Chapter.12 - The Prophecy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trường tiểu học Otelus ngập tràn học sinh trong giờ ra chơi, mỗi nhóm đều có vài học sinh tụ tập chơi với nhau và trong đó có cả nhóm của Naib.

"William, dừng ném cát vào người tớ đi." Kreacher nói.

"Nó vui mà." William cười và tiếp tục ném cát vào giày của Kreacher.

"Ngừng trò đấy với Kreacher ngay!" Servais đứng phía sau tỏ vẻ khó chịu.

"Được rồi, hai cậu đang kéo bè bắt nạt tớ đấy à?"

William phủi đi lớp cát dính trên hai tay rồi quay sang nhìn Naib. Cậu đang đứng nhìn chằm chằm phía xa vào ai đó, thấy tò mò nên William lay vai Naib hỏi.

"Cậu đang nhìn gì vậy? Sao không chơi cùng bọn tớ?"

"Cậu nhóc đó đang đứng nói chuyện với ai đó ở phía xa." Naib chỉ tay.

"Cậu đang nói đến Aesop à?" Servais đi đến gần.

"Cậu ấy khá là ít tiếp xúc với mấy bạn trong lớp. Hình như cứ đến giờ ra chơi này là Aesop lại cứ đến nơi đó nói chuyện với ai đấy."

"Hay là cậu ấy nói chuyện với người lạ ở ngoài trường? Sao chúng ta không đến xem thử đi?" Kreacher xen vào.

"Cậu ấy thấy chúng ta sẽ chạy ngay thôi, mà tớ cấm cậu đến nói chuyện với người lạ đó." Servais liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Sao chỉ mỗi với tớ? Thật bất công!" Kreacher bĩu môi.

"Mấy đứa! Đến giờ vào lớp rồi!" Joker đứng phía xa gọi.

"Các cậu mau đi thôi nào!" William vẫy tay.

Naib không nói gì liền đi theo nhóm, mắt cậu vẫn tập trung nhìn về phía xa ấy rồi chợt thấy cậu bé tóc xám quay đầu lại nhìn Naib, cậu giật mình khi bắt gặp ánh mắt của người kia. Aesop ở phía xa sau khi nhìn thấy Naib cũng chẳng phản ứng gì liền đi khuất qua bức tường, Naib chớp chớp mắt nghĩ ngợi gì đấy rồi lại lắc đầu chạy đi.

----------

"Cậu đang gì ở đây vậy?"

Naib đang đứng trên ghế bên cạnh kệ sách dài quay đầu lại nhìn, đó là Kurt, cậu bé đang đứng ở cửa nhìn Naib với đôi mắt lạnh lùng.

"Tớ đang tìm một cuốn sách." Naib trả lời.

"Có phải cậu đang tìm cuốn sách về câu chuyện của bức tranh ở viện bảo tàng đấy không?" Kurt đi vào trong.

"Ừ mà cậu biết nó ở đâu sao?"

"Không phải cuốn cậu đang cầm đâu. Nó đây này."

Kurt cúi xuống lấy ra một cuốn sách dày cộm ở cuối kệ sách, Naib nhanh chóng đặt cuốn sách trên tay cậu về chỗ cũ rồi nhảy xuống ghế. Cậu chạy đến bên cạnh Kurt đang ngồi dưới nền nhà cùng cuốn sách đã được mở ra.

"Tớ không thể đọc được gì hết." Naib bảo.

"Vì nó là chứ Hán mà, tớ có biết nhưng không nhiều." Kurt vươn tay lật từng trang sách.

"Khoan đã dừng lại...."

Naib đưa tay chặn tay Kurt dừng lại ở một trang sách có hình vẽ. Cậu gạt nhẹ tay người bên cạnh rồi nghiêng cuốn sách về phía mình, bức hình ở trang sách vẽ về 5 người kì lạ, mỗi người mặc một bồ đồ khác nhau và có một màu riêng cho mình nhưng thứ làm cho Naib chú ý nhất chính là người đứng ở giữa.

Vị này mặc một bộ đồ màu đỏ sẫm của màu máu, một tay để ở phía lưng và tay còn lại thì cầm một chiếc hộp sắt đen kì lạ. Người này có đôi mắt đỏ lạnh lùng và mái tóc màu xám ánh bạc. Naib chợt nhận ra rằng người trong bức vẽ này hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.....mà khoan đã, có gì đó hình như rất lạ thì phải? Naib ngước lên nhìn Kurt rồi lại cúi xuống nhìn bức vẽ rồi lại nhìn Kurt lần nữa.

"Sao cậu cứ nhìn tớ rồi nhìn cuốn sách vậy?" Kurt tỏ vẻ khó chịu.

"Trông cậu rất giống với người trong bức vẽ này." Naib giơ cuốn sách lên.

Kurt nhíu mày rồi đưa mắt nhìn vào cuốn sách. Đúng thật. Trông cậu khá giống với người đàn ông đứng ở cuối hàng phía bên trái.

"Nó chỉ là trùng hợp hoặc là kiếp sau." Kurt giật lấy cuốn sách khỏi tay Naib.

"Kiếp sau? Nó nghĩa là gì?" Naib hỏi.

"Nó giống như là 100 năm trước có một người giống cậu và người ấy là vua, và bây giờ hiện tại 100 năm sau này đây có một người giống vị vua đó chính là cậu và cậu là kiếp sau của vị vua đó." Kurt giải thích.

"Vậy giống như cô Michiko nói là đầu thai thành người khác phải không?"

"Nó cũng là một từ Hán đấy, cậu nhớ là tốt." Kurt gật đầu.

"Thế cậu là kiếp sau của vị trong bức tranh này à?" Naib hỏi tiếp.

"Hình như là vậy rồi, có cả Margaretha bên lớp C nữa này." Kurt chỉ vào bức vẽ.

"Thế vậy đây là ai?"

Naib chỉ tay vào người tóc xám trong bức vẽ, Kurt nhíu mắt nhìn Naib rồi cúi xuống nhìn cuốn sách.

"Tớ không thấy giống ai hết...."

"Thế Aesop thì sao?" Naib nói.

"Aesop? Aesop Carl bên lớp D sao?" Kurt hỏi.

"Hôm sáng tớ vừa thấy cậu ấy ở sân chơi, giờ nhìn lại thì thấy cậu ấy trông giống thật." Naib kể.

"Ở dưới bức vẽ có dòng chứ này. Hình như là tên của bức vẽ thì phải." Kurt đưa cuốn sách hơi gần lại mắt.

"Cậu đọc được nó chứ? Nó ghi là gì?"

"Hình như là...."Ngũ Thần Bất Tử" thì phải...." Kurt đọc chậm.

"Ngũ thần gì cơ? Nghe lạ thật." Naib ngơ người.

"Ngũ ở đây trong tiếng Hán là số 5 đấy, hình như chỉ về 5 người trong bức hình. Chữ Thần trong câu này chỉ rằng có lẽ họ không phải là người thường. Còn Bất tử thì là chắc họ không thể chết được...." Kurt giải thích rồi lật qua trang sách khác.

"Bên này có nói về họ này. Nhiều từ Hán tớ không đọc được...."

"Ngũ Thần Bất Tử à?" Naib trầm ngâm.

"Họ có liên quan gì đến hai người trong bức tranh ấy không.....?"

"Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn chứ? Hay mấy người còn có điều gì muốn hỏi ta nữa?"

Yidhra ngồi trên chiếc ghế lớn làm từ gốc cây sần sùi nào đấy, ở trước mặt ả là Michiko, Jack và Violetta đang đứng nhìn ả ta với ánh mắt không thân thiện cho lắm, đứng ở hai bên Yidhra là Uyển Nhi và Tử Nguyệt.

"Cô gái kia cũng là thuộc hạ của cô sao Yidhra?" Michiko nhìn về phía Uyển Nhi rồi hỏi.

"À cô đang nói đến Helena à? Lâu rồi ta đã cứu con nhóc khỏi một đám cướp con người, bọn vô lại đấy đốt nhà nhà Helena rồi còn định bắt con nhỏ đi nữa." Yidhra vươn tay vuốt mái tóc Helena và kể.

"Người như cô mà cũng làm được việc tốt vậy sao?" Jack chực cười.

"Có tin ta móc mắt ngươi ra không Jack? Có thể ta là một kẻ độc ác nhưng thấy chuyện bất bình về nữ nhân là không thể tha được." Yidhra bảo.

"Không tám chuyện tầm phài nữa! Nói cho bọn tôi biết lời tiên tri mà cô đã nói với Burke đi!" Violetta cất giọng.

"À cái đó......lão ấy đã kể với mấy người rồi à?" Ả ta cười.

"Nó có gì đáng cười hay sao?" Michiko nhíu mày bất bình.

"Tất nhiên là không. Chuyện liên quan đến Ngài Joseph sao ta có thể cười được."

Yidhra dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Ta chỉ thấy buồn cười là các người không thể hiểu được ý của nó khi nó đã ở trước mặt các người rành rành vậy rồi."

"Thế giờ nói hay muốn động thủ đây?" Violetta giơ tay lên.

Khi thấy Violetta có ý định ra tay thì Tử Nguyệt đã nhanh chóng đứng lên phía trước Yidhra. Cô cầm lưỡi hái trong tay và hướng đôi mât đỏ của mình nhìn vào Violetta như ý muốn nói hãy lùi lại phía sau.

"Tử Nguyệt không được vô lễ với khách, mau lui ra sau nhanh!" Yidhra nói.

Tử Nguyệt nghe thấy lệnh của Yidhra liền từ từ lui ra phía sau nhưng mắt vẫn nhìn vào Violetta, ả ta mỉm cười nhẹ rồi lại nói.

"Lời tiên tri mà ta đã nói với Burke trong giấc mơ của lão......nó đang ám chỉ về Ngũ Thần Bất Tử, Ngài Joseph và 'đôi cánh' của Ngài ấy."

"Đôi cánh? Cô đang nói đến đôi cánh theo nghĩa nào vậy?" Jack tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

"Tất nhiên là cả hai nghĩa rồi, nếu chuyện lần này giải quyết không ổn thỏa thì vị thần của chúng ta sẽ giống như đôi cánh của Ngài ấy." Yidhra đáp.

"Cô đang nói gì vậy Yidhra? Ngài Joseph sẽ gặp chuyện gì sao? Mau nói thẳng ra đi!" Violetta quát.

"Violetta bình tĩnh nào...." Michiko kéo cánh tay người bên cạnh.

"Hậu quả sẽ như thế nào? Nó sẽ đánh đổi bằng thứ gì?" Michiko hỏi.

Yidhra im lặng không trả lời Michiko, sau một hồi lâu ả ta như sực tỉnh khỏi giấc mộng của mình và trở về hiện tại lúc này, ả cố gắng không để những người phía trước biết là bản thân đang thở dài rồi tiếp lời.

"Khi giọt nước mắt Người chạm đến mặt đất thì khoảng thời gian ngưng đọng như đóng băng ấy là lúc Người hòa mình vào cõi hư vô...."

Violetta thực sự không hiểu Yidhra đang nói gì hết. Cả Jack và Michiko cũng vậy, Yidhra chẳng bao giờ nói thẳng về những lời tiên tri của ả ta cho ai cả, nó cứ mơ hồ và hướng đến nghĩa rất khó đoán, lúc này chẳng phải thời gian đùa giỡn thế mà ả ta vẫn còn nói được như thế sao?

"Bọn ta đến đây không phải lặn lội đên đây tìm cô để nghe mấy câu nhảm nhí này đâu! Ý nghĩa của nó là gì? Ta không ngại giao chiến với thuộc hạ của cô để được nghe ý thật sự của câu nói ấy đâu!" Violetta tức giận và đôi mắt cô chuyển thành đỏ rực.

"Violetta bình tĩnh......Michiko làm gì đó đi!" Jack giữ lấy cô.

"Bọn tôi không cần nghe ý thật của câu nói ấy nữa, thế này là đủ rồi và bọn tôi sẽ tự tìm hiểu lấy nó. Có thể đưa cả ba người tôi quay về làng được không?" Michiko từ tốn hỏi.

"Ta không bao giờ từ chối điều gì về bạn của ta đưa ra hết!"

Nói rồi Yidhra tháo dải lụa bịt mắt của ả ta ra rồi mở đôi mắt tím của mình nhìn về phía ba người.

"Lần sau ta sẽ đến gặp em, quý cô Helena." Michiko nhìn Helena mà mỉm cười.

"Hãy cứu lấy Ngài ấy......ta cầu xin mọi người."

"Khoan đã, cô vừa nói gì-"

[Vụt] Trong chốc lát Michiko cùng Jack và Violetta đã biến mất khỏi nơi trú của Yidhra. Tử Nguyệt khi đã thấy những vị khách rời đi liền hạ lưỡi hái của mình xuống đất rồi nghiêng người nhìn Yidhra.

"Ngài ổn chứ? Đây là lần đầu tiên em thấy Ngài như thế này." Cô hỏi.

"Làm sao ta có thể ổn khi lời tiên tri về Ngài ấy cứ đeo bám lấy tay chứ.....?"

Một giọt rồi hai giọt......nước mắt đang chảy trên má Yidhra dần dần trào ra nhiều hơn, cái lúc mà ả ta không trả lời câu hỏi của Michiko không phải là ả đang suy nghĩ, mà ả không biết phải nói sao cho họ hiểu được. Nếu nói ra có thể họ sẽ bang hoàng rồi gục xuống ngay tại chỗ và bộc lộ cảm xúc như lúc này giống như ả đây thôi. Yidhra không muốn thấy bạn của mình tỏ ra yếu đuối như vậy vào lúc này, vào lúc mà vị thần của ả đang cần sự mạnh mẽ và cứng rắn từ những tiểu thần của Ngài.

"Thần ước thần có thể xóa đi lời tiên tri đã được đặt ra cho Ngài.....Ngài Joseph."

Trong tất cả các tiểu thần ở dưới trướng của Joseph thì Yidhra là 1 trong 2 người được Joseph coi trọng nhất. Ả ta đứng sau Bane và ả luôn ước rằng mình có vượt lên tên tiểu thần luôn ở canh Joseph mọi lúc để bảo vệ cậu. Yidhra không thể ở cạnh Joseph vì hai lí do, thứ nhất ả không ưa gì Hastur và cả hai như kẻ thù không đội trời chung vậy và thứ hai, ả là khắc tinh của Joseph mặc dù lại dưới trướng của cậu.

Ả luôn đem lại những điều không may mắn chẳng lành cho Joseph mỗi khi ở cạnh cậu, nhưng bù lại những lời tiên tri của ả luôn giúp đỡ Joseph rất nhiều mỗi khi cậu đề nghị Yidhra giúp đỡ cậu. Yidhra sẵn sàng xả thân nguyện chết vì Joseph giống như Violetta, Bane hay Michiko và ả cũng muốn được như họ là ở cạnh Joseph nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.

"Ngay cả khi ta không ở cạnh Ngài......vị thần của ta vẫn không tránh khỏi điềm xấu." Cô gục mặt vào hai bàn tay và gào lớn.

Helena đứng bên cạnh khi thấy Yidhra bộc lộ hết cảm xúc trước giờ ả chưa bao giờ làm liền tới bên cạnh Yidhra rồi lấy ra một chiếc khăn tay và cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Thưa thần của tôi, Ngài phải mạnh mẽ để bảo vệ vị thần của mình nữa mà có đúng vậy không?"

"Con nhóc đang nói gì vậy?" Ả nhìn Helena quay khe hở của bàn tay mình.

"Ngài có thể phá bỏ lời tiên tri của mình về vị thần của Ngài được mà. Chỉ cần Ngài có một lòng tin vững chắc thôi." Helena giải thích.

Yidhra nhếch miệng cười, ả không ngờ mình lại được một con người khuyên bảo những lời như thế này, thật đúng là mất mặt nhưng cũng thật tự hào mà. Ả sẽ không để những lời tiên tri của mình chiếm lấy Joseph và hủy hoại cậu đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra!

"Thần như ta mà để con nhóc như ngươi dạy bảo đúng là chẳng ra thể thống gì nữa." Yidhra buộc lại dải lụa lên mắt mình rồi cười khẩy.

"Giờ ta chỉ có thể trông mong những người bạn của ta sẽ bảo vệ Ngài khỏi lời tiên tri của ta....."

°°°°°°°°°°

"Cái gì? Đi lính sao?"

Trước mặt Tất An, Emma và Emily là một người đàn ông đang cưỡi ngựa cùng đoàn người phía sau, ông ta đưa cho Tất An một tờ giấy rồi bảo.

"Phải rồi, chính là cậu đấy! Giờ đang là lúc đất nước loạn lạc và cậu chính là một trong số những vị trai tráng phải đi lính giúp sức cho triều đình."

"Khoan đã......chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây rồi? Tôi tưởng người được chọn phải là Vô Cứu chứ?" Emma hỏi.

"Với tình hình lúc này thì không phân biệt ai hết, ngay cả người thư sinh như cậu cũng phải đi, 2 ngày nữa là nhập ngũ."

Ông ta buông một câu rồi quất ngựa đi về phía trước cùng đám người theo ở phía sau. Tất An cầm trong tay giấy gia nhập quân lính triều đình và trong lòng cảm thấy nôn nao. Đi lính? Vào tình thế lúc này ư? Hắn không thể từ chối đi được nhưng còn Joseph thì sao? Hắn sẽ phải để cậu ở lại đây một mình với kẻ lạ mặt đó sao? Thời hạn đi lính là 1 năm và trong khoảng thời gian đó ai mà biết được những chuyện gì sẽ xảy ra ở đây và với Joseph nữa chứ?

"Bạch huynh, huynh ổn chứ?" Emily lo lắng hỏi.

"Tại sao họ có thể bắt huynh đi được chứ? Vô Cứu nếu biết được chuyện này sẽ rất tức giận cho xem!" Emma bực bội.

"Tôi ổn, chỉ là quá ngạc nhiên thôi....." Tất An cười nhẹ.

"Ôi không! Có khi nào William cũng bị gọi đi luôn không?" Emma quay sang hỏi Emily.

"Với cả Eli nữa. Bọn tôi phải đi xem tình hình thế nào đây, lát chúng tôi sẽ đến gặp huynh sau!"

Emily nắm lấy tay Emma rồi chạy đi tìm Eli và William thật nhanh, Tất An không ngờ chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và tâm lí để đín nhận việc này......

"Tất An huynh, huynh phải đi đầu quân sao?"

"Ngài Joseph...."

Tất An quay đầu lại và thấy Joseph đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ, có vẻ như cậu đang định tặng nó cho Tất An thì phải, hắn thấy ánh mắt của Joseph đang nhìn hắn bắt đầu nhuốm màu buồn bã và dần chuyển sang thất vọng. Trước khi nước mắt cậu tuôn rơi thì Tất An đã nhanh chóng lao đến kéo cậu vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cậu.

"Tất An.....huynh sẽ phải đi thật sao?" Joseph cất giọng hỏi.

"Tôi sẽ không rời xa Ngài đâu! Tôi đã hứa sẽ ở cạnh Ngài mà!" Tất An trả lời.

"Nhưng nếu huynh không đi thì triều đình họ sẽ bắt huynh lại, ta không muốn họ làm vậy với huynh."

Hắn buông Joseph ra rồi nắm chặt lấy vai cậu, Tất An nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Joseph rồi nói với cậu bằng giọng nghiêm túc nhưng lại mang nỗi buồn lẫn lộn trong đấy.

"Thời hạn là 1 năm! Là 1 năm đấy Joseph! Làm sao tôi có thể rời xa Ngài đến 1 năm ấy chứ?!"

"Ta có thể chờ được Tất An. Dù là 1 năm hay 10 năm đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ chờ huynh." Joseph mỉm cười nhìn hắn.

Nhìm thấy nụ cười của cậu mà tim hắn lại càng đau hơn. Có thể chờ đến 1 năm sao? Cậu thực sự có thể chờ hắn quay về sao? Hắn không nhẫn tâm bỏ mặc Joseph ở đây một mình rồi rời đi như vậy được, sẽ có rất nhiều nguy hiểm rình rập chờ đợi cơ hội để tước đoạt lấy cậu rời Tất An và hắn không thể để điều đó xảy ra!

"Tất An huynh! Có phải người của triều đinh đã đến đây không?" Vô Cứu từ xa chạy đến.

"Ừm Vô Cứu.....họ đến báo với huynh việc đi đầu quân cho triều đình." Hắn gật đầu.

"Sao có thể chứ? Đệ sẽ không để huynh đi đâu! Đệ sẽ đi thay huynh!" Vô Cứu bảo.

"Mọi người vẫn còn ở đây à?"

Cả ba giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó, Fiona cầm một chiếc giỏ đựng đầy đồ đi ngang qua nhìn cả ba.

"Fiona! Lúc nãy Emma và Emily có bảo đi tìm Eli, cậu ây không bị điều đi lính luôn chứ?" Tất An hỏi.

"Em trai tôi không có cả William cũng vậy. Thật kì lạ nhưng cũng thật may mắn, tôi đang cảm thấy rất vui khi Eli không bị gọi đi." Fiona cười.

"Bạch huynh phải đi sao? Tôi tưởng người đi phải là Hắc huynh chứ?"

"Nếu được vậy thì tốt quá rồi!" Vô Cứu khoanh tay bực dọc đáp.

Fiona chợt nhận ra có gì đó không ổn vào lúc này. Joseph cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay mình còn Tất An thì hướng ánh mắt của bản thân về phía Joseph và tay vẫn ôm lấy eo cậu thật chặt.

"Có chuyện gì làm huynh phiền lòng sao Bạch huynh?" Fiona lên tiếng hỏi.

"Tôi không ngại đi đầu quân nhưng tôi không muốn để Ngài Joseph ở lại đây....." Tất An trả lời với giọng đượm buồn.

"Ở lại đây? Không phải huynh có thể đưa Ngài ấy đi cùng sao?" Fiona nghiêng đầu nói.

"Cái gì cơ?" Cả ba ngạc nhiên.

"Chẳng phải Ngài Joseph là một vị thần sao? Ngài ấy nếu đi cùng Bạch huynh thì cũng đâu có chuyện gid xấy xảy ra đúng không?"

"Ngài Joseph......đi cùng tôi sao?"

Tất An và Joseph nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Phải rồi, Joseph có đi cùng hắn thì cũng có sao đâu. Cậu là một vị thần và chẳng có gì có thể làm hại đến cậu hết. Nếu đi cùng Tất An thì Joseph có thể bảo vệ hắn và ở bên cạnh hắn nhiều hơn.

"Tất An huynh.....sẽ không sao nếu ta đi cùng huynh chứ?" Joseph hỏi.

"Không! Tôi rất sẵn lòng, hãy đi cùng tôi."

Hắn mỉm cười nhìn Joseph rồi ôm lấy cậu, nếu có cậu đi cùng thì hắn sẽ không còn lo lắng và sợ hãi gì nữa. Thà hắn đưa cậu đi đến chiến trường cùng hắn còn hơn là để cậu ở lại đây một mình trong cô độc và nguy hiểm. Tất An sẽ bảo vệ Joseph, đúng vậy, hắn sẽ bảo vệ người hắn yêu bằng cả tính mạng này.

"Chết tiệt!"

Đôi mắt của ai ở nơi nào đó đang hướng ánh nhìn về phía cả hai và tỏ vẻ tức giận đến một cách khó tả.

"Đến lúc phải ra tay rồi!"

End Chapter.12
                -JoJo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro