chap:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỏ nổi bật phóng nhanh trên đường cao tốc rồi dừng lại trước tòa nhà cao ốc ngay giữa chung tâm thành phố , cô bước xuống nhẹ nhàng đi lên tầng cao nhất người thanh niên hơu cúi đầu cung kính:

" Thượng tướng Bạch Tước , 'ông ấy'đang đợi chị"

Cô nhè nhẹ gật đầu rồi  đi vào căn phòng đang hé mở 

"đây là báo cáo của nhiệm vụ , đã hoàn thành"

Cô cất tiếng nói đều đều với người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với cửa , một giọng trầm thấp vang lên :

"Bạch Tước,lúc nào cũng vậy , cô luôn hoàn thành nhiệm vụ ngoài sức mong đợi của tôi , việc lần này cô không muốn hỏi hay nói với tôi điều gì sao , dù gì người trong nhiệm vụ của cô lần này đã từng cứu mạng ......."

" đại tướng ông hỏi nhiều thế làm gì, người thì tôi cũng đã chém , ông có ý kiến gì không ?, đừng quên quy tắc của tổ chức"

Ánh mắt cô chợt lóe lên ngập tràn sự chán ghét.

" haha.. cả tổ chức đúng là chỉ có cô dám nói với tôi những lời này , Bạch Tước không sợ tôi giết cô sao "

Cô khẽ nhếch miệng cười , đầy sự trào phúng , châm biếm

" làm đi , nếu ông có đủ khả năng đừng quá ảo tưởng về cái chức vụ mà ông đang giữ, tôi có thể cho ông mất nó bất cứ lúc nào "

Cô gạt nhẹ mái tóc 

" hôm nay tới đây thôi , tôi về , ở lại mà nghĩ cách giết tôi đi...ngài đại tướng"

Xoay người ngạo mạn bước đi , sau lưng cô gương mặt vì tức giận mà trở nên đỏ ửng , bao nhiêu năm rồi chưa một lần nào ông ta có thể tự tin đứng trước mặt cô với tư cách là một cấp trên, cô ấy quá mạnh.

Vừa bước ra khỏi cửa một bóng đen lao đến , cô nhanh nhẹn né người , bóng đen đâm thẳng vào tường , ấm ức lên tiếng

"A Điềm , sao em lại có thể phũ phàng với người anh trai này như vậy , anh đau lòng quá mà"

" Gọi em là Bạch Tước suốt ngày A Điềm này A Điềm nọ , như vậy là VI PHẠM QUY ĐỊNH , mà em cũng không nhớ có một người anh trai vô dụng như anh "

Bách Quân làm vẻ mặt đau khổ rồi ôm tim 

" huhu A Điềm không nhận anh nữa rồi , phải làm sao đây"

" đừng có giả bộ , cái dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng cậu vẫn hay trưng ra cho mấy em gái trong tổ chức đâu rồi"

Giọng nói chế giễu vang lên , một nam , một nữ từ trong tối bước ra 

" Bách Nhu , Xích Thiên ai nói tôi giả bộ hả?"

Bách Nhu đỡ trán , phiền muộn lên tiếng 

" không thể hiểu nổi tại sao em lại có một người anh trai vô dụng như anh , sao họ không cho anh ở quân doanh tập huấn thêm vài năm đi xếp anh ấy vào đội chúng ta làm 

Hai người còn lại nửa đùa nửa thật gật gật đầu đồng thanh nói 

" tôi đồng ý với Bách Nhu , Bách Quân cậu làm anh trai kiểu gì mà để em gái ruột cũng chê cậu thế hả"

" Bách Nhu em..... uổng công bao năm nay anh hai thương em như vậy "

"liên quan em có bảo không thương anh đâu , chỉ nói anh vô dụng thôi , anh quát gì mà quát"

"bla bla bla......"

" đủ rồi hôm nay để chúc mừng cả nhóm cùng hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn tôi đề nghị đến nhà A Điềm mở tiệc mọi người thấy thế nào"

Xích Thiên nghiêm giọng nói

Hai người đang cãi nhau chí chóe cũng ngừng lại mặt mày hớn hở 

"chúng ta cứ quyết vậy đi"

Bách Quân cười toét miệng 

Khóe miệng Cổ Điềm giật mạnh , trên đầu nổi ba vạch đen , mấy con hàng này cứ hễ đến nhà cô là chẳng có chuyện gì tốt :

"từ bao giờ các người cứ tự ý quyết định đến nhà em như vậy , chủ nhà đứng ngay đây đã xin phép chưa"

"chị A Điềm ...."

Bách Nhu chớp Chớp mắt đáng thương 

Cô day day mi tâm :

"ăn xong các người không dọn thì lần sau đừng đến nữa"

"chúng ta nên ăn gì nhỉ ..

"BBQ đi"

"không , ăn lẩu "

"ăn hết đi , chọn làm gì cho mệt "

"ok"

Cổ Điềm bất lực lên tiếng 

" mấy người có nghe tôi nói gì không..."

Mấy con hàng dừng chuyện món ăn đi lên khoác vai , vui vẻ xoa xoa đầu cô

Trên mặt ai đó nổi tầng tầng , lớp lớp mây đen chỉ thiếu nước viết lên mặt vài chữ thật to

MUỐN CHÉM NGƯỜI

Tiến ra phía cửa , bình minh đã lên  , ánh nắng rọi lên khuôn mặt mỗi người , thật bình yên.

Mọi người cùng mỉn cười , nụ cười hiếm hoi của mỗi sát thủ 

Bình yên như vậy kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh