Vampire Lord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Mặc dù tôi vẫn chưa thể hình dung được toàn bộ sức mạnh mà Hoseok có, nhưng tôi tin rằng với khả năng thao túng của anh, trận chiến này sẽ diễn ra với kết quả nghiêng về chúng tôi. Tuy nhiên, Hội Phượng Hoàng không hề yếu thế, họ có đủ khả năng để duy trì và tồn tại cho đến ngày hôm nay, ở vị trí đối lập với Ma cà rồng, bản thân họ biết rõ mình cần những gì để chống lại chúng tôi.

Trên hết, ở Hội Phượng Hoàng có tồn tại những người như Min Yoongi và Maria Grace, cả hai người họ luôn có khả năng tranh đấu một mất một còn với Ploutos. Sự quyền năng mà chúng tôi đã biết rõ về họ, việc đẩy mọi nguy hiểm lên vai Hoseok là không thể. Dù thực tế tại đây có loại trừ Yoongi và Maria, tôi vẫn lo ngại rằng bên trong Hội Phượng Hoàng vẫn có ai đó nắm giữ sức mạnh đủ lớn để chống lại Hoseok.

Vốn dĩ, mỗi một Chư Hầu đã là một món vũ khí đáng sợ, khi họ sở hữu Máu Thật, thứ sẽ khiến chúng tôi chật vật và đau đớn đến chết đi. Thêm một điều nữa, Vanomai và Ignosi là Á Thần. Tôi biết điều đó chẳng chứng tỏ được gì nhưng chí ít họ không hoàn toàn là con người, phần còn lại bên trong họ vẫn sẽ nắm giữ một phần quyền năng nào đó, thứ mà tất cả chúng tôi không ai có thể hình dung ra được.

Những trận chiến giữa Ma cà rồng và Hội Phượng Hoàng đã từng xảy ra từ thuở chí kim, cái thời mà trước lúc Ploutos bị Maria phong ấn. Kéo dài từ đó đến nay, những Ma cà rồng non trẻ như chúng tôi đã không còn là đối tượng được chứng kiến rõ ràng về sự thật của các cuộc chiến thảm khốc thời đó.

Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không để Hoseok phải chiến đấu một mình.

"Nếu biết có một ngày như hôm nay, ta chắc chắn đã giết chết cái bào thai trong bụng Maria vào năm đó." Vanomai rít lên trong tức giận. Gương mặt ông ta trắng bệt, đôi mắt xám tro dần trở nên sắc lạnh, và điều khiến tôi bất ngờ hơn cả đó là con ngươi ông ta thu hẹp lại, như một loài rắn. "Ả đã ôm cái bụng không có nguồn gốc mà trốn đi, phản bội lại sứ mệnh của mình, phản bội cả hội đồng này!"

Ngược với sự tiến lên của Vanomai, tôi chợt thấy Ignosi lùi về sau, như thể ông ta đang nhường võ đài lại. Một số Chư Hầu thầm thì đọc kinh và nhìn về phía chúng tôi, thật may mắn là Hoseok đã để Ploutos đi, thế nên anh không hề cảm thấy đau đớn bởi sự ảnh hưởng. Và tôi cũng tin rằng Ploutos vẫn còn đang vui vẻ bay nhảy trên tuyến đường trở về Hàn Quốc.

Nhận thấy những bài kinh không còn tác dụng cho quỷ dữ, những gương mặt lạnh lùng bên dưới chiếc mũ trùm màu đỏ dần trở nên căng thẳng. Nhưng tôi biết rằng họ không hề nao núng, ngược lại họ còn trở nên sẵn sàng nhiều hơn. Tất cả số Chư Hầu đứng đằng sau Vanomai và Ignosi đều rút ra một con dao găm nhỏ, rạch vào lòng bàn tay một đường rồi nhắm mắt lại.

Bỗng chốc tôi cảm thấy thế tấn công của họ trông rất quen thuộc... Chưa đến một giây, tôi đảo mắt nhìn lấy Jimin, gương mặt cậu ấy giờ đây đã căng ra và trắng bệt đi, đường gân hằn trong mắt cậu ấy giúp tôi nhận biết được rằng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Vì chính cậu ấy cũng nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra tại đây, đó là cách đánh nhau của Hội Phượng Hoàng giống như cách của gã Kỵ Sĩ Đen kia.

Liệu rằng đó là cách đối đầu phù hợp nhất với chúng tôi? Hay sâu xa hơn vẫn có một sự liên kết nào đó giữa họ?

Chí ít, số máu chảy từ bàn tay của những Chư Hầu không khiến bất kỳ ai trong chúng tôi thèm khát lồng lộn lên. Những giọt máu đỏ sẫm đặc sánh nhỏ xuống sàn đá, và rất khẽ khàng, hơi nước từ sàn đá bốc lên, mang cái mùi tanh tưởi đầy kích thích ngập tràn khắp sảnh chính.

Máu Thật!

Tất cả Ma cà rồng chúng tôi đều trợn mắt nhìn những làn khói mỏng manh bốc lên sau khi máu của các Chư Hầu nhỏ xuống mặt sàn. Tôi nghe thấy tiếng sôi xì xèo từ số máu đặc sánh đó và rồi những Ma cà rồng sau lưng khẽ khàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm thế cho trận chiến sắp phải xảy ra ngay tại nơi đây.

Lớp da của Vanomai ngày một trắng toát, ông ta trông như một bức tượng cẩm thạch, ngoại trừ mái tóc vàng và đôi mắt xám tro với con ngươi như loài rắn. Những chuyển động của Hội Phượng Hoàng vẫn diễn ra một cách cực kỳ bình thường, và điều đó đã mách cho tôi biết rằng Hoseok không dùng khả năng thao túng của anh.

"Hope!" Tôi rối rít thốt lên, nhằm nhắc nhở rằng đây không phải là một cuộc chiến mà anh có thể nhân nhượng, vì rõ là họ sẽ không để cho anh một con đường thoát.

Bỗng chốc thứ gì đó nhanh chóng quấn lấy tôi rồi nâng tôi lên cao, Jimin đã tính lao về phía tôi nhưng rồi cậu ấy đứng khựng lại một chỗ, đôi mắt vàng kim nhìn từ nơi tôi đang lơ lửng đến nơi của Hoseok. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì đó, một thứ đen đủi mà Jimin vẫn thường trông thấy ở Hoseok, một thứ đang nắm giữ lấy tôi và đưa tôi về sâu bên trong hàng lang phía Tây. Trong lúc bị di chuyển đi, tôi chợt nhìn thấy gương mặt của Hoseok.

Mặc dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt nâu đỏ của anh. Một đôi mắt giờ đây đang bừng cháy bởi ngọn lửa phẫn nộ, nó khiến sống lưng tôi co thắt và cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ dưới chân lên.

Không, anh ấy sẽ không nhân nhượng.

"Yoongi đã quá dung túng khi để ngươi phò tá bên cạnh cho đến hôm nay." Sau khi thả tôi xuống mặt đất, tôi chợt nghe thấy giọng của Hoseok vang lên. Anh cần sự tập trung cho trận chiến, thế nên việc đẩy tôi ra xa một điều mà Hoseok cho rằng nó cần thiết. Nhưng tôi thật sự không tính sẽ đứng ở đây chờ mọi thứ kết thúc trong êm đẹp. "Nhưng sớm thôi, ta sẽ hóa kiếp cho ngươi!"

Vanomai tức giận phóng lên, mặt sàn bên dưới chân ông ta vỡ ra vì phản lực. Hoseok không hề dùng bất kỳ kỹ năng nào để chiến đấu ngoài sức lực vật lý của anh, đôi tay Vanomai hướng về phía cổ của Hoseok và những cái móng cứng như thể muốn bẻ cổ anh đứt đoạn, đón lấy cú tấn công của Vanomai, tôi chợt thấy Hoseok bắt được đôi cổ tay có những cái vảy như da rắn, xoắn nó lại và hất ông ta về hướng ngược lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến khi tôi phát hiện ông ta đá chân vào bụng Hoseok, đẩy anh té xuống mặt đất, cũng lúc đó tất cả các Chư Hầu đều lao lên với con dao găm và một bàn tay đẫm máu. Jimin và toàn bộ số Ma cà rồng đều phóng lên, va nào nhau và tạo nên những trận ẩu đả đầy hỗn loạn.

Trước lúc vài Chư Hầu vẩy máu lên người Hoseok, tôi chợt thấy Jimin chạy rất nhanh để cản họ lại, cậu ấy dùng áo choàng của mình để chắn máu cho anh và hất linh hồn của họ ra khỏi thể xác. Vanomai lại phóng đến bằng một tốc độ mà tôi khó có thể quan sát được, tất cả những gì tôi nhìn thấy là Jimin bị đánh văng về phía bên phải và một số Chư Hầu bị hất té do sự đối đầu của Hoseok đang diễn ra.

Mọi thứ như một đoạn phim lúc tua nhanh lúc quay chậm và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là khi Hoseok vật Vanomai xuống mặt sàn, vùng hông của ông ta làm vỡ lớp gạch đá bên dưới và rồi rất nhanh tôi thấy bàn tay vảy rắn vòng ra sau, ông ta vùng dậy rồi chắn tay lên vùng xương quai xanh của Hoseok, trong khi bàn tay còn lại của Vanomai hất cằm của anh ngửa ra sau. Tôi không biết sức lực mà họ đang đánh nhau là gì, nhưng với tình trạng hiện tại, tôi không thể chần chừ hơn được nữa.

Trước khi xương cổ của Hoseok bị bẻ gãy, tôi đã không còn có thể đứng một chỗ. Lao về phía Vanomai, tôi chỉ cần một cú liếc duy nhất, và bấy nhiêu đó sẽ đủ để tôi thao túng ông. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức chưa kịp đếm đó, tôi đón được ánh mắt của Vanomai, nhưng rồi đột nhiên âm thanh loài rắn rít lên vang vọng khắp đầu óc, tôi như phải đón nhận hàng đống cú cắn táp từ nhiều loài rắn khác nhau.

Nó rối loạn, đau đớn và đong đầy sợ hãi. Trong số những âm thanh rít kêu đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân Verona tung hô vui mừng khi cha tôi bị trói cọc dưới ánh nắng. Thứ hình ảnh và ký ức mà tôi sợ hãi và ghét bỏ nhất bỗng dội về. Đôi mắt của Vanomai như đưa tôi về lại những thời điểm đau khổ và tuyệt vọng nhất, một cách cực kỳ chân thật từ cảm nhận đến phong cảnh và sức nhiệt xung quanh. Nó như khơi gợi lại quá khứ và biến chúng diễn ra một lần nữa, nhấm chìm tôi vào sự nhỏ bé yếu ớt của riêng mình.

Nhưng tôi biết rằng tất cả đều đã qua rồi. Vì hiện giờ đây, tôi chỉ có một cột mốc duy nhất mà thôi. Một cột mốc vững chắc mà tôi có thể dựa vào mang tên Jung Hoseok. Mặc cho tầm mắt không còn nhìn thấy gì ngoài cảnh cha bị đốt cháy bởi ánh nắng, tôi vẫn vươn tay về phía trước, cố gắng hất đôi tay đang kìm giữ xương quai xanh của Hoseok nghiêng lệch đi. Chỉ chừng đó thôi, anh sẽ có thể tấn công lại Vanomai.

Những con rắn vô hình siết lấy người tôi và âm thanh chúng cắn xé tôi thành hàng ngàn mảnh vang vọng trong trí não. Tôi ôm lấy đầu của mình trong khi có thứ gì đó vòng ôm lấy hông tôi. Bỗng chốc, Vanomai thét lên một âm thanh cực lớn và tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng về một vị trí hoàn toàn khác.

Hóa ra, Hoseok đã luôn đối đầu cùng với loại năng lực đáng sợ của Vanomai, kể từ lúc ông ta thay đổi ánh mắt, sự đau đớn và nỗi ám ảnh ký ức sẽ là một trận hành hình, cả về tâm trí và cơ thể. Tôi đã không hề biết điều đó cho đến khi đón nhận ánh mắt rắn của ông ta.

"Tae..." Bàn tay lạnh nhẹ nhàng vuốt dọc bên má, giúp tôi tỉnh táo lại sau những gì vừa đổ dồn vào tâm trí của mình. Chỉ chút nữa thôi, tôi tưởng rằng đầu mình đã nổ ra như một quả bong bóng. Níu vào thân hình vững chắc, tôi tựa vào vai anh rồi hít một hơi trước khi lấy lại tâm thế cho trận chiến.

Điều đáng lo tiếp theo đó là số lượng Ma cà rồng tại đây quá ít so với số Chư Hầu của Hội Phượng Hoàng, trên hết, họ không hề được chuẩn bị cho trận chiến đột ngột này, dù là về mặt sức lực hay tinh thần, đối với họ, mọi thứ vẫn trở nên quá sức. Đội Thập Tự Quân đã bị Jimin tra khảo và thay đổi số lượng rất nhiều, còn có một đoàn kỵ binh thì đã bị điều ra ngoài đi truy xét, có lẽ họ cũng đang phải chiến đấu với Hội Phượng Hoàng, chẳng khác gì nơi đây. Tôi không thể hình dung được tất cả những việc đang diễn ra, nhưng tôi chắc chắn rằng Vanomai và Ignosi đã lập kế hoạch cho cuộc chiến kể từ lúc chúng tôi rời khỏi Sant'Angelo.

"Anh muốn em tránh khỏi cuộc chiến này!" Hoseok khẽ khàng ra lệnh, đôi mắt bừng lửa dán xuống mặt sàn, nhưng tôi biết anh vẫn đang quan sát những gì diễn ra xung quanh chúng tôi. Bàn tay lạnh khẽ mở ra, che tầm mắt của tôi lại. Có vẻ như anh không muốn tôi nhìn về phía Vanomai thêm nữa.

Đảo mắt về phía sau lưng Hoseok, tôi chợt thấy Jimin đã đứng dậy và đang vật lộn với vài Chư Hầu, cậu ấy cố gắng né tránh máu của họ trong lúc đánh bật họ ra xa. Một số Ma cà rồng đã thật sự ra tay giết chết người của Hội Phượng Hoàng, khá đơn giản như việc bẻ gãy xương cổ hoặc xương sống của họ. Bù lại, tôi cũng thấy những các xác đang bừng lửa từ những Ma cà rồng đã đổ xuống.

Ý nghĩa của cuộc chiến này là gì?

Phán quyết Hoseok và thanh trừng Ma cà rồng? Nhưng cuối cùng nó đem đến lợi ích gì kia chứ? Khi mà chúng tôi không hề có ý sẽ gây hấn với Hội Phượng Hoàng. Nếu họ muốn thanh trừ Ploutos, tôi có thể cố gắng hiểu được mục đích của họ, nhưng rõ ràng tình thế hiện giờ không giống như khi xưa nữa.

Chúng ta đã có Hoseok rồi! Và tại sao họ không thể tin tưởng anh như tôi?

"Không! Em không thể để anh chiến đấu một mình được!" Tôi quả quyết đáp lại. Nắm lấy bàn tay của anh, tôi đón nhận ánh mắt đầy lo ngại và sự chần chừ nào đó sâu bên trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Hoseok. Dù kết quả có thế nào đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy để chống lại Thế Giới.

Dù cho từ ngày mai Ma cà rồng và Hội Phượng Hoàng chính thức tuyên chiến với nhau và quyết đấu tranh cho đến khi chỉ còn một phe tồn tại, tôi vẫn sẽ đứng bên cạnh Hoseok, đứng về phía giống loài của mình để đấu tranh cho sự yên bình và quyền sinh tồn của chúng tôi.

Khẽ khàng đảo mắt ra phía đằng trước, tôi nhìn từ phía sàn dần dần lên trên. Có một cánh tay đẫm máu vẫn còn co giật trên mặt đất, như thể số cơ bắp bên trong đang vùng vẫy níu kéo lượng máu ít ỏi. Hơi nước bốc lên từ mặt sàn đá và máu đặc sôi sùng sục như axit. Nhớ lại tiếng thét vừa rồi của Vanomai, tôi nhận ra rằng Hoseok đã phản công trong lúc ôm tôi bay dạt ra. Giờ đây, ông ta đang đứng xa phía trước, bàn tay nắm siết lấy phần cánh tay bị cắt đứt và gương mặt trắng bệt nhăn nhó đầy khổ sở.

Tiếng thét vừa rồi của ông ta như một trận động đất trong lòng Vatican. Tôi cố gắng không nhìn vào ánh mắt của Vanomai nhưng dường như ở ông ta có thứ gì đó rất thu hút, khiến cho con mồi phải tự động tìm đến. Siết chặt lấy bàn tay của Hoseok, tôi lại vùi mặt mình vào cổ anh rồi tìm đến ánh mắt nâu đỏ đầy thân quen.

Vanomai lại phóng về phía chúng tôi một lần nữa, ông ta phát rồ và chẳng còn xem ai ra gì, thậm chí những Chư Hầu cũng bị hất văng ra. Tôi và Hoseok cố gắng trụ chân trên mặt sàn, khụy xuống chút ít để đón lấy đòn tấn công, nhưng rồi điều khiến tôi phát hoảng là Hoseok nắm lấy người tôi, anh nâng lên quay tôi một vòng trước khi quăng tôi thẳng về hướng của Vanomai.

Vội vàng lấy tay che chắn tầm mắt của mình, tôi vùng chân đá về phía trước, đâu cũng được, miễn là trúng ông ta. Cả người tôi lao đi theo sức lực mà anh quăng tôi, như thể một quả banh nằm gọn trong tay Hoseok. Sau cú đá, cơ thể tôi vẫn còn bay đi theo quán tính, thẳng về hướng của Ignosi.

Tôi đưa thẳng một tay về phía trước chiều lao, mong rằng những cái móng vuốt của mình đủ sắc bén để hóa thành một ngọn giáo cắt đứt cổ Ignosi, nhưng ông ta lách sang một cách rất nhẹ nhàng rồi tóm lấy cổ tay của tôi. Tôi đã sợ ông ta sẽ níu mình lại để làm con tin trước Hoseok, trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì khác, những phản xạ trong cơ thể vẫn luôn nhanh nhạy hơn, chân tôi vùng lên để tạo một cú đá xoáy ngang vào hông Ignosi, để né cú đá, ông ta buộc phải quăng tôi ngược về lại hướng của Hoseok. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thành công đá trúng vào người ông ta một cú khá mạnh.

Thật xui xẻo cho Vanomai khi ông ta chỉ vừa mới đứng dậy, cơ thể tôi lại lao vào lưng ông ta một cú nữa trước khi bay thẳng vào lòng Hoseok. Âm thanh xương gãy bên trong cơ thể Vanomai và tiếng ông ta rít lên bởi đau đớn tạo cho tôi cảm giác thành tựu, giúp tôi xoa dịu đi phần nào sự tức giận trong lòng.

"Tại sao anh không nói trước! Anh biến em thành Boomerang!" Siết lấy cổ Hoseok, tôi rống lên.

"Ignosi có thể dự đoán được tương lai gần." Nhẹ nhàng gỡ đôi tay của tôi ra, anh cúi đầu đáp lại. "Trước khi thực hiện kế hoạch giải cứu em, anh đã từng ở Sant'Angelo vài ngày." Và ý của Hoseok là anh biết rõ hai gã Á Thần này có năng lực gì, chính vì khả năng của Ignosi nên anh không thể nghĩ trước về cách tấn công của mình.

Tất cả cần phải diễn ra theo cách bất ngờ, và dựa vào phản xạ nhiều hơn. Thế nên, một cú vừa rồi đã thành công khiến cả hai gã đó rệu rã xương cốt. Níu lấy cổ áo Hoseok, tôi đảo mắt nhìn lại, dẫu sao thì Vanomai và Ignosi vẫn có một phần là con người, thế nên họ vẫn sẽ cảm nhận được sự đau đớn đáng sợ và sẽ tốn thời gian nhiều hơn để hồi phục lại.

Vanomai vẫn còn nằm trên sàn, tôi nghĩ ông ta đã chết bởi cái lưng gãy ngược, máu trào ra từ miệng ông ta và vùng sàn đá quanh đó liên tục bốc hơi bởi dòng Máu Thật sôi sục. Ông ta đã quá tự tin để kéo đến đây chiến đấu, ngay trên vùng đất của Ma cà rồng.

Hoseok tiến về phía Vanomai, đôi mắt rắn khẽ đảo trong khi thân xác ông ta gãy ngược và máu trào ra từ miệng như một cái thác nước. Từ chối ánh mắt của ông ta, Hoseok đưa đôi tay nắm lấy phần cổ họng đang nhấp nhô lên xuống. Một số Chư Hầu lao về phía anh nhưng tôi đã hất họ té ngã ra xa, tôi không có ý giết họ nhưng ngay khi họ té xuống, một số Ma cà rồng đã lao vào bẻ gãy xương sống của họ.

Hoseok nắm lấy cổ Vanomai, những ngón tay của anh bấm vào phần hàm dưới của ông ta, níu giữ nó lại trong khi tay còn lại của anh luồn vào miệng ông ta, nắm lấy phần hàm trên. Bỗng chốc, tôi cảm thấy những gì sắp diễn ra khiến tôi căng thẳng và bồn chồn. Hoseok nắm lấy hai phần hàm của Vanomai và giữ nó trong tay suốt vài giây ngắn ngủi. Như thể anh đang cho ông ta một cơ hội để van xin tha mạng.

Tuy vậy, những gì tôi nghe được là sự chửi bới nguyền rủa nào đó khiến cho số máu trong miệng ông ta phun ra phì phèo. Ignosi không hề có ý sẽ lên tiếng thay hoặc can thiệp vào sự tấn ông của Hoseok, ông ta vẫn giữ thái hộ hời hợt suốt từ đầu trận đấu đến tận giờ phút này.

Và rồi, âm thanh kêu gào ngập ngụa bởi máu đặc khẽ khàng vang lên. Cơ hàm của Vanomai dần rách đến mang tai và gáy ông ta bị bẻ gãy. Cái đầu thiếu đi phần hàm dưới lăn trên sàn đá, đôi mắt rắn dần trở thành màu đen thông thường, giống như một con người thật sự. Ignosi nhìn cái đầu lăn đến tận mũi giày của mình, ông ta chẳng hề có chút biểu cảm nào. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy lo lắng.

"Ngươi đã luôn muốn giết Vanomai. Bởi vì hắn từng đối xử với Maria một cách thậm tệ. Đúng chứ!" Ignosi cúi người nắm vào mớ tóc vàng, cầm cái đầu của Vanomai lên. Trước tất cả ánh nhìn của những ai còn sống trong sảnh chính, Ignosi thả cái đầu vào vại lửa, một trong những thứ mà các Chư Hầu đã chuẩn bị để giết chết chúng tôi một cách triệt để. Nhưng giờ đây nó lại được dùng để đốt cái đầu của Vanomai.

Tôi đã nghĩ rằng trận chiến này sẽ tiếp tục diễn ra khi Ignosi tỏ ý gây hấn. Tuy nhiên mọi thứ lại đi ngược lại, ông ta chỉ đứng yên một chỗ rồi nhìn về phía chúng tôi. Níu vào người Hoseok, tôi đảo mắt nhìn lấy ông ta. Mặc cho việc Ignosi có thể nhìn thấy điều gì, tôi vẫn sẽ thách thức cái tương lai mà ông ta nhìn thấy.

Tất cả mọi thứ chợt rơi vào yên lặng, không một ai lên tiếng hay kêu gào gì nữa. Tôi quay đầu nhìn lấy Jimin, cậu ấy vẫn ổn và đang đứng chỉnh lại cổ áo của mình. Một số nhiều Ma cà rồng đang bắt đầu hồi sinh lại do chưa bị đốt, họ cảnh giác nép sát vào các bờ tường rồi lần mò đi về phía sau lưng tôi và Hoseok.

Thân xác của Vanomai vẫn còn nằm gãy ngược trên sàn, dòng Máu Thật giờ đây đã đặc sánh đen thui lại như một thứ chất lỏng dơ bẩn, và dĩ nhiên cái đầu của ông ta vẫn còn cháy trong vại lửa, phát lên tiếng nổ tách tách nho nhỏ và bốc ra mùi khó ngửi.

"Thật thông minh!" Ignosi mỉm cười thốt lên, đôi mắt trầm hết nhìn lấy Hoseok lại nhìn đến tôi.

Bỗng chốc, tôi chợt nhận ra rằng vốn dĩ Hoseok đã thầm lên kế hoạch từ trước. Anh giả vờ như thể sẽ đẩy tôi ra khỏi trận chiến, điều đó khiến cho Ignosi lờ bỏ qua sự tồn tại của tôi, nhưng rồi chính bản thân tôi đã lao vào cuộc chiến này mà không hề suy nghĩ gì. Cả với lúc anh quăng tôi đi cũng thế. Đảo mắt nhìn lấy người đàn ông đứng sát bên cạnh mình, trái tim tôi nhảy cẫng lên bởi nhiều loại cảm xúc khác nhau trỗi dậy.

Vòng tay rắn chắc ôm siết lấy eo tôi, níu lại vào tay anh, một lần nữa, tôi nhìn về phía Ignosi. Dẫu có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không rời bỏ Hoseok.

Không bao giờ!

Thật lòng thì tôi không muốn trận chiến này tiếp tục thêm nữa. Hoseok đã đấu tranh bằng chính sức lực của anh, không dùng bất kỳ sự thao túng nào, và tôi biết anh có bị thương. Trong số những lần tấn công quá nhanh lẹ đến mức tôi không thể nhìn thấy rõ giữa anh và Vanomai, tôi biết người đàn ông của mình đang phải kìm nén những cơn đau nào đó.

Kéo lấy gương mặt Hoseok, tôi áp trán mình vào trán anh. Nắm giữ tâm trí của anh lại và kìm hãm đi sự đau đớn khó chịu mà anh đang phải chịu đựng.

Bỗng chốc, Ignosi hướng mặt về phía bên ngoài rồi quỳ rạp xuống đất. Hành động khó hiểu của ông ta khiến tôi và toàn bộ Ma cà rồng trở nên cảnh giác. Chúng tôi nhìn xuống mặt sàn rồi đảo mắt nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng ông ta không làm điều gì bất ngờ. Cánh cổng to lớn trước sảnh chính đột nhiên bật mở ra, luồng gió thổi về phía chúng tôi mang theo một nguồn nhiệt ấm áp lạ lùng.

Cũng chính vì ngọn gió lớn nên tất cả chúng tôi đều phải che mặt hoặc nhắm mắt trong ít giây. Đến khi tôi mở mắt ra, cơ thể tôi vô thức ôm lấy Hoseok nhiều hơn.

"Chào mừng sự trở về của Ngài." Ignosi lên tiếng. Dù rằng ông ta có cố gắng đến mấy, tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của ông ta.

Lơ lửng giữa không trung, phía đằng sau Ignosi, tôi thấy Yoongi trong bộ áo trắng, vạt áo phất phơ và trên đầu anh ta là chiếc vương miện đầy quyền lực. Tất cả các Chư Hầu đều cúi rạp người xuống, áp trán trên sàn đá. Trời vẫn còn chưa sáng, hừng đông vẫn chưa thật sự diễn ra, thế nhưng Min Yoongi đã trở về.

"Xem ra, sự uyên bác ít nhất đã giúp ngươi biết sợ. Ignosi!" Yoongi liếc mắt xuống thân hình đang quỳ rạp dưới chân mình, và rồi đôi mắt nghiêm túc đó đảo xung quanh. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã thấy tình trạng của Vanomai và những tàn tích bên trong Tòa thánh Phero.

Sự biến chuyển bên trong đôi mắt của Yoongi là một trong những thứ khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Đặc biệt khi anh ta nhìn đến Hoseok, đôi mắt đó chợt híp hẹp lại, ra vẻ cực kỳ khó chịu.

"Ngươi đã thả con quỷ đó ra."

"Nhưng vẫn trong tầm quản lý." Hoseok đáp lại.

"Vậy là chính ngươi đã lựa chọn." Yoongi nhìn lấy tôi.

Đây không phải là câu nói chỉ dành riêng cho Hoseok, mà còn dành cho tôi. Đúng vậy! Cả hai chúng tôi đều đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Chọn một nơi để gửi gắm sự tin tưởng và lòng yêu thương.

"Cảm ơn ngươi vì đã để Maria Grace được tái sinh. Cuối cùng thì bà ta cũng có thể yên nghỉ và bắt đầu một số mệnh mới." Yoongi khẽ khàng mỉm cười.

Hoseok nhẹ nhàng gật gù như một câu trả lời đáp lại.

Cuối cùng, tôi chợt nhìn thấy Yoongi liếc mắt xuống cái lưng của Ignosi. Dường như dù đã biết điểm dừng, nhưng Ignosi vẫn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Yoongi. Tôi thấy cơ thể ông ta run lên đôi chút, nhưng tôi không thể nói được gì để xin xỏ cho cái mạng của ông ta.

Yoongi vẫn còn bay lơ lửng trong không trung, anh ta đưa một tay ra và chỉ trong chốc lát, một ngọn giáo hiện lên, hướng về phía cổ của Ignosi.

"Chết dưới tay ta sẽ giúp ngươi được tái sinh một lần nữa, hãy mang toàn bộ sự ngu xuẩn và tội lỗi theo bên mình, gột rửa nó rồi trở lại bằng một Ignosi thông thái hơn."

Như vậy, tôi cũng có thể đoán được rằng Vanomai sẽ mãi mãi kết thúc tại đây. Vì ông ta không được cứu rỗi dưới bàn tay của Yoongi.

"Đây là sự phán quyết của ta. Kẻ có được sự tin cậy của Hội Phượng Hoàng và xứng đáng để đón nhận mọi nguyện cầu." Để ngọn giáo lơ lửng trên phần gáy của Ignosi, Đức Hồng Y đầy quyền năng chỉ tay về phía Hoseok. "Công nhận Chúa tể hiện tại của thế lực Bóng đêm. Hope Vant de Naples. Và đây là sinh mệnh được hiến dâng nhằm tạ lỗi đến Ngài Chúa tể."

Ngọn giáo phóng thẳng xuống đất.

Tất cả Ma cà rồng đều nhìn về phía Hoseok, họ di chuyển đến xung quanh anh, kể cả Jimin. Rồi chậm rãi quỳ một chân xuống sàn, đặt tay lên phía ngực trái của mình, một lời thề nguyện sẽ phục vụ và phò tá Chúa tể bằng toàn bộ thể xác và trái tim vĩnh cửu của mình.

Tôi buông tay ra khỏi người Hoseok, để cúi người quỳ xuống, với tư cách là một Ma cà rồng đi theo phò tá Chúa tể. Nhưng đôi tay to lớn lại siết quanh eo tôi, khiến tôi không thể thực hiện sự thề nguyện của mình.

"Ta chấp nhận sự nguyện cầu. Hãy trung thành và hãy phò tá bằng tất cả lòng tin của các ngươi." Anh lên tiếng.

Trong lúc tất cả các Ma cà rồng đều cúi đầu thề nguyện và tự cắn tay để vẽ máu lên trán thì tôi vẫn còn mắc kẹt trong vòng tay của Hoseok. Bỗng chốc, tôi cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt của Yoongi và sự hiện diện của những Ma cà rồng tại đây, đặc biệt và với cả Jimin.

Vỗ lấy cánh tay của Hoseok, tôi rối rít được quỳ chân thề nguyện, nhưng anh vẫn không để tôi làm điều đó.

Khuôn mặt điển trai đột nhiên sà vào cổ tôi, và rồi những cái răng nhọn cắn xuống, anh siết tôi lại, để tôi ngửa nửa thân trên ra rồi nghiêng cổ dâng hiến cho anh những ngụm máu đong đầy và ngon miệng. Sự hồi phục của Hoseok chợt trở nên nhanh chóng hơn khi anh tìm đến thứ năng lượng có thể thỏa lấp cơn khát của mình.

Đôi môi đang siết quanh vết cắn chợt trở nên uyển chuyển hơn. Mút cắn biến thành hôn liếm. Chạy từ cổ lên đến vành tai, khiến tôi rùng người do ớn lạnh và cảm giác nhồn nhột. Tôi biết đây không phải là lúc để cười một cách khoe mẽ, nhưng những gì Hoseok thì thào bên tai đã nhấn chìm tôi vào một chiếc bể vui sướng.

"Dẫu thế nào, em vẫn là chủ nhân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro