(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni là người gốc Việt từ bé sinh sống ở Úc cùng gia đình. Em có thành tích đáng ngưỡng mộ và liên tục là học sinh top đầu của khối. Hanni có rất nhiều bạn bè, em tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên ai cũng quý em. Em là một cô bé yêu đời và lạc quan, em nữ tính, dịu dàng, và hiểu chuyện. Cuộc sống của Hanni trải qua rất đơn giản và yên bình, cứ tưởng chừng như em sẽ tiếp tục sống cuộc sống màu hồng như vậy đến khi trưởng thành...

Đầu mùa hè năm em 14 tuổi, Hanni vừa tốt nghiệp cấp hai. Tuy chỉ mới học hết lớp 9 nhưng Hanni đã có TOEIC 920 điểm và IELTS 7.5 điểm. Ba mẹ Hanni không hề ép em học nhiều như vậy, nhưng thật ra là do tự bản thân Hanni thích học và thích cảm giác vui sướng khi đạt được thành tích trong học tập. 

Tháng 6 năm ấy, một điều bất ngờ đã đến với Hanni.

Gia đình em nhận được thư mời nhập học của một trường THCS - THPT cao cấp ở Hàn Quốc. Hồi tháng 1 Hanni từng tham gia một cuộc thi sáng tác Văn học tổ chức ở Hàn Quốc và đạt được giải Nhì. Hanni cũng từng học tiếng Hàn một thời gian dài nên cũng rất thông thạo tiếng Hàn, nhìn chung lời mời này rất có lợi cho em, nhưng thật ra Hanni không muốn rời xa gia đình, vì chỉ có ba mẹ mới theo em sang Hàn được thôi. Ở đây em còn ông bà và cô em gái nhỏ.

Gia đình tôn trọng quyết định của Hanni nên đã hỏi em rất kĩ, rằng Hanni có muốn sang Hàn Quốc học hay không. Em nghĩ một hồi lâu rồi bảo "Không ạ." Hanni muốn tiếp tục sống ở Úc.

.....

Nhưng không may, cô bạn cùng lớp của Hanni đến cuối năm lại tố cáo Hanni lấy thành tích chèn ép và bắt nạt các bạn trong lớp, theo sau cô bạn kia cũng có 4, 5 bạn nói y hệt, phụ huynh của các bạn cũng nói như vậy. Sự việc vẫn chưa đến nỗi nào cho đến khi một bạn đưa ra vết thương ở lưng và nói rằng đó là Hanni làm, vết thương khá nặng và có nhiều người nói giống nhau làm gia đình Hanni không thể phản đối. Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, Hanni phải thôi học ở ngôi trường đó.

Trong lúc cả gia đình đang mất bình tĩnh, em gái Jasmine của Hanni nhặt được thư mời nhập học hôm trước của trường học Hàn Quốc đó và mang đến hỏi ba mẹ rằng đây là cái gì.

-THCS - THPT  Thành phố Seoul,  thư mời nhập học của chị con thôi Jasmine- Th..thư mời nhập học? mẹ của Hanni lập tức lấy bức thư từ tay Jasmine

-Đúng rồi nhỉ! - Mẹ của em la lớn

Ngay lập tức, họ chấp nhận thư mời của ngôi trường Hàn Quốc đó. Hanni chuyển nhà sang Hàn Quốc và nhập cư ngay tháng sau.

....

Khu nhà của Hanni ở Hàn Quốc khá ổn, theo sở thích của Hanni, căn nhà được sơn màu hồng nhạt vui mắt. 

Nhưng căn nhà kế bên lại hoàn toàn ngược lại, nó được phủ một màu xanh đen u ám và ảm đạm. Nghe mọi người xung quanh nói, căn nhà chỉ có hai mẹ con sinh sống, ba mẹ đã li hôn, để lại một cô con gái sống với mẹ, năm nay con bé 14 tuổi.

Hanni thích kết bạn và nói chuyện với người khác, dù sao trong khu này có vẻ chỉ có bạn nhà kế bên là bằng tuổi với em.

Một buổi sáng nọ, thấy nhà kế bên có một cô gái bước ra, Hanni nghĩ đó là cô bạn 14 tuổi liền ra chào hỏi làm quen. 

Khi nhìn thấy cô bạn kia, Hanni đã nở một nụ cười tươi chạy đến trước mặt bạn ấy:

-Chào cậu, tớ là Hanni!

Cậu ấy là một người rất xinh, tóc đen mướt, người cũng rất cao so với lứa tuổi, tuy vậy nhưng trên đôi môi nhỏ đó lại không có một nụ cười nào. Hanni rất muốn biết khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn ấy khi cười sẽ ra sao nên em cười rất tươi với bạn ấy, mong rằng bạn cũng sẽ đáp lại em bằng một nụ cười giống như vậy. 

Nhưng nào ngờ bạn chỉ đáp lại cụt ngủn.

-Ừ.

-Ơ...

Hanni sững ra một lúc, từ trước đến nay chưa từng có ai không bị nụ cười của Hanni làm tan chảy mà phải đáp lại lời chào của em. Tại sao cô bạn này lại lạnh lùng như vậy?

Từ trong túi của cô bạn kia rơi ra một chiếc thẻ ID, có lẽ là của trường mà bạn ấy theo học. Bạn kia chưa kịp cúi xuống, Hanni đã nhanh nhẹn nhặt chiếc thẻ lên, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tên của bạn mà không quan tâm các thông tin khác:

-Cậu tên là Kim Minji à? Tên cậu nghe đáng yêu thật.

-Thì sao? Cũng đâu phải là chuyện của "cẬu"? - cô cười khẩy -

Minji nhấn mạnh chữ "cậu" ra vẻ chế giễu, học sinh cấp 2 ở trường của cô toàn gọi nhau là mày, tao. Nghe thấy một cô bạn trạc tuổi mình gọi nhau bằng cậu, tớ thật khiến Minji sởn da gà.

Hôm đó Hanni mặc một chiếc áo in hình My Melody màu hồng, trên đầu cũng cài một chiếc kẹp màu hồng. Minji nhìn em, thầm nghĩ trong bụng: "Đúng là con bánh bèo."

Minji mặc một chiếc áo pull rộng màu đen, quần dài màu xám, chiếc vỏ ngoài của thẻ ID cũng là màu đen, đó là màu yêu thích của cô. Minji ghét màu hồng và các màu tươi sáng.

Hanni nghe ra được Minji đang chế giễu mình, em liền cúi mặt xuống im lặng. Cô bạn cộc cằn nhanh chóng giật lại chiếc thẻ ID trên tay Hanni và quay ngoắt vào trong nhà

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đó, Hanni và Minji cũng không tương tác gì với nhau nữa, nhiều lần nhìn thấy nhau cũng làm lơ. Tuy vậy nhưng Hanni vẫn muốn được làm bạn với Minji, em nghĩ rằng cậu ấy thật ngầu.

....

Đến ngày nhập học, Hanni thong thả đi bộ đến trường vì trường khá gần. Hanni rất thích bộ đồng phục của trường vì nó rất gọn gàng, tinh tế, phải chi mà chiếc áo vest khoác ngoài của đồng phục đổi thành màu hồng nhỉ?

Đẩy cửa vào trong lớp, Hanni chào hỏi tất cả mọi người nhưng dường như chỉ có vài người chào lại xã giao, còn những người kia hoàn toàn không để tâm, chỉ chăm chú vào điện thoại hoặc tụm lại nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có ai để ý đến Hanni.

Em hơi xấu hổ, vội vàng bước lại một chỗ nào đó ngồi. Hanni mải kiếm chỗ trốn mà quên hỏi người kế bên rằng chỗ này đã có ai ngồi chưa. Em sực nhớ ra liền quay sang hỏi cô bạn cùng bàn đang quay lưng về phía mình:

-À...cậu ơi...chỗ này có ai ngồi chưa vậy?

Cậu ấy từ từ quay lại nhìn xem ai vừa hỏi, vừa quay lưng vừa cằn nhằn:

-Đứa nào tớ tớ cậu cậu nghe phát mệt vậy? Nghe y hệt con nhỏ bánh bèo nhà hàng xóm của tao!

Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, cả hai đều sững lại nhìn nhau bất động.

-K..Kim Minji? - Hanni cất giọng trước, em lộ rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro