CHƯƠNG 2: BÌNH YÊN TRƯỚC BÃO TỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc tại một nơi xa lạ, xung quanh tôi chỉ toàn là cánh đồng lúa mì và bầu trời lúc này ngã một màu hoàng hôn ảm đạm trải dài đến tận chân trời. Tôi di chuyển qua những cánh đồng bát ngát mênh mông, những cơn gió lạnh cứ thế thổi qua mái tóc tôi. Những mảng kí ức cứ thể hiện lên qua những bước chân tôi đi qua, về cái ngày tôi đưa người bạn thân của mình ra sân bay để du học Nhật vài năm.

- Đến lúc phải chia tay tại đây rồi Sam...Tao sẽ nhớ mày lắm đấy !
- Đừng nói những lời sến súa như thế, tao không quen đâu.

Rồi cậu ấy đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ vài cái rồi cả hai từ biệt nhau trong cảm xúc đẩy khó tả. Tôi nhìn về phía cậu ấy đang dần khuất bóng trong sân bay, nhưng rồi những mảnh vỡ ấy dần vỡ tan tạo thành một lỗ hổng liên kết đến hư không. Bên trong đấy, một cô gái trẻ bước ra, tay cầm con dao tiến về phía tôi. Cơ thể tôi tự động thủ thế dù cảm giác sợ hãi vẫn còn len lỏi trong tâm trí tôi, nhưng rồi cái cảm giác ấy lại càng thúc đẩy tôi chạy đi khi bàn tay lạnh lẽo của người đó đặt vào vai tôi. Khung cảnh lúc này bỗng dưng thay đổi thành một khu rừng tuyết, cơ thể tôi dần ấm lên nhưng chân tôi bổng gục xuống như không còn cảm giác ở đấy.

- Oh không ngờ người lại yếu đến mức ấy à, còn không nhìn ra được nhát chém của ta à ?
- Ngươi là ai...là song trùng hay...ảo giác....!

Cô ta quỳ xuống trước đầu tôi, rồi luồng tay qua nách tôi kéo cơ thế nặng trĩu để gối đầu lên đùi cô ấy. Tôi vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ ấy, nhưng dường như cả cơ thể tôi đã bị tê liệt trong cơn ác mộng này.

- Cô là ai, thả tôi ra ma....!
- Suỵt...im lặng nào...Anh có nghe thấy gì không ?

Cô ấy im lặng để tôi có thể nghe thấy tiếng chuông từ hư không, âm thanh nghe như đang đứng ở nhà thờ đang vang vọng khắp không gian lạnh lẽo này.

- Đây là...tiếng chuông ?
- Đúng rồi đấy, đã đến lúc rồi, thời khắc mà em đã chờ đợi suốt nhiều năm qua, đã đến lúc ngươi phải quay lại đế kết thúc những gì mà ngươi đã bắt đầu rồi đấy...

Cô ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, thốt ra những lời vô nghĩa. Tôi bật dậy và lê cái thân đau đớn của mình để tìm cách thoát thân, người con gái vẫn đứng dậy đi từng bước chậm rãi theo những vệt máu dài trên nền tuyết trắng xóa. Rồi con dao đâm xuống vào cơ thể tôi, hét lên trong đau đớn tôi cố gắng chịu đựng trong khi cô ta vẫn ấn con dao sát xuống da thịt tôi.

- Ha...có vẻ ngươi đang dần hòa làm một với cơ thể này rồi đấy.

Rồi cô ta tiến đến không gian ban nãy, nở ra một nụ cười đáng sợ rồi nói về điều gì đó liên quan đến "thực tại giả dối". Vừa rời đi, cả cơ thể tôi bốc cháy dữ dội. Mọi cảm giác đau đớn, tiêu cực, buồn bả sao mà chân thực đến thế. Mắt tôi dần khép lại trong tuyệt vọng, những tiếng gọi tên tôi cứ liên tục vang lên khắp không gian tâm trí.

Tôi bật dậy hét lớn, những người trong ga ai cũng nhìn tôi, có người hoảng sợ khi thấy bản thân phải vùng vẫy trong giấc mơ. Ellise mang cho tôi một chai nước lạnh để tôi uống, sau một lúc lâu trấn an tinh thần cơ thể tôi bắt đầu dễ di chuyển hơn nhưng phản ứng đầu tiên khi cơ thể có sức sống lại là ôm người đồng nghiệp của mình trong sợ hãi. Kỳ lạ là cô ấy không đẩy tôi ra mà còn vuốt nhẹ mái tóc để trấn an tôi. Làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất từ lâu của mình, người mà luôn yêu thương và trân trọng tôi nhất, nhưng chính vì sự sai lầm trong quá khứ mà tôi đã mất đi những người mà tôi yêu thương nhất vì vậy khi đứng trước cảm giác ấy, tôi lại khóc, khóc vì tội lỗi của mình khóc vì điều gì mà đến bản thân tôi cũng chẳng biết nữa.

- Anh thấy ổn hơn chưa anh Sam.
- À ừ...anh đỡ hơn rồi...xin lỗi vì đã nhìn thấy hình ảnh tệ hại của anh nhé.
- Nào đừng nói thế chứ, em cũng từng làm trong ngành trong trẻ à.
- Ý em nói anh là trẻ con à ?

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, tôi lại bật cười vì trong mắt tôi lần đầu tiên lại có người xem tôi trẻ trung đến mức này. Ellise vẫn nhìn tôi chằm chắm, rồi cũng cười hùa theo cảm xúc khi ánh ban mai chiếu rọi đến nhà ga này.

- Chẳng phải anh đã nói với em chúng ta là đồng nghiệp nên xưng ngang hàng với nhau rồi à ?
- À ừ nhỉ ? nhưng nếu em thích cách xưng hô này thì chúng ta cứ gọi nhau như thế nhé !
- Nếu anh muốn thì được hết !

Tôi đỡ Ellise đứng dậy, cô ấy dắt tôi đi dạo một vòng thành phố trước giờ bắt đầu làm. Đã lâu rồi, tôi đã chưa cảm nhận được cái mát mẻ cuối thu thế này. Từ hồi lên thành phố với bao nhiêu khát vọng tuổi trẻ, thanh xuân như chìm vào trong qua khứ để lại trong ta những cảm giác bồi hồi khi nhìn lại. Nhưng dần dần, sự hối hả đã khiến cảm xúc tôi trở nên chai lì theo năm tháng. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thứ lại phía sau, nhưng cũng không còn cách ngoài bước tiếp và tận hưởng những gì mình đang có.

Sau một ngày làm việc trong công ty, tôi quyết định tìm đến Ellise với quyết tâm rủ em ấy đi chơi vào cuối tuần. Qua những lời bàn tán của đồng nghiệp, tôi thừa biết họ khá bất ngờ vì hôm nay tôi tiếp xúc nhiều với mọi người mà không bị căng thẳng. Bình thường thì tôi có hơi hướng nội nên chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi những lời bàn tán về mình.

- Này Ellise, cuối tuần này em có rảnh không ?
- Vâng, em cũng xong hết báo cáo tuần rồi nên cũng gọi là khá rảnh.
- Vậy à, thế đi xem phim với anh không ?
- À ừm, cái này để em suy nghĩ thêm ạ vì cuối tuần em cũng muốn ngủ thêm cho đủ giấc.
- Nếu vậy thì thôi chúng ta cùng về nhé.
- Vâng ạ !!!!

--- HẾT CHƯƠNG 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro