CHƯƠNG 1: THỰC TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại thức dậy trong chính căn phòng chật hẹp của mình, mồ hôi nhễ nhại do cơn ác mộng "thường ngày" đã làm ướt chiếc áo thun của tôi lúc nào không hay. Lau nhẹ đi vầng trán đã ướt đẫm, tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình đang được sạc pin gần đó để kiểm tra thời gian. Tôi thở dài, vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, vào nhà vệ sinh sửa soạn, tắm rửa. Sau khi thay đồ, tôi vội lấy chiếc túi của mình rồi đóng cửa và bắt đầu một tuần mới.

Người ta thường nói sau khi con người bước sang tuổi 18 thì họ sẽ trông chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn. Đối với tôi, một người với cái "giao diện" chẳng khác gì một người đàn ông trung niên và cuộc sống thì luôn là những cú lừa thì việc bắt buộc trưởng thành trong cái thế giới "công bằng" này mới có thể giúp tui sống sót đến tuổi 25.

Ngồi mơ màng trên chiếc xe lửa đang còn vắng bóng những người đi làm vì sáng sớm, tôi lại lướt mạng như một thói quen. Trên Facebook chả có thông tin bổ ích gì mấy, chỉ toàn những hình ảnh "tích cực" từ mấy đứa bạn cũ. Từ cái ngày sau khi ra trường, thay vì tôi đi theo cùng chí hướng, sống tích cực theo cái thứ mà những đứa bạn hay gọi là "Thanh Xuân Tuổi Trẻ" thì tôi lại vùi đầu vào công việc và chuyện tiền bạc. Giờ nghĩ lại, tôi chả khác gì là một kẻ "nô lệ của đồng tiền" mà thôi.

Sau khi tới ga thành phố, tôi liền bước xuống thì bắt gặp hậu bối của mình đang ngồi lướt điện thoại một cách chăm chú. Thấy thế, tôi liền tiến lại hỏi thăm.

"Ủa sao em lại ở đây Elise ?"

"A, Anh Sam, em đến chờ anh để rủ anh đi café trước khi đi làm nè"

Tôi khá bất ngờ khi con bé lại có thể dậy sớm đến thế này, cơ mà giờ mới 3h45 sáng, làm quái gì có quán café nào mở cửa giờ này chứ.

"Cơ mà Elise, giờ còn quá sớm để mở cửa quán café hay chúng ta đi đâu đó cho hít thở không khí trong lành đi, sẳn đón bình minh luôn."

Thấy con bé gật đầu đồng ý, tôi liền rủ con bé đi mua vài lon café trong Circle K rồi tôi chở hậu bối ra công viên gần đấy bằng xe đạp thuê. Vì công viên khá gần khúc sông nơi tôi hay đón bình minh nên tôi khá rành đường xá ở đây. Cảnh vật xung quanh tôi lúc ấy vẫn không thay đổi, vẫn tiếng lá cây xào xạc, vẫn tiếng chim hót ríu rít trên cành, vẫn là cảnh tôi đứng nhìn ánh bình minh trong sự thanh thản. Nhưng có vẻ, tôi sẽ không cô đơn vào mùa đông năm nay nữa rồi.

"Anh Sam, anh có bao giờ nghĩ rằng việc anh gặp được em là định mệnh không ?"

Tôi quay sang nhìn Elise, màu tóc của con bé ánh lên màu của ánh bình minh vào buổi sáng sớm làm tôi đứng hình như bị hớp hồn trước sự ngây thơ và dễ thương của con bé.

"À à, anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ là có"

Tôi và Elise lần đầu biết đến nhau khi con bé ngày đầu đến công ty thực tập trong mảng thiết kế web cho doanh nghiệp. Lúc ấy tôi chỉ là một thằng nhân viên vừa bước qua tuổi 20 với 2 năm làm việc trong công ty công nghệ và truyền thông thành phố. Nhìn cách con bé đam mê với cái nghề này đến mức không ngủ chỉ để hoàn thành bài tập rồi gửi nhanh cho tôi làm tôi nhớ đến bản thân hồi bằng tuổi hậu bối. Sau khi hết buổi thực tập, tôi là người rủ con bé đi ăn coi như là lời chào tạm biệt trước khi con bé đi học tiếp lớp 12. Trước khi về Elise đã hứa với tôi rằng sau 2 năm con bé sẽ quay lại công ty và gọi anh 1 tiếng "Tiền Bối".

Và cứ như thế 2 năm trôi qua tôi vẫn chờ đợi để được thấy con bé thêm lần nữa, nhớ những lúc ngồi chơi game sau khi làm việc xong rồi cười đùa một cách vui vẻ càng khiến tôi hăng hái làm việc. Và ngày ấy cũng đã tới.

Hôm ấy trời mưa rào, mưa to đến mức mà tôi có thể nghe được những tiếng lách tách do tầng trên là mái tôn càng làm cho tôi muốn gục xuống do không ngủ trưa để hoàn thành công việc do sếp giao gấp. Từng cơn ngáp ngắn ngáp dài đang dần khiến đôi mi của tôi trở nên nặng trĩu, mắt tôi đã mờ đi trông thấy và cơ thể tôi đang dần đổ gục xuống bàn làm việc của mình. Khi gần đạt đến giới hạn chịu đựng, thì tiếng chuông điện thoại bổng dung vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ của mình. Sếp cho gọi tôi xuống lầu gặp nhân viên mới để có thể hướng dẫn chia sẻ công việc của mình. Một cảm giác quen thuộc đến kì lạ thôi thúc tôi chạy nhanh xuống lầu để được gặp người đó, thay vì đi thang máy thì cơ thể lại bắt tôi chạy thang bộ. Nhưng thật kì lạ khi cơ thể đang mệt mỏi ấy lại có thể xuống nhanh hơn cả thang máy công ty. Tới trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đẩy nhẹ cửa ra. Trước mắt tôi là một cô gái, dáng người thon thả, nhỏ nhắn và quen thuộc đang ngồi đối diện với sếp tôi.

"À giới thiệu với cô, đây là anh Sam Martinez, người sẽ hướng dẫn cô trong những ngày đi làm sắp tới."

Tôi cố kìm sự xúc động trong mình, đứng lên và bắt tay cô gái ấy. Nụ cười của cô ấy, khiến mọi sự mệt mỏi trong tôi dần vơi đi. Cảm giác tôi lúc ấy như đang đứng trên một cánh đồng đầy những đóa hoa rực rỡ hương sắc.

"Giới thiệu với cậu đây là cô Ellise Roswell nhân viên mới sẽ bắt đầu làm trong công ty của chúng ta từ ngày hôm nay."

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng như đang được ánh nắng chiếu rọi sau những ngày u tối trong sự tiêu cực, mệt mỏi. Cuối cùng cô ấy đã hoàn thành được lời hứa với tôi sau 2 năm chờ đợi.

"Xin chào tiền bối,em là nhân viên mới thuộc mảng Web Designer, mong được anh giúp đỡ ạ."

--- HẾT CHƯƠNG 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro