The true Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình có vài lời muốn gửi đến mọi người.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hôm nay mình sẽ đăng tất cả phần còn lại của AURORA: Morning After Dark.

Hiện tại mình đang có quyết định điều chuyển công tác sang chi nhánh nước ngoài, và mọi thứ đã gây rối cho mình một chút trong suốt vài tuần qua. Tuy nhiên thì bây giờ đã tạm ổn rồi. Mặc dù mình không thể thay đổi được gì nhiều đối với quyết định của cấp trên, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ đang dang dở với tất cả các cậu.

Tiến độ ship Ficbook đã bị chậm trễ vì lý do trên, bởi vì mình đã không thể kiểm đơn nhanh hơn được. Đó là lỗi của mình, thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng từ ngày mai thì mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ trở lại. Mong mọi người không từ bỏ.

Dù rằng việc bắt đầu công việc ở nước ngoài sẽ rất bận rộn và khó khăn, nhưng từ giờ cho đến lúc chuyển đi, mình sẽ chuẩn bị mọi thứ có thể và cố gắng giữ vững căn nhà nhỏ này dành cho các cậu nhé!

Mong các cậu vẫn luôn đồng hành cùng mình!

À, Calico cat vẫn sẽ được hoàn thành nhé, đừng sợ nha!

- Plus Ssi
_______________________

Góc nhìn của Jung Hoseok

Có lẽ đây là một chặng đường dài. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ còn tiếp diễn cho đến vĩnh hằng. Thay đổi từ một cuộc sống có cái chết nằm cận kề, thành một cuộc sống với điểm dừng ở nơi không thể định hình. Vào khoảnh khắc tỉnh lại, tôi biết con người của mình đã chết, nhưng tôi cũng đã sống lại một lần nữa. Dưới thân phận mới, vị trí mới.

Và một lý tưởng sống mới.

Thật khó hình dung khi cả vũ trụ to lớn này đã thu nhỏ lại, chỉ bằng một người duy nhất trong mắt tôi.

"Làm ơn tập trung đi!" Jimin chống đôi tay lên bàn trong lúc gắt gỏng lên tiếng.

Khó khăn kéo ánh mắt về lại, tôi tập trung đến Ma cà rồng tóc vàng trước mặt mình. Nhưng Taehyung là điều gì đó rất thu hút đối với tôi, thật khó khăn để giữ đôi mắt không đảo về phía em ấy.

"Chúng ta chưa từng có tiền lệ trước đây, nhưng vì việc này là cần thiết. Chúa tể của tôi, vậy nên Ngài cần phải tập trung cho những kiến thức cần thiết liên quan đến giống loài." Jimin nhẹ nhàng nói trong lúc trở về lại gần tấm bảng đen.

Taehyung khẽ khàng cười, em tiến về phía sau lưng tôi. Để tôi không thể nhìn thấy em trong tầm mắt của mình. Có lẽ em nghĩ điều đó sẽ giúp tôi tập trung, nhưng việc tò mò không biết em đang làm gì sau lưng khiến tôi càng ngứa ngáy nhiều hơn.

Bỗng chốc, đôi môi mềm mỏng dán vào bên tai, sống lưng tôi rợn lên rồi dựng thẳng đứng.

"Ngài cần phải tập trung hơn, Chúa tể của tôi."

Tôi nhướng chân mày cho một sự đáp trả rồi mỉm cười nhìn về phía trước.

"Có những đạo luật sau đây đã tồn tại trong giới Bóng Đêm. Nó được đề ra sau nhiều lần chỉnh sửa bởi các Chúa tể cũ. Và giờ đây, Ngài cần phải nắm rõ tất cả." Jimin treo một tấm vải từ trên thành bảng đen. Theo phong cách xưa cũ từ thuở cổ chí kim, những đạo luật vẫn được ghi chép lại trên tấm vải sờn. Nhưng tôi cảm thấy nó giống như da thú được mài nhẵn thì đúng hơn.

Về những đạo luật, nó không quá nhiều như tôi nghĩ.

Đại loại xoay quanh việc quy định về giới hạn uống máu và tuân thủ theo các Công ước thỏa thuận với Hội Phượng Hoàng. Jimin tiến đến gần tôi, đưa ra bản Công ước chính thức, nó là bản đầy đủ hơn so với những mẩu giấy tôi từng tìm hiểu cùng với NamJoon trước đây.

Phải rồi! Giờ đây, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã có thể hiểu được thứ tiếng La Tinh lạ lẫm này. Nó là sự pha trộn giữa tiếng Ý và tiếng Hy Lạp xưa, trên hết, cách nói chuyện của Ma cà rồng tạo cảm giác như nó là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi đoán rằng đây là thứ tiếng cổ trước khi loài người cải tân lại để sử dụng như ngày nay.

Có lẽ việc hấp thụ năng lượng của Jarus và Maria đã giúp tôi có được một số kỹ năng đặc biệt. Và tôi cũng biết được một điều khá thú vị.

Đó là Ploutos mù chữ. Gã ta chỉ biết nhìn những con chữ như những hình ảnh tròn vuông thông thường. Dù sao thì với khả năng lắng nghe và đọc tâm tư của kẻ khác, tôi cho rằng ông ta không cần phải biết thêm chữ nữa.

Ploutos đã đến Hàn Quốc, những hình ảnh ông ta thấy phản ánh lại trong đầu tôi một cách khá mờ ảo, tôi không biết tại sao, nhưng trên đường về, ông ta đã uống đủ máu từ các loài thú trong các khu rừng ở Nga. Ông ta thậm chí còn chén sạch một con bò rừng tại phía Bắc Mông Cổ, nhưng giờ đây những gì tôi thấy được vẫn khá mờ. Như thể tại khu nhà của tôi đang có một tấm màn che nhằm cản trở mối liên kết này.

Lướt qua những điều cần lưu ý trong bản Công ước, tôi cầm cây bút do Jimin đưa, được làm từ lông ngỗng và trông cũng xưa cũ không kém. Ký tên vào vị trí cậu ta chỉ, tôi để cậu ta cuộn bản Công ước lại rồi cất vào một cái ống giấy.

"Nó đã được ểm bùa từ Hội Phượng Hoàng, cứ mỗi khi thay đổi Chúa tể, thì chữ ký cũ sẽ biến mất, để người kế nhiệm ký chữ ký mới." Jimin vừa giải thích vừa dẹp cái ống vào một góc phía bên kệ trái. "Giờ thì bất cứ điều gì thắc mắc về giống loài, xin Ngài hãy tự nhiên hỏi."

"Ồ... Chúng ta có sợ tỏi không?" Tôi tròn mắt.

"Không..." Gương mặt Jimin bỗng chốc xuống tinh thần. Có lẽ cậu ta không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi những câu như thế này. "Mũi chúng ta khá thính, chính vì vậy nên những thứ bốc mùi sẽ khiến chúng ta khó chịu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không tiếp xúc được. Một số Ma cà rồng vẫn có thể ăn thức ăn của loài người sau một thời gian luyện tập, nhưng hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Ngài biết đó, chúng ta có cơ thể lạnh hơn loài người, chính vì vậy nên khả năng tiêu hóa những món ăn không phải là dễ dàng. Trên hết, nó cực kỳ dở đối với vị giác của chúng ta. Về mặt lý thuyết, chúng ta còn có thể ăn thịt sống, nhưng việc đó dễ khiến chúng ta tha hóa thành Ngạ Quỷ và không thể kìm nén được cơn khát điên cuồng. Vậy nên, việc ăn thịt sống bị cấm."

Tôi chợt nhớ về buổi sáng khi mình ngồi nhai ngấu nghiến một khối thịt bò tươi còn máu me nhớp nhuốc. Cơn buồn nôn nào đó trỗi dậy khiến tôi ngồi dán vào lưng ghế. Phải nói, đó là một trải nghiệm mà tôi thật sự rất muốn quên đi.

"Có một số ít thứ chúng ta có thể dùng được." Đôi tay mềm mại trườn lên vai tôi từ đằng sau. Taehyung áp sát đến, mang mùi hương thơm tho của em phủ lấy tôi. "Ví dụ như coffee hoặc chocolate nguyên chất."

"Chất kích thích huh?" Tôi nhướng mày.

"Không phải bia hay rượu đâu." Em nhăn mũi. "Chúng ta không biết say. Chẳng có gì kích thích được chúng ta nữa."

"Ồ, ngoại trừ Máu của Kỵ Sĩ Đen." Tôi thốt lên. Khá nhẹ nhàng nhưng Taehyung nhéo bắp tay của tôi. Một cách nhắc nhở rằng tôi đang đề cập đến người không nên đề cập. Đặc biệt là trước mặt Jimin.

Tôi mím môi đảo mắt đến. Jimin đang nhìn tôi bằng một cặp mắt vàng tươi, lóe lên chút ít sự khó chịu đang được nhẫn nhịn.

"Được rồi... Câu hỏi tiếp theo." Tôi hít một hơi, cố gắng đẩy sự ngập ngừng trong không khí ra khỏi phòng. "Chúng ta có sợ bạc không?"

"Ồ... Nó có thể khiến chúng ta bị thương, nhưng chúng ta không sợ hoặc chết vì nó. Chỉ đơn giản là cơ thể chúng ta khá cứng, nên đạn đồng không thể đâm qua. Còn bạc và vàng thì khác. Nó có thể khiến chúng ta bị thương." Jimin tiếp tục giải thích cho tôi, như một nỗ nực tập trung vào công việc, nhằm quên đi chủ đề vừa rồi tôi đã lỡ miệng đề cập đến.

"Ánh nắng Mặt trời." Tôi nhướng mày.

"Ngài có thể vô tư đi dưới ánh Mặt trời, nó sẽ chỉ khiến da thịt của Ngài khó chịu và bừng sáng lên. Tuy nhiên ánh Mặt trời từ thời điểm 12 giờ trưa đến 13 giờ trưa thì khác. Nó sẽ giết chết Ngài trong vài phút. Dĩ nhiên, Ngài sẽ bừng cháy và hoàn toàn biến mất."

"Những ngày trời âm u và không có nắng thì có để đi ra vào giờ đó." Tôi gật gù.

"Đó là một hành động nguy hiểm." Jimin nghiêm mặt. "Việc xuất hiện vào ban ngày mà không che chắn được cho là một trong những vi phạm đối với đạo luật và cả Công ước."

"Được thôi." Tôi nhún vai. "Nước Thánh và Máu của Chúa?"

"Nước Thánh không có tác dụng. Máu của Chúa là vật linh thiêng có thể bài trừ tất cả ác quỷ, chúng ta cũng không ngoại lệ, đó là một dòng máu ở cấp độ cao hơn rất nhiều so với Máu Thật. Thêm nữa, Thánh giá không thể xua đuổi những Ma cà rồng như chúng ta. Trừ bọn Ngạ Quỷ."

"Dù sao thì ta cũng chỉ có một dòng máu duy nhất để uống." Tôi thì thầm rồi đảo mắt nhìn Taehyung. Em đáp lại ánh mắt của tôi bằng một nụ cười khoái chí.

"Có nhiều loại máu ngon lắm." Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn rồi chống cằm nhìn đến chúng tôi. Đôi mắt vàng chợt lóe lên. "Phải rồi, máu của Ngài như thế nào?"

"Dở tệ!" Taehyung đột ngột thốt lên. Như thể em đã chờ ai đó hỏi mình câu nói này từ rất lâu rồi. "Không còn từ nào để có thể diễn tả đâu! Thật đấy! Dở đến mức không thể lột tả được."

Tôi mím môi đảo mắt về phía dãy kệ bên cạnh.

"Đại loại thì?" Jimin vẫn cố gắng mường tượng thử vị máu của tôi như thế nào.

"Giống như ngậm một vũng bùn nhão được quay trong lò vi sóng. Còn có chút bột vướng lại cổ họng sau khi nuốt xuống nữa!" Taehyung chồm lên trước, đôi mắt em mở to và gương mặt biểu hiện sự uất ức bởi vị máu dở tệ của tôi.

Biết làm sao được, đó là sự kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau mà, nếu có thể khiến nó ngon ngọt hơn, tôi đã làm rồi. Nhân tiện, máu của Taehyung thật sự rất ngon.

Tôi chưa từng nếm bất cứ thứ gì như vậy trước đây. Nó tuyệt hơn hẳn so với những loại rượu được ủ hàng triệu năm. Rất sánh đặc, nóng ấm. Dường như nó có thể nâng niu toàn bộ vòng miệng và cổ họng của tôi, dù sau đó nó đã trôi xuống bụng, độ ngọt và cảm giác mềm mịn vẫn còn đọng lại.

Như thể một ly chocolate nóng, với chất thơm và cảm giác lâng lâng đê mê như rượu ủ trong thùng trấu suốt cả ngàn thiên niên kỷ.

"Từ lúc làm khế ước với Ngài ấy tới giờ, cậu vẫn chưa thấy khát sao?" Jimin tròn mắt.

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi nhìn lại, và Taehyung thì đứng hình trong giây lát. Em đảo mắt nhìn tôi rồi đưa đôi tay của mình lên. Có lẽ đúng là vậy thật, kể từ lúc hoàn thành khế ước máu với tôi, tôi chưa từng thấy em than khát.

"Mình cảm thấy rất khỏe, cũng không thấy khát." Taehyung thì thầm. "Dù chỉ là vài ngụm ít ỏi."

"Chà..." Jimin nhướng mắt về phía tôi, mang theo một vẻ tò mò đầy thích thú. "Có vẻ như máu của Ngài chứa một nguồn năng lượng rất lớn, và chính vì vậy nên nó đã mất đi chất vị ngon ngọt. Còn kỹ năng đặc biệt thì sao?"

"Khả năng thao túng rất hoàn thiện." Taehyung thốt lên.

"Không hẳn là thao túng đâu." Tôi thở dài. "Nó chỉ là... biến tâm tưởng thành sự thật. Nguyên tắc là phải biết tên và biết gương mặt của đối tượng, và không được cử động khi thực hiện."

"Nhưng lúc ở Verona, Ngài đâu biết tên của đám Mazzini!" Taehyung nhíu mày hoài nghi.

"Ploutos đọc nó cho ta biết. Từ trong đầu của em."

"Dù sao thì Ngài cũng rất đúng đắn trong việc che giấu kỹ năng của mình trước Hội Phượng Hoàng. Nếu họ nắm được điều này, sự cảnh giác giữa hai bên có thể sẽ tăng lên. Cũng đừng cho ai biết về giới hạn năng lực của Ngài. Họ sẽ cố ý nêu tên giả để tránh bị sai khiến." Jimin vừa nói vừa quay đầu tiến về phía dãy kệ sách.

"Có lẽ việc đó lại tốt hơn." Tôi đáp. "Ta vẫn chưa thể làm chủ kỹ năng này. Chỉ cần vô tình nghĩ đến đối tượng đó trong đầu, thì nó sẽ thành hiện thực."

"Đây rồi. Ghi chép về Chúa tể đầu tiên, Jarus Evet, và cũng chính là tảng băng nổi với danh hiệu Môn đồ Satan sau này. Ngài có năng lực tương tự như ông ta nhỉ." Jimin mang đến cho tôi một cuốn sách dày cộm, cậu ta vừa nói vừa mở những trang giấy ra.

Lẽ dĩ nhiên thôi, vì tôi được ông ta tạo ra kia mà. Có thể nói, đây là một kỹ năng sai khiến bất kỳ đối tượng nào, miễn là biết tên và biết mặt. Bỗng chốc tôi chợt nghĩ đến Jeon Jungkook. Tôi tò mò không biết cậu ta đang ở đâu và đang làm gì.

Phần nào đó trong tôi mong rằng cậu ta có thể ở đây. Nhưng tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhu cầu đó, vì việc này có thể gây ra một số vấn đề rắc rối. Nôm na thì, tôi không muốn thấy Jungkook và Jimin khó chịu với nhau. Dù sao thì, tôi cảm thấy việc sai khiến Jungkook khá là khó khăn, tương tự như đối với hai gã Á Thần và Min Yoongi, việc sai khiến họ dường như không có tác dụng gì.

Có lẽ nó cũng tương tự như những kỹ năng khác, rằng sẽ có một số đối tượng mà năng lực của tôi không có tác dụng.

Ví dụ như với Taehyung nữa.

Tôi mỉm cười nhìn lấy em.

Những hình ảnh khi hôn nhau vẫn còn bám lại trong đầu tôi, và tôi đã mong em có thể cào lấy gáy tôi, đòi hỏi một nụ hôn nào đó mạnh mẽ và nồng nhiệt tương tự như lần đầu tiên. Tuy vậy, em vẫn đứng yên đây, nói chuyện với Jimin, như thể tất cả nhu cầu tôi đang có chỉ là chuyện thầm kín thông thường,

"Cậu nên dẫn Ngài ấy đến sảnh phía Tây." Jimin thì thầm. "Ở đây là phòng làm việc, còn nơi để Ngài họp mặt và lắng nghe những báo cáo trực tiếp là ở sảnh phía Tây. Có lẽ ở đó cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Tôi tròn mắt nhìn quanh. Còn có việc gì phải làm nữa sao?

"Ở đó ổn chứ?" Taehyung lo ngại níu lấy vai áo của tôi. Ý của em là về việc những người bạn của tôi ở Hàn Quốc.

"Vẫn ổn. Ploutos ngửi thấy mùi hôi chó rất nồng nặc." Tôi thở dài. "Có vẻ như mọi việc không đơn giản cho lắm."

"Nhưng em hy vọng họ còn sống."

"Ai cơ?" Jimin chồm dậy.

"Trong danh sách Greendale có hai người là bạn của ta. Họ từng giúp đỡ ta rất nhiều." Tôi ngả lưng ra ghế. Cứ nhắc đến vấn đề này, tôi lại càng cảm thấy hồi hộp và căng thẳng nhiều hơn.

"Một sự thật là dòng máu của bộ tộc da đỏ Quileute vẫn còn nằm ẩn sâu trong loài người. Nếu Ma cà rồng xuất hiện với mật độ cao quá mức cho phép tại một phạm vi nào đó sẽ gây ra sự thức tỉnh đối với bộ tộc này." Jimin lôi ra một túi máu trong lớp áo choàng rồi uống nó như một ly nước giải khát.

"Tộc Quileute, nghe quen thế nhỉ..." Tôi vuốt cằm.

"Loài người có nhận thức về nó. Nếu con quỷ của Ngài ngửi thấy mùi chó nồng nặc, điều này cho thấy đã có Người Sói thức tỉnh ở khu vực đó. Và khả năng của họ là làm nhiễu thị giác và thính giác của chúng ta."

Tức là việc tôi không thể nhìn thấy rõ những gì Ploutos đang thấy bởi vì tôi đang chịu ảnh hưởng từ tộc Quileute. Đã có Người Sói thức tỉnh ở khu nhà của tôi, điều này về mặt nào đó sẽ mang đến lợi ích. Nhưng trước mắt, tôi muốn biết tình hình về NamJoon cũng như SeokJin, nếu Người Sói gây ra trở ngại trong việc tìm hiểu thì có lẽ sẽ gây ra một chút rắc rối.

"Dù sao thì cũng phải giải quyết hết mọi chuyện ở đây đã." Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng nâng Taehyung trên đôi tay của mình.

Thật ra, một trong những lý do khiến tôi muốn có nhiều thời gian hơn trước khi trở về là việc đối mặt với mọi người. Kể cả với NamJoon và SeokJin. Hay DongHyun, BokSun và MinJe. Và cả chú SukWon nữa.

Nếu có thể, tôi mong rằng mình sẽ không quay về, tôi chỉ cần chụp cho họ vài bức ảnh phong cảnh kèm một bức thư tay, kể về việc tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới rất ổn định dưới sự tài trợ của Jungkook. Điều này sẽ giúp tôi giữ họ trong vòng vây an toàn. Chẳng có loài người nào có thể sống ổn định khi đã nhận thức về giới Bóng Đêm. Chính vì thế, tôi chỉ mong rằng tất cả đang ổn. Và dù là nói dối rằng mình đang sống một cuộc sống bình thường, nhưng tôi muốn mọi thứ diễn ra theo chiều hướng như vậy.

"Chúng còn sống. Chẳng biết bằng cách nào, nhưng chúng còn sống. Chỗ đó có mùi chó quá nồng. Ta không thể đến gần hơn được." Ploutos thều thào trong đầu tôi.

"Tìm một góc nào đó để tôi có thể nhìn thấy họ, và ông có thể trở về." Tôi thầm đáp lại.

"Bỏ em xuống." Taehyung cắn vào tai tôi. Có vẻ như em muốn tự đi lại hơn là được tôi bồng bế. Gương mặt em ửng đỏ bởi ánh nhìn của những kẻ khác đi ngược chiều. Chúng cúi đầu chào rồi vội vàng bỏ đi bởi nhiệm vụ lau dọn tòa thánh.

Hành lang dẫn về phía Tây được che phủ bởi những tấm rèm đỏ dày cộm và mặt sàn trắng đen hình bàn cờ vua. Một phong cảnh rất đỗi quen thuộc vì trước đây Jarus đã từng cho tôi nhìn thấy.

"Mệnh lệnh! Bỏ em xuống!" Taehyung một lần nữa cắn vào tai tôi. Và lần này thì tôi buộc phải làm theo lời của em, chủ nhân của tôi. Sau khi buông em ra, tôi thấy Taehyung vội vàng che cặp má đỏ của mình. "Họ còn sống đúng chứ."

Tôi gật gù.

Sau nụ cười biểu thị sự nhẹ nhõm, em quay đầu đuổi theo bóng dáng của Jimin. Cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau về những điều gì đó, như một sự chia sẻ cực kỳ thân thiết.

"Ta cam đoan là chúng còn sống, nhưng ta không thể tiến gần hơn được. Chúng sẽ có thể phát hiện ra ta." Ploutos tiếp tục thều thào, những gì tôi có thể nhìn thấy là con đường xế tà màu đỏ hồng khá ẩm ướt, với hai hàng cây dọc bên đường cùng hình dáng căn nhà quen thuộc. Tôi đã ước rằng mình có thể nhìn thấy NamJoon hoặc SeokJin, nhưng việc đó thật khó khăn qua lớp màn mờ ảo.

"Họ không thể nhìn thấy ông, nhưng có lẽ chúng ta nên cẩn thận. Ông có thể trở về căn nhà cũ, hoặc canh chừng và bảo vệ họ. Hãy giúp tôi theo dõi khu vực đó. Cho đến khi mọi thứ đã ổn, tôi sẽ đưa ra quyết định tiếp theo." Tôi thầm nghĩ.

"Chưa phải trở về Ý là tốt nhất rồi. Ta chán cái đất nước đó." Ploutos lèm bèm. Rồi tầm nhìn giữa chúng tôi có chút chuyển biến bởi sự di chuyển của ông.

Phía trước, Taehyung và Jimin đã đứng cạnh cánh cửa lớn, tôi không biết còn việc gì phải làm vào thời điểm này. Mặt trời đã lên gần giữa đầu và thật may rằng tất cả đều được che rèm kín kẽ. Tôi chỉ mong mình có thời gian để nghỉ ngơi, nằm nhắm mắt và thả trôi đầu óc của mình, đừng suy nghĩ gì nữa ngoài việc ôm lấy Taehyung trong đôi tay. Nhưng mọi thứ bộn bề quanh đây cứ đổ dồn về.

Jimin và Taehyung mở cửa cho tôi. Bên trong là một phần sảnh tròn khá rộng và u tối, dù rằng đang là ban ngày. Tôi chợt nhận ra bờ tường và những tấm rèm có sự khác biệt rất lớn với bên ngoài, chính vì vậy nên nó lạnh lẽo và yên tĩnh hơn.

Phía trước tôi có một dãy rèm phủ xuống, sau khi tiến qua nó, tôi thấy một cái ngai đá to lớn dựng phía giữa, cũng cùng tông màu trầm với phần sảnh. Giữa những tấm rèm màu đen, lớp cửa kính màu xanh biển đậm đã khiến mọi ánh sáng từ Mặt trời bên ngoài trở nên lạnh lẽo và u tối hơn.

Tôi tiến về phía ngai đá rồi ngồi xuống trong khi Jimin và Taehyung đứng vào hai bên sau lưng tôi. Phần sảnh trống vắng bỗng chốc xuất hiện khá nhiều Ma cà rồng đứng dọc theo bờ tường, họ mặc quần áo kỵ binh với dấu chữ thập ở giữa ngực hoặc trên mũ.

"Đây là những kẻ còn lại trong đội Thập tự quân. Những kẻ biết về Greendale đều đã được xử lý rồi." Jimin thì thầm sau lưng tôi. "Đây sẽ là nơi Ngài thường xuyên ở lại để lắng nghe báo cáo hoặc giải quyết các vấn đề trực tiếp."

Tôi đảo mắt, nhìn thấy một căn hầm nhỏ và một tấm rèm được kéo gọn sang. Có lẽ khi giải quyết công việc, tấm rèm đó sẽ được kéo ra để che cửa căn hầm. Bất cứ Ma cà rồng nào đến đây sẽ đứng ở đó để báo cáo danh tính, cho đến khi tôi cho phép kẻ đó tiến về phía giữa sảnh.

"Tất cả thông báo đều được gửi đi rồi, có lẽ tối nay mọi Ma cà rồng sẽ đến đây để được thề nguyện với Ngài."

Tôi ngồi ngả ra lưng ghế, nhịp ngón tay trên thành. Thật lòng mà nói thì tôi chẳng ưa gì những buổi ra mắt này nọ. Nhưng việc làm Chúa tể không có nghĩa là tôi có thể thay đổi quá nhiều thứ ở hiện tại. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị bàn tán quá nhiều về hành động của mình. Thế nên cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.

Đảo mắt nhìn Taehyung, tôi thở dài một hơi. Em đáp lại biểu cảm của tôi bằng một cái bụm miệng cười khẽ. Tôi tin rằng em biết rõ sự chán ngán trong tôi đối với vị trí này. Tôi chỉ muốn được làm một thành viên nho nhỏ tại Đài Vecchio, nhưng có vẻ như giờ đây tôi phải dán dính ở Vatican.

Ít nhất, mọi thứ không quá vất vả đối với tôi. Jimin nắm bắt rất rõ mọi thứ và cậu ta có dư sức để thực hiện những công việc xung quanh vị trí Chúa tể. Chợt nhớ về bộ phim Game of Thrones, tôi nghĩ rằng mình sẽ trao cho Jimin một huy hiệu nào đó vào buổi hội tụ đêm nay. Và tuyên bố rằng cậu ta là Tay phải của mình, sau đó, tôi có thể đẩy đa phần mọi thứ lại cho Jimin giải quyết, với quyền lực ngang ngửa như tôi.

Như vậy...

Đảo mắt nhìn Taehyung một lần nữa. Tôi khẽ mỉm cười.

Như vậy chúng tôi sẽ có thời gian đủ nhiều dành cho nhau. Có Chúa mới biết, tôi muốn dẹp mọi thứ và tìm một góc nào đó chỉ riêng tôi và em. Nó như một khao khát ngứa ngáy trong lòng tôi, không hề ngừng nghỉ. Nó thôi thúc mọi thứ và ảnh hưởng đến khả năng tập trung của tôi đối với những việc ngổn ngang quanh đây.

Dường như phát hiện ra sự lười nhác của tôi, Jimin thở dài rồi quay đầu về hướng Taehyung.

"Đưa Ngài ấy về phòng thôi. Cậu hãy chắc chắn là Ngài ấy sẵn sàng cho buổi hội tụ đêm nay."

Thở dài một hơi, tôi ì ạch đứng dậy. Những Ma cà rồng bên dưới cúi người quỳ một chân xuống. Nhưng điều đó chỉ có thể khiến tôi khẽ mở to mắt một chút trong bất ngờ. Còn lại, nó không thể khơi dậy sự hứng khởi tột cùng nào cả. Cho đến giờ phút này, có thể xem như mọi thứ đã tạm ổn.

Tôi không quá lo lắng về việc những Ma cà rồng khác có chấp nhận mình hay không. Vì cái đáng ngại đối với họ là sự tin cậy của Min Yoongi đối với tôi, mặc cho việc họ có đồng ý hay không, sự thật vẫn chẳng thể thay đổi. Vì vậy nên tôi sẽ đón nhận mọi phản ứng.

Quá lắm thì cũng giống như ở tòa án mà thôi.

Một lần nữa, tôi ẵm Taehyung trên đôi tay của mình, phóng về hướng mà em chỉ.

"Anh sẽ không ở cùng một phòng với Chúa tể cũ đâu. Đừng lo!" Taehyung thì thào bên tai tôi. Cuối cùng thì giây phút để nghỉ ngơi cũng đến rồi.

Tôi tha thiết được nằm xuống và nhắm mắt trong tĩnh lặng. Hóa ra sự khỏe khoắn của thể xác không đi cùng với tâm trí, ngược với cơ thể này, đầu óc tôi cứ mãi căng ra và phình trướng lên như quả bong bóng.

Không quá để ý về căn phòng, tôi phóng thẳng vào, tìm đến chiếc giường rộng rãi rồi vùi người xuống, đè lên cả Taehyung. Đôi tay mềm mại luồn vào mái tóc tôi, ve vuốt vò nắm nhè nhẹ.

"Kể từ khi biết đến anh, em chợt nhận ra mọi thứ diễn biến rất nhanh." Em khẽ khàng cười. "Mọi thứ dường như có thể thay đổi từ đen sang trắng trong vòng một đêm duy nhất."

Tôi xoay đầu, vùi mặt vào cổ Taehyung, hít lấy mùi hương thơm tho.

"Em có thể hỏi anh một điều được không?"

Tôi chồm người dậy. Chờ đợi cho câu hỏi của em.

"Sáng hôm qua, mẹ của anh đã nói gì trước lúc bà tan biến?" Đôi tay em ôm lấy gương mặt tôi, như một sự nâng niu, tái hiện lại cảm giác ấm áp mà mẹ tôi đã làm trước lúc bà hóa thành những vì sao.

"Bà ấy xin lỗi, vì đã không thể dẫn dắt anh đến cùng. Bà ấy cũng cảm ơn, vì anh đã có thể chọn được con đường cho riêng mình." Tôi thì thầm rồi rũ người xuống.

"Còn nữa không?" Taehyung khẽ cười.

"Bà ấy hứa nếu có cơ hội nào khác, bà ấy sẽ làm một người mẹ tốt, để đền bù lại cho anh." Vừa nói, tôi vừa vùi mặt vào ngực em. Những ngón tay len lỏi trong mái tóc khẽ khàng gãi xuống, tạo cảm giác dễ chịu, em như ru tôi vào một giấc ngủ, mặc cho giống loài này không thể.

Cơ thể bên dưới dần siết lấy người tôi. Taehyung cũng nhắm mắt, em thì thầm, bằng tông giọng tuyệt vời như âm thanh thánh ca êm dịu ngập tràn trong tòa thánh.

"Em biết, ngược với thân hình vĩnh hằng. Tâm trí và cảm xúc của anh vẫn là một con người. Điều này chắc chắn sẽ khiến anh mạnh mẽ và đặc biệt hơn hẳn so với những Chúa tể trước đây." Taehyung ngừng trong vài giây, rồi em chậm rãi thốt lên. "Không quan trọng chúng ta ở vị trí nào trong xã hội. Vì chỉ cần biết rõ bản chất mình là gì là được rồi. Không phải sao?"

Tôi nhổm người dậy, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt em nhắm lại và hàng mi dày vẽ ra hai cánh quạt mềm mại. Khóe miệng thu hút nửa cười nửa không, em vẫn tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ trong lúc chậm rãi mở mắt.

"Trong mắt em. Anh vẫn là một con người thật sự." Bàn tay mềm mại dán lên ngực tôi. "Trái tim anh vẫn có hơi ấm của loài người. Em biết rằng sự thay đổi vẫn đang khiến anh rất băn khoăn. Nhưng chẳng phải chúng ta luôn tin những gì mình muốn tin sao? Thế nên, dù anh là gì đi nữa, nó vẫn không thể ảnh hưởng đến nhận định vốn có ở một ai đó đã thấy về anh. Em thấy anh là một con người, vậy nên dù cơ thể này thay đổi đến mấy, anh vẫn sẽ là anh trong mắt em. Chính vì vậy, em tin những người thân của anh cũng thế. Họ vẫn sẽ tin tưởng ở anh, dù giờ đây anh có là một sinh vật Bóng Đêm. Vậy nên, anh cũng hãy tin tưởng ở mọi người nhé?"

Thề có Chúa, những lời Taehyung nói có giá trị với tôi đến mức nào. Tôi đã không nghĩ rằng em có thể biết được những tâm tư của mình, nhưng sự thật là thế, em không chỉ biết mà còn có thể thấu hiểu, để rồi tìm ra cách an ủi và chia sẻ với tôi.

Như tôi đã nói, một trong những lý do khiến tôi cần nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi trở về đó là việc đối mặt với mọi người. Tôi không thể để họ biết tôi đã trở thành một phần của giới Bóng Đêm, vì điều đó có thể gây ra nguy hiểm cho họ về sau. Nhưng việc nói dối và giả vờ vẫn ổn trước mặt họ khiến tôi cảm thấy khá hồi hộp và căng thẳng. Điều đó thật khó khăn.

Mặc dù tôi rất muốn trở về, nhưng chính những cảm xúc trên đã khiến tôi quyết định ở lại. Nhưng rồi quyết định lựa chọn Chúa tể Ma cà rồng lại giáng xuống đầu tôi và điều đó còn ngoài dự đoán nhiều hơn nữa. Thật sự, tôi không hề nghĩ một Ma cà rồng mới tái sinh như tôi lại có thể nắm giữ trọng trách to lớn này. Dẫn bắt giới Bóng Đêm và trở thành một phần nắm giữ sự cân bằng hòa bình giữa hai giới loài.

Nó vốn dĩ là một điều quá to lớn đối với tôi. Tinh thần con người trong tôi cảm thấy rất lo lắng trước những điều này, và dù tôi có cố tỏ ra bình tĩnh ngoài kia. Giờ đây, trong vòng tay của Taehyung, tôi cũng chỉ là một loài người dễ nắm bắt mà thôi.

Áp trán mình xuống trán em. Tôi nhắm mắt hít vài hơi.

Đúng là vậy, Taehyung chính là ý nghĩa sống của tôi. Hoặc hơn cả thế, em giờ đây đã có thể dẫn dắt tôi đến với những quyết định đúng đắn hơn, vững tin vào con người của mình trước những việc sẽ xảy ra. Tôi cần phải tin tưởng vào những Ma cà rồng xung quanh, tin vào những người thân vẫn còn sống yên ổn tại quê nhà, biến nó thành một phần trong cuộc sống, rằng chính họ cũng có thể tự mình làm được nhiều thứ mà không cần tôi phải gánh vác quá nhiều.

Tôi không nên tự tạo áp lực cho chính mình nhiều đến thế. Nếu biết cách đặt sự tin tưởng và biết cách nắm bắt người khác, tôi cho rằng việc ngồi trên cái ngai vương quyền của giới Bóng Đêm sẽ không quá nặng nề.

Vì tôi còn có Taehyung. Và cả Jimin. Đối với phương diện bóng đêm của mình. Mặt khác, tôi có những người thân tại quê nhà, một nguồn động viên đầy hơi ấm tình người, thứ sẽ luôn nhắc nhở sự khởi nguồn của chính tôi.

"Cảm ơn em, Taehyung." Tôi thì thầm. Cúi đầu dán môi mình xuống môi em, tôi để đôi tay mềm mại siết lấy vai mình. Và đúng như nhu cầu trước đó, những cái móng cào vào gáy tôi, tạo cảm giác bấu níu tha thiết.

Tìm kiếm điệu nhảy hòa hợp giữa mình và em, tôi đảo lưỡi lên xuống, gắn kết đôi môi cả hai vào nhau. Từng chút một, nó nhen nhóm lên sự khao khát nào đó đầy cháy bỏng. Nụ hôn chậm rãi dần trở nên cuồng loạn và nồng cháy hơn. Chúng tôi như hòa vào nhau chỉ bằng nụ hôn trên môi.

Sự tham lam và cơn ham muốn dần trỗi dậy. Mọi thứ trong tâm trí đôi bị đẩy bật ra ngoài, để lại một khoảnh trống rỗng đầy bay bổng. Tôi chỉ có thể cảm nhận được em, từ mùi hương đến chất vị, từ nhiệt độ đến xúc cảm. Mọi thứ ở em đổ dồn đến, đẩy sự ưu tư trong tôi ra ngoài, hoặc em đã khiến chúng biến mất. Tôi không rõ, nhưng tôi cá chắc rằng giờ đây em là tất cả trong tôi.

Sau mọi thứ, giờ đây Taehyung là món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được. Và dù điều này có là xứng đáng hay không, một khi đã có được em, tôi sẽ không bao giờ buông em ra.

Một sự thật rằng dù tôi có là Chúa tể đi nữa, tôi vẫn không phải là kẻ có quyền lực nhất. Vì tôi còn có Chủ nhân. Trong nhiều việc sau này, tôi sẽ quyết định dựa theo ý của Taehyung.

Em ấy mới thật sự là kẻ đứng đầu trong giới Bóng Đêm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro