Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ye Jin ngồi trước phòng phẫu thuật với một tư thế khó chịu hàng giờ liền. Cô lo lắng cắn móng tay với mong muốn rằng mẹ cô sẽ sống sót vì cô. Khoảng khắc kích động nhất trong cuộc đời, chờ đợi hơn 6 tiếng đồng hồ cũng đã rút cạn năng lượng của cô.

Đồng hồ đã hiển thị 5 giờ sáng rồi, nhưng bác sĩ có vẻ sẽ không ra ngoài sớm. Ý nghĩ mẹ đang nằm trên giường mổ càng khơi dậy nỗi lo lắng của cô. Ye Jin không ngừng cầu nguyện cho mẹ. Cô ôm lấy chiếc vòng cổ của mình với một mặt dây chuyền ngôi sao, cầu nguyện cho sức khoẻ của mẹ ngoài việc giải toả tinh thần cho cô.

Ye Jin vẫn chưa được nghỉ ngơi kể từ khi cô đi làm về vào tối hôm qua. Lịch trình hoặt động được thực hiện trong thời gian ngắn, buộc cô phảiphải tuân thoe lịch trình sự kiện mặc dù cô mệt đến chết người.

Cô đang cạn kiệt năng lượng, nhưng cô không thể nhắm mắt chỉ trong một phút, tâm trí của cô đi đâu đó và lo lắng về những gì xảy ra với mẹ của cô.

Điều mà Ye Jin thực sự hy vọng là cô muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Cô gạt nước mắt xúc động, vì tâm trí cô mang về những kỉ niệm đã qua với mẹ. Nghĩ về mẹ của cô đã trở thành mẹ đơn thân từ khi còn nhỏ, người đã tự mình nuôi nấng cô sau khi ba cô qua đời từ khi Ye Jin vẫn còn lầ một đứa trẻ. Cuộc hành trình thực sự là gian nan nhưng cả hai mẹ con đã cố gắng vượt qua.

"Cô Son Ye Jin." một giọng nói quen thuộc tiến lại gần cô. Y tá Yang và bác sĩ nam, người đứng dậy bên cạnh cô sau khi bước ra từ phòng phẫu thuật.

Ye Jin tự nhiên đứng dậy nhìn họ lo lắng.

"Ca phẫu thuật thế rồi rồi bác sĩ?" Cô nói khi lau những giọt nước mắt ban nãy để lại những chiếc mũi đr và đôi mắt sưng húp trên khuôn mặt.

"Ca phẫu thuật thành công nhưng chúng tôi vẫn nên quan sát tình hình bệnh nhân vì ung thư đã di căn sang cơ quan khác, vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi bà ấy một thời gian nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho sức khoẻ bà ấy được tiến triển tốt hơn." bác sĩ giải thích kĩ vè tình trạng bệnh của bà.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Ye Jin cung kính cúi đầu chào các bác sĩ.

...................................................................

Ye Jin đứng dậy trước quầy lễ tân lúc 9 giờ sáng sau khi nhìn lại tình trạng của mẹ qua tấm kính. mẹ của cô được đặt trên một chiếc giường của Phòng chăm sóc đặc biệt và cô không thể tới gần mẹ. Đặc biệt là sau khi mẹ cô mới phẫu thuật xong. Cô vẫn phải đợi ch tới khi bà được chuyển qua phòng nghỉ.

Cô không có thời gian để nghỉ ngơi, công việc của cô bắt đầu ngay khi mẹ cô chuyển từ phòng mổ qua phòng chăm sóc đặc biệt. Thật nhẹ nhõm, cô có thể thở sau khi ca phẫu thuật và chắc chắn rằng ca phẫu thuật của mẹ cô thành công.

Đôi mắt khác thường của cô nói với mọi người bệnh cạnh rằng cô nên nghỉ ngơi một chút, đặc biệt là Hyo Jin, người đã đứng bên cạnh cô cả ngày. Đôi mắt sưng húp và có một mảng đen dưới mắt giống như gấu trúc của cô ấy cho thấy cô phải có một giấc ngủ ngon dài. Hyo Jin chỉ giữ im lặng khi biết rằng cô sẽ đến thẳng công ty sau cuộc phẫu thuật của mẹ cô và mua một ít kimbab và nước cam cho bữa sáng của Ye Jin trên đường đến công ty.

Xe của CEO đậu trước cửa chính đúng lúc tự nhân viên tự động chuẩn bị sẵn sàng để chào đón ngừoi lãnh đạo công ty, đặc biệt là Hyo Jin và Ye Jin là hai người làm tại bộ phận lễ tân.

Giám đốc điều hành của công ty không bao giờ đi làm muộn, điều này thực sự rất tích cực. Anh rất ngay thẳng, ga lăng và có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Nhìn thoáng qua một người mở cửa xe theo sau một người vội vàng đi tới CEO, là một cái nhìn bình thường. Giám đốc điều hành cần một người để xe của mình ở dưới tầng hầm, vì vậy việc đó giúp anh tới văn phòng một cách nhanh hơn.

Giám đốc điều hành từ trong xe bước ra, mở cửa xe phía sau và ôm một bé gái nhỏ vào lòng và nâng hai chiếc túi lớn. Con gái của anh trông rất bám dính vào anh và ôm lấy cổ ba. Anh không bận tâm tới hành vi của con gái mình và chỉ nở một nụ cười rất tươi khi con gái bắt đầu nghịch má anh và cười liên tục. Âm thanh nhỏ của con gái bập bẹ gọi anh là "appa" và chỉ vào con gấu mà cô bé đang ôm chặt thu hút sự chú ý của ba và khiến anh tập trung vào con gái nhỏ, phớt lở những nhân viên đang cúi đầu chào. Khuôn mặt tươi cười của anh không thể bị lu mờ đi vì sự hiện diện của con gái nhỏ mà cả hai trông như chủ nhân của thế giới vậy.

"Yah... Son Ye Jin... Bạn có tin là CEO của chúng ta có con gái không?" Giọng ngạc nhiên của Hyo Jin khiến Ye Jin bên cạnh cô ngạc nhiên.

"Mình biết..." cô nói một cách uể oải và nhớ lại sự việc đã xảy ra.

"Làm sao bạn biết?" Hyo Jin mở to mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi phẳng lì của Ye Jin.

"Yah.. nhìn về phía trước kìa. Bạn không muốn chào anh ấy à?" Ye Jin thì thầm với Hyo Jin và chuyển khuôn mặt mệt mỏi của cô thành một nụ cười.

Hyo Jin bước sang một bên và mỉm cười ngay lập tức. Họ đã sẵn sàng chào đón giám đốc.

"Eomma.." giọng nói của cô gái nhỏ khiến Hyo Jin và cả những nhân viên trong phòng bị sốc.

Giám đốc và đứa nhỏ đi về phía họ thản nhiên phớt lờ một số gương mặt kinh ngạc.

"Con phải gọi là cô Ye Jin.." giám đốc nhắc con gái điều chỉnh lại và gọi Ye Jin là cô với một vẻ mặt bình tĩnh.

Hai tay Chae On cố gắng với ra để được Ye Jin ôm nhưng Hyun Bin lại ôm chặt lấy con gái để không cho con làm phiền Ye Jin trong công việc của cô.

"Chào buổi sáng giám đốc.." Ye Jin và Hyo Jin đồng thanh và cúi chào CEO và cô gái nhỏ đang ôm lấy anh.

"Appa...Eomma." giọng nói của cô gái nhỏ cứ hồn nhiên bập bẹ những từ đó làm dấy lên sự lúng túng giữa họ trước những người nhân viên.

"Chào con, Chae On-ah... Cô nhớ con rất nhiều." Ye Jin cố gắng phá tan lớp băng bằng nụ cười ngượng nghịu của mình. Cô đã nắm lấy bàn tay của Chae On thay vì phớt lờ cô bé sẽ khiến bé con buồn. Cô khẽ lắc lắc bàn tay của Chae On và mỉm cười. Chae On cười khúc khích và nắm chặt tay Ye Jin để cảm thấy sự dễ chịu vào buổi sáng sớm.

"Eomma..." cô bé lại lảm nhảm.

"Cô Ye Jin, Chae On-ah." Ye Jin và Hyun Bin cố gắng hướng dẫn Chae On gọi cô một cách chính xác vào cùng một thời điểm.

Tay Chae On cố gắng ôm trọn Ye Jin một lần nữa, điều này đã tạo nên một tiếng xì xào giữa các nhân viên trong công ty, đặc biệt là Hyo Jin, người đang đứng bên cạnh họ. Hyo Jin cảm thấy rằng cô đã bị loại ra khỏi khung cảnh này.

"Cô Ye Jin phải làm việc. Chúng ta vào phòng của Appa nhé. Có rất nhiều búp bê bên trong." Anh nhẹ nhàng thuyết phục Chae On, biết rằng anh đã mất quá nhiều thời gian cho việc chào hỏi nhân viên của mình. Sau đó anh hơi cúi chào Ye Jin và Hyo Jin trước khi đi vào phòng của mình.

Cảnh tượng của CEO, con gái của anh ấy và Ye Jin đã thu hút những người trong phòng. Họ thì thầm và đánh giá vẻ ngoài của Ye Jin một cách thầm lặng. Sau khi nghe những cuộc nói chuyện to nhỏ giữa họ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

"Yah... Ye Jin.. tại sao bạn lại biết về họ? Mình đã nghĩ rằng bạn không bao giờ quan tâm những chuyện này." Hyo Jin thì thầm với cô.

Ye Jin đang nhìn những người xung quanh họ bắt đầu cãi nhau trong khi đánh giá về cô. Cô ngồi xuống ghế của mình một cách bình tĩnh và ho khan cổ họng. Hyo Hin nhìn mọi người xung quanh và im lặng đi theo Ye Jin vào chỗ ngồi.

"Mình không biết... nó chỉ bất ngờ xảy ra thôi..." Ye Jin nhỏ giọng trả lời.

"Yah, Ye Jin-ah, tại sao cô bé nhỏ đó.."

"Chae On." Ye Jin cắt lời, thở dài.

"Tại sao Chae On lại gọi bạn là Eomma? Bạn có phải không??!??" Hyo Jin ngạc nhiên che miệng, nghĩ rằng Ye Jin có thể có quan hệ với CEO từ trước.

"KHông có... nó không giống như những gì bạn đang nghĩ đâu..." Ye Jin thở dài và ném cho Hyo Jin một cái nhìn sắc bén, cảm thấy không tốt.

"Mình xin lỗi mà... nói cho mình biết đi//" Hyo Jin cố gắng khám phá sự tò mò của mình.

"Hey... hai người không làm việc à..." một giọng nói của một người đàn ông đã phá vỡ cuộc trò chuyện của họ.

"Chào buổi sáng, quản lý." hai người đồng thanh.

"Ye Jin-ssi, thật tốt khi thấy cô đi làm đúng giờ.." Lee Hyeok Jae nói với vẻ châm biếm.

"Hmm.. tôi luôn đến đúng giờ , quản lý." Ye Jin ngượng ngùng trả lời với nụ cừơi hồn nhiên.

"Hãy nhìn xem, cô có đủ dũng cảm để nói chuyện lại với tôi không?" câu trả lời của Lee Hyeok Jae khiến cô tức giận, nhưng cô vẫn bình tĩnh. Mẹ kế của cô đã thực sự chơi với cảm xúc của cô quá lâu. Tuy vậy đó không phải là điều mới mẻ với cô, cho đến khi cô đủ can đảm để đáp lại những lời châm chọc của anh.

"Quản lý à.. Có khả năng nào không nếu tôi vay một khoản tiền trong tháng này?" Ye jIn hỏi anh một cách dễ thương khi nhớ về cuộc phẫu thuật của mẹ cô đã được thực hiện vào sáng sớm nay.

"Woaaahhh... cô có bị điên không vậy ye Jin-ssi?" Lee Hyeok Jae rời khỏi họ với ngón tay lăn trên thái dương ký tên một người điên.

"Mình nghĩ mình không thể.." cô ngượng ngùng mỉm cười sau khi anh ta rời khỏi.

Ye Jin và Hyo Jin nhìn anh ta với một cái nhìn sâu sắc trước khi cả hai ngồi xuống.

"Ông ta.." Ye Jin ngưng lời và nhìn Hyo Jin tức giận " Ông ta thực sự muốn chơi với mình. Đồ khốn nạn đó...huuu thư giãn.." Ye Jin giữ miệng để không nói ra những từ ngữ xấu rồi đặt tay lên ngực và vuốt nhẹ để giữ cho bản thân được bình tĩnh.

"Hãy kiên nhẫn đi Ye Jin-ah." Hyo Jin vỗ nhẹ vào vai Ye Jin để trấn an.

...........................................................................

"Xin chào, y tá Yang. Tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?" cô nói trên điện thoại trước nhà vệ sinh trong giờ giải lao.

"Mẹ cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho bà ấy."

"ahh.. cảm ơn y tá yang.." cô đáp lại lại cách yếu ớt và cúp máy.

"bao giờ mới ổn đây..." cô lẩm bẩm và thở hắt ra.

Đầu cô cúi xuống trong khi đột nhiên một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống giày của cô. Tự nhiên cô đưa tay sờ lên mũi, cô thấy mình đang chảy máu. Cô ngẩng đầu lên và đi nhanh vào phòng vệ sinh để lau đi vết máu.

Toàn bộ sự việc vừa xảy ra đã được nhìn thấy bởi một người nào đó ở xa. Chính là khung cảnh đó đã khiến anh đến gần cô hơn. Anh ấy là Hyun Bin, anh vừa đưa con gái ra ngoài hít thở không khí trong lành bởi vì con bé đã cảm thấy buồn chán khi ở trong phòng làm việc của anh chơi từ sáng.

Hyun Bin ôm con gái vào lòng, đứng cách xa Ye Jin không phát ra tiếng động nào mà chỉ theo dõi tình hình. Con gái anh cũng im lặng không khác gì anh. Sự xuất hiện của cô với tình trạng chảy máu mũi khiến anh cảm thấy tội nghiệp cô. Anh chỉ biết rằng cô vừa đi làm và vừa ở bên cạnh mẹ của cô trong bệnh viện.

"Chắc cô ấy mệt lắm." anh tự nói với bản thân.

"Eomma..eomma.. apppaa.." Chae On đột ngột lầm bầm đưa anh trở lại thực tại. Ngón tay trỏ của con chỉ vào phòng vệ sinh cho thấy rằng con bé muốn đến dó.

"Vẫn là Eomma? Cô Ye Jin.." anh kiên nhẫn giải thích với Chae On. Anh không muốn đưa ra bất kì tin đồn nào về Ye Jin và anh ấy xảy ra trong công ty.

Anh cùng Chae On đã chờ đợi Ye Jin trước của phòng vệ sinh. Sau vài phút chờ đợi, Ye Jin đi ra khỏi phòng vệ sinh và lấy khăn giấy lau toàn bộ số máu dính trên bộ đồng phục của mình.

"Eomma." Giọng của Chae On thu hút Ye Jin nhìn bé con.

Ye Jin quay đầu lại và thấy cô gái nhỏ đang cười với mình, môi cô cũng cong lên thành một nụ cười. Hai tay Chae On đưa ra như khao khát một cái ôm từ Ye Jin.

"Eomma.." cô bé cười khúc khích muốn được Ye Jin đón cô bé từ trong ngực ba.

"Chae On-ah, cô Ye Jin cũng nhớ con.." tự nhiên Ye Jin lầm bầm và nhận được câu trả lời từ cô bé bằng tiếng cười khúc khích.

"eeehmm.." Hyun Bin ho để thu hút sự chú ý của họ.

"Ahh.. Tôi xin lỗi, giám đốc." Ye Jin khẽ cúi đầu chào anh.

"Ehmmm.. Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau được không, cũng đến giờ tôi phải cho Chae On ăn trưa." Hyun Bin hỏi Ye Jin, diều đó khiến cô chớp mắt bối rối.

......................................................................................

Hyun Bin cố gắng mặc chiếc yếm vào cổ Chae On, điều này có vẻ như là một việc làm hơi khó. Ye Jin nhìn thấy anh hơi bối rối nên xin phép được giúp anh.

"Tôi xin lỗi giám đốc.. nhưng nó nên được mặc như thế này.." Ye Jin giải thích cho anh một cách cẩn thạn, cố gắng không làm cho anh cảm thấy xấu mặt.

"Ồ, tôi hiểu rồi..." Hyun Bin cười ngượng nghịu.

"Đó thực sự là một điều mới mẻ với tôi sau khi bảo mẫu của con bé rời đi.." anh giải thích với Ye Jin, người đang ngồi bên cạnh Chae On.

"Ồ, tôi hiểu rồi giám đốc... Tôi xin lỗi giám đốc, nếu câu hỏi của tôi không làm phiền anh, nhưng mẹ của Chae On...??" Ye Jin đã cẩn thận làm bùng lên sự tò mò của cô vào câu hỏi.

Hyun Bin nuốt khan cổ họng, cảm thấy khó chịu với câu hỏi. Nhìn bộ dạng đó khiến Ye Jin cảm thấy rất tệ sau khi hỏi câu hỏi kiểu đó.

"Tôi xin lỗi giám đốc... Tôi sai rồi.. Tôi chỉ tò mò với Chae On, con bé liên tục gọi tôi là Eomma từ lúc gặp mặt." cô nói thêm trước khi nhận được câu trả lời, trong trường hợp cô không muốn CEO cảm thấy khó xư.

"Không sao đâu. Có vẻ như con bé rất muốn gặp mẹ mình.." anh cười khúc khích nhưng trong ánh mắt của anh toát ra sự buồn thẳm trong đó.

"À, tôi xin lỗi.." cô nói với vẻ ngượng ngùng.

Họ giữ im lặng trong bối rối, ngoại trừ Chae On đang vui vẻ lảm nhảm vài câu với Ye Jin, cho đến khi đồ ăn họ gọi đến.

Hyun Bin im lặng ăn một chút đồ ăn của mình trong khi Ye Jin đang giúp Chae On ăn một cách ngon lành. Anh nhìn Ye Jin và Chae On rồi lặng lẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn Ye Jin trong khi ăn và bị mê hoặc bởi cô ấy trong im lặng.

"Ăn... eomma.. ăn." Chae On dùng chiếc muỗng nhỏ cố gắng đút thức ăn cho Ye Jin.

Ye Jin há miệng và nhận lấy đồ ăn rồi nở một nụ cười khiến cô bé nhỏ cười khúc khích sau đó vỗ tay vui vẻ.

"Cảm ơn Chae On nhé." Ye Jin gật đầu với Chae On.

Chae On tiếp tục làm những việc đang yêu đó khiến anh kết luận rằng Chae On thực sự yêu quý Ye Jin. Nó làm anh cảm thấy nhột trong tim.

"Làm sao con bé có thể dễ dàng yêu một người lạ nhanh như vậy?" Suy nghĩ của anh làm nảy sinh sự cay đắng khi nhớ về mẹ của Chae On. Cô ấy thậm chí không muốn gặp Chae On, kể từ khi Chae On được sinh ra.

"Anh yêu.." một giọng phụ nữ đến gần bàn của họ hơn.

Ye Jin chuyển sự tập trung sang người phụ nữ đến gặp Hyun Bin. Ye Jin tự nhiên gật đầu, hơi cúi đầu khi biết rằng đó chắc hẳn là người phụ nữa của CEO và cô ấy có thể là mẹ của Chae On.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Hyun Bin ngạc nhiên sau khi quay mặt về phía người phụ nữ, chào cô ấy một cách lạnh lùng.

"Tại sao anh lại phản ứng như vậy? Chỉ là em nhớ anh.." cô ấy có hành động đeo bám Hyun Bin khiến Ye Jin rơi vào tình huống khó xử.

Ye Jin cố gắng tiếp tục chơi với Chae On bỏ qua hình ảnh mà cô ấy đã thấy.

"Chúng ta ra chỗ khác...." Hyun Bin nắm lấy tay của người phụ nữ để đi đến một nơi khác mà Ye Jin và Chae On không nhìn thấy.

"Chae On-ah, cô ấy có phải mẹ của con không?" Ye Jin hỏi cô bé nhỏ một cách dễ thương.

"Không....không...." Ngón tay út của Chae On vẫy vẫy ra hiệu không và tiếp tục ăn đồ ăn trong khay của con.

"Eommaa.. ăn." Chae On ăn một chút và lại đưa muỗng nhỏ lên ra hiệu muốn đút cho Ye Jin ăn, điều đó khiến cho cô cảm thấy thật đặc biệt.

Hyun Bin quay về sau khi Ye Jin dọn dẹp đồ ăn cho cô và Chae On. Anh trông có vẻ hơi tức giận và anh lấy một cốc nước và uống cạn sau khi ngồi lại vào chỗ.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ hoàn thành bữa trưa nhanh thôi.." Hyun Bin nói khi bắt đầu ăn.

"Anh cứ ăn từ từ, giám đốc... nó sẽ gây ra vấn đề cho dạ dày của anh.." Ye Jin nói khi cô cảm thấy xót xa khi nhìn anh, người không có thời gian để làm cho bản thân thoải mái.

Trong những ngày khi CEO của cô bắt đầu đưa con gái của anh tới nơi làm việc, cô thường thấy anh bận rộn với cả Chae on và công việc. Anh thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoại hình của anh hoàn toàn khác kể từ khi anh đưa Chae On vào công ty. Trông anh có vẻ hơi bừa bộn, nhưng ít nhất vẫn cố gắng trông gọn gàng hơn. Đôi khi mái tóc và chiếc cà vạt của anh trông rối tung thậm chí nó còn giống như được tạo kiểu.

"Ồ..." anh giật mình với câu nói của cô và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Ye Jin tiếp tục chơi cùng Chae On và ôm Chae On vào lòng để đi dạo quanh nhà hàng để cho anh có khoảng không gian riêng và nhấm nháp bữa ăn trong yên bình. Có thể nghe tiếng Chae On cười và bập bẹ theo từng lời của Ye Jin nói. Chae On thực sự là một đứa trẻ thông minh. Không có gì ngạc nhiên khi con bé là con bé của CEO. Cô bé nhỏ cố gắng bắt chước những từ Ye Jin nói và phát âm của con bé gần như rõ ràng đối với những đứa trẻ khoảng tuổi con bé. Nó cho thấy rằng ba con bé dạy con bé rất tốt. Cô bé rất đáng yêu và đầy ắp tiếng cười. Họ đã ở bên nhau rất lâu và thậm chí không nhận ra rằng Hyun Bin đã thanh toán xong.

"Ừm." Hyun Bin hừng giọng để thu hút sự chú ý của Ye Jin, không biết cách nào khác để phá vỡ khoảnh khắc ấm áp của Ye Jin và Chae On.

"Oh, giám đốc..." cô quay mặt về phía Hyun Bin.

Anh mỉm cười với Chae On và vươn tay ra để ôm Chae On vào lòng.

"Ra appa bế nào.. Cô Ye Jin chắc mệt lắm rồi." Hyun Bin nói khi Chae On sà vào lòng anh từ vòng tay của Ye Jin.

"Được rồi, công chúa xinh xắn của ba.." anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chae On.

"Cảm ơn Ye Jin-ssi."

..............................................................................................

Ye Jin bật đèn vào nhà. Cô đặt đôi giày lên giá để giày mệt cách uể oải. Ngôi nhà của cô gọn gàng và sạch sẽ đối với một người bận rộn với công việc như cô và mẹ cô thì vẫn đnag nằm viện. Cô đến bàn trang điểm và tẩy trang trước khi tắm. Sau khi tắm rửa sảng khoái, cô lấy ramen trên ngăn bếp và lấp đầy cái bụng đói. Cô bật bếp và đun nước.Đợi đến khi nước sôi, cô lấy điện thoại ra và xem lại những bức ảnh của cô cùng Chae On sáng nay.

"Khuôn mặt của Chae On không giống với khuôn mặt của ba con bé. Nó chỉ là có một chút đặc điểm khuôn mặt của giám đốc trên con bé." cô cười khúc khích khi tưởng tượng rằng mẹ con bé có một loại gen có thể đánh bại được gen của giám đốc.

"Mẹ con bé thật may mắn làm sao? Cô ấy không cần phải ghen tị với ba con bé vì Chae On chỉ lấy một chút đặc điểm của giám đốc thôi." cô ấy vẫn tiếp tục cười khúc khích.

"Mà không.... mẹ con bé ở đâu? Thật tội nghiệp Chae On." nhưng cô ấy trở nên buồn bã khi biết được sự thật rằng Chae On có thể nhớ mẹ rất nhiều tới nỗi con bé gọi cô là "Eomma" Cô thở ra một cách khó nhọc. Cô cho mì vào nước sau khi nghe tiếng nước sôi làm di chuyển nắp nồi.

.........................................................................

Ye Jin ngồi vào ghế lễ tân, gõ bản báo cáo hàng tuần của mình trên máy tính trước khi nghỉ cuối tuần.

"Ahhhh..đã xong..." Hyo Jin vươn cao hai tay và hét lên vui vẻ.

"Mình sẽ thông báo cho Gong Yoo đến đón ngay..." Cô cười như điên dại và tập trung trò chuyện với người yêu của cô.

"Hẹn hò lại à? có vẻ như anh ấy đã được đào tạo bài bản nha." Ye Jin hỏi cô trong khi mắt vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.

"Chính xác. Cuốn sách mới nhất của anh ấy đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất... vì vậy anh ấy rủ mình đi mua sắm.." Hyo Jin cười như một kẻ ngốc khi nhớ về anh người yêu trung thành nhất của mình.

"Upppss... Mình xin lỗi nhé.." sau đó Hyo Jin nhận ra những gì cô đã nói trong một vài phút trước. Cô ngậm chặt môi.

"Không sao đâu... Mình thực sự ổn ở đây.." cô trả lời một cách thản nhiên.

Hyo Jin cảm thấy không ổn , huých nhẹ vào vai cô ấy.

"Bạn nên có người yêu đi thôi chứ? Chúng mình sẽ hẹn hò cặp cùng nhau." Hyo Jin cố gắng phá tan không khí băng giá để chuyển hướng chủ đề mới nhất một cách vui vẻ rồi ôm chặt lấy Ye Jin.

"Quên chuyện đó đi. Sẽ chẳng có ai yêu một cô gái như mình đâu." Ye Jin thẳng thừng đáp.

"Yah, Ye Jin-ah, nhưng bây giờ bạn đã là Eomma rồi đó." Hyo Jin nói không ra hơi, trêu trọc Ye Jin sau khi nghe một cô bé gọi bạn mình là "Eomma" để đánh lạc hướng Ye Jin khỏi những lời nói liều lĩnh vừa rồi của cô ấy. Hyo Jin nhún vai và nháy mắt với một nụ cười ẩn ý với bạn mình.

"Không phải như vậy, Hyo Jin-ah." Ye Jin dừng hoặt động của mình và đối mặt với cô bạn mình.

"Yah, Ye Jin-ah, bạn không biết rằng CEO của công ty mình là một người ba độc thân sao?" Hyo Jin vội vàng mang ghế về phía sau Ye Jin.

"Mình biết..." Ye Jin nói bâng quơ khiến Hyo Jin ngạc nhiên. Nghe thấy những lời lẽ thản nhiên đó trên miệng của ye Jin khiến Hyo Jin phải che miệng lại.

"Omo, omo, Ye Jin-ah... Làm sao mà bạn biết được?" Hyo Jin tăng thêm sự tò mò và ngồi gần lại Ye Jin.

"Là vậy đó." Ye Jin hơi nhún vai, ngả đầu sang một bên.

"Nhưng Ye Jin-ah, người mẹ vẫn là một bí ẩn." Hyo Jin nói một cách đáng kinh ngạc.

Tâm trí Ye Jin nghĩ tới người phụ nữ mà cô đã gặp trong nhà hàng khi cô ấy đi cùng giám đốc. Người phụ nữ đó có thể liên quan đến anh, tuy nhiên cô cũng không muốn quan tâm quá vào chuyện đời tư của giám đốc.

"Cô ấy có thể đang ở nơi nào đó."

"Bạn cũng biết điều đó hả?" Hyo Jin mở to mắt kinh ngạc. "Đừng nói với mình rằng bạn biết tại sao gần đây tổng giám đốc của chúng ta lại mang theo con gái đi làm không?" Hyo Jin lại hỏi cô.

Ye Jin giật mình với câu hỏi và bắt đầu với nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Ukm, tại sao? Mình cũng không biết nữa.." Cô chớp mắt trả lời.

"Có người đã đồn rằng vì bảo mẫu cũ và giúp việc của anh ấy đã bạo hành Chae On..." Hyo Jin thì thầm với cô.

Ye Jin che miệng, ngạc nhiên vì sự thật không thể tin được.

"Thật khổ thân con bé... đó là lý do tại sao mình nhìn thấy một số vết thương gần như đã lành và vết bầm tím trên tay và chân của con bé." Ye Jin nhớ lại lần đầu tiên được ôm cô bé vào lòng, cô bé ngọ nguậy trên người cô, cảm thấy khó chịu và không ngừng khóc.

Bất giác, trong lúc vuốt ve cô bé nhẹ nhàng, cô nhìn thấy một vài vết bầm tím trên tay Chae On khiến cô càng sốc hơn. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ rằng chính CEO của cô đã làm điều đó, nhưng mặt khác, CEO của cô đã nói chuyện một cách trôi chảy và dễ thương với Chae On vào lần đó. Cô đã từng nghĩ CEO của cô là một gã đàn ông khốn nạn nhất thì đột nhiên, hoá ra là người khác làm điều đó. Biết được sự việc này, cô thấy tội nghiệp cho Chae On.

"Vậy bây giờ cuộc sống của giám đốc thế nào rồi?" Ye Jin cẩn thận hỏi Hyo Jin và tăng sự tò mò của cô đối với anh.

Cô xoay người đối diện với Hyo Jin, tìm hiểu thông tin về CEO của cô khiến cô quan tâm hơn.

"Anh ấy đang tìm kiếm một người bảo mẫu mới đáng tin cậy, trong khi tìm kiếm, anh ấy mang theo con gái đi làm. Anh ấy vẫn đang bị tổn thương với những gì bảo mẫu và người giúp việc gây ra. OMO... anh ấy là một người ba tốt như thế nào?" Hyo Jin đặt tay lên cằm với vẻ mặt đáng yêu.

"Đó là lý do vì sao bộ đồ của giám đốc của chúng ta trông hơi xuề xoà." Ye Jin lầm bầm thở dài.

"Nếu mình là một người phụ nữ đủ tốt, mình sẽ sẵn sàng trở thành bạn gái của anh ấy.." Hyo Jin tưởng tượng với bàn tay đang vỗ như cầu nguyện và mỉm cười.

Ye Jin gõ nhẹ lên đầu cô.

"Yah.." Ye Jin bật cười.

"Yah, Ye Jin-ah, tại sao bạn không nghĩ mình sẽ là bạn gái của giám đốc? Chae On và giám đốc dường như rất thích bạn." Hyo Jin hỏi cô ấy một cách ngẫu nhiên.

"Gì cơ? Bạn gái hả?" Ye Jin đỏ bừng mặt sau khi cô nói ra những lời thẳng thắn đó, nhưng câu chuyện bất tận của Hyo Jin.

"haha, cậu cũng có thể vừa làm bảo mẫu cho con gái anh ấy đồng thời làm bạn gái của anh ấy được mà?" Hyo Jin thản nhiên trêu ghẹo và huých vai Ye Jin.

"Yahh... Bạn đang đùa đấy à?" Ye Jin hắng giọng và chuyển nét mặt của mình sang một bên.

Cuộc trò chuyện của họ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Ye Jin. Số điện thoại không xác định xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô và rung lên trên bàn làm việc. Ye Jin cầm điện thoại và cẩn thận bắt cuộc gọi.

"Đây là Ye Jin..Xin chào." Ye Jin trả lời cuộc gọi một cách lịch sự.

"Ye Jin-ssi. Tôi là Hyun Bin.." giọng nói quen thuộc chào cô và đó là CEO.

"Vâng.., giám đốc." Ye Jin tự động ngồi thẳng sau khi nghe thấy giọng nói của giám đốc.

"Giám đốc..Hả?.." Hyo Jin vô thức lầm bàm, người cũng ngạc nhiên ghé tai gần điện thoại hơn để có thể nghe giọng CEO của mình.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng..." anh dừng lại một lúc. "Cô có thể giúp tôi hôm nay không, Ye Jin-ssi?" giọng nói đầy lo lắng của người đàn ông có thể được nghe thấy sau khi anh ấy hắng giọng.



Xin chào mọi người, có ai đọc xong tò mò về mẹ của Chae On và người phụ nữ đã nói chuyện với Hyun Bin trong nhà hàng không?
Mọi người đọc xong thì cho mình đánh giá và ý kiến của các bạn qua 2 chapter nhé. Mình sẽ cố gắng tranh thủ những ngày nghỉ để dịch và ra nhiều chapter nhất có thể.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hẹn mọi người ở chapter mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro