Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ye Jin lo lắng cắn môi dưới của mình sau khi ngón tay gõ nhẹ vào chiếc cốc mà cô ấy đang cầm theo một nhịp điệu. Hyun Bin vẫn chưa tin vào lời đề nghị của cô, anh nhìn chằm chằm vào Ye Jin với tâm lý rối bời. Hai người lớn tuổi đang ngồi đối mặt với nhau và chìm đắm trong tâm trí của chính họ, với đứa trẻ đang tập nói đang thưởng thức món mì ống bên cạnh Ye Jin.

Âm thanh cổ điển vang lên trong quán cà phê, lấp đầy âm thanh trống trải trên bàn của họ.

"Có phải tôi đã nói điều gì sai với em tối qua không, Ye Jin-ssi?"

Anh xì xụp ly americano ấm áp của mình trước trước mặt mình, vẫn chưa tìm được kí ức buổi đêm hôm đó.

"Không... giám đốc. Tôi chỉ cần thêm thời gian cho mẹ. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng, lần này tôi thực sự muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Vì vậy..." Ye Jin dừng lại và uống ngụm nước cam tươi trước mặt cô làm lạnh cổ họng đang khô khốc của cô.

"Thật là một lý do ngớ ngẩn!" cô nghĩ.

"Nó không giống như... Tôi không thật sự hài lòng với quyết định của em khi muốn trở thành bảo mẫu của Chae On, nhưng, có có lạ không khi em chọn làm bảo mẫu của Chae On thay vì làm một nhân viên lễ tân? Nghe có vẻ như, Chae On là con gái của em..." Hyun Bin hững hờ bùng nổ tâm trí.

"Tôi có nói gì sai tối qua không, Ye Jin-ssi?" Anh hỏi lại một lần nữa để thuyết phục rằng phải có chuyện gì xảy ra vào đêm qua để cô đưa ra quyết định như vậy.

"Không có gì đâu, giám đốc. Tôi không lựa chọn quyết định một cách liều lĩnh. Nó không phải là tôi là một người quá tốt , nhưng hãy tin ở tôi, giám đốc. Không có gù sai với quyết định của tôi hay đêm qua. Hãy tin tôi, giám đốc!" Bàn tay của Ye Jin vỗ vào ngực làm dấu hiệu rằng người nói chuyện với cô ấy nên tin những gì cô ấy đã nói.

Hyun Bin uống một ngụm nước bên cạnh cốc americano của anh và suy nghĩ kỹ trước khi anh chọn con đường của mình. Đôi mày nhíu lại cho thấy anh ấy đang suy nghĩ rất sâu. Đặc biệt là khi ngón tay gõ vào bàn tạo ra âm thanh.

"Eomma... aaaaa..." Chae On liều lĩnh nhấc nĩa với một sợi mì ống lại gần Ye Jin.

Ye Jin vẫn đang chìm trong suy nghĩ quay đầu sang một bên và ăn sợi mì mà Chae On đưa ra. Hyun Bin liếc nhìn khung cảnh đó, cắn môi dưới. Cảnh tượng khi Chae On cười khúc khích vui vẻ lần đầu tiên khiến anh thích thú. Hyun Bin thích lời đề nghị đó nhưng có vẻ anh ấy đã lợi dụng cô vì lòng tốt của cô ấy. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất đối với anh là Chae On. Điều anh coi trọng nhất là lợi ích của Chae On.

Anh biết là Ye Jin sẽ không làm điều gì có hại cho Chae On bởi vì con bé liên tục cười, nói lảm nhảm và hét lên một cách vui vẻ bên cạnh cô mà anh không thể tìm được ở co bảo mẫu vừa rồi của con bé.

"Nữa, eomma..." Chae On dùng những ngón tay nhỏ bé và mũm mĩm nắm lấy một sợi mì và đưa nó lên miệng Ye Jin. Cảnh tượng Chae On đang tự do thể hiện cảm xúc của mình khiến cho anh không thể ngừng cười.

"Cảm ơn em... Ye Jin-ssi... Tôi đã nợ em rất nhiều." Hyun Binnois một cách chân thành.

........................................................................

Hyo Jin đưa cho cô một thanh kimbab và một chai nước cam. Món ăn yêu thích của Ye Jin để lấp đầy bụng cho bữa trưa của cô ấy. Hyo Jin bĩu môi nhìn khuôn mặt Ye Jin lần cuối.

"Ye Jin-ah... đã có chuyện gì xảy ra vào cuối tuần vậy?" cô hỏi Ye Jin, rúc đầu vào tay Ye Jin.

"Không hẳn..." Ye Jin quay mặt về phía cô. Cô lấy kimbab và bóc lớp vỏ bên ngoài. "Cảm ơn bạn vì cái này."

Ye Jin cắn kimbab và uống nước cam. "Ukm... ngon thật.. mình sẽ nhớ điều này rất nhiều.." cô ngân nga sung sướng.

"Ye Jin-ah... có chuyện gì đó đã xảy ra, phải không?"

"Chắc chắn rồi."

"Mình sẽ nhớ bạn rất nhiều." Hyo Jin ôm chặt cô không cho cô có một bữa ăn ngon.

"Yahh...khụ ..khụ.." Ye Jin buông cái ôm của Hyo Jin ra và dùng tay vỗ nhẹ vào ngực cô.

"Không phải là bạn sẽ không gặp mình nữa đâu. Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc gặp bên ngoài, hoặc vào cuối tuần.." Ye Jin nháy mắt với Hyo Jin.

"Thật là, Ye Jin-ah... bạn sẽ giữ liên lạc với mình mãi mãi chứ." Hyo Jin nhấc ngón út của mình lên để hứa với cô. Ye Jin mỉm cười và đưa ngón út của mình với Hyo Jin rồi đóng dấu bằng ngón tay cái của họ.

"Bạn thích lắm hả?" Ye Jin cười khúc khích.

"Nếu có chuyện gì với giám đốc... đừng quên cho mình biết trước. Hiểu không?" Cô thì thầm vào tai Ye Jin.

"Yah... dừng bao giờ nói vậy. Chỉ là không thể.... " cô xưa tay trước mặt Hyo Jin.

"Yahh.. nó có thể xảy ra trong tương lai. Mình chắc chắn 100%" Hyo Jin thuyết phục lời nói của mình nằm một nắm đấm trên không.

"Yahh, ăn đi,, ăn đi..." Ye Jin đưa cho cô ấy phần kimbab cuối cùng mà Hyo Jin mua.

Hyo Jin đang miên man suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ye Jin-ah... bạn có kế hoạch quay lại không? Uhhmmm....Gong Yoo oppa?"  Hyo Jin hỏi cô ấy một cách thận trọng. Điều đó khiến Ye Jin khó lựa chọn. Cơ hội hiếm có nhất cho những người như Ye Jin  và Gong Yoo. Khi đó là lúc Ye Jin đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn và đối mặt với hai lựa chọn khó khăn. Đó là thời điểm mà Ye Jin từ bỏ ước mơ của mình vì sức khoẻ của mẹ cô. Cơ hội hiếm có có thể đưa cô ấy tới gần ước mơ của mình.

Thời điểm Gong Yoo và Ye Jin được thăng chức để theo Lee Mun Jeong, để được đào tạo. Thời gian đang đối xử rất tốt với cô, lời đề nghị tới cũng chính là lúc cô phải đối mặt với sự thật là mẹ cô mắc bệnh ung thư.

"Có lẽ... và mình vẫn hy vọng." cô cười nhạt.

...................................................................

Anh đi qua cánh đồng cỏ rộng lớn với dòng sông trong xanh. Tiếng nước chảy đã mang lại cho anh sự bình yên và nụ cười hiện trên khuôn mặt anh. Anh dừng lại sau khi bước đi và cúi xuốn nhìn mặt nước trongvắt phản chiếu gương mặt anh và bàn tay anh chạm xuống dòng nước lạnh giá. Nơi dễ chịu và yên bình này càng nhấn chìm anh sâu hơn. Anh không muốn rời khỏi nơi này.

Hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ đứng bên cạnh anh trong bộ váy trắng khiến nụ cười anh càng rạng rỡ hơn. Phía dưới của chiếc váy bị lay dộng do làn gió xuất hiện trên làn nước trong vắt kéo sự tập trung của anh và ngửng đầu lên nhìn cô. Người phụ nữ với một bụng bầu nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ và quyến rũ. Đôi má cô hơi ửng hồng sau khi mang thai đã khiến cô trở nên dễ thương bất chấp tuổi tác. Nụ cười chân thành của cô đã khiến anh mỉm cười khi nhìn cô.

"Oppa.." cô âu yếm gọi anh.

"Appa.." một giọng nói của một cô gái nhỏ vang lên sau đó.

Đột nhiên anh tỉnh dậy và nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng của Chae On. Anh đi về phía phòng con với mái tóc bù xù, mặc áo phông rộng và quần đùi. Giấc ngủ đêm muộn khiến anh thiếu ngủ. Anh mò đầu bứt tóc và ngáp dài ra hiệu rằng anh nên nghỉ ngơi thật tốt. Đồng hồ cho thấy bây giờ vẫn là 7 giờ sáng và anh vẫn có thể ngủ ngon trước 9 giờ. anh mở của và thấy Chae On đang rên rỉ trên giường.

"Appaa..." tay cô bé mở rộng ra để có được một cái ôm từ ba.

Hyun Bin bước đến chiếc giường nhỏ của con và nằm xuống giường cùng con. Anh ôm con và vỗ nhẹ vào lưng con,

"Sssshhh....ssshhhh" anh dỗ dành con gái nhỏ và cô bé không còn rên rỉ nữa. Chae On bình tĩnh lại và ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay của ba. Hyun Bin cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nghe tiếng thở nhẹ của con gái.

"Ding dong."

"Ồ, ai mà ấn chuông vào sáng sớm vậy?" anh nghĩ, tự động nịp tai Chae On và khó khăn mở đôi mắt vẫn nhắm nghiền của mình. Tại sao kẻ nào có thể bấm chuông cửa vào sáng sớm như vậy, chỉ cần anh không kiên nhẫn với con gái nhỏ thì người đứng sau cánh cửa kia sẽ gặp cái chết sớm.

Anh tỉnh dậy vẫn dỗ dành và vỗ nhẹ vào lưng con rồi từ từ rời khỏi phòng Chae On và đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn vào màn hình trên camera ngoài cửa.

"SSSHHHHH...." anh đặt ngón ay trên môi sau khi mở cửa.

Tầm nhìn mờ ảo do thiếu ngủ, chiếc ao phông nhăn nhúm với chiếc quần đùi và mái tóc bù xù khiến người đến vào sáng sớm ngạc nhiên.

"Giám đốc..." giọng cô gái hơi kinh ngạc với mở to đôi mắt khi nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh.

"Oh...Ye Jin-ssi.." anh dụi mắt để nhìn rõ.

"Chào buổi sáng, giám đốc.." cô chào anh một cách lịch sự.

"Vào trong đi, Ye Jin-ssi.." anh dẫn đường vào căn hộ và đóng cửa lại. 

Ye Jin đi dạo xung quanh trong khi mắt cô đảo quanh căn hộ mà CEO của cô sống. Ye Jin đi lang thang trong phòng khách và ngạc nhiên về căn hộ có thể gọi là một căn hộ trống rỗng.

"Tôi chỉ có thể mời em một chai nước...xin lỗi.."" Hyun Bin bước từ tủ lạnh và mang một chai nước lạnh và đuwa cho Ye Jin.

"Cũng được mà giám đốc.."Ye Jin nhận lấy bằng hai tay.

Căn hộ rất gọn gàng cho một người đàn ông có con nhỏ, nhưng nó cũng gần như trống rỗng. Thứ duy nhất là những con búp bê đầy màu sắc và thảm trải cho em bé chơi trong phòng khách trức tivi. Nhà có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau sau tivi trong phòng khách. Nhà bếp mở, có thể dễ dàng đi vào sau phòng khách và phòng tắm cỡ trung bình chứa đầy đồ chơi và đồ dùng cho trẻ em.

Ye Jin không biết giám đốc của cô đã đi ngang qua cô ấy khi nào, nhưng khi để ý cô đã thấy rằng giám đốc của cô đã nằm dài trên ghế sofa và ngáy khò khò. Ye Jin cười thầm, khung cảnh chỉ là một bằng chứng cho thấy người ở ngoài khác với khi ở nhà.

Ye Jin tự mình đi lang thang trong căn hộ và để tìm Chae On. Ye Jin đi đến phòng ngủ gần nhất, cách cửa chính không xa. Cô mở nhẹ cửa phòng để không gây ra tiếng động. Ở đó, cô nhìn thấy hình ảnh một bé gái ôm chiếc gối ôm nhỏ đang say giấc nồng. Ye Jin tiến lại gần Chae On để chỉnh lại chăn cho  bé. Căn phòng cũng gọn gàng, mặc dù nó đầy búp bê và sách cho trẻ em.

Chae On có một chiếc tủ lớn đầy những chiếc váy công chúa Disney và các phụ kiện. Tủ còn lại những đầy những thứ cần thiết của Chae On. Cô mỉm cười khi biết rằng Chae On thực sự có một người ba tốt.

Ye Jin im lặng rời khỏi phòng Chae On và đóng cửa cẩn thận. Ye Jin sang phòng ngủ bên cạnh Chae On. Cánh cửa được mở nhẹ và ở đó cô có thể nhìn thấy một cái giường bừa bộn. Cô nhẹ nhàng mở cửa và cô đã nhận được một cú sốc lớn đủ để khiến cô phải lùi bước. Căn phòng vô cùng trống trải và rất lộn xộn. Thứ duy nhất gọn gàng chỉ là tủ quần áo chứa đầy lễ phục để đi làm của anh. Nắp đèn xộc xệch, tấm chăn nhăn nhúm cùng vải bộ đồ bẩn rơi vãi trên sàn nhà. Cô chớp mắt và miệng há ra đầy ngạc nhiên. Anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường "không để tâm lắm" ở một số điểm.

.................................................................

Ye Jin mở rèm phòng ngủ của CEO để đón chút ánh sáng tự nhiên vì bây giờ là ban ngày. Cô hy vọng rằng giám đốc không tức giận khi biết rằng cô đã chạm vào đồ của anh mà không có sự cho phép của anh. Cô dọn dẹp phòng ngủ kĩ lưỡng và gọn gàng trong một phút.

Cô thu dọn quần áo bẩn và cho vào máy giặt trong phòng tắm. Sau đó cô kiểm tra tủ lạnh để làm một số thức ăn sáng. Cô không tìm thấy gì khác ngoài những chai nước. Cô thở dài thườn thượt và nhận ra rằng cô chẳng thể mong gì được khi chỉ có một người đàn ông sống cùng một đứa nhỏ.

"Appaaa..." một giọng nói trẻ con vang lên trong phòng ngủ gần nhất.

Ye Jin bước nhanh đến gần giường không làm CEO tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Cô mở nhẹ cửa và thấy một cô bé đang ngồi bật dậy trên giường với mái tóc bù xù đang nhắm nghiền mắt.

"Appaaa..." cô bé nhỏ lại thốt gọi ba với giọng nói đứt quãng.

"Chae On-ah...cô Ye Jin đã đến rồi..." cô thì thào bằng một giọng nói nhỏ.

Ye Jin ngồi trên giường và mở rộng vòng tay để ôm Chae On vào lòng. Chae On ôm cô nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ. Cô bé gối đầu lên cổ Ye Jin để tìm hơi ấm từ cô.

"Appaa.." cô bé nhỏ vì ngái ngủ nên vẫn gọi ba. Ye Jin vuốt nhẹ lưng em bé và đưa bé ra phòng khách nơi ba bé đang ngủ.

"Appa... ngủ.." Chae On nhỏ giọng lảm nhảm khi thấy ba đang nằm trên ghế sofa  với tiếng ngáy nhỏ.

"Chae On-ah.. appa đnag ngủ, chúng ta nên đi ăn sáng trước được không?" Ye Jin thì thầm với cô bé nhỏ.

Chae On lắc đầu nhẹ. "Rửa mặt và đánh răng..." cô bé trả lời với vẻ mặt bàng hoàng và vẫn hơi dụi mắt vì ngái ngủ.

"Chắc chắn rồi em bé.. chúng ta hãy vào phòng tắm trước nào..." Ye Jin thực sự thấy bất ngờ vì Chae On rất nhớ lịch sinh hoạt của bé.

Trong phòng vệ sinh, cô đặt Chae On lên ghế để con có thể nhìn rõ mặt của mình.

"cái đó.." cô bé chỉ tay vào chiếc chậu nhỏ màu hồng nằm ngoài tầm với của cô bé.

Ye Jin lấy chậu và đổ đầy nước. Chae On đưa tay để lấy một ít nước nhưng trong một giây đồng hồ, cô bé đã giật tay lại.

"Lạnh.." Chae On lầm bầm với khuôn mặt bàng hoàng. Sau đó Ye Jin thêm nước nóng vào sau khi điều chỉnh vòi nước. Ye Jin âm thầm học hỏi thói quen của cô bé. Chae On trông như đã quen với thói quen hằng ngày.

Sau đó Ye Jin đưa cô bé một chiếc khăn màu hồng của con. Chae On tự tin xoa mặt khiến Ye Jin lặng lẽ mỉm cười.

"Con gái ngoan." Ye Jin vỗ nhẹ tóc và thoa nhẹ lên mặt để thấm bớt nước còn sót lại trên mặt bé.

Ye Jin lấy một bàn chải nhỏ và kem đánh răng. Cô thoa kem đánh răng lên bàn chải đánh răng với một lượng nhỏ và đưa cho Chae On.

..........................................................................

Cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa trong phòng ngủ. Cô mặc chiếc áo choàng đỏ, miệng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cô nhìn cơ thể người đàn ông đang nằm trên giường với tấm chăn phủ kín cho đến thắt lưng của anh và anh đang ngủ ngon lành.

Cuộc sống hừng ngày mà cô đang sống. Có lấy một chiếc máy tính bảng trên bàn bên cạnh quyển album ảnh và nhìn thấy những bức ảnh của Hyun Bin, cô gái lễ tân và con gái của anh.Cô cảm thấy bất an khi thấy Hyun Bin ở gần người phụ nữ khác, vì vậy cô đã trả tiền cho một người nào đó theo dõi họ và đưa cho cô ấy báo cáo hằng ngày kèm theo ảnh.

"Chỉ cần oppa vui vẻ và chấp nhận em một lần nữa." cô lầm bầm, nhớ lại cuộc gặp gỡ của cô và anh tại nhà hàng.

<<<<<Trở lại ngày Song Hye Kyo gặp Hyun Bin tại nhà hàng>>>>>

Cô bắt gặp anh đang ngồi với cô nhân viên ở bàn trong góc của nhà hàng, trên người vẫn mặc đồng phục và cô gái nhỏ con gái của anh. Họ trông thật hạnh phúc từ phía xa. Cô thậm chí còn không quan tâm mình có nên làm tổn thương ai hay không, điều quan trọng là dù thế nào cô cũng phải lấy lại được anh.

Cô đi về phía họ một cách duyên dáng để làm cho người phụ nữ trước mặt anh nhận ra, cô ấy là ai.

"Anh đang làm gì thế?" Hyun Bin lại ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ta.

Đó là lần thứ hai họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Cô nở một nụ cười thật tươi và cố chạm vào anh, nhưng như cô dự đoán, anh đang tránh mặt cô. Tất nhiên, sẽ không có ai chấp nhận cô, sau những gì cô đã làm.

"Sao anh lại như vậy? Em nhớ anh.." cô hành đọng bám lấy Hyun Bin để cho người phụ nữ trước mặt anh thấy rằng không có một ai hơn cô ấy.

Cô nhìn trộm người phụ nữ và đôi mắt của cô nhìn vào tên trên ngực của cô ấy là "Son Ye Jin". Người phụ nữ cố gắng tiếp tục chơi cùng Chae On mặc kệ những gì cô đang biểu diễn trước mặt. Cô cảm thấy ghen tị nảy sinh trong lòng. Cô cứ tập trung vào anh, nếu lấy được anh, cô sẽ có được tất cả.

"Đi ra chỗ khác được không..?" Hyun Bin gắt gao nắm lấy tay cô và đẩy cô ra khỏi nhà hàng.

"Song Hye Kyo." Anh bực bội gật lấy tay cô. "Cô đang làm gì thế?" Anh thắc mắc về hành động đột ngột của cô.

"Oppa... em nhớ anh.." Hyun Bin nhíu đôi mắt không tin nổi. Anh nhớ lại phần tồi tệ nhất của cuộc đời mình mà anh luôn muốn che giấu mãi mãi.

"Cô còn muốn tôi chấp nhận cô một lần nữa sao??" Anh thở dài đặt tay lên eo. Anh tức giận cắn môi và nhận ra rằng anh đã kìm nén cơn giận bao năm với cô.

"Người em yêu duy nhất là anh..oppa." Song Hye Kyo trả lời cố gắng thuyết phục anh. Đúng vậy, kể cả sau khi cô rời xa anh, cô vẫn khao khát anh.

"Cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Rốt cuộc là cô muốn gì? Cô vẫn muốn có được tôi? Cô điên rồi sao?" Anh gần như hét vào mặt cô.

"Oppa.." co giật mình nhìn anh.

"Đủ rồi... đừng lại gần tôi một lần nào nữa.. đặc biệt là trước mặt Chae On.." anh nói vẫn bình tĩnh với giọng điệu  lạnh lùng của mình.

"Tại sao oppa?" Hye Kyo hỏi anh.

"Cô không nhớ rằng cô đã khiến Chae On gặp nguy hiểm sao!!" Cô nhớ khi Hyun Bin chạy đến chỗ Chae On sau khi nghe thấy tiếng va chạm mạnh của cần cẩu rơi.

"Lần đầu tiên Song Hye Kyo chạm chân tới Seoul sau nhiều năm rời xa là gặp anh mà không cần gảii thích gì thêm. Cô đã quá tập trung vào Hyun Bin và khiến anh phân tâm vào việc bảo vệ con gái, trong khi Chae On chạy đi ngay chỗ công trường để đùa nghĩh.

"Oppa...!! đó chỉ là một tai nạn mà thôi." cô tự bào chữa cho mình.

"DỪNG LẠI ĐI!!! HÃY TRÁNH XA TÔI VÀ CON GÁI CỦA TÔI!!" Hyun Bin hét lên lần cuối.

"Anh không yêu em sao, oppa??" Cô tuyệt vọng nói.

"Dừng lại..!! Tôi không muốn nghe tất cả những gì chết tiệt phát ra từ miệng cô nữa. Tránh ra." Anh bỏ mặc cô một mình bên ngoài.

............................................................................

Song Hye Kyo vẫn cuộn tay trên máy tính bảng của mình và nhìn cào những bức ảnh với suy nghĩ sâu sắc. Trong lòng cô cảm thấy hối hận.

"Cô có thể đưa anh trở lại không?" cô nhìn bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út. Kí ức khi kết hôn với người đàn ông đang ngủ chung giường lại hiện về.

Chính ba mẹ cô muốn cuộc hôn nhân kinh doanh này và buộc cô phải rời bỏ tất cả những thứ liên quan đến Hyun Bin. Cô thậm trí không yêu chồng mình và anh ấy cũng không yêu cô.Họ đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt mà không có tình yêu.

"Hye Kyo-ah.." người đàn ông trên giường từ từ mở mắt và tỉnh dậy. Anh từ từ duỗi người.

"oh, Joong Ki oppa.." cô ấy để máy tính bảng trên bàn và tiến lại gần anh. Anh ôm cô vào lòng để ngủ thêm.

"Yahh... anh phải đi làm...nếu không ba sẽ mắng anh.." cô thì thầm vào tai anh.

"Cho anh ngủ thêm một chút, Kyo-ah."

..............................................................................

<<<<<Phần đặc biệt>>>>>>>

Anh đã trải qua những thăng trầm trong cuộc đời mình. Anh đã đấu tranh bằng chính sức lực của mình cho đến nay. Nhưng, không phải với ngày đó khi anh ấy tuyệt vọng nhất. Mức độ tuyệt vọng nhất của anh đã khiến anh rơi vào tình trạng trầm cảm mà anh không thể tránh khỏi. Căn bệnh trầm cảm và đứa bé sơ sinh không có người bên cạnh, và anh đã muốn tự tử. Đầu óc lộn xộn càng nhấm chìm anh sâu hơn nhưng khi tiếng khóc của đứa bé sơ sinh vang lên đột ngột đưa anh trở về thực tại. Anh nên mạnh mẽ hơn vì đứa bé và cả vì anh ấy.

Sức mạnh duy nhất anh có, anh nên trân trọng đứa bé. Anh nhớ lần đầu ôm lấy thân hình nhỏ bé của con gái, anh đã khóc trong im lặng.

"Suỵt..suỵt...sẽ không sao đâu... Appa ở đây.. Appa sẽ luôn bên cạnh con." anh thì thầm với  đứa bé sơ sinh ngây ngốc.

Anh khẽ đung đưa và ôm chặt lấy con để cho con hơi ấm, điều mà mẹ con bé không thể làm được.




Ye Jin đã quyết định làm bảo mẫu cho Chae On. Bây giờ chúng ta lại chờ xem tình cảm giữa anh CEO và cô bảo mẫu nhé.
Về phần Song Hye Kyo: mình xin tiết lộ một chút là cô này chính là người yêu cũ của Hyun Bin nhưng vì phải kết hôn sắp đặt cùng Song Joong Ki. Cô này sẽ còn gây ra nhiều phiền phức với cặp đôi CEO Hyun Bin và Nanny Ye Jin vào những chapter sau.
Mọi người có thắc mắc tại sao Hyun Bin lại tức giận khi gặp Song Joong Ki không? Điều này không phải vì Song Hye Kyo lấy anh ta mà là vì một lý do khác.
Mọi người cùng chờ xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro