Chương 2: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 4 năm 2003

Iraq - quảng trường Firdos, thủ đô Baghdad

"Đập phá nó!"

"Lật đổ nó đi!"

"Chế độ Saddam Hussein sụp đổ rồi!"

"Không không!"

Saddam Hussein - là một anh hùng hay là một nhà độc tài tãn nhẫn? Nhưng những kẻ khôn, những kẻ trong cuộc, họ chả quan tâm. Ông sinh ra, vốn đã là kẻ đáng thương. Đế quốc Mỹ, truyền thống phương Tây luôn tìm cớ để tiêu diệt ông. Và ông đã thất bại.

Ôi hỡi đất trời linh thiên kia, người có nghe thấy chúng con? Hãy cứu rỗi những sinh linh kia bị tày đọa, hãy vớt lấy tiếng ai oán của chúng sinh. Hỡi Iraq, khi nào còn được thấy bình minh? Hỡi đế quốc Mĩ, làm ơn hãy dừng những điều tàn độc. Những dân đen kia đang gào khóc. Nói rằng, ai nghe được?

Nhỏ đứng nhìn bức tượng cao 40m kia dần dần bị hạ xuống đất. Người thì reo hò, người thì ôm mặt khóc vui mừng. Tuy chế độ Saddam Hussein xưa kia rất độc tài, nhưng làm vậy chả khác gì hô to đế quốc Mỹ chiếm đóng Iraq? Hẳn cái cường quốc Mỹ ấy, chả có điều gì tốt đẹp. Chỉ sợ rằng tất cả đều đã bị lừa bởi một tay che trời của đế quốc Mỹ.

Nhỏ tuy muốn rời khỏi Iraq, nhưng dù gì đây cũng là quê hương của nhỏ, làm sao ra đi dễ dàng vậy được. Cuối cùng bức tượng cũng được gỡ xuống, tiếng reo hò cũng từ từ tắt ngấm.

Một đống đổ nát.

"Chậc... Nhìn lũ đó kìa."

Gã vừa vác một cái bao tải vừa châm điếu thuốc, nheo mắt nhìn những con người kia. Nhỏ cũng nhìn theo gã, rồi nhỏ cũng nheo mắt. Gã nhìn xuống nhỏ và thấy những hành động giống mình kia. Gã khó chịu, gã cốc đầu nhỏ, rồi gã đưa nó ra khỏi chỗ đấy.

Gã không hiểu hành động của mình, nhỏ cũng chỉ nheo mắt lại giống gã thôi mà, gã cần gì phải khó chịu với nó. Gã nhớ con gái gã, có lẽ gã đang ảo tưởng rằng nhỏ là con gái gã.

Cả hai quay về căn nhà xập xệt cũ kĩ của gã, nói đúng hơn là một đống gạch đổ nát được gã xếp chồng lại lên nhau. Nhà gã đương nhiên là nhỏ, cũng chỉ vừa cho một người lớn sống. Từ khi phải nuôi thêm nhỏ, căn nhà trở nên chật chội, gã cũng tốn thêm thức ăn cho nhỏ nữa.

"Mày còn dự ở lại đến bao giờ?"

Gã và nhỏ ngồi nghỉ trên một hốc đá. Dường như những việc mà gã làm, nhỏ sẽ làm theo. Nghe thấy câu hỏi của gã, nhỏ chỉ biết im lặng. Tuy đúng dự định lúc đầu là nhỏ sẽ chỉ cố lấy vài miếng ăn của gã, rồi nhỏ sẽ đi ngay. Nhỏ biết gã là một kẻ nguy hiểm, ánh mắt lúc đấy của gã đã cảnh cáo nhỏ.

Con chó béc - giê đen đứng chổng mông trước mặt nhỏ. Nhỏ tự hỏi, nuôi chó có phải tốn thức ăn hơn không, nếu nhỏ là con chó đó đấy thì sao? Nhỏ thật vô dụng, bây giờ nhỏ đang so sánh bản thân mình với một con chó chỉ vì miếng ăn, đúng là cái đói có thể hạ thấp giá trị của một con người. Con chó này là một con chó khôn, ngay từ đầu khi nó nhổ nước miếng vào mặt nhỏ, có lẽ là hoàn toàn đúng.

Gã hút điếu hút, rồi quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ không trả lời gã, mà chỉ nhìn chăm chăm vào cặp mông của con chó nhà mình. Gã nhận ra rằng bản thân còn không bằng cặp mông của một con béc - giê.

Gã đặt điếu thuốc xuống tàn gạt, rồi đứng dậy. Nhỏ thấy gã đứng, cũng vội vã đứng theo. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, gã đã dùng chân ép đầu nhỏ xuống đất. Một cú giáng thật mạnh xuống nền đất, nhỏ bị sốc nặng, đầu đau điếng. Nhỏ cảm thấy đau, rồi nhức, cảm giác như đầu muốn nổ tung. Da nhỏ đã bị trầy đi, trên đầu loang một vũng máu. Bản năng sinh tồn của nhỏ trổi dậy, nhỏ cựa quậy rồi hai tay cầm lấy chân gã. Nhỏ hét to lên như lấy thêm sức bình sinh, nhỏ muốn rời khỏi cái bàn chân này, nó khiến nhỏ khó chịu.

Nhưng sức nhỏ sao đối đầu được với gã. Một đứa con gái mới mười hai tuổi, sao bằng một gã đàn ông?

"A!!! Thả tôi ra!"

Nhỏ hét lên, rồi cắn thật mạnh vào chân gã. Gã bị một cú đau điếng bất ngờ, khó chịu, gã liền dùng chân đẩy nhỏ ra.

"Mẹ kiếp! Mày thả tao ra!"

Gã cuối xuống nắm tóc nhỏ, rồi giựt thật mạnh nhấc nhỏ lên. Một cú đau đớn kinh khủng đánh thẳng vào bộ não của nhỏ. Với sức tay của gã, nhỏ tuyệt nhiên nhả cổ chân gã ra. Nhỏ bị nhấc lên, chân giờ không còn chạm đất, nhỏ chỉ biết ôm đầu và nhăn mặt. Giãy dụa không giúp được gì cho nhỏ cả, nó chỉ khiến đầu nhỏ thêm đau. Nhỏ cảm thấy mái tóc đen ngắn rối tung của bản thân như muốn lìa khỏi đầu. Nhỏ có thể cảm thấy được từng cọng tóc liên tục bị đứt. Nó khiến đầu nhỏ ngứa và đau, hình như còn chảy máu.

Dưới chân nhỏ, con béc - giê đen kia thích thú chạy quanh dưới chân. Nhỏ có thể nghe tiếng sủa của nó, dường như đang muốn nói "tiếp đi ông chủ". Nhỏ đang nhắm chặt mắt, nên không thấy cái điệu bộ nhởn nhơ của nó. Nó cứ đung đưa cái đuôi đã ngắn cụt lủn, miệng thì chảy đầy nước dãi.

"Đúng là một con chó khốn nạn" - nhỏ rủa thầm.

"Tao đã cứu mày, biết điều mà nghe lời đi."

Gã nhăn mặt, nhíu mày khó chịu. Nhìn biểu hiện của nhỏ kìa, nhỏ chả thèm chửi gã cả. Có lẽ sống trong cuộc sống hỗn loạn này, nhỏ cũng đã bị chai mòn bởi chiến tranh? Ôi, biểu hiện của nhỏ, không giống con gái gã tí nào. Nó là một đứa yếu ớt, lúc nào cũng khóc cả. Gã đương nhiên lúc nào cũng đánh đập nhỏ, một hành động yêu thương. Tư tưởng của gã, nó khác hẳn. Gã coi đó là những trận đánh yêu thương, thể hiện tình yêu của gã đối với con gái gã. Gã yêu nó biết bao, và gã căm ghét con mụ vợ của mình. Ả ta từng lén gã đem đứa con gái duy nhất của mình ra chợ đen, hòng bán được chút tiền.

Ôi, đứa con gái đáng thương của gã kia, nàng đã chết yểu đau đớn thế nào.

"Này... ô... ông... sao đến bây giờ... khục khục... vẫn chưa làm... đ... điều đó... v... với tôi?"

Gì đây? Nhỏ đang nói gì vậy chứ?

Con điên này!!!

Gã ngạc nhiên, rồi cảm thấy tức giận nhưng lại bất lực. Rốt cuộc con nhỏ này, là thứ quái gì vậy. Sao mày không phản khán, sao lại hỏi câu đấy. Ôi, gã sao vậy, gã đang sợ cái gì từ nhỏ đây. Ranh con này thì làm được gì gã.

"Mày muốn à?"

Nói xong, gã liền đè nhỏ xuống đất. Hai tay gã chặn lại hai tay nhỏ. Cả thân hình to lớn của gã đè trên cơ thể gầy gò của nhỏ. Nhỏ hoảng hốt, vội vàng cựa quậy, cố dùng chân để đá vào gã. Gã dùng tay chỉnh hai tay của nhỏ lại để trên đầu, tóm gọn lại bằng một tay, liền ngồi thẳng dậy. Tay còn lại tàn nhẫn giật một phát, cái áo sơ mi trắng đen của nhỏ bị rách một mảng. Thân hình nhỏ lộ ra, cơ thể ngăm đen khiến gã nhìn mê mẩn, da con gái gã trắng hơn nhiều, nhỏ đúng là tội nghiệp. Vì còn nhỏ nên cơ thể nhỏ vẫn chưa phát triển, ngực chưa đầy đặn nên gã cũng chỉ tặc lưỡi. Gã không thích hàng non, đơn thuần là nhỏ giống con gái gã.

Nhỏ thôi cựa quậy, bất lực. Hai con mắt nhắm chặt lại với nhau, nhỏ không muốn thấy khuôn mặt của gã, thật kinh tởm. Chẳng lẽ đời con gái của nhỏ sẽ mất ở đây chăng? Nếu nhỏ mang thai thì sao, trong tình cảnh hoạn lạc này? Nhỏ sợ lắm, lần đầu tiên nhỏ sợ như thế. Đời con gái, chỉ có trinh tiết là đánh dấu cả một đời, nếu thân nhỏ bị ô nhục bởi gã, thì những ước mơ sau này của nhỏ thì sao? Nhỏ mong ước mình có một đứa con khi lớn, nhỏ không cần một thằng chồng, nhưng bản thân bị nhục nhã bởi một gã đàn ông lớn tuổi, nhỏ không phục. Cả đời nhỏ chưa biết hạnh phúc là gì, cớ sao lại cứ liên tiếp xảy ra những bất hạnh. Cuộc đời nhỏ, chẳng lẽ đã được định đoạt sớm như vậy?

Không! Không! Không! Tỉnh lại đi!

Nhỏ mệt mỏi, nhưng lí trí không cho phép nhỏ chịu thua trước gã.

"Ông nếu làm, tôi sẽ cắn lưỡi!"

Gã và nhỏ, cả hai đều nuốt nước bọt.

Nhỏ đang uy hiếp gã, nhỏ nghĩ mạng nhỏ đáng giá vậy sao? Gã nhếch mép, cười khinh bỉ. Ngay từ đầu có lẽ gã đã nhìn nhầm, những kẻ có thể dễ dàng lôi mạng sống ra để hù dọa người khác, thật là không đáng sống!

"Trong đầu mày đang nghĩ gì vậy?"

Giọng gã trầm đi, gã quá mệt mỏi với con nhỏ này. Gã dùng tay còn lại bóp cổ nhỏ, thật mạnh. Nhỏ bị tấn công bất ngờ, liền giãy dụa liên tục. Nhỏ cố dùng đầu gối của mình để đạp vào hạ bộ của gã, nhưng không thành. Nhỏ nhăn mặt lại, giờ đã tái mét. Gã cứ bóp cổ lâu như vậy, chỉ sợ rằng trong một giây nào đó, nhỏ sẽ chết mất.

Nhỏ cố dùng ngón tay của mình để cào tay gã, nhỏ kéo xệt một đường, da thịt bị đứt đi, máu tươi chảy ra. Gã cảm thấy có thứ chất lỏng đang chảy ra từ từ ở tay gã, nó dần dần nóng dần lên, khiến gã phải thở hồng hộc.

Chết tiệt! Cơ thể gã bị sao vậy?

Gã hoe mắt, không nhìn rõ người trước là ai. Gã lắc đầu thật mạnh để xoa đi cơn đau đầu, chỉ là chảy máu nhẹ từ tay, chẳng lẽ gã yếu đến vậy? Nhỏ thấy gã mất phương hướng, tay trở nên lỏng dần đi, liền rút tay xuống mà đẩy mạnh người gã ra khỏi mình. Vội vàng đứng dậy, nhỏ liền lấy viên đá bên cạnh ném vào đầu gã, rồi chạy đi thật nhanh. Nhỏ vừa chạy vừa khóc, hai tay túm lại phần áo đã bị rách, nhỏ muốn rời khỏi gã.

Gã loạng choạng đứng dậy, tay xoa đầu xuýt xoa. Không thấy nhỏ nữa, gã nhìn bóng hình đang chạy kia, liền huýt một tiếng, con béc - giê đen liền đuổi theo nhỏ.

Nhỏ hoảng sợ đến nổi không kịp nghe ngóng tình hình, nhưng tính tò mò lại trổi dậy. Nhỏ vội kiềm chế, điềm tĩnh suy nghĩ. Nhỏ lắng nghe xung quanh, chỉ có tiếng nhỏ chạy và tiếng sỏi đá, nhỏ biết là con béc - giê đen đang đuổi theo mình. Nhỏ rùng người, tay chân nổi hết da gà, cái suy nghĩ quay lại nhìn chợt biến mất. Nhỏ tăng tốc lên, mắt ánh lên sự kinh hãi.

Lần này nhỏ sẽ không để nó bắt được nhỏ, không phải lần này.

"Hộc, hộc..."

"Ê."

Hả? Nhỏ quay lại, đầu liền bị ép xuống, ngã dúi dụi xuống đất.

Chết tiệt! Nhỏ vẫn thua con chó đó!

"Gâu!"

Con béc - giê đen sủa một tiếng với lão, lão ta đang tựa trên một tượng đá. Thân hình gầy còm da ngăm đen, cả cơ thể lão được che lại bởi một cái khố, và được quấn chéo lên thân lão. Lão ta hai mắt nhỏ híp, đầu lơ xơ vài cọng tóc bạc, râu lưa thưa lớt phớt, khẽ bay lên.

"Lại đây..."

Lão khó khăn thốt lên từng chữ.

Đúng lúc gã vừa đến nơi, tặc lưỡi. Gã liếm phần máu còn đọng trên tay, rút cây thuốc lá ra châm lửa.

Lại thêm phiền phức rồi đây.

Date: 9/8/2017
Made: Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#war