chap 1 : Assassin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' tách ,tách.....' máu đỏ thẫm nhỏ giọt rơi loang lổ trên nền giấy trắng , người đàn ông trống tay lên bàn quát lớn để mặc cho khoang bụng nhuốm máu :

"Bạch Tước ngươi thật không muốn sống , ngươi nghĩ đã bước chân vào đây còn có đường ra sao haha ngu xuẩn , ta không thể hiểu nổi tại sao tên đó lại cho một mãnh tướng của mình đi ám sát ta , không phải là ngươi đã hết tác dụng rồi đó chứ.......... "

'xoẹt '...,'phập' một ám tiêu phóng ra găm chặt ngón tay ông ta xuống bàn , tiếng gào đau đớn xé toạc màn đêm , người đàn ông trừng mắt cảm phẫn.Cô gái mang biệt hiệu Bạch Tước hơi cúi xuống đối diện với cơ thể đang cong gập nặc mùi máu tanh nhẹ nhàng , phảng phất nhếch khóe môi 

"thật xin lỗi , tôi cũng muốn chết lắm nhưng , không ai giết được tôi , ngài biết rõ điều đó đúng không Jolh .  "

Cô im lặng một hồi , sau đó tiếp tục cất tiếng đều đều

" nhìn cho kĩ đây là toàn bộ tài liệu chứng minh ông phản bội tổ chức , hàng loạt các vụ ám toán bất thành và cái chết của những thành viên khác ông đều nhúng tay .... ông có lỗi với các thành viên đã trung thành với ông ....."

"Bạch Tước từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ nói nhiều như vậy với ta , ngươi không hối hận khi giết đi người cứu ngươi về từ lần truy sát đó hay sao "

Ông ta cố gắng thuyết phục , nhưng nhìn vào mắt cô cảm giác như hồ nước phẳng lặng nguy hiểm , không nhìn thấy đáy , một mảnh im lặng , cảm giác hồ hôi lạnh toát ra như mưa khi đối diện trưc tiếp với ánh mắt của cô gái mảnh mai trước mặt

"Nể tình ông từng làm việc cho tổ chức, 1giây cho ông chọn cách chết"

Jolh cười lớn

"là do ngươi ép ta "

Ông ta chụp lấy khấu súng nằm ngay sau chồng sách nhắm thẳng về phía cô gào lên

"ta không muốn giết ngươi , bỏ kiếm xuống quy phục chở thành thuộc hạ của ta , đây là cơ hội duy nhất"

Trong mắt cô vẫn không có lấy một tia cảm xúc ngẩng đầu cất giọng chế diễu

" nhưng ta muốn giết ông"

'Đoàng .....' tiếng súng vang lên , không gian tĩnh mịch, có gì đó không đúng , ý nghĩ vừa lóe lên chưa kịp khảng định thì một thân ảnh lao vụt tới tiếp cận ông ta , như đã đứng đó từ rất lâu 

" là ông từ chối thành ý của ta "


"ngươi...... "cơ thể ông ta dường như mất khống chế đột ngột quỵ xuống 

Ánh mắt cao ngạo của cô nhìn thẳng xuống . Miệng khẽ nhoẻn cười nói thầm một câu vào tai người đàn ông

"Burial " 

Ánh mắt ông ta chợt chợn lớn cúi xuống nhìn , trên ngực từ bao giờ đã xuất hiện một thanh thiết kiếm , không một tiếng động , tia sáng lạnh lẽo , chết chóc tản ra từ thiết kiếm lóe lên. Cô mạnh mẽ rút thanh kiếm máu tươi theo đà túa ra nhuốm lên bộ đồ trắng tinh cô mặc . 'soạt' cô vung  thiết kiếm trong tay một hàng máu bắn ngang lên bức tường rồi từ từ trượt xuống . Thân thể cao lớn gục xuống.Cô nghiêng đầu nói vào bộ đàm đang rung lên bên người 

"Thành công"

đầu bên kia nhanh chóng đáp lại

" thời gian ám toán"

"3 giây "

"nhiệm vụ hoàn thành xử lý toàn bộ , trở về"

Bạch Tước  nhấn ngắt kết nối , thản nhiên bước ra khỏi căn phòng, khắp nơi la liệt đầy thi thể , cô lấy ra một quả bom tự đọng phát nổ để lại trên vũng máu , thản nhiên rời khỏi ngôi nhà,leo lên chiếc xe mui trần màu đỏ rượu nhấn ga phóng đi , sau lưng cô tòa lâu đài nguy nga dần sụp đổ ,ngọn lửa rực rỡ như nuốt chửng lấy thứ mà mình ham muốn

Một bóng người nhìn theo chiếc xe đỏ khẽ cất tiếng

" Cổ Điềm....rất vui được gặp lại"......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh