Chapter 2 - The Bastard Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 - The Bastard Return

"Tao... Fuck!" Tôi chỉ cầu mong nhỏ Ashley đang chọc mình, nhưng khi quay người lại nhìn, tôi không kiềm được chính mình chửi thề. Thằng chó chết đó thật sự trở lại, khốn nạn!

"Language, young lady" Mrs. Nash đang chăm chú vào máy tính dường như đã nghe thấy câu chửi của tôi, liền ngẩn đầu cảnh cáo.

"Em xin lỗi cô" tôi lí nhí xin lỗi, là mình đã quá kích động rồi.

"Ồ, vậy là chúng ta lại học chung lớp sao? Màn Hình Phẳn?" Đang cười đùa với squad khốn nạn kia, thằng chó chết như đã phát hiện ra tôi. Nó đi về phía này, đến trước mặt tôi, bản mặt kiêu ngạo đó thật đáng ăn đòn. Tôi thề, nếu như đánh nó mà chỉ bị kỉ luật lại không phải thông báo với gia đình, tôi đã đánh cái mặt nó thành mặt heo!

"Cún con, cuối cùng cũng được mẹ cưng thả ra rồi sao?" Tôi trừng mắt với nó, cố gắng kiềm chế bản thân không bổ nhào vào nó mà đánh cho cái mặt đẹp trai của nó thành đống phân chó.

Tôi trước giờ luôn tự tin với sức chịu đựng được "mụ dì ghẻ" rèn nắn từ nhỏ, nhưng mọi thứ chỉ vỡ tan khi tôi vào kindergarten. Từ ngay lần gặp gỡ đầu tiên, thằng nhóc con đó đã tìm đòn với tôi rồi.

Với khuôn mặt thiên thần, có cặp mắt màu hazel cực kì quý hiếm đã chiếm trọn sự cưng chìu của các cô giáo, tôi không hiểu vì lí do gì nó lại luôn kiếm chuyện với tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, nó chạy đến trước mặt tôi, cắn vào bàn tay non nớt của tôi, làm tôi đau đến khóc thét, đẩy nó một phát té bể đầu. Lần đó chúng tôi đã hù cho cả trường phải hoảng hốt.

Cũng từ sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Nó cùng mấy thằng khốn kia nhân lúc ngủ trưa, không có giáo viên liền hùa nhau lấy gối đè tôi, lần đó nhém ngạt thở chết, tôi trả nó một cú đẩy vào giờ tập bơi, hại nó nhém chết đuối, một đều.

Lên lớp một, ma xui quỷ khiến chúng tôi lại học chung trường, chung lớp. Những trò đùa quái ác của nó vẫn không dừng lại. Chúng tôi cứ cấu xé nhau như vậy. Nó đánh tôi một, tôi trả nó một. Nó vẽ bậy vào tập tô màu của tôi, tôi xé tập vẽ của nó. Nó kéo tóc tôi, tôi dính gum vào tóc nó. Nó ném giày của tôi vào thùng rác, tôi đổ màu nước lên đôi giày trắng nó thích nhất. Cả hai cứ đấu đá nhau như vậy cho đến lúc lên cấp hai. Cũng may nó lại không đụng đến Harriet và Ashley, nếu không tôi sẽ giết nó.

Lên cấp hai, những ngày của tuổi nổi loạn, tôi vì dậy thì chậm hơn những đứa con gái khác, nên khi mấy đứa con gái cùng lứa đều đã có thể thấy được ngực mông, tôi vẫn lép kẹp như mấy thằng con trai, nhưng ngược lại lại cao rất nhanh. Thằng chó đó vẫn không buông tha, bắt đầu gọi tôi là Màn Hình Phẳn, cũng từ đó bọn trong trường đều gọi tôi như vậy.

Cấp hai, cũng là lúc những trò đùa được nâng cấp. Tôi cứ nghĩ chỉ cần không học chung lớp, sẽ không phải đối mặt với nó nữa, nhưng tôi đã lầm, thằng khốn đó vẫn không tha cho tôi. Giờ tập gym, chúng tôi học chung. Lần đó tụi nó chơi bóng rổ, rõ ràng nó bém banh vào đầu tôi, thế mà giáo viên lại bảo là vô tình. Đầu tôi như thế mà vinh hạnh có một vết xẹo tới bây giờ vẫn còn.

Tiếp tục những ngày đấu đá. Lúc đi ngang locker của nó, nó đang lấy sách, tôi thẳng tay đập cửa locker, kẹp tay nó vào trong, sách trên tay nó thoả thích đáp lên chân nó, tôi thật thoả mãn.
Những trò đùa quá ác của tụi nó chỉ dừng lại sau lần đi tham quan năm lớp 7. Lúc đi tham quan, vì chỗ không có camera, nó cùng cả lũ squad của nó hùa nhau cột tôi lên cây. Lúc tôi được tìm thấy đã sắp chết khô, tụi nó bị phạt nặng.

Sau lần đó mẹ nó đã bắt nó đến gặp tôi để xin lỗi, tôi nhận ra nó rất sợ mẹ mình, từ đó tôi chính thức gọi nó là cún con. Cũng sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nghe đồn mẹ nó bắt nó chuyển trường, những ngày yên lành cũng đến với tôi.

Không có nó cầm đầu, tuy lũ khốn bạn của nó vẫn vẫn còn kiếm chuyện với tôi, nhưng rồi từ từ cũng giảm dần. Cho tới hết cấp hai, lên cấp ba, chỉ còn lại những câu châm chít nhau, lâu lâu mới phải chạm mặt nảy lửa. Tôi vẫn ghét tụi nó, và tụi nó cũng chẵng ưa tôi, nhưng cũng chẵng hại đến ai, càng không làm tổn thương đến hoà bình của đất nước.

"Đã năm thứ ba nhưng mày vẫn vậy" nó tức lắm, nhưng không thể làm gì tôi. Đương nhiên là không thể, ít ra là ngay lúc này.

"Jade...Jade, đừng nói nữa" Ashley ở một bên bỗng dưng kéo tôi. Gì chứ? Không lẽ tôi lại sợ thằng khốn này!

"Nghe thằng khốn nói chuyện" tôi nhếch miệng. Say the bastard itself! Nó có quyền gì nói tôi, nếu không phải tại nó, tuổi thơ của tôi có thể thê thảm như vậy sao chứ.

"Ăn với chã nói, con gái con đứa" một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên, tim tôi như muốn rớt xuống đất. Thế.đéo.nào! Đậu moé! Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Ashley lại ngăn tôi, boss xuất hiện rồi.

"Ơ Boss, anh cũng học lớp này ạ?" Trước mặt tôi là một anh chàng Việt Nam chính hiệu. Tôi cười hề hề, tại sao lại học chung với lão già này?

"Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì" anh khõ đầu tôi bằng quyển truyện tranh đang cầm trên tay. Có ai dã gần hai mươi tuổi còn đọc manga không chứ? Lại hẳn là Skip Beat, đờ phớt!

"Xin boss nương tay, em đã biết tội" tôi ôm đầu, né đi một cú đánh khác chuẩn bị giáng xuống đầu.

"Anh ta là ai?" Thằng khốn hỏi, cảm giác như nó đang kiềm nén cơn giận? Làm gì mà nó phải giận nhờ? Đúng là không có cùng chung đẳng cấp, không thể hiểu được.

"Boss, chỗ của anh" tôi nịn hót, đứng dậy nhườn chỗ của mình cho Boss, còn bản thân nhảy qua bàn bên ngồi cạnh. Thật ra Boss của tôi có thể ngồi ghế này, nhưng mà để tỏ rõ lòng xám hối nên phải vậy.
~*~*~*~*~*~

Sebastian's PoV

"Anh ta là Hoàng Đăng Khoa, mới sang đây hai năm trước, từ ngày vào trường đã thu phục được con nhóc đó" Liam quay sang thông báo thông tin về người con trai Việt Nam đó với tôi. Ra là vậy, nhưng nhìn anh ta, có gì hơn tôi mà con nhóc đó lại sợ anh ta như thế? Còn nữa, không ai có quyền bully con bé, trừ tôi! Tôi không cho anh ta cái quyền đụng đến con bé, dù chỉ là đùa giỡn.

"Đừng đùa với anh ta. Đừng nhìn anh ta ốm yếu như vậy mà ra tay, mày nghĩ vì sao con nhóc đó lại gọi anh ta là boss?" Cristian ngăn tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ tính kế anh ta. Nhìn bình thường thôi, có gì hơn người, không lẽ gia thế anh ta có thể vượt trội hơn tôi?

"Nghe đồn anh ta là tuyển thủ wushu quốc gia đấy. Tại anh ta mặc áo khoác quần dài nên nhìn ốm yếu vậy thôi" Jeff cũng tham gia. Tôi giật mình, quan sát kỹ người con trai đó. Dáng người cao gầy, khoảng 6ft2, gương mặt dễ nhìn, ăn mặc style phong độ nhưng nhìn vào lại giống một thằng mọt sách hơn là tuyển thủ wushu. Nhìn anh ta khá trầm ổn, ba đứa con gái vây quanh anh ta ồn ào nhưng anh ta chỉ im lặng đọc manga của mình, lâu lâu mới mở miệng một lần.

"Tao cần phải quan tâm?" Tôi nhướng mày, hỏi bọn nó. Tụi nó có phải là bạn bè không vậy? Khinh thường tôi tới vậy sao?

"Không phải bọn tao khinh thường mày hay gì, mà là đang giúp mày đấy. Ai không biết mày chỉ được cái ăn hiếp con bé" Jeff đi đến, vỗ vai tôi mà thương cảm. Nhìn cái mặt gợi đòn của nó, tôi thật muốn treo nó ngược lên cây cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro