Chapter.2 - His Name Is Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"And then he meet that stranger man"

(Và rồi cậu gặp được chàng trai lạ mặt đó.)

"Little bird know he can trust that stranger"

(Chú chim nhỏ biết rằng mình có thể tin tưởng người ấy...)

"So kind, and so nice"

(Thật hiền hậu và thật ân cần.)

"Vậy người trong bức tranh đó là một Điểu nhân sao ạ?" Fiona hỏi.

"Đúng vậy. Ngài ấy là một chú chim phượng hoàng có phép màu mang lại may mắn cho mọi người." Jack gật đầu đáp.

"Thưa thầy, thế tại sao người đàn ông đó lại bắt Ngài phượng hoàng làm gì vậy ạ?" Lucky giơ tay lên hỏi.

"Các em nghĩ ông ta bắt Ngài ấy làm gì nào?" Leo hỏi lại.

"Thầy Jack vừa bảo Ngài điểu nhân đem lại may mắn cho mọi người, nên có vẻ là......" Bọn trẻ suy nghĩ.

"Là lông của Ngài ấy." Kurt lên tiếng.

"Haha! Làm sao lông của Ngài ấy lại mang may mắn được chứ?" William cười lớn.

"Kurt nói đúng rồi đấy, các em có muốn biết lí do không?" Leo nói.

"Có ạ! Có ạ!" Bọn trẻ nhao nhao lên.

"Vậy thì chúng ta phải nhờ cô giáo xinh đẹp của chúng ta giải đáp cho rồi."

Nói rồi Jack cũng bọn trẻ quay đầu lại nhìn Michiko đang đứng ở phía với nhóm của Helena.

"Sao thế?" Michiko nghiêng đầu.

"Đang nghĩ gì vậy, Tất An huynh?" Vô Cứu lay cánh tay hắn.

"Gì cơ?"

Tất An giật mình và thoát ra khỏi mộng tưởng về Joseph. Đưa tay chạm vào ngực mình và thấy tim vẫn đập rộn ràng, hắn đúng là vẫn chưa thôi nghĩ về người ấy được.

"Không có gì đâu." Hắn lắc đầu.

"Vẫn còm một điều mà tôi vẫn chưa nói với mọi người, con chim này không phài là chim bình thường mà lông của nó có thể giúp chúng ta gặp may mắn suốt đời!" Người đàn ông ấy lại nói.

"May mắn? Thật sao?"

"Ý ông ta là gì đây? Chúng ta có tin được không?"

Mọi người tiếp tục xì xầm xung quanh, ông ta vừa nói lông của Joseph giúp mọi người được may mắn sao? Đó là phép màu nhiệm của vị linh thú ư? Chắc hẳn đó chính là lí do ông ta bắt cậu để thực hiện mục đích của mình và kiếm chác từ việc đó, đang mải mê suy nghĩ Tất An bỗng thấy người đàn ông đó chỉ tay về phía hắn.

"Cậu! Chàng trai kia, cậu có muốn thử làm người gặp may mắn đầu tiên không?"

"Tôi........ Ông nói tôi sao?" Hắn ngơ ngác.

"Sẽ không sao đâu. Lucky, lấy cho ta một sợi lông vũ nào!"

Ông ta ngoắc tay ra hiệu và cậu trai đứng ở phía sau mở cửa lồng bước vào trong thật cẩn thận, Lucky từ từ tiến đến gần Joseph đee lấy một sợi lông vũ trên cánh Joseph nhưng người ấy đã bước lùi lại và quát lớn.

"Thử động vào ta rồi ta sẽ giết các ngươi!!"

"Ngươi đang không nghe lời đấy à?"

Ông ta lại rung chuông. Joseph kêu lên một tiếng chói tai rồi ngã quỵ xuống dưới, cậu đưa tay che tai lại và nằm run rẩy một chỗ, Lucky liền nhanh chóng đi đến giật lấy một sợi lông vũ rồi đi ra ngoài khóa cửa lồng lại thật nhanh. Cậu ta đi đến trước mặt Tất An rồi giơ nó ra trước cho hắn.

"Đó là......" Tất An ngạc nhiên.

"Hãy cầm lấy nó và ước một điều đi chàng trai, và điều ước của cậu sẽ thành sự thật."

Hắn lưỡng lự vài giây rồi cầm lấy sợi lông vũ lên. Hắn nghiêng thứ trên tay mình để ngắm nhìn thật kĩ càng, từ trên đỉnh đầu là màu xanh ngọc đổ xuống phía dưới là nhạt hơn và là màu trắng, hắn chưa bao giờ thấy màu sắc nào đẹp như thế này hết.

"Ước thử đi Bạch huynh. Xem ông ta nói có đúng không." Emma nói.

Tất An gật đầu rồi nhắm mắt lại nghĩ ra một điều gì đó.

"Trời hãy đổ mưa đi."

[Rào]

Vừa dứt lời thì trời đã bắt đầu đổ mưa thật nhanh trong sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người.

"Nó........có thể làm được vậy sao?" Hắn nhìn người đàn ông đó.

"Tất nhiên rồi. Và ta sẽ bán một sợi lông vũ cho những ai trả giá cao nhất!" Ông ta cười.

Thế là mọi người bắt đầu xô đẩy chen lẫn nhau lao tới chỗ ông ta, họ đẩy Tất An ra phía sau cùng sợi lông vũ đang cầm trong tay. Hắn ngẫm nhìn nó một hồi lâu rồi hướng ánh mắt mình về phía chiếc lồng, Joseph đang nằm trong chiếc lồng với đôi cánh che đi cơ thể cậu, bỗng hắn thấy cậu hé mắt nhìn hắn qua đôi cánh trắng kia.

Tim Tất An lại đập rộn ràng. Hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại nhưng không thể được, không hiểu hắn bị làm sao nữa. Đôi mắt Joseph đang nhìn hắn trông thật buồn bã và chứa đầy sự thất vọng ở trong ấy. Tất An cúi xuống nhìn sợi lông vũ trong tay rồi lẩm bẩm vài câu.

"Làm ơn.........hãy mở cửa lồng ra và để Ngài ấy đi."

[Cạch]

Joseph giật mình ngước đầu lên nhìn và thấy cửa lồng đã mở từ lúc nào, cậu quay lại và thấy Tất An đứng lấp ló phía sau đám đông và đang nhìn cậu, Joseph không chần chừ dùng hết sức mình chạy ra ngoài thật nhanh trong bầu trời đang trút mưa lớn.

"Từ từ nào mọi người, có đủ lông vũ cho mọ- Lucky!! Cửa lồng mở rồi kìa, mau bắt tên điểu nhân đang chạy trốn lại cho ta!!" Ông ta quát khi thấy Joseph đang chạy trốn.

"V-Vâng thưa Ngài Pierson....."

Lucky run run cầm lấy cây cung rồi rút ra một mũi tên. Cậu ta giương cây cung lên và nhắm vào Joseph đang chạy phía trước, Tất An nhìn thấy vậy liền cố len qua đám đông để ngăn Lucky lại.

"Dừng lại! Không được bắn!"

"Ngươi lề mề quá!"

Pierson giật lấy cây cung trong tay Lucky rồi giương cung bắn thẳng về phía Joseph, mũi tên bay đến và bắn trúng vào hông cậu. Joseph kêu lên rồi ngã xuống mặt đất thật nhanh. Máu chảy nhiều ra ngoài hòa vào dòng nước mưa trên mặt đất đầy đất bẩn.

"Còn dám chạy nữa không?" Pierson từ xa đi đến chỗ Joseph với chiếc chuông trong tay.

"Không......làm ơn....." Joseph bò thật chậm trên mặt đất.

"Đủ rồi! Tránh xa Ngài ấy ra!"

Tất An từ sau lao tới chỗ Joseph và ôm lấy cậu, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra thật nhanh rồi choàng lên người cậu, một tay giữ vào vết thương của cậu và tay còn lại ôm chặt lấy cậu vào lòng mình.

"Sao ông có thể làm vậy với Ngài ấy hả? Dù gì thì Ngài ấy cũng là vị linh thú của ngọn núi!" Tất An nói.

"Biến ngay tên kia, ta không muốn ngươi nhúng tay vào chuyện của ta đâu!" Pierson gằn giọng.

"Không! Ông đã làm Ngài ấy bị thương và tôi không để yên chuyện này đâu!" Tất An phản bác lại.

Joseph bất ngờ trước sự tức giận của Tất An. Cậu chưa bao giờ thấy ai lại dám đứng ra bảo vệ mình như thế này, cậu giơ tay lên định chạm vào mặt hắn bỗng hắn nắm lấy tay cậu thật nhanh rồi bảo.

"Ngài đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ Ngài!"

"Tránh ra ngay tên kia! Nếu ngươi không đi thì ta sẽ rung chiếc chuông này!" Pierson giơ cao chiếc chuông lên.

"Ông cứ thử đi, để xem tôi sẽ làm gì ông!"

"Ngươi....." Ông ta nghiến răng.

"Hãy tránh ra đi Tất An, nghe lời ta." Một giọng nói vang lên.

"Ngài Hastur......"

Phía sau Pierson và Tất An có một người đang đứng ở đó nhìn về phía họ. Đó là Hastur, vị trưởng làng được mọi người dân ở đây kính trọng hết mực và bên cạnh ông người đang được ông cầm dù che cho là Eli, người được ông yêu thương từ trước đến giờ.

"Buông điểu nhân đó ra đi Tất An." Hastur nói.

"Nhưng Ngài Hastur, ông ta sẽ làm Ngài ấy bị thương lần nữa và tôi không thể....."

"Tin ta đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ngài Hastur, không thể để Bạch huynh chịu mưa thế được, em mang dù cho huynh ấy được chứ?" Eli lên tiếng hỏi.

"Em cứ làm theo ý của em." Ông gật đầu.

Thế là Eli liền cầm một chiếc dù chạy tới chỗ Tất An và che cho hai người bọn họ, Eli lấy ra trong túi một chiếc khăn choàng lớn rồi quàng lên người bọn họ.

"Cám ơn Eli." Tất An mỉm cười.

"Chúng ta là bạn mà."

Eli liếc mắt nhìn Joseph đang được Tất An ôm trong lòng. Joseph thấy mình bị nhìn chằm chằm như thế liền quay đầu đi và gục vào ngực Tất An.

"Ngài ấy trông đẹp lắm. Dù huynh làm gì tôi đều ủng hộ huynh." Eli đặt tay lên vai hắn.

"Cám ơn cậu nhiều lắm Eli."

----------

"Sao rồi Emily? Ngài ấy vẫn ổn chứ?"

Emily bước ra khỏi chiếc lồng rồi đi tới chỗ Tất An cùng những người khác.

"Vẫn ổn. Vết thương hơi sâu một chút và mất máu khá nhiều, tôi đã băng lại vết thương cho Ngài ấy rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại ngay thôi." Emily trả lời.

"Cô đã làm rất tốt Emily." Hastur tiếp lời.

"Không có gì đâu trưởng làng. Đó là trách nhiệm của một thầy thuốc như tôi mà."

Tất An thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía chiếc lồng, Joseph đang nằm ngủ yên giấc trong chiếc lồng đó như chưa có chuyện gì từng xảy ra hết, hắn đã thực sự rất tức giận khi thấy cậu bị mũi tên đó bắn trúng. Nếu như lúc ấy Joseph mà chết thực sự thì hắn không biết hắn có ra tay giết Pierson không.......

"Mà sao Ngài Hastur lại biết được chuyện này mà đến đây vậy?" Hắn hỏi.

"Là Hắc huynh đã đi gọi trưởng làng tới đó, huynh ấy sợ Pierson sẽ ra tay với Bạch huynh và Ngài điểu nhân." Emma kể lại.

"Nếu ông ta dám làm gì Tất An huynh thì tôi sẽ không tha cho ông ta đâu!" Vô Cứu giơ nắm đấm lên.

"Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi." Tất An vỗ vai hai người.

"Tất An, ta nói chuyện với cậu được không?" Hastur hỏi.

Cả hai đi đến một cái cây gần đó rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Ta đã nói chuyện với Pierson và ông ta có đồng ý và cũng không đồng ý vài chuyện." Hastur dừng rồi nói tiếp.

"Ông ta đồng ý để cậu chăm sóc điểu nhân đó đến khi nào vết thương khỏi hẳn nhưng ông ta không thể để điểu nhân đó ở lại nhà cậu được."

"Tại sao chứ? Không lẽ ông ta muốn để Ngài ấy ở trong chiếc lồng đó và chữa vết thương sao?" Tất An tỏ vẻ không đồng ý.

"Ta biết việc đó sẽ làm cậu thấy khó chịu nên ta đã đề nghị đưa chiếc lồng đó đến phủ của ta. Và Lucky cùng Eli sẽ trông coi nó." Hastur giải thích.

"Nếu có Eli ở cạnh thì tôi yên tâm rồi, cám ơn Ngài nhiều lắm."

"Cám ơn gì đâu, ta mới phải cám ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu thì sao bây giờ ta có thể ở bên cạnh Eli như thế này."

"Vậy là tôi sẽ đến thăm Ngài ấy mỗi này được sao?" Hắn hỏi.

"Chuyện đó tất nhiên được. Chỉ cần cậu không giúp điểu nhân đó bỏ trốn là được." Hastur gật đầu.

"Tôi sẽ không làm vậy......vì tôi muốn được ở bên cạnh Ngài ấy."

"Giờ tôi phải đến bên Ngài ấy!"

Tất An định bỏ đi nhưng Hastur đã nắm lấy cánh tay hắn và giữ hắn lại.

"Ta nghĩ cậu không nên quay lại chỗ đó vào lúc này." Hastur nói với giọng trầm.

"Tại sao chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hastur rồi giật tay mình ra khỏi tay ông.

"Có phải Pierson đã bảo Ngài đưa tôi ra đây không? Pierson đang làm gì Ngài ấy phải không?" Hắn gắt lớn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Tất An, dù gì điểu nhân đó cũng thuộc sỡ hữu của ông ta......"

"Nhưng như vậy không có nghĩa là Ngài để ông ta làm tổn thương đến Ngài ấy!"

Hắn quay lưng chạy về chỗ chiếc lồng thật nhanh. Và rồi hắn thấy từng chiếc lông vũ trên người Joseph đang bị Pierson giật ra một cách tần nhẫn, Tất An thấy Joseph đang khóc và nước mắt cậu chảy dài xuống nền chiếc lồng. Cậu đang cố chịu đựng và không phản kháng lại vì cậu không muốn nghe tiếng chuông thêm làm nào nữa.

"Những chiếc lông vũ trắng muốt và đầy may mắn cho mọi người đây! Tất cả đều có đủ hết!"

Pierson cười lớn rồi phân phát từng chiếc lông vũ cho mọi người xung quanh, sau một hồi khi mọi người đã bỏ về hết thì Pierson liền gọi Lucky đến cạnh và căn dặn.

"Ở đây trông coi chiếc lồng cho cẩn thẩn, và đừng để cửa mở nữa ngươi nghe rõ chưa?" Ông ta bảo.

"Tôi biết rồi, Ngài Pierson...." Lucky gật đầu.

Sau khi Pierson bỏ đi thì Tất An liền đi tới đứng trước mắt Lucky và nói với giọng lạnh lùng.

"Để tôi gặp Ngài ấy."

"Nhưng thiếu gia.......Ngài Pierson đã dặn tôi là....." Lucky ấp úng.

"Ta đã bảo để ta gặp Ngài ấy!" Hắn lặp lại câu nói.

"V-Vâng ạ....." Lucky nghiếng người qua một bên.

Hắn đi đến cạnh chiếc lồng rồi cúi xuống nắm lấy tấm vải che nó.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngài ấy nên làm ơn hãy tìm chỗ nào hơi xa để canh chừng hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Lucky bỏ đi thật nhanh về phía trước. Thế là Tất An liền vươn tay vén tấm vải lên và nhìn vào trong, hắn thấy Joseph đang ngồi quay lưng về phía hắn, có vẻ như cậu vẫn còn sợ hãi sau chuyện lúc nãy và không muốn tiếp xúc với ai nữa hết.

"Thưa Ngài, là tôi đây!" Tất An lên tiếng.

Joseph nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại thật nhanh. Cậu bò tới chỗ Tất An và giơ tay ra chỗ hắn, hắn nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên đó.

"Ngài vẫn ổn chứ? Ông ta không làm gì đau đến Ngài phải không?" Hắn hỏi.

"Không.....không." Joseph lắc đầu.

"Tôi đã thấy Ngài khóc, chắc hẳn Ngài phải đau lắm khi bị ông ta cướp hết những chiếc lông vũ trên người Ngài như vậy."

Tất An vươn tay chạm vào khuôn mặt Joseph  vuốt nhẹ gò má cậu, Joseph chạm vào tay hắn rồi dụi dụi vào lòng bàn tay người kia. Tim hắn lại đập rộn ràng khi thấy cảnh tượng ấy. Sao chuyện này cứ xảy ra mãi vậy chứ? Mà nó chỉ luôn xảy ra mỗi khi hắn ở cạnh cậu chứ không phải một ai khác, không lẽ Tất An đã......

"Ngài đừng lo. Sau này tôi nhất định sẽ đưa Ngài thoát ra khỏi chiếc lồng này, tôi hứa!"

"Hãy gọi ta.....là Joseph đi." Cậu nói nhẹ nhàng.

"Cho ta biết tên của huynh."

"Là Tất An. Tạ Tất An. Nhưng bạn bè hay gọi ta là Bạch huynh." Tất An trả lời.

"Tất An huynh. Bạch huynh. Ánh sáng của ta."

Joseph mỉm cười rồi nắm lấy hai bàn tay của hắn. Ôi lại nữa, tim hắn lại làm loạn trong lồng ngực nữa rồi, Tất An cố gắng kiếm che bản thân mình và cúi thấp đầu xuống để Joseph không thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của hắn vào lúc này.

"Giờ tôi phải đi đây, tôi hứa ngày mai sẽ quay lại gặp Ngài!"

Tất An hôn lên tay Joseph lần nữa rồi đừng chạy bỏ chạy đi thật nhanh, cậu vươn tay theo hướng hắn bỏ đi và vô thức gọi tên hắn.

"Tất An........Tất An....."

°°°°°°°°°°

"Huynh đang cảm nắng ai phải không?"

"Cái gì-"

Tất An đang uống trà thì bị sặc khi nghe Vô Cứu hỏi câu đó. Hắn đặt tách trà xuống bàn đá rồi lấy tay lau đi nước trà trên miệng mình và hỏi ngược lại.

"Ai nói vậy với đệ vậy? Ta thì cảm nắng ai chứ?"

"Hôm nay huynh trông vui hơn mọi ngày, chắc hẳn huynh đã thích một ai đó và giờ đang nghĩ đến người đó rồi." Vô Cứu trả lời.

"Đệ nghĩ xa quá rồi, ta thì thích ai chứ." Hắn nhấp chút trà.

"Phải rồi. Vì nếu huynh ấy có thì ta sẽ là người biết đầu tiên!"

Tất An và Vô Cứu quay đầu lại nhìn, Jack đang đứng sau lưng hai người với một chiếc túi đeo ngang vai. Anh giơ một tay vẫy vẫy và nụ cười rạng rỡ trên môi. Cạnh anh là Naib đang nhìn vào khoảng không nào đó.

"Jack! Anh về khi nào vậy?"

Tất An đứng dậy rồi đi tới ôm Jack thật nhanh.

"Tôi vừa về đây thôi, chuyến đi lần này nhanh hơn tôi tưởng và thú vị rất nhiều!" Jack cười.

"Tôi không biết là Naib đi cùng anh đấy, sao hả? Cậu chịu đựng được tên đầu củ cải này chứ?" Vô Cứu đi đến nhìn Naib.

"Tôi không chịu được thì ai chịu được tên này đây." Cậu nhún vai.

"Đúng rồi! Cậu phải xem thử này Tất An, nó tuyệt lắm."

Nói rồi Jack lấy ra trong túi một chiếc khăn được đan từ tơ nhện và đưa cho Tất An. Hắn cầm lấy rồi cũng Vô Cứu ngắm kĩ càng chiếc khăn.

"Tơ nhện à? Tôi chưa bao giờ thấy chiếc khăn nào được dệt bằng tơ nhện hết." Vô Cứu gật gù.

"Nó được làm từ tơ nhện đặc biệt đấy, không phải ai cũng muốn là có được chiếc khăn này đâu." Jack bảo.

"Anh có quen người làm ra chiếc khăn này sao? Họ đã tặng cho anh à?" Tất An hỏi.

"Tôi đã hỏi xin cô ấy đan hai chiếc khăn cho tôi và Naib bé nhỏ."

"Đừng gọi tôi là bé nhỏ, đâu củ cải!" Naib gằn giọng.

"Cô ấy? Một cô gái đã làm nó cho anh sao?" Vô Cứu ngạc nhiên.

"Thế không lẽ cậu nghĩ là đàn ông chắc?" Jack hỏi lại.

Tất An rất thích chiếc khăn này, hắn cũng muốn có một chiếc để tặng cho Joseph, có lẽ hắn sẽ hỏi Jack làm cách nào để có được một thứ tuyệt đẹp với như thế này. Chắc chắn Joseph sẽ rất vui và thích thú khi nhìn thấy thứ này.

"Này Jack, anh cho tôi biết nơi sống của người làm ra chiếc khăn này không?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Cậu hỏi về cô ấy sao? Không có gì xa đâu, cô ấy ngay phía sau chúng tôi đây!" Jack chỉ tay ra sau.

"Ở phía sau?" Hắn ngơ ngác.

"Chào mọi người. Thật vui vì có ai đó thích khăn của tôi."

End Chapter.2
               -Calystal-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro