Chapter.11 - Did You Miss Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Then little bird ran faster than"

(Và rồi..... chú chim nhỏ cố gắng bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết.)

"Start screaming, is there someone out there?"

(Cậu bắt đầu gào thét, "Có ai ở đây không?")

"Please help me"

("Làm ơn hãy giúp tôi.")

Tất An đứng một mình nhìn về phía Aesop và Joseph. Joseph đang được bế và ở trong vòng tay của một người mà Tất An chẳng biết đó ai và có quan hệ gì với Joseph hết. Từ lúc khi người kia gọi cậu là ái nhân thì hắn nghe thấy tiếng vỡ nát ở đâu đấy trong trái tim hắn, nó không vỡ nhanh trong chốc lát và lại vỡ vụn từ từ như đang muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau này từ ngày này qua ngày khác.

"Vị huynh đài này thấy sao khi nhìn thấy nó?" Servais đi đến đứng cạnh Tất An.

"Nhìn thấy nó? Ý tiên sinh đây là gì?" Tất An ngạc nhiên.

"Khi cậu nhìn thấy người mình yêu đang ở trong vòng tay của một người khác, cảm giác rất lạ phải không? Cứ như thế cậu muốn lao đến đó và dùng chính đôi tay của mình đẩy người kia ra khỏi người mình yêu vậy." Servais giải thích.

"Có đau không? Trong lồng ngực của mình ấy.....giống như đang bị từng mũi dao đâm vào vậy, hoặc là bị đau bởi ngọn lửa ghen tức đang thiêu đốt trái tim mình, là gì thì cũng là do bản thân mình nghĩ ra nên chẳng thể nào phán xét gì được."

"Tại sao tiên sinh lại biết được?" Tất An hỏi.

"Những người đã từng trải qua thì chỉ cần nhìn vào là họ cũng sẽ đoán được thôi. Nó chẳng khó gì hết."

"Không lẽ Ngài cũng đã từng....."

"Có lẽ tôi không nên ở lại đây nữa, thật hiếm khi nơi này có một tiên nhân đến đây như vậy. Có lẽ chuyện chẳng lành sắp ập đến rồi."

Servais cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi khi tay vẫn đang còn bế Kreacher, Tất An nhìn theo dáng người đó đi khuất dần trong làn khói bụi và biến mất hẳn rồi lại quay đầu nhìn về phía cần phải nhìn.

Quả thật đúng như những mà Servais đã nói trước đó, hắn thực sự cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh Aesop thân thiết với Joseph như thế kia. Hắn thực sự muốn đó và đẩy Aesop ra khỏi Joseph nhưng chưa kịp làm việc đó chắc chắn người kai cũng sẽ cho Tất An nhận một cái búng tay và hắn sẽ tan biến thành hư vô ngay lập tức.

Đây phải gọi là gì? Khi hắn dành hết tình cảm của mình cho Joseph và muốn bảo vệ cậu suốt đời thì nó gọi là tình yêu, vậy còn cảm giác này gọi là gì? Khi mà hắn thấy đau nhói ở tim vì người mình yêu đang ở trong vòng tay của một người khác? Là gì đây?

"Cái này......là ghen sao....?"

"Tại sao em lại ở đây? Nơi mà sinh vật hạ đẳng đang sinh sống?" Aesop cất giọng hỏi.

"Thực ra tiểu thần ngự trị vùng núi ở làng bên kia, không may bị người dân ở đây bắt giữ rồi đem về nơi này làm trò vui tiêu khiển." Joseph trả lời.

"Em đã thực sự rất khổ sở trong những năm qua đúng không? Ngay cả sau khi tên phản nghịch tội đồ đó ra tay làm chuyện tày trời đấy?"

"Tiểu thần nào dám than vãn gì đâu, tất cả đều là việc được giao cho tiểu thần rồi."

Aesop cong miệng mỉm cười. Đây chính là lí do mà Joseph lọt vào mắt của Aesop. Một người không bao giờ dám than vãn điều gì, luôn hết mình vì công việc và vì những tiểu tiên thấp kém hơn mình, quả không ngoài mong đợi khi đã chọn Joseph làm ái nhân cho mình. Y sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy ái nhân của mình cười và hạnh phúc......ngay cả phải xuống tay sát mọi thứ thì cũng nguyện lòng.

"Em có muốn quay về bên kia ngọn núi không? Nếu muốn ta sẽ đưa về nơi đó."

"Cám ơn lòng tốt của Ngài, tiểu thần thực sự muốn quay về bên kia nhưng vào lúc này thì....."

Nói rồi ánh mắt của Joseph đang nhìn Aesop chuyển đến nhìn Tất An. Aesop thấy vậy liền nhìn đến người phía trước rồi lại nhìn về ái nhân của mình, thật ngạc nhiên, ánh mắt mà Joseph nhìn Tất An khác hẳn với ánh mắt mà cậu thường nhìn Aesop. Trông nó đẹp hơn, chứa đầy tình yêu và hạnh phúc hơn.

"Thế ra kia là kẻ mà em đã trao trái tim của mình cho hắn sao?" Aesop hỏi.

"Thưa không có ạ......tiểu nhân nào dám tơ tưởng người phàm trần chứ!" Joseph liền chối.

"Có thể với những kẻ khác thì ta sẽ nổi cơn giông mà cho hắn trở về cát bụi nhưng với em thì không, ái nhân của ta."

Khi thấy Joseph đang nhìn mình một cách ngơ ngác vì không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, Aesop cười rồi lại nói tiếp.

"Em là ái nhân của ta và là của riêng ta, nhưng không có nghĩa là ta độc chiếm em mãi mãi được."

"Ý Ngài đang nói là....."

Aesop nhìn phía Tất An vài giây rồi lại nhìn Joseph mà nói.

"Khi nào em tìm được người mà em yêu thì đến lúc đấy ta sẵn sàng để em rời khỏi vòng tay của ta, chẳng phải Ngài ấy đã từng nói một khi chúng ta yêu thứ gì thì phải để nó đi sao?"

"Hắn có phải là người mà em tin tưởng không?"

"Tất An......huynh ấy không giống với những con người khác, huynh ấy sẵn sàng chết để bảo vệ tiểu thần."

Nói đến đây mà đôi mắt Joseph đang nhìn về Tất An chứa đầy tình yêu nhiều hơn. Cậu thực sự yêu Tất An. Yêu nhiều đến mức có thể từ bỏ làm thần thánh để trở thành con người và ở bên hắn. Vòng tay của hắn làm cậu cảm thấy an toàn, sự quan tâm của hắn làm cậu thấy vui, nhưng nụ hôn mà hắn dành cho cậu làm cậu thấy hạnh phúc và cả những lần hai người ngủ cạnh nhau......những lần chạm vào cơ thể nhau làm cậu yêu Tất An nhiều hơn. Không ai có thể thay thế hắn trong trái tim Joseph được hết.

"Nếu đúng là hắn ta thì có lẽ sẽ phải vượt qua khá nhiều thử thách đấy." Aesop nhếch miệng cười.

"Nói mới nhớ, Ngài ấy mất tích rồi."

"Sao cơ? Một lần nữa ư?" Joseph thốt lên.

"Chính vì chuyện này mà Ngũ Thần Bất Tử phải xuống đây một chuyến. Nghe bảo có thể Ngài ấy đang ở dưới này và làm một chuyện gì đấy." Aesop kể.

"Mong là Ngài ấy không làm chuyện gì nghịch ngợm. Mỗi lần nghe chuyện Ngài ấy xuống nhân giới là tiểu thần lại thấy lo lắng...." Joseph thở dài.

"Em biết Ngài ấy chẳng nghe lời một ai ngoài em mà. Dù Ngài ấy là vị tiên có cấp bậc cao nhất nhưng đứng trước mặt em thì lại chẳng dám lớn tiếng gì hết."

"Hoặc có thể Ngài ấy đã đến nơi này chăng? Ta chắc rằng Ngài ấy đã biết chuyện của em và tên phàm nhân kia, rồi thể nào hắn cũng sẽ bị Ngài ấy thử thách nhanh thôi." Aesop vuốt nhẹ tóc mình.

"Sẽ thử thách như thế nào đây?" Joseph nhìn xa xăm.

"Đứng lại, thằng ranh con kia!!"

Tiếng quát lớn làm Joseph giật mình. Rồi từ đâu có một cậu bé từ ngoài hớt hải chạy vào đây với một vài chiếc bánh bao trên tay, theo sau là cả một đám người đang cầm gậy đuổi theo phía sau.

"Tiểu Mộc?" Tất An ngạc nhiên.

"Áh ui!"

Cậu bé bỗng vô tình va vào Tất An, hắn liền lấy tay đỡ lấy cậu nhóc và nhanh chóng đẩy ra đứng phía sau lưng mình. Cùng lúc đó đám người kia liền tới đứng trước mặt Tất An và quát.

"Tất An công tử làm ơn tránh ra dùm để chúng tôi bắt tên nhóc đó!"

"Xin thưa hỏi là Tiểu Mộc đã làm gì mà các ngài muốn bắt cậu ấy?" Tất An hỏi.

"Thằng ranh con đã dám ăn trộm bánh của chúng tôi, đã không trả tiền lại bỏ chạy nhanh đi."

"Chỉ vì mấy cái bánh mà các vị định dùng vũ lực với một đứa trẻ sao?" Tất An tỏ vẻ bất bình.

"Chúng tôi cũng chỉ là làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình thôi Tất An công tử. Mà thằng bé này lại dám ăn trộm giữa ban ngày ban mặt như vậy thì thật đáng tội!"

Người đang nói nắm lấy tay cậu bé và kéo mạnh cậu về phía trước, Tất An liền nhanh tay gạt tay người đàn ông ấy ra và ôm lấy cậu bé.

"Tất An công tử, nếu không để chúng tôi đưa thằng bé này đi thì đừng trách chúng tôi xuống tay với công tử đây!"

"Tất An huynh...." Joseph định đến ngăn can nhưng Aesop đã giữ cậu lại.

"Suỵt! Hãy nán lại để xem nào." Aesop đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Các vị chỉ cần tiền cho mấy cái bánh này thôi chứ gì? Bao nhiêu quan tiền cứ nói ra và tôi sẽ trả cho các vị." Hắn bế cậu bé lên tay.

Nói rồi Tất An lấy ra túi tiền của mình trong áo rồi ném cho nhóm người đó và bảo.

"Tôi không cần tiền trả lại, chỉ cần các vị để yên cho Tiểu Mộc là được."

"Tất An công tử quả là một người biết chuyện và hào phóng. Thật tiếc khi một người như công tử lại không làm quan lớn trong triều đình."

Đám người đấy liền bỏ đi nhanh chóng sau đó, khi mọi chuyện đã lặng xuống thì Tất An mới quay sang nhìn cậu bé đang ăn những chiếc bánh một cách vội vàng trên tay mình.

"Đừng ăn nhanh như vậy Tiểu Mộc, không còn ai dọa nạt đệ nữa đâu, chậm lại nào."

"Cám ơn Bạch huynh! Mộc đệ biết Bạch huynh sẽ bảo vệ đệ mà!" Cậu bé reo lên.

"Tại sao đệ lại trộm bánh của bọn họ? Huynh đã bảo nếu đệ muốn gì thì chỉ cần đến tìm huynh là được thôi mà." Tất An hỏi.

"Mộc đệ không muốn làm phiền Bạch huynh chút nào đâu, đệ hứa lần sau sẽ không trộm bánh nữa đâu!"

"Quan lớn sao? Thì ra là vậy.....cuối cùng ta cũng hiểu rồi." Aesop nhếch miệng cười.

"Có chuyện gì sao? Ngài đã biết ra chuyện gì?" Joseph quay sang hỏi.

"Không có gì, ta phải đi tìm Tử Thiết Hoàng Vũ đây. Hẹn gặp em lần sau."

Aesop nâng tay Joseph lên rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó, Joseph đỏ nhẹ mặt và cũng nghiêng người cúi chào Aesop. Trong chốc lát người đó đã biến mất từ lúc nào không hay và thế là Joseph liền đi tới chỗ Tất An thật nhanh.

"Tất An huynh! Huynh ổn chứ?"

"Ngài Joseph, mau đến gặp Tiểu M-"

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Tiểu Mộc khi thấy Joseph đang đi đến liền ném chỗ bánh trên tay mình vào mặt Tất An, cậu bé đẩy hắn ra rồi nhảy chồm đến chỗ Joseph làm cậu hốt hoảng đỡ lấy Tiểu Mộc thật nhanh.

"Cậu bé không sao chứ?"

"Mẹ! Mẹ ơi!" Tiểu Mộc ôm chặt lấy Joseph mà dụi vào ngực cậu.

"Tiểu Mộc! Không được vô lễ với Ngài Joseph!"

Tiếng quát của Tất An làm Tiểu Mộc giật mình. Cậu bé nắm chặt lấy vạt áo của Joseph rồi bắt đầu khóc lớn làm cả người ngạc nhiên.

"Mẹ ơi, Bạch huynh mắng con! Bạch huynh đang bắt nạt con!" Cậu bé ôm lấy Joseph.

"Thôi ngoan nào, Tất An huynh không cố ý như vậy đâu. Nín đi đừng khóc nữa."

Joseph ôm lấy Tiểu Mộc mà dỗ dành, chợt cậu hát một đoạn nhạc để dỗ cậu bé nín khóc. Nghe thấy giọng hát của Joseph thì Tiểu Mộc  liền nín khóc hẳn và dựa vào ngực cậu mà ngủ thiếp đi.

"Xin lỗi Ngài nhiều, trước giờ Tiểu Mộc chưa từng cư xử lạ như thế này bao giờ, đệ ấy không có cha mẹ chăm sóc nên mới thế này." Tất An đến bên cạnh Joseph.

"Không sao đâu. Thực ra ta khá thích trẻ con, Tiểu Mộc làm ta nhớ đến một người." Joseph mỉm cười.

"Giọng hát của Ngài thật ngọt ngào, có lẽ Tiểu Mộc thích bài hát của Ngài đấy."

"Nếu huynh cũng thích thì ta sẽ hát cho Tất An huynh nghe mỗi ngày." Cậu vuốt tóc Tiểu Mộc.

"Thực ra tôi thích thứ khác của Ngài hơn là giọng hát."

Tất An vòng tay qua eo Joseph rồi kéo cậu sát vào người mình, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn, ban đầu thật nhẹ nhàng rồi sau dần thành mãnh liệt hơn. Hắn một tay ôm lấy Joseph với cả Tiểu Mộc và tay còn lại thì vòng xuống chạm vào hông cậu.

"Tất An không được......Tiểu Mộc tỉnh giấc mất...." Joseph đẩy hắn ra.

"Đệ ấy đã ngủ rồi, Ngài phải lo gì chứ!"

Hắn lại kéo Joseph đến gần mà hôn. Đầu lưỡi luồn nhẹ vào miệng Joseph mà tìm đến lưỡi của cậu, cả hai chiếc lưỡi vờn nhau rồi lại quấn lấy nhau, Joseph cố gắng giữ lấy Tiểu Mộc đang ngủ trên tay mình và đứng thật vững trong vòng tay của Tất An. Rồi lưỡi của Tất An rời khỏi khoang miệng Joseph mà trượt xuống tới cổ cậu, chiếc lưỡi di chuyển dọc cổ Joseph và chạm tới tai cậu làm cậu run lên đến mức muốn ngã quỵ xuống đất.

"Tất An....chậm lại...." Joseph dựa vào người Tất An rồi đưa tay lên che miệng để ngăn đi những tiếng rên của mình.

"Ngài Joseph.....tôi muốn Ngài." Tất An ôm chặt lấy cậu.

Cả hai vẫn tiếp tục chạm vào nhau mà không biết rằng có ai đó đang hướng đôi mắt của mình nhìn về hai người với một nụ cười ranh mãnh trên miệng.

°°°°°°°°°°

"Bao giờ chúng ta mới đến nơi đây?"

"Thôi nào, một chút nữa là sẽ đến thôi!"

Trong lúc đó Jack, Violetta và Michiko vẫn đang cùng nhau băng qua rừng để đi tìm nơi trú ẩn hiện giờ của Yidhra. Đã đi bao ngày mà ba người vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu gì của ả phù thủy ấy hết, không lẽ đã đi xa như này rồi giờ phải quay về với tay không? Mà cũng không thể trách Yidhra khi sống ẩn dật như thế này. Tất cả đều có lí do của nó và cả việc ả ta muốn tránh xa khỏi con người và cả những vị thần.

"Lúc nào anh cũng nói vậy mỗi khi chúng ta đi một khu rừng nào đấy. Vậy đến bao giờ mới tới nơi đây?" Violetta bực bội hỏi.

"Cái hang ấy không phải dễ tìm đâu, có khi đi đến mãi tới nhiều năm sau cũng chẳng tìm được nó đâu." Michiko nói.

"Nó sẽ xuất hiện khi chúng ta cần nó, hai người đừng than vãn nữa mà cứ đi tiếp đi nào." Jack trả lời.

"Ai đó cứu với!"

Tiếng hét kêu cứu của ai đó vang lên khắp khu rừng làm cả ba giật mình.

"Ai đang kêu cứu vậy?" Jack nhìn quanh.

"Hình như là giọng của một cô gái thì phải...." Violetta lắng tai nghe.

"Tôi thấy được cô gái ấy rồi, ở phía trước con suối!" Michiko chỉ tay.

Ở phía trước không xa, có một cô gái với một cây gậy trong tay đang bị một bầy sói vây lấy, cô gái đó với vẻ mặt sợ hãi cầm chặt cây gậy của mình trong tay và liên tục vung gậy vô thức xung quanh để tránh có con gái nào nhảy về phía mình.

"Lẽ ra mình không nên rời khỏi muội ấy, mình thật ngốc mà!"

"Cô gái kia rồi!" Jack từ bụi rậm chạy ra.

Khi nghe thấy giọng nói của người khác, cô gái ấy liền tỏ vẻ mừng rỡ và kêu lớn.

"Làm ơn cứu tôi với! Ai đó ở kia làm ơn cứu tôi với!"

"Cô ấy đang bị bầy sói bao vây quanh. Khoan đã......hình như cô ấy bị mù thì phải?" Jack nhíu mày.

"Tại sao một cô gái mù lại ở trong rừng một mình vậy chứ?" Violetta giơ tay mình lên.

"Chúng ta phải cứu cô gái ấy!" Michiko vẫy nhẹ quạt của mình.

Bầy sói đó vẫn đi quanh và gầm gừ. Cô gái đó vẫn đứng yên không dám nhúc nhích một chút nào, bỗng một con sói rú lên và lao nhanh tới chỗ cô.

"Ôi không! Con sói ấy sắp tấn công cô gái đó, chúng ta phải nhanh-"

[Vụt] Trong chớp mắt Michiko xuất hiện bên cạnh cô gái đó và dùng mũi dao nhọn cây quạt trong tay mình đâm chết con sói vừa nhảy về phía cô gái, cô xòe cây quạt và quạt mạnh làm bọn sói bay ra xa trước sự sững sờ của Jack và Violetta.

"Kẻ nào còn dám động đến em ấy, ta sẽ phanh thây các người ra!" Michiko nói với đôi mắt đang đỏ rực của mình.

"Là ai vậy? Người đang đứng trước mặt tôi....." Cô gái lên tiếng hỏi.

"Em đừng lo. Ta và bạn của ta đã đuổi hết lũ sói đi rồi." Michiko trở lại trạng thái bình thường xoay người lại nhìn cô gái.

"Ôi cám ơn rất nhiều! Tôi thực sự không biết phải lấy gì để báo đáp mọi người hết." Cô gái reo lên.

"Em không cần báo đáp gì đâu, đi qua thấy gặp nguy hiểm nên ra tay giúp đỡ nhau thôi." Michiko vẫy quạt cười.

"Có thể dùng thân báo đáp Michiko được đấy." Jack lên tiếng.

"Ngu xuẩn!" Violetta vươn tay đánh mạnh vào đầu Jack.

"Michiko? Đó là tên của cô sao?" Cô gái hỏi tiếp.

"Ta là Michiko. Còn kia là bạn ta là Jack và Violetta." Michiko trả lời.

Vừa nghe xong câu trả lời của Michiko thì sắc mặt cô gái đó liền thay đổi, cô siết chặt cây gậy trong tay và bước lùi lại về phía sau thật nhanh như muốn bỏ chạy.

"Có chuyện gì sao? Sao em lại sợ?" Michiko ngơ ngác.

"Michiko khoan đã, tôi ngửi thấy mùi lạ....." Violetta nghiêng đầu nghe ngóng.

"Mọi người nên rời khỏi đây nhanh. Đặc biệt là cô đó Michiko....." Cô gái đó bảo.

"Tại sao vậy? Có gì đó nguy hiểm ở đây sao?" Jack hỏi.

"Em sợ bọn ta sao? Bọn ta không phải người xấu đâu nên em đừng sợ." Michiko tiến tới gần cô gái.

"Miko! Cẩn thẩn!" Violetta kêu lên.

[Xoạc] Một chiếc lưỡi hái lớn từ đâu xuất hiện tấn công Michiko. Nó giáng một đòn mạnh ở trên xuống mặt đất chỗ Michiko đứng nhưng cô đã may mắn phản ứng kịp và lùi về phía sau, bụi bay khắp nơi và sau màn bụi ấy xuất hiện một cô gái khác đang nhấc chiếc lưỡi hái khỏi mặt đất và đang đứng trước mặt cô gái kia.

"Lần sau tỷ đừng đi lung tung nữa Uyển Nhi tỷ." Cô gái với mái tóc đen che đi một nửa mặt hướng lưỡi hái của mình về phía Michiko.

"Tử Nguyệt muội!" Cô gái đó thốt lên.

"Tử Nguyệt? Không lẽ là....."

"Mau đứng ra sau lưng tôi nhanh Jack!" Đôi mắt Violetta dần biến thành sắc đỏ.

Jack biết là sắp có trận chiến xảy nên nhanh chóng lùi về phía sau. Violetta với bàn tay đang từ từ nhả tơ nhện đi tới bên cạnh Michiko. Có vẻ như cô gái với chiếc lưỡi hái kia rất muốn lao tới và hạ bệ cả hai người rồi nhưng có vẻ giống như cô đang đứng chờ lệnh của ai đó vậy.

"Cô ổn chứ Michiko?"

"Chiếc lưỡi hái đó không làm tôi bị thương nên không sao. Tốc độ của cô bé ấy nhanh quá nên tôi không kịp chú ý đến....." Michiko nói.

"Với tình hình này thì ta có thể hạ cô ta dễ dàng, nhưng tôi chỉ sợ vẫn còn kẻ đang rình rập tấn công lén chúng ta và Jack." Violetta tiếp lời.

"Tấn công lén? Hai người nghĩ ta là người hèn hạ như vậy ư?"

Cả hai liền ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Trên bờ đá phía xa có một người đang đứng nhìn tất cả phía dưới với nụ cười gian xảo, phần thân đuôi rắn phía dưới cứ liên tục vẫy lên rồi lại ve vẩy nhẹ nhàng.

"Chào bạn cũ! Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Nhớ ta chứ?" Ả ta cười khẩy.

"Yidhra!"

End Chapter.10
                -JoJo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro