Chapter 2: A New Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguyên văn viết bởi Hoàng Anh 2k3 - squirrelboy02)


45 năm trước.....


- Mau chạy đi! Hắn tới kìa!!

- A A, chạy mau!!

- Không!! Cứu tôi... với...!!

Một khung cảnh hoàn toàn náo loạn, như một nghịch cảnh giáng xuống đất nước nhỏ bé, vốn là nạn nhân của vô vàn thảm họa. 

Trên bàu trời xuất hiện hào quang màu đỏ thẫm, cùng hàng loạt tia sáng đen bắn xuống mặt đất, vạn vật bị cuốn bay bởi các cơn gió lốc, chẳng khác gì một cuộc chiến tranh quy mô lớn, chỉ khác ở chỗ.... phe nổi loạn không phải con người.

- Lũ loài người ranh con, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng các ngươi thấy được ánh sáng.

Giọng nói vang cất ra từ vùng ánh sáng đỏ, đó là một giọng nói đầy sự kinh hãi, của một kẻ khao khát thống trị mọi hành tinh - Bun Bun. Hắn trông như một con chó béo phì với đôi cánh dơi gớm ghiếc, và khuôn mặt như muốn nuốt chửng cái bụng của hắn vậy.

- Hà hà! Mau càn quét, càn quét hết cho ta!!! Chiếm lấy hành tinh này!! Nhanh!! 

Câu nói vừa dứt, hàng loạt con bướm đêm khổng lồ bay xuống từ trên trời, tốc độ khửng khiếp khiến một cơn bão lớn nổi lên, phá hủy hoàn toàn vạn vật trên mặt đất, nước ở sông biển thì cuốn hết lên trời tạo cơn lũ lớn, người người cứ trôi theo dòng bão mà chết...

....

- Style massacre lộ liễu ghê nhỉ, có vẻ nhà ông chật hẹp lắm mà phải chui đầu vào cái chỗ này - một tiếng cười khẽ vang lên sau tai Bun Bun

- Hử, con nào vừa nói - hắn quay ngẩn quay ngơ ráo rác xung quanh

- Để ta cho ngươi thấy rõ hơn nhé! Khà khà

- Cái......!?

Một vùng sáng trắng lóe lên cực đại, che toàn bộ tầm nhìn của tên quỷ to xác kia, hắn mở mắt một lúc nhưng không thể nhìn thấy con người vừa cất tiếng nói với mình

(xoạt)

Ngay lập tức, một cành cây lớn hiện ra và chém ngang cái bụng khổng lồ của Bun, hắn kêu lên thảm thiết, và chốc lát sau đó, cơ thể hắn lụi dần, thành những hạt bụi bay thẳng lên cao cùng với đoàn quân của hẳn.

- Mình lại đến sai thời điểm rồi sao? Hừ....

Ánh sáng mờ dần, rồi hiện ra là hình ảnh một chiếc cây cao trắng buốt, đang bao quanh một viên pha lê 7 sắc lộng lẫy, mọi thứ lụi dần đi, và mặt trời lại hiện ra sau chân trời....

...

- Cái, cái gì vậy?

Nero giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, và nhìn vào cả đôi bàn tay hình paw của mình

- Hừ, chỉ là một giấc mơ..

- Nhưng sao giấc mơ này...... lại kì lạ vậy nhỉ, chẳng lẽ...

...

Đã 3 ngày kể từ khi chuyện ấy xảy ra, Tokyo như biến thành một nghĩa địa đổ nát, không có bóng người, không có ánh đèn tàu điện hay những bài hát quảng cáo được phát lên trong thành phố. Ai cũng sống cuộc sống trốn chui trốn lủi, cố gắng tìm cách để sống

Là loài mèo, cơ thể chúng tôi chịu được các tác động khắc nghiệt hơn khi làm người, cũng không cần ăn uống nhiều lắm, chỉ cần mấy cái ống bơ chứa Cat food động vật nuôi là đủ cho hẳn 3 ngày. Nhưng chẳng khác gì đại dịch Zombie, tôi không thể cứ ngồi đây mãi

*Cạch*

 - Nii-chan! Anh định đi đâu đấy?

Nero bước ra khỏi cửa và nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn quay lưng lại nhìn mình bằng ánh mắt màu xanh dương trong vắt như màu xanh của bầu trời, hồn nhiên thắc mắc anh trai mình.

- Anh phải đi kiếm cái gì đó để ăn mới được. Em ở nhà đi. 

- Nii-chan định bỏ em một mình mà đi á? Em cũng muốn đi!

- Không được, bên ngoài nguy hiểm, ở đây an toàn hơn.

- Em có thấy cái gì bên ngoài mấy ngày nay đâu mà.. ==" - Miko lườm đi

- Không cần phải lo cho anh, cứ thế này ta sẽ chết mất.

- Hức!...

Cô bé cúi mặt xuống, lấy mái tóc dài óng mượt của mình che lấy khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc nức nở.

- Anh nhớ phải trở về đó....

- Ừ, anh hứa.

Rồi Nero bật lên bức tường rào và chạy trong các ngọn cây, thân hình của mèo đã giúp cậu di chuyển tốt hơn, chỉ trong chốc lát bóng dáng cậu đã không còn ở khu phố ấy... Chỉ còn Miko đứng sau cánh cổng, cô bé đóng cổng nhẹ nhàng, quay mặt đi, và giơ nắm tay lên nắm chặt.

(5 phút sau, siêu thị APA)

- Đm... sao chỗ này vẫn sáng đèn mà đéo có ai vậy???

Nero đi vòng quanh khu mua sắm, nơi mà mẹ cậu từng đưa cậu đi hàng tuần lúc còn bé, đó là khu thương mại lớn thứ 3 thành phố, tuy nhiên lại không có lấy một dâu hiệu gì của sự sống. Cậu chạy nhanh đến khu mua thức ăn, tuy nhiên....

- Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, haiz....

Đúng vậy, khu thực phẩm là nơi duy nhất... trống trơn.

Kể từ hôm thảm họa đến nay đã là 3 ngày, không có lý do gì để bọn mèo kia bọn nó không lấy thức ăn cả, Nero lục vài ngóc ngách, và cuối cùng thì chỉ có 1 thứ duy nhất cậu có thể tìm thấy...

- Đây rồi! Cat Food, nhiều quá! - Cậu nói với vẻ đắc chí

- Mà.... sao lại để lại thứ này ở đây nhiều vậy, có lẽ nào....

*Xoạch*

"Gruuu...gruu..."

- Cái.....

Nero quay mặt ra sau với vẻ hoảng hốt, sau cánh cửa bé tí của phòng lao công kia, xuất hiện một con vật đen xì, to cao, mắt đỏ lừ, vì trong đấy quá tối nên cậu không thế nhìn rõ nó. Cậu nghiến răng lại và ngã ngửa về phía sau cái bàn, cậu đá phải một hộp Cat Food bay lên chỗ cầu dao điện, gây ra một tiếng nổ làm chập hết các bóng điện. trong không gian tối tăm, Nero chỉ biết nhặt 2 tay 2 hộp đồ ăn và theo ánh sáng cửa ra vào mà chạy...

- Vãi đái! Con gì vừa ở đó đấy, sợ v, lẽ nào là đồng loại.... Không, cái con đấy không thể là mèo được, mà sao nó không đuổi mình nữa nhỉ? Thôi bỏ đi, phải kiếm thêm đồ ăn, lên tầng 4 xem sao.

Tầng 4 là nơi có khu vui chơi, rạp chiếu bóng và một nhà hàng khá đẹp, chắc chắn nếu lên đó Nero sẽ kiếm được cái gì đó...

Và cậu đã tìm được.

- Wow, còn nguyên bỏng ngô, nước ngọt, gà rán, burger các kiểu... Bộ không có ai lên đây thì phải.

Sau khi chất đầy túi với thức ăn và đồ uống, cậu lẳng lặng đi ra cầu thang, bỗng đang đi thì cậu đá phải cái gì đó.

*Cạch!* *lộc cộc*

- Một cái điện thoại ư, vẫn đang chạy, hả? Chế độ ghi âm??

Đó là một chiếc điện thoại di dộng của ai đó, vẫn chạy khá ngon, và kì lạ là nó đã để chế độ ghi âm được.... 11 tiếng rồi.

- Mình thắc mắc sao cái cục gạch rẻ tiền này lại trâu pin thế nhỉ? Thất vọng thật. ==" Thôi kệ, mình phải mang nó về và nghiên cứu xem.

Nero lẳng lặng đi xuống cầu thang, từ trong chiếc quầy nơi cậu nhặt được cái điện thoại bỗng chảy ra cái gì đó....


Máu....


...


- Thành phố lớn hàng đầu thế giới cơ đấy, giờ đổ nát hoang tàn thế này. Haiz....

Nero đi bộ chậm rãi qua con phố vắng vẻ, đầu óc như để trên mây vì bị sự chán nản đè nén, cho tới khi cậu nghe thấy cái gì đó...

*cách* !!?

- Hử? Cái gì đấy?

Cậu đá phải một cái lon sắt vô cái hẻm tối om bên đường, từ trong đó, có 2 con mắt mở ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Lại nữa à?? Lần này tao khô máu với mày luôn.

Nero giương thanh sắt dài lên khua dọa con vật, nhưng nó không sợ, nó tiến dần về đầu thanh sắt như bị nhử ra ngoài. Cậu run tay và giật lùi lại.

- Tránh ra! Tao xiên thật đấy!! Nhanh....

Con vật nhỏ bé đấy vẫn không tỏ ra hoảng sợ gì, nó nhắm mắt lại, nhảy chồm ra khỏi cái hẻm và vồ lấy Nero, chưa kịp để ý chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã nằm gọn trên đất dưới tư thế bị đè lên giống các võ sĩ trong WWE.

- Cái..? Buông tao ra!! 

Con vật nhỏ bé cứ liếm láp gương mặt mèo của cậu khiến cậu không thể thấy rõ nó, cho đến khi có tiếng ai đó từ sau cất lên.

- Hyaaaaaaaaaaaa! *clangg*

Có một ai đó vừa vung gậy ra đánh vào phía con vật, bỗng xung quanh nó hiện ra một trường lực cản lại đòn đánh ấy, nó cứng như một bức tường chống đạn vậy, người kia lăn xả ra chém nhưng chỉ nghe thấy những tiếng Keng keng mà thôi. Con vật đó quay ra nhìn người này với ánh mắt hình dao găm.

- ..Grrrrr..

Nero vội vàng lau mặt và mở mắt ra.

Con vật nhảy khỏi người cậu, và lộn nhào một vòng trên không, chiếc đuôi nhọn hoắt của nó sáng lên, và thoắt một cái.... *rầm*

- Cái...??

Đúng vậy, chiếc kiếm đã dùng để chém nó cách đây vài giây... đã gãy thành 2 mảnh trước mắt Nero. 

- Không... không thể nào... sức mạnh kì quái gì thế này..

Giọng của một cô gái cất lên, Nero lập tức nhận ra nó và quay mặt lại, cùng lúc ấy, con cún kia lùi lại, đuôi nó lại sáng lên, hai chân sau của nó trụ xuống chuẩn bị cho cú chém tiếp theo.

- Đừng! Đấy là bạn tao! - Nero nhảy chồm vào ôm lấy con cún

- "Gaow.."

Con cún bị ôm chặt bởi thân hình nhỏ bé của Nero và không thể cử động, cái đuôi nó co lại, khuôn mặt cười mỉm và nó vẫy tung cái đuôi lên như sung sướng

                                                                           (Source: Aminoapp - ...)

- Không thể tin cậu lại ở đây lúc này đó Honoka-san.

- Tớ chỉ kiếm đồ ăn thôi, mà không thể tin là cậu dám ra đây một mình dưới bộ dạng đó đấy Nerokkun - Honoka phủi nhẹ chiếc váy và cười.

- Quên chuyện đó đi, mà tớ tưởng cậu bị biến thành mèo rồi mà, sao vẫn như cũ thế này??

- Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể với cậu sau, ta về chứ???

- Oke... nhưng còn nó???

Con cún nhìn vào Nero - một con mèo còn thấp hơn cả mình - với ánh mắt sáng ngời tỏ sự yêu quý.

- Tớ nghĩ nó muốn đi cùng Nerokkun đấy! Giống nhau lắm cơ. - Honoka khúc khích cười.

- Không vui chút nào đâu... - Cậu phình cái miệng ra tỏ vẻ khó chịu - Nhưng có vẻ nó sẽ giúp được mình đấy, cho nó về cùng cũng được.

- Gaowwwwww!!

Thế là cả 3 cùng nhau đi về, nhưng có lẽ Nero lại một lần nữa quên thắc mắc một câu hỏi mà cậu không bao giờ quên mỗi khi học: "Sao lại có chuyện kì lạ này nhỉ?"

Bỗng sau dấu chân của 3 người là một cái bóng đen lan dần đến....

...

(end Ch.2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro