Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Nếu nói Ma cà rồng không biết mệt thì cũng không chính xác cho lắm. Kiểu gì đi nữa thì chúng tôi cũng là một loài sinh vật, vì thế nên chúng tôi có đầy đủ những cảm nhận thông thường, chẳng qua là giới hạn chịu đựng rộng hơn con người mà thôi. Tôi biết bản thân mình mong chờ một kỳ nghỉ thong thả bên cạnh anh, nhưng điều đó phải để lại sau rồi.

Hơn cả điều đó, tôi biết Hoseok đang rất mệt, có lẽ anh ấy mong muốn một không gian yên tĩnh và thoải mái hơn, tôi hiểu rõ rằng anh cần thời gian để điều chỉnh sự thay đổi trong bản thân. Tuy nhiên, những việc này cứ xảy ra và chúng tôi thì muốn phát rồ lên.

Đáng ra đây có thể là một đoạn kết đẹp đẽ cho con đường của tôi và anh. Nhưng không phải thế, nó vẫn còn tiếp diễn bởi vì còn có quá nhiều thứ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tôi vẫn còn nghĩ đến Vatican và Jimin, vẫn còn nghĩ về những Ma cà rồng khác, khi mà giờ đây họ phải vật lộn một mình ngay chốn tranh đấu nguy hiểm. Và tôi còn mắc thắc rằng liệu thế lực của Chúa tể cũ có còn tồn tại hay không? Ngoài đám Mazzini, có còn ai nung nấu ý tưởng tạo lập Greendale hay không? Chỉ chợt nghĩ ngợi một chút mà hàng ngàn câu hỏi đã đổ ập vào đầu tôi.

Từng chút một, nó khiến tôi bận tâm về giống loài của mình, khi mà mọi việc về cá nhân tôi, về anh đều gần như đã ổn thỏa.

Cầm một ít tiền mặt và thẻ tín dụng trong tay, tôi gần như quên đi việc mình đang chuẩn bị để đến Hàn Quốc. Lộ trình đi có lẽ sẽ rất mới mẻ đối với anh, tôi đã giải thích rằng chúng tôi vẫn cần giấy tờ để thông qua cửa khẩu, ít nhất đó là cách mà con người hoạt động. Nhưng Hoseok đã mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, mặc dù trước đó mọi thủ tục gần như đã được chuẩn bị bởi gã Kỵ Sĩ Đen, nhưng thực tế là anh không hề giữ bất kỳ loại giấy tờ hợp pháp nào cho chuyến trở về lần này.

Chính vì thế, chúng tôi quyết định sẽ vượt biên, ở những cột mốc có thể cho là an toàn đối với cả hai giống loài. Trên hết, dù có máy quay an ninh hay bất cứ thứ gì như thế, chúng cũng chỉ có thể ghi lại một cái bóng mờ ảo mà thôi. Đối với tôi, tôi chỉ mong rằng đừng có gã loài người nào đó ngoài kia giống như Hoseok thêm nữa. Vì gã ấy sẽ không may mắn như anh khi tìm hiểu về sự tồn tại của chúng tôi đâu.

Trong lúc cố gắng đẩy suy nghĩ rời bỏ khỏi Vatican và trở về chuyến đi trở về Hàn Quốc, tôi chợt cảm nhận được một sự đe dọa đáng sợ nào đó phía sau lưng mình. Nhét số tiền mặt ít ỏi và thẻ tín dụng vào túi xách, tôi đảo mắt nhìn lấy Hoseok. Hình ảnh của anh giờ đây chợt khiến tôi cảm thấy lo sợ và căng thẳng hơn hẳn.

Ploutos đã hoàn toàn được trút ra khỏi cái bóng của Hoseok, ông ta đứng trên sàn, không còn lơ lửng như một hồn ma nhẹ hẫng nữa, cũng chẳng còn làn khói u ám đen đủi nào vây xung quanh người ông. Tôi đã tính thốt lên tên của anh, nhưng Hoseok nhìn lấy tôi cùng một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh đang vuốt ve tôi khỏi cơn hồi hộp sâu trong lòng.

"Trở về đó trước, vì tôi biết ông có thể di chuyển nhanh hơn. Có thể uống máu động vật hoang, nhưng nhớ phải dọn dẹp bữa ăn của ông thật gọn gàng." Anh lên tiếng.

"Ta biết."

"Không được làm hại con người. Đừng quên rằng tôi có thể biết những gì ông nghĩ và những gì ông làm. Tôi có thể triệu hồi ông trở lại bất kỳ lúc nào tôi muốn."

"Ta biết! Ta biết!"

Tôi đã nghĩ rằng Ploutos sẽ nổi điên bởi việc bị kìm giữ và bị ra lệnh, nhưng ngược lại với điều đó, trông ông ta hứng khởi và vui vẻ hết lớn. Dường như đây là những gì mà ông ta hằng mong muốn, được tự do tự tại đi bất cứ đâu mình muốn.

"Đi đi." Hoseok khẽ khàng gật đầu. Bóng dáng của Ploutos gần như biết mất ngay lập tức, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn dựa vào biểu hiện của ông ấy, có vẻ như Hoseok là một cộng sự phù hợp mà Ploutos từng mong được kết hợp.

Thật đáng tiếc cho Jarus Evet, bởi vì bối cảnh và tình huống của ông ấy quá khắc nghiệt để có thể hòa hợp với một con quỷ.

"Chúng ta cũng đi nhé." Tôi vẫy cái túi của mình lên.

"Không đâu." Hoseok khiến tôi chìm trong bất ngờ. "Ploutos sẽ giúp anh tìm hiểu rõ những việc đã xảy ra. Chúng ta chưa cần phải về đó. Em cần phải đến Vatican mà."

"Hả..." Tôi gần như bần thần cả người ra. "Ổn chứ? Không! Ý em là anh thật sự cảm thấy làm như vậy được sao? Họ là bạn thân của anh mà."

"Ploutos là một phần bản thể của anh, hơn nữa, ông ta có thể di chuyển nhanh hơn trong trạng thái đó và trực giác của ông ta rất nhạy bén. Giữa lúc như thế này, anh cảm thấy cách làm này là phù hợp nhất." Hoseok tiến về phía tôi, với sự tự tin và đôi mắt quyết đoán bừng lửa. Sự thống lĩnh mạnh mẽ trong anh chợt khiến tôi muốn gục xuống. "Anh có thể cùng em giải quyết những chuyện ở đây trước. Đó là nhu cầu của em, không phải sao? Chủ nhân của anh?"

Tôi còn có thể tìm được một người như anh ở đâu đây? Tôi đã tính sẽ cùng anh trở về Hàn Quốc, nhưng anh lại hiểu rõ những gì cần làm và vị trí hiện tại của chúng tôi nhiều hơn cả.

Dẫu thế nào đi nữa thì cũng đang ở Ý, việc trở lại Vatican để hỗ trợ dọn dẹp tàn tích vẫn là việc cần làm gần nhất. Hơn nữa, chí ít thì trận chiến đã xảy ra bởi tác động trực tiếp của chúng tôi, thế nên việc có mặt ở Vatican để giải quyết vấn đề tồn tại vẫn là việc công, cần được ưu tiên hơn là việc tư. Hoseok nắm rõ điều đó và đưa ra cách giải quyết tốt hơn hẳn so với việc khiến tôi phải anh ách lo lắng trong lòng khi quay về Hàn với anh.

Dù vậy, tôi không muốn mình tốn quá nhiều thời gian cho việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở Vatican. Tôi biết rằng cũng như tôi, Hoseok hẳn sẽ có một phần trong anh luôn bận tâm đến tình trạng của những người bạn và hành động của Ploutos. Vì thế nên tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.

Trạng thái của Hoseok thật sự tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, anh vẫn còn khỏe để vác tôi phóng ra khỏi Verona, dù rằng bộ áo choàng trên người có kín đến mấy, ánh sáng ban ngày và những tia nắng lúc xế chiều vẫn là yếu tố khiến chúng tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hoseok phóng dưới những nơi có bóng râm hoặc đặc biệt là nơi có nhiều cây to, tôi chỉ hướng đi cho anh và tất cả những gì Hoseok làm là hướng về phía Vatican với không một rào cản nào có thể gây khó khăn.

Tốc độ của anh không thể đạt bằng Seo Joon, nhưng ít nhất nó nhanh hơn của tôi, nhờ vậy mà thời gian đến Vatican đã được rút gọn đáng kể, chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ.

Ngay khi tiến vào Vatican, tôi khéo léo để lộ gương mặt ra một chút cho những gã lính gác loài người nhìn thấy, đa phần họ làm việc cho Giáo Hoàng, nhưng họ cũng cộng tác với Hội Phượng Hoàng, như một đội tinh nhuệ bảo vệ cho loài người, thế nên họ có ý thức về sự tồn tại của chúng tôi, dù sự hiểu biết của họ chỉ giới hạn ở số Ma cà rồng thuần chủng ít ỏi mà thôi.

Hoseok dễ dàng đưa tôi tiến vào tận bên trong Tòa thánh Phero, hầu như những khu vực hoạt động có dành cho loài người đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi phát hiện có đôi chỗ bị mất đi vài bức tượng, có lẽ vì sự đổ vỡ của nó nên buộc phải được mang đi. Ở hành lang phía Tây có gắn một sợi vải đỏ ngang qua, dùng để chặn những người không phận sự tiến vào. Cũng chính là khu vực dẫn đến sảnh hoạt động của Ma cà rồng.

Hoseok thả tôi xuống, cả hai chúng tôi đảo mắt nhìn quanh khuôn viên đại sảnh chính. Tôi còn nhìn về hành lang phía Đông, nơi mà chỉ mới đêm qua, Hoseok đã ẵm tôi rời đi cùng với Hội Phượng Hoàng. Ở phía đó, mọi thứ vẫn còn bình thường và có khá nhiều người bị thu hút bởi chương trình phát lộc. Tôi thấy có vài người mặc áo choàng đỏ đứng gần đó, xem ra Hội Phượng Hoàng đã thực hiện không ít việc trong lần này.

Tôi kéo Hoseok tiến về hành lang phía Tây, ngay sau khi nhảy qua sợi vải đỏ, mọi không gian như hoàn toàn thay đổi. Hành lang dơ bẩn bởi những vết máu, da thịt vụn, đống đổ nát, vũ khí và giáp sắt vỡ, đâu đó còn có vết cháy và vài mảnh băng lạnh sắc bén găm vào tường. Thật kỳ lạ là đoạn hành lang như được chia làm hai, khu vực gần sợi vải đỏ thì trông sạch sẽ tráng lệ như thường ngày, như chỉ cách gần 1 mét từ đó – đúng nơi tôi đang đứng thì lại thấy một khung cảnh hoang tàn hơn cả.

Hoseok ở phía sau lưng tôi, đột nhiên tôi nghe một tiếng va chạm khẽ khàng và âm thanh nức nở chợt vang lên. Nhanh chóng xoay người lại, tôi chợt phát hiện trong bàn tay của anh là cần cổ của Lafia, cô ấy rối rít níu vào tay áo của anh trong khi cố gắng nhướng mắt nhìn về phía tôi.

Lafia có khả năng gây ra ảo ảnh thị giác, có lẽ vừa rồi cô ả đã khiến bản thân mình tàng hình trong mắt chúng tôi. Nhưng thật không may cho cô ta dưới sự nhạy bén của Hoseok.

Anh siết tay lại một chút, đủ để giữ Lafia lại mà không gây ra tổn thương gì quá nhiều. Cô ả hớt hải vỗ lấy tay của anh rồi thốt lên.

"Loài người sẽ phát hiện tàn tích!" Lafia chỉ tay ra phía bên ngoài. "Hư hại về điêu khắc và nội thất vẫn chưa được hồi phục."

Hoseok nắm lấy Lafia như nắm một con gà sắp bị cắt tiết, anh nhìn tôi để chờ đợi một ý kiến nào đó. Sau khi tôi gật gù, Hoseok mới thật sự thả cô ả xuống. Hóa ra là Lafia đã núp ở đây, dùng năng lực của mình để đánh lừa những ai đến với Tòa thánh Phero, giấu đi những tàn tích để lại từ trận chiến đêm qua.

Tôi không biết cô ả có dính dáng gì với đám của Mazzini hay không, nhưng dù có đi nữa thì tôi mong là cô ả tự biết chọn đường đi khi nhìn thấy tôi và Hoseok ở đây.

"Ngài Vante... Ngài Christ ra lệnh cho tôi ở đây để đánh lừa thị giác bất cứ ai đến Tòa thánh." Lafia bối rối giải thích cho tôi trong khi đảo đôi mắt sợ hãi nhìn lấy Hoseok.

"Christ đang ở đâu?" Tôi hỏi.

"Ngài ấy đang ở phòng làm việc của Chúa- ...của Jeferot Petty." Lafia lắp bắp giữa lúc đề cập đến Chúa tể cũ, việc cô ả gọi hẳn tên của ông ấy cho thấy rằng Jimin đã thành công lý giải sự việc và chứng thực kế hoạch Greendale cho những Ma cà rồng biết lắng nghe.

Tôi gật gù rồi tiến thẳng vào hành lang, dù rằng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang nhưng may thay đã có kẻ nào đó xử lý mùi hôi của máu thịt lẫn lộn. Chí ít, điều này sẽ giúp Hoseok dễ chịu hơn trong việc kìm nén nhu cầu khát máu của anh.

Khẽ khàng nắm lấy tay Hoseok, tôi cùng anh tiến về phòng làm việc của Jeferot Petty. Một đoàn gồm 6 kỵ binh nối nhau rời khỏi căn phòng ngay khi chúng tôi đến, họ cúi chào rồi vội vàng rời đi, sự gấp rút trong công việc có thể làm lý do để bỏ qua vài câu nói chào mừng câu nệ. Tôi không mấy để tâm về vấn đề đó, đẩy tấm cửa ra, tôi và Hoseok chậm rãi tiến vào bên trong.

Jimin đang đứng chống tay lên chiếc bàn, mái tóc của cậu ấy xù lên và đôi mắt gần như hóa thành màu đỏ. Phải rồi, cậu ấy vẫn chưa được uống gì kể từ lúc bắt đầu Kỳ Tuyệt Thực cho đến nay.

"Jimin." Tôi vừa gọi vừa tiến sát đến bên cậu ấy.

"Taehyung!" Jimin bỗng mè nheo lên rồi nhào vào lòng tôi. "May quá, mình đã nghĩ sẽ cho người đi đón cậu đến đây."

"Mình thì nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, hãy đi uống ít máu ở phòng Hiến Nguyện."

"Mình sẽ đi ngay khi bàn giao hết công việc cho cậu."

"Cái gì cơ?"

"Chỉ một chút thôi mà..." Jimin đảo mắt về phía đằng sau tôi, và rồi đôi mắt cậu ấy trợn lớn lên. "Anh ta trở thành Ma cà rồng rồi?"

Hoseok một lần nữa bị kệ sách cũ thu hút, tôi thấy anh gần như dúi đầu vào đó, đôi tay to lớn lật những trang giấy với tốc độ rất nhanh. Đôi khi, anh thốt lên vài câu lầm bầm, tôi nghĩ là anh ấy đang nói chuyện với Ploutos thông qua mối ràng buộc giữa họ.

"Ở đâu ra nguồn năng lực to lớn đó vậy? Mình vẫn không thấy được linh hồn của anh ta, nhưng có một luồng khói đen đen vây xung quanh anh ta kìa."

Thật may khi không có Ploutos ở đây, vì biết đâu tất cả Ma cà rồng và nhất là Jimin sẽ lồng lộn lên vì kinh hoảng.

"Khoan nói chuyện đó, mình đã giải quyết được một số thứ và ổn định tinh thần phần lớn các Ma cà rồng thông thường, đám thuần chủng khác thì rời khỏi Phero và trở về lãnh địa của mình rồi. Ở đây như ong vỡ tổ vậy đó. Mình còn chưa thể tìm hiểu về Kỵ Sĩ Đen vì bị mắc kẹt ở đây."

"Được rồi, tóm lại thì mình cần làm gì?"

"Mình vừa sai một đám binh sĩ đi hỗ trợ Hội Phượng Hoàng để truy lùng những con người xấu số đã chứng kiến trận chiến đêm qua, nhằm xóa ký ức của họ. Một số khác thì sẽ chờ đến chạng vạng để đi tu sửa Tòa thánh. Cái còn lại gồm có 2 việc."

Tôi gật đầu ra chiều rằng mình đã hiểu. Hoseok cũng nhìn về phía hướng này để lắng nghe 2 việc còn lại cần làm là gì.

"Thứ nhất, suy xét Ma cà rồng từng tham gia tạo lập Greendale trên diện rộng."

Hơn ai hết, tôi biết rõ việc này cực kỳ cần thiết, bởi vì chắc chắn hung thủ sát hại bạn của Hoseok nằm trong số Ma cà rồng này. Tôi và anh dĩ nhiên sẽ tham gia việc truy lùng chúng.

"Thứ 2, xác lập Chúa tể Ma cà rồng mới. Ngài sẽ phải là một Ma cà rồng xứng đáng với mọi nguyện cầu của giới bóng đêm chúng ta. Và đặc biệt là có được sự tín nhiệm của Hội Phượng Hoàng."

"Việc này có vẻ khó..." Tôi vuốt cằm suy nghĩ.

"Thật ra thì không khó đâu, khi mà mình vừa mới nghĩ ra được Ngài ấy là ai."

"Vừa mới nghĩ ra á?" Tôi tròn mắt nhìn lấy Jimin.

Đôi mắt cậu ấy tròn xoe như tôi, hàng may bay bổng và Jimin khẽ khàng nhướng nó lên, ánh mắt sáng bừng đá về phía sau lưng tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lồng ngực tôi dội lên một cơn hồi hộp pha lẫn với bất ngờ, đâu đó còn có chút tự hào và lo lắng. Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Jimin đá mắt đến.

Và dĩ nhiên, ở đó có một Ma cà rồng chưa đầy 24 giờ tuổi, đôi tay cầm đống sách cũ và nhìn lại hai chúng tôi bằng đôi mắt màu nâu đỏ.

"Jimin... cậu chắc chứ? Từ trước đến nay Chúa tể luôn là người có mắt vàng kim." Nó biểu thị cho địa vị cấp cao của Ngài ấy. Và giờ đây, sự lựa chọn của chúng tôi sẽ phải nhận rất nhiều phản đối, hoặc nó sẽ trở thành tiền lệ đầu tiên trong lịch sử.

"Thời điểm này thì còn ai?" Jimin tròn mắt kêu lên. "Anh ta được đặt tên chưa? Một cái tên gắn với thân phận thật sự ấy?"

Tôi bần thần nhìn lấy anh. Và anh đáp lại tôi bằng một đôi mắt đong đầy niềm tin, nó giúp tôi quên đi tất cả những sự lưỡng lự và hoài nghi lo lắng của mình.

"Anh ấy là hậu thế của Jarus Evet, hay còn được gọi là Lãnh chúa miền Nam Jarus de Hope cách đây 1700 năm Trước Công Nguyên." Tôi tiến về phía anh, nâng lấy gương mặt điển trai trong đôi tay của mình.

Hoseok khiến cho mớ sách trong tay anh lơ lửng vào không trung, bởi đôi tay anh giờ đây đã bận ôm lấy hông của tôi. Dường như mọi thứ ở anh đều khiến tôi chìm vào cảm giác tê dại mê mẩn. Thậm chí chỉ bằng việc gọi tên anh, một cái tên do chính Chủ nhân của anh – tôi đặt ra.

"Giờ đây, anh ấy là Hope Vant de Naples."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro