CHƯƠNG 2: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà Elise, em đã xong bản báo cáo cho sếp chưa ?"

Con bé nhìn tôi một cách ngờ ngệch.

"Hả, có báo cáo gì sao."

Tôi giật mình trước câu trả lời của con bé, tôi nhớ khá rõ rằng chính mình là người đã gửi bản kế hoạch bằng Email qua cho hậu bối. Nhưng giờ Elise lại hỏi tôi một cách ngây thơ như này làm tôi hơi bất ngờ.

"Ờ thì, anh có gửi Mail qua cho em ấy, em không kiểm tra à ?"

Elise liền mở điện thoại kiểm tra, sau đó cả hai chúng tôi mới biết được hậu bối của mình đã chuyển sang tài khoản Gmail khác mà không để ý. Tôi bình tĩnh lấy chiếc xe đạp, chở con bé đến tiệm café mà tôi hay ngồi. Quán café ấy là của người quen tôi tìm được trên thành phố, thường thì quán mở khá sớm để tôi ngồi làm việc hoặc chơi game cùng chủ quán trước khi hai người bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Vừa tới quán, anh chủ tiệm đã vẫy tay vui mừng khi thấy tôi. Dẫn con bé vào, tôi liền giới thiệu cậu ta với hậu bối của mình trong công ty.

"Giới thiệu với cậu, đây là Elise, người mà mình hay kể mỗi khi chơi game ấy. Còn đây là Kent anh ấy là chủ tiệm quán café và bánh ngọt có thời gian mở sớm nhất mà anh biết."

Kent phản ứng với lời giới thiệu của tôi bằng một cái thụt cùi chỏ vào thân tôi.

"Này có cần phải giới thiệu dài dòng vậy không ?"

"Haha, cần chứ...Có ai mở quán sớm như cậu đâu Kent."

"Thì chỉ có mình cậu qua sớm để chơi game với tôi đấy thôi Sam."

"Đành phải từ chối game 1 ngày rồi, tôi cần một chổ có cắm ổ điện để giúp đồng nghiệp tôi hoàn thành một vài thứ được không ?"

Sau màn giới thiệu khá dài dòng của tôi, Kent dẫn cả hai chúng tôi vào thẳng phòng của cậu.

"Cứ tận dụng căn phòng này đi, bàn khá sạch và gần ổ điện nữa, hai người không cần khách sáo."

Sau khi Elise gửi lời cảm ơn đến cậu ấy thì cũng đến lúc cả hai chúng tôi bắt đầu làm việc cho xong trước khi thời gian điểm 5 giờ. Cũng may mắn là tối hôm qua tôi cũng đã thử làm một bản gồm 15 trang nên giờ chỉ cần làm thêm 15 trang còn lại từ những dữ liệu mà tôi đã gửi Mail trước đó. Vài tiếng sau, tôi kiểm tra lại bản báo cáo xem có sai chính tả hoặc sai nội dung hay không. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp khi bản báo cáo đã đầy đủ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã cùng giúp con bé hoàn thành bản báo cáo này.

Tôi bước xuống lầu thì gặp Kent đang xếp bàn ghế để chuẩn bị mở quán, thế là tôi phụ một tay để giúp cậu ấy. Thấy thế, cậu ta bảo tôi đứng chờ cậu ấy một chút rồi chạy thẳng vào bếp để lục lọi một thứ gì đó. Trông lúc chờ cậu ta, tôi mở cửa trước để hít thở không khí trông lành của buổi sáng, ánh nắng vàng đã dường như ôm hết cả một thành phố. Nghĩ lại cuộc sống cũng không quá nhạt nhẽo như mình đã nghĩ. Tôi liền lên đưa tay đón nắng, cái nắng của buổi sớm thật ấm áp, hệt như ngày tôi gặp được Elise. Tôi đã dần trở nên tích cực hơn từ ngày có con bé bên cạnh mình, không còn quá lao đầu vào công việc, không còn phải thức khuya mỗi tối vì đã có người bắt mình ngủ sớm.

"Cảm giác như mình đang yêu nhỉ ?"

"Đúng rồi đó Sam, cậu đang yêu đấy !"

Tôi giật mình quay lại về phía sau, không biết từ khi nào Kent đã đứng sau lưng của mình tay còn cầm thêm dĩa bánh kem dâu tay mà tôi thích ăn nhất.

"Cậu...Cậu đứng đó từ hồi nào vậy ?"

"Ha Ha từ lúc cậu đưa tay về phía mặt trời rồi."

"Rồi sao cậu không kêu tớ ?"

"Tất nhiên là để xem cậu tự độc thoại rồi."

Kent hướng dĩa bánh về phía tôi, tôi cầm lên nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi chỉ tay về tầng lầu thầm ám chỉ điều gì đó, và tất nhiên tôi hiểu ám chỉ ấy đang nói về ai.

"Được rồi, được rồi thế tớ đi mua đồ rồi mở quán đây. Cậu đi làm vui vẻ nhé Sam."

"Ừm, mua may bán đắt."

Sau khi tạm biệt anh chủ tiệm, tôi liền lên tầng để gọi con bé dậy. Nhìn khuôn mặt dễ thương của nhỏ, tôi không nỡ gọi dậy nhưng một cách thần kì nào đó con bé liền tỉnh dậy vì nghe thấy mùi bánh ngọt.

"A! cho em à anh Sam."

"Ừm ăn xong rồi ta cùng đi làm nhé."

Khi đang làm việc trong công ty, tôi chợt để ý thấy Elise có hơi mệt mỏi khi làm việc. Đặt ly trà gần em ấy, tôi động viên em hãy luôn cố gắng tích cực trong công việc để đạt được những gì mình muốn. Đang đi café cho đồng nghiệp, tôi bổng thấy một vài người đang bàn tán chuyện tôi và Elise đang cập kè với nhau. Thường thì tôi bỏ qua những gì họ nói về mình nhưng khi nghe tới việc Elise là người duy nhất giúp tôi có thể tích cực như bây giờ thì tôi vui lắm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi lại bị Sếp mời lên phòng vì có chuyện cần bàn bạc.

"Chào Sếp, em tới đưa bản báo cáo cho Sếp đây !"

"Ừm cậu cứ đặt ở đó đi, tôi có chuyện cần bạn với cậu. Trước tiên cứ ngồi xuống uống miếng trà đi."

Tôi từ từ đặt sắp tài liệu lên bàn làm việc, ngồi xuống và rót hai ly trà cho tôi và ông ấy. Sếp nhìn tôi mặt nghiệm nghị, trên nét mặt ông ấy còn lộ rõ vẻ tức giận với tôi.

"Khỏi cần nói tôi cũng biết, một nửa sắp tài liệu này là do cậu giúp một tay phải không ?"

"Ơ Sếp nói gì, em không hiểu gì cả ?"

Tôi giả vờ ngớ người chả biết gì để ông ấy nghĩ lầm về số tài liệu đó. Nhưng thực sự với nhiều năm kinh nghiệm của một người đàn ông biết quản lý nhân viên của mình, ông ta dần khiến tôi phải thú nhận sự thật từ chuyện biết được con bé chưa biết gì về bản báo cáo cho đến việc tui giúp con bé một nửa số báo cáo ấy.

"Nhưng mà Sếp, Elise đã cố gắng làm những phần còn lại mà. Con bé đã cố lắm rồi chứ không phải ăn không ngồi rồi đâu Sếp !"

"Tôi biết nên tôi mời cậu đến đây chỉ để nhắc nhở nhẹ. Đôi lúc phải để con bé tự trưởng thành trong cái thế giới bất công này. Cậu hiểu ý tôi chứ ?"

"Vâng nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì nữa, lần này coi như tôi tha. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hiểu chưa ?"

"Dạ rõ thưa Sếp."

Khi vừa bước ra tôi gặp ngay Elise đang lấp ló nhìn tôi một cách đầy lo lắng. Tôi bước tới trấn an con bé để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.

"Sao thế em, lo lắng cho anh hay gì à ?"

"Sếp trách anh vì đã giúp em à ?"

"Đâu có, chỉ là quản lý công việc một tí thôi chứ không có gì đâu."

"Thế hả anh, sợ anh bị trách mắng lắm."

Khi đứng trước Elise tôi cảm thấy con bé có cùng nổi sợ giống tôi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra, tôi xoa đầu con bé và khuyên con bé nên nghĩ ngơi một chút. Elise sẽ làm ngay nhưng với một điều kiện rằng tôi phải để con bé mời tôi một ly trà đào coi như trả ơn vì giúp con bé hoàn thành bản báo cáo. Tôi đành đồng ý, thế là cuộc trò chuyện kết thúc từ đây.

Sau một ngày mệt mỏi làm việc cùng Elise, tôi nhìn con bé đi bộ cùng mình đến ga tàu. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé dạo bước trên những con đường mà tôi đã đi lại hàng trăm lần, một cảm giác hồi hộp đang dần chiếm lấy tâm trí tôi khiến tôi mơ màng bước đi mà chẳng suy nghĩ gì. Elise nhẹ nhàng chạm những ngón tay của mình vào tay tôi, rồi tay cả hai chúng tôi từ từ đang lại với nhau, hòa mình chung một không khí của sự yên bình sau những ngày làm việc căng thẳng.

"Anh Sam, anh có thích một người như em không ?"

"À...ừm, anh cũng không biết nữa. Cuộc sống anh yêu chỉ được vài người, còn người như em hả. Anh xin miễn bình luận nhá !"

"Ơ kìa anh, ai đời lại đi nói mình thích như thế chứ !"

Tôi nhìn về phía Elise, đôi mắt em ấy long lanh làm trái tim tôi chợt loạn nhịp vì sự dễ thương của em ấy. Lấy lại bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu và nói lời mà chính mình đã che giấu cảm xúc bao lâu nay.

"Thì đợi đến khi nào anh cưới được em đi, anh sẽ nói cho em biết mọi cảm xúc của anh về em nhé."

Con bé tươi cười vàôm lấy cánh tay tôi, tôi không nhịn được mà lấy tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt củaem ấy. Cả hai cứ thế cùng nắm tay nhau và bước đi dưới ánh hoàng hôn đang dầnbuông xuống theo bước chân của sự yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro