Chapter 1: The Change of "Heart"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày 23/6/2019 _ Thành phố Tokyo - Nhật Bản)

 (Đâu đó trong hư vô không xác định)

- Bữa tối hôm nay của ta có gì?

 - Quan tâm gì chứ, đằng nào ta chẳng no, lũ loài người xơi mãi cũng chán!

 - Cứ đà này sẽ chẳng còn gì cho ta xơi chén nữa đâu

 - Thế giới vạn sự náo loạn, ai biết trái đất sẽ thành ra thế này, sự sống đúng thật chỉ là món đồ chơi của số mệnh.

 - Yên tâm, rồi ta sẽ thôn tính toàn bộ mọi thứ, khi ấy hành tinh này thích gì của đó, oke?

Tiếng cười đan xen vào nhau như ở một quán bar vậy ... 


 (2 tháng trước)


 "Bản tin chúng tôi xin thông báo, số người biến mất đột ngột không rõ nguyên nhân đang ngày càng tăng lên, còn số mèo theo thống kê đang ngày càng tăng, liệu đây có phải là một hiện tượng siêu nhiên hay do đâu mà ra? Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm câ..." - Sụp 

 - Haizzzzz, Dạo này gì mà lắm chuyện thế không biết, cái thế giới này nhàm chán nên có tí biến không thích thì thôi ... =="

 Người vừa lên tiếng là Nero, một cậu bé năm nhất cao trung, tính tình khép kín nhưng học rất giỏi, thường hay than vãn về những vấn đề chính trị.

 - Nii-chan, anh thôi nói thế đi được không, hiện tượng kì lạ thế này không hề tốt chút nào cả, thế giới đang loạn lắm kìa, anh lúc nào cũng thế, sức! 

 Đó là Miko, cô em gái 10 tuổi dễ thương của Nero đi vào phòng khách từ cửa bên, đang chuẩn bị cơm hộp để đến trường. 

 - Anh lại thích cái thế giới kiểu này đấy, hừ - cậu nói với cốc sữa nóng bốc khỏi trên tay - Lũ mèo nó vốn đẻ nhiều rồi, nuôi lắm thì nó thế chứ liên quan gì đến mấy người kia 

- Pyon, em nghe nói có cả người nhật luôn đó, sợ quá, biết đâu được.

 - Bỏ mấy cái suy nghĩ ấy mà lo học hành đi, à mà bố mẹ đâu rồi?

 - Bố bảo có việc nên đi từ sớm rồi, mẹ cũng đi cùng nữa

 - Đi mà để thẻ ngân hàng rơi ngoài hành lang, vội thế cơ ah, đem qua cho ổng hộ anh cái

 - Dạ! (cô bé nở một nụ cười tươi như bông, nhưng sau cũng lặng xuống)

Hai anh em lên đường đi học, mỗi người một hướng, trên tay Nero bay bay chiếc xâu Flashcard tiếng Anh, vừa đi vừa ngẫm về những sự kiện trong ngày, nhưng không biết vì sao lại lâng lâng một nỗi lo lắng

- Nếu mình dính phải chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Phải nói gì đó với Honoka lỡ chẳng may...

Phải, Honoka Yamisaki, cô bạn thuở nhỏ của cậu, người duy nhất mà có lẽ Nero dành thời gian để nói chuyện với, nhưng cùng lắm là có 2 tiếng một ngày khi cậu quá bận việc đọc sách. Cậu lấy chiếc iphone 7s của mình và bắt đầu nhắn tin, ngay lập tức được trả lời:

- "A! Nerokkun, dạo này không thấy mặt mũi đâu khiến tớ lo phết đấy, khỏi ốm chưa?"

-"Rồi, đang đi học hôm nay đây"

-"Mấy ngày cậu nghỉ xảy ra lắm chuyện lắm, cậu không nên tới trường trong tình trạng đó thì hơn"

-"Có chuyện gì chứ???" Nero nhăn mày và dừng chân lại.

-"Cả trường bị biến thành mèo hết rồi"

....

Mọi thứ bỗng im phăng phắc, rồi sau đó là một tiếng rơi "cạch" của chiếc điện thoại vang lên...

- Không,.. không thể nào, chẳng lẽ... - Những câu nói ngắt quãng lẫn vào trong những giọt mồ hôi chảy dài, bầu không khí xung quanh con đường hiu quạnh trở nên căng thẳng lạ thường.

(Tuuuuut...Tuuuuut..)

- Miko! Em đâu rồi??! Nghe máy đii !!! MIKO!!.. Mi.. K...

Cậu vừa chạy vừa hét thảm thiết, người đi đường nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, còn cậu chả quan tâm bố con thằng nào mà cứ gào tên em gái mình

(Cạch.)

-Nii-chan, em đây, có chuyện gì ạ??

- Đừng có đến trường nữa, mau chạy về đi, không an toàn đâu!!

- Nhưng em đến cổng rồi, chẳng lẽ nhà có việc gấp ạ??

- MAU chạy đi, nguy hiểm lắm!! Ra khỏi đó ngay !

- Nhưng em sắp muộn học r.. Á... có cái g...ì.... (cụp)

- Miko!! Em sao không, trả lời đi! MIKO!

....

(cùng lúc ấy)


- Thưa ngài Nyandam, Trung Quốc đã bị dẹp hoàn toàn rồi ạ.

- He he, bọn ranh chuột nhắt ấy, làm ta mất bao nhiêu thời gian, dạnh dự của cái ngai này suýt nữa thì bị nhục hạ bởi mấy con chuột loài người.

- Chuẩn bọn cứng đầu, không coi mình ra gì cả, bọn Trái Đất không nhận ra được sức mạnh của ta, nên vẫn chưa chịu đầu hàng, mong ngài xử hết đi ạ

- Đâu còn có đó, Nhật Bản là đất nước then chốt, chỉ cần có nó là ta có tất, không cần làm nhiều, lịch sử sẽ không lặp lại, chính con nhãi khốn nạn đó... ta nhất định trả thù..hừm...

- Nhất định ngài sẽ làm được, thưa ngài Nyandam!! 

- Phải, phải, bọn nó sẽ được ngửi mùi giầy của ngài và ăn cháo hành suốt đời.

Trên chiếc ngai lớn, lộng lẫy là hình ảnh Bá tước Nyandam, tay cầm ly Wain hiệu tên tuổi, dưới chiếc ghế to tổ chảng ấy là hàng loạt bóng ma uốn éo như đám xúc tu, khiêng cái ghế ấy cho hắn. 

- Bẩm thưa ngài!! Không xong rồi!! Ngài Nyandam!!

- Hử?

- Nó, chính là nó, bọn em vừa tìm ra tín hiệu về sự tồn tại của nó, gay go rồi thưa ngài!

- Cuối cùng thì..... - hắn hít thật sâu 1 hơi, rồi bóp "choang" chiếc ly thủy tinh đang cầm, rượu màu máu bắn khắp nơi, hắn cau mày lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng xấu xí đi lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt và hai con mắt quạ - Mau giết nó ngay, không được để bọn con người có được nó! 

- Rõ!!

...


- ... ơ... đây là đâu???

- Miko, bạn tỉnh rồi hả??

- Mau lại đây, Miko nó tỉnh rồi, lấy nước cho nó

- Giọng nói này... đây là.. trường học sao?

- Thấy bà nằm ngoài kia bọn tui mới mang vào đó, lo hết sức, tưởng tèo luôn rồi cơ

- Saki? Cậu đấy ư, sao trông...ơ.. sao ai cũng

Khuôn mặt kì lạ của những người bạn thân thiết với cô bé hàng ngày vẫn chơi đùa cùng khiến cô cảm thấy kì lạ, lo lắng, và có phần run sợ, da họ trắng bệch, mắt bé xíu, miệng thì cao vớn lên, trông ai cũng bé lại...

Phải, họ đều đã trở thành những con mèo.

Khác với tưởng tượng, những chú mèo này hoàn toàn khác so với những gì ta thường biết về chúng, một loài mèo chưa từng xuất hiện, hay là người ngoài hành tinh, và lạ hơn nữa, chúng biết nói tiếng người.

- Không thể nào, các câu thành mèo rồi ư??

- Bà nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵn thắc mắc

Miko đưa tay lên mắt, cô hoảng hốt khi thấy mình thay đổi hoàn toàn, tay trắng bếch, bàn tay không rõ hình thù. Cô bé sờ khuôn mặt, và cô hét lớn, tiếng hét lan ra khắp ngồi trường.

- Hức.. Sao lại thành ra thế này.. Nii-chan... em xin lỗi...- Miko khóc nức khóc nở

- Anh bà hả, cũng thấy nằm cạnh bà luôn, đang nằm phòng ý tế đó

- CÁI WT*?? Cho t** gặp anh luôn!! Ngay bây giờ!!

- Không được, bà còn đang hồi phục cơ mà. Này!!

Miko chạy một mạch ra khỏi lớp, hướng tới phòng y tế.

Đứng trước chiếc phòng ghi chữ "infirmary", Miko cứ lẩm bẩm:

 - Mong là Nii-chan không sao.

(Xoạch.) *Tiếng cửa mở

- Nii-chan!!

Trên chiếc giường cạnh của sổ có ai đó đang đọc sách, nhưng đây không phải một con người, đó là một chú mèo nam với khuôn mặt gợi lên một sự thân thuộc.

- Miko đó hả, mừng em khỏe lại.

Cô bé sững người, giọng nói đó không nhầm lẫn đâu được, đó là Nero, một người có cái đầu lạnh, một người anh coi những chuyện ngoài sức tưởng tượng là điều bình thường. Nhưng kia, là bộ dạng nói lên tất cả, số phận của loài người, của Trái Đất, là đánh dấu điểm của sự kết thúc cho một dòng chảy thời gian tưởng chừng vô hạn mà Chúa đã đổ từ đời nào...

...

...Hoặc là không?

(End Ch 1)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro