Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt anh. Chồng cô vừa trở về nhà với những vết bầm tím khắp mặt khiến cô bị sốc vào nửa đêm. Cô đã làm nghĩa vụ một người vợ một cách hoàn hảo, nhưng điều mà cô ấy không thể làm là trao trái tim mình cho anh ấy. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt và bắt đầu khi cả hai không có cảm giác gì với nhau. Anh bối rối ra mặt khi cô chạm vào anh. Cô bôi thuốc mỡ lên mặt anh trước khi cất bộ dụng cụ y tế.

"Anh vẫn còn là một đứa trẻ sao? Anh không thể tự bảo vệ mình tốt hơn  sao?" Hye Kyo trách mắng nói với anh như cô ấy thường làm.

Thay vì tức giận, anh ta chuyển sang một nụ cười nhạt. Hye Kyo dính băng vào vết thương và đóng túi cứu thương mà không hỏi về tình trạng của chồng cô. cô chọn bộ đồ trợ giúp và sẵn sàng bước ra khỏi phòng.

"Em yêu anh rồi phải không?" Anh yêu cầu cô nắm lấy tay mình, ngăn cô đi.

Hye Kyo khẽ giật lấy tay anh và đặt bộ dụng cụ vào tủ.

"Em đã nói là không được làm hại ai, đúng không?" cô lẩm bẩm với giọng điệu điên cuồng. Cô lấy vài bộ phần áo mới thoải mái cho anh, không để ý đến sự thay dổi trên nét mặt Joong Ki. Chiếc áo phong và quần đùi rộng thùng thình được cô mang đến cho anh.

Đôi mắt Joong Ki dõi theo những bước đi của cô mà không nói một lời nào và cô không biết gì về sự tồn tại của anh.

"Em sẽ không nói như vậy không nếu đó không phải là Hyun Bin... Kyo-ah?" quai hàm anh siết chặt, cảm giác cơn ghen đột ngột xâm chiếm lấy anh.

Hye Kyo đứng sững tại chỗ và thở dài.

"Anh có muốn ăn thứ gì đó không?" Cô yêu cầu anh tránh cãi vã mà vợ chồng hai người thường làm.

......................................................................

Vẫn trên cánh đồng cỏ rộng lớn và anh nhìn cô gái đứng lên bên cạnh anh đang quyến rũ với vẻ ngây thơ của cô ấy. Ánh nắng làm chói mắt anh khi nhìn vào khuôn mặt cô, khiến anh phải nheo mắt lại.

"Oppa.." cô phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm một sự bình yên mà cô muốn. Anh cười nhẹ khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô.

"Em muốn đặt tên cho con cho con là  Chae On.." cô nói khi xoa xoa cái bụng nhỏ  của mình trong hạnh phúc.

Không đến một giây sau đó, anh bị ném tới một căn phòng tối hơn. Có một ánh sáng lờ mờ xuyên qua hành lang và anh đứng trong đó. Anh chậm rãi đi qua nó và mắt anh bắt gặp một cơ thể nhỏ bé được đặt trong một chiếc nôi trẻ em trong một căn phòng trống. Chiếc giường bên cạnh chiếc nôi trống rỗng và không có ai trong phòng ngoài đứa bé đang ngủ. Anh lại gần chiếc nôi bế đứa bé lên và thấy đứa bé nhỏ xíu được quấn xung quanh bằng một chiếc chăn nhỏ màu hồng. Đứa bé vươn người trong chiếc chăn nhỏ và ngáp dài.

Anh từ từ chạm vào đứa bé khi những giọt nước mắt của anh đang chầm chậm rơi trên má. Anh gạt nước mắt và cố nở một nụ cười thật tươi, chào đón đứa con sơ sinh vừa bắt đầu cuộc sống trên thế giới này.

"Chae On-ah. Appa đây mà..." anh vỗ về cơ thể nhỏ bé của đứa nhỏ trong nước mắt. Đột nhiên, đứa bé mở mắt và nhăn mặt lại cảm thấy khó chịu. Đứa bé bắt đầu khóc lớn phá vỡ bầu không khí.

Anh tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại khắp người, choáng váng.

"Giám đốc.." một giọng nói quen thuộc vang lên bên trái anh.

Anh quay đầu về phía cô và thấy cô đang ngồi trên giường, trên tay cầm một chiếc khăn ướt nhỏ. Cô ngạc nhiên nhìn sự thức tỉnh đột ngột của anh. Cô đặt chiếc khăn và thoa nhẹ lên mặt anh để giảm bớt độ nóng trên người anh.  Cô đặt lòng bàn tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ của anh. Anh vẫn đang bị sốt từ khi trở về với khuôn mặt bầm tím. Ye Jin nhận ra điều đó khi anh đến gần cô và trán anh chạm vào trán cô vào đêm qua.Anh cũng nắm tay cô bằng hai bàn tay ấm áp của mình trông đêm qua.

Khi Chae On gọi, cô đã nhanh chóng chạy vào phòng để vỗ về con và giúp Chae On ngủ sâu giấc hơn. Cô sợ rằng anh có thể sẽ suy sụp khi không được nghỉ ngơi. Cô viện lý do rằng cô đã buồn ngủ để anh có một bữa ăn ngon và Chae On cũng không thể nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt của ba.

Tay cô đặt một chiếc khăn ướt lên trán anh và tay anh đã kịp nắm lấy bàn tay của cô. Anh đưa tay cô về phía trước ngực mình và anh thở một cách nặng nhọc. Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp mà cô trao cho anh. Ye Jin nhìn thấy anh trong tình trang này với một trái tim co quắp, nhớ lại đêm qua. Cô thở dài thườn thượt và từ từ cố gắng sửa sang mái tóc ướt của anh một cách nhẹ nhàng.

"Giám đốc... anh hãy ăn một chút đồ ăn trước... anh cần phải uống thuốc." cô nói nhẹ nhàng khi anh cố gắng ngồi dậy.

Ye Jin đã giúp anh ngồi được thẳng lên và đưa cho anh một cốc nước trước. Anh không bao giờ ăn thua với người khác, từ từ trở nên ngoan ngoãn đối với cô. Sau đó Ye Jin để nước trên bàn cạnh giường và lấy cho anh một bát cháo cô nấu. Cô xúc từng thìa cháo và đút cho anh. Cảnh tượng đêm qua vẫn còn in hẳn trong tâm trí anh. Nó khiến anh lo lắng , sợ rằng cô sẽ thay đổi . Anh không biết phải làm gì khác ngoài việc tập trung ăn và má anh ngày càng đỏ hơn. Anh nhìn cô và cảm thấy bối rối, chậm rãi mở miệng.

Thật may là cô ấy không thay đổi.

"Appa..." giọng của Chae On vang lên khi cô bé chạy vào trong phòng ngủ của ba.

Sự tập trung của họ đang bị phân tán vào một thân hình nhỏ bé đang vui vẻ bước đến với họ với bộ váy đáng yêu. Hyun Bin cười và dang rộng cánh tay đón lấy bé. Một ngày không nhìn thấy con thôi cũng khiến anh phát điên và mong muốn được ôm con vào lòng mà hít hà.

"Công chúa của ba đã chuẩn bị xong rồi à. Con muốn đi đâu vậy, con gái của ba?" anh mỉm cười và ôm chặt lấy con rồi ngửi mùi thơm thiên đường của con gái như mọi ngày anh thường làm.

"Appa...appa đau không? Eomma nói rằng appa nên nghỉ ngơi đi.." Chae On nói với giọng trẻ con.

"Chae On của chúng ta bây giờ thông minh thật..." anh nói với vẻ tự hào về con gái của mình. Cô bé trở nên nhí nhảnh và đáng yêu hơn từ khi có bàn tay của Ye Jin chăm sóc. Vốn từ của con cũng tăng lên đáng kể với sự trợ giúp của ye Jin. Nếu có lời nào cao hơn lời cảm ơn, nó chắc chắn xứng đáng dành cho cô.

"Appa, cái gì vậy?" cô  bé chỉ vào vết thương trên mặt ba.

"Eomma nói đúng... appa đau... đau quá Chae On-ah." anh nói một cách dễ thương, dự đoán cho hành động tiếp theo của cô bé.

Đột nhiên Chae On đến gần mặt anh hơn và thổi vào những vết thương trên mặt anh.

"Hù..hù..hù.." anh cười khúc khích trước hành động của con gái mình.

"Tại sao con lại làm như vậy?" anh nói lấp lửng rằng vẫn còn chóng mặt, nhưng cố gắng nở nụ cười đẹp nhất cho người duy nhất  của mình.

"Eomma đã thổi như vậy khi con bị đau." Hyun Bin mỉm cười khi nhớ lại Ye Jin đã làm như vậy với anh đêm qua. Chae On sẽ giống cô nếu cả hai ở bên nhau lâu hơn nữa.

"Hôm nay appa không thể đưa con đi dạo được... có sao không con? Appa nên nghỉ ngơi một chút... Thay vào đó, con có thể đi với Eomma được không?" Ye Jin chậm rãi nói chuyện với con, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai ba con. Chae On đã có thói quen được ba dẫn đi chơi cuối tuần. Nhưng thật không may, hôm nay ba cô bé không thể đưa cô bé đi chơi.

"Uhmmmm..." cô bé gật đầu và ôm chặt lấy ba mình.

Ye Jin múc một thìa cháo và đút cho Hyun Bin một lần nữa.

"Ding dong" cả ba người đều bị phân tâm bởi một tiếng chuông cửa.

Một cách tự nhiên, Ye Jin đặt bát cháo lên bàn bên cạnh giường và đi ra mở cửa.

Cô mở cửa và người phụ nữ trước mặt cô, đe doạ sự tồn tại của cô. cô ấy cũng mang cháo từ nhà hàng nổi tiếng có thể nhìn từ thấy từ túi đựng. Cái nhìn sâu sắc của cô về Ye Jin khiến họ căng thẳng hơn cho đến khi cả hai đều im lặng.

"Eomma.." Chae On đến chỗ Ye Jin và ôm chặt lấy chân cô.

"Hye Kyo... cô đang làm gì ở đây vậy?" một giọng nói đứt quãng của Hyun Bin đến gần họ hơn. Sự im lặng kéo dài sau khi Ye Jin rời đi và gọi anh đi ra ngoài gặp Hye Kyo.

Hye Kyo nhìn thấy khung cảnh buổi sáng không nên nhìn thấy và cô ấy chỉ nở một nụ cười giả tạo, phớt lờ người phụ nữ trước mặt mình.

Ngay sau khi nhìn thấy Hyun Bin với những vết bầm tím trên mặt, cô ấy đã biết, đó là do Joong Ki gây ra.

"Oppa... em không ngờ là anh vẫn còn sống ở đây. em rất vui vì anh vẫn ở lại đây để cho em biết nơi anh đang sống, để em có thể dễ dàng tìm thấy anh. Em mang đến món cháo mà anh thích nhất.." cô ấy vui vẻ nhấc chiếc túi giấy lên. "Em nhớ anh, oppa."

Hyun Bin nuốt nước bọt cảm thấy khó xử về phía Ye Jin, người đang đóng băng tại chỗ. Anh không phải là người nói ra điều đó, nhưng những lời nói đó thực sự sẽ làm tổn thương Ye Jin. Những lời nói nhằm mục đích cho Ye Jin thấy rằng Hye Kyo là của Hyun Bin.

Hye Kyo nở một nụ cười hạnh phúc và cúi xuống để nhìn kỹ.

"Chae On-ah...xin chào cô bé.." cô ấy nói vui vẻ vẫy tay Chae On khiến cô bé vùi mặt vào chân ye Jin.

"Eomma..." Chae On rên rỉ với Ye Jin.

"Eomma?? Cô ấy là eomma của con bé?" Hye Kyo cau mày nhìn thẳng vào mắt Hyun BIn.

"Tôi nghĩ tôi nên đưa Chae On đi dạo một chút... giám đốc.." Ye Jin nói khi ôm Chae On vào lòng và lấy túi xách của cô đã chuẩn bị sẵn sàng để hai người ở lại căn hộ, cho họ một không gian riêng tư.

...........................................................................

"Halmeoni...." giọng cá heo rít lên của cô bé vang vọng cả khu khiến mọi người trong phòng bệnh cười khúc khích vì sự dễ thương của cô bé.

"Con có muốn ăn kẹo không??" bệnh nhân già bên cạnh giường mẹ Ye Jin đưa kẹo cho cô bé. Như một thói quen, cô bé quay lại nhìn Ye Jin xin phép, Ye Jin mỉm cười rồi khẽ gật đầu, cô bé mới vui vẻ cầm lấy những viên kẹo bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

"Con cảm ơn bà.." cô bé cúi đầu cảm ơn bà.

Chae On cố gắng leo lên giường nhưng nó cao hơn giường của cô bé trong căn hộ. Cô bé đã cố gắng thử với âm thanh càu nhàu của mình một cách dễ thương khiến Ye Jin cười khúc khích.  Cô đứng dậy và đỡ Chae On ngồi lên trên giường. Ye Jin cởi giày cho Chae On trước khi đặt cô bé vào chỗ mẹ mình và cô bé ngoan ngoãn nằm bên cạnh bà ngoại.

"Halmeoni, con có nhiều kẹo..." cô bé khoe khang vui vẻ với thành quả của mình. Họ đã thân thiết hơn kể từ ngày Ye Jin thường xuyên cho cô bé tới gặp mẹ mình. Ye Jin vẫn đang chăm sóc mẹ của cô tại bệnh viện và cả Chae On ở nhà nên cô không thể để Chae On một mình, vì vậy cô đã  đưa Chae On đến bệnh viện sau khi cô nghe được tin rằng tình trạng của mẹ cô đã an toàn.

Đáng ngạc nhiên, Chae On không than vãn nhiều khi đến bệnh viện và trở nên thân thiết hơn với bà. Mẹ cô cũng không phàn nàn gì với cô. Ban đầu bà cũng bất ngờ nhưng khi biết chuyện bà mới hiểu được cảm giác của con gái mình.

"Halmeoni, con cho bà một viên kẹo.."  Chae On đưa một viên kẹo trên tay cho bà.

"Chỉ một cái thôi sao?? Bà cần nhiều hơn, mặc dù..." mẹ cô trêu trọc cô cháu gái.

Chae On cau nhàu để Ye Jin như thấy những từ đó và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô bé đang mếu máo và sắp sửa rơi nước mắt. Mẹ của cô cười khúc khích trước hành vi của cô cháu gái nhỏ.

"Bà biết, bà biết rồi... bà chỉ cần một chiếc kẹo thôi.." Mẹ Ye Jin lấy một viên kẹo từ bàn tay nhỏ bé của cháu gái.

"Eomma... tình trạng của mẹ bây giờ sao rồi? Mẹ cảm thấy thế nào?" Ye Jin đặt trái cây cô mang đến lên trên bàn và gọt vỏ một quả táo. Cô lấy dao và gọt cẩn thận và cắt thành những miếng nhỏ để hai bà cháu cùng ăn.

"Mẹ ổn... con hãy tập trung vào con đấy. Mẹ có nhiều bạn ở đây." bà cười nhìn những bệnh nhân trong phòng của bà.

"Eomma.." Ye Jin rên rỉ và đưa cho bà một lát táo. Cô cũng không quên đưa một miếng táo nhỏ cho Chae On .

"Ye Jin-ah... con đã trưởng thành và mẹ nghĩ con đã đủ sẵn sàng để có một gia đình cho riêng mình." bà đáp lại bằng một giọng nói ngắt quãng.

Ye Jin cười nhẹ và ngồi xuống bên cạnh giường của bà. Cô rúc vào người của bà khiến bà cảm động. Bà xoa tóc Ye Jin và khẽ cười khúc khích.

"Yahh... con đã có con rồi đó.." Mẹ Ye Jin trêu trọc cô  khiến cô bật cười.

"Eomma.." Chae On đưa cho cô một chiếc vỏ kẹo. Cô bé đã nhai xong miếng táo và muốn ăn kẹo. Ye Jin xoa tóc Chae On và vứt vỏ kẹo vào thùng rác.

"Aigoo, Chae On nhà mình ăn giỏi quá..." bà khen ngợi cô cháu gái.

Điện thoại của Ye Jin đột ngột rung lên và cô lấy điện thại từ trong túi ra. Màn hình hiện lên tên Gong Yoo khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đã lâu rồi họ không giữ liên lạc.

"Eomma... đợi con xíu, con có điện thoại." ye Jin vội vã rời khỏi phòng.

.................................................................................

Ye Jin nhấp một ngụm americano lạnh trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào hai người đa mời cô. Cô không đưa Chae On đi cùng đến quán cà phê và Chae On đang đang chơi với mẹ cô ấy trong bệnh viện. Bà cũng nói rằng rất nhớ Chae On nên cô để Chae On ở lại bệnh viện một lúc.

Cô ngồi đây, đối mặt với cặp đôi uyên ương đang hẹn hò vào cuối tuần. Cặp đôi này làm cô trở thành người thứ ba ở đây rồi. Cô thở dài, đảo mắt và luôn đứt khoảnh khắc tình cảm của hai người.

"à... anh muốn nới gì vậy Gong Yoo?" cô hỏi một các cộc lốc với hai người đang hành động những cử chỉ thân mật trước mặt cô thế kia. Cả hai người hằng giọng và trở về chỗ ngồi của mình ngay ngắn.

"Chuyện gì với em vậy? Em hãy sửa chữa đi thì tương lai mới kiếm được bạn trai nhé... hahaa" Gong Yoo phản đối cô ngay.

"Vấn đề anh muốn nói với em là gì?" Ye Jin thở dài không tin và dùng ống hút đảo cốc americano của mình.

"Yoo oppa. anh đánh giá thấp bạn em rồi đấy, Ye Jin có con rồi.." Hyo Jin đứng lên bênh vực Ye Jin, giống như trêu đùa.

"Oh... thật hả... wahhh, anh không biết là em lại nhanh như vậy đã..." quai hàm của Gong Yoo mở ra với vẻ hoài nghi.

"Đây... số điện thoại của tiền tối Lee Mun Jeong. Cô ấy đợi em suốt thời gian qua." anh đặt một tấm thiệp trước mặt cô.

"Hả? Em không bị loại à?  Em chỉ nghĩ bà ấy chỉ chấp nhận một người thôi?" cô nhìn vào chiếc thẻ trước mặt và sau đó cô nhìn lên Gong Yoo với ánh mắt ngạc nhiên.

"Yahh.. bà ấy cũng thích phong cách của em... nhưng em đã không đến vì bà ấy. Anh đã kể cho bà ấy câu chuyện của em và hoàn cảnh bây giờ. Đúng rồi, bà ấy vẫn đang đợi em. Anh nghe rằng mẹ em đã được phẫu thuật và Hyo Jin đã nói với anh rằng em đã nghỉ việc ở công ty..."  anh ấy giải thích tình hình trong một đoạn mà cứ như anh đã từng trải...

"Waaaa... daebak... Ye Jin-ah... mình cũng sẽ cổ vũ cho bạn."Hyo Jin hét lên bên cạnh anh người yêu. "Oppa tuyệt nhất..."

Gong Yoo sau đó cắm ống hút, hành động nam tính và uống cà phê khoa khoang cảnh đó. Mặt khác, Hyo Jin rúc vào vai anh một cách hạnh phúc.

"Thật là..." Ye Jin cố nhịn không được bật cười  che giấu sự phấn khích.

"Có phải đã đến lúc cô nên cho bản thân một cơ hội nữa không?"

.........................................................................................

Lần đầu tiên được chuyển đến khu nghỉ ngơi này sau khi tỉnh lại, bà cảm thấy cô đơn. May nắm thay, bà đã được nằm cùng với ba bệnh nhân khác trong khoa nên bà thấy không thực sự cô đơn lắm. Họ cũng là bệnh nhân ung thư và họ ngày càng thân thiết hơn khi chia sẻ về tình trạng bệnh của mình. Cảnh họ nói chuyện, ăn uốn, cười nói, khóc lóc trong chiếc phòng  này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí bà.

Tình trạng bệnh khác hẳn, bà nên nằm lại bệnh viện và con gái bà cũng hằng ngày đến thăm và chăm sóc bà. Bởi vậy bây giờ bà cảm thấy cô đơn sau khi con gái mình và cháu của mình đi về nhà. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đen kịt đã đánh lạc hướng tâm trí mong mỏi con gái của bà.

Đã có sự im lặng bị phá vỡ với tiếng giày đến gần giường bệnh  của bà hơn. Sự xuất hiện của một người đàn ông khiến bà như rạo rực trong tâm hồn. Anh đang đứng trước giường, mang theo một chậu hoa. Anh cúi đầu chào bà thể hiện một sự lịch sự.

Lần đầu tiên bà nhìn thấy anh, bà còn không nhận ra anh là ai. Dù sao đi nữa, cuối cùng bà cũng đã nhận ra anh. Khuôn mặt quen thuộc mà bà luôn ao ước, đang nhìn chằm chằm vào bà với một nụ cười thoáng qua.

"Con trai." Khuôn mặt bà nở ra một nụ cười khi nhin thấy người trước mặt mình.

Anh đặt chậu hoa lên bàn cạnh giường bà và ngồi xuống bên cạnh bà và ôm bà ấm áp.

"Eomonim... dì đã khá hơn chưa?" anh lầm bầm giữa cái ôm. Anh kết thức cái ôm sau một lúc và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà.

"bây giờ ta đẫ khá hơn nhiều rồi." bà âu yếm xoa tay anh.

"Con đã ở đâu vậy? Con đã gặp Ye Jin chưa?" bà hỏi anh, có cảm giác hào hứng khi gặp anh sau nhiều năm.

Anh im lặng và nở một nụ cười nhạt với bà mà không trả lời câu hỏi.

"Con đã trưởng thành tốt như vậy, suýt chút nữa dì không thể nhận ra con."cô vỗ nhẹ vào má anh.

"Cảm ơn Eomonim..." anh thì thầm .

"Vậy tại sao con lại buồn vậy, con trai. Có chuyện gì xấu đã xảy ra sao.." bà hỏi anh và nhận lại với vẻ mặt đau khổ cảu anh sau nững lần cô đến bên bà. Tuy nhiên anh vẫn im lặng.

"Ta hiểu rồi... vậy tại sao con lại tới đây sau bao lâu..." bà hỏi anh, đột nhiên anh cúi đầu xuống và thở dài.

Anh bắt đầu kể về câu chuyện của anh ấy. Sau khi anh chọn không đến thăm  mẹ của Ye Jin và Ye Jin vào lần đó. Anh kể toàn bộ câu chuyện bắt đầu bắt đầu mở ra vết thương mới lành của mình. Nghe thấy nhưng chuyện xảy, mẹ của Ye Jin đã không nói nên lời sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và ôm anh một cái thật chặt.

"Aigooo... con trai..." mắt bà bắt đầu nhoè đi và vuốt ve đầu anh với toàn bộ tình yêu..

"Con đừng nói vậy..." anh nhẹ nhàng gật đầu trước những lời còn đang dang dở cái ôm của bà.

"Dì nghĩ là Ye Jin sẽ hiểu về những gì con đã làm.." anh càng vùi đầu xuống, cảm thấy buồn hơn.

"Con không thể, Eomonim... Con là người dời bỏ cô ấy trước... Con không còn tự tin để đối mặt với cô ấy một lần nữa." bà nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi , con trai."bà vỗ nhẹ vào lưng anh như  bà làm với chính con trai mình, như bà đã làm trong quá khứ.

.................................................................................

Ye Jin mở nhẹ cửa căn hộ với Chae On đang nằm ngủ trên vai cô.  Cô từ từ đóng cửa lại, đề phóng sẽ đánh thức giám đốc. Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng để tìm kiếm một người phụ nữ đến sớm và sáng nay. Bất ngờ, mắt cô nhìn vào chiếc túi giấy mà cô để ý vào sáng hôm nay. Cái túi chưa được mở ra.

"Anh ấy không ăn cháo..." cô chậm rãi lầm bầm với đôi mắt đổ dồn về phòng ngủ của anh đang đóng chặt.

Ye Jin đến phòng ngủ của Chae On và đặt Chae On lên giường. Cô từ từ cởi áo khoác và đôi giày của Chae On để không đánh thức cô bé trước khi đắp chăn lên cơ thể nhỏ bé của con. Ye Jin xoa tóc con từ từ và rời khỏi phòng trong im lặng. Ye Jin đi đến tủ bếp và mở túi giấy. Hyun Bin thậm chí còn chưa chạm vào nó. Cô hâm nóng cháo sáng sớm nay cô nấu và bưng ra một bát. Cô vào phòng ngủ của anh để kiểm tra cơn sốt của anh.

Cô mở cửa từ từ và nhìn lướt qua trước khi bước vào phòng. Bát cháo cô nấu buổi sáng đã hết. Ngoài ra, ở trên giường cô còn nhìn thấy một thân hình đang nằm sõng soài với chiếc chăn trùm kín đến thắt lưng. Cô đến gần anh hơn và từ từ kiểm tra nhiệt độ của anh bằng lòng bàn tay. Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt và những  giọt mồ hôi vẫn còn vương trâi khuôn mặt anh. Cô lấy trước khăn trên bàn và từ từ chấm lên mặt anh, lau sạch hết mồ hôi.

"Giám đốc.." cô lắc nhẹ người anh để anh tỉnh.

Anh từ từ mở mắt.

"Đã đến lúc phải uống thuốc rồi." cô thì thầm.

Anh ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào đầu giường.

Ye Jin bắt đầu cho anh ăn như buổi sáng. Cháo đã hết chẳng kịp nhờ sự giúp của cô. Tay Ye Jin lấy một cốc nước và đưa thuốc cho anh. Anh uống hết một hơi thuốc và đặt cơ thể mình xuống giường một lần nữa, cảm thấy yếu ớt.

Ye Jin đã giúp anh có một giấc ngủ ngon trở lại bằng cáh từ từ vuốt ve phần tóc ướt của anh. Sau khi chắc chắn  rằng anh đã ngủ, Ye Jin dọn dẹp chiếc bàn cạnh giường và mang nó ra bồn rửa bát trong bếp. Cô đang rửa bát thì đột nhiên cô cảm thấy đôi bàn tay cơ bắp nóng ấm đang ôm lấy cô từ phía sau.

"Đừng đi mà..." hơi thở róng rực vì sốt của anh chạm vào gáy cô mang đến cảm giác rùng mình như đêm qua.

"Cô ấy không là gì cả..." anh nói thêm và quản lý từng hơi thở của mình do cơn sốt gây ra.

Ye Jin biết anh ám chỉ về điều gì. Tuy nhiên, anh không phải là người nên làm rõ điều đó. Nó là bình thường, mặc dù.

Ngày trước, Hye Kyo là của anh ấy và cô không có quyền làm gì với chuyện cá nhân của họ.

"Tại sao?" cô lầm bầm và cái ôm của anh chặt chẽ hơn.

"Anh sợ rằng em có thể nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em..." anh rúc đầu vào vai cô để tìm kiếm hơi ấm từ cô.





Kết thúc chapter 6 với nhiều sự ngọt ngào hơn và cũng rất nhiều rắc rối, hiểu lầm.

Mọi người có thấy ai sướng như giám đốc Hyun Bin chưa. Bị bệnh mà có tận hai cô gái tới chăm sóc. Hahaa, mình nói đùa thôi. Nhưng qua đợt bệnh này, Hyun Bin thực sự đã lún sâu vào tình yêu của Ye Jin rồi.

Mọi người có ai tò mò về người đàn ông đã đi gặp và nói chuyện với mẹ Ye Jin không.

Hẹn mọi nười vào một chapter mới nhé. Mình đã rất cố gắng để dịch bài một cách nhanh nhất, nên nếu có lỗi chính tả sai nào thì mọi người nhắc mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro