(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji và Pham Hanni vậy mà lại học cùng một lớp, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Minji không ưa "con nhỏ bánh bèo" này, nhưng nếu biết rằng em đang ở trước mặt mình thì cô cũng không đến nỗi sẽ buông ra những lời khó nghe như thế. Lúc nhận ra Hanni đã nghe thấy mình nói gì về em, cô cũng chững lại một nhịp. Không ưa thì không ưa, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì vừa rồi nói ra những câu từ đó.

"Liệu con nhỏ đó có buồn không nhỉ?" - Minji nghĩ thầm

Hanni thì bất ngờ vì không nghĩ rằng cô bạn hàng xóm lại ghét mình đến thế. Em không nói câu nào mà nhanh chóng cầm cặp chạy sang góc bên kia lớp cúi mặt xuống bàn.

Từ bé đến giờ chưa từng có ai lại ghét Pham Hanni ngọt ngào và hiểu chuyện này cả. Em luôn là người mang lại niềm vui cho người khác, ai cũng quý em. Vì vậy nên Hanni đã rất sốc khi biết Minji ghét mình.

Mấy nhỏ bạn kế bên Minji xì xầm bàn tán về cô gái nhỏ kia:

- Minji, mày quen nó hả?
- Ơ mà hình như mày khá ghét nó thì phải?

Minji gượng gạo đáp lại:

- À ừ, cũng không ưa lắm...

- Haha, tao biết ngay chị đại Kim Minji sẽ không bao giờ chơi với lũ bánh bèo váy hồng đeo nơ đâu! - một người kia nói khá to, đủ để Hanni nghe thấy -

Sau câu nói đó, cả bọn cười phá lên chế giễu Hanni. Chỉ riêng Minji im lặng nhìn về phía cô bạn ở góc tường đang âm thầm quẹt đi nước mắt, trong lòng có chút không nỡ.

....

- Ngày đầu đi học vui không con?

- Cũng tạm ổn ạ...

Hanni uể oải trả lời mẹ rồi lập tức lên phòng.

Em quá mệt mỏi, không thay đồng phục mà trực tiếp nằm lên giường. Vừa phải thích nghi với môi trường mới, lại vừa phải nghe những lời đàm tiếu bên tai làm Hanni chẳng dễ chịu tí nào, em vẫn thích cuộc sống ở Úc hơn...

Bỗng dưng điện thoại kêu "ting", Hanni nhận được một tin nhắn. Em bật dậy xem thì thấy đó là tin nhắn từ người lạ.

[ Xin lỗi, hôm nay bọn họ đùa quá trớn rồi. ]

Là một người có ảnh đại diện con gấu, tên là "Minji Kim". Hanni vẫn còn giận Minji và những người hồi sáng vì chế nhạo em, Hanni không muốn bản thân dễ dàng trả lời tin nhắn như vậy được.

Hmm...phải làm khó Minji mới được!

*đã seen*

[ Này Hanni, sao cậu seen tin nhắn của tôi vậy? ]

*đã seen*

[ HANNI!! ]

*đã seen*

[ Tôi không đùa đâu ]

*tài khoản này hiện không liên lạc được*

- CẬU CHẶN TÔI!? - Minji bực bội la lớn trong phòng của mình, quay sang thấy con thỏ bông trông giống Hanni liền lập tức ném nó sang chỗ khác.

Đó giờ không ai dám chặn Kim Minji cả, cô nắm trùm khối 10 và các khối cấp 2. Chịu xuống nước mở miệng nói xin lỗi với Hanni đã là Minji hạ mình rồi. Không ngờ con nhóc này không biết điều còn dám bật ngược lại.

Hanni vui vẻ vì đã chơi "chị đại" của trường một vố. Tuy không phải vố to nhưng dù sao cũng đủ làm cậu ta khó chịu cả ngày. Hehe.

...

Hôm sau Minji đến lớp với khuôn mặt hầm hầm, cô bước thẳng đến bàn của Hanni, tức giận nói:

- Hanni, mày đùa tao à?

- Hả? Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?

Minji ngay lập tức lấy màn hình chat với Hanni ra đưa sát mặt em:

- Mày dám chặn tao!?

- Trên đó chẳng phải hiển thị là người lạ sao? Tôi làm sao biết được đây là ai? Chỉ trách cậu đặt cái tên quá phổ thông thôi.

Đồng bọn của Minji nhanh chóng xông tới kéo áo Hanni, Minji liền thấy có hơi quá đáng:

- Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không vậy hả con đần này?

Bỗng dưng có một bàn tay hất tay người kia ra khỏi cổ áo Hanni, tay còn lại giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Mấy người tưởng bắt nạt học sinh mới là hay à?

Những tiếng xì xầm xung quanh nổi lên ngày một lớn "Không ngờ là em ấy", "tại sao em ấy lại ở đây?"

Đó là cô em gái nhỏ lớp dưới với mái tóc màu nâu hạt dẻ gợn sóng, nổi tiếng xấc láo với Minji, không sợ trời, không sợ đất,

"Danielle Marsh June".

- Mày nữa à Danielle? Tao nói rồi, bọn tao không thèm chấp mấy đứa trẻ ranh như mày, cút ra đi nhóc, đây là chuyện của người lớn. - một người trong hội lên tiếng

- Chỉ là tôi thấy mấy bà chị đây bắt nạt một ma mới thật chẳng hay ho gì, tôi ngứa mắt. - em ấy đáp lại không chút kiêng dè

Hai bên nhìn nhau với những ánh mắt hình viên đạn, Danielle vẫn giữ chặt tay của Hanni không buông.

Minji lại là người đứng ra can ngăn:

- Thôi thôi được rồi, có mấy cái tin nhắn thôi, cũng không nhất thiết phải làm lớn. Danielle, mày về lớp đi.

Lũ bạn của Minji ngạc nhiên hỏi cô:

- Kìa Minji!?

- Mày bị gì vậy Minji?

Trong lúc họ đang lục đục nội bộ, Danielle cầm tay Hanni kéo em ra ngoài hành lang.

Hanni vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng Hanni không hề quen biết Danielle, chẳng hiểu sao em ấy lại giúp mình.

- Em...Danielle...sao em lại giúp chị vậy?

- Sau này gọi tôi là Mo Dani.

Danielle nhìn Hanni đầy thiện cảm, khác hẳn so với lúc nhìn mấy bà chị khó ở kia.

- Tôi không thích nhìn thấy cảnh bắt nạt, chỉ có vậy thôi.

Hanni mỉm cười với Danielle, xoa đầu em:

- Cảm ơn em, Mo Dani.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng với Danielle, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều dừng lại, đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất và ấm áp nhất trên đời. Nụ cười của Hanni như một mặt trời nhỏ, nắng chiếu xuyên qua trái tim cứng như đá của Danielle làm nó đập mạnh thình thình. Đó không phải là nắng gắt, đó là nắng dịu, nắng nhẹ của một buổi ráng chiều. Dani cứng người nhìn chị gái lùn chủn đó, Dani em đần mặt ra trông rất ngốc. Mo Dani biết yêu rồi.

- Dani?Mo Dani!

- À..vâng ạ? Danielle cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Em sao thế? Hanni cười khúc khích nhìn mặt ngốc của Danielle.

- Kh..kh..không có gì ạ..chị..chị về lớp đi...

Danielle bỗng dưng lại nói lắp, bỗng dưng biến thành một con người ngờ nghệch khi đứng trước đàn chị Pham Hanni. Em gãi đầu bối rối, rồi cũng đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro