Chapter.3 - Once Upon A Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"They warned him, don't trust that stranger"

(Họ đã cảnh báo cho chú chim nhỏ, rằng không nên tin chàng trai kia...)

"But he will never listen to them"

(Nhưng cậu sẽ không bao giờ tin những lời nói ấy.)

"Then stranger come and take his hands"

(Và rồi.....chàng trai xuất hiện và nắm lấy bàn tay cậu.)

"Told with little bird, "I will always be with you""

(Thì thầm rằng "Ta sẽ mãi luôn ở cạnh em.")




"Quý ngài đó thật xấu xa khi bắt Ngài điểu nhân và lấy lông vũ của Ngài ấy!" Martha siết chặt hai bàn tay mình.

"Ông ta làm vậy là vì tiền mà, ai chẳng muốn có nhiều tiền cho mình chứ?" Kreacher cười.

[Bộp] Cậu vừa dứt lời thì Servais đã lấy cây gậy nhỏ của mình gõ nhẹ lên đầu Kreacher.

"Cậu đồ ngốc này. Có phải ai cũng ham muốn tiến bạc đâu." Servais nói.

"Tớ cũng muốn mà! Ngoài thứ đó ra tớ có cái gì đâu." Kreacher đưa tay che đầu mình.

"Không phải cậu còn tớ đây sao?"

"Nào nào mấy đứa, yên lặng nào....." Jack cố gắng hòa giải.

"Chuyện tiếp theo nữa là gì cô Michiko?" Emma hỏi.

"Trưởng làng đã đưa vị điểu nhân đến nhà Ngài ấy, và kể từ đó này nào chàng trai kia cũng đến chăm sóc cho Ngài." Michiko bảo.

"Mọi chuyện về sau càng phức tạp hơn và không có dễ dàng gì là mấy." Leo tiếp lời.

"Cậu có cần nói thẳng thừng ra vậy không?" Jack cười trừ.

"Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi." Leo khoanh tay quay mặt đi nơi khác.

"Giờ nghe tiếp câu chuyện nào!"




"Tôi không ngờ là có ai đó lại thích khăn của tôi đấy."

"Đây là......"

Trước mặt Tất An là một cô gái đội khăn trùm trên đầu và mặc bộ đồ kì lạ. Mái tóc xanh tím xõa dài sau lưng và đôi mắt tím huyền ảo, trên khuôn mặt lấp lánh những ánh kim gần gò má và đôi mắt, khoan đã......hình như có gì đó hơi khác lạ thì phải? Cô gái này không giống Tất An hay nhưng người bình thường khác chút nào, không lẽ lại là.....

"Giới thiệu với hai người, đây là Violetta, cô ấy sống ở làng bên kia của ngọn núi." Jack giới thiệu.

"Bên kia làng của ngọn núi? Không lẽ......cô ấy cũng là một sinh vật nhiệm màu ấy sao?" Tất An hỏi.

"Sao anh không nói cho tôi là anh có một người bạn có thể nhận biết người như tôi chứ?" Violetta vỗ vai Jack.

"Đúng như cậu nói, tôi cũng là một sinh vật sống ở trên núi. Dân làng gọi tôi là Soul Weaver."

"Họ đặt tên cho cô nữa à? Kì lạ ghê!" Vô Cứu ngạc nhiên.

"Dân làng ở đấy rất kính trọng những sinh vật ở trên núi. Họ làm điều tốt mọi ngày và chúng tôi sẽ đáp ứng cho họ mọi thứ." Violetta giải thích.

"Chả bù cho cái làng này toàn đi săn những sinh vật đó......" Naib tặc lưỡi.

"Đi săn? Ý cậu là sao?" Cô nhíu mày.

"Không có gì đâu Violetta....... Tất An này, giờ tôi và Naib phải đi chút, cậu có thể để Violetta ở lại đây được không?"

Jack đưa tay đẩy Naib đang tỏ vẻ bực bội ra ngoài cửa, Tất An cười rồi gật đầu.

"Được chứ! Tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan làng."

"Cám ơn huynh nhiều. Giờ đi thôi Naib bé nhỏ~"

----------

"Ngôi làng này thật đẹp. Nó khá giống với làng của tôi nhưng có điều là nhộn nhịp hơn."

Tất An đưa Violetta đi khắp ngôi làng để tham quan và giới thiệu cho cô mọi thứ. Có vẻ như cô rất thích thú với nơi này, bây giờ cả hai đang ở trên phố nơi mà mọi người đang đị lại rất nhiều và bày bán đủ mọi mặt hàng.

"Tôi nghĩ chắc cô Michiko sẽ rất thích nơi này!"

"Cô Michiko.......cô ấy là ai?" Tất An tò mò hỏi.

"Cô ấy được dân làng gọi là Bướm Đỏ màu nhiệm vì cô ấy khá giống với Ngài. Michiko rất thích những nơi náo nhiệt như vậy." Violetta kể.

Tất An không nói gì khi nghe Violetta nói như vậy, hắn lúc nào cũng mong muốn mọi người dân ở đây cũng sẽ kính trọng những sinh vật ở trên núi và ngừng săn bắt chúng để kiếm lợi nhuận cho mình, nhưng có lẽ họ chỉ sợ mỗi Joseph vì cậu có thể giáng bất cứ sự trừng phạt cho bọn họ vì đã không nghe lời.

Sau một hồi dạo chơi khắp nơi thì hắn cùng Violetta đến nhà của Hastur để thăm Joseph.

"Đây là nhà vị trưởng làng à? Sao chúng ta lại đến đây vậy?" Violetta hỏi.

"Tôi đến để thăm một người, chắc Ngài ấy đang đợi tôi. Kia rồi!"

"Tất An!"

Joseph ngồi ở trong chiếc lồng vươn tay về phía Tất An. Hắn giơ tay lên vẫy nhẹ và nở một nụ cười với cậu, khi hắn chuẩn bị lên tiếng nói với Violetta thì cô đã lao tới chỗ chiếc lồng thật nhanh, cô khụy xuống và nắm lấy tay Joseph.

"Ngài Joseph!! Ngài đã ở đâu vậy? Tất cả mọi người ở trên núi đều rất lo cho Ngài đấy!"

"Violetta.......ta vẫn ổn mà." Joseph vuốt tay cô.

"Như thế này là ổn sao? Bane đã rất tức giận khi biết hai kẻ đó bắt Ngài và còn Michiko nữa......ôi cô ấy lo lắng cho Ngài lắm!" Violetta kể lại.

"Violetta, cô có quen Ngài ấy sao?" Tất An lên tiếng hỏi.

Hắn vừa dứt lời thì Violetta đã quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận, cô đứng dậy rồi phóng những sợi tơ của mình về phía Tất An và quấn người hắn lại. Những sợi tơ siết chặt cổ hắn và làm máu chảy ra một chút ít.

"Có phải ngươi cũng thông đồng với hai tên kia để bắt Ngài Joseph không? Các ngươi định làm gì với Ngài ấy hả?" Cô gằn giọng.

"Tôi....không.....làm ơn....." Tất An giãy giụa.

"Violetta! Mau thả Tất An ra nhanh!" Joseph nói lớn.

"Nhưng thưa Ngài, anh ta đã giam giữ Ngài trong chiếc lồng này và....."

"Tất An không có làm gì ta hết. Chính huynh ấy là người đã cứu và bảo vệ ta!"

[Phực] Những sợi tơ của Violetta bị cắt đứt hết bởi những chiếc lông vũ của Joseph. Tất An ngã xuống mặt đất rồi thở dốc vì đã bị Violetta siết cổ lúc nãy, Violetta thu tơ của mình lại rồi cúi xuống bên cạnh Joseph.

"Ngài đã nói là Tất An đã cứu Ngài sao?"

"Nếu không có huynh ấy thì ta đã chết lâu rồi, huynh ấy đã liều mạng để bảo vệ ta." Joseph hướng ánh mắt của mình về phía hắn.

"Tôi......sẽ không bao giờ làm gì.....để Ngài ấy bị tổn thương hết."

Tất An đứng dậy rồi đi đến cạnh chiếc lồng, hắn cúi xuống nắm lấy tay Joseph và hôn lên nó.

"Ngài thấy ổn khi ở đây chứ? Pierson không có đến làm gì Ngài phải không?"

"Ta không sao. Có huynh ở đây với ta rồi, ta vui lắm." Joseph cười.

"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Tên đã bắt Ngài Joseph vẫn không bị trừng phạt sao?" Violetta hỏi sau một hồi im lặng.

"Tôi đã nói chuyện với Ngài Hastur để cho Ngài Joseph ở lại đây và trị thương, nhưng vì vẫn thuộc quyền sở hữu của Pierson nên tôi không thể đưa Ngài ấy ra khỏi chiếc lồng." Tất An giai thích.

"Cái gì? Thuộc quyền sở hữu? Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu! Ngay cả Bane và Michiko cũng vậy!" Violetta quát.

"Chúng ta đã hứa là sẽ không nhúng tay mình vào máu của con người Violetta, cô đã quên lời hứa của mình rồi sao?" Joseph nói.

"Tôi chưa bao giờ quên thưa Ngài, và tôi cũng sẽ không phá lời hứa đó."

Cô hôn lên tay Joseph rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi, trước khi đi cô còn dừng lại nói một câu.

".......Nhưng Joker sẽ không làm vậy. Ngài biết anh ta không có hứa gì mà!" rồi đi khỏi đó thật nhanh.

Violetta thực sự tức giận về chuyện này. Cô không nghĩ đám con người vô lại kia lại dám lên núi và bắt đi vị linh thú đi chỉ để kiếm cho mình những đồng tiền bẩn thỉu ấy, nếu biết có ngày bị trở mặt như vậy thì cô đã không đồng ý với việc để con người lên núi mà Joseph đã đề ra.

"Hai tên con người vô lại! Ta sẽ không tha thứ cho chúng vì dám làm vậy với Ngài Joseph!" Violetta tự nhủ.

"Cô vẫn không thay đổi như ngày nào nhỉ?"

Violetta giật mình quay lại nhìn, một người mặc áo trùm nâu vàng đứng phía sau và nhìn cô với ánh mắt đỏ thẫm màu máu. Là ai đây? Cô không thể nhìn thấy mặt người đó vì chiếc mũ trùm đã che đi hết......nhưng Violetta cảm thấy có chút thân quen khi đối diện với người lạ này.

"Cho hỏi người đang đứng đó là ai? Chúng ta quen nhau hay sao?" Violetta hỏi.

"Tất nhiên là quen rồi, chỉ mới vài năm mà cô quên rồi sao?"

"Tôi không ngờ rằng cô sẽ xuống núi và đến tận được nơi này đấy. Tôi tưởng cô không thích con người chứ."

"Tôi ghét hay thích không liên quan đến anh." Violetta đáp.

"Tính cách cô đã thay đổi, từ sau ngày ấy phải không?"

Cô mở to mắt mình và ngạc nhiên, một quả nhãn cầu đỏ rực xuất hiện thoáng qua trong chiếc mũ trùm. Hình như Violetta cũng thấy qua được mái tóc ánh bạc kim......và nụ cười đó, nụ cười với hàm răng nhọn như từng mũi dao ấy. Là hắn. Chính là hắn. Là "kẻ phản bội" năm xưa.

"Ngươi......" Violetta sững sờ.

"Nhớ rồi chứ, "tân nương của ta"?" Người kia nhếch miệng cười.

"Ngươi! Là ngươi!!"

Cô lao tới thật nhanh rồi phóng tơ quanh cổ người kia và siết thật chặt. Violetta không quan tâm sẽ có người nhìn thấy hay không, cô chỉ biết một điều là cô phải giết người này, cô phải trà thù và bắt hắn đền tội cho người ấy........người quan trọng của cô.

"Tân nương của ta nổi giận rồi sao?" Hắn cười.

"Sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sau bao nhiêu năm chứ? Sao ngươi không chết đi từ lâu rồi chứ?" Violetta quát.

"Sao em lại khóc khi đang tức giận với ta? Em đang nghĩ đến nó sao?"

"Im cái miệng của ngươi lại đi! Tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao ngươi lại có thể ra tay giết em ấy một cách nhẫn tâm như vậy chứ?!"

"Tại sao chứ.......sao lại là em ấy? Ta yêu em ấy rất nhiều....."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Violetta. Cô hận hắn rất nhiều vì đã giết người đó, người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, từng ấy năm trôi qua nhưng cô không bao giờ quên người đó hết và cũng không tha thứ cho kẻ đã giết người đó.

"Nó chỉ là một con người, sao em lại quan tâm đến nó? Nếu ta không được ở cạnh em thì nó cũng vậy." Hắn bảo.

"Ngươi còn dám nói vậy!!"

Violetta thu tơ lại rồi vươn tay bóp cổ hắn. Tên súc sinh này dám mở miệng nói những lời bẩn thỉu ấy trước mặt cô sao?

"Ta yêu em ấy! Cho dù em ấy là con người hay sinh vật thì ta vẫn yêu em ấy!" Violetta nói trong nước mắt và sự căm phẫn.

"Em sẽ gọi cô là Violetta nhé? Vì cô có mái tóc màu tím rất đẹp!"

"Nếu......ta không có em ấy ở bên cạnh, thì ngươi cũng đừng hòng có ta ở bên cạnh ngươi!!"

"Giờ có cho ta lại một cơ hội đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ giết cô ta." Hắn bình thản nói.

"Ngươi còn nói vậy được nữa sao?" Violetta trừng mắt nhìn hắn.

"Cô Violetta.......em xin lỗi.......em xin lỗi vì không thể ở cạnh cô được nữa....."

"Ta phải giết ngươi ngay bây giờ!!"

Nói rồi cô rút ra trong người mình một mảnh kính nhọn và hướng nó về phía hắn. Violetta phải giết hắn ngay lúc này, ra tay kết liễu hắn để trả thù cho người cô yêu đã chết dưới tay hắn năm xưa, nếu người đó phải chết thì hắn cũng vậy.

"Ngài Hastur? Ngài đang làm gì vậy?"

Violetta dừng tay khi nghe thấy giọng nói này, cô nghiêng người và thấy có một chàng trai trẻ đang đứng phía sau. Eli trong tay cầm chiếc giỏ mây đựng đầy đồ ăn hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn cả hai. Violetta nhanh chóng thu tay và bước lùi lại thấy chậm.

"Ngài Hastur sao lại đứng đây? Cô ấy là ai?" Eli hỏi.

"Cô ấy sao?"

Hastur đưa mắt nhìn Violetta vài giây rồi đi tới chỗ Eli với vẻ mặt vui vẻ.

"Không có gì đâu, cô ấy chỉ là hỏi đường thôi."

"Cô ấy không phải người ở đây à? Thảo nào cô ấy ăn mặc lạ quá." Eli gật gù.

"Sao em lại đi một mình? Đống đồ này là gì đây?" Hastur đỡ lấy giỏ mây cho Eli rồi hỏi.

"Chị Fiona bảo em đi tìm Ngài đấy. Chúng ta quay về nhà thôi, Bạch huynh đang đợi chúng ta đấy!"

Cái gì đây? Sao hắn lại thân thiết với một con người như vậy chứ? Một đống câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Violetta khi thấy Hastur nói chuyện và tỏ vẻ quan tâm đến cậu.

"Chúng ta về thôi nào, đừng nán lại ở đây nữa." Hastur đẩy Eli bỏ đi.

"Đồ dối trá!"

Violetta lẩm bẩm trong miệng và tặng cho Hastur một ánh nhìn tỏ vẻ khinh thường, Hastur liếc nhìn không nói gì rồi bỏ đi thật nhanh cùng Eli khuất dần trong đám đông trên phố. Hai bàn tay cô siết chặt lại cố gắng kìm nén sự tức giận tột độ của mình.

"Vậy ra hắn là trưởng làng? Thứ sinh vật xấu xa như hắn mà cũng được mọi người dân ở đây tin tưởng sao?"




"Vậy là cô gái đó và vị trưởng làng là vợ chồng sao ạ?" Fiona hỏi.

"Chưa hẳn là vợ chồng vì hai người họ vẫn chưa cưới nhau." Michiko trả lời.

"Tại sao cô gái đó lại ghét vị trưởng làng đến vậy?" Lucky hỏi tiếp.

"Ngài ấy đã ra tay giết chết người mà cô gái đó yêu thương rất nhiều mặc dù người đó là một con người, có vẻ như không chấp nhận được người mình thích ở bên cạnh ngồi khác nên trưởng làng đã để tay mình nhuốm máu." Leo giải thích.

"Cậu không thể nói bớt đáng sợ hơn một chút được à?" Jack ngán ngẩm.

"Thế cô gái đó sau này có giết vị trưởng làng không ạ?" Naib giơ tay hỏi.

"Nếu em muốn biết......thì nghe chúng ta kể tiếp nhé?"




"Ối chao!"

[Keng] Chiếc búa đang nằm trong tay Burke đột nhiên trượt khỏi tay ông và rơi mạnh xong đất.

"Burke, ông không sao chứ?" Michiko đi đến hỏi.

"Tôi không sao, may mà nó chưa rơi vào chân." Ông cúi xuống nhặt chiếc búa lên.

"Nếu ông mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức quá." Michiko bảo.

"Nó không phải về chuyện mệt mỏi gì đâu."

Ông nhìn kĩ chiếc búa trong tay mình rồi hướng mắt lên bầu trời xám xịt như muốn nổi giông.

"Tôi có dự cảm không lành.......giống như sắp có chuyện gì đó xấu sẽ xảy ra." Ông nói tiếp.

"Chuyện xấu? Về gì chứ? Không lẽ là Ngài Joseph sao?" Michiko ngạc nhiên.

"Không chỉ một mình Ngài ấy đâu. Có thể chuyện này sẽ làm mọi thứ đạo lộn hết."

"Tôi không muốn có chuyện gì tệ xảy ra hết......nhất là với Ngài Joseph." Michiko phẩy nhẹ quạt.

"Violetta đã đi tìm Ngài Joseph bao ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Cô ấy bảo qua làng bên xem có tin gì không.....tôi sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì đó."

"Hay là để tôi cử vài người đi tìm cô ấ-"

"Tôi về rồi đây!"

Violetta mở cửa làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Michiko và Burke, cả hai quay lại nhìn cô vẻ mặt bất ngờ.

"Cô quay về rồi! Cô đã tìm được Ngài Joseph chưa?" Michiko hỏi.

"Tôi đã tìm được Ngài ấy.......và cả hắn nữa."

"Thật may là đã tìm được Ngài Jose- hắn là ai cơ?" Michiko nhíu mày.

"Khoan, cô đừng nói với tôi là Ngài ấy đó?" Burke hỏi với giọng có phần bất ổn định.

"Phải. Chính là hắn! Kẻ cả gan phá bỏ lời hứa và quay lưng với chúng ta!" Violetta đập mạnh tay vào cửa.

"Vậy còn chờ gì nữa Violetta?"

"Michiko......" Violetta quay sang nhìn.

Từ lúc nào Michiko đã hóa thành một quỷ nữ đeo chiếc mặt nạ trắng với cặp sừng cong vút dính máu và mặc bộ kimono xanh sờn cũ. Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là đôi mắt ánh lên sắc đỏ rực của máu, cô cầm chiếc quạt có gắn lưỡi dao phẩy nhẹ và nói nhẹ nhàng.

"Đến lúc chúng ta phải trả món nợ cũ năm xưa rồi."

"Cô định làm chuyện này thật sao Violetta?" Burke liếc nhìn Michiko.

Violetta im lặng không nói gì hết, ông biết chắc chắn bây giờ tâm trí cô đang bị giằng xé rất nhiều. Cô chắc chắn sẽ rất muốn ra tay giết Hastur nhưng một phần cô cũng không thể........dù gì thì Hastur cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ với Violetta.

"Được rồi, dù cô làm gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ hết."

"Ngài Burke....." Violetta không nói nên lời.

"Nợ máu thì phải trả bằng máu đúng không?"

Ông cầm lấy chiếc búa lớn của mình lên rồi giơ cao, cô thấy vậy liền mỉm cười gật đầu.

Violetta lấy ra trong túi áo mình một cặp kính đã bị vỡ và sờn cũ, bên cạnh quai đeo có dính máu đã khô từ lâu với dòng chữ bị máu che đi ".....y Re....k", đây là thứ duy nhất của người đó mà cô có được. Cô lúc nào cũng đem theo nó bên cạnh mình cũng giống như người đó đang ở cạnh cô vậy.......

"Không sao rồi, hãy đợi ta em thân yêu......mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi." Violetta hôn lên cặp kính.

"Đừng lo lắng Violetta. Chúng ta sẽ làm được mà." Burke đi tới đặt tay lên vai cô.

"Cám ơn mọi người rất nhiều......tôi chưa bao giờ quên được ngày đó hết, ngày mà hắn cướp đi em ấy khỏi tôi."

Cô lại khóc nữa. Cứ mỗi lần nhắc lại nó là cô lại không thể kìm được nước mắt, đến bảo giờ nỗi đau mới nguôi ngoai đây? Đến bao giờ nó mới biến mất đây?

"Tôi sẽ.....nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá!" Cô lau đi nước mắt.

"Đến lúc chúng ta trỗi dậy một lần nữa rồi!"

----------

"Cảm giác này......."

"Hastur, ngươi xuất hiện lại rồi sao?"

End Chapter.3
                -Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro