MAMIHLAPINATAPEI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Đêm Giáng Sinh đã qua đi, để lại những điều ngổn ngang đầy bất ngờ. Đối với một con người bình thường, hôm nay sẽ là một ngày đầy phước lành. Một ngày mà họ có thể nhẹ nhõm hy vọng và cầu nguyện cho những điều tuyệt vời sẽ đến với cuộc sống của mình.

Riêng với tôi, có lẽ tôi không cần phải cầu nguyện gì thêm nữa. Tôi chỉ cần mãi mang theo sự cảm kích đối với các Đấng tạo hóa là được rồi.

Bởi vì tôi đã có được điều tuyệt vời cho cuộc sống của mình.

Nỗi cô độc vẫn luôn là sự sợ hãi đối với tất cả các giống loài. Tôi tin là thế, vì nó không chỉ mang đến sự chán nản tột cùng, mà còn là một sự hành hình, bức cho nạn nhân của nó khao khát cái chết. Sống đơn độc sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta sáo rỗng, không có ý nghĩa.

Và điều đáng sợ hơn cả, đó là chúng ta sẽ không biết cách để trao đổi cảm xúc. Để rồi dần dần, đến chính bản thân, chúng ta cũng sẽ không biết yêu quý và trân trọng.

Xã hội này có rất nhiều thứ, nhưng chỉ duy nhất một điều có thể giúp nó tồn tại. Chính là liên kết giữa người với người. Giữa giống loài này với giống loài khác.

Chúng ta không thể phá hủy xã hội, nhưng nếu sự liên kết giữa các loài chấm dứt, nó sẽ kéo xã hội đi xuống. Và hệ quả cuối cùng là sự sụp đổ, suy thoái.

Tất cả những điều đó đều có thể sinh ra từ sự cô độc. Suốt quãng thời gian kia, tôi đã nhiều lần chán nản, ghét bỏ bản thân và không màng đến mọi thứ xung quanh.

Nhưng giờ đây, có lẽ tôi đã có thể thoát khỏi nó rồi. Nỗi sợ hãi đối với mọi giống loài – Niềm cô đơn.

"Vì sao em lại mục vụ tại Vatican?" Hoseok khẽ khàng hỏi, hơi thở của anh lưu luyến bên vành tai của tôi.

Để giải quyết mọi khúc mắc, tôi đã yêu cầu anh một buổi hỏi đáp mang tính chất trung thực tuyệt đối. Sau một số câu hỏi tò mò của anh như "em thích màu gì?", "em thích mùa nào?", "nhóm máu em cảm thấy ngon nhất đến nay?", thì cuối cùng anh cũng hỏi đến cái gì đó có tính riêng tư hơn được một chút.

Thật lòng phải nói, nếu anh cứ hỏi những câu đơn giản kia, tôi sẽ chết vì chán mất. Tuy vậy, Hoseok lại rất chuyên tâm đối với vấn đề sở thích và cách nhìn xã hội của tôi.

"Em sợ cô độc." Tôi đáp. "Vì vậy nên em đã đi đến Vatican." Dường như câu trả lời của tôi không đầy đủ, thế nên hàng mày của anh nhướng lên cao.

Có vẻ như sau khi gột rửa sạch sẽ, tôi đã có thể thấy rõ hơn sự chuyển hóa đã khiến anh bảnh trai lên rất nhiều. Nhưng vẫn phải đề cập đến vấn đề khiến tôi hài lòng và hứng chí nhất, đó là anh 29 tuổi!

Một Ma cà rồng có hình hài của gã đàn ông trưởng thành 29 tuổi là rất hiếm đó!!! Dường như tôi đã phải kìm nén những nhu cầu của mình, ngày càng nhiều hơn khi ngắm nghía lấy anh. Chúng tôi thường mất một khoảng thời gian cực kỳ dài để hình dáng của mình có thể trưởng thành và già nua đi. Nó có thể phải tốn đến hàng triệu nghìn năm, hoặc tỷ năm.

Trên hết, bất kể Ma cà rồng nào khi sống được thời gian dài như thế, họ đều tích được cho mình một nguồn năng lượng rất lớn. Và đoán xem năng lượng đó dùng để làm gì đi?

Dĩ nhiên là để giữ cho hình hài của mình trẻ tuổi, hay thậm chí trẻ hóa lại! Chính vì thế nên một Ma cà rồng có bề ngoài trưởng thành như anh thật sự rất hiếm có!!!

A~! Tôi thích điều đó đến chết được!

"Tập trung nào~ Tae!" Hoseok thổi một hơi vào bên tai tôi. "Anh muốn một câu trả lời đầy đủ hơn nữa."

"Ừm..." Tôi ngả người ra, hoàn toàn tựa vào lồng ngực của anh. Giờ đây, nhiệt độ của cả hai chúng tôi đều rất hòa hợp. "Có lẽ anh sẽ muốn biết một cách tường tận nhỉ. Từ đời trước đó?"

Hoseok nhẹ nhàng gật đầu trong khi đưa lòng bàn tay vuốt ngược tóc mái của tôi lên. Gương mặt anh chậm rãi áp xuống, khóe môi sắc nhọn áp lên trán tôi.

Hưm~

Thật là sướng...

"Cha của em, Veneto là dòng dõi thứ 11, khác với những đời trước đây, ông ấy yêu thương loài người và hy vọng sẽ có được một cuộc sống hòa bình với họ." Tôi xoay người, nằm ườn ra, tựa đầu vào vai Hoseok, quấn đôi tay mình quanh hông anh thật chặt. "Ông ấy đã giúp đỡ những người dân ở vùng Bắc Ý này rất nhiều, và chính vì lòng tốt đó nên người dân nơi đây đã dần dần chấp nhận sự khác biệt ở ông, rằng ông ấy là một Ma cà rồng."

Mặc dù biết rõ ông ấy không phải là người, nhưng họ vẫn đồng ý chung sống một cách hòa bình, bởi những gì ông đã làm. Không chỉ bảo vệ họ trước những trận chiến bên ngoài, và còn giúp họ chữa trị bệnh tật, thoát đói và thoát nghèo. Để trao đổi cho những gì Veneto làm cho người dân vùng Bắc Ý, họ đã tự động tổ chức những buổi hiến máu rồi dâng lên cho ông.

Thời gian đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi tiếng lành đồn xa, sự việc đã đến tai của Hội Phượng Hoàng và Chúa tể Ma cà rồng. Tất cả đều cho rằng điều này không hay vì lo sợ sẽ có những Ma cà rồng khác lợi dụng việc chung sống với loài người để giết chóc hoặc đoạt máu. Nó sẽ vượt khỏi tầm quản lý và không gì có thể níu giữ lại được nếu xích mích xảy ra giữa hai giới.

Thêm một điều đáng nói khác, đó là không phải loài người nào cũng sẽ đồng ý chung sống với Ma cà rồng. Vì họ vẫn sẽ cho rằng chúng tôi là ác quỷ.

Khi Hội Phượng Hoàng và Chúa tể Ma cà rồng cử đoàn tùy tùng đến Đài Vecchio, Veneto biết rõ rằng lý tưởng hòa bình của ông buộc phải chấm dứt. Hội Phượng Hoàng lên quyết định yêu cầu Veneto mở kho lương thực cho người dân, toàn bộ số lương thực đều được ểm bùa lú lẫn. Thứ sẽ khiến người dân quên đi toàn bộ những sự việc đã xảy ra ngoài trừ tên và địa vị của bản thân họ trong xã hội. Đây rõ ràng là một cách xử lý rất êm đẹp.

Nhưng, không phải ai ai cũng sẽ dùng đến số lương thực đó. Có người mất trí sớm, có người chưa ăn đến thì vẫn bình thường, chưa kể còn có những người đố kị với khả năng của Veneto nên không thèm đến nhận lương thực. Cuối cùng bất bình đã diễn ra, khi họ cho rằng Veneto âm mưu khiến họ ngu xuẩn đi, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tắm máu trên toàn bộ vùng Bắc Ý. Tiếng xấu ngày càng được xây dựng mạnh mẽ hơn, từ những kẻ có niềm tin yếu ớt, những kẻ không chấp nhận Ma cà rồng, và thậm chí là từ những kẻ từng đến xin Veneto để được chuyển hóa nhưng bị ông từ chối.

Những người dân dần bị dắt mũi, bởi các kẻ đầu đàn đầy hiềm khích đối với Veneto. Họ hình thành những đội ngũ nổi loạn và có thể sẽ để sự tồn tại của một Ma cà rồng như ông lan rộng ra toàn bộ Thế Giới. Làn sóng công kích ngày một lớn và sự xích mích giữa hai giới có nguy cơ sẽ kéo đến một cuộc đại chiến.

Chúa tể đã ra quyết định sau khi kế hoạch của Hội Phượng Hoàng đổ vỡ, đó là giết sạch những kẻ vẫn còn ký ức. Điều này đã khiến Veneto bất mãn.

Khi đội Thập tự quân giết chết loài người, Veneto đã cố gắng để cứu họ, dù số lượng ông cứu được chỉ bằng một hạt cát so với những gì Thập tự quân xuống tay. Họ gọi đó là buổi Thanh trừng và che mắt xã hội bên ngoài bằng những thông tin sai lệch do Hội Phượng Hoàng đứng ra thực hiện.

Những gì còn lại của Veneto...

Là một biển máu, và vùng trị vì không bóng người.

Kể cả Etrusca – Em gái và cũng là vợ của ông đã chết trong trận chiến đó. Cho đến nay, Taehyung vẫn mong rằng mọi thứ chấm dứt bằng cách đẹp đẽ hơn.

Ví như mẹ của mình sẽ không chết.

Ví như cha của mình sẽ không bị hành hình. Ông đã bị triệu hồi về Vatican, để trở thành một tấm gương sai lầm trước những Ma cà rồng thuần chủng còn lại. Một kẻ đi sai đường, chọn sai lý tưởng, đặc biệt là khi có nhóm máu thuần chủng, thì sẽ không thể dẫn dắt những Ma cà rồng thông thường khác.

Mặc do khoảng thời gian trước đó cha tôi từng phò tá cho Chúa tể nhiều đến mấy, hi sinh và cống hiến nhiều đến mấy, tội lỗi của cha vẫn không được dung thứ.

Họ vẫn hành hình cha tôi.

Để ông bừng cháy bên dưới ánh mặt trời đáng sợ, cho đến khi ông hoàn toàn tan biến.

Đài Vecchio cuối cùng chỉ còn lại tôi. Sau một thời gian dài trong tuyệt vọng và chán nản, loài người từng được cha yêu thương lại xuất hiện ở vùng Bắc Ý, kéo nhau đến sinh sống và tự mình xây dựng lại mọi thứ. Thời điểm đó, tôi bắt đầu quen biết Jimin khi cậu ấy đến Verona để giám sát tình hình thay cho Chúa tể. Sự an ủi, đồng cảm và chia sẻ của cậu ấy đã giúp tôi dần dần thoát khỏi cái bóng của cha, và nỗi buồn mất mát cùng niềm uất ức lạ lùng đối với mọi thứ xung quanh.

Tôi ở lại Đài Vecchio một thời gian rất dài. Nhìn con người sống và chết đi, nhìn sự đau khổ cũng như niềm hạnh phúc của họ, nhìn những bất công và sự chà đạp do chính họ tạo cho nhau, nhưng rồi cũng thấy sự yêu thương san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Cứ thế, thời gian trôi đi, và dù tôi có thử giúp đỡ 1 người nào đó, thân thiết với 1 người nào đó, hay thậm chí yêu một người như Emma Monaco, họ vẫn sẽ kết thúc bằng cái chết, để lại tôi trong sự cô độc và nỗi mất mát đầy khó chịu.

Tại sao cần phải cố gắng khi biết rằng kết cục của mình vẫn là cái chết? Tại sao vẫn cười vui vẻ khi biết rõ rằng sẽ có những khó khăn và khốn khổ trong dòng đời ngắn ngủi này?

Những nỗi niềm và sự phẫn uất đã khiến tôi thay đổi một thời gian dài sau khi cha mất đi. Để rồi trong một đêm đi săn cùng Gang Moon, tôi nhìn thấy Holly đang cố gắng can ngăn sự tấn công của Gang Moon đối với một cô bé khác.

"Làm ơn đừng hại người nữa! Dù là ma hay quỷ, thì cũng hãy sống cho có ý nghĩa đi!" Holly đã quăng đá vào người Gang Moon trong khi thốt lên câu nói đó.

Ý nghĩa cuộc sống... Phải rồi! Ngay chính cha cũng từng nói về điều đó. Rằng chính vì đời sống có giới hạn, nên loài người có thể tạo ra một ý nghĩa cuộc sống, thứ là những sinh vật máu lạnh tồn tại vĩnh hằng khó có thể hiểu được.

Nghèo khó trân trọng một mẩu bánh mì cũ, giàu sang vứt xuống đất một miếng thịt ngon.

Bỗng chốc, tôi như được đánh thức phần nào đó. Nhưng tôi vẫn biết cha của mình là một vết xe đổ đối với giống loài. Tôi giữ lại Holly, trong sự bí mật đối với xã hội bên ngoài. Và thằng nhóc đã vô tình cho tôi thấy nhiều điều tuyệt diệu hơn ở loài người.

"Ngài vẫn có thể tự mình tạo ra ý nghĩa sống cho bản thân mà. Sao ngài không nghĩ rằng đời sống vĩnh hằng sẽ giúp ngài có được nhiều ý nghĩa đời sống hơn, so với cuộc sống giới hạn của loài người?" Holly lúc đó chỉ là một thằng oắt nhỏ xíu mà thôi, nhưng chính vì lăn lóc trong xã hội này, nên nhóc ấy đã có được những suy nghĩ và góc nhìn khác biệt.

Và tôi quyết định rời khỏi Verona. Đi nhiều nơi hơn rồi dừng chân lại tại Vatican. Mục vụ tại đó, lắng nghe tiếng lòng và sự chia sẻ của những con chiên, hoặc chỉ đơn giản là những nhà hành khất.

"Khoan đã, em có mối tình đầu hả?" Hoseok thốt lên sau khi tôi kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe.

"Sao anh không để tâm đến chủ đề chính chứ? Anh nên nói những câu khích lệ và khen ngợi em, chứ không phải là đào bới thêm về những chi tiết như thế!" Tôi vùng người dậy, khó chịu đánh tay vào ngực Hoseok.

"Đó là vấn đề đáng để ý mà!" Hàng mày của anh càng nhướng cao hơn. "Emma Monaco là ai cơ?"

"Nhân danh Vante de Verona, chủ nhân của ngươi, ta lệnh cho ngươi nằm sấp xuống đất!" Tôi nhăn mặt đạp chân lên mông anh nhiều cái sau khi anh nằm dài theo lệnh của tôi. "Em nên nhận ra anh là con người như thế từ sớm mới đúng! Nói cái gì cũng bị anh bẻ gãy bằng những thứ không đâu!"

"Hự!"

"Hự!"

"Tae à, anh thì không sao! Nhưng sàn nhà của em- HỰ!"

Ma cà rồng cũng biết nóng người khi nổi điên. Tôi tức tối rời khỏi giường, bỏ ra ngoài hành lang. Đón vài cơn gió dễ chịu, tôi trở lại bên giường.

"Đứng dậy đi!" Tôi lên tiếng.

Hoseok lục đục ngồi lên giường, đôi tay phủi dọc mép áo vài lần. Gương mặt anh vẫn còn khẽ mỉm cười đầy thích thú.

"Tới phiên em!" Tôi nhướng mày. "Tại sao anh lại có liên quan đến Môn đồ của Satan! Cho đến nay, anh đã làm ra bao nhiêu tội ác rồi?"

Bỗng dưng Hoseok chép môi vài lần, anh ngẩng mặt nhìn lấy tôi, đôi môi như biến thành hình ㅅ rồi cặp mắt nâu đỏ bỗng lóe sáng lên.

"Anh đói rồi..."

Tôi miễn cưỡng kéo cổ áo của mình ra. Vừa nãy còn mới căng một bụng ở đại sảnh kia mà! Có lẽ tôi nên tìm cách gia giảm khẩu phần của anh. Uống nhiều tới mức tôi muốn ngủ luôn.

Hoseok đứng dậy, anh ôm lấy tôi rồi kéo tôi lên giường. Nụ cười hăm hở đầy tham lam bỗng chốc nở rộ. Anh vùi tôi xuống mặt nệm, cơ thể to lớn nặng nề đè bên trên.

Khoan đã...

Không phải đói sao?

Đói...

Đói cái gì cơ?

Tôi trợn mắt nhìn lấy Hoseok.

Chẳng lẽ anh ấy muốn... làm điều đó?

Vội vàng níu lấy vai anh, tôi hồi hộp hít sâu vài hơi. Cuối-Cuối cùng... Sau hàng thập kỷ dông dài, tôi cũng sẽ được nếm trải mùi vị tình dục. Thứ mà ai ai cũng tôn sùng và thèm khát, một trong những nhu cầu thiết yếu đối với mọi giới loài.

Trái tim tôi bừng nóng, nó đập loạn lên ngay khi Hoseok mở lớp vải áo của tôi ra, đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm đến ngực, chậm rãi vuốt đến bên eo. Một cách cực kỳ kích tình và dễ chịu. Nó sẽ còn vuốt xuống sâu hơn nữa, và tôi bỗng nhận ra mình mong chờ nó nhiều đến mức nào.

Khẽ khàng nhấc đôi chân mở ra, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và nhịp thở thơm tho của anh phủ lên da thịt của mình.

Chúa ôi!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cơ thể mình có thể nóng đến thế. Sâu thẳm bên trong thân xác này, tôi biết nó đang gào thét cho điều gì.

"Phập!"

"Ực ực... ực..."

Đôi mắt tôi mở bừng.

Không phải sao???

Hoseok siết lấy người tôi, khuôn đầu tròn say mê dụi vào bên bả vai, từ hàng mày đến khóe mắt đều cong lên một cách cực kỳ thích chí, tiếng nuốt chửng của anh vang lên như đại biểu cho cơn đói cồn cào nào đó. Anh uống cực kỳ tham lam.

Ơ! Không phải sao???

Tôi siết hai nắm tay lại, nghiến răng cố gắng nhẫn nhịn nhu cầu bạo lực của mình. Nhìn đi! Đôi chân tôi còn mở ra để đón chờ điều ngu ngốc kia! Thế mà...

Nếu chỉ uống máu thì cần gì kéo lên giường? Cần gì cởi áo ra hết thế này? Lại còn vuốt ve?

Càng nghĩ, tôi càng không thể kiềm chế được.

"Bốp!"

Cánh cửa căn phòng bật tung ra, một bên tấm cửa thậm chí còn rơi ra khỏi song, ứng theo lực bay của Hoseok. Anh ấy va vào bờ tường hành lang phía đối diện. Khóe miệng còn vương đầy máu, tôi đã hi vọng đó mà máu do tôi đấm anh. Nhưng không phải thế! Anh đỡ tay lấy cằm của mình, vừa liếm vừa nuốt sạch máu trong miệng, thậm chí đôi mắt Hoseok còn sáng bừng lên vì được ăn ngon.

"Em đã đồng ý cho anh uống rồi mà... Sao lại đánh anh?" Hoseok thốt lên, một cách cực kỳ ấm ức.

Holly trợn tròn mắt ló đầu vào căn phòng, nhìn đến tôi. Thằng nhóc nghe thấy tiếng ẩu đả nên đã chạy đến đây. Tôi nghĩ nó sẽ im lặng bỏ đi, đúng như tính cách kiệm lời của nó. Nhưng không phải hôm nay!

"Đúng đó! Sao Lãnh chúa lại đánh Ngài ấy?" Holly lui cui chạy lại đỡ Hoseok đứng dậy.

Ồ...

Tôi sẽ chết vì tức cho các người coi!

Bỗng dưng Hoseok bật cười, anh vỗ vai Holly, đẩy thằng bé rời khỏi hành lang rồi quay lại bên giường. Chẳng hiểu sao, thông qua nụ cười của anh, tôi chợt nhận ra rằng vốn dĩ anh biết rõ tôi đang mong chờ điều gì.

Nhưng anh vẫn quyết định đi theo nhu cầu của bản thân.

Chọc tức tôi!

"Đừng giận mà..." Anh chậm rãi bò lên giường, tiến sát về phía tôi. Điệu bộ hiền khô như một con sóc đuôi xù.

Tôi kéo áo, khó chịu xoay người đi. Đã vậy, sau này anh có đòi ân ái, tôi cũng sẽ không cho anh thỏa mãn đâu! Để xem ai nhịn tình dục được tốt hơn!

Hoseok ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng kéo lấy người tôi, để tôi ngồi ngả vào ngực anh. Gương mặt điển trai táy máy chui vào bên bả vai, liếm láp vết cắn vừa rồi.

"Anh còn chưa trả lời!" Tôi nhướng mày.

"Ừm... Nó dài dòng lắm. Thật đấy!"

"Nhưng em muốn biết!"

"Ploutos!" Bỗng dưng anh gọi một cái tên mà tôi không hề biết. Nhưng rồi sau lưng Hoseok dần dần tụ lại một cái bóng đen cao lớn. Hình dáng của một con quỷ có cặp sừng cong chĩa thẳng lên trời, đôi mắt vàng lóe sáng và thân hình to lớn vạm vỡ của con quỷ lượn lờ qua lại. Trông ông ta như đang nhìn lấy tôi, rồi nhìn lấy cánh cửa vỡ đằng trước.

"Gì vậy? Nồng cháy đến banh cửa luôn hả?" Ông ta thốt lên.

Hai mắt tôi trợn lớn khi nghe thấy ông ta lên tiếng.

"Jarus Evet thật ra không phải, mà Ploutos mới đúng là Môn đồ của Satan." Hoseok khẽ khàng giải thích cho tôi. "Anh đã giải phóng hai người kia rồi, hiện giờ ở đây chỉ còn mỗi mình ông ta thôi."

"Có vẻ như nhờ khế ước máu giữa ngươi và người tình của ngươi, nên nhóc này có thể nghe được giọng của ta rồi!" Ploutos lởn vởn bên trong căn phòng, tuy nhiên, tôi dần nhận ra rằng ông ta chỉ có thể bay bổng trong một bán kính nhất định tính từ Hoseok.

"Được rồi, anh sẽ giải thích cho em, từng chút một."

Trong lúc giải thích cho tôi mọi chuyện xoay quanh anh, đôi khi tôi thấy Ploutos thổi ra vài làn khói đen, biến nó thành hình ảnh và khiến nó di chuyển để minh họa cho tôi nắm được rõ hơn. Nhìn chung, mọi thứ có phần rắc rối, nhưng về đại ý thì khá đơn giản.

Jarus vì cứu gia đình trước đế chế của nhà Vua nên đã kêu gọi Ploutos đến. Sau đó thì vì không có đủ sức để chế ngự Ploutos nên ông ấy đã để Ploutos tung hoành, gây ra nhiều tội ác, điển hình chính là nền văn minh Tall el-Hammam. Rồi Hội Phượng Hoàng cho Maria đi xử lý Ploutos, tuy nhiên kết quả của trận chiến là bà ấy phong ấn linh hồn của cả hai người họ vào thể xác của mình.

Cuối cùng, nguồn năng lượng to lớn dồn nén suốt thời gian kia, cùng với sự thúc đẩy của Jarus, để tạo ra một người có khả năng chế ngự Ploutos nhiều hơn. Chính là Hoseok.

Anh ấy sống trong sự bảo bọc của Maria, tránh khỏi mọi điều huyền bí và sinh vật bóng đêm. Nhưng khi anh ở ngưỡng trưởng thành thì Maria đã dần yếu đi, và khi bà bị Gang Moon giết chết dưới tư cách là Phù thủy của Hội Phượng Hoàng, thì lúc đó đã không còn gì níu giữ Hoseok được nữa.

Tàn dư chính là mối liên kết được sinh ra giữa Jarus với anh, chính vì ông ta là người tạo ra anh. Và cũng lúc đó, Ploutos dần lấy lại sức mạnh để dẫn dắt Hoseok đến với giới bóng đêm.

Cho đến những việc mà tôi đã biết, kéo dài đến hôm nay.

"Hóa ra tàn dư có tác dụng như vậy." Hoseok tấm tắc.

"Khi em đến tuổi trưởng thành, tàn dư cũng thường xuất hiện, nó như một cách giao tiếp, hay liên kết giữa người tạo ra mình với mình. Nó mang đến thông tin, bài học và những thứ bổ ích mà chính người tạo ra chúng ta muốn chúng ta học hỏi hoặc biết đến." Tôi giải thích cho anh hiểu rõ hơn. "Có những tàn dư sẽ biến mất sau khi chúng ta trưởng thành, nhưng có cái sẽ không."

"Em còn nó chứ?"

"Trước đây em thường thấy những ngọn lửa nhỏ trên cây nến. Nó thường xuất hiện ở một số chỗ đặc biệt nhằm mách bảo điều gì đó cần biết. Nhưng giờ thì ít đi rồi. Gần như là không còn thấy nữa. Jimin thì vẫn còn đó, cậu ấy thấy một con bướm màu xanh. Do đó nên nhiều khi cậu ấy nhanh nhạy lắm."

"Phải chi tôi cũng được thấy mấy thứ đẹp đẽ như vậy thì hay biết mấy!" Hoseok trách móc Ploutos.

"Do Jarus chứ có phải do ta đâu!" Ông ta nhăn nhó đớp lại.

"Anh đã thấy gì thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Có lúc thì hắn ngã ra ngủ trong lúc gặp tàn dư, giống như mơ vậy đó. Jarus cho hắn nhìn thấy nhiều thứ lắm." Ploutos nhảy vào trả lời thay cho anh. "Về mặt đời sống thì hắn như một kẻ bị tâm thần vậy đó!"

Hoseok nhíu mày, anh hất tay một cái. Bỗng chốc tôi chẳng còn thấy Ploutos đâu nữa cả. Nói thật lòng thì tôi thấy ông ta không giống như Môn đồ Satan được miêu tả lại cho lắm. Có lẽ suốt thời gian bị phong ấn và tiếp xúc với Hoseok, ông ta đã dần được cảm hóa rồi cũng nên.

Đây thật sự là một tin tốt lành.

Tôi mỉm cười ngả lưng vào ngực Hoseok. Đôi tay to lớn vòng ôm ngang quang hông tôi, siết lại gần hơn.

"Thật dễ chịu!" Hơi gió thoang thoảng thổi trên mái tóc. Tôi mỉm cười trước cảm nhận của Hoseok. Có vẻ như anh đã mong chờ những giây phút này lâu lắm rồi.

Chúng tôi bỏ gần một ngày chỉ để nằm cạnh nhau trên giường. Hoseok kể cho tôi nghe rõ hơn về việc sau khi bị cảnh sắt bắt giữ và anh đã được tuyên án bài trừ khỏi ngành như thế nào. Anh còn kể cho tôi nghe về bạn của anh, về một người tên Kim NamJoon và một người tên Kim SeokJin.

Và rồi anh kể về Jeon Jungkook – Kỵ Sĩ Đen, giờ đây cũng là một người có biệt danh là The Lord Killer – Kẻ giết Chúa tể. Chúng tôi đều biết rằng Jeon Jungkook sẽ bị truy sát khắp nơi, nhưng hơn cả điều đó, anh ta chắc chắn sẽ ổn mà thôi.

Thêm một điều nữa, Jimin nhất định sẽ đi tìm anh ta. Chuyện giữa hai người họ vẫn là một mối thắc mắc trong tôi, nhưng tôi tin chắc rằng một ngày tôi sẽ được Jimin kể lại cho nghe mà thôi. Đến lúc đó, có lẽ tôi cũng sẽ kể cho cậu ấy nghe về anh.

Không biết cậu ấy còn ở Vatican không nhỉ?

Hoseok liên tục dụi đầu vào cổ tôi để hít thở, dường như điều đó giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn, khi những sự cồn cào bởi quá trình chuyển hóa vẫn còn nhộn nhạo trong người anh.

"Chúng ta thử quay lại Vatican nhé?" Tôi nhẹ nhàng cào vào cánh tay của anh.

"Huh!"

"Huh là đi hay không đi?"

Hoseok mỉm cười ngẩng mặt dậy.

"Em không cần phải hỏi anh đâu. Vì em đi đến đâu thì chắc chắn anh sẽ đi đến đó."

Tôi bật cười sau khi nghe thấy câu nói của anh.

"Lãnh chúa..." Bỗng dưng Holly lò đầu vào căn phòng. "Những cái xác đã hoàn toàn được tiêu hủy rồi ạ. Nhưng mà trước đó thì đội lục soát đã lấy được cái này từ trong đám xác."

Tôi vẫy tay gọi thằng nhóc tiến vào phòng. Hoseok dường như không biết xấu hổ. Anh lại vùi đầu vào cổ tôi để hít thở.

Holly đưa cho tôi một cuốn sổ rồi cúi chào bỏ chạy khỏi phòng. Đôi tai thằng nhóc ửng đỏ vì nhìn thấy hành động của anh. Tôi bật cười đánh lên tay anh một cái. Nhưng Hoseok chỉ "huh" một tiếng rồi thôi.

Mở cuốn sổ ra, tôi nhìn thấy cái tên Mazzini đầu tiên. Có lẽ đây là sổ tay của hắn ta.

Mở qua hàng đống trang giấy chi chít chữ, tôi nhận ra cuốn sổ này chẳng có gì hay ho ngoài đống chữ xấu xí. Lật ngược về trang sau cùng để mở lên lại.

Tôi chợt tìm thấy danh sách Greendale. Và đúng như Hoseok đã nói, tôi nhìn từ đuôi danh sách lên, vị trí 38 là Đức Hồng Y, 35 là Jimin và ở 31 là tôi. Những đường gạch ngang gần như đã tiến đến con số 37.

Ở đêm qua, có lẽ trong lúc mọi thứ hỗn loạn, Mazzini đã chưa kịp gạch đi tên của Đức Hồng Y. Dù sao thì có gạch đi cũng vậy mà thôi. Bởi vì vốn dĩ danh sách đã đứt đoạn ở số 14, vị trí của Hoseok.

Tôi mỉm cười vì chút ít cảm giác thắng lợi. Vì anh thành công. Và vì tôi có được anh.

Chậm rãi đọc từ vị trí của anh xuống dưới. Tôi chợt nhận ra một điều đáng lo lắng. Dường như mặt nệm đã lún xuống, hoặc cho chính trái tim của tôi đã bị mất cân bằng.

Tôi khẽ khàng vỗ vỗ lấy cánh tay ôm ngang bụng mình. Phần nào đó trong tôi cảm thấy không muốn gọi anh dậy, nhưng tôi biết rõ anh cần biết điều này.

Nếu trước đây từng thấy qua danh sách, tôi nghĩ anh đã phát hiện rồi cũng nên. Nhưng vừa nãy khi kể cho tôi nghe về họ, Hoseok đã nói rằng anh sẽ sắp xếp để trở về thăm họ kia mà.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tôi tiếp tục vỗ lấy cánh tay của anh. Có lẽ nào, trước đây khi đọc danh sách, anh không hề để ý tới những vị trí này?

"Hope à..." Tôi khẽ gọi. Giọng tôi bỗng dưng lại run rẩy đến thế.

Anh mở mắt, ngẩng đầu dậy. Tôi lúng túng xoay người, đem cuốn sổ đến gần anh hơn, đối diện với ánh mắt đang thả lỏng vì thoải mái của Hoseok, tôi chợt nhận ra việc phá hủy nó thật khó khăn. Nhưng tôi buộc phải để anh biết điều này.

Chỉ ngón tay vào vị trí số 19 và 20, hai cái tên đã được gạch bỏ, dù tôi biết rõ rằng vòng Greendale đã bị phá vỡ, nhưng những cái chết đã xảy ra thì không thể cứu vãn lại được nữa.

Đôi mắt Hoseok dần chuyển biến từ nâu đỏ thành màu đỏ rượu. Mí mắt mở to và khuôn hàm đanh cứng lên, bỗng chốc Ploutos bị lôi ra ngoài, ông ấy trông to lớn hơn rất nhiều và đôi mắt vàng cũng bừng cháy như hai ngọn lửa. Dường như cảm xúc bên trong Hoseok đã tác động đến ông.

Tôi vội vàng ôm lấy anh trong khi Hoseok chụp lấy cuốn sổ.

19. Kim SeokJin

20. Kim NamJoon

Vuốt lấy tấm lưng đang dần run lên bởi hoang mang và tức giận, tôi căng thẳng níu lấy người Hoseok. Ploutos gào lên thật to bởi cơn nóng cháy bên trong ông ấy, nhưng dường như chỉ có tôi và anh mới nghe được.

Tôi rút cuốn sổ ra khỏi tay anh, quăng nó xuống mặt đất, ôm lấy khuôn mặt đanh cứng trong đôi tay mình, tôi vuốt lấy hai bên má Hoseok, kéo ánh mắt của anh chìm vào ánh mắt của mình.

"Đi, em sẽ cùng anh trở về!"

________________________
Truyện chưa hết đâu, yên tâm~
Nhưng mà đừng quá hóng KookMin, cả vụ việc của NamJin và Yoongi-Holly nha, vì họ nằm ở tuyến chính trong cuốn The Aurora Saga khác, không phải cuốn này.
Sau khi Morning After Dark kết thúc, series Aurora sẽ nhanh chóng được tiếp tục thôi. ^^~

Dịch nghĩa tiêu đề:

MAMIHLAPINATAPEI (TIẾNG YAGAN)

"Một cái nhìn chẳng cần lời, và đầy ý nghĩa giữa hai người cùng khao khát bắt đầu một cái gì đó, nhưng đều e ngại làm điều đó."

Nếu bạn đã từng phải lòng một ai đó, bạn hẳn đã trải nghiệm Mamihlapinatapei. Và có lẽ nó chỉ khá gây hoang mang khi phát âm từ Yagan này. (Đó là một trong những ngôn ngữ bản địa của Tierra del Fuego – Đất Lửa). Mamihlapinatapei cũng được coi là một trong những từ cô đọng và khó dịch nghĩa nhất trong tiếng Anh, vì vậy nó đã được giữ nguyên. (Trích - 13 Từ ngữ tuyệt đẹp không thể dịch nghĩa bởi Martinique)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro