Chapter.5 - The Past Is Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told"

(Mọi thứ em từng muốn sẽ hoá thành câu truyện phép thuật em được nghe kể.)

"And you'll be safe under my control"

(Và yên tâm, em sẽ an toàn dưới sự "yêu thương" của ta.)

"Just let me in"

(Chỉ cần ở bên ta...)

"Just let me in"

(Và trao mọi thứ em có cho ta.)




"Cô Violetta! Cô Violetta!"

°
°

"Cô Violetta! Nhìn này!"

°
°
°

"Cô Violetta! Sao cô không trả lời em vậy?"

"Là em đấy à Renik? Ta xin lỗi vì đã không chú ý đến em."

"Không sao đâu ạ, cô Violetta nhìn này!"

Một cô bé mặc đồ vàng nhạt, đội chiếc mũ vải cùng cặp kính trên đầu, trong tay một vòng hoa nhiều màu được đan tròn lại. Cô bé giơ nó ra trước mặt Violetta rồi nở nụ cười lớn.

"Em đã làm cho cô đó. Có hoa Cúc rồi hoa Hồng với cả hoa Violet nữa, em đã chọn rất nhiều hoa để làm cho cô đó!"

"Chiếc vòng hoa đẹp lắm, ta rất thích nó." Violetta mỉm cười.

"Em đội cho cô nhé? Cho em đội lên đầu cô nhé?"

"Tất nhiên là được."

Violetta cúi thấp người xuống, cô bé vui mừng kiễng chân đội vòng hoa lên đầu Violetta. Rồi cô cho tay vào túi áo lấy ra một nắm cánh hoa và rải nó bay xung quanh Violetta.

"Em làm gì vậy bé con?" Violetta hỏi.

"Trông cô đẹp lắm, cô Violetta, cô giống như một cô dâu vậy!"

"Ta làm sao đẹp bằng em được Renik."

Cô bé nhe răng cười toe toét rồi vòng quang Violetta. Cô là Tracy Renik và là cháu gái của trưởng làng phía Bắc dưới chân ngọn núi, vì ông nội là bạn với những sinh vật sống trên núi nên từ nhỏ Tracy đã chơi thân với họ và trong số đó đặc biệt là Violetta, cô lúc nào cũng ở cạnh Tracy và chăm lo cho cô bé mọi thứ. Và cứ từng ngày lớn lên thì mối quan hệ giữa hai người từ bạn bè đã trở thành một thứ gì đó lớn hơn cả bạn bè.

"Ngày mai cô Violetta dẫn em đi gặp Ngài Joseph được chứ?" Tracy nắm lấy vạt áo cô.

"Tất nhiên là được, Ngài ấy sẽ rất vui khi được gặ-"

"Em đang nói gì vậy Vil?"

Giọng nói ấy........ Violetta quay lại và thấy Hastur đang đứng phía sau nhìn về phía cô và Tracy, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu đỏ viền tím. Hastur đi đến cạnh Violetta rồi liếc nhìn Tracy với ánh mắt khinh thường và vài giây sau lại nhìn cô.

"Em không thể đưa một con người đến gặp Ngài Joseph được, một nơi linh thiêng như vậy sao có thể để bọn chúng bước chân vào được chứ?" Hastur nói.

"Không phải Ngài Burke từng đến đó rồi sao?" Violetta đáp lại.

"Vì ông ta là trưởng làng nên không sao, còn với đứa con gái này thì không được!" Hastur lắc đầu.

"Nhưng Hastur, Tracy lại là-"

Hastur giơ một tay lên ra hiệu cho Violetta dừng lại. Cô im lặng ngơ ngác nhìn hắn rồi không dám nói gì nữa. Hastur cười rồi choàng chiếc áo khoác lên người cô.

"Em thích nó chứ? Ta đã nhờ Michiko chọn màu vải dùm ta và cô ấy nghĩ em sẽ thích màu này, nó rất hợp cho lễ thành hôn của chúng ta."

"Hastur, Ngài biết em vẫn chưa quyết định mà....." Violetta cố giải thích.

"Em vẫn đang hồi hộp, ta biết việc này. Ta chỉ chuẩn bị trước mọi thứ thôi vì cuối cùng em sẽ vẫn đồng ý mà đúng không?"

Hastur đưa tay nâng cằm Violetta lên, cô nhìn hắn rồi liếc mắt sang nhìn Tracy đang đứng bên cạnh mình. Cô bé vẫn tỏ vẻ bình thản và vẫn cười tươi như thường.

"Vâng, hẳn là vậy rồi....." Cô gật nhẹ đầu.

"Thế mới là tân nương của ta chứ. Ta cũng đã nhờ quý cô Nair làm cho em một chiếc túi thơm."

Hastur lấy ra một chiếc túi nhỏ màu tím nhạt rồi đặt nó vào tay Violetta, cô chưa kịp nói gì thì hắn đã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô làm cô giật mình.

"Hãy luôn giữ nó bên người và đừng làm mất nó, hứa với ta được chứ?" Hắn nhìn cô.

"Em sẽ giữ nó cẩn thận....." Violetta cười gượng.

"Ngài Hastur thấy tốt khi tặng những món quà này cho cô Violetta. Em cũng muốn tặng những thứ như vậy nhưng em chỉ có vòng hoa kia thôi." Tracy lên tiếng cắt ngang.

"Vòng hoa nào?" Hắn hỏi.

"Vòng hoa trên đầu cô Violetta ấy, Ngài thấy nó có đẹp không?" Tracy chỉ tay.

Hastur nhìn vòng hoa trên đầu Violetta rồi cầm lấy nó và ném thẳng xuống mặt đất.

"Tân nương của ta không cần những thứ xấu xí này của con người như cô!"

Hắn búng tay và vòng hoa bắt lửa, nó nằm dưới đất và cứ cháy như vậy trước mặt Tracy và Violetta. Cô thực sự tức giận khi nhìn thấy Hastur làm vậy với Tracy. Sao có thể hủy đi thứ mà cô bé đã cất công làm cho Violetta một cách quá đáng như vậy được? Thật không thể chấp nhận!

"Sau này đừng đưa cho Vil nhưng thứ như vậy nữa. Nó thật đáng khinh."

"Em xin lỗi Ngài Hastur, em cứ tưởng nó sẽ hợl với cô Violetta......" Tracy cúi thấp đầu.

"Biết vậy thì tốt, chúng ta đi về nào Vil."

Hastur nắm lấy tay Violetta rồi kéo cô quay lưng bỏ đi, Violetta quay đầu lại nhìn và thấy Tracy đang ngồi nhìn vòng hoa đang cháy dưới đất đó. Hình như cô bé đang khóc thì phải.......trái tim cô bỗng chốc cảm thấy nhói đau khi thấy Tracy buồn như vậy.

"Sao Ngài có thể làm vậy với Renik chứ? Nó không tốt chút nào hết." Violetta bảo.

"Cảm xúc của con người không đáng để ta bận tâm đến." Hastur trả lời.

"Họ cũng giống như chúng ta chẳng khác nhau gì hết, sao Ngài cứ phải ghét họ?" Violetta gạt tay Hastur ra rồi dừng lại.

Đây là ý gì? Tại sao phải căm ghét con người chứ? Cô không thể hiểu được sao Hastur lại vô tâm và lạnh lùng như thế, cho dù hắn là một sinh vật màu nhiệm hay thần linh gì đi nữa thì cũng phải có cảm xúc, Violetta chưa từng thấy hắn nở nụ cười vui vẻ với một ai hết. Ngay cả Michiko, Bane hay thậm chí Ngài Joseph cũng chưa từng hấy Hastur cười nhưng chỉ có cô........một mình Violetta là thấy được nụ cười của hắn. Tại sao lại là cô?

"Ta cần phải có lí do thì mới được ghét con người sao? Chúng chỉ là lũ sâu bọ hạ đẳng và chúng ta lẽ ra không nên kết thân với chúng." Hắn giải thích.

"Cứ cho là Ngài ghét con người nhưng hành động của Ngài làm với Tracy là không thể chấp nhận được và chuyện đó làm em rất giận!" Violetta nói lớn.

"Vậy là em giận vì chuyện lúc nãy sao?"

Hastur bật cười rồi đi đến đứng trước mặt Violetta, hắn vuốt vài sợi tóc tím của cô rồi cúi người hôn lên mái tóc đó.

"Nếu đã làm em giận vì chuyện lúc nãy thì ta thực sự xin lỗi. Lẽ ra ta không nên làm vậy trước mặt tân nương của ta."

"Nếu có thể em hãy tha thứ cho ta được chứ?"

Hastur ngước mắt lên nhìn cô và mỉm cười làm cô bất giác đỏ mặt, Violetta đẩy hắn ra rồi hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cô không muốn tha thứ cho hắn sau mọi việc và hắn đã làm Tracy phải khóc. Nhưng khuôn mặt và nụ cười ấy thì cô không thể từ chối được, dù sao thì Hastur cũng là bạn thanh mai trúc mã của Violetta khi còn nhỏ cho đến lúc này nên cứ bỏ qua vậy.

"Lần sau đừng làm những việc như vậy trước mặt Tracy. Nếu Ngài làm cô bé buồn thì đồng nghĩa với việc Ngài cũng làm em buồn." Violetta nói một cách cứng rắn.

"Ta sẽ không làm vậy nữa, ta không muốn làm tân nương của mình buồn chút nào hết."

Miệng nói ra nhưng lời ấy nhưng vẻ mặt thì vẫn bình thản như thường. Có thực sự là Hastur yêu cô không vậy? Chưa bao giờ chạm vào cô, chưa nắm tay lần nào, một cái vuốt nhẹ vào má cũng không hay thậm chí là một nụ hôn........tất cả những thứ này là sự thật hay đơn giản chỉ là một trò đùa hoa lá nào đó?

°°°°°°°°°°

"Tracy. Con đâu rồi?" Burke gọi lớn.

"Violetta muốn gặp con kìa."

"Cô Violetta!"

Tracy bước ra ngoài tới nơi Violetta đang đứng đợi, từ một cô bé vẫn còn nhỏ xíu chạy quanh đi hái những bông hoa cho Violetta giờ đã lớn khôn trở thành một cô gái 18 tuổi xinh đẹp và cá tính. Tracy chạy tới ôm chầm lấy Violetta giống như cái cách cô bé ôm cô ấy khi còn nhỏ.

"Xin lỗi đã để cô phải chờ lâu." Tracy nói.

"Ta cũng vừa mới đến thôi, em đừng lo." Cô vuốt nhẹ gò má Tracy.

"Cô biết không? Tối nay sẽ có lễ hội ở làng đấy ạ, em rất háo hức được tham gia nó!" Tracy bảo.

"Ta biết nên ta mới đến tìm em để nói về chuyện này đây."

Nói rồi Violetta búng tay và bộ kimono xuất hiện trên tay cô.

"Ta đã làm nó cho em. Ta đã hỏi nhờ Michiko chọn màu hợp với em và ta đã dùng tơ để dệt nó. Mong em sẽ thí-"

Tracy nhảy chồm lên ôm lấy Violetta rồi làm cả hai ngã thẳng xuống đất, Tracy cười lớn rồi ôm lấy bộ kimono rồi nói với giọng hạnh phúc.

"Tất nhiên là em sẽ thích nó rồi! Cám ơn cô Violetta nhiều lắm!"

"Chỉ cần em thích là tốt rồi." Violetta mỉm cười.

Cô thích nụ cười của Tracy, nó luôn làm cô cảm thấy vui vẻ và thật hạnh phúc. Thật may mắn vì cô ngày nào cũng được ngắm nhìn nụ cười này. Violetta sẽ chẳng biết mình sẽ ra sao nếu một ngày nụ cười của Tracy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

"Hai người định nằm đó đến bao giờ?"

"Ngài Bane! Cô Michiko!"

Bane và Michiko đang đứng ở phía cửa lớn nhìn về phía hai người, Bane khoanh tay trước ngực lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm còn Michiko ve vẩy quạt và cười mỉm, Violetta đỡ Tracy đứng dậy thật nhanh rồi quay đầu nhìn về hai người họ.

"Ngài Bane! Ngài xem này, cô Violetta đã làm cho con đấy!" Tracy cầm bộ kimono chạy tới chỗ Bane.

"Bane, tôi không biết là anh sẽ xuống khỏi núi đó." Violetta cười.

"Nếu không phải Ngài Joseph ra lệnh thì tôi đã không đi làm gì." Bane lên tiếng.

"Đó không phải là lệnh Bane à, Ngài ấy chỉ muốn anh hòa đồng với người dân và tham gia lễ hội thôi." Michiko đáp.

"Tôi như thế này là hòa đồng lắm rồi đấy, cô đã thấy Joker tham gia lễ hội lần nào chưa?" Bane đảo mắt.

"Ngài Joker..........Ngài ấy là ai ạ?" Tracy ngơ ngác.

"Tracy không biết là đúng rồi vì cậu ta khá ít khi xuất hiện trước mặt người dân ở đây lắm." Bane xoa đầu Tracy.

"Ngài Joker bận việc gì sao ạ? Ngài ấy có tốt như mọi người không ạ?"

"Tracy chỉ cần biết là Ngài Joker tốt hơn nhưng có phần xấu tính hơn Ngài Bane là được." Michiko trả lời.

"Ý cô bảo là tôi cũng xấu tính chứ gì?" Bane cằn nhằn.

Violetta bật cười khi thấy Bane bị Michiko chọc như vậy, Joker cũng đâu đến nỗi xấu tính chứ chẳng qua cậu ta chie không thích tiếp xúc với con người, nhưng nó vẫn còn đỡ hơn Hastur rất nhiều. Đối với hắn thì con người như một sinh vật thấp kém và xấu xa, nhưng nếu hắn cứ giữ mãi quan điểm như vậy rồi sau này cũng sẽ có chuyện xảy ra và làm Hastur cảm thấy hối hận khi không có mối quan hệ gì với mọi người.

"Thật là một cảnh tưởng yên bình phải không?" Burke đi đến đứng cạnh Violetta.

"Tôi cảm thấy rất vui khi Tracy đã trưởng thành như thế này." Violetta nói.

"Tôi cũng vậy, và com bé cũng sắp đếm tuổi để lấy chồng và lập gia đình rồi." Burke gật đầu.

"Ngài Burke......." Cô nhìn ông.

"Nhưng cô biết đấy......tôi sẽ không ép buộc gì Tracy đâu. Lựa chọn thuộc về con bé hết, nó có quyền tự chọn cho nó người mình yêu và ở bên cạnh người đó." Ông ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Và tôi cũng biết cô cũng rất yêu thương Tracy rất nhiều, ý tôi nói tới không phải tình yêu thương như mẹ con mà là một thứ khác, cô hiểu đúng không?"

Violetta ngạc nhiên nhìn Burke, vậy là ông biết chuyện đó sao? Nó cũng không đến mức khó để đoán vì tình cảm của Violetta đã luôn dồn hết cho Tracy và tất cà mọi người trong làng đều biết điều đó. Cả Bane và Michiko cũng vậy, tình cảm họ dành cho Tracy giống như gia đình còn của cô thì lại khác hoàn toàn.

"Cám ơn Ngài rất nhiều, thực sự đấy." Violetta bảo.

"Cô không cần phải cám ơn gì hết đâu. Tôi biết Tracy cũng một lòng hướng về cô thôi, nếu như nó thích đứa con trai thì tôi đã biết rồi." Burke cười.

Con trai à? Phải rồi. Nói đến chuyện này thì Violetta mới nhớ là cô chưa thấy Tracy đi cùng với cậu con trai nào hết, ngoại trừ KevinFreddy, nhưng họ cũng chẳng có tình cảm gì với Tracy hết mà chỉ là tình bạn bình thường. Mà cô bé cũng chẳng bao giớ nhắc đến cậu con trai nào trước mặt Violetta nữa, hay là Tracy có tình tránh nói chuyện đó với cô?

Khi đang mãi suy nghĩ thì bất chợt cô bị giật mình bởi bàn tay của ai đó. Cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình rồi quay sang nhìn, là bàn tay của Burke đang đặt ở trên vai cô.

"Có chuyện gì vậy Ngài Burke?" Violetta hỏi.

"Làm ơn........sau này hãy bảo vệ Tracy thay tôi được không?"

Cái gì đây? Ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt nghiêm túc của ông làm Violetta cảm thấy lo sợ, ý ông bảo vệ Tracy là gì chứ? Sau này sẽ có chuyện gì xảy đến với cô bé sao? 

"Sao Ngài lại nói như vậy?" Violetta vẫn chưa hết lo sợ hỏi tiếp.

"Nó là một lời tiên đoán của cô ấy, nó nói sau này sẽ có chuyện xấu xảy ra với Tracy. Tôi hỏi là gì thì cô ấy chỉ nói là thực sự xấu và nó có thể làm thay đổi mối quan hệ của tất cả chúng ta....." Ông kể.

"Lời tiên đoán? Ông đã gặp Hella sao?" Cô sững sờ.

"Không hẳn là gặp. Đó chỉ là giấc mơ của tôi và nó chỉ vừa xảy ra vài ngày trước."

"Hãy hứa với tôi, Violetta, là cô sẽ bảo vệ Tracy khỏi mọi thứ có thể xảy đến với con bé đi! Tôi chỉ biết trông cậy vào cô nhất thôi."

Burke đang nhìn cô với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi. Làm sao cô có thể chối bỏ chuyện này chứ? Travy là tất cả đối với và cô sẽ không để chuyện xấu đến với cô bé hết và nếu thực sự có.......cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi cách, ông đừng lo!"

----------

"Sắp đếm giờ bắn pháo hoa rồi, cố gắng nán lại nào Bane!" Michiko vỗ vai Bane.

"Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Hãy lo cho Violetta đi kia." Bane bảo.

"Đừng lo Violetta, Tracy sẽ đến kịp thôi- A cô bé kia rồi kìa!"

"Cô Violetta!"

Tracy từ phía xa đang chạy tới chỗ họ, cô bé vừa vẫy tay vừa chạy thật nhanh. Violetta ngạc nhiên khi thấy Tracy mặc bộ kimono đó đang đứng trước mặt cô vào lúc này. Michiko đã chọn màu đỏ làm màu chủ đạo và màu nâu cam cho những bông hoa trang trí trên đó, tất nhiên đi kèm là cặp kính mà Tracy vẫn đeo thường ngày trên đầu.

"Em xin lỗi đã đến trễ, em có gặp Kevin và Vera trên đường nên đã dừng lại nói chuyện với họ một chút." Tracy giải thích.

"Không sao đâu. Trông em rất đẹp khi mặc bộ kimono đó đấy." Violetta đáp.

"Thật vậy sao? Em đã nghĩ là nó không hợp với em cho lắm." 

"Nó trông rất hợp với mà Tracy, Ngài Bane cũng nghĩ vậy đấy, phải không Bane?" Michiko huých cánh tay Bane.

"Ngài Bane cũng nghĩ vậy sao?" Tracy hỏi.

"À ờ đúng vậy.......Tracy mặc nó đẹp lắm!" Bane giật mình tiếp lời.

"Cám ơm Ngài Bane rất nhiều! Em rất vui khi nghe mọi người khen em như vậy." Cô bé cười tươi.

Hẳn là vậy rồi. Tracy lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt Violetta cho dù cô bé có như thế đi chăng nữa, rồi Michiko liền ghé sát lại và thì thầm gì đó với Bane, anh gật đầu rồi quay sang nói với Violetta.

"Tôi và Michiko phải đi tìm Burke để nói vài chuyện đây, hai ngươi ở lại vui vẻ nhé?"

"Ngài Bane với cô Michiko không ở lại ngắm pháo hoa sao ạ?" Tracy tỏ vẻ tiếc nuối.

"Bọn ta có thể vừa đi vừa ngắm cũng được." Michiko trả lời.

"Nếu ở lại đây thì không khéo hai người bọn ta sẽ phá đá-"

Không để Bane nói hết thì Michiko đã cầm quạt đập mạnh vào phía sau đầu anh.

"À ý ta là vừa đi vừa ngắm cũng ổn, không sao hết." Bane sửa lại lời thật nhanh.

"Thế nhé? Hai người ở lại vui vẻ và cố lên Violetta!" Michiko và Bane biến mất trong chốc lát.

"Ngài Bane trông lạ ghê, còn cô Michiko....."

[Đoàng] Một tiếng pháo vang lên. Violetta ngước lên và thấy pháo hoa đã bắt đầu được bắn, cả bầu trời bây giờ ngập tràn màu sắc pháo hoa rực rỡ và đầy ánh sáng tuyệt đẹp.

"Đẹp quá đi mất!" Tracy reo lên.

"Lâu rồi mới được ngắm lại thứ này." Violetta mỉm cười.

"Cô Violetta, em rất hạnh phúc khi hôm nay được ở đây ngắm pháo hoa với cô!"

Tracy ngắm lấy tay Violetta rồi cười rạng rỡ, cô ngơ ngác vài giây rồi cũng siết chặt lấy tay Tracy. Đúng như cô bé nói thật là hạnh phúc khi được ở đây ngắm pháo hoa cùng người mình yêu. Violetta ước thời gian sẽ trôi thật chậm để cô có thể ở bên cạnh Tracy lâu hơn.

"Cô Violetta, em yêu cô nhiều lắm!" Tracy lên tiếng.

"Em muốn nói với cô lâu lắm rồi nhưng đã không có cơ hội và giờ đã đến lúc rồi. Em yêu cô rất nhiều!"

End Chapter.5
                 -Calystal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro