Chapter 1 - First Day of School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có nhiều từ chửi bậy, các bạn nên chấp nhận.
Ừh thì tại send nhầm địa chỉ, bạn nhỏ đã bị loại Blind Colab của BDTGN, thôi thì up truyện mới. Đây có thể là một thể loại hoàn toàn khác biệt với văn phong trước đây của bạn nhỏ, hơi hướng phương Tây. Mong mng vẫn ủng hộ :3
~*~*~*~*~*~*~*~

Chapter 1 - First Day of School

"Jaden, dậy đi học kìa, giờ này còn ngủ!" tiếng quát của mẹ tôi có thể làm rung chuyển cả xóm. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, chẵng muốn đi học tẹo nào, nhưng tình thế không cho phép.

"Đã dậy!" bật dậy như cái lò xo, tôi nhe răng cười với người phụ nữ tóc đỏ trước mắt. Mắt bà đang trừng lớn với tôi, tôi phải nhe răng cười nịn nọt, nếu không muốn bị bà ra tay sát hại. Tin tôi đi, trên thế giới này không có người phụ nữ nào ác hơn người phụ nữ này đâu, đừng vì gương mặt queen B của bà ta mà sai lầm, chết người đấy.

"Mặt toàn ke, đừng nói với ai cô là con tôi, thật mất mặt!" Bà lườm tôi, mắng. "Mười phút, nếu không xuống, trễ bus, tự đi bộ" bà lại hâm doạ, quay mông bỏ ra ngoài.

"Vâng, thưa quý bà" tôi nhe nhởn vẫy tay với bà. Căn nhà này, những ngày đi học sẽ luôn như vậy. Người phụ nữ đó, chẵng bao giờ dùng được từ gì dễ nghe, thật đau lòng. Bất quá, đã quen.

Nhìn lại cái giường, nó quá quyến rũ, nhưng chỉ cần nghĩ phải đi bộ gần mười miles tới trường, tôi dẹp ngay ý định thả mình xuống nó lần nữa. Người phụ nữ kia nói được thì sẽ làm được, bà ấy sẽ bắt tôi đi bộ thật đấy chứ chẵng chơi. Ai không biết, nhìn vào còn tưởng bà ta là mẹ ghẻ của tôi ấy, càng thêm đau lòng mà.

Note: 1 miles = 1.6km, 10 mile tầm 16km.

"Con đi học đây" tôi chạy như bay xuống lầu, vừa chạy vừa mang cà vạt của mình. Mở tủ lấy giày, tôi hét lên với "mụ dì ghẻ" còn đang loay hoay trong bếp.

"Nhớ gởi lời chào tới cô Nash cho ta!" Bà hét lên với tôi từ trong bếp.

Cô Nash chính là bà cô già phù thuỷ của trường tôi, người phụ nữ đó cũng từng là cô giáo của mẹ tôi. Bọn chúng tôi đều có một thắc mắc, tại sao mụ phù thuỷ đó vẫn đi dạy, ở tuổi của bà chắc chắn đã có thể về hưu rồi.

"Đã biết, năm nào cũng chỉ có nhiêu đấy" tôi vừa trả lời bà vừa chạy ra ngoài. Cũng may xe bus vừa đỗ cái ịch ngay trạm đầu tiên, tôi cắm đầu chạy tới.

"Jade, tao còn tưởng hôm nay mày phải đi bộ chứ" Ashley, con bạn thân chí cốt vừa né vào trong chừa chỗ cho tôi vừa chọc.

"Cũng nhém trễ, may mà không phải đi bộ" tôi cũng thành thật gật đầu, nghĩ lại lần đó bị "mụ dì ghẻ" bỏ cho đi bộ một lần, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau chân. Nên biết, tôi là một đứa lười vận động cực kì.

"Jade, Ashley!" chúng tôi vừa bước khỏi xe bus thì đã có người gọi giật ngược. Quay đầu lại thì thấy đó là Harriet Hamilton, đứa cuối cùng trong bộ ba đứa chúng tôi.

"Đi lấy thời khoá biểu thôi" tôi chạy lại, kéo Harriet, cả ba đứa cùng đi lấy thời khoá biểu.

Chúng tôi là ba đứa bạn thân chơi với nhau từ những năm cấp một, cũng từng có xung đột nội bộ nhưng chưa bao giờ thật sự tách rời. Chỉ có điều tôi với Ashley thì ở cùng khu nhà, còn Harriet thì lại ở xa, nhưng cũng không phải là gì cả, chúng tôi vẫn thường hay tụ tập shopping, đi xem phim ăn uống như bình thường, từ nhỏ đã là như vậy.

"Đi ăn đã, tao đói lắm rồi" sau khi lấy được thời khoá biểu tôi liền kéo hai đứa đang định so thời khoá biểu đi vào căn tin trong trường, tôi sắp đói chết rồi. Dù sao thì cũng phải tìm chỗ ngồi chứ.

"Lại dậy trễ?" Harriet quay sang hỏi Ashley, xem tôi như không khí.

"Nhém chút có đứa phải đi bộ" Ashley cũng không thèm để ý đến tôi mà gật đầu. Hai con khốn, tôi đang đi chính giữa hai đứa bọn nó đấy.

"Không phải tao vẫn ở đây sao?" tôi chán nãn, hai tụi nó luôn luôn lấy tôi ra làm trò cười, đáng giận!

"Cầm cặp cho tao, tìm chỗ ngồi đi" tôi ném cặp sang cho tụi nó rồi chạy đi xếp hàng lấy phần ăn. Khốn nạn! Tại sao hôm nay đứa nào cũng đi ăn hết vậy? Hàng nào cũng dài như đoàn xe lửa!

"Lấy trái táo cho tao" Ash còn nhắc tôi. Không đày tôi một ngày nó chịu không được hay sao ấy.

"Dạ mẹ!" Tôi uể oải đứng vào cái hàng gần nhất. Mở bóp ra, tôi thật đau lòng. Quên xin tiền đi học rồi.

"Cho tao hai đô, quên xin tiền rồi" tôi quay lại chỗ hai đứa nó đang ngồi, xoè tay xin tiền.

Lại thầm oán "mụ dì ghẻ" của mình. Tôi thật tức chết, ai kêu bà tìm được cái công việc béo bở như vậy, lại làm tới chức giám đốc. Hại tôi không thể lấy được phần ăn miễng phí, ngày nào cũng phải ngửa tay xin tiền đi học, đáng ghét.

**lưu ý: ở Mỹ tuỳ theo mức lương của cha mẹ mà học sinh có thể hoặc không được ăn trưa miễn phí. Ở Mỹ thì đi học từ cấp 1-3 đều là miễn phí, tiền ăn thì chia là ba hệ từ ăn miễng phí tới chỉ trả một phần nhỏ và phải trả toàn phần ăn. Tuỳ theo thu nhập của cha mẹ hoặc người giám hộ mà bạn sẽ được hưởng chế độ thích hợp. Ở đây Jaden chỉ có hai mẹ con, "mụ dì ghẻ" của cô lại là giám đốc của một công ty khá lớn nên tiền lương cao, thuộc tầng lớp cao nên không được hưởng chế độ ăn miễng phí nên cô nhóc đang cay cú, vậy thôi.

"Đây, gớm khổ" Harriet móc trong ví ra tờ năm đô đưa cho tôi, tôi lại quay lại chiến đấu với đám loi choi lấy phần ăn của mình. Sau gần mười phút chen lấn thì cũng đã lấy được một cái bánh biscuit kẹp gà, một hộp sữa và quả táo thần thánh cho Ashley.

"Táo của mày, biscuit của mày" tôi ném hai trong ba thứ trong tay cho hai đứa bạn, chỉ giữ lại hộp sữa cho mình. Bữa sáng của tôi luôn là hộp sữa, chỉ cần có nó là đủ sống. Chỉ là hôm nay đi học trễ nên không kịp lấy sữa ở nhà.

"Sau gần ba tháng hè, cái thứ đồ ăn sáng của trường vẫn là như vậy, dở tệ!" Cắn một phần biscuit, Harriet chán nãn bỏ nó xuống bàn.

"Mày buồn cười, thức ăn của trường này thì có thể mong đợi gì sao? Hay là mày chuyển sang trường tư thì còn có thể" sau khi hớp một ngụm sữa, nhém chút bị sặc do câu nói của con dở này, đặt hộp sữa xuống rồi mới châm chọc nó. Lấy một tờ giấy ăn lau miệng, lại đưa qua cho nó một tờ.

"Bởi vậy mới nói, không ăn ở nhà chính là sai lầm" cắn một cái vào quả táo xong Ashley cũng lên tiếng. Nhỏ lúc nào cũng dậy sớm chỉ vì không muốn ăn những thứ khó ăn ở trường.

"Lên lớp thôi" ném cùi táo vào thùng rác, Ashley đứng dậy. Tôi với Harriet cũng đã xong phần của mình, nhanh chóng đứng dậy lấy cặp, cả ba đứa cùng vào lớp.

Lí do ba đứa bọn tôi chơi chung còn một phần đặc biệt, đó là hầu như thời khoá biểu của ba đứa đa phần đều là giống nhau. Học chung lâu như vậy, không thân mới là lạ.

"Mrs. Nash, mẹ cháu gởi lời hỏi thăm bà đấy" vừa bước vào lớp, sau khi lời chào buổi sáng thì tôi liền chuyển lời của "mụ dì ghẻ" tới "mụ phù thuỷ" đang ngồi trong góc phòng, nơi bàn làm việc của bà.

Không phải chỉ vì sự đáng sợ của Mrs. Nash mà bọn học sinh từ trước tới giờ gọi mà bà "mụ phù thuỷ." Bởi vì bà có khuôn mặt nhỏ, dáng người già nua, da trắng nhăn nhó, cái mũi to nên nhìn bà rất giống mấy mụ phù thuỷ trong phim của mấy đứa trẻ hay xem ấy.

"Cám ơn mẹ em, gởi lời chào của cô tới cô ấy nhé." Mrs. Nash trả lời tôi. Tôi và bà đã quen nhau từ trước rồi, dù sao bà cũng là cô của mẹ tôi nên tôi đã không dưới một lần cùng mẹ đến thăm bà ở nhà bà, nên bà biết tôi.

"Dạ, cháu sẽ chuyển lời" tôi gật đầu với bà rồi cùng hai đứa bạn tìm chỗ ngồi. Bọn tôi chọn những cái ghế ở cuối lớp, vì là những đứa đầu tiên vào lớp nên không cần phải tranh giành chỗ ngồi.

Bọn tôi chọn những cái ghế cuối cùng không phải vì sợ giáo viên, thật ra với sức học của mình, bọn tôi không sợ gì cả. Chỉ là do bọn tôi khá cao nên không muốn ngồi ở trước, như vậy sẽ chắn mất tầm nhìn của những đứa khác.  Và lý do trọng đại hơn hết chính là để dễ nhiều chuyện, và không bị dòm ngó.

"Thời khoá biểu thế đéo nào?" Bọn tôi đang ngồi nói chuyện thì một giọng nói đáng ghét vang lên ngoài cửa. Tôi không cần nhìn ra cũng biết là tên ôn thần nào rồi. Tôi vẫn cầu mong năm nay sẽ may mắn không học chung với nó, nhưng thật đáng tiếc, mấy ông bà counselors không nghe được tiếng lòng của tôi.

"Uhm... Jade, tao nghĩ là mày sẽ không thích điều này" vì tôi ngồi quay lưng ra cửa, còn Harriet cùng với Ashley thì quay mặt ra cửa nên dường như bọn nó đã nhìn thấy gì không hay thì phải.

"Tao có bao giờ thích thằng khốn đó đâu" tôi nhún vai. Hai đứa này hôm nay sao thế nhỉ? Tôi không thích thằng khốn kia đâu phải mới ngày đầu tiên!

"Không phải, kẻ thù không đội trời chung của mày... trở về rồi" Ashley nhăn nhó, chính nó dường như cũng không muốn nói tên người đó ra. Còn cảm giác của tôi lúc này là gì?

"Tao... Fuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro