Morning after Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất, không phải chỉ vì cảm nhận của riêng tôi, mà còn vì tất cả những chuỗi sự kiện đáng nhớ đều đồng loạt diễn ra. Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm thế của mình và dồn sức lực để đẩy nhanh tiến độ hồi phục vết thương. Hoseok chặn một tay ngay bên dưới ngực tôi, nơi mà bàn tay của Mazzini đã thọc vào khi nãy.

Bỗng thốc, tôi nghe tiếng gào thét thống thiết vang lên. Nhanh chóng ngẩng mặt dậy, tôi phát hiện Demetri đã quay trở về trạng thái điên rồ và bẻ gãy cánh tay của Mazzini. Những kẻ còn lại đều đứng trơ ra như một con rối, kể cả Jane.

Dường như, đây là năng lực của Hoseok, một khả năng thao túng và sai khiến kẻ khác. Tôi không biết có những giới hạn gì bên trong năng lực của anh, nhưng chí ít cho đến giờ phút này, Hoseok là người quyền năng nhất tại đây.

"Em đã nghĩ rằng anh sẽ có khả năng phản chiếu, đánh bật lại những tấn công của người khác." Tôi vân vê cổ áo của anh. "Vì em đã từng thử tìm tòi những gì anh đang suy nghĩ và dụ dỗ anh nói ra những điều em muốn nghe. Thế nhưng cuối cùng, em mới là người bị dụ dỗ."

Hoseok bật cười trước câu nói thầm thì của tôi. Cũng cùng lúc đó, Demetri như trở lại bình thường, anh ta rối rít nhìn quanh rồi thả cánh tay đứt lìa của Mazzini xuống đất. Tiếp nối cho tiếng gào đầy đau đớn, Mazzini rống lên để lấy lại sự quyết tâm của mình rồi phóng về phía chúng tôi.

Tôi đã nghĩ Hoseok sẽ kéo tôi né ra khỏi tầm ngắm của hắn ta, nhưng ngược lại, anh vẫn đứng yên, chăm chú nhìn lấy tôi, thậm chí nụ cười của anh cũng không hề bị dập tắt.

Ấy thế mà Mazzini lại đột ngột phóng trở ngược về, lao vào Demetri rồi cả hai người họ giằng xé lấy nhau. Jane và Santa cố sức ngăn cản, thế nhưng cả hai cô ta đều bị đánh bật vào bờ tường.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoseok vẫn nhìn lấy tôi, vẫn giữ nụ cười khoái chí của anh nở rộ.

"Anh vẫn chưa thể tập trung một lúc nhiều thứ được, em biết chứ?" Vòng tay Hoseok siết quanh người tôi ngày càng chặt hơn. "Đừng khiến anh sao nhãng như thế."

Tôi níu lấy gáy của anh, nắm vào mớ tóc rối xù rồi nhẹ nhàng giật lấy chúng. Bên dưới đại sảnh vẫn vang lên thứ tiếng gào thét đầy đau đớn và khổ sở. Tôi nghe thấy Santa van xin cho một sự tha thứ, nhưng dường như Hoseok không muốn dừng lại những mệnh lệnh bên trong đầu của anh. Thế nên họ cứ phát rồ và xé xác lẫn nhau cho đến khi ngã gục xuống.

"Holly, em có thể đốt sạch chúng giúp ta không?" Tôi khẽ khàng đảo mắt. Holly gật gù rồi phóng xuống sảnh.

Bỗng chốc, bên tai tôi vang lên tiếng cười đầy từ tính. Mọi thứ như bị xoay một vòng, nhưng tôi biết rõ thứ được xoay đảo chính là tôi. Hoseok kê lưng tôi ngả lên thành cầu thang, và rồi thân hình cứng cáp ấm áp hạ xuống.

Nó không còn quá nóng bức nữa, sức nhiệt bên trong anh giờ đây thật hoàn hảo, thu hút và lôi kéo tôi, khiến tôi khao khát được chạm vào anh, dính lấy anh và quấn anh xung quanh mình. Tiếng cười khẽ khàng của Hoseok cũng tuyệt vời như thế, vỗ về và xoa vuốt trái tim tôi.

Khóe miệng nhẹ cười dần áp sát xuống, kết nối vào đôi môi của tôi. Vội vàng hít một hơi, tôi chợt cảm thấy trái tim mình nhảy nhót khắp nơi trong lồng ngực. Cố gắng nhả hơi ra ngoài theo cách tinh tế và không ảnh hưởng đến nụ hôn nhiều nhất, tôi níu lại vào đôi môi của anh, liếm lấy nó và đón chờ cái lưỡi cày cộm tiến vào bên trong miệng của mình.

"Hưm..." Nụ hôn của anh luôn khiến tôi phải thốt lên một cách đầy bất ngờ, bởi cách mà cái lưỡi tôi hằng mong chờ tiến vào đầy mạnh mẽ và tham lam. Nó khiến tôi không thể đấu tranh để nhảy múa theo anh trong điệu khiêu vũ đầy ướt át này, nó làm tôi ngây dại và chỉ có thể mở miệng ra, để mặc cho Hoseok càn quét, quấn siết, tước đoạt đi những gì anh mong muốn.

Lướt đôi tay trên tấm lưng rộng lớn, tôi khẽ khàng cào lấy nó, nhấn chìm nó vào lồng ngực mình nhiều hơn nữa. Đôi môi ấm áp của anh chậm rãi lướt qua khỏi miệng tôi, cái lưỡi mạnh mẽ đã rút lui, để tiến đến một mục đích khác...

Đầy thèm thuồng và nồng cháy.

"Ôi~ Hope của em!" Tôi run rẩy thốt lên. Cả người tôi giờ đây chỉ còn có thể trông cậy vào đôi tay của anh và thành cầu thang bằng đá phía sau lưng. Chỉ thêm một chút thôi, tôi sẽ có thể ngã ra đây bởi đôi chân mềm nhũn của mình. Vội vàng níu lấy gáy tóc và bờ vai của anh, tôi ngửa cổ hít thêm một hơi thật sâu nữa.

Vòng tay mạnh mẽ siết lấy quanh eo, một bàn tay nóng ấm với đến cổ áo sau lưng, níu ngược nó về sau, kéo tôi ngửa người ra nhiều hơn. Dù rằng tầm mắt của tôi chỉ có thể hướng về phía trước, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được rằng bàn tay còn lại của Hoseok đã nâng lên, kéo lớp vải phủ bên cổ và vai của tôi ra.

Chúa ơi...

Chúa ơi! Đây là điều mà tôi hằng mong chờ và khao khát bấy lâu nay.

Hơi thở ấm áp và đầu lưỡi ướt át đột ngột dán vào bên cổ, những cảm nhận tuyệt vời này khiến tôi rùng mình lên, ôm chặt lấy anh nhiều hơn. Trái tim tôi ngày một rối loạn, tất cả máu bên trong tôi đều sôi sục, dòng chảy của chúng trở nên nhanh chóng, mạnh mẽ lướt qua những mạch máu sâu bên trong cơ thể lạnh buốt này.

Hoseok siết lấy tôi ngày một chặt hơn nữa, để vòng hông của cả hai áp sát vào nhau, tôi vội vàng cong một chân lên, quấn lấy đùi của anh. Mái tóc rối dần cúi thấp vào bên cổ, những hơi thở và cú liếm mút của anh khiến tôi ngày càng say mê.

Bữa ăn đầu tiên sau khi chuyển hóa, nó sẽ là bước cuối cùng trong khế ước máu. Thứ ràng buộc anh và tôi mãi mãi ở bên nhau, thuộc về nhau và trên tất cả, đối với anh, máu của tôi sẽ là nguồn sống mãnh liệt nhất trên Thế gian này.

Anh sẽ luôn luôn khao khát tôi...

Mãi mãi mong muốn có được tôi.

Cho đến vĩnh hằng.

Đối với những thuộc hạ trước đây, tôi chỉ chấp nhận kết nối ràng buộc với họ thông qua việc truyền máu ở mười đầu ngón tay. Nhưng riêng anh thì khác.

Đây sẽ là sự ràng buộc mạnh mẽ nhất, tồn tại qua hàng ngàn thiên niên kỷ, và sẽ chỉ chấm dứt khi một trong hai chúng tôi chết đi.

Đảo mắt nhìn lấy bức ảnh to lớn phía đầu cầu thang, tôi chậm rãi ngắm nó rồi dần dần nhắm mắt lại. Đó là bức ảnh của cha mẹ tôi, họ đứng cạnh nhau và nhìn về phía đại sảnh, nơi từng là khu vực chính để họ giải quyết những vấn đề xảy ra trên lãnh thổ Verona của mình.

Bỗng chốc, tôi nhớ lại trước đây, lần đầu tiên cha cắn mẹ là trong đêm kết hôn của họ, ngay tại chiếc cầu thang này, trước những đôi mắt quan sát và mong chờ cho những sự chúc phúc kéo dài về sau.

Giờ đây, ngay tại nơi này, anh và tôi.

Từng chút một, tôi cảm nhận được những chiếc răng nhọn sắt chạm vào da thịt của mình, tôi đã nghĩ anh sẽ chậm rãi cắn vào cổ tôi, nhưng không, anh làm điều đó rất nhanh chóng. Tôi không hề cảm thấy đau đớn khi những chiếc răng nhọn gắm vào thịt của mình, cho đến khi tôi nhận ra mọi thứ thì anh đã hoàn hảo ngậm lấy cổ của tôi.

Tuy nhiên, cảm giác cắn siết vẫn tạo nên cảm giác rất đặc biệt, tôi như được anh níu giữ lại bằng cách hoang dại nhất có thể. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi níu lấy cơ thể Hoseok, lắng nghe âm thanh nuốt chửng của anh vang lên bên tai mình.

Đôi tay Hoseok ngày một siết lấy tôi chặt hơn, anh ép tôi sát vào thành cầu thang, dường như anh đang thưởng thức tôi, bằng cách chậm rãi, từ tốn và rất nhẹ nhàng. Khuôn miệng ấm áp ẩm ướt dán chặt bên cổ, cái lưỡi dày nhúc nhích và quét nhẹ qua những lỗ cắn, rồi anh lại siết đôi môi, mút lấy cổ tôi, uống sạch tất cả những gì anh thu nhặt được.

Cơn đói khát đầu tiên là một trong những sự đe dọa đáng sợ nhất, vì có lẽ anh sẽ hút cạn tôi, để thỏa lấp đi sự đói khát và mệt mỏi của mình. Nhưng việc đó không phải là vấn đề gì nữa, vì nếu là Hoseok, tôi sẽ không ngần ngại trao đi toàn bộ máu của mình.

"Ah!" Tôi thốt lên khi những chiếc răng nhọn cắn vào vai của mình, vị trí thấp hơn vết cắn vừa rồi. Hoseok lại tiếp tục tìm kiếm những gì anh say mê và khao khát nhất. Nhẹ nhàng vỗ lấy đầu anh, tôi khẽ cười trước cơn đói đáng sợ anh đang phải kìm nén. "Không sao, em thuộc về anh. Hope à."

Tôi biết việc ngừng lại sẽ rất khó khăn. Trên tất cả, tôi tin rằng một khi tôi ngã xuống, anh sẽ dừng lại. Sau những phút giây ngắn ngủi để thưởng thức máu của tôi, Hoseok không còn chậm rãi nữa, anh nuốt những ngụm lớn hơn và nhanh hơn. Lần đầu tiên tôi trải qua điều này kể từ lúc được sinh ra, đúng như lời mẹ tôi từng nói, khi Ma cà rồng cắn lẫn nhau, nó dường như tạo nên sự kết nối, và là cách giao tiếp cực kỳ thân thiết, cực kỳ gắn bó.

Hơn cả thế, tôi dần cảm nhận được rằng, từ đôi môi của Hoseok, toàn bộ cơ thể tôi đều hướng về đó, tự nguyện dâng hiến và đồng ý để anh lấy đi tất cả.

"Hưm..." Khẽ khàng mân mê vài tiếng, tôi để mặc cơ thể mình rũ xuống bên trong đôi tay của anh. Chìm vào một giấc ngủ chưa từng xảy ra trước đây.

Góc nhìn của Jung Hoseok

Đôi tay ôm lấy tôi dần buông thả xuống, em như trở thành một đóa hoa tĩnh lặng, xinh đẹp và yên ổn ngủ trong vòng tay của tôi.

Liếm lên những vết cắn dọc từ cổ xuống vai Taehyung, tôi khó khăn kìm nén cơn khát của mình, rút lưỡi về rồi ngậm chặt miệng lại, tôi đỡ lấy em, đứng thẳng người nhìn xuống đại sảnh bên dưới cầu thang.

Đứa nhóc trẻ tuổi đang đẩy cây lau nhà, chùi sạch đi vết máu trên mặt sàn trong khi những tùy tùng khác chất đống những cái xác lạnh lẽo lại rồi đốt chúng bằng một que diêm nhỏ. Nếu tôi không lầm, thằng nhóc kia được gọi là Holly.

Chỉ vừa nghĩ đến việc gọi nó đến gần, tôi đã vô tình khiến thằng nhóc quăng cây lau nhà xuống rồi chạy về phía tôi. Cố gắng kiềm hãm những mệnh lệnh trong đầu tôi đón nhận đôi mắt bàng hoàng của Holly, khi thằng nhóc chợt nhận ra vì sao mình lại ở gần tôi trong khi vừa nãy nó đang chăm chú lau sàn.

"Ah..." Holly thốt lên một cách sợ sệt. "Lãnh chúa..."

Nhìn Taehyung trong đôi tay của mình, tôi khẽ khàng kéo cổ áo của em ấy lại.

"Ngài... Ngài..." Holly vẫn tiếp tục lắp bắp vì không biết nên gọi tôi bằng gì.

"Dẫn ta đến phòng của Vante." Tôi lên tiếng.

Thằng nhóc nhanh nhảu gật gù rồi phóng về phía cầu thang bên phải. Nâng Taehyung trên đôi tay, tôi chậm rãi đi theo hình bóng nhỏ nhắn phía trước. Bỗng chốc, phần gáy nhỏ xíu lọt vào tầm nhìn, cổ họng tôi lại thốc lên một làn hơi nóng đầy khô khốc, nhưng phần nào đó trong tôi biết rõ rằng mình không thể cắn Holly được.

Sau khi đưa Taehyung về giường, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, kiến trúc Phục Hưng vẫn còn được duy trì tại Đài Vecchio, hơn tất cả, tôi cảm nhận được sự xưa cũ và mùi thời gian, một thứ gì đó rất đỗi huy hoàng tại nơi đây.

"Để... để tôi chuẩn bị phòng tắm cho Ngài." Holly khẽ khàng lên tiếng, thằng nhóc muốn kéo lại chăn cho Taehyung, nhưng tôi đã nhanh tay thực hiện điều đó trước khi thằng nhóc chạm đến góc tấm chăn.

"Trước đó, ta có vài điều muốn hỏi." Kể từ lúc tỉnh dậy, tôi không còn có thể nghe thấy tiếng của Ploutos nữa. Tôi biết cả ba người họ vẫn còn ở đâu đó bên trong tôi, nhưng dường như họ đã bị đè nén đến tận cùng. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là một sự tươi mới khỏe khoắn tột cùng, sự khuếch đại về tất cả các giác quan và chỉ đơn giản như trước đây, tôi là tôi. Chẳng một ai tranh giành hay đòi hỏi điều gì đó bên trong cơ thể nữa.

Nhưng tôi biết rõ, rằng tôi bây giờ thuộc về ai.

"Tại sao ngươi lại sống ở đây?"

"Lãnh chúa cho phép tôi sống ở đây, thưa Ngài. Vì tôi đã biết được sự tồn tại của Ma cà rồng, nhưng ngài ấy không muốn giết tôi." Holly khẽ khàng đáp lại.

Tôi đảo mắt, quan sát lấy thằng nhóc trước mặt, một thiếu niên ở tuổi mới lớn. Bỗng dưng, tôi lại cảm nhận được điều gì đó bên trong thằng nhóc, một điều đang dần trở nên lớn hơn qua từng ngày.

Một điều mà có lẽ sau này sẽ ảnh hưởng đến con đường của chính Holly.

"Lãnh chúa sẽ mau tỉnh lại chứ?" Thằng nhóc nhỏ giọng hỏi.

"Sẽ sớm thôi. Ta muốn đi tìm hiểu nơi này, ngươi không phiền chứ?" Nếu có Ploutos, tôi sẽ không cần phải tự mình đi xem Đài Vecchio, tính ra, ông ta rất tiện lợi cho việc tra cứu thông tin. Sự thiếu thốn tạo cảm giác ngứa ngáy, tôi nhăn nhó với nhu cầu của bản thân mình.

Ploutos!

"Cái gì?" Đột nhiên lão ta thốt lên.

"Được ạ, trong lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị phòng tắm cho Ngài." Holly nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của tôi rồi chạy ra khỏi phòng.

"Làm gì mà giờ ông mới chui ra?" Tôi hỏi Ploutos.

"Là ngươi giam bọn ta lại! Không! Là tên người tình của ngươi mới đúng."

"Nghĩa là bây giờ, tôi cần ai thì cứ lôi cổ ra là được chứ gì?" Tôi lười biếng đứng dậy, nhìn Taehyung một lần nữa trước đi rời khỏi căn phòng rộng.

Ploutos rủa lên vài thứ tiếng nào đó, nhưng dường như ông ta không còn quá khó chịu so với vài tiếng đồng hồ trước.

"Ta hoàn toàn không có chút nhận thức nào cho đến khi nghe tiếng gọi của ngươi." Tông giọng của Ploutos như thể đang trách móc tôi và Taehyung.

"Nghe đây, tôi thả cho Jarus và Maria rời khỏi mình. Nhưng ông thì không."

Hiện tại, mọi thứ đã khác biệt rồi. Rằng tôi không cần Jarus và Maria để dẫn lối hay níu giữ tôi trước cám dỗ của Ploutos, tôi có thể tự nắm giữ chính mình, hoặc hơn cả điều đó, tôi có Taehyung. Tôi không cần phải lo sợ rằng Ploutos sẽ giành quyền thống trị cơ thể này, vì ông ta chẳng còn đủ sức để làm điều đó.

Một chiếc bình được gia cố hoàn thiện, nhằm giam giữ mối đe dọa lớn nhất giữa các giới.

"Hừ! Bây giờ ngươi mới là mối đe dọa!" Ploutos nhăn nhó gào lên. "Ngươi biết bản thân mình có thể làm ra trò trống gì."

"Tôi sẽ không làm ra bất cứ điều gì đáng ngại nếu nó không cần thiết. Khi ở cõi Trung Giới, ông đã tính nuốt chửng tôi để đấu lại Maria."

"Và ngươi đã trả thù rồi còn gì! Ngươi chọn người tình của ngươi! Dòng máu thuần chủng đó đã giúp ngươi hấp thụ năng lượng của tất cả chúng ta."

Đúng vậy, Taehyung đã tái tạo tôi.

Tôi đã hi vọng rằng em sẽ giúp tôi không phải vỡ nát, chỉ chừng đó là đủ. Nhưng hơn cả mong đợi, khế ước máu hoàn hảo đã giúp tôi có được vị trí của riêng mình. Vào thời khắc thực hiện khế ước, tôi gần như đã vỡ nát, Ploutos và Jarus bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khi Maria vẫn khá ổn. Tuy nhiên, chất độc và dòng máu mà Taehyung cho tôi uống khi nằm trên giường đã thay đổi tất cả.

Nó mang tôi trở về từ cõi Trung Giới, sống lại một lần nữa. Nó giúp tôi hấp thụ những năng lượng dồn ép bên trong, thứ mà trước đây nó giằng xé tôi trong hàng ngàn cơn đau khi tôi chỉ là một con người đơn thuần.

Trở về đại sảnh, tôi nhìn ngắm bức ảnh to lớn ở đầu cầu thang.

"Trước đây, khi các lãnh thổ chưa được phân chia một cách rõ ràng và cụ thể như bây giờ, tất cả vùng Bắc Ý đều được quản lý bởi ông ta - Veneto." Ploutos chậm rãi giải thích cho tôi những điều mà tôi thắc mắc đến. "Người bên cạnh là Etrusca, em gái ruột của Veneto."

"Em gái ruột?"

"Ngươi biết rõ, rằng để duy trì dòng máu thuần chủng, tất cả những gia tộc danh giá đều giao phối cận huyết như vậy. Con người thường sẽ bị phá hủy cơ chế cấu tạo, nên sinh ra những đứa trẻ dị dạng, ngược lại, chúng ta mạnh mẽ và có khả năng tự mình tái tạo những lỗ hổng bên trong. Vì vậy nên việc duy trì dòng máu thuần chủng gần như là chuyện bình thường mà thôi."

"Ma cà rồng vẫn có thể sinh con sao?"

"Vốn dĩ thì vẫn sinh được, chỉ là nhiệt độ lạnh từ cơ thể sẽ dễ khiến cho thai nhi chết non mà thôi. Kiểu gì thì đồng đẳng với nhau vẫn dễ thụ thai và sinh con hơn. Cũng chính vì điều này nên số lượng Ma cà rồng thuần chủng khá ít. Người tình của ngươi là một trong số đó, ngươi nên thấy mình may mắn đi."

"Sau tất cả những mất mát và đau khổ, em ấy là điều mà tôi đáng được nhận."

"Hừ! Đồ tự cao!"

"Ông không thấy khó chịu khi tôi quyết định giam giữ ông lại sao?"

Mất gần năm phút để Ploutos suy nghĩ cho câu trả lời, tôi nghĩ rằng giờ đây ông ta cần phải thận trọng hơn so với khi tôi còn là một con người. Trong lúc chờ đợi phản hồi từ ông, tôi đi vài vòng dọc các hành lang để tìm hiểu về Đài Vecchio.

Một trong những thứ đắt giá mà tôi tìm thấy đó là những bức ảnh của Taehyung, dĩ nhiên, tất cả đều là tranh vẽ. Ma cà rồng sẽ không thể bắt ảnh một cách rõ ràng trên các dụng cụ kỹ thuật số như máy ảnh. Những bức tranh vẽ Taehyung từ lúc em ấy còn nhỏ, cho đến khi trở thành thiếu niên. Bức tranh cuối cùng là vào năm 1877, và trông em chẳng khác gì so với bây giờ.

"Ta không thể đi khi không có được một thể xác nào đó cho mình." Ploutos trả lời. "Dù sao thì tình trạng của ngươi hoàn toàn khác Jarus. Trước đây, ta và Jarus không hề hòa thuận như thế này. Ngươi biết rõ, rằng đôi khi, sự tự do cũng không thể thay thế cho nỗi buồn cô đơn."

Bỗng chốc, tôi chợt nhận ra, rằng có lẽ suốt đoạn thời gian dài ngoằng kia, Ploutos cũng đã mệt mỏi vì quá nhiều thứ. Dù cho ông có là quỷ đi nữa, kể từ khi được Jarus mời đến qua khế ước xưa cũ cho đến nay, nó thật sự là một khoảng thời gian không thể đếm được.

"Dù sao thì nhìn mọi thứ qua góc nhìn của ngươi cũng vẫn tốt."

"Không giống ông gì cả!" Tôi bình phẩm.

"Nếu ta yêu cầu ngươi nhường thể xác này lại, ngươi sẽ đồng ý chắc? Thằng nhóc Vante đã cho ngươi một vị trí, một linh hồn được tạo nên từ năng lượng của tất cả chúng ta, nhóc ấy cứu ngươi, cũng là cứu ta rồi."

"Ông sợ Maria sao?" Tôi bắt được thóp của Ploutos. Kiểu gì đi nữa thì trong trận chiến tại cõi Trung Giới, ông ấy cũng bị dần cho nhừ tử, đến mức phải ăn cả tôi để tìm kiếm sức mạnh.

"Mụ ta ngang ngửa Min Yoongi... Và ta thì đã không còn như xưa nữa rồi!" Ploutos thành thật thú nhận. "Đúng là ban đầu ta có dụ dỗ ngươi, ta còn muốn lôi kéo ngươi chọn ta, nhưng trong suốt những gì ngươi đối mặt, ta đã không còn ham mê gì nữa rồi."

"Nói trắng là ông lười đối diện với Yoongi, hay tính luôn cả Maria." Tôi thẳng thừng vạch luôn bộ mặt cuối cùng của Ploutos. "Tôi không thấy ông có dáng dấp gì của một Môn đồ Satan."

"Chuyện đó từ rất lâu rồi, hơn nữa, nếu không phải bị Maria phong ấn, và không phải bị ngươi hấp thụ, thì ta đã khác rồi."

"Đúng là vậy nhỉ?" Tôi vuốt cằm tấm tắc.

"Hả?"

"Cái gì rồi cũng có thời đại của riêng mình thôi."

"Ngươi nói thẳng là ta hết thời đi! Ra vẻ màu mè!" Ploutos phát cáu lên.

Tôi mỉm cười tiến về phía ngoài vườn. Đài Vecchio thật sự rất rộng, nó gồm rất nhiều dãy nhà nối với nhau quanh vùng đất hình vuông, nội thất bên trong được liên kết bởi rất nhiều cột trụ to lớn và hệ thống thang bộ chằng chịt. Những vật trang trí đa phần là các bộ giáp sắt và các bức tượng trắng nhuốm màu thời gian. Phần sân giữa được chia làm hai bởi một chiếc cầu trụ nối từ dãy nhà phía trước với phía sau. Nơi tôi đứng có mặt cỏ san bằng cùng một đài nước chính giữa, ở đài nước có một bức tượng hình con chim đại bàng tung cánh. Phần sân còn lại có các cột trụ và những dãy cây dây leo, trông như một khu vườn địa đàng rộng lớn.

Tôi tiến về phía khu vườn đó, nhìn ngắm phần bầu trời hửng đỏ. Mặt trời đã bắt đầu mọc rồi.

"Này! Đừng quên, ngươi không còn có thể ở dưới nắng được đâu." Ploutos lên giọng nhắc nhở.

Tôi khẽ cười nhìn lấy đôi tay của mình. Những vết nứt đã hoàn toàn biến mất, và giờ đây da thịt của tôi đã thay đổi rồi. Một vài tia sáng đầu tiên ở bầu trời phía Đông rọi xuống khu vườn, nó tạo cho tôi cảm giác khó chịu đầy nóng bức, nhưng rồi tất cả những gì tôi thấy là da thịt mình phát sáng lên. Giống như Taehyung trước đây, khi em ở dưới ánh nắng.

Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật huyền dịu, thật xinh đẹp biết bao. Cho đến giờ phút này, mọi thứ vẫn còn khá khó tin. Rằng tôi đã gần như trải qua những điều bí ẩn kia, để hiểu rõ bản thân và đi tìm cho mình một lý do sống còn.

Chỉ trong một đêm, ván cờ định mệnh đã kết thúc.

Tôi cúi đầu, chậm rãi hít một hơi.

"Maria Grace!"

Chỉ sau tiếng gọi, tôi chợt nhìn thấy hình bóng của bà hiện lên, mờ nhạt trước mặt tôi. Thay cho sự lên tiếng đáp lại giống như Ploutos, Maria lại xuất hiện như một luồng ánh sáng màu vàng, lấp lánh trong tầm mắt của tôi.

Bà không ngờ rằng tôi đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Rằng tôi không cho bà cơ hội triệt tiêu Ploutos mãi mãi, cũng không để bà phá hủy tôi.

Hai chúng tôi im lặng nhìn lấy nhau, có lẽ vì tôi không biết mình nên dùng ngôi xưng nào đối với bà, hoặc có lẽ vì bà cũng không biết nên xem tôi ở vị trí nào. Thế nhưng tôi không tính gọi bà ra chỉ để nhìn ngắm.

"Cho đến nay... mọi thứ đã rõ ràng rồi." Tôi ngập ngừng lên tiếng. "Dù... Dù cho mẹ có nhìn nhận con như thế nào." Ngôi xưng của tôi khiến Maria trợn to mắt. "Con cũng đã tìm được vị trí của riêng mình rồi."

Sau những biểu cảm khó xử, cuối cùng thì tôi cũng thấy mẹ thả lỏng gương mặt ra. Trong trận chiến tại cõi Trung Giới, bà đã liên tục nhìn lấy tôi bằng đôi mắt buồn bã đau khổ. Có lẽ dù có chuyện gì xảy ra, trong thân tâm bà vẫn dành một chỗ nào đó nhỏ nhoi cho tôi, không vướng bận bất cứ nguyên nhân quỷ quái nào, chỉ đơn giản là một đứa con mà bà đã sinh ra và nuôi nấng.

"Xin lỗi... Vì con đã từ bỏ đời sống của loài người. Nếu như đó là những gì mẹ mong đợi con trở thành."

Dưới bầu trời hửng sáng, tôi cố gắng ghi nhớ hình ảnh của mẹ, vì tôi biết rằng chỉ chút ít nữa thôi, bà sẽ tan biến theo như quyết định của tôi. Và rồi bà sẽ hồi sinh trong một hình hài khác, để tiếp tục sứ mệnh của riêng bà, cho đến khi đó, tôi sẽ không còn quan hệ gì với một người tên là Maria Grace nữa.

Bỗng dưng, đôi bàn tay gầy ốm chạm đến hai bên gương mặt của tôi. Mẹ không hề mấp máy môi, nhưng tôi vẫn nghe được những gì bà muốn nói.

Sau tất cả, đó như sự an ủi dành cho tôi, và còn có một lời hứa hẹn đáng mong đợi, mặc dù tôi biết rằng điều đó sẽ khó có thể xảy ra. Đón nhận cảm xúc thân quen đầy ấm áp từ mẹ, tôi nhắm mắt kìm nén sự quyến luyến nhỏ nhoi của mình.

"Vĩnh biệt!"

Khi hơi ấm dần biến mất, hình ảnh của bà mờ ảo đi, luồng ánh sáng trước mắt tôi cũng vỡ tan ra thành những hạt nhỏ. Tôi như được chứng kiến những ngôi sao đang lơ lửng trong không trung, cho đến khi chúng bay lên thật cao và tìm được một vị trí nào đó trên bầu trời để đậu lại.

Dù sao đi nữa, tất cả những ký ức khi ở tại căn nhà bình dị, khi còn ngồi trong vòng tay của mẹ, nó sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến. Tôi sẽ ghi nhớ nó, như một phần quan trọng tạo nên chính tôi của ngày hôm nay.

Bởi "nhà" là một chiếc hộp chứa đựng ký ức, thứ sẽ có thể mất đi, nhưng đáng giá để giữ lại trong tâm tưởng.

"Jarus Evet de Naples!"

Tương tự như Maria, Jarus cũng hiện lên trước mắt tôi. Ông mang trên gương mặt của mình một nụ cười mãn nguyện. Rằng tất cả những điều tôi đã làm đều rất hợp ý của ông. Cho đến cùng, kẻ chiến thắng trong ván cờ này chính là Jarus, khi ông đã đạt được mục đích của mình.

"Ta biết ngày hôm nay sẽ đến. Ta rất tự hào..."

Suốt hàng ngàn thế kỷ, giờ đây ông cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Jarus sẽ tìm đến sự luân hồi, tái sinh và sống một cuộc sống của loài người, yên bình ấm no và được chết trong hạnh phúc. Cơ bản, đó là con đường an nhàn nhất mà ai cũng mong chờ có được.

"Cảm ơn..." Tôi khẽ khàng lên tiếng khi hình bóng của Jarus biến mất hoàn toàn vào không trung.

Cơ thể tôi như tìm được sự nhẹ nhõm thoải mái nào đó. Giờ đây, thể xác này hoàn thiện là của tôi, chẳng còn sự giằng xé đau đớn nào nữa.

"Hope!" Âm thanh mềm mại dễ nghe bỗng ngân vang.

Tôi xoay người tìm đến nơi tiếng gọi phát ra. Taehyung đã tỉnh lại và chạy đi tìm tôi, em ấy đứng trên chiếc cầu trụ ngăn đôi giữa hai khu vườn, chồm người rướn cổ về phía tôi.

"Hope!"

Ở nơi tôi đứng nhìn lên, mái tóc đỏ của em nổi bật dưới bầu trời hừng đông. Ngay sau tiếng gọi của em, bầu trời như ló dạng hoàn toàn khỏi đường chân trời, rọi xuống Đài Vecchio những tia nắng sáng bừng.

Trước khi trời sáng là lúc màn đêm tối tăm nhất. Nhưng chỉ cần một tia nắng duy nhất, buổi sáng sau màn đêm sẽ kéo đến, xua tan tất cả những khó khăn cùng khổ đau.

Đây chính là buổi sáng sau màn đêm.

Taehyung đón nhận những tia nắng bằng làn da phát sáng của em, khóe môi quyến rũ luôn luôn gọi tên tôi. Và thân hình xinh đẹp phóng bay về phía tôi từ trên chiếc cầu trụ cao ngất giữa khu vườn rộng lớn.

Đây chính là ý nghĩa sống của tôi.

"Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro