Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô rơi nước mắt khi nhìn thấy chiếc thiệp cưới trên tay. Cô run rẩy khi nhìn thấy tên chú rể trên thiệp mời. Sự thật ập đến với cô, cô nên tin những gì anh trai mình đang nói. Tên khốn đó không nên có cơ hội thứ hai. Cô cũng bất ngờ với tên cô dâu phía sau.

"Oppa.." cô quay đầu về phía anh trai, người đang đưa tấm thiệp mời cho cô.

"Anh đã nói với em trước rồi." anh lạnh lùng với với cô. Đôi mắt anh nhìn qua khung cửa sổ đang mở ra trước mặt.

Anh trai yêu thương của cô , người đàn ông duy nhất sẽ không rời bỏ cô, ngay cả ba của cô cũng rời bỏ cô mãi mãi. Cô sống cùng anh trai đáng tin cậy duy nhất của cô. Anh trai cô tiếp quản công ty của gia đình từ khi còn rất trẻ và là trụ cột gia của gia đình.

"Nhưng tại sao cô dâu lại là Song Hye Kyo.." cô hỏi với đôi môi run rẩy khi biết cô ấy đã sắp trở thành vợ của anh trai mình.

"Ba của cô ấy huỷ hôn, bởi vì ông ấy nghĩ rằng cổ phần của công ty chúng ta không có tương lai tươi sáng." anh thở dài. "Đó là lý do tại sao kinh doanh lại đáng sợ hơn những gì anh nghĩ."

Trông anh buồn hơn hẳn, anh chỉ tiếp tục hút điếu thuốc trên tay. Cô hiểu anh, trong lòng anh đang cảm thấy tan nát, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Cái chết đột ngột của ba, đám cưới đột ngột bị huỷ bỏ và việc bất ngờ được thăng chức làm Tổng giám đốc điều hành của HD Enterprise chắc chắn sẽ huỷ hoại anh.

Tâm hồn tự do của anh sẽ không bao giờ như cũ nữa. Anh nên hành động như CEO và nâng cấp bản thân để thu hút sự chú ý của cổ đông và lấy lòng tin của họ đối với HD Enterprise trong thời gian giới hạn để giữ cho công ty cân bằng. Sự thay đổi đột ngột khiến anh bối rối, nhưng vẫn vẫn cần phải sống để vượt qua. Hàng trăm người thuộc HD Enterprise đã tin tưởng vào công ty vì cuộc sống của họ và không ai có thể giúp họ ngoài chính người lãnh đạo. Anh đã cố gắng hết sức mình. Anh đã cố gắng tạo niềm tin từ các cổ đông, điều khó hơn anh nghĩ. Một công ty khác, công ty của ba của vị hôn thê hụt của anh đã rời bỏ anh và không giúp đỡ gì cho công ty của anh. Và bây giờ, cô em gái của anh đã nói rằng đang mang thai con với bạn trai của Song Hye Kyo.

"Oppa... em cần gặp anh ấy trước đám cưới. Anh ấy cũng cần phải biết sự có mặt của đứa bé." cô xoa nhẹ bụng của mình.

"Em không cần làm thế..." anh cảnh cáo cô và thở dài.

"Oppa.." cô khóc nức nở.

"Yeo Bin-ah..." anh hét vào sự hoài nghi của cô.

"Oppa...làm ơn!! Em không có hy vọng cao.. Em chỉ muốn nói với anh ấy rằng anh ấy có một đứa con.."cô nói trong nước mắt.

"Đã nói với em rồi! Anh ta sẽ còn làm điều gì đó xấu với em và đứa bé." anh nắm chặt lấy tay cô và nhìn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

"Oppa.. làm ơn.. em không làm điều đó cho riêng mình em. Nó là vì đứa bé.." cô nói với đôi mắt ướt đẫm.

Hyun Bin thở ra một hơi đầy tức giận và từ từ hít một hơi thật sâu.

"Anh sẽ để em đi, nhưng em phải đi cùng với anh.." anh chấp thuận có điều kiện cho cô.

............................................................................

"Joong Ki-ssi.." cô cười nhạt nói với người đàn ông trước mặt. Họ ngồi riêng tư trong quán cà phê trong khi anh trai cô đang nhìn cô ở cách đó vài mét. Joong Ki vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê.

Nhìn thấy vẻ bình thản trên gương mặt anh, cô đưa cho anh tấm thiệp mời đám cưới của anh trai.Joong Ki trở mặt nghiêm túc và nhìn cô chằm chằm.

"Tôi biết anh sẽ kết hôn với người khác.. nhưng.. tôi nói để anh biết một điều.." cô nhấp ngụm trà hoa cúc mà cô gọi. "Tôi đang mang thai." cô nói với một giọng trầm, nhưng có thể nghe đủ bởi anh. Đôi mắt của Joong Ki chuyển hướng sang phần bụng của cô trong một giây.

"Ý cô là gì?" Joong Ki nhíu mày.

"Đứa bé này là của anh.." cô vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào bụng.

"Cô có chắc chắn không?" câu hỏi của anh đâm vào tim cô.

"Joong Ki-ssi..." cô trừng mắt với anh. Joong Ki có vẻ bực bội cắn môi lo lắng.

"Bỏ nó đi.." từ đó đâm sâu hơn vào trái tim cô thành từng mảnh. Tay cô ném cốc trà hoa cúc ấm nóng lên mặt anh một cách tự nhiên.

"Joong Ki-ssi. Hãy cẩn thận với lời nói của anh." cô rời đi trong nước mắt, rời khỏi chỗ ngồi và đi đến chỗ anh trai của mình trong nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Joong Ki nhìn theo và nắm lấy tay cô trong phút chốc.

"Làm ơn.. đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào trong tương lai và hãy làm theo những gì tôi nói." Joong Ki van xin cô khiến anh bị một người đàn ông đi cùng cô đánh cho anh một cái thật mạnh vào má.

"Trong tương lai, và kể từ t hôm nay, tôi cấm cậu đến gần em gái tôi và đứa bé, nếu không tôi sẽ giết cậu." Hyun Bin quay lưng và trừng mắt nhìn cơ thể anh ta nằm trơ trọi dưới sàn nhà.

........................................................................

Ye Jin tiếp tục vuốt ve mái tóc của anh từ từ khi anh đang ngủ say trong cái ôm của cô. Không gian trên ghế sofa thu hẹp khoảng cách của họ. Hyun Bin gối đầu lên vai cô và hơi thở em đềm của anh phả lên làn da mịn màng của cô. Anh đang say giấc ngủ sau khi khóc mệt, câu chuyện của anh khiến cô bất ngờ, nhất là việc Chae On không phải con gái ruột của anh.

Ye Jin là người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo trong căn phòng này và cô đang cảm thấy rối não hơn. Cô không ngờ sự thật về mẹ của Chae On sẽ như vậy. Cô đã không nói nên lời sau khi nghe sự việc. "Ye Jin-ah." anh lầm bầm giữa giấc ngủ của mình.

"Làm ơn, ở lại bên anh.." một giọt nước mắt từ từ chảy ra từ mắt anh. Sự việc này chắc hẳn đã mang lại cho anh một gánh nặng lớn. Ye Jin tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc và ôm anh thật chặt.

..........................................................................

Chae On vừa tỉnh dậy và Ye Jin đang ngồi đút cháo cho con, các nốt mụn đỏ từ đêm qua dần dần tiến triển tốt hơn. Cô bé vẫn im lặng, không giống như mọi ngày. Hyun Bin vẫn ngủ trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng đắp trên người.

"Eomma... appa ngủ..." giọng nói đứt quãng của cô bé bắt đầu lắp bắp từng từ một.

Ye Jin từ từ, nhìn Hyun Bin buồn bã rồi quay lại Chae On. Cô không nhìn thấy Chae On và Hyun Bin với một ánh mắt giống như trước. Hình ảnh người bác và cháu gái đã xuất hiện, nhưng không thể che giấu thói quen của ba và con gái. Cô từ từ cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn của anh.

"Appa vẫn còn mệt vì đêm qua chăm sóc cho Chae On đó.. chúng ta hãy để Appa nghỉ ngơi thật tốt trước đã, công chúa xinh đẹp à.." cô xoa nhẹ mái tóc của Chae On và cô bé gật đầu ngoan ngoãn. Sau một vài phút, Ye Jin mở tấm rèm ra, nơi có ánh sáng tự nhiên trong trẻo từ bên ngoài. Chae On cười nhẹ với cô và muốn được cô ôm vào lòng.

............................................................................

Anh tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh Ye Jin đang ôm Chae On vào lòng đang đứng bên của sổ nhìn khung cảnh bên ngoài khiến trái tim anh tan chảy. Kí ức về đêm qua lại hiện về khiến anh yên tâm. Anh thức dậy khỏi ghế sofa và đến gần hai người hơn.

"Chae On-ah.." anh gọi con nhẹ nhàng. Cả hai người đều quay về phía anh. Nhìn những nốt mụn đỏ trên mặt con gái mà lòng anh quặn thắt. Anh chạm vào má con bằng ngón tay của mình và cười nhạt.

"Chae On sẽ sớm khoẻ lại thôi.." anh mỉm cười với Chae On.

"Appa... ôm con.." cô bé đưa tay ra chờ ba bế. Ye Jin để anh bế lấy Chae On vào lòng.

"Giám đốc, tôi sẽ về nhà lấy một số đồ cần thiết cho ba chúng ta." cô xin phép anh để về căn hộ lấy một số đồ cho anh, cô và Chae On.

Tay Hyun Bin nắm lấy tay cô trước khi cô định rời đi. Anh do dự một lúc.

"Để anh về lấy. Em hãy ở đây nghỉ ngơi." anh đáp lại với ánh nhìn sâu sắc.

.......................................................................

Hyun Bin đã đóng gói được nhưng thứ của Chae On vào chiếc túi màu hồng và của Ye Jin được đặt trong phòng Chae On. Hyun Bin lấy một số nhu yếu phẩm nhờ sự giúp đỡ của ký ức của anh về Ye Jin mọi ngày trong nhà. Anh lấy một số bộ quần áo đơn giản mà cô luôn mặc, đôi tất mà cô luôn mang vào buổi tối và anh dừng lại để nhìn một cuốn nhật ký mà cô luôn mang theo khắp mọi nơi.

Một cuốn nhật ký với bỏ bọc là một tấm da nhỏ màu nâu với một bức tranh hiện ra trên mép vở. Anh lại gần và xem qua cuốn nhật lý. Cuốn nhật ký khác lạ mà trước đây anh thậm chí còn không nhận ra. Anh nhận ra từng điều nhỏ nhặt về cô trong căn hộ, nhưng với cuốn nhật ký đó thì không. Anh biết cuốn nhật ký có bìa màu xanh của cô nhưng không phải cuốn đó.

Anh chậm rãi lấy bức ảnh, và thấy một bức ảnh đã được chụp trong khoảng 15 năm. Bức ảnh hơi cũ với cảnh một cô bé và cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn vào máy ảnh với những cuốn sách vỡ tan tành trước mặt. Chàng trai với mái tóc dài tới cổ nhuộm màu nâu và xỏ khuyên trên tai trái. Tóc cậu bé cũng dài đến mắt cậu cho đến khi họ không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu. Chiếc áo sơ mi cộc tay đơn giản và chiếc quần jean ôm trọn lấy cơ thể của anh chàng và có thể kết luận rằng anh ta xuất thân từ gia đình giàu có.

Anh lật bức tranh và tìm thấy một câu viết về Oppa và Ye Jin bên trong một trái tim lớn được vẽ bằng bút đỏ. Nét chữ hồn nhiên ngay ngắn của cô gái trẻ đã tìm thấy được người yêu đầu tiên của mình. anh đặt bức tranh lên bàn và chộp lấy cuốn nhật ký. Anh cầm cuốn nhật ký và độc từng chữ được cô viết nguệch ngoạc từ khi cô còn bé. Đó hẳn không phải là cuốn nhật ký mà cô luôn mang theo như anh nghĩ. Cuốn nhật ký này đã viết đến trang cuối cùng và nó đã hơi cũ nát. Anh mở từng trang và đọc từng chữ một cách tỉ mỉ. Mô tả về "Oppa" bên trong cuốn nhật ký tràn đầy tình yêu thương. Sự ấm áp, tình yêu và sự chân thành của cô dành cho người được gọi là "Oppa" được viết rất hầu như một người hâm mộ đang khao khát chờ đợi "Oppa". Mắt anh dán vào bức thư mới nhất mà cô ấy viết về Oppa ở cuối nhật ký.

"Em sẽ luôn chờ đợi Oppa. Hãy đợi em cho đến khi em trở thành nhà văn và khiến anh tự hào. Chắc chắn em sẽ tìm và cưới anh nhé. Oppa ^^"

Những lời nói năng nổ ngây thơ của một cô gái dành cho Oppa số một của cô ấy làm trái tim anh rung động . Anh đóng cuốn nhật ký lại và đặt nó trở lại ngắn kéo và rời khỏi căn hộ.

...............................................................................

"Anh đi đâu vậy?" Hye Kyo với mái tóc bù xù và dôi mứt sưng húp nói trên giường với một tấm chăn che thân trước. Đầu óc cô như suy sụp sau khi nghe lời thú nhận của chồng đêm qua. Chồng cô có một đứa con. Trái tim của cô đang nhầm lẫn giữa chồng cô và Hyub Bin.Tuy nhiên cô không thể để vị hôn phu trong quá khứ ra đi khỏi cuộc đời cô. Sự thật rằng lời thú nhận đêm qua đã khiến trái tim cô tan nát, khiến cô hoang mang hơn về cảm giác của mình. Cô ấy đã hoàn toàn rối tung lên.

"Anh muốn thuyết phục sự thật rằng con bé chính là con gái của anh." anh nói khi đang ở trước cửa.

"Nếu anh là ba của đứa bé, anh sẽ làm gì?" cô nói một cách khắc nghiệt với anh.

"Anh là ba của con bé." anh thở dài cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Tình trạng của anh không tốt hơn cô ấy là bao. Anh đã bối rối khi biết rằng đứa bé mà anh cảm thấy rằng cô bé là con gái của anh đến 99.98% sau khi nhìn thấy khuôn mặt và dị ứng của con bé mà anh cũng có.

"Vậy.." mắt cô mở to ra nhìn anh chằm chằm.

"Ánh sẽ nhận trách nhiệm của mình." anh thở ra.

"Anh yêu cầu cô ấy phá thai... tại sao đột nhiên anh phải chịu trách nhiệm?? Con bé đã có Hyun Bin rồi.." cô trả lời đầy mỉa mai.

"Anh biết anh đang ích kỉ." anh ta ngừng lời. " Anh cảm thấy có lỗi vì tất cả những gì anh yêu cầu cho cô ấy. Anh muốn đền đáp sự vất vả của cô ấy trong việc nuôi dạy đứa con của anh và cô ấy. Anh nên nhận trách nhiệm... Anh là ba của con bé.." anh quay mặt về phía cô.

"Anh sẽ bỏ mặc em sao?" cô nheo mắt hỏi anh. " Hãy nghĩ về nó... anh sẽ không nhận được bất kỳ xu nào từ cuộc hôn nhân của chúng ta..." cô nói một cách thống lĩnh.

"Anh không bỏ rơi em..Anh chỉ gánh vác trách nhiệm của mình với con gái của anh và anh nên cầu xin cô ấy tha thứ." Anh nói, để cô ở phòng ngủ một mình.

Ngay sau khi anh đóng cửa, cô đã túm chặt lấy chăn và ném mạnh. Cô giận dữ ném mọi thứ trước mắt và đập vữ đồ đạc trong phòng ngủ của mình. Căn phòng trở nên bừa bộn, lộn xộn như chính tâm trí và trái tim của hai người chủ.

.................................................................................

"Ye Jin-ah... 2 tuần sau bạn sẽ đến Jeju, nhưng còn Chae On và giám đốc của chúng ta thì sao?" một giọng phụ nữ ngăn anh mở cửa. Anh cứ đứng trước cửa mà nghe hết cuộc nói chuyện giữa ai đó và Ye Jin.

"Hyo Jin-ya, bây giờ mình không nghĩ được gì cả... Mình sẽ nghĩ về nó sau khi Chae On xuất viện." giọng Ye Jin đáp lại người phụ nữ. Tim anh đập nhanh ngay sau khi nghĩ về nó.

"Ye Jin-ah, bạn đừng nói rằng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này nữa đấy??" Hyo Jin tò mò hỏi cô, lo lắng lắng rằng Ye Jin sẽ bỏ lỡ cơ hội làm việc lần này.

"mình không biết nữa, Hyo Jin-ya.. Mình không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với Chae On. Mình không biết tại sao. Ngoài ra... Jeju cũng đang ở rất xa đây..." cô thở dài. Những lời nói đó khiến Hyun Bin không thể rời khỏi nơi anh đang đứng.

"Ye Jin-ah.."

"Hyun Bin-ssi.. Tôi có thể nói chuyện với anh được không?" một giọng nói quen thuộc đang đến gần làm anh mất tập trung. Anh quay đầu lại với giọng nói và nghiến răng.

"Song Joong Ki.. anh muốn gì?" Lông mày anh nhíu lại đầy tức giận.

'Làm ơn, tôi đến để hoà giải.. Làm ơn, tôi chỉ muốn biết sự thật và tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại." anh van xin trong khi giơ hai tay thuyết phục hành động chân thành của mình.

"Chờ ở đây." Hyun Bin mở cửa và đưa những thứ cần thiết mang theo vào trong.

.......................................................................................

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong vườn bệnh viện. Họ đang suy nghĩ sâu sắc , đặc biệt là Joong Ki, người đã rất ngạc nhiên với sự việc này. Sự việc mà anh nhìn thấy toàn bộ khi đứa bé bắt đầu ăn dâu tây và thời điểm cơ thể đứa bé chuyển sang màu đỏ. Lần đó anh đã chắc chắn cô bé là con gái của anh.

"Con bé là con gái của tôi, phải không?" anh bắt đầu cuộc trò chuyện một cách thận trọng.

"Làm thế nào mà anh có thể chắc chắn về điều đó." Hyun Bin nhíu mày giận dữ.

"Tôi bị dị ứng, giống như con bé..." sau đó anh hạ giọng để không chi phối toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Anh đã muốn Yeo Bin phá bỏ đứa bé, phải không?" Hyun Bin trả lời không hề giấu giếm điều gì về Chae On. Anh ta đã quá đủ khi bị quấy giầy bởi anh và vợ anh ta. "Chính xác thì anh muốn gì?" anh lên giọng.

"Hãy làm ơn đưa tôi tới chỗ của Yeo Bin... Tôi biết rằng việc nuôi dạy con rất khó khăn và tôi đã bỏ con bé như một đứa con hoang và không muốn nhận con của mình. Nhưng hãy đưa tôi đến gặp Yeo Bin.." anh cầu xin trong khi quỳ xuống trước mặt anh.

Hyun Bin thở ra một hơi đầy hoài nghi.

"Yeo Bin??? Con bé không muốn gặp anh." Hyun Bin rời khỏi anh một bước. Joong Ki nắm lấy chân anh để ngăn anh tiến xa hơn.

"Làm ơn đi, tôi xin chịu mọi trách nhiệm mà tôi phải chịu... Xin hãy cứ đưa tôi đến gặp Yeo Bin... Tôi muốn cầu xin cô ấy tha thứ.. Tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu .. người có thể giúp tôi chỉ có thể là anh." anh van xin.

"Anh đã rất kiêu ngạo sao, anh Joong Ki." Hyun Bin nheo mắt nhìn anh.

"Làm ơn, hãy cho tôi gặp con gái của tôi. Tôi không đủ tham lam, chỉ làm ơn cho tôi gặp con gái tôi và Yeo Bin. Tôi chỉ muốn được tham gia vào việc nuôi dạy con tôi." anh nài nỉ.

"Joong Ki-ssi... Anh sẽ không được phá vỡ lời nói của chính mình đâu.." anh đáp lại cậu một cách gay gắt.

"Chỉ cần làm ơn Hyun Bin-ssi. Tôi biết anh sẽ ra nước ngoài và mang theo con gái tôi.. nhưng chỉ cần làm ơn cho tôi gặp con gái tôi và Yeo Bin... Tôi sẽ không làm hại họ. Tôi sẽ không bắt con bé từ Yeo Bin. Tôi biết tôi không phải là một người ba tốt cho con bé trong suốt thời gian qua..." Hyun Bin nhìn anh ta đầy băn khoăn.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh phá vỡ những lời anh vừa nói?" anh lạnh lùng hỏi Joong Ki.

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn từ tôi." anh bất lực trả lời.

...........................................................................

Joong Ki bất lực đứng trước ngôi mộ. Hyun Bin đã kể cho anh mọi chuyện và cho anh địa chỉ ngôi mộ của Yeo Bin. Chân của anh đã yếu đi và anh cố gắng đứng dậy bằng cách đặt tay lên tấm kính. Những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt của anh. Một chậu hoa rơi khỏi tay anh và anh ôm chặt lấy ngực mình.

"Anh xin lỗi, Yeo Bin-ah." anh nức nở trong im lặng ngay khi cả khi không có ai ở trước ngôi mộ ngoài anh.

"Anh xin lỗi, Yeo Bin-ah." anh ấy tiếp tục lặp lại những lời nói đó và chạm vào chiếc tủ chứa hũ tro và hình của Yeo Bin. Ngoài ra còn có đầy những bức ảnh của Chae On khi con bé vừa mới sinh và những bức ảnh Yeo Bin và Hyun Bin thời niên thiếu của họ.

Nhìn những bức ảnh, anh không thể nào kìm được nước mắt của mình. Nước mắt anh bắt đầu trào ra trên khuôn mặt. Anh ôm lấy ngực mình khó nhận ra những gì anh ấy đã làm trong lúc này. Anh ta hèn nhát, ích kỷ và khốn nạn. Anh bỏ cô vì Hye Kyo, cố gắng hết sức để chạm vào trái tim Hye Kyo nhưng lại bỏ rơi người đã cho anh một cuộc sống mới.

"Anh xin lỗi..Yeo Bin-ah. Anh thật sự xin lỗi em." anh cúi đầu nói.

.................................................................

Phần đặc biệt

Tình trạng của mẹ Ye Jin giảm đột ngột sau nhiều lần hoá trị. bà đang nằm bất lực trên giường thờ oxy. Tin tức đó cũng là lý do chính để Ye Jin suy nghĩ kỹ để đến Jeju vì công việc của cô. Ye Jin nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra. Tình trạng của bà không thể tốt hơn được. Cô nên luôn ở bên cạnh à cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Tay bà từ từ vuốt ve bàn tay đang ôm chặt lấy bà của con gái mình. Khuôn mặt mệt mỏi của Ye Jin không thể giấu được và cô đang thất thần.

Ye Jin nhìn mẹ cô và cảm nhận được bàn tay ấm áp của bà. Cô đưa đầu vào gần miệng mẹ hơn. Giọng nói trầm thấp của bà khiến Ye Jin muốn lại gần bà hơn để lắng nghe tất cả những gì bà muốn nói.

"Ye Jin-ah" bà nói một cách yếu ớt.

"Vâng, eomma." cô gật đầu nhẹ. Đôi mắt đỏ hoe của cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với mình.

"Oppa của con.. mẹ tin tưởng vào thằng bé.." Ye Jin che miệng để ngăn không cho tiếng nức nở. Thay vào đó, những giọt nước mắt của cô đã được kìm nến và làm cô nghẹn ngào.

Trái tim của cô đau đớn khi nghe lại những lời nói đó sau bao lâu từ mẹ cô. Cô cũng nhớ anh, lòng cô rối như tơ vò. Cô cũng muốn anh, nhưng trái tim cô lại mách bảo điều khác. Tim cô đập mạnh và người đang làm nó đập mạnh vậy chính là giám đốc. Cô không thể giấu được cảm giác bắt đầu nảy nở trong tim mình. Nhưng, cô cũng không thể bỏ qua mong muốn của mẹ mình. Lời chúc từ mẹ cô là người đầu tiên. Cô bắt đầu khóc trong trái tim sâu thẳm nhất của mình. Oppa của cô, người cũng biết mẹ cô và cô. Người oppa sẵn lòng giúp đỡ cô đã rời bỏ cô sau khi hứa rằng anh ấy sẽ quay lại với cô lần đó.

Xin lỗi vì đã làm mọi người chờ lâu nhé. Mình đã vào học và làm việc lại rồi nên không có nhiều thời gian để viết. Cảm ơn các bạn đã inbox cho mình hỏi thăm tình hình của mình. Mình khỏe nhưng do không có nhiều thời gian nên sẽ ra chapter mới chậm hơn chút xíu nhé. Mình sẽ cố gắng để ra chapter mới nhanh nhất có thể, mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
Có 18 chapters và chúng ta đang đi được một nửa rồi. Sắp hết rồi😄😄😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro