Chương 1: Kẻ hành hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 3 năm 2003

Iraq - Nam Baghdad

Nhỏ đang uống chút giọt nước còn sót lại trong chai. Sau khi cố uống được những giọt còn sót lại, nhỏ cất cái chai vào túi vải bên hông mình.

Đã được 11 ngày kể từ cuộc chiến tranh giữa Iraq và Hoa Kỳ bùng nổ. Không chỉ có sự tham gia của Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh mà còn các quốc gia khác. Tuy nhiên, lỗi cũng do nhưng kẻ độc tài của Iraq. Vì bị nghi can là một mối đe dọa với thế giới mà chiến tranh lại được bùng nổ. Liệu rằng trước việc châm ngòi lửa cuộc chiến do Hoa Kỳ gây ra, đất nước Iraq có thể giành thắng lợi? Hay lại là một sự thất bại đáng thất vọng giữa cuộc chiến tranh Iraq và Iran.

Con dân nghèo đói, đau khổ, cảnh tan nhà mất. Những chúng sinh kia ngày ngày tuyệt vọng trải qua giữa làn khói bạc và tiếng đạn súng luôn vang chói lóa bên tai. Kẻ thì bệnh tật, kẻ thì mất chồng, mất con, kẻ thì lợi dụng sự hỗn loạn mà đánh mất đi chút tình người, để dục vọng cuỗm lấy bản thân đưa đến nơi sa đọa. Đất nước Iraq ngay cả thời hòa bình còn không thể tự do. Đất nước chiến tranh liên miên vì những điều không đâu, con dân thì đói nát cầu xin thần linh hằng ngày.

Nhỏ không giống những kẻ kia, nhỏ muốn sống, nên thay vì ngồi đấy khóc thét đau thương cho sự tuyệt tình của thế giới, nhỏ muốn rời khỏi đây. Nhỏ không muốn cuộc sống của mình sẽ kết thúc giống như họ, như cha mẹ nhỏ.

Nhỏ đã nhịn đói được ba ngày rồi, nhớ cách đây vài ngày nhỏ đã phải tự nuôi sống bản thân khi bị làm nô lệ của một tên buôn, nhỏ lúc đấy không phải đói như vậy. Nhỏ tuy giỏi nhịn đói, nhưng nhỏ cần sức lực, nên việc thiếu mất nguồn thức ăn là điều quá đáng sợ, nhất là trong hoàn cảnh này.

Nhỏ tiếp tục bới rác, hòng kiếm được gì đó để ăn. Bỗng nhỏ nghe tiếng đá rơi, rồi tiếng bước chân, nhanh chóng nhưng đều. Nhỏ hoảng sợ, vội nấp vô đằng sau một chiếc tủ gỗ. Nhỏ lôi con dao ra, mắt nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng động. Tuy thời điểm này nghe tiếng sỏi rơi cũng không có gì lạ là, nhưng nhỏ đã bị nó ảnh hưởng vào tâm lý trong những ngày tháng sống ở khu ổ chuột.

Ở nơi Baghdad này, thứ được gọi là nước sạch, là nhà, là thú nuôi không thề xuất hiện ở nơi đây. Bởi lẽ họ đã quá quen thuộc với việc ban đêm có lũ chuột làm bạn hay những di tàn từ những bãi rác như là nhà của họ. Còn nguồn nước bẩn mà chúng ta vẫn hay tránh xa, họ coi đó là sinh mạng. Khổ thay cho những sinh linh đang kêu ai oán, khổ cho những con người đang chết dần chết mòn. Liệu những kẻ luôn ở trên trời cao vút kia có hiểu cho? Nói là luôn đặt bản thân mình vào họ và cảm thông, mà chỉ riêng việc ở với chuột họ đã cảm thấy kinh tởm rồi.

Nhỏ ghét những kẻ giàu có, quyền thế, ngay cả những kẻ đấy từng vươn lên từ thất bại, nhỏ cũng ghét. Nhỏ biết chả ai thích quay lại thời thống khổ của bản thân, nên những câu tục ngữ được nhỏ hiếm nghe được khiến nhỏ chán ghét và khó chịu. Nhỏ không ghen tị với những thứ cao xa, nhỏ chỉ đơn giản muốn được sống.

Nhỏ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thứ gây ra tiếng động kia lộ diện. Nếu đó là một con chuột, nhỏ có thể coi nó là bạn. Còn nếu đó là một con chó, nhỏ có thể sẽ giết nó mà làm thịt mất. Điều lạ đối với nhỏ là vậy, con vật duy nhất có thể làm bạn, chắc chỉ mỗi lũ chuột.

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến tim nhỏ như thắt lại. Đằng sau đống bãi rác kia, chả phải chó hay chuột như nhỏ nghĩ, mà là một gã đàn ông. Gã tiến lại gần chiếc tủ gỗ kia, khuôn mặt gã ngày càng phóng to trong đôi mắt nhỏ.

Gã có bộ râu đen, từng sợi râu chỗ ngắn chỗ dài, dường như đã lâu gã chưa cạo. Nhưng lạ là tóc gã lại được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc gã đen, ám vài chỗ bạc, mang một nét những người đàn ông điển hình. Gã mặc một bộ suit liền thân với tay áo dài. Nguyên cả người gã, cái áo đó là thứ duy nhất có màu trắng. Nói là trắng, nhưng cũng ám vài chỗ xám, gã như vừa bước ra khỏi đám khói, hay vừa trải qua một trận đấu súng chăng? Gã thở từng hơi nặng nhọc nhưng lại nhìn chăm chăm về phía tủ gỗ.

Nhỏ nhìn gã qua lỗ thủng trên tủ, ánh mắt dè chừng, rồi nhỏ chạy. Nhìn gã, nhỏ biết là không thể chống lại, nên việc duy nhất là chạy. Những miếng rác, thủy tinh rơi vãi đầy chỗ làm con đường chạy thoát của nhỏ càng khó khăn. Gã chỉ đứng nhìn nhỏ chạy, không làm gì cả. Khi nhỏ đã chạy được một quãng, gã mới huýt một tiếng sáo thật to, lập tức một con béc - giê đuổi theo nhỏ.

Con béc - giê có bộ lông đen mượt, lốm đốm vài vết nâu ở chân. Đuôi nó đã bị cắt đi còn một mẩu nhỏ nhìn rất dị. Mà thứ khiến béc - giê đáng sợ nhất chính là tầng lớp da dày được xếp theo hàng nhăn nheo ở miệng nó, nước dãi chảy liên tục như thèm thuồng nhỏ.

Có vẻ gã đã huấn luyện nó rất cẩn thận, vì khi nó đuổi theo nhỏ, tuyệt nhiên không sủa lấy một tiếng. Nhỏ vẫn cứ chạy, chiếc áo xanh da trời đã thấm một vùng mồ hôi. Nhỏ nghe thấy tiếng chân đuổi theo mình, nhưng lại quá nhẹ nhàng, không ì ầm như gã. Nhỏ không dám quay đầu lại, chỉ sợ trong giây phút tò mò, nhỏ sẽ bị thứ kia bắt mất. Và đúng nhỏ đã bị bắt, bởi sự bất cẩn của bản thân. Nhỏ bị vấp vào một túi vải bị đè trong đống cát, chân nhỏ bì luồn vào túi, ngã bịch xuống đất. Bỗng nhỏ nghe thấy một tiếng sủa to, rồi nhỏ quay mặt lại, đưa hai tay che chắn trước mặt. Nhưng nhỏ không bị gì cả, nhỏ chỉ cảm thấy bàn tay mình ẩm ướt, và có tiềng gầm nhẹ. Nhỏ từ từ mở mắt ra nhưng chưa bỏ tay xuống, nhỏ sợ thứ sinh vật kia sẽ cắn nát mặt mất.

Nhỏ đối diện với chú chó béc - giê, khoảng cách cả hai rất gần đến nỗi nhỏ cảm nhận được hơi thở của nó. Được lúc, gã mới đến nơi. Gã khẽ huýt một tiếng, ý bảo nó đi ra, nó trước khi rời nhỏ, chỉ gầm nhẹ một tiếng, rồi để nước dãi của nó rơi lên mặt nhỏ.

Như ngay cả chó, cũng khinh thường nhỏ.

Nhỏ nhìn chằm chằm gã, rồi đôi mắt trở nên mờ dần. Đã ba ngày không ăn, nhỏ vừa mới trải qua một cuộc truy đuổi bởi con chó kia. Nhỏ kiệt sức, mệt lắm, nhỏ thật sự rất mệt. Nhỏ không biết gã ta sẽ làm gì nhỏ. Nhỏ chỉ thiết tha cầu mong rằng, gã sẽ cho nhỏ chút gì đó để ăn.

Gã nhìn một lượt con bé, rồi trầm ngâm. Gã không thích hàng non, nhưng gã thực sự muốn làm điều đấy với nó. Gã khẽ nuốt nước bọt, dường như chút tình người vẫn còn sót trong gã.

"Làm ơn... cứu con."

"Mày muốn gì?"

"Cho con ít thức ăn... cầu xin ông.

"Tao sẽ cho mày, mà mày phải quan hệ với tao?"

"Ông làm gì cũng được."

Lão cười, cười vào mặt nhỏ. Gã khinh nhỏ, chỉ vì chút đói, mà nhỏ sẵn sàng trao thân cho gã. Nhỏ tuy chỉ mới mười hai, nhưng tư tưởng của người lớn, nhỏ đều biết.

Nhỏ hiểu rõ câu nói của mình, nhỏ thật sự cảm thấy kinh tởm bản thân. Nhưng nhỏ muốn sống, muốn rời khỏi đất nước này, nhỏ sẽ làm tất cả để có thể giành lấy nó. Nhỏ không sợ chết, nhưng không muốn nó kết thúc quá sớm. Nhỏ đã từng có những ước mơ, nhỏ sẽ đi tắm biển, nhỏ sẽ có một căn nhà nhỏ, nhỏ sẽ xây nhà gần bãi biển, chắc chắn thế. Nhỏ cũng mong ước mình sẽ có con, nhỏ không cần một thằng chồng, nhỏ chỉ mong một đứa con, sinh linh bé bóng. Nhỏ không phải là đĩ, nhỏ chỉ thiết tha những điều nhỏ bé ấy. Nhỏ chỉ muốn như bao cô gái trẻ trên thế giới này. Nhỏ biết để có được điều đó, sẽ đánh đổi rất nhiều điều.

Nhưng nhỏ, không phải là kẻ yếu đuối.

Gã tuy không muốn dối lòng bản thân, nhưng gã cũng có một đứa con gái, như nhỏ. Và gã đã khốn nạn làm những điều tệ bạc với đứa con gái của gã. Rằng gã yêu nó, không phải giữa một người cha, mà là một kẻ tình nhân. Nhìn thấy nhỏ, thú tính của gã lại trổi dậy. Nhưng gã không muốn bản thân lại tái phạm, gã yêu con gái mình, và gã đã giết người gã yêu. Nhìn nhỏ, lão nhớ con gái, nhưng lại thèm thuồng nhỏ. Thôi thì số phận đã định, lão muốn quay lại.

"Thế mày tại sao lại muốn tao làm? Mày nhịn chút cũng đâu chết."

"Con thực sự đói... cứu con."

Nhỏ nói rồi ngã bịch xuống đất. Gã thở dài, trách thầm nhỏ. Gã vác nhỏ đến nhà của gã, nhà gã không xa, nhưng lại dơ bẩn. Gã ném nó xuống giường, rồi vớt chút cơm cháy còn sót lại trong nồi tống vào miệng nhỏ.

Một cảnh thê lương, xám bạc trải khắp cả bầu trời. Gã ngồi trước cửa, hút điếu thuốc cho ấm. Trên trời cao, từng máy bay của quân đội phát ra tiếng rì rì vút thẳng trong gió, báo hiệu cho một trận chiến. Lòng người mệt mỏi, u ám, nhỏ đã dậy từ lúc nào. Dường như nhỏ ngạc nhiên, rồi nhỏ chỉ im lặng. Nhỏ ngồi xuống kế bên gã, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nhỏ không sợ gã, vì gã cũng giống nhỏ. Nhỏ thấy trong gã có một mục đích sống gì đó cao lớn hơn, nhưng hai đôi con ngươi của gã trầm đi, gã có điều gì đó rất phiền muộn trong lòng. Nhỏ ngồi khép nép lại, co hai chân lên và dựa đầu vào. Nhỏ mệt rồi, giờ nhỏ chỉ muốn đánh một giấc.

Nhỏ không sợ gã đâu, gã giống nhỏ mà.

Date: 27/6/2017
Made: Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#war