Chapter.4 - A Kiss From You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Follow everywhere I go"

(Đừng lo lắng, chỉ cần theo sát bên cạnh ta.)

"Top over the mountains or valley low"

(Mình sẽ đi đến đỉnh núi của thung lũng sâu thăm thẳm kia.)

"Give you everything you've been dreaming of"

(Ta sẽ trao em mọi thứ em từng mơ ước.)

"Just let me in"

(Chỉ cần để ta ở cạnh em.)




"Ngài Joseph."

Tất An cầm gói đồ đi đến cạnh chiếc lồng, Joseph ngồi ở trong khi thấy hắn đi đến liền tỏ vẻ vui mừng và vẫy chiếc đuôi trắng của mình liên hồi. Hắn cúi xuống vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ở ngay trước mặt mình rồi cất tiếng.

"Ngài vẫn khỏe chứ?"

"Tốt lắm Tất An. Ngày nào Eli cũng chơi và trò chuyện với ta hết." Joseph gật đầu.

"Vậy thì tốt quá, Eli là người tốt nên tôi rất an tâm khi để cậu ấy ở bên cạnh Ngài khi tôi không có ở đây."

Nói rồi hắn lấy ra khỏi gói đồ một chiếc áo choàng dài màu xanh, ở dưới vạt áo là màu trắng với họa tiết lông công xanh vàng, Tất An luôn chiếc áo choàng vào lồng rồi khoác lên người Joseph.

"Tôi đã tự chọn vải và đặt may nó cho Ngài đấy. Tôi nghĩ Ngài cần một bộ đồ mới, Ngài thích chứ?"

"Có! Ta thích lắm! Những thứ gì của Tất An thì ta đều thích hết!" Joseph reo lên.

Tất An mỉm cười nhẹ. Hắn luôn muốn được thấy nụ cười của người ấy mỗi ngày và luôn vui vẻ tỏa bừng ánh nắng như vậy. Đưa tay vuốt mái tóc của Joseph.......hắn tự hỏi bản thân rằng đến khi nào mình mới có thể đưa cậu trở về với tự do và quay lại ngọn núi của mình.

"Chà chà, xem ai đang ở đây này."

Hắn quay đầu lại nhìn và thấy Kreacher cùng Lucky đang đứng ở phía sau, còn có thêm hai người khác nữa.

"Mới sáng sớm mà đã mò đến đây rồi à? Ngươi cũng thật cả gan đấy." Kreacher nói.

"Ngài Hastur bảo tôi có thể đến đây khi nào tôi muốn cũng được, không liên quan đến ông." Tất An trả lời.

"Đúng rồi, không liên quan đến ta nhưng nó thì có liên quan đến ta đấy."

Kreacher chỉ tay vào Tất An rồi ra lệnh cho hai người đứng ở phía sau mình. Họ đi tới kéo hắn ra xa khỏi chiếc lồng rồi một người tiến tới mở cửa lồng và bước vào cạnh Joseph.

"Mấy người định làm gì Ngài ấy??" Tất An hỏi.

"Chuyện của ta. Không cần ngươi đếm xỉa tới!"

Kreacher vẫy nhẹ tay ra hiệu, người ở phía trong lồng gật đầu rồi nhanh tay đè Joseph xuống nền đất. Một tay hắn giữ lấy chặt lấy cổ cậu và tay còn lại thì đang giật từng chiếc lông vũ ra khỏi cánh của cậu.

"Dừng lại!! Ông không được làm như thế!" Tất An kêu lên.

"Tất An.......cứu ta!" Joseph vùng vẫy.

"Ông đang làm Ngài ấy đau, mau dừng lại nhanh!!" Tất An quay sang nhìn Kreacher.

"Nó thuộc quyền sở hữu của ta, sao ta lại phải nghe một tên như ngươi chứ?" Ông ta cười khẩy.

"Đồ xấu xa!" Tất An nghiến răng.

Joseph cố gắng kháng cự và vùng vẫy thật mạnh để thoát ra nhưng tên đó giữ chặt lấy cổ cậu làm cậu không thể di chuyển được, cậu dùng hàm răng nhọn của mình cắn vào tay tên đó một phát đau. Hắn ta giật mình vung tay tát thẳng vào mặt vài cú.

"Không được đánh Ngài ấy!!"

Tất An không chấp nhận được việc Joseph bị đối xử như vậy, hắn đẩy tên đang giữ lấy mình ra nhưng lại bị tên đó giữ lại một lần nữa, người hắn kính trọng nhất đang bị đối xử tồi tệ trước mặt hắn nhưng hắn chẳng làm được gì......chỉ biết giương đôi mắt đầy bất lực nhìn về phía đó.

"Ta đau quá Tất An.......cứu ta với...." Joseph thều thào.

"Đã đủ 10 cái chưa? Nếu đủ rồi thì mau ra đi nào." Kreacher gọi.

Tên đó đáp lại lời của Kreacher rồi vươn tay chuẩn bị giật chiếc lông vũ cuối cùng, nhưng khi hắn sắp làm vậy thì bỗng có một thực thể vô hình nào đó đẩy mạnh hắn ra khỏi lồng và khóa cửa lồng lại.

"Cái gì? Có chuyện gì vậy?"

Cả Kreacher và Tất An đều ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra, rồi có một giọng nói trầm cất giọng ở phía sau họ.

"Một quý ông không nên làm việc xấu như vậy đâu Kreacher."

"Ng-Ngài Le Roy....." Lucky giật mình.

Tất An hướng ánh mắt về phía người đàn ông đó. Ông mặc bộ đồ trông khá quý tộc cùng với chiêc mũ nâu đội trên đầu  trong tay cầm một chiếc gậy nhỏ màu đen khá lạ thường, ông đưa mắt nhìn Tất An rồi vung nhẹ chiếc gậy. Tên đang giữ Tất An bị ngã ra tới chỗ Kreacher đang đứng, thế là hắn liền chạy tới chỗ chiếc lồng và gọi tên Joseph.

"Ngài ổn chứ? Trả lời tôi đi Ngài Joseph!"

"Anh đến đây làm gì hả tên kia?" Kreacher khoanh tay hỏi.

"Tôi nghe bảo là em đến chỗ Ngài trưởng làng để làm việc gì đó, nhưng tôi không ngờ lại là việc xấu như thế này." Servais xoay nhẹ chiếc gậy.

"Nó không liên quan đến anh. Đây là công việc làm ăn của tôi!"

Servais búng tay rồi chỉ ra phía cửa lớn. Lucky cùng hai tên đó liền nhanh chân rồi khỏi nơi này chẳng dám quay đầu lại nhìn. Kreacher quay mặt đi rồi giơ tay mình ra trước mặt Servais, ông mỉm cười đi tới nắm lấy tay người đó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo quanh co." Kreacher nói.

"Đừng đối xử như vậy với Ngài ấy chứ. Dù gì thì Ngài ấy cũng là vị linh thú của ngọn núi."

Servais kéo Kreacher đến gần mình rồi nói tiếp.

"Hãy để Ngài ấy yên một thời gian được chứ?"

Kreacher nhìn người bên cạnh mình rồi lại nhìn về phía Tất An, hắn đang ở cạnh chiếc lồng và nhìn về phía ông với ánh mắt tức giận. Kreacher tặc lưỡi rồi đẩy Servais ra xa.

"Sao cũng được. Tôi chỉ chấp nhận lần này thôi đấy!" rồi xoay người bỏ đi.

Servais bật cười rồi quay lại nhìn Tất An. Ông vẫy chiếc gậy trong tay và rồi những chiếc lông vũ của Joseph bay về phía ông và tự chui vào một chiếc túi màu nâu, ông buộc chặt lại rồi bỏ vào túi vào mình.

"Xin lỗi cậu về những gì Pierson đã làm với cậu và Ngài điểu nhân." Servais cúi người.

"Ông là ai? Ông quen Pierson sao?" Tất An hỏi.

"À chuyện đó......" Servais dừng một lát suy nghĩ gì rồi lại bừng tỉnh trả lời.

"Em ấy rất quan trọng với tôi, cũng giống như Ngài ấy rất quan trọng với cậu vậy."

Servais ngả mũ chào tạm biệt rồi xoay người bỏ đi để lại Tất An với vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi đi ổng vẫn không quên dừng lại nói một câu với Tất An.

"Ta biết thứ mà cậu đang dành cho Ngài ấy là gì......vì ta cũng đã từng trải qua."

[Bụp] Trong chớp mắt với một cái búng tay của Servais thì Tất An đã vào được trong chiếc lồng từ lúc nào, ông vẫy nhẹ tay làm tấm vải trùm ở trên che phủ đi tất cả chiếc lồng. Hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt sững sờ rồi kêu lớn.

"Ông đã làm gì vậy?!"

"Hãy tận hưởng chút thời gian ta dành cho cậu với Ngài ấy đi, cám ơn ta sau này cũng được."

Giọng Servais biến mất và chỉ còn lại điệu cười vui vẻ vang lên rồi biến mất dần, Tất An liền gạt hết mọi ý nghĩ về câu nói lúc này Servais nói với hắn để đem bên cạnh Joseph.

"Ngài Joseph! Tỉnh lại đi!"

Tất An nghiêng người nâng Joseph lên rồi ôm cậu vào lòng mình. Một tay vuốt mái tóc ánh bạc kim rối xù và tay còn lại nắm lấy bàn tay của cậu. Trông cậu rất đau vào lúc này, hẳn là vậy rồi vì những chiếc lông vũ của mình đã bị con người động vào và giật chúng ra cậu một cách thô bạo như vậy.......

"Tất....An....."

Joseph cố ngẩng cao đầu lên để nhìn hắn, thế là hắn liền để cậu ngồi thẳng lại rồi đặt đầu cậu tựa lên vai hắn. Joseph ho nhẹ rồi đặt một tay lên ngực Tất An.

"Cám ơn Tất An.......huynh không bị thương gì chứ?" Cậu hỏi.

"Tôi mới là người phải lo lắng cho Ngài thì đúng hơn. Tôi thật không thể kìm nén sự tức giận của mình khi thấy Ngài như thế này!" Tất An lắc đầu.

"Đừng lo, ta không sao hết, những chiếc lông vũ rồi sẽ mọc lại thôi......" Joseph cười nhẹ.

Cậu dụi đầu vào vai Tất An rồi nhắm mắt thiếp đi một lúc, hắn nâng bàn tay của cậu lên và hôn lên đó. Hắn thực sự đã rất muốn vùng dậy lúc đó để lao vào chiếc lồng và cứu Joseph khỏi bàn tay của tên đó. Hắn không hiểu tại sao Pierson lại muốn lợi dụng cậu như thế này? Ý đồ xấu xa gì đây hay chỉ là một cuộc làm ăn kiếm tiền như bao người bình thường khác?

Joseph là vị linh thú cai quản và bảo vệ mọi sinh vật ở ngọn núi. Chắc hẳn còn có những sinh vật khác ở cạnh cậu giống như Violetta để bảo vệ ngọn núi cùng nhau, nếu có thể thì cậu chỉ cần ra lệnh là toàn bộ sinh vật đều chuyện đi nơi khác để bắt đầu một cuộc sống không có con người luôn vây hãm và bắt giữ mình để bán kiếm tiền.......nhưng Joseph lại không làm vậy. Và ý trong câu nói không được nhúng tay vào máu của con người nữa là sao? Đã từng có chuyện gì đó xảy ra giữa hai bên ư? Họ đã từng giết con người hay là ngược lại?

"Tất An.....đừng đi.....ở lại với ta..."

Hắn nghe thấy Joseph đang gọi tên mình, có vẻ như cậu đang mơ thì phải, hoặc nó là một cơn ác mộng. Tất An đưa tay vuốt nhẹ gò má Joseph rồi mỉm cười.

"Ngài đừng lo, tôi sẽ không đi đâu hết."

[Thịch thịch] Cái gì đây? Tại sao tim Tất An lại bắt đầu đập nhanh như vậy? Là vì ở cạnh Joseph vào lúc này sao? Hắn đã quen với chuyện này từ lâu rồi vậy giờ tại sao lại như thế này chứ?

Rồi hắn chợt thấy nhìn thấy nó. Đôi môi của Joseph. Nó có màu đỏ nhạt như cánh hoa hồng vậy, đôi môi trông thật xinh đẹp và căng mọng. Mặt Tất An bỗng đỏ bừng lên và tim thì đập nhanh hơn.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy?? Không được! Nó là sai trái!"

Tất An quay bộ mặt đang đỏ bừng lên của mình đi để tránh nhìn vào Joseph, trong vài giây thoáng qua thì hắn đã có ý định hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Đôi môi của vị linh thú  người mà hắn luôn kính trọng và hết mực bảo vệ đang ở trước mặt hắn, ở trong vòng tay hắn và đang ngủ rất thoải mái.

"Đừng nhìn vào nó! Đừng nhìn vào nó! Đừng...nhìn....và..o..."

Hắn từ từ miễn cưỡng quay đầu lại và nhìn vào đôi môi ấy một lần nữa. Tất An không thể gạt bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu mình được. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là được hôn lên đôi môi của Joseph.

"Chỉ một lần thôi......thật nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng....."

Tất An cố gắng kiềm chế bản thân khỏi sự ngượng ngùng này để rồi cúi xuống gần Joseph, hắn cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Joseph. Và khi hắn chuẩn bị chạm vào đôi môi ấy thì Joseph liền hé mắt nhìn hắn.

"Tất An.......huynh làm gì vậy?" Cậu hỏi.

"Joseph....."

Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt Tất An nhìn Joseph với sự sợ hãi nhưng đến giây thứ hai thì không còn nữa, đôi mắt ấy đã nhắm lại và đôi môi của hắn đã chạm vào môi Joseph rồi tách ra thật nhanh. Một nụ hôn nhanh đến nỗi hắn chẳng thể cảm nhận được gì và có thể cậu cũng vậy.

"X-Xin lỗi Ngài.....tôi không ý định làm vậy......" Tất An luống cuống xin lỗi.

Hắn đã làm cái quái gì vậy? Joseph đã tỉnh lại và thấy mọi thứ, chắc chắn cậu sẽ rất giận hắn cho xem. Lẽ ra hắn không nên làm vậy nhưng đôi môi ấy.......Tất An chưa bao giờ thấy đôi môi nào đẹp đến như vậy. Ít nhất thì trong đầu Tất An nghĩ vào lúc đó đôi môi ấy phải là của riêng hắn.

"Tất An, không sao đâu, ta không bận tâm đâu." Joseph trấn an hắn.

"Thật sao....? Ngài không giận tôi sao?" Hắn mở to mắt nhìn cậu.

"Không sao, nếu như đó là huynh....."

Không chần chừ Tất An lao vào Joseph và hôn lên đôi môi của cậu một lần nữa. Lần này thì lâu hơn và sâu hơn. Hắn đẩy cậu nằm xuống và ngấu nghiến đôi môi ấy, Joseph nói không bận tâm, Joseph nói chỉ cần là hắn, chỉ cần là hắn thì sẽ ổn hết.

Chỉ cần là hắn. Ồ bây giờ hắn hiểu rồi, thứ mà Servais đã nói đến, chính là thứ cảm giác này. Nó là yêu. Tất An yêu Joseph và là yêu rất nhiều, hắn yêu cậu đến mức có thể chết vì cậu, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ vì cậu và yêu đến mức muốn cậu là của riêng hắn. Sao bây giờ hắn mới nhận ra chuyện này chứ? Lẽ ra hắn nên nhận ra nó từ rất sớm rồi.......phải là từ lúc mà Tất An nhìn thấy Joseph lần đầu tiên qua chiếc lồng.

"Tôi yêu Ngài Joseph.......tôi yêu Ngài...."

Tất An lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu mình, hắn vẫn chưa tách ra khỏi đôi môi ấy. Không! Nó là của hắn! Đôi môi này chỉ thuộc về duy nhất một người đó chính là hắn. Và Joseph cũng chỉ thuộc về một người đó chính là Tất An, hắn muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xung quanh có thể làm hại cậu hoặc có thể cướp cậu đi khỏi hắn.

"Ta yêu em Joseph......"




"Anh chàng ấy đã yêu Ngài điểu nhân sao? Thú vị quá!" Martha reo lên.

"Tớ thấy trông họ rất đẹp đôi với nhau." Fiona tiếp lời.

"Có thể họ sẽ lấy nhau và sinh thật nhiều con đấy!" Lucky chen vào.

"Mấy đứa bình tĩnh nào, không có lấy nhau rồi sinh con gì hết....." Jack xua tay.

"Thầy nói vậy là sao? Họ sẽ không yêu nhau sao?" Emma hỏi với vẻ mặt buồn.

"Hay lắm Jack. Cậu vừa nói thẳng ra rồi đấy!" Joker xuất hiện táng một cái vào đầu Jack.

"Từ đâu chui ra vậy tên kia? Trốn từ nãy giờ không đến kể chuyện cho bọn trẻ!" Jack quát .

"Thầy Joker! Có thật là họ sẽ không yêu nhau không? Như thầy Jack đã nói?" Kreacher giơ tay lên hỏi.

"Tất nhiên là họ sẽ yêy nhau rồi, ai lại dám ngăn cản họ chứ?" Joker nói rồi liếc mắt nhìn Jack.

"Tớ trói cậu ta lên ghế rồi phóng nó lên mặt trăng được không?" Mắt trái Jack giật nhẹ.

"Tất nhiên là không!" Leo quả quyết.

"Các em hãy nghe thầy kể tiếp đây này."




"Cô Violetta......"

"Mau đến đây xem đi cô Violetta, em có cái này cho cô......"

"Em yêu cô Violetta rất nhiều!"

"Em xin lỗi......thực sự xin lỗi cô Violetta......"

"Violetta!"

[Cạch] Cây đũa đan khăn trong tay Violetta bỗng chốc tuột ra và rơi xuống cạnh chân cô. Cô giật mình thoát ra khỏi kí ức của mình để trở về với hiện tại lúc này, Michiko cúi xuống nhặt cây đũa đan lên đưa cho Violetta rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cô ổn chứ? Trông cô không được khỏe cho lắm." Michiko hỏi.

"Tôi không sao đâu, giờ không phải là lúc để tôi tỏ vẻ yếu đuối trước." Violetta lắc đầu rồi tiếp tục đan khăn.

"Cô lại nghĩ về em ấy à? Vẫn chưa quên được sao?"

Violetta dừng tay vài giây rồi sau đó thở một hơi thật dài. Cô chưa bao giờ quên được chuyện ngày hôm đó hết, chẳng ai quên hết vì nó ám ảnh quá mức mà mọi thứ đều thay đổi sau ngày hôm đó.

"Tôi phải làm sao đây Michiko? Tôi có nên trả thù cho em ấy không hay nên bỏ qua mọi thứ?" Violetta hỏi.

"Nó hoàn toàn tùy thuộc vào cô mà, và như Burke đã nói cho dù cô làm gì thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cô!" Michiko đáp.

"Ủng hộ ấy à?"

Phải rồi, Hastur cũng đã từng vói vậy với cô, nói rằng sẽ luôn ủng hộ mọi việc mà cô làm......thế mà lại nhẫn tâm xóa sạch đi lời hứa ấy rồi ra tay cướp đi tình yêu duy nhất của cô. Tất cả chỉ là nói dối. Không hơn không kém.

"Cám ơn cô rất nhiều Michiko, với cả Ngài Burke nữa. Tôi thật sự không biết phải nói sao nữa...." Violetta đan hai tay mình vào nhau.

"Chúng ta đều là một gia đình. Đều được Ngài Joseph bảo vệ và che chở, vậy nên đừng nói những lời như vậy." Michiko nắm lấy tay Violetta.

"Cô cứ như vậy nên mới không thể mạnh mẽ lên được đấy!"

"Ôi Bane! Thật vui khi được gặp lại anh!" Michiko đứng bật dậy.

Bane là người luôn ở cạnh để bảo vệ cho Joseph mọi lúc để tránh bị con người đến gần hay có ý muốn làm cậu bị thương. Nhưng chỉ vì ngày hôm đó anh không ở bên cạnh Joseph trong một thời gian ngắn mà cậu đã bị Pierson bắt đi. Kể từ đó anh đổ lỗi cho bản thân và căm ghét con người bên làng kia nhiều hơn.

"Ôi Bane! Thấy anh tôi vui quá đi!" Michiko phẩy quạt.

"Bane! Anh đã xuống núi rồi sao?" Violetta ngạc nhiên.

"Lâu rồi mới thấy cậu ấy xuống núi, kể từ lần Ngài Hastur bỏ đi." Burke xuất hiện sau lưng Bane.

"Cũng đã lâu lắm rồi. Tôi xuống đây lần này là để tìm Ngài Joseph và cũng vì chuyện của Violetta nữa." Bane đi đến cạnh hai người họ.

"Việc của tôi? Không lẽ anh đã biết......"

"Phải. Tên phản bội đó đã xuất hiện lại rồi phải không? Tôi vẫn còn nhớ tới ngày Ngài Joseph phạt hắn ta." Bane tặc lưỡi.

"Bane thôi nào, đừng nhắc chuyện đó chứ." Burke ra hiệu.

"Ổn mà Ngài Burke. Tôi nghĩ đã đến lúc lật lại câu chuyện năm xưa rồi." Violetta cười.

°
°
°

"Tracy, em còn nhớ hay không.....?"

End Chapter.4
               -Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro