CHƯƠNG 3: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyến tàu cuối cùng vừa rời ga, cũng như tôi đã chào tạm biệt em ấy. Dạo bước trên con đường về nhà, tôi chợt thấy một hình bóng thân quen đang đi vào cửa hàng tiện lợi. Tay tôi chợt run lên, nhưng rồi lại cố trấn tỉnh bản thân rằng người giống người mà thôi. Vội đi lướt qua cửa hàng tiện lợi, tôi chợt thấy có một công trường chắn trước lối đi vào khu nhà tôi.

"Cái quái gì trùng hợp thế, đã vậy còn mới làm hôm nay nữa chứ !"

Không còn cách nào, tôi chỉ đành lựa chọn đường vòng dài ngoằn để có thể tới căn hộ của mình. Con đường bây giờ chỉ hiu hắt những ánh đèn đường như dẫn lối tôi về nhà, tôi cố gắng bước đi thật nhanh để có thể về nhà một cách an toàn.

"Sam...là anh phải không ?"

Một giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc khiến tôi sởn cả gai óc, cảm giác sợ hãi lúc này càng ngày càng tăng khi tôi từ từ quay người lại về phía sau.

"Là anh Sam, lâu quá không gặp anh nhỉ ?"

"Cô đến đây để làm gì ?"

"Sao anh lại gọi em một cách đầy xa lạ thế...Chẳng phải hai chúng ta đã từng yêu nhau sao."

Người phụ nữ trước mặt tôi tên là Rose, là con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng cũng như là người yêu cũ của tôi vài năm trước. Vì một vài vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm mà tôi với cô ấy đã kết thúc sau khi chúng tôi kết thúc cấp ba.

"Thế cô đến đây làm gì ?"

"Thì anh cũng biết rồi đó. Sau khi hai ta chia tay, đã không biết bao lần em đã hối hận vì quyết định của mình. Và giờ em suy nghĩ lại rồi, anh có muốn...."

Cảm giác như có điều chẳng lành, tôi liền giơ tay ra hiệu từ chối.

"Không ! Hiện tại tôi đã có người yêu mới rồi. Mong cô quên tôi đi."

"À...Em hiểu rồi, anh vẫn chưa muốn...chấp nhận...định mệnh này à..."

Giọng cô ấy bất chợt rung lên, lúc này tôi mới để trên tay cô ấy đang cầm một vật gì đó lóe sáng dưới ánh đèn đường hiu hắt.

"Cô đang nói cái quái gì vậy. Định mệnh, định mệnh gì chứ !"

Bỏ mặc qua lời tôi nói, Rose từ từ tiến lại gần hơn. Mỗi bước đi của cô ấy, nỗi sợ của tôi càng khiến tôi bất giác lùi về phía sau.

"Anh Sam à, anh biết không, nếu không có được anh bằng tình cảm chân thành này. THÌ EM ĐÀNH PHẢI CÓ ANH BẰNG VŨ LỰC THÔI !!!"

Rồi cô ấy rút thứ léo sáng và lao ra phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra đó chính là con dao bếp. Do trở tay không kịp, bàn tay của tôi đưa ra theo quán tính và đỡ lấy nhát dao. Con dao bếp sắc nhọn cắm sâu vào bàn tay tôi đến khi chạm vào phần tay cầm thì Rose liền buông con dao. Khi vẫn chưa kịp cảm nhận nổi đau, tôi liền rút con dao ra khỏi bàn tay mình rồi vứt đi. Máu từ bàn tay tôi tuông trào ra không ngừng và đó là quyết định ngu nhất mà tôi từng làm.

"Có đau không anh Sam, có đau bằng những nổi đau mà em phải chịu không !!!"

"Ha, tôi trốn tránh và chia tay cô. Chắc cô cũng hiểu rõ, vậy mà giờ đây cô bảo đây là tình yêu ? Cô thực sự điên thật rồi !"

"Anh Sam à, chúng ta cùng chơi trò đuổi bắt như hồi xưa nha. Em sẽ cho anh 10 giây để chạy. Sau 10 giây mà em bắt được anh thì...HAHAHAHA...Em sẽ mang anh về nhà và cắt chân của anh để anh không chạy khỏi em nữa...Đúng là một kết thúc viên mãng mà !!!"

"Cô điên thật rồi Rose....!!!"

Tôi biết cô ta đang không nói đùa, vì cô ấy đang vừa đếm vừa đang rút con dao phay từ trong một chiếc balo lớn ra. Lúc này não tôi thúc đôi chân của tôi chạy, trong đầu tôi đang hiện lên những hình ảnh nếu cô ấy bắt được tôi thì chắc chắn rằng chiếc balo ấy là dùng cho tôi.

"1...2...3...4..."

Càng chạy tôi càng hét lớn để cầu xin sự giúp đỡ từ những người trong nhà, nhưng tuyệt nhiên chả có ai nghe thấy tôi cả. Sau khi chạy đến căn phòng của mình để tìm thêm sự giúp đỡ, tôi chợt nhận ra cánh cửa nhà tôi đã bị khóa chặt bằng một cách nào đó. Tiếng cười của Rose càng ngày càng đến gần tôi hơn, hết cách tôi chạy đến tầng cao nhất của tòa nhà này chính là sân thượng.

"Anh Sam...Anh đâu rồi...Em đến kiếm anh đây !!!"

Tôi quỳ xuống trên sân thượng, thẫn thờ nhìn xuống. Thiết nghĩ trong đầu mình nếu rơi xuống nếu không tan xương nát thịt, thì cũng gãy xương và trở thành người thực vật. Tôi chỉ còn cách đối mặt với Rose, người lúc này đã đuổi đến chổ tôi.

"Anh đây rồi...Bắt được anh rồi..."

Vừa nói cô ấy vừa liếm cây dao phay và chỉa hướng dao về tôi.

"Anh đừng lo...Em sẽ không giết anh đâu...mà sẽ cắt hết chân của anh...Sau đó trói anh trên giường để em có thể ôm anh mỗi ngày...hihihi...vậy anh nghĩ thế nào...nghe lãng mạn chứ ?"

"Cô điên rồi !!! Tha cho tôi đi làm ơn !!!"

"Ơ kìa, em có làm gì anh đâu mà tha...Hồi đó em cũng xích anh lại để anh có thể bên em mỗi ngày thôi...Nhưng anh lại cố gắng thoát khỏi em....Như vậy em càng phải cắt phăng đôi chân của anh đi !!!"

Rồi cô ấy lao tới với con dao phây đang được giơ cao, tôi cố gắng né những cú vung dao của Rose. Nhưng rồi tôi lại bất cẩn trượt chân và va vào thành sân thượng, đúng lúc đó cô ta liền vung dao về phía tôi. Tôi đưa tay đỡ nhát dao và kết quả bàn tay phải cô tôi liền bi cắt nằm lăng lóc ra một bên.

"AAAAAAAAAAA...hự...!!!!"

Không cho tôi xả hết cơn đau của mình, Rose liền rút con dao bếp trước đó đâm vào phía bụng tôi.

"Em nghĩ lại rồi, hai chúng ta không thể hạnh phúc vì cuộc sống không cho phép hai ta bên nhau. Thế nên là, anh và em sẽ cùng xuống địa ngục để có thể bên nhau mãi mãi."

Rose lao tới lần này tôi đã không thể tránh né được nữa, cô ấy ôm tôi và cả hai liền lao xuống. Tôi dần mất đi ý thức, trong mắt tôi chỉ có Rose, ánh trăng sáng, con dao và cả vết máu đang chảy ra như suối. Rose đưa tay lên má tôi, gạt đi những giọt lệ trên mắt tôi và trao cho tôi một nụ hôn sâu. Với chút ý thức cuối cùng còn sót lại bên trong, tôi liền nắm lấy vai cô ấy và gửi cho cô ấy lời từ biệt cuối cùng.

"Có lẽ em sẽ đi với anh...Nhưng không phải bây giờ...Tạm biệt nhé Rose...Người anh đã từng đi."

"HẢ...KHÔNG !!!"

Tôi lấy chân cả tứ chi của mình đẩy cô ta vào hành lang tầng 4 của căn hộ. Trong đầu nghĩ rằng.

(Nếu mình đẩy cô ấy vào trong căn hộ, chắc sẽ giảm bớt đi lực phải chịu khi rợi xuống)

Sau khi hoàn thành lời từ biệt của mình, tôi liền nhắm mắt từ biệt Elise trong tiềm thức của mình. Nổi đau giờ đây đã dần hết, mọi thứ trong tâm tôi vẫn có một chút buồn bả khi chưa kịp nói lời từ biệt với người mình yêu trước khi đi xa.

(Tại sao ông trời lạibắt tôi trả giá như thế này...tôi vẫn chưa kịp tận hưởng được niềm vui trong cuộcsống mà...tôi vẫn có điều muốn nói với Elise mà...tôi muốn nói...anh...yêu...em...thật nhiều...vớicon bé...anh mong kiếp sau anh vẫn được gặp em ấy...một...lần...nữa...)

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro