Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<15 năm trước>

"hahaha, con bé đó bị lạc rồi.." một nhóm nữ sinh trong bộ đồng phục trung học chỉ tay lên một cô gái ở trước mặt họ. 

Cô gái cầm lấy dây chuyền có mặt hình ngôi sao của mình đã bị bắt nạt cố gắng làm sạch bản thân. Cô bối rối trước những vết bầm tím cô nhận được sau khi họ đẩy cô ngã xuống đất. Sợi dây chuyền cô ấy đeo bị vỡ nát và cô ấy bất lực lấy nó trở lại vào tay mình. 

Một chàng trai đưa tay đỡ cô dậy. Cô gái bối rối nhíu mày hỏi anh. Anh có mái tóc dài màu nâu nhạt dài tới cổ. Mái tóc dài đến mắt của anh đã bị che khuất khiến cô không thể nhìn rõ mặt của anh, nhưng cô biết rằng anh rất đẹp trai so với tuổi của mình. Tai trái của anh xỏ hai chiếc khuyên đen. Anh nháy mắt và hơi nghiêng đầu để không thu hút sự chú ý của nhóm bạn gái. Các cô gái đột nhiên náo loạn bởi cái nhìn của anh. Anh ấy trong lớn tuổi hơn họ, có thể là học sinh cấp 3. Cô gái ngã trên đất khi nhìn thấy toàn cảnh các cô gái đang kinh ngạc trước cái nhìn của anh ấy. Cô quyết định nắm lấy tay anh và quyết định cùng anh chơi lại họ.

"Aigoo, tại sao em lại để họ đánh vậy? Thật không giống em chút nào?" anh đặt tay lên vai cô nhếch mép. Hành động của anh làm cô có chút ngạc nhiên.

"Không phải như vậy đâu." cô quyết định có hành động đeo bám với với anh chàng xa lạ đang ôm cô. Nhóm bạn gái bắt đầu cúi đầu vì cảm thấy xấu hổ.

"Nếu ai đó bắt nạt em, chỉ cần chạy nhanh đến với anh. Không phải anh đã nói rất nhiều lần rồi sao, cô bạn gái xinh đẹp của anh?" anh bắt đầu chơi xa hơn bằng cách chạm vào cằm cô và mỉm cười như một người bạn trai thực sự.

"Đi thôi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây với lũ ruồi đó." chàng trai quay lưng lại với họ và bước đi với cô gái trong vòng tay. Cô gái ngoan ngoãn đi theo anh.

"Yah... chỉ cần chơi như vậy và làm cho họ cảm thấy nhục nhã với em bằng cách đó cho anh." anh cười khúc khích với một giọng thấp.

"Em gục đầu vào vai anh có được không?" cô gái hỏi anh một cách rón rén.

"Chắc chắn rồi.. để họ ghen tị với em hơn." anh trả lời mà không cần suy nghĩ.

Cô gục đầu vào vai anh ngay sau khi anh trả lời khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Anh từ từ nhếch lên khoé môi thành một nụ cười nhẹ.

"Bạn gái ngoan của anh.." anh gõ nhẹ vào tóc cô, khiến cả nhóm cô gái chết lặng.

Họ ngồi trên băng ghế trong sân chơi gần nhất từ nơi họ đã hạ gục băng nhóm.

"Oppa... em nên gọi anh là gì?" cô gái vừa nói vừa nhấm nháp ly sữa chocolate trên tay. 

Anh cũng nhấp mọt nhụm sữa chocolate mà cô đưa.

"Gọi anh là Oppa.. mặc dù.. Sợi dây chuyền của em đâu? Anh sẽ đi sửa nó." anh vừa nói vừa phóng tầm mắt ra xa. Anh đưa tay ra.

"Tại sao lại là vòng cổ của em?" cô hỏi anh. 

"Anh không muốn bán nó đâu. Anh chỉ muốn sửa nó thôi." anh trả lời.

"Nó là của ba em. Em không muốn mất nó." cô nói khi nhìn vào chiếc vòng cổ bị đứt.

"Đó là lý do tại sao anh sẽ mang nó đi sửa." anh thuyết phục cô.

"Trong bao lâu?" cô chất vấn anh.

"Sớm thôi." anh trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Anh không có tên sao? Em là Ye Jin, Son Ye Jin." cô nói khi đứng thẳng từ chỗ ngồi trên ghế của mình.

Ye Jin đeo sợi dây chuyển của cô vào tay anh và anh bỏ nó vào túi.

"Anh không có đồ gì để có thể đưa cho em, nhưng anh hứa sẽ trả lời sợi dây chuyền cho em sớm thôi." anh nói khi nhìn vào tay cô và mắt anh nhìn vào khuôn mặt cô.

"Hả, tại sao?"  cô nói khi mắt cô mở to, nghe thấy câu trả lời của anh. Cô bực bôi và lại ngồi xuống ghế bên cạnh anh sau khi biết anh không bắt tay để giới thiệu. Họ thậm chí còn không biết nhau một lúc trước, nhưng họ có thể thân thiết nhanh chóng.

"Oppa, sao anh lạnh lùng thế?"  cô vỡ oà suy nghĩ vì ngạc nhiên trước anh ấy kể từ lần đầu họ gặp mặt với bang đảng bắt nạt cô.

"Anh mà..." anh chỉ ậm ừ đồng ý với bất cứ điều gì cô nói.

"Sao anh lại đến đúng lúc vậy? Suýt chút nữa em đã yêu anh rồi." cô nói khi đôi môi của cô bĩu ra như một chú chim đang hót.

"Ukm?" anh đối mặt với cô với nụ cười rạng rỡ hơn trêu chọc cô. Thay vào đó, anh là một cậu bé vui tươi.

"Ukm..ukm.. em thích một người đàn ông tuyệt vời như anh" cô lầm bầm.

"Vậy.." anh nhịn cười để không bật ra tiếng cười.

"Em muốn kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời vào một ngày nào đó." cô thở dài nhìn xuống chân mình.

"Anh có nên không?" anh noi trêu trọc cô. Cô đối mặt với anh trong cú sốc.

"Nhưng mà em thích một người có tên, tuổi.." cô lại ríu rít và nhấp một ngụm sữa chocolate, tránh mặt anh. Cô đỏ mặt không thốt nên lời.

"Yahh.. tên không quan trọng nếu anh đẹp trai.." anh cười đối mặt với cô. Cô đỏ mặt trước hành động đột ngột của anh và nhìn xuống đất. Đột nhiên, bụng cô gầm gừ khiến anh bật cười.

"Chúng ta đi tìm nhà hàng gần nhất." anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô lên dẫn đường. Ye Jin nắm tay anh và tiếp tục đứng ở vị trí của cô.

"Không, em không có tiền.. anh nên đi theo em.." cô nói như nhận lời và kéo anh gần người cô hơn và dẫn đường đi.

............................

Cô đang nhai kimbab và nhấm nháp nước cam trong quầy bán kimbab. Cô ngồi trước mặt anh, người cũng đang ăn giống cô. 

"Yahhh.. không có ai đuổi em đâu.. Từ từ ăn đi." anh vừa nói vừa đưa khăn giấy trước mặt cô.

"Cảm ơn anh.." cô bập bẹ với cái miệng đầy đặn của mình và chạm đến chiếc khăn giấy anh đưa. Anh cười khúc khích trước sự dễ thương của cô.

"Tại sao lại là kimbab và nước cam?" anh đặt câu hỏi về sự lựa chọn của cô.

"Đây chỉ là phong cách của em thôi..hihii" cô nuốt nước bọt mạnh và tiếp tục nhai kimbab. "Và tiền của em chỉ có thể mua được những thứ này." cô chỉ ngón tay vẫn giữ miếng kimbab trên thực đơn. Cô lắp bắp gần như sắp khóc, cô nuốt nước mắt và tiếp tục nhai kimbab.

Anh bị phản ứng đột ngột của cô làm cho trùng xuống. Lúc đầu, anh muốn trêu trọc cô bằng cách làm điều này và anh đã cố gắng làm điều gì đó khi nhìn thấy phản ứng của cô. Anh uống một ngụm nước cam mà anh gọi và thở ra thật sâu. Tình hình trở nên khó xử sau những gì anh đã nói.

"Em muốn làm gì trong tương lai" Anh hỏi cô để làm cô quên đi chuyện vừa rồi nhưng đây là một câu hỏi rất khập khiễng với học sinh trung học như cô.

"Nhà văn." cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Anh hài lòng khi thấy gương mặt cô rạng rỡ hơn. Anh cười khúc khích và muốn trêu chọc cô một lần nữa.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Em đúng là người lảm nhảm.." anh nhếch mép cười khiến lông mày cô nhíu lại.

"Yahh...Oppa." 

Thời gian trôi qua, họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhóm con gái sẽ không bao giờ tấn công cô nữa, họ trở nên bình tĩnh sau khí thấy sự xuất hiện của Oppa  của Ye Jin bên cạnh cô ấy. Họ gặp nhau vào cuối tuần, bắt đầu bằng việc Oppa đến chơi với cô. Anh chơi với cô, giúp mẹ của Ye Jin trong nhà hàng nhỏ của bà, và kết thúc bằng việc dạy toán  và vật lý cho cô. Anh thường dùng ngón tay đánh vào trán cô khi cô bắt đầu lười biếng. Mẹ của Ye Jin thì thường đi làm và cười nhạo con gái mình. Họ thân thiết hơn anh em ruột. Nếu họ được sinh ra từ trong bụng mẹ, sẽ hạnh phúc hơn khi Ye Jin có được một Oppa như anh ấy. 

"Con trai và Ye Jin-ah... Nhìn đây." anh ra lệnh cho cô đánh lạc hướng hoạt động của họ. Mẹ của Ye Jin cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ cũ và chụp một bức ảnh mà họ đang chết lặng khi nhìn cô.

...........................

"Yahh..lại đây." chàng trai nắm lấy tay cô thật nhanh và ôm chặt lấy cơ thể Ye Jin. Anh đưa cô đến một nơi khuất gần nhất để tránh một điều gì đó mà cô không biết. Một người đàn ông bắt đầu hét lên một cái tên và anh tự nhiên lấy tay bịt tai Ye Jin lại. Ye Jin chớp mắt cảm thấy lúng túng và trái tim cô bắt đầu đập bất thường khi chạm vào tai cô làm cô ù tai.

"Yahhh.. đi thôi." chàng trai nắm lấy tay cô. Anh không nhận ra rằng anh đang nắm tay cô khiến cô đỏ mặt.

"Oppa..Kim?" Ye Jin lầm bầm trong một âm thanh ngượng ngùng.

"Uhm?" anh nghiêng đầu dò hỏi câu trả lời của cô.

"Anh tên là gì? Kim? Kim gì vậy?" Ye Jin nói khi nghe thấy những người đàn ông đó gọi ai đó bằng Kim. Chàng trai nhíu mày cười khúc khích.

"Em có đói không? Thay vào đó chúng ta hãy ăn kimbab và uống nước cam được không?" anh nắm lấy tay cô.

"Không...Kim..!" Ye Jin hét vào mặt anh.

"Anh hiểu rồi, đi ăn cơm thôi." anh nói trêu chọc cô.

"Họ đang tìm kiếm anh, Oppa?" Ye Jin bước đi bên anh.

"Không. Anh là ai cơ?" anh nói với một nụ cười ngốc nghếch.

"Vậy tại sao anh phải trốn?" Ye Jin suy nghĩ kung tung. Cô cảm thấy rất tò mò khi biết rằng gần đây anh thường xuyên đên thăm cô không chỉ vào cuối tuần mà đôi khi vào ngày thường.

"Không phải anh có việc khác ngoài việc chơi với cô sao?" cô nghĩ.

"Anh chán ở nhà. Anh phải học bài nếu anh ở nhà. Em đã hài lòng chưa?" anh nói bâng quơ.

"Nhưng , anh nên học nếu anh muốn có cuộc sống tốt hơn." cô lầm bầm.

"Yahhh... anh thông minh nhất trường đấy. Hãy để anh chơi một lúc được không." anh tự tin khoe khoang.

"Chậc.. chậc..chậc.. em nghi ngờ điều đó.." Ye Jin đảo tầm mắt từ đầu đến chân anh rồi quay lại.

"Thấy chưa.. tại sao mọi người lại đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài? yahh anh thông minh đúng không? Anh có thể dạy em một môn khó khi em không còn hy vọng vào điều đó. Thật tuyệt vời phải không?" anh nói quá.

"Thật không?? Hmmm.. được rồi, em tin anh ngay cả khi vẫn còn nghi ngờ. Anh có thể làm gia sư cho em." Ye Jin vui mừng kêu lên trước mặt anh, mong rằng anh sẽ dạy cô mỗi ngày.

Anh mò mẫn trong túi và đưa cho cô sợi dây chuyền đã được sửa lại. Ye Jin cầm lấy sợi dây chuyền và mê mẩn nó.

"Oppa... tại sao nó trông như đắt giá vậy? Anh đã thay đổi chiếc vòng cổ sao?? Cái không thay đổi chỉ là mặt dây chuyền ngôi sao." Ye Jin lại mê mẩn chiếc vòng cổ.

"Yahh.. vậy thì em nên trả tiền cho anh." anh dừng bước và đối mặt với cô.

"Đã nói là anh là em không có tiền mà." Ye Jin thở dài.

"Uhmmm.... vậy hãy làm vợ anh vào một ngày nào đó nhé." Anh tiếp tục bước đi khiến Ye Jin liều lĩnh đi theo anh.

"Yahh.. Oppa,, chuyện kết hôn không hải chuyện để chơi đâu." Ye Jin trả lời một cách khôn ngoan ngay khi cả cô không biết những điều kết hôn ở tuổi đó.

"Anh không chơi. Anh hứa rằng em sẽ là vợ của anh vào một ngày nào đó. Yahh. Dù vậy em cũng nên trả tiền." anh nói như thể nó không có gì.

"Thật không?? Anh có một lời hứa và anh nên thực hện nó. Hiểu không, Oppa?" Ye jIn thở hổn hển.

"Uhmm.." anh gật đầu.

"Mà này, làm sao em có thể làm vợ với một người không tên không tuổi?" Ye Jin vẫn chạy bắt kịp những bước chân dài của anh.

"Sau này.. anh sẽ nói cho em biết tên của anh.." anh vẫn bình thản bước từng bước.

"Có gì khác nhau ằng cách nói cho em biết bây giờ hay sau này đâu? Cuối cùng thì đằng nào anh cũng phải nói cho em biết tên của anh thôi mà." cô hét ngay vào tai anh.

Anh bịt tai lại cảm nhận được âm thanh the thé cảu cô, làm cho lỗ tai của anh muốn ù luôn.

"YAhh.. nó khác nhau!! Sau này và bây giờ. Em thấy sợ khác biệt không?" anh giải thích cho cô.

"Yahhh Oppa.. sao anh lại thích sau này mới làm, bây giờ làm cũng được mà." Ye Jin đánh mạnh vào vai anh.

"Nếu bây giờ em biết tên anh, anh không biết những người đàn ông đó sẽ bắt được anh trong một giây hay không và anh sẽ không bao giờ được chơi trong hoà bình." anh nói giải thích cho Ye Jin.

"EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ. NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ ĐI TÌM ANH MÀ." Ye Jin hét vào mặt anh.

"Yah, dừng lại!" anh lấy tay bịt miệng cô lại.

"Tại sao?" Ye Jin chất vấn anh.

"Em với cái miệng đang nói vớ vẩn của em đó." anh nhếch mép.

"Ờ.. em nói vớ vẩn hả??" Ye Jin nghiêng đầu sang một bên vẫn đi bên cạnh anh.

"Ngốc.." anh lầm bầm và nở một nụ cười nhẹ.

...........................

Cuối tuần trôi qua, họ thân thiện hơn cả anh em ruột. Cho đến một ngày có một cô gái đến gọi anh bằng Oppa. Anh bị thu hút bởi sự xuất hiện đột ngột của cô ấy. Ye Jin nắm lấy tay anh để anh giữ nguyên vị trí của cô.

"Chúng ta vừa chỉ gặp nhau thôi... hãy chơi với em nhiều hơn.." Ye jin rên rỉ như một đứa trẻ.

"Yahhh... Anh sẽ quay lại.. Anh hứa." Anh trả lời mà không cần suy nghĩ và lại bắt đầu rời xa cô, nhưng cô càng nắm chặt lấy tay anh.

"Thật sao?? Tại sao em lại cảm thấy đây là lần cuối cùng, Oppa?" Ye Jin với nước mắt không biết từ đâu rơi xuống.

"Đừng khóc. Nhìn xấu quá!!" anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô và sẵn sàng rời xa cô.

"Oppa." Ye Jin hét vào mặt anh. Anh chỉ hơi quay đầu lại về phía sau nhưng vẫn đi cùng cô gái trong vòng tay mình để lại Ye Jin. 

Một tuần sau đó, anh không quay lại nữa. Cảm giác mà cô cảm thấy là thật và anh không bao giờ quay lại nư đã hứa. Nhưng ye Jin vẫn hy vọng anh ấy sẽ quay lại. Cô sẽ đợi anh vào cuối tuần trước nhà cô ấy và tiếp tục nhìn về con đường là lần cuối cô nhìn thấy anh. 

"Tuy nhiên, anh đã hứa với cô rồi, cô nên tin anh ấy." Cô nghĩ.

Và cuối cùng, cô vẫn đợi anh.

.....................................

<Hiện tại>

Anh hút thuốc khi ngồi ở đầu giường sau khi thu dọn đồ đạc của mình và Chae On để sẵn sàng rời khỏi căn hộ nhỏ và chuyển đến Nhật Bản. Anh không thể để con một mình. Chae On luôn luôn đi với anh cho dù thế nào đi chăng nữa. Tâm trí anh đi lạc sau khi anh đưa Chae On vào giấc ngủ sâu. Anh luôn buồn ngủ sau khi ru Chae On vào giấc ngủ sâu, nhưng mọi chuyện hôm nay lại khác. Anh gần như kết thúc điếu thuốc thứ ba của mình. 

Anh tiếp tục phì phèo điếu thuốc trong khi cửa sổ đang mở toang. Anh không biết mình đang nghĩ về điều gì. Đột nhiên tiếng cạch cạch của cánh cửa chính cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Anh bình tĩnh đặt điếu thuốc vào gạt tàn, biết ai đang đến. Anh hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra vài lời từ biệt với cô. Anh muón thoát hết khói trong phòng ngủ của mình bằng cách để cửa sổ khép hờ, đẻ lại một khe hở nhẹ trên đó. Không lâu sau đó, cánh của phòng ngủ của anh bị ai đó mở ra.

"Oh, Ye Jin-ssi, em đã làm xong chưa?" anh bị phân tâm bởi sự xuất hiện đột ngột của cô. Sự xuất hiện của cô còn khiến anh buồn hơn.

"Giám đốc.. em sẽ đi cùng anh.." Hyun Bin biết cô nói vì mục đích gì. ANh thở dài ngao ngán và tình huống khó xử đã đưa anh trở thành một vẫn đề nghiêm trọng. Sự xuất hiện của cô trước mặt anh luôn khiến anh trở nên yếu đuối hơn. Trái tim anh quặn thắt khi nghe thấy giọng nói của cô khiến anh xúc động. Anh không muốn rời xa cô, nhưng cũng không muốn Ye Jin từ bỏ ước mơ của mình một lần nào nữa.

"Cảm ơn em vì tất cả... em xứng đáng được nhiều hơn thế này.." anh nói khi quay lưng vào cô, nhìn mặt trăng qua cửa sổ với một tầm nhìn mờ ảo.

"Giám đốc.." môi cô run lên khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó từ anh.

"Chae On sẽ ổn với anh...và... " anh nuốt nước mắt. "em cũng sẽ ổn thôi." 

"Hyun Bin-ssi.." cô lầm bầm gọi tên anh, thắc mắc về hành động của anh. 

Một từ đơn giản đó đã phá vỡ trái tim anh. Anh nuốt nước mắt vào trong và cố không để nó chảy trên mặt.

"Chồng??" cô tức giận lau nước mắt. "Anh có thể giải thích điều đó cho em không?" cơ thể cô run lên bần bật, thốt ra những lời đó với giọng nói đứt quãng.

Nghe những lời bất ngờ đó từ môi cô, anh đau khổ nhăn mặt lại, trong lòng như chết lặng. Đã có lúc anh cũng thích cách cô gọi anh bằng tên của mình nhưng cũng đưa anh vào một mớ hỗn độn. Anh cần cô. Anh muốn cô, nhưng không phải lúc này.

"Anh không biết em đang nói gì." anh thốt ra một lời cay nghiệt khác với cô.

"Em không chỉ đến đây vì Chae On ngày hôm đó." cô khóc nức nở và anh liếc nhìn cô bằng tầm nhìn ngoại vi của mình.

"Em không biết tại sao anh phải trả tất cả các hoá đơn của mẹ em ngay cả khi nó không phải trách nhiệm của anh.." Ye Jin run rẩy. Cô nhớ ra lý do chính mà cô đến với họ. Không một ai để ý, không một lời hẹn ước nào, anh ấy đã làm hành động thay lời muốn nói.

"Anh nghĩ rằng em đã hiểu nhầm với hành động của anh. Nhưng, đó thực sự là vì anh cảm thấy biết ơn sau khi em đã cứu Chae On vào ngày hôm đó." anh cắt lời cô bằng một từ khác mà anh thậm chí không muốn thốt ra theo cách đó.

"Chồng?"cô hỏi lại anh với đôi môi run rẩy. Từ cô biết sau khi đến gặp quản lý trong thời gian rảnh rỗi để trả tiền viện phí cho mẹ cô, ngay lập tức quản lý đã nói số tiền đó đã được trả bởi "Chồng" của cô. Cô quyết định hỏi người quản lý về biên lai thanh toán và nhìn vào chữ ký. Chính là anh, CEO đã tự mình chi trả mọi thứ.

"Ahh.. nó chỉ là... suy đoán của quản lý viên sau khi nhìn thấy em rời đi cùng Chae On." anh nói với vẻ mặt nhăn nhó vì cảm thấy không ổn với tất cả những lời anh đã nói.

"Tại sao anh lại đồng ý như vậy?" cô gần như hét lên. Cô bây giờ đã khác. Cô đã từng lịch sự với CEO, nhưng bây giờ cô cảm thấy tự do và lần này dũng cảm hét vào mặt anh ấy.

Hyun Bin nhìn ra cánh cửa không đong sau khi Ye Jin vào. Anh sợ rằng cuộc cãi vã của họ sẽ đánh thức Chae On đang ngủ sau.

"Chae On đang ngủ. Chúng ta không nên làm ồn ở đây." anh nói một cách bình tĩnh và đi đến đóng lại cánh cửa với Ye Jin đang đứng đó. 

Ye Jin nắm lấy tay Hyun Bin đang chạm tay tới nắm cửa thật chặt. Hyun Bin nhìn vào đôi mắt sưng húp đỏ heo của cô. Anh ấy không thể giúp được gì cả. Trong lòng anh cũng đau lắm, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô như vậy.

"Oppa..." Ye Jin bắt đầu thốt ra một từ khiến anh ngạc nhiên. Cô ấy giống như nghẹn cổ họng khi thốt ra những từ đó. Cô đã nhận ra anh rồi. Trái tim anh đau hơn khi nghe những từ đó. Từ mà anh nhớ nhất, đặc biệt là khi Ye Jin gọi anh như vậy. 

"Anh có thể làm cho em một điều được không?" Ye Jin khó kìm được tiếng nức nở của mình. 

"Làm ơn, đừng rời xa em nữa." 

Hyun Bin không khỏi đau lòng khi nhìn  thấy đôi mắt của cô. Anh thở dài muốn trấn an lòng mình.

"Làm ơn." cô hầu như không nói nên lời, cầu xin anh lần cuối cùng. 

Anh đóng cửa thật anh và ôm cô vào lòng và chiếm lấy môi cô thật nhanh. ANh cũng nhớ cô. Những lần họ ở bên nhau khiến anh thậm chí mất kiên nhẫn để có được cô. Anh luôn tự tin rằng anh sẽ giữ mình và chỉ dành nó duy nhất cho cô. Anh muốn cô. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh không muốn có thêm một lần chia ly nào nữa. Nó chỉ làm cho cô mệt mỏi thêm.

Anh ôm chặt lấy cô và đẩy cô cho đến khi cô dựa lưng vào tường. Môi anh dại đi khi biết rằng sự chờ đợi đã kết thúc. Tay còn lại của anh giữ cơ thể của họ cân bằng bằng cách dựa tay vào bức tường phía sau Ye Jin, cảm thấy rằng Ye Jin đã treo mình hoàn toàn trên người anh ấy. 

Anh luôn phải nhìn thấy tất cả mọi nỗi đau của cô ngay lập tức sau khi me cô mất và anh ảm thấy  rằng cơ thể cô yếu dần từ ngày này sang ngày khác vào buổi lễ, thậm chí vào ngày hôm đó. Trái tim anh quặn thắt vì đau đớn khi nhìn thấy thân thể bơ vơ của cô. Anh ôm chặt lấy cô làm cho cơ thể run rẩy của cô nằm yên trên cái ôm của anh. Anh biết tất cả, dù chỉ một điều rất đơn giản về cô. Anh luôn nhìn cô từ xa. Đối với anh ấy như vậy đã là quá đủ. Anh không muốn cô ấy thêm áp lực. Mười lăm năm đủ dài để Ye Jin giữ lời hứa của anh để chờ anh quay lại vì cô. Anh gần như  đã từ bỏ việc tiếp cận cô một lần nữa, nhưng Chúa có cách của ông ấy. 

Họ gặp nhau sau rất lâu. Ye Jin đáp lại tất cả nụ hôn của anh và bị anh nhấn chìm sâu. Cô ôm chặt cổ anh, đưa anh đến gần hơn và hôn sâu hơn. Cô nhớ anh, không chỉ với tư cách là Oppa mà còn là một người đàn ông mà cô muốn dựa vào. Người đàn ông trước mặt cô đã chạm vào trái tim  cô từ khi còn là một thiếu niên, không cần nhiều lời cô cảm thấy anh trân trọng nhất. 

Oppa, giám đốc, hay Hyun Bin không phải là vấn đề vào đêm nay. Họ là một, người đàn ông duy nhất trước mặt cô, hôn cô thật sâu như không có ngày mai. Anh sẽ không khiến cô gặp nguy hiểm. Anh sẽ không làm tổn thương cô. Anh sẽ đặt cô lên đầu tiên trên bất cứ điều gì. 

Hyun Bin sau đó dùng tay ôm chặt lấy cơ thể cô và đưa cô nằm trên giường cùng anh. Cô vẫn còn đang thổn thức trong nụ hôn của họ, nhớ những khoảng thời gian họ đã trải qua, không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại. Cô thậm chí còn không nhận ra, anh chính là người đó. Hyun Bin mở khoá môi họ một cách cẩn thận và ngón tay cái của anh lau nước mắt trên má cô.

"Đừng khóc! Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em.." anh chậm rãi thì thầm. Ye Jin lại bật khóc khi biết rằng anh không thay đổi. Cô nhìn khuôn mặt anh rất lâu. Cô nhận ra đó là anh. Chỉ trong bao lâu, ký ức của cô đã mờ nhạt về anh. Cô cảm thấy tồi tệ cho tất cả những gì cô đã làm. Khuôn mặt thanh niên của anh đã bắt đầu xuất hiện và hoá ra người đàn ông trước mắt cô. Người đàn ông đáng tin cậy mà cô đã khao khát suốt bao năm qua. Anh ấy chỉ trưởng thành với đôi mắt u buồn ấy. Nó khác hẳn với đôi mắt long lanh, lanh lợi mà anh từng thể hiện khi còn ở tuổi thanh niên. Biểu cảm  khuôn mặt của anh có thể dễ dàng nhận ra bởi mái tóc ngắn cũn cỡn không thể che mất bất cứ thứ gì về anh. Những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của anh lộ ra. Điều khác biệt nhất là hành vi của anh. Oppa có tinh thần tự do vui tươi và tọc mạch đã trở thành CEO lạnh lùng và đầy bí ẩn. Anh ấy trông trưởng thành hơn với những gánh nặng trong quá khứ mà cô biết cho đến nay. 

Nước mắt cô tuôn trào và gần như tắt thở. Cô thật ngốc khi không nhận ra điều đó. Tổng giám đốc điều hành với một vị trí cao sẽ không giống như một tên xã hội đen với mái tóc sặc sỡ và khuyên tai. Và thật ngu ngốc hơn nếu cô nghĩ sẽ gặp lại anh với ngoại hình như vậy sau nhiều năm trôi qua.

Trước đây anh đúng là người mà chỉ cần nghe tên là có thể dễ dàng tìm thấy, HD Enterprise cũng không phải là một công ty nhỏ. Và cuối cùng cô cũng đã nhận ra tất cả về anh.  Anh cũng tin vào quá khứ rằng Ye Jin luôn đánh giá bất cứ điều gì từ ánh nhìn.

"Hyun Bin oppa." Ye Jin cẩn thận thốt lên tên anh với đôi môi run rẩy của cô. Cái tên luôn là một ẩn số đối với cô. cô biết điều đó rồi, người luôn sát cánh bên cô những lúc này. Người bí ẩn mà làm bất cứ điều gì cho cô chính là anh. 

Anh cười nhẹ khi nghe cô nói ra những lời anh muốn nhất. 

"Uhm, anh đây." anh trả lời trước khi ăn trọn đôi môi của cô và để niềm khao khát của anh dành cho cô được đền đáp. Thời gian trôi qua và anh bắt đầu khám phá từng cen ti mét trên cơ thể cô. Ye Jin bắt đầu di chuyển trên tay anh, làm sâu sắc thêm trò chơi của họ. Không lâu sau đó, quần áo của họ nằm ngổn ngang trên sàn và căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ âm thầm của họ, và những tiếng càu nhàu ngăn cản giọng nói của họ sẽ đánh thức Chae On. 

Sự xa cách mà họ không mong đợi giống như thời niên thiếu, khiến họ phải chờ đợi nhau. Họ đã khao khát nhau. Họ muốn ôm nhau. Họ muốn trở thành một. Đêm đó là đêm mà họ đã chờ đợi. Sự chờ đợi và nhận ra nhau quá lâu đã đưa họ vào một cuộc phiêu lưu mà ngay cả họ cũng không nhận ra.

........................................................

Phần đặc biệt

Cách xa nơi cô đứng đó, Hyun Bin nhìn thấy cơ thể mềm nhũn của cô ngã trên sàn nhà một cách bất an tâm. Anh muốn tiếp cận cô và ôm cô một cách thật an tâm. Anh không thể làm điều đó, không phải lần này. Tin tức này cũng khiến anh bị sốc. Những lần anh luôn đến thăm mẹ Ye Jin cứ hiện lại trong đầu anh. Ngoài ra lời chúc phúc của bà đã khiến anh đứng sững. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra  khi anh xuất hiện trước mặt Ye Jin, sau bao lâu nữa. Sau lời hứa anh đã thất hứa với cô. Sau khi nhìn thấy Ye Jin đã đợi anh, nhưng anh không bao giờ xuất hiện sau ngày đó. 

"Anh có thể gần gũi hơn sau khi nói với cô rằng anh là Oppa trong quá khứ của cô không?" 

Anh sẽ không làm như vậy, không phải lần này khi mẹ cô vừa mới rời bỏ cô. Nhưng lần này quá gấp gáp, họ sẽ sớm phải chia ly và sẽ tạo ra gánh nặng quá lớn cho cô nếu anh nói cho cô biết sự thật. Anh ấy không thể cứ đến và rời đi như anh muốn, ngay cả sau một thời gian dài. Anh nên chắc chắn rằng anh sẽ không làm tổn thương cô một lần nào nữa như anh đã làm không quá khứ. "Anh bị thương thì không sao, nhưng với cô thì không." 

Tuy nhiên lòng tham của anh vẫn ăn thịt anh. Anh vẫn muốn tiếp cận cô lần này. Lần này  không phải là Oppa của cô ấy mà là CEO và ba của Chae On. Anh vẫn có thể đến gần cô hơn. Đặc biệt, anh là người cùng cô đến bệnh viện. Anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Anh dũng cảm bước vài bước, nhưng chiếc điện thoại đang rung của anh đã cản đường anh bước đi.

"Xin chào, Song Joong Ki-ssi." anh trả lời người gọi.

"Tôi đang ở trước căn hộ của anh. Chae On đang ngủ. Anh chỉ cần mở của được không?" Song Joong Ki đáp.

"Chờ một chút. Tôi sẽ tới ngay." anh cúp máy ngay lập tức.

.................................... 

Ye Jin cảm thấy giật mình khi nhìn thấy phiên bản trẻ tuổi của CEO trên môi mộ của Kim Yeo Bin. Nước mắt cô gần như đã khô vì khóc và cô không thể làm gì được.

"Giám đốc chính là Oppa của cô?" Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô. Sự thay đổi hoàn toàn về diện mạo của anh khiến cô kinh ngạc chỉ trong một phút. Đối với những lúc cô cảm thấy như mình đnag đứng trên nagx tư sắp kết thúc. Câu hỏi về lý do tại sao cô cảm thấy quen thuộc với CEO, cảm giác khi cô luôn nghĩ về giám đốc thay về Oppa của mình, cảm giác khi cô được an toàn khi ở gần anh. Tất cả các câu hỏi đã được trả lời ngay lập tức. 

Hyo Jin không phải là người đưa kimbab và nước cam cho cô. Người duy nhất là Oppa của cô mà cô biết. Biết được sự việc, trái tim cô như xé nát thành nhiều phần. Cô nhớ lại cái cách mà cô luôn né tránh giám đốc để giữ trái tim mình cho Oppa. Cách khi cô vẽ ra một ranh giới rõ ràng giữa họ nay cả khi họ ở trong cùng một không gian.

"Anh ấy không cảm nhận được sự từ chối của cô ấy sao?" nước mắt cô bắt đầu trào ra. Anh ấy là Oppa của cô.  "Không cảm thấy đau lòng sao nếu một người bạn yêu thương, hành động như thể bạn không tồn tại?" cô khó khăn che miệng mình. Trái tim cô quặn thắt khi nhớ lại những điều đó. Cô ấy lại rơi nước mắt và cố gắng dành thời gian cho đến khi bình tĩnh hơn rất nhiều. 

Sau vài phút khóc lóc, cô chạy tới chỗ người phụ nữ trung tuổi, người đưa cho cô kimbab và nước cam. cô vẫn cần câu trả lời của mình. Cô vẫn cần một tuyên bố thuyết phục cho tất cả các câu hỏi của mình. Người phụ nữa trung niên mô tả anh là một người đàn ông đẹp trai và ôm một đứa trẻ. Anh muốn tiến lại gần hơn, nhưng dường như anh đã giữ anh lại. Trái tim Ye Jin tan nát khi nghe những lời giải thích đó. Cô đưa một bức ảnh họ chụp trong công viên giải trí và người phụ nữa trung niên chỉ cần đưa ra lời giải đáp nagy lập tức. Đúng vậy, cô đã mang đến cho anh những nỗi đau thầm lặng. Anh không thể thốt ra như trước đây khi cô thậm chí còn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa họ. Anh ấy không thể tiếp cận cô một cách tự do khi cô ấy là người không muốn anh ấy tiếp cận. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô đã không thể kìm được chút nào.

Ye Jin nhớ lại điều cuối cùng mẹ cô đã nói về Oppa của mình. Cô nhận bức thư từ mẹ mình với một nhịp tim tăng lên không thể chịu được, đầy mong đợi. Cô mở bức thư và đọc từng dòng một cách cẩn thận. Từng dòng chữ thêm trái tim quá nặng nề của cô. Cô gần như mất nhịp thở. Cô yếu ớt ngã xuống chỗ đó và nắm chặt lấy ngực cô, không nói lên lời. Bức thư từ mẹ cô khiến cô thậm chí còn tồi tệ hơn những gì cô đã làm với Oppa của mình.


Gửi: Con gái yêu quý của mẹ, Ye Jin xinh đẹp.

Ye Jin-ah. Con đọc được bức thư này thì mẹ rời khỏi thế giới rồi. Mẹ viết thư này để cho con biết rằng mẹ yêu con rất nhiều, con gái của mẹ. Cảm ơn con đã đấu tranh để giữ cho mẹ sống tới lúc này. Mẹ yêu con. Cuối cùng thì Ye Jin-ah, có vẻ như mẹ có thể yên tâm khi thấy con đang sống ở một nơi tốt đẹp như bây giờ.

Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nên nhún vai trong mối quan hệ của con với con trai hay Hyun Bin. Mẹ cũng chỉ biết tên cậu ấy mới đây thôi. Mẹ không biết rằng Oppa của con có quyết định gì với mong muốn có được trái tim con hay không. Nhưng điều duy nhất mẹ biết, cậu ấy là người thuần khiết nhất mà mẹ có thể đặt niềm tin cho con gái mình. Cậu ấy cảm thấy sai sau khi rời xa con vào ngày hôm đó. Con hãy tha thứ cho cậu ấy, việc cậu ấy bỏ rơi con như vậy không phải chủ ý của cậu ấy. Hyun Bin đã tự trải qua những thăng trầm và con cũng tự mình biết điều đó.

Cậu ấy nói rằng thật nhẹ nhõm khi sau khi tự mình vượt qua tất cả, và cuối cùng đã tìm thấy con. Hyun Bin đã nói với mẹ rằng sự tồn tại của con sẽ giúp cậu ấy rất nhiều.

"Làm sao mẹ có thể không bị hành động của cậu ấy mê hoặc khi cậu ấy nói với đôi mắt lấp lánh ấy?" 

Ye Jin-ah, mẹ đã nói với con rằng con có thể có gia đình của mình. Mẹ biết, mẹ đã yêu cầu con ở bên cậu ấy một lần là quá nhiều. Nếu trong bất kì trường hợp nào, con nghi ngờ cảm giác của mình về cậu ấy, không sao cả, mẹ sẵn lòng để con lựa chọn theo cách của mình. Nhưng một trong những điều mẹ muốn nói. Cậu ấy vẫn yêu  con ngay cả sau những năm tháng đó. Hyun Bin có thể mắc sai lầm, nhưng xin hãy gửi lời xin lỗi đến anh ấy. 

Cậu ấy cũng cảm ơn con đã giúp đỡ trong việc nuôi dạy Chae On. Mẹ không biết tại sao bây giờ cậu ấy lại rụt rè như vậy, không phải như ngày xưa. Cậu ấy thậm chí không thể bộc phát những điều đơn giản với con một lần nữa. Aigooo, thằng bé tọc mạch đó. Vì vậy, mẹ ở đây để nói với con điều này trước khi quá muộn. Mẹ hy vọng con có thể lựa chọn một cách sáng suốt, con gái.

Mẹ đủ hạnh phúc khi sống trên thế giới này với con, con cũng hãy gửi lời cảm ơn của mẹ tới Hyun Bin đã tới thăm mẹ trong bệnh viện để mẹ không cảm thấy cô đơn trong những ngày qua. 

Mẹ yêu con, con gái của mẹ. Yêu con hơn những gì mẹ có trên đời này.

Mẹ của con




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro