CHƯƠNG 3: CÁI CHẾT ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con phố đêm, tôi cùng Ellise kể về những dự định mà cả hai chưa làm được trong tương lai. Vừa kể tôi lại nhớ về những người bạn cũ của mình, họ đã từng là một nhóm bạn tốt nhất tôi từng có. Đã có lúc tôi cố che đậy bằng những lời nói dối rằng bản thân mình vẫn ổn, nhưng chính họ đã giúp hoàn thiện nên con người tôi ngày hôm nay. Để rồi khi họ đi, mọi thứ chỉ còn là kí ức mà tôi không thể quên được. Nhớ lại những điều ấy, tôi lại càng thấy trân trong những gì mà bản thân có ở hiện tại.

(Chẳng lẽ...Cảm xúc này là...Tình Yêu)

Tình yêu là một điều gì đó quá xa vời để bản thân mình có thể mở rộng bàn tay chứa đựng tình yêu của người khác, ám ảnh tâm lý trong quá khứ vì bị lạm dụng đã khiến tôi sợ hãi khi cảm xúc này gợi về trong tâm hồn tôi. 

- Anh Sam, trông anh không ổn cho lắm, chuyện hồi sáng vẫn còn ám ảnh anh à ?
- À không có gì đâu, chắc anh ăn cái gì đó không tốt nên bụng hơi đau tí thôi. 

Tôi cố gắng giải thích với em ấy rằng bản thân không sao, nhưng thứ cảm xúc mang tên "Tình Yêu" vẫn đang rạo rực trong tôi. Muốn nói với em ấy rằng mình thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính con tim mình vẫn ngăn đôi môi này thốt ra thành lời. Tôi muốn tha thứ cho bản thân để mở rộng trái tim nhưng thực sự nó đau....đau lắm. 

Khi đưa cô ấy về đến nhà, tồi nhìn về phìa bầu trời đầy sao kia, ngẫm về việc liệu có thành công khi nói lời yêu với một người mà mình chỉ mới quen lần đầu thôi.

(Ôi cơn khó chịu thêm việc đau làm mình muốn bỏ cuộc quá)

Nhưng Ellise lại đến gần khuôn mặt tôi, làm bản thân mình giật mình ngã xuống. Do quán tính khi ngã xuống mà tôi đã lỡ kéo tay cô bé ngã chung với mình, Elise đè lên người tôi, mặt cả hai đều đỏ bừng khi bốn mắt nhìn nhau. 

- Oa, em xin lỗi, em không cố ý làm anh giật mình. Tại thấy anh đang cảm thấy mệt mỏi nên em muốn ghé xem anh có bị sao không. 
- Oh anh không sao, chỉ là khuôn mặt em trông xin hơn khi nhìn gần đấy.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Ellise vội đứng dậy đỡ tôi lên. Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy sự dễ thương cô ấy, cái cảm giác khó chịu lúc ấy đã dần giải tỏa một nửa. Lần này tôi muốn bản thân không phải hối tiếc về những gì mình đang có, cứ bỏ quách nó đi và trở thành bản thân mà mình luôn hướng tới. Tôi nắm chặt tay, mắt nhắm chặt lại.

- Thật ra ngay từ khi gặp em, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nếu em đồng ý với một người đồng nghiệp tính khí thất thường này anh hứa rằng sẽ luôn ở bên em mỗi lúc em cần, nuông chiều những gì em thích. Mong em hãy chấp nhận lời tỏ tình của người động nghiệp "tham lam" này nhé !

Ellise cuối mặt xuống không hề nói gì mà chỉ mở cửa nhà mời tôi vào. Tôi bước vào căn phòng tối đen như mực, trên chiếc bàn vẫn còn một vài ánh nến vẫn còn bập bùng được đặt ngay ngắn ở các góc của cạnh bàn. Chính giữa có một bức ảnh, tôi tiến lại gần mà không cần nghỉ ngợi. Cầm bức ảnh trên tay, tôi nhận ra đây là bức ảnh chụp tập thể lớp cũ của tôi. Trên những con người mà tôi chẳng thể quên, xuất hiện một bóng hình kì lạ mà quen thuộc của một cố gái trẻ trong lớp. 

Chợt nhận ra điều gì đó sai sai, tôi liền quay lại người lại nhanh nhất có thể. Những vẫn bị chậm một bước, một nhát dao đã đâm vào mạng sườn phải của tôi. 

- Oh anh nhận ra rồi đấy à ? Đáng tiếc thật, em tưởng là anh sẽ nhận ra giọng nói dễ thương này ngay từ đầu rồi đấy chứ. 

Tôi gục xuống với con dao trên mình, máu từ vết thương rỉ ra cực kì nhanh chóng. Con bé lại gần với một vẻ mặt thỏa mãn cực kì thích thú.

- Oaaaaaaaa~ Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này....Em đã từng muốn làm vậy với anh lắm rồi. Nhưng tiếc là anh đã trốn khỏi tay em, nên bây giờ anh phải bị phạt.
- Ha....Lại là em đấy à Emily....Anh tưởng là...em đã từ bỏ rồi chứ.

Cô ấy tức giận đẩy con dao vào sâu hơn trong vết thương của tôi, cố gắng chịu đựng mà giữ tay Ellise...À không là Emily mới đúng. Cô ta gạt phăng tay ra và tán tôi một cái thật mạnh.

- Nào đừng cựa quậy như thế chứ, xem em đã làm anh đau chưa này. Ngoan ngoãn đi em hứa sẽ không làm anh sống trong đau đớn nữa đâu...hahahaha !!!!

Tôi cố gắng cựa dậy thêm lần nữa, nhưng lần này không một thế sợ hãi nữa. Tôi đẩy cô ta sang một bên rồi xô cửa chạy ra, như tô điểm cho sự kịch tính không lối thoát này. Ánh trăng chiếu sáng giữa màn đêm hiu quạnh không một bóng người.

- Anh càng chạy thì mọi thứ càng hay hơn đấy, hãy chạy đi, chạy như một con thỏ, để em có thể săn anh như hồi trước chúng ta đã từng...

Emily gào lên giữa đêm tôi, thúc đẩy cơ thể tôi chạy càng nhanh với vết thương vẫn còn rỉ màu liên tục. Chạy đến một tòa nhà bỏ hoang, cả cơ thể nặng trĩu của tôi dần chạm tới  giới hạn, mồm nôn ra các chất dịch màu đỏ đen thẫm. Đằng sau là tiếng bước chân tưởng chân như đi bộ nhưng trong đó lại mang đầy sát khí đến đáng sợ.

- Nào nào anh đây rồi, xem anh mang gì đến cho anh này, anh yêu !

Vừa nói cô ấy vừa rút cây rìu ra khỏi chiếc túi của mình, tiến dần về phía tôi với nụ cười quỷ dị. Tôi thúc bản thân mình phải đứng dậy lần nữa rồi chạy vào tòa nhà hoang. Lên đến gác mái thì cũng đã không còn đường để lui, tôi ngồi xuống cầm máu vừa gọi cảnh sát chờ họ đến với kế hoạch câu giờ để họ giải cứu mình.

- Thì ra anh đây à, làm em tìm nãy giờ...Chà trông anh ngầu hơn bao giờ hết đấy, anh biết không. Nếu em đoán không nhầm thì, anh đang cố câu giờ cho cảnh sát tới nữa à ?

Tôi giật mình khi cô ta đọc vị được mình, nhưng cũng chẳng còn gì khác ngoài cái chết vẫn đeo bám. Tôi đành bất lực nhắm mắt lại chờ đợi để còn bản thân được giải thoát khỏi cơn đau đớn tột cùng này. 

- Nào Alex đừng bỏ cuộc thế chứ, thôi em cũng chán rồi. Cũng có vài người thấy vết máu của anh rồi nên em sẽ giúp anh bên em mãi mãi.

Nhưng người con gái xuất hiện trong giấc mơ đang đứng trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt vô vọng, miệng vẫn lầm bầm việc gì đó liên mà tôi không thể chết đi. Xong rồi cô ấy ngồi kế bên tôi, thì thầm những lời những lời vô nghĩa.

- Hãy vẩy vùng như một con rết, cho dù chết cả ngàn lần, thì vẫn sẽ mãi là một con rết, và con rết thì luôn luôn có độc.

Sau đó cơ thể tôi như bị điểu khiển bởi một ai đó khác, tay tôi đưa lên ngay khi cây rìu vừa vụt tới. Kết quả là tay tôi bị đứt lìa, máu phụt ra nhanh chóng nhuộm đó một mảng tường dài. Cả cơ thể tôi lao tới ôm ấy Emily rồi kéo cô ấy rơi cùng mình từ lầu bảy xuống.

- Ha anh đang nghĩ cái quái gì thế, hi sinh cánh tay phải của mình chỉ để mang em cùng đi sao. Nếu vậy thì được em sẽ đưa anh đi trước một đoạn.

Vừa nói Emily cắm lưỡi rìu sâu trong lòng ngực tôi, cơn đau vẫn lan khắp cơ thể mình nhưng tôi chẳng thể hét lên được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy dõng dạc nói ra những lời mà mình đã muốn nói suốt thời gian qua.

- Xin lỗi Emily từ trước giờ tôi chẳng bao giờ yêu em được, dù chỉ một lần. Và tôi xin nói lại một lần nữa, tôi là Sam Martinez và tôi sẽ không yêu cô cho dù cả hai cùng rơi xuống địa ngục đâu. 

Vừa dứt lời, tôi dùng chân đẩy cô ấy vào khu nhà bỏ hoang ấy. Chấm dứt những chuỗi ác mộng mà cô ấy gây ra cho tôi trong tiếng gào thét vô vọng vì không đạt được mục đích.

- Oa, cuối cùng cũng làm được rồi, bản thân mình dù cũng thanh thản được một ít nhưng cho đến rơi vào kết cục bi thảm này, mình vẫn chưa có người yêu nữa. Thôi thì đành để kiếp sau vậy.

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết lạnh lẽo đến với mình, dưới ánh trăng soi sáng bóng hình mình cùng với nhưng dòng máu đỏ rực nhuộm cả một vùng trời tuyệt đẹp. Cùng với những cơn gió thổi qua mái tóc mình khi đang rơi tự do, cảm giác như thời gian dần chậm lại. Tôi nghĩ thầm:

(...Được chết như thế này, quả là không đến nỗi tệ....)

--- HẾT CHƯƠNG 3 ---

Chuyên mục: Lời nhắn từ tác giả:
Chào lại là tôi Leon Kanzaki đây, như mọi người có thể thấy thì thời gian ra chap của tôi có vẻ không đồng đều cho lắm. Điều này một phần là do tôi đang chuẩn bị kiến thức để thi tốt nghiệp nên tôi xong phần nào thì đăng lên cho nhanh, vì chính bản thân tôi còn không biết liệu mình có thể đi lâu dài với con đường này không.
Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tui, chắc các bạn vẫn còn đang lú sau khi đọc chương 3 phải không. Đừng lo bởi vì sau bộ truyện này thì tui còn viết thêm tiền truyện nữa nên đừng lo về thắc mắc nhé. 

Xin cảm ơn các đọc giả - Peace and Love !!! from Leon Kanzaki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro