình một mục đích, một con đường, hoặc chỉ đơn giản là tìm một khoảng không nào đó để sống và chờ đợi cho đến khi chết. Một cuộc sống vô nghĩa cũng sẽ đem đến những lời chê bai khi ta nằm xuống.

Và so giữa hai thứ, nỗ lực tồn tại hay không nỗ lực tồn tại, cuối cùng, cái chúng ta đúc kết được chính là cảm xúc của người còn ở lại sau khi ta nằm xuống. Tôi cho rằng đó mới chính là sản nghiệp thật sự của một đời người.

"Giữa chuyện lựa chọn sống hay chết. Anh có thể nghĩ đến cái khác mà. Vì đằng nào Mặt trời chả mọc hướng Đông. Tôi không biết anh cảm nhận về những chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng tôi biết anh có một phần giá trị trong mắt một số người nhất định. Đó là lý do khởi đầu để anh tồn tại cho đến hôm nay – ngày mà anh ngồi suy nghĩ về việc sống hay chết."

Jungkook đang cố gắng khiến tôi mong chờ về giá trị của bản thân mình, và trên tất cả, cậu ấy hi vọng tôi sẽ níu kéo sự sống. Dù rằng nếu sau những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự mang đến sự đe dọa nào đó, cậu ấy vẫn sẽ giết tôi. Nhưng Jungkook vẫn hi vọng rằng tôi sẽ tiếp tục sống còn.

Cũng giống như em. Dù cho chúng tôi có thể ở hai con đường hoàn toàn khác nhau.

"Đến rồi." Jungkook đảo vô lăng, để chiếc xe đậu sát vào một bên mép đường.

Chúng tôi chui ra khỏi xe, tiến đến mỏm đá. Cách đất liền gần vài chục mét là hai ngọn đồi to lớn, nối với nhau bằng một cây cầu nhỏ xíu. Giữa đêm đen và bầu trời xanh xẫm đen kịt, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mỏm đất cao lớn đứng vững chắc giữa vùng biển khá sâu.

"Không có thuyền?" Tôi nhìn quanh.

"Chúng ta bơi sang đó." Jungkook cởi giày và áo khoác. "Anh biết bơi chứ?"

"Dĩ nhiên. Nhưng tôi ngại lạnh." Tôi đáp.

"Cởi giày đi." Jungkook nhắc nhở.

Tôi thở dài, cúi người cởi giày và áo khoác. Thật sự, Mẹ thiên nhiên đang làm khó chúng tôi bởi nhiệt độ lạnh lẽo xung quanh. Jungkook nhón người làm vài động tác khởi động, tôi cũng máy móc làm theo, vì tôi chẳng muốn mình sẽ bị chuột rút dưới làn nước biển mặn chát kia.

Trong lúc đang chạy bước nhỏ, tôi cố gắng cảm nhận cơn nóng bốc lên từ trong cơ thể, nhưng rồi đột ngột có cái gì đó thúc về phía tôi, khiến tôi mất đà lao té xuống biển.

Mất gần vài giây để tôi lấy lại cân bằng của mình và ngoi đầu nhìn xung quanh. Jungkook đã hất tôi xuống, rồi cậu ấy lấy đà nhảy ra khỏi mỏm đá. Sức lạnh trong làn nước khiến hàm răng của tôi nghiến vào nhau, nhưng để có thể bơi được, tôi đành phải mở miệng hít vài hơi, cong người chúi đầu về phía trước.

Nơi có hai hòn đảo rộng lớn ngự trị.

Cố gắng bơi theo tốc độ của Jungkook, tôi và cậu ấy bơi vào giữa hai hòn đảo, bên dưới cây cầu mỏng manh yếu ớt. Càng bơi ra xa, mực nước ngày càng sâu hơn và tôi chỉ sợ rằng nếu có thứ gì bên dưới kéo lấy chân của mình. Vì vậy mà hai chân tôi ngày càng nỗ lực quẫy đạp nhiều hơn. Những ngọn gió thổi qua giữa hòn đảo rít lên âm thanh tù và vang vọng, có phần khiến người nghe sởn tóc gáy vì lo sợ và căng thẳng.

Tim tôi ngày một đập mạnh mẽ hơn khi tôi tiến sát đến bờ đất nhỏ nhoi đằng sau hòn đảo. Jungkook phóng lên bờ chỉ bằng hai tay, tôi đã nghĩ điều đó thật đáng khâm phục, nhưng rồi chính bản thân tôi cũng làm được điều đó. Ngồi trên mỏm đất nhỏ, tôi nhìn lấy hai tay của mình trong bất ngờ.

"Phóng lên trên kia." Jungkook chỉ vào bờ đất cao phía trên đầu. Nó dựng thẳng đứng và tôi phải ngửa người ra để có thể nhìn thấy. "Anh trước."

Tôi lồm cồm bò ngồi dậy, vuốt tóc mái của mình ra đằng sau rồi tiến về phía bờ đất. Đây sẽ trò cười thật sự khi tôi chỉ nhảy lên và té xuống. Tôi đã nghĩ mình sẽ đáp đất bằng mông và Jungkook sẽ bật cười trong khoái trá, tuy vậy, tôi lại thành công phóng lên bờ đất.

Nó cao đến gần bốn mét... Và tôi vẫn phóng lên được.

"Trông anh rất bất ngờ về khả năng của mình nhỉ." Jungkook phóng lên theo sau tôi. Cả hai đều bám người vào những mỏm đá để có thể leo lên cao hơn, tôi chìm trong sự hoài nghi và vui mừng của chính mình, để rồi ham mê trèo lên cao hơn nữa, tiến về phía mặt đất của hòn đảo.

"Tại sao chúng ta không đi đường nào dễ hơn?" Tôi hỏi.

"Nó quá dễ để bị quan sát." Jungkook đáp. Cậu ấy tiến lại gần, nắm lấy vai tôi và ép tôi cúi người ngồi thấp xuống. "Thập tự quân hay bất cứ thế lực nào cũng có khả năng nghe ngóng thông tin. Chúng ta chỉ là những con chuột đối với họ. Cẩn thận vẫn tốt hơn chứ."

"Tán thành." Tôi gật gù.

Và rồi cả hai chúng tôi từ từ tiến về phía đầu hòn đảo. Tôi đã tưởng tượng rằng nó phải đẹp đẽ và tráng lệ lắm, tựa như một thành lũy thu nhỏ, kiên cố với những bức tường đá tảng to lớn nguy nga. Nhưng không, trông nó chỉ đơn giản là một căn biệt thự bị bỏ hoang với bờ tường mỏng manh bong tróc thạch cao và sàn đất lợp bằng gạch nung.

Jungkook đảo mắt quan sát rất nhiều, dường như để phát hiện ra điều gì đó bất thường, tuy vậy mọi thứ vẫn trơn tru cho đến khi cả hai chúng tôi tiến gần đến căn nhà to lớn.

"Ở đây là mặt sau?"

"Cũng có thể là mặt trước nếu người dùng muốn hướng về phía biển." Jungkook đáp. Cả hai chúng tôi áp sát vào bờ tường, nhìn ngó lung tung và bắt đầu tiến vào giữa sảnh sân. Căn nhà chính được xây theo hình chữ U và tập trung phần lớn ở một bên hòn đảo, phần còn lại được nối qua bởi một cây cầu là đất trống và những bụi cây nho nhỏ.

Thật sự, tôi cảm thấy không thoải mái, nhất là từ lúc đặt chân lên hòn đảo. Từ âm thanh gió thổi đến không khí của nó đều mang đến cảm giác hồi hộp căng thẳng lạ kỳ. Hơn tất cả những điều đó, lồng ngực tôi nhộn nhạo và nước bọt cứ liên tục túa ra, cứ như thứ gì đó trong tôi đang được hòn đảo này đào bới và kêu gọi.

Chẳng còn cánh cửa nào nguyên vẹn, có cánh còn bung vít và nghiêng ngã ra ngoài, gió thổi khiến nó lúc lắc qua lại với âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ khẽ. Nhưng dường như ngay cả tiếng gỗ kẽo kẹt như thế cũng có thể vang vọng dọc hàng lang lộng gió. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng căng mắt ra để nhìn nhó mọi thứ. Ngoài âm thanh gió thổi, tiếng cây lá cọ quẹt vào nhau và những khớp gỗ kêu rên, tôi chẳng còn nghe được gì khác.

"Có cảm giác gì?" Jungkook hỏi.

"Buồn nôn." Tôi đáp.

"Bởi vì hồi hộp và căng thẳng?"

"Vì khó chịu." Tôi vuốt ngực của mình. "Có gì đó rất khó chịu."

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, ngay khi anh cảm thấy không thể ở lại được nữa, và sẽ quay lại vào một lúc khác."

Tôi gật gù.

Dường như, hòn đảo này đang truyền lại sự uất ức khó chịu nào đó cho tôi. Nhìn dáng vẻ của căn nhà, bỗng dưng tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể trước đây nó đã bị đập ra và xây dựng lại. Theo một kiểu cách không hề phù hợp với hòn đảo. Cảm giác bứt rứt như thể gã thợ làm tóc đã xén cho mình một quả đầu củ chuối không gì có thể diễn tả được, và tóc hư hỏng dài ngắn chẳng khớp vào đâu. Như thể tất cả kiến trúc của căn nhà đều đang bị hòn đảo khước từ và ghét bỏ.

Tôi không biết từ đâu mình lại nghĩ như vậy, nhưng cảm giác trong tôi lại mách bảo rằng, căn nhà này đã bị qua tay và chỉnh sửa quá nhiều, để rồi nó đang bị hòn đảo này từ chối.

Chúng tôi tiến vào bên trong căn phòng rộng nhất trước sảnh vuông. Những gì mà tôi có thể hình dung chính là đống đổ nát để lại từ một nhà nghỉ hoặc khách sạn bị bỏ hoang. Ngổn ngang hàng đống thứ và hư hỏng đến mức không thể tu sửa được gì.

Jungkook nhìn lấy tôi. Rồi cậu ấy nép sát lại.

"Mắt anh tốt đấy."

Giữa đêm đen, chúng tôi tiến vào một căn phòng tối mù, thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được một số thứ. Nếu tôi tập trung tầm nhìn nhiều hơn, tôi còn có thể thấy được chi tiết cụ thể. Đúng như tôi nghĩ, sau mỗi một cơn đau vào ban ngày, tôi đang dần thay đổi nhiều hơn.

Căn nhà chẳng còn nội thất gì, ngoài những thanh cầu thang, cửa sổ và đất bụi.

"Đi một vòng nhé?" Jungkook hỏi.

Tôi gật gù và tiến theo bước chân của cậu ấy. Chúng tôi chọn phía bên phải trước, về phía một phần sảnh có mái che khá rộng, phù hợp làm nơi tổ chức tiệc tùng, cũng như cũ, những gì còn lại là một cái lò sưởi cũ nát với hàng đống thứ bị nhồi nhét vào bên trong. Jungkook cúi về phía đó, kéo lấy một cây gỗ nho nhỏ để moi móc, nhưng những gì được lôi ra ngoài đều là giấy và cát bụi.

Được vài phút, tôi cũng cúi người đào bới bằng đôi tay của mình, để lôi từ lò sưởi ra một đống bao ni lông bị cuộn lại.

Chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi lại đi vòng quanh phần sảnh có mái che, nhìn ngó tờ tường và phần mái trần bong tróc cũ kỹ, rồi một lần nữa hướng về phía căn phòng rộng nhất. Lần này, chúng tôi đi thẳng sang bên trái. Nơi có cầu thang dẫn lên tầng trên và những căn phòng nhỏ được ngăn cách với cấu trúc bên trong tương tự nhau.

Tôi đoán một phòng là phòng bếp, một là nhà kho và một là phòng tắm rửa vệ sinh.

"Nếu đã từng có người sống ở đây, lẽ hiển nhiên là sẽ chẳng có gì để chúng ta tìm hiểu." Jungkook lên tiếng.

"Tức là, chúng ta cần những căn phòng mà chưa từng có ai tìm ra?" Tôi nhướng mày.

"Đúng vậy. Anh có sáng kiến nào không?"

Tôi trầm ngâm nhìn về lại căn phòng rộng nhất, rồi đảo mắt nhìn lấy cái cầu thang dơ bẩn.

"Thường thì mọi thứ được giấu ở bên dưới."

"Có lý." Jungkook đáp.

Tôi tròn mắt nhìn lại.

"Ai vừa nói câu đó?" Tôi rối rít kêu lên.

"Hả? Tôi nói là có lý." Jungkook lên tiếng.

"Không! Câu trước đó! Cái câu giấu ở bên dưới."

"Không phải là anh nói hả?" Jungkook tròn mắt.

Chúa tôi ơi...

Tôi đã chẳng hề nói gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro