Chapter.1 - My name is Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joseph is a little bird."

(Joseph là một chú chim nhỏ bé)

"Want to see of the big, wide world."

(Muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia)

"But they keep little bird in the cage of grief."

(Nhưng họ lại cầm tù chú chim nhỏ trong chiếc lồng của sự đau khổ)

"And now.......that bird will escape."

(Và giờ chú chim sẽ giang đôi cánh bay đi xa.)




"Nào mấy đứa, chậm lại nào, đi thẳng hàng nhé?" Michiko cất giọng nói nhẹ nhàng.

"William! Quay lại hàng ngay, còn Naib đừng sờ vào hiện vật." Jack nhắc nhở.

Hôm nay học sinh các lớp đang được đi tham quan phòng trưng bày hiện vật lịch sử của trường. Tất cả các giáo viên đều hướng dẫn lớp của mình đi từng hàng để không một ai bị lạc hay tách khỏi nhóm hết.

"Như các em thấy đấy, mỗi hiện vật ở đây đều có một câu chuyện lịch sử hay từ xa xưa gắn liền với nó." Michiko giải thích.

"Bộ giáp đẹp quá! Nó chắc hẳn phải dành cho một người đàn ông hùng dũng lắm đây!" William reo lên và vươn tay chạm vào bộ giáp ở trước mặt.

"Cái đồ ngốc nhà cậu ấy. Nó là của phụ nữ chứ có phải đàn ông đâu." Kreacher đáp.

"Bộ giáp đó là của nữ hoàng Elizatheth Đệ nhất và làm ơn William, đừng chạm vào hiện vật!" Joker cố gắng kéo cậu nhóc lùi lại phía sau.

"Các em cứ đứng cạnh nhau rồi ngắm nhìn mọi thứ. Nếu muốn hỏi gì thì các em có thể hỏi thầy hoặc cô Michiko đây, hoặc thầy Joker hay thầy Leo cũng được." Jack lên tiếng.

Tất cả học sinh đồng thanh đáp rồi bắt đầu tản ra thành nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đều đứng ở một bài hiện vật để ngắm nhìn rồi nói chuyện sôi nổi cùng với nhau. Khi Naib đang đi quanh quẩn gần những bức tường treo đầy tranh thì cậu phát hiện ra một bức tranh nằm khuất trong góc nhỏ, cậu liền đi tới và đứng ngước nhìn bức tranh treo trên cao.

"Tớ thấy nó rất hợp với Emma." Emily chỉ vào chiếc mũ nằm trong lồng kính.

"Tớ thích cái máy bộ đàm đó, nó khá là tuyệ- này Naib!"

Martha dừng câu nói của mình lại để gọi Naib, cậu nhóc đứng ở góc khuất quay đầu lại nhìn về phía nhóm của Martha nhưng không nói câu gì đáp lại rồi lại quay đầu nhìn bức tranh.

"Cậu ấy chẳng thèm trả lời nữa...." Lucky cười trừ.

"Naib, sao cậu không trả lời tớ hả?" Martha đi tới chỗ Naib với dáng vẻ có chút bực bội.

"Bình tĩnh lại Martha!" Emily đi theo phía sau.

"Tớ gọi mà cậu không trả lời à? Cậu đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Martha vỗ mạnh vai Naib.

"Nó!"

Naib chỉ tay vào bức tranh đang treo trên tường, Martha hướng ánh mắt nhìn lên và từ sự bực bội của cô bé dành cho Naib đã chuyển thành ngạc nhiên dành cho bức tranh.

"Woow!" Martha thốt lên.

"Hai cậu làm gì mà đứng ngẩn- Woaa! Bức tranh đẹp quá!" Lucky cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh.

"Tớ chưa bao giờ thấy bức tranh nào đẹp như vậy hết đó." Martha trầm trồ.

"Tớ đã thấy bức tranh đó trong cuốn sách nào đó tớ đã đọc từ trước rồi." Kurt từ phía sau đi đến.

"Có phải nó nói về nguồn gốc của bức tranh không? Cậu có biết ai là người đã vẽ nó không?" Emily hỏi.

"Ở trang ấy toàn chữ Hán nên tớ không hiểu được nhưng theo sách nói thì nó được người Trung hoa vẽ lại từ rất lâu rồi." Kurt trả lời.

"Vậy là thứ trong bức tranh kia là có thật sao?" Naib hỏi tiếp.

"Làm sao nó có thật được chứ! Có lẽ họ chỉ vẽ theo trí tưởng tượng thôi." Lucky xua tay cười.

"Không Lucky, thứ trong bức tranh ấy là có thật đấy." Jack từ đằng xa đi đến tiếp lời.

"Sao thầy biết được là có thật?" Naib nhìn anh với ánh mắt không có cảm xúc gì mấy.

"Bọn thầy đã được nghe kể về nguồn gốc của của bức tranh và câu chuyện giữa hai người trong bức tranh này." Leo xuất hiện bên cạnh Jack.

"Leo này....tớ không nghĩ nên kể cho bọn trẻ chuyện về bức tranh đâu." Jack có vẻ khá chần chừ.

"Thầy biết chuyện về bức tranh đó sao? Kể cho bọn em nghe đi!" Martha reo lên.

"Ở đây có chuyện gì mà vui thế này?"

Kreacher, Servais cùng những bạn khác tụ tập đến chỗ bức tranh.

"Thầy Leo sắp kể chuyện về bức tranh kia cho bọn tớ nghe đấy!" Martha bảo.

"Thật sao? Thầy kể đi thầy ơi, bọn em cũng muốn nghe nữa!" Đám trẻ nhao nhao lên.

"Được rồi. Thầy và thầy Jack sẽ kể cho các em nghe." Leo giơ tay ra hiệu.

"Tuyệt quá! Thầy mau kể đi thầy!" William hối thúc.

"Mấy đứa nhìn lên bức tranh và xem kĩ lại nó đi rồi chuẩn bị nghe thầy kể câu chuyện về nó." Jack chỉ tay lên tường.

Tất cả bọn trẻ đều quay ngược đầu lại nhìn về bức tranh. Bức tranh khá lớn gắn vào khung tranh được mạ vàng. Xung quanh vẽ bầu trời xanh thẳm cũng với hoa lá khắp nơi và tâm điểm chính là hai con người được vẽ ở giữa bức tranh, một người với mái tóc trắng được tết dài ở phía sau lưng, anh ta mặc một bộ đồ màu trắng trông giống như một chàng trai sinh ra trong gia đình khá lạ quý tộc, với chiếc ô màu đen cầm trên tay.

Người còn lại có một khuôn mặt thanh tú cũng với mái tóc màu bạch kim được cột nơ phía sau, người đó có đôi mắt màu xanh của biển với đôi cánh tuyệt đẹp rộng lớn sau lưng mình. Cả hai người ở trong bức tranh đều quay lưng lại với nhau cứ như đang cố trốn tránh người còn lại và không muốn nhìn thấy người kia.

"Thưa thầy, sao trông họ lại buồn vậy ạ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Emma lên tiếng hỏi cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

"Để thầy kể cho các em nghe một câu chuyện." Jack bắt đầu kể.

"....Câu chuyện về chú chim nhỏ và chiếc lồng của sự tự do...."

Ở ngọn núi phía Nam có một dòng sông gần đó là một ngôi làng lớn nằm dưới chân núi. Cuộc sống ở đây khá là yên bình và mọi người rất thân thiện với nhau, là một ngôi làng dưới núi nên những người trong làng thường lên núi vào rừng để săn động vật đem về bán.

Nếu là sinh vật thường thì chắc hẳn sẽ không có ai mua hết nhưng nếu lại là sinh vật hiếm có phép màu thì sao? Đúng vậy. Đây chẳng phải là một nơi sống bình thường gì hết, ngọn núi ở phía sau ngôi làng này có rất nhiều sinh vật mà con người chưa từng mơ nghĩ đến lần nào hết. Quái vật, tiên, động vật nhiệm màu hay thứ gì có phép đều trú ngự tại ngọn núi ấy và dân làng thường bắt chúng để bán cho những người giàu và quan lại.

Tất nhiên không phải lúc nào dân làng cũng bắt được thú ở trong rừng hết vì ngọn núi ấy được một linh thú bảo vệ nơi đó, có nhiều người đã thoát khỏi sự trừng phạt của vị linh thú đó nhưng vẫn chẳng rút ra bài học cho mình mà vẫn cứ săn bắt những con thú vô tội ở ngọn núi.

"Bạch huynh, hôm nay trông huynh có vẻ vui nhỉ?" Emma cùng Emily vẫy tay chào.

"Chào Emma, Emily. Hai cô đang đi chợ đấy à?"

Đứng trước mặt hai người là một chàng trai cao ráo và trông khá giống thư sinh. Hắn có một mái tóc trắng tết dài đến hông, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt và cầm trong tay một chiếc ô cùng vài cuốn sách. Chàng trai đó tên là Tạ Tất An. Hắn là một người nghiên cứu và bảo vệ đông vật linh thiêng sống trên núi, tất nhiên người dân trong làng không phải ai cũng biết hắn làm việc này trừ một số người bạn của hắn ra.

"Huynh đi đâu hôm nay vậy? Trường học đâu có mở hôm nay đâu?" Emily hỏi.

"Tôi đến dạy học cho một ngôi nhà gần đây." Hắn trả lời.

"Thầy giáo Bạch dạo này trông có vẻ bận rộn quá nha." Emma cười nói.

"Tôi có phải thầy giáo gì đâu. Đó chỉ là cái danh mà mọi người đặt cho tôi thôi, như mọi người hay gọi tôi là Bạch huynh đấy."

"Huynh biết vì sao chúng tôi gọi huynh như thế mà, giờ chúng tôi phải đi đây, hẹn gặp lại huynh lần sau."

Emily với Emma chào tạm biệt rồi bỏ đi, hắn cũng bắt đầu rảo bước đi đến nhà mình phải dạy học. Bỗng đang đi thì hắn đột nhiên bị một người đi đường va phải, những cuốn sách tuột ra khỏi tay và rơi xuống mặt đất, đống tập giấy trên tay người kia cũng rơi khắp nơi. Tất An liền nhanh chóng cúi xuống nhặt sách của mình rồi nhặt lại những tờ giấy cho người kia.

"X-Xin lỗi thiếu gia...là lỗi của tôi..." Cậu trai rối rít xin lỗi.

"Không sao, không phải lỗi của-"

Khi đang nhặt một tờ giấy lên thì Tất An bỗng nhiên khựng lại. Tờ giấy hắn cầm trên tay không phải là tờ giấy bình thường, mà nó là bức họa lại hình ảnh của linh thú bảo vệ ngọn núi. Hắn khá ngạc nhiên khi thấy thứ này vì trước tới giờ chưa có ai thấy được linh thú để kể lại hết mà giờ lại có bức họa của thứ đó.

Tất An liền nhanh tay giấu tờ bức họa đó vào áo mình rồi tiếp tục nhặt lại mọi thứ cho cậu trai kia.

"Thực sự xin lỗi Ngài nhiều, thiếu gia....lỗi là do tôi không nhìn đường." Cậu trai đó lại xin lỗi khi đang nhận lấy tập giấy từ Tất An.

"Có gì đâu. Tôi không phải thiếu gia gì đâu nên đừng gọi như vậy, đồ của cậu đây!" Hắn đưa chúng cho cậu trai.

"Lucky!! Ngươi làm gì mà lề mề vậy hả? Mau nhanh chân lên tên kia!" Giọng nói của ai đó ở phía trước vang lên.

"V-Vâng....tôi đến ngay thưa Ngài Pierson!" Cậu trai đó hoảng sợ đáp.

"Cám ơn huynh và xin lỗi lần nữa, tôi phải đi đây..."

Cậu trai cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy về phía trước, Tất An đứng nhìn một hồi lâu rồi bỏ đi về nhà. Hắn không còn ý nghĩ dạy học gì nữa hết khi trước đó đã nhìn thấy bức họa của linh thú canh giữ ngọn núi.

"Mình đã mong được thấy từ lâu rồi!"

Vừa về đến nhà thì hắn liền ngồi vào bàn, hắn lấy bức họa trong túi áo mình ra rồi bắt đầu vẽ lại hình ảnh của linh thú như bức họa gốc ấy, hắn vẽ một bức rồi hai bức đến ba bức tranh. Hắn vẽ mãi không thôi và không biết mệt gì hết bởi vì Tất An rất kính trọng vị linh thú ấy hơn ai khác.

Sau một hồi miệt mài vẽ thì cuối cùng Tất An cũng dừng tay. Hắn đặt bút xuống rồi cầm bức họa gốc lên nhìn, trông vị linh thú khác xa rất nhiều so với những gì hắn đã từng tưởng tượng.

Vị linh thú đó là một con chim phượng hoàng rất lớn, nó có bộ lông màu trắng pha lẫn màu xanh từ phần lưng trở xuống, thứ làm cho Tất An chú ý nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt mở to xanh biếc như ngọc quý làm cho hắn không thể rời mắt một giây nào hết. Hắn mỉm cười rồi đưa bức họa lại gần môi mình và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

"Ước gì mình có thể gặp vị linh thú này ngoài đời thực sự!"

"Hôm nay quả là một ngày yên tĩnh." Tất An ngồi uống trà ở vườn hoa một mình.

"Tất An huynh! Huynh đâu rồi?"

Một giọng nói lớn vang lên làm Tất An giật mình. Hắn đặt tách trà xuống bàn rồi quay đầu lại nhìn và thấy đệ đệ của hắn đang từ ngoài chạy đến chỗ hắn với vẻ hớt hải.

Người đó là Phạm Vô Cứu và là đệ đệ của Tất An, Vô Cứu trông rất giống hắn chỉ trừ mỗi màu tóc và tính cách cư xử với mọi người. Nếu như Tất An là một người hòa nhã, thân thiện thì đệ đệ của hắn lại là người lạnh lùng và khó tính hơn sư huynh của mình nhiều, Vô Cứu chạy tới nắm lấy tay rồi giật giật.

"Mau lên Tất An huynh! Ra chợ xem nhanh!" Vô Cứu thúc giục.

"Có chuyện gì mà đệ lại hớt hải vậy chứ?" Tất An hỏi.

"Mau ra chợ xem đi, có người vừa bắt được một con chim quý trên núi đấy!" Vô Cứu nói.

"Chim quý? Qua mặt được cả vị linh thú kia sao?"

Vừa lúc đó Emily với Emma đi ngang qua nhà Tất An và cũng dừng lại báo tin.

"Bạch huynh! Người dân trong làng đang xôn xao ngoài chợ hết kìa. Họ bảo đã bắt được một con chim quý." Emma nói vọng vào.

"Huynh thấy chưa? Đệ nói có sao đâu, giờ đi nhanh nào!" Vô Cứu kéo hắn lao ra ngoài.

"Khoan đã đệ đệ...."

"Xem đi! Xem đi! Tất cả hãy lại đây chiêm ngưỡng chú chim tuyệt đẹp ở trên ngọn núi linh thiêng kia này!"

"Đúng là họ bắt được thật. Nhìn cái lồng chim to thế kia cơ mà." Emma trầm trồ.

Tiếng rao mời gọi vang khắp nơi trong chợ, giữa khu đất trống được đặt một chiếc lồng rất lớn được phủ bằng một tấm vải trắng, và có một người đàn ông đứng bên cạnh mời gọi mọi người đến xem. Chợt Tất An nhìn thấy gương mặt khá quen thuộc hắn đã từng gặp, đó là cậu trai đã vô tình va phải hắn trên đường hôm qua. Không lẽ người đàn ông kia và cậu trai đó đã lên núi vào ngày hôm qua và bắt động vật trên núi sao?

"Chúng ta lại đằng kia xem đi Bạch huynh." Emily chỉ tay về phía xa.

"Tôi nghĩ tôi không nên đến đó thì hơn...." Tất An ngập ngừng.

"Chẳng phải huynh rất thích thú với những sinh vật trên núi hay sao? Huynh không muốn thấy một lần à?" Vô Cứu hỏi.

"Không phải, chỉ là huynh..."

Nói thẳng ra mà nói thì Tất An thực sự rất muốn đến đó xem thử sinh vật mà người đàn ông kia bât được là như thế nào. Nhưng khi nhìn vào chúng thì hắn lại muốn cứu chúng ra khỏi chiếc lồng giam giữ tự do đó....hắn buồn vì không làm gì được cho những sinh vật ấy.

"Thôi được. Chỉ vài phút thôi." Tất An miễn cưỡng đồng ý.

Cả bốn người đi tới chỗ đông người ấy, họ len qua đám đông rồi đứng phía trước để có thể nhìn rõ ràng hơn sinh vật ấy, rồi người đàn ông kia đứng lên một chiếc thùng gỗ mà giơ hai tay lên cao.

"Thật vinh dự cho tôi khi mọi người đã bỏ chút thời gian để đến xem sinh vật màu nhiệm mà tôi đã bắt được trên núi này. Nó quả thực không giống như những thứ khác mà mọi người đã bắt được từ trước, sinh vật tôi bắt được lần giống như linh thú của ngọn núi vậy."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái gì vậy? Tất An nghe có nhầm không? Người đàn ông ấy nói đã bắt được vị linh thú ấy sao?

"Linh thú? Ông ta bắt được linh thú của ngọn núi thật sao?" Vô Cứu nhíu mày.

"Làm thế không phải là phạm tội sao?" Emma hỏi.

"Đằng sau tấm vải này là sinh vật mà tôi đã bắt được vào ngày hôm qua, mất rất nhiều thời gian và bẫy để bắt được nó nhưng cuối cùng ông trời cũng phù hộ cho tôi tóm được một thứ đáng giá như thế này."

Người đàn ông đó bước xuống khỏi chiếc thùng rồi đi đến cầm lấy tấm vải che chiếc lồng.

"Và đây, xin mọi người hãy mở to mắt ra để nhìn...."

Tất An chợt nhớ lại bức họa hôm qua hắn lấy trộm được từ cậu trai đó. Hai người họ đã lên kế hoạch bắt vị linh thú vào ngày hôm qua và chắc hẳn tập giấy đó là những bức họa vẽ lại hình ảnh của vị linh thú, tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra chứ?

"Con chim phượng hoàng nhiệm màu của ngọn núi chúng ta!"

"Phượng hoàng ư?"

[Phật] Người đàn ông giật mạnh tấm vải xuống và mọi người bắt đầu ồ lên kinh ngạc.

"Chú chim xinh đẹp quá!" Emma reo lên.

Trong chiếc lồng ấy là một chú chim phượng hoàng nhưng trong hình dạng là của một điểu nhân. Mái tóc trắng được cột nơ phía sau lưng, đôi cánh trắng pha lẫn sắc xanh ở bộ lông rũ xuống nền chiếc lồng trông thật chán chường, đôi môi đỏ tựa như hoa hồng với làn da trắng tựa như tuyết. Cậu mặc một chiếc áo trắng với dải băng vàng buộc trên cổ cùng với áo khoác xanh ngoài cùng.

Tất An bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người đang ở trong chiếc lồng kia, hắn cố gắng ngắm nhìn tất cả mọi thứ của người ấy thật kĩ càng không sót một nơi nào. Và khi người ấy hướng đôi mắt nhìn về phía Tất An thì hắn giật mình đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh biếc ấy cứ như nhìn thấu được toàn bộ tâm trí của hắn vậy. Tất An như quên hết mọi thứ quanh mình và chìm vào trong sự mê hoặc của đôi mắt người kia.

"Rất đẹp đúng không mọi người? Một con chim đẹp như thế này thì nên có một cái tên xứng đáng với nó." Người đàn ông kia chỉ vào chiếc lồng.

"Im đi lũ ngạo mạn! Ta không cần cái tên con người các ngươi đặt cho ta!"

Người ấy giương cánh lên rồi tỏ vẻ tức giận, cậu lao tới chiếc lồng rồi vươn tay ra ngoài gào lớn.

"Thả ta ra con người kia!! Sao ngươi dám bắt ta vào chiếc lồng bẩn thỉu này chứ hả? Ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội ác này!!"

"Yên nào con chim ngu ngốc."

Người đàn ông đó lấy ra một chiếc chuông rồi rung nó lên, tiếng chuông làm người trong lồng phải lấy tay che tai lại và ngã gục xuống.

"Dừng lại....dừng lại đi, làm ơn..."

"Con chim ngu ngốc. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?" Gã ta rung nhẹ chiếc chuông.

"Dừng lại đi....không..." Cậu dùng đôi cánh che bản thân mình lại.

"Xin hãy dừng tay lại ngay. Và đừng gọi Ngài ấy là ngu ngốc!" Tất An bước lên một bước và lên tiếng.

"Chẳng phải Ngài định cho chúng tôi xem gì sao? Hay là muốn chúng tôi rời đi?"

Người đàn ông kia im lặng rồi đưa chiếc chuông cho cậu trai đứng phía sau. Người trong chiếc lồng khi biết tiếng chuông không còn nữa liền hé mắt nhìn Tất An qua đôi cánh của mình, bắt được ánh mắt của người ấy thì tim hắn lại đập mạnh lần nữa.

"Thế nói ta tên của ngươi, không thì ta sẽ dùng chuông lần nữa." Gã ta bảo.

"Gọi ta....tên của ta là..." Cậu vừa nói vừa nhìn vào Tất An.

"Tên ta là Joseph. Hãy nhớ lấy."

Nói rồi cậu lại núp sau đôi cánh và quay lưng đi, Tất An đặt tay lên ngực mình để trấn tĩnh lại trái tim đang đập rộn ràng của mình. Tại sao khi nói Ngài lại nhìn về phía hắn? Hay là Ngài muốn cám ơn hắn về chuyện đã giúp Ngài lúc nãy chăng? Hoặc còn có ý nghĩa gì khác ở đây nữa?

Tất An nắm chặt tay mình rồi mỉm cười bước lùi lại về phía sau.

"Joseph. Một cái tên thật đẹp...."

End Chapter.1

-Zazie-

『14-01-2019』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro