Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 -

Jade's POV

"Đừng cay cú nhau nữa, có đi ăn không thì bảo?" hết tiết ba, bọn tôi tới giờ ăn rồi. Thấy tôi vẫn không muốn đi, Ash liền lên tiếng.

"Nó là âm hồn hay sao mà ba tiết tiết nào cũng có mặt nó chứ?" Tôi vẫn không nhịn được muốn chưởi người. Tôi tức sắp tắt thở rồi! Ba lớp, mỗi lần tôi đứng lên giới thiệu bản thân hoặc muốn phát biểu là thế nào thằng khốn đó cũng sẽ châm lửa cho tôi phát hoả. Bà counselor bị ấm đầu rồi hay sao không biết?

"Thôi thôi đừng giận nữa. Để chị đây đãi cưng bữa trưa hôm nay được chưa? Giận quá mất khôn đó, đừng để ý đến nó làm gì cho phiền, cứ coi như chó đang sủa là được rồi." Ash khuyên, nó là đứa dịu dàng nhất trong bốn đứa tôi nên thường đứng ra can ngăn trước khi từng đứa bọn tôi bộc phát, nhưng đối với người nó ghét thì lời từ miệng nó thốt ra chưa bao giờ dễ nghe cả.

"Vậy còn nghe được, let's go!" Chỉ chờ có nhiêu đó, tôi liền ngoan ngoãn đứng dậy. Nói thật ra thì... Tôi chỉ là một đứa không tiền đồ, chỉ cần có thức ăn liền có thể dụ tôi quên mất bản thân mình là ai.

"Ốh, người mới hả boss?" Vừa vào tới nhà ăn thì bọn tôi đã có thể thấy boss ngồi ngay chỗ thường ngày nên cả ba bọn tôi liền đi tới bỏ cặp, lại nhìn thấy ngồi đối diện với boss ngoài hai người bạn Việt Nam thường ngày của anh ta là một cô gái trẻ chắc ngang tuổi với bọn tôi.

Đùa đi, mặc dù dân số người Việt đang tăng dần ở nước Mỹ, nhưng đó chỉ là với những bang Texas và California mà thôi, còn mấy cái bang trên miền Bắc nhiệt độ có thể xuống âm như bang Washington này, có mấy người Việt muốn ở chứ? Trường của chúng tôi rất hiếm khi thấy được người Châu Á chứ đừng nói tới Việt Nam. Hơn hết là, cô gái này tôi rất vừa mắt.

"Hey Jade, Ashley và Harriet, không chào bọn tôi à?" Nhật, một trong hai người bạn của boss chào bọn tôi. Anh chàng này sức học trung bình, hầu như không học chung với bọn tôi, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể gọi là quen biết mà thôi, đương nhiên cũng không tới nỗi xa lạ gì.

"Hôm nay hai người không đi chạy theo mấy em cheerleaders sao?" Tôi liếc mắt khinh thường. Một người tối ngày chỉ chạy theo mấy nhỏ cheerleaders làm chân chạy vặt, tôi không thèm nói với anh ta.

"Không cần tổn thương nhau như thế chứ!" Toàn, người còn lại giả vờ đau lòng mà ôm ngực chọc ghẹo.

"Thôi thôi, đi lấy đồ ăn đã" Harriet thấy tôi lại sắp lên cơn cho nên liền kéo tôi và Ashley đi lấy thức ăn, nếu còn không nhanh chân thì sẽ lại vào học mất. Mặc dù thức ăn trong trường không phải thật sự rất ngon, nhưng nếu như không ăn thì không có sức để học tới chiều, lại nói một đứa tham ăn như tôi làm sao chịu cho nổi.

"Ồ, lại gặp nhau rồi màn hình phẳn" ba bọn tôi vừa đến chỗ xếp hàng thì phía sau đã có người kiếm chuyện. Rõ ràng thằng khốn này đang ở hàng bên kia, bây giờ lại chạy qua kiếm chuyện với tôi, chó chết!

"Đại gia, cho tiểu nhân mượn thêm ba đô" tôi cố gắn kiềm chế bản thân, xem nó như người vô hình mặc kệ nó nói gì, tôi quay qua xoè tay xin xỏ Harriet, tiền lúc sáng còn ở trong cặp, không muốn đi lấy.

"Có ngày mày sẽ chết đói!" Harriet lại đưa tới trước mặt tôi tờ năm đô, không quên khinh bỉ tôi một câu.

"Có bạn đại gia thật tốt" tôi không thèm để câu nói của nó trong lòng, vui vẻ chọn món mình muốn rồi tới quầy tính tiền, lại lấy thêm quả táo và hộp sữa. Chờ cho hai người bọn Ashley xong thì quay về chỗ ngồi.

"Ôi xin lỗi, tôi trược chân" tôi còn chưa kịp bước ra khỏi hàng thì phía sau có người đã tém chân mình, mất trọng tâm, cái khay thức ăn trên tay rơi tự do xuống đất, thằng khốn lại đứng đó giả vờ xin lỗi.

"A xin lỗi, tao lỡ tay" tôi thẳng thừng mạnh tay bóp mạnh hộp sữa trong tay, bắn đầy lên người nó, lại giở giọng xin lỗi, mặc kệ cảm giác đau đớn phát ra từ đầu gối, chắc chắn là bị trầy rồi. Tôi thề không đội trời chung với thằng chó chết này, bao nhiêu lần gặp nó đều chỉ có chấn thương từ nặng tới nằm viện.

"Này này các em đang làm gì đó?" Tiếng thầy hiệu trưởng Garcias vang lên phía sau tôi, khiến chiến tranh đang muốn tiếp diễn của bọn tôi tạm thời chấm dứt. Căn bản là thầy cô ở đây đều không biết mối thù của tôi và thằng khốn này nên liền bước vào can ngăng.

"Là do..." Ashley đang định lên tiếng tố cáo thằng khốn kia thì tôi đã ngăn lại.

"Là do em đứng không vững thôi thưa thầy" tôi cố gắng nở nụ cười, trả lời thầy hiệu trưởng. Thật ra thì khi đã đủ lớn, suy nghĩ cũng đủ chính chắn rồi, nếu như chuyện gì cũng phải làm lớn, không bằng tự mình trả thù sẽ tốt hơn.

"Không sao, hình như chân em bị thương rồi" xem ra chỉ là hiểu lầm cho nên thầy hiệu trưởng liền lắc đầu không có chuyện gì, sau đó lại quay qua Ashley và Harriet, "hai em đưa bạn vào phòng y tế đi" nói xong lại quay qua nói với cô Penelope người tính tiền đi dọn đống thức ăn rơi vãi kia, lại nhắc nhở mấy đứa phía sau bọn tôi cẩn thận đừng đạp lên rác dưới đất rồi cũng rời đi.

"Thằng chó!" Trước khi cà nhắc cùng với Harriet và Ashley đỡ vào phòng y tế, tôi không quên liếc nhìn thằng khốn đó, mối thù này tôi không dễ gì bỏ qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro