Chapter.13 - The Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa đang làm gì ở trong thư viện này vậy hả?"

Jack mở mạnh cửa thư viện ra rồi đứng nhìn Naib và Kurt đang ngồi ở sàn nhà với cuốn sách trong tay.

"Chúng ta bị bắt rồi." Kurt thì thầm.

"Hãy mau cất cuốn sách vào ba lô của cậu đi, tớ sẽ đánh lạc hướng thầy ấy." Naib nói rồi đứng dậy.

"Hai em có biết là thầy đã phải đi tìm hai đứa như thế nào không?" Jack đi đến chỗ cả hai.

"Em đang đi tìm phòng y tế rồi bị lạc vào đây và tình cờ gặp Kurt ạ." Naib trả lời.

"Phòng y tế? Em bị thương ở đâu sao?" Jack cúi xuống nhìn cậu.

"Em bị ngã và đầu gối bị xước ạ." Cậu chỉ vào đầu gối trái của mình.

"Để thầy đưa em đến phòng y tế, còn Kurt mau quay lại lớp đi."

Jack vươn tay bế Naib lên rồi nghiêng người để Kurt chạy ra ngoài, anh chợt để ý đến ba lô của Kurt có trông khá lạ nhưng rồi cũng lơ nó đi. Jack bế Naib cẩn thận đi ra thư viện đóng cửa lại rồi rảo bước đi đến phòng y tế. Anh thấy rằng cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thật lâu khi ở trên tay anh như vậy, Jack không cảm thấy khó chịu nhưng lại cảm thấy lạ khi cậu nhóc cứ chú ý đến mình.

"Bộ mặt thầy có dính gì sao?" Jack buột miệng hỏi.

"Câu chuyện mà thầy kể cho bọn em nghe ở bảo tàng có phải là chuyện thật không?" Naib hỏi đối lại.

"Câu chuyện về vị điểu nhân và chàng thư sinh đó à? Sao tự dưng em lại hỏi vậy?" Jack tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

"Có vài điều đang khá lạ đang xảy ra và em muốn tìm hiểu chúng. Thầy còn chưa kể hết câu chuyện cho bọn em nữa."

Jack thở dài. Anh không biết là bọn trẻ bây giờ lại hứng thú với mấy câu chuyện cổ xưa đấy. Nhưng tất nhiên anh vẫn không thể kể hết câu chuyện cho tụi nhỏ nghe được, Jack chẳng muốn thấy tụi nhỏ há hốc miệng ngạc nhiên vì cái kết rồi cả đám khóc lên như vậy hết.

"Thầy không kể cho các em nghe đều là có lí do hết." Jack bảo rồi đẩy cửa phòng y tế.

"Đến nơi rồi, để thầy sát trùng vết thương của em rồi-"

[Chu] Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jack ngơ ngác vài giây rồi quay sang nhìn Naib thật nhanh. Có phải thằng bé vừa hôn vào má anh không? Mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây hay sao? Jack ngạc nhiên đến mức cứng đơ cả người không thốt lên được câu gì luôn.

Khi thấy người đang bế mình đứng sững sờ ra như vậy, Naib liền đưa tay nhéo mạnh má Jack rồi nói.

"Em muốn nghe tiếp câu chuyện nên thầy làm ơn kể cho em nghe đi."

Có phải thằng bé đang ra đề nghị cho Jack hay không? Hay đây là một cuộc giao kèo vậy? Thế cái hôn ở má lúc ấy là có ý nghĩa gì đây? Chuyện này làm Jack cảm thấy mệt não thực sự......

"Thôi được. Thầy sẽ kể cho em nghe, nhưng chỉ một mình em thôi đấy." Jack thở dài chịu thua.

"Đi đầu quân sao?" Naib ngạc nhiên.

"Phải đó. Muội không hiểu tại sao người được chọn đi lại là Bạch huynh, ý muội là một người thư sinh nho nhã như huynh ấy thì làm sao đánh đấm được gì chứ?" Emma nói.

"Hắc huynh có nói gì về chuyện này không?" William hỏi.

"Huynh ấy khá tức giận vì người được điều đi không phải là huynh ấy." Emily trả lời.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao Eli và William lại không phải đi trong khi Bạch huynh lại bị điều?"

Fiona mang khay nước đi đến chỗ mọi người. Lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập lại và nói chuyện như này, thật là hoài niệm quá đi mà, cô đặt từng tách trà tới chỗ bạn của mình rồi ngồi xuống bến cạnh Naib.

"Tôi cũng thấy rất ngạc nhiên khi cả William với Eli không bị đầu quân. Hay là có sai sót gì ở đây?" Fiona cất giọng hỏi.

"Sai sót? Bọn triều đình không có dễ làm ra sai sót kiểu như này đâu." Naib cầm tách trà lên mà uống một ngụm.

Naib nói vậy vì cậu rất rõ chuyện này. Chuyện đi đầu quân không ai rõ bằng cậu hết vì cậu đi cũng trên dưới hai ba lần rồi, không phải cậu không thể từ chối mà vì cậu chán thôi. Tất nhiên cái tính chóng chán mọi thứ của cậu cũng không đến mức tệ mấy.....cũng là vì tên tóc đen cao khều nào đó cứ luôn bám lấy cậu mãi nên Naib mới muốn đi xa một chút.

Mà năm nay thấy việc đầu quân này cũng lạ, tất cả cái làng này mà chỉ có mỗi Tất An với một hoặc hai người được điều đi. Năm trước đó còn tuyển cả hàng tá đến thế vậy mà năm nay thì im thin thít. Cơ mà làng bên kia thì sao nhở? Naib cũng khá lo lắng không biết Kevin có phải đi không? Freddy thì khỏi phải nói vì Naib biết anh ta yếu đuối thế nào rồi.

"Nhưng chúng ta không nên lo lắng quá đâu. Chẳng phải Ngài Joseph sẽ đi cùng Bạch huynh hay sao?" Emma vừa ăn bánh vừa nói.

"Tôi là người đã bảo Ngài Joseph đi cùng với Bạch huynh đấy, có thể Ngài ấy sẽ vào vệ được cho Bạch huynh." Fiona gật gù.

"Trước tiên huynh ấy phải biết đánh đấm một chút đã, người như huynh ấy mà ra chiến trường không biết tí võ gì là gục ngay!" William vuốt cằm bảo.

"Mong là triều đình cho việc đầu quân lần này kết thúc sớm hơn thời hạn là 1 năm. Tôi nghĩ Ngài Joseph ở ngoài kia lâu sẽ có thể bị ảnh hưởng nhiều." Emily vươn tay lau đi vụn bánh trên miệng Emma.

"Cơ mà.......không biết Bạch huynh bàn chuyện này với Hắc huynh như nào nhỉ?"

——————————

"Hãy để đệ đi thay huynh! Làm sao đệ có thể để huynh ra chiến trường như vậy được chứ?!" Vô Cứu lớn giọng nói.

"Bình tĩnh Vô Cứu, ta cũng muốn nhưng thực sự không thể. Đệ nghĩ qua mắt triều đình là chuyện dễ hay sao?"

Vẫn là chuyện đó. Vẫn là vấn đề đó. Và vẫn là hai người đối đáp với nhau. Vô Cứu chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận chuyện để sư huynh kết nghĩa của mình lao đầu vào chiến trường như này, với Tất An thì lại khác, hắn là một con người quy củ và có phép tắc. Việc gì được giao cho hắn thì hắn sẽ làm nó đến cùng mà không chịu đùn đẩy cho ai hết, cả việc đi đầu quân cũng vậy. Cuộc nói chuyện này chắc chắn sẽ dài lắm đây.

"Qua mắt hay không đệ không cần biết, chỉ cần- xin lỗi Ngài Joseph chút, chỉ cần không thể huynh phải liều mạng như vậy là đủ với đệ!"

Vô Cứu xin lỗi Joseph rồi lại tiếp tục lí lẽ với sư huynh của mình, Joseph đang ngồi ở giường phía sau lưng Vô Cứu để may lại vạt áo bị rách cho anh. Vì Vô Cứu không muốn cởi áo ra nên cậu đồng ý để anh mặc như vậy còn mình thì ở sau để may lại chỗ rách.

"Cơ mà Vô Cứu huynh nói cũng khá đúng. Ta cũng không muốn Tất An phải đi ra chiến trường chút nào cả, ta không muốn Tất An bị thương." Joseph lên tiếng.

"Huynh nghe thấy chưa? Ngay cả ngài Joseph cũng đồng ý với quan điểm của đệ đó!" Vô Cứu đáp.

"Cả hai đang cấu kết với nhau để buộc huynh ở lại đó sao?" Tất An hỏi.

"Đệ có rất nhiều lí do để bảo huynh phải ở lại đây và không thể đi! Thứ nhất là....."

Vô Cứu rời khỏi Joseph rồi bắt đầu đi loanh quanh nói về bài giảng của mình. Tất An thở dài ngán ngẩm rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Joseph, cậu vẫn mỉm cười tươi tắn nhìn về phía Vô Cứu đang luyên thuyên một tràng ở cửa, hắn cúi xuống nhìn vào đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn nà của cậu rồi nắm nhẹ lấy nó.

"Vô Cứu.....huynh ấy thực sự lo cho Tất An đúng không? Huynh ấy muốn Tất An ở lại đây." Joseph nói nhẹ.

"Tôi muốn nhưng không thể thưa Ngài, lệnh của triều đình thì không ai có thể cãi lại được." Hắn vươn tay vuốt lấy gò mà cậu.

"Chẳng phải Ngài cũng sẽ đi với tôi hay sao? Ngài không cảm thấy vui vì chuyện đó ư?"

"Đúng rồi, ta sẽ đi với Tất An, chuyện đó rất vui."

Joseph quay sang nhìn hắn rồi lại mỉm cười, rời khỏi ngọn núi và đi ra ngoài kia sao? Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi đầy sự mới lạ và tuyệt vời đối với Joseph. Cả đời cậu chưa bao giờ rời khỏi ngọn núi này lần nào cả, cậu đã thề rằng cậu sẽ sống ở đây mãi mãi cho đến khi nào cậu rời bỏ cuộc sống này thì thôi, cậu yêu mọi thứ ở đây và xem chúng như báu vật của cậu vậy. Dù là con người hay động vật, xấu hay tốt thì Joseph vẫn luôn bảo vệ mọi thứ, không một lời than vãn hay hối hận gì cả.....không bao giờ.

Việc đi với Tất An thực sự khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có thể ở bên cạnh để chăm lo cho hắn, bảo vệ hắn và quan tâm hắn nhiều hơn. Nhưng đi đôi với sự hạnh phúc này là sự buồn phiền và tiếc nuối của cậu. Ai sẽ cai quản ngọn núi đây? Ai sẽ bảo vệ người dân và động vật ở ngọn núi đây? Buông ai có thể thay thế Joseph để đứng ra che chở cho cả mọi thứ hết. Tất nhiên họ có thể nhưng họ sẽ không thể bảo vệ nó được giống như cậu, bằng tình yêu thương và niềm tin tưởng giữa mọi người và mọi thứ ở đây.

"......Và đó chính là những lí do để cho huynh suy nghĩ và ở lại nơi này!"

Vô Cứu cuối cùng cũng nói xong bài giảng của mình dành cho Tất An, Joseph liền vỗ nhẹ tay như dành tặng cho Vô Cứu. Tất An lắc đầu cười trừ rồi lên tiếng nói.

"Nếu được huynh sẽ suy nghĩ lại, giờ thì đệ mau về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi đó."

"Ngày mai đệ sẽ lại đến thuyết phục huynh lần nữa. Đệ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." Vô Cứu phủi tay bỏ đi ra cửa.

"Để ta tiễn Vô Cứu huynh....."

Joseph nhanh chân chạy theo Vô Cứu sau một hồi lâu. Cậu vừa ra tới cửa thì đã thấy anh đã đi đến tận ở cổng, cậu nhanh chóng theo kịp anh để không bị bỏ lại phía sau, cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy Vô Cứu lại đi nhanh đến như vậy.

"Vô Cứu! Xin hãy chờ ta....." Joseph vừa chạy theo sau vừa gọi.

"Ngài Joseph? Sao Ngài lại đi theo tôi vậy?" Vô Cứu dưng chân quay lại nhìn.

"Ta muốn tiễn huynh một đoạn, huynh không phiền chứ?" Joseph chạy đến thở chậm.

"Tất nhiên không phiền rồi. Sao có thể chứ?"

Vô Cứu nghiêng đầu nhìn người đứng đối diện với mình. Joseph chớp mắt nở nụ cười vui vẻ rồi nắm lấy tay Vô Cứu và kéo anh đi bên cạnh, trên đường đi anh được nghe cậu kể cho rất nhiều khác nhau, từ cuộc sống của làng bên kia cho đến động vật sinh sống trên ngọn núi, tất nhiên cậu không quên kể cả những tiểu thần ở bên cạnh mình nữa.

"Dáng vẻ lúc này của Ngài thực sự khác với lúc khi Ngài đi với Tất An huynh hay với những người khác." Vô Cứu nói.

"Thực sự thì tính cách của ta rất nhẹ nhàng và khá là năng nổ trong mọi việc. Nhưng vì trách nhiệm của ta là một vị linh thí cai quản ngọn núi của riêng mình và bảo vệ dân làng cả hai bên.......ta phải thực sự nghiêm túc và che đi bản tính thật của mình." Joseph kể lại.

"Nếu như ta bộc lộ tính cách thật của mình quá nhiều, những kẻ khác sẽ xem ta là một kẻ yếu đuối và có thể khinh thường mà ra tay sát hại mọi thứ quanh ta. Và ta không thể để việc đó xảy ra được!"

Bây giờ Vô Cứu khá là ngạc nhiên khi nghe Joseph kể lại chuyện của cậu. Anh không biết con người thật của cậu lại như này, thật khác xa so với trí tưởng tượng của mọi người cũng như của anh. Nghiêm túc, thẳng thắn, sẽ ra trừng trị bất cứ kẻ nào dám bén mảng vào rừng của cậu và săn bắt những sinh vật màu nhiệm. Vô Cứu không biết Joseph đã phải sống mà che giấu bản tính thật của mình như này bao lâu? 10 năm? 50 năm? Hay là 100 năm? Không ai biết được hoặc được biết về việc này cả........có lẽ anh chính là người đầu tiên được cậu kể cho nghe về việc này.

"Tại sao......Ngài lại kể cho tôi về chuyện này? Sao không phải là Tất An huynh?" Vô Cứu hỏi.

"Ta cũng không biết nữa. Có thể ta cảm thấy như là ta muốn ai đó biết về việc này. Nhưng không phải là người lạ hay là quá thân thiết, hoặc là Tất An huynh...." Joseph cười nhẹ trả lời.

"Hình như ta đã đi quá rồi, có lẽ phải quay lại thôi nếu không Tất An huynh sẽ lo lắng cho ta mất. Vô Cứu huynh có thể-"

Không để Joseph nói hết câu thì Vô Cứu đã nhanh ôm chầm lấy cậu, biểu cảm của Joseph từ ngơ ngác dần dần chuyển qua hoảng hốt trong phút chốc.

"Vô Cứu huynh- có chuyện gì sao? Tại sao lại....." Cậu lắp bắp.

"Xin hãy chăm sóc và quan tâm đến Tất An. Tôi mong Ngài có thể làm vậy thay tôi." Vô Cứu nói thoáng qua.

"Vô Cứu huynh...."

Vẻ mặt của cậu bắt đầu trở nên buồn hơn. Cậu nhìn vào khoảng không vô định thật lâu rồi sau đó cũng vòng tay ôm lấy Vô Cứu, tất nhiên cậu sẽ chăm sóc và quan tâm tới Tất An rồi. Làm mọi việc vì hắn, chăm sóc yêu thương hắn, quan tâm rồi lo lắng, tất cả đều vì hắn. Tất cả thượng thần đều không thể có tình cảm vơi con người nhưng các tiểu thần thì được ví dụ như Leo. Nhưng vì Tất An thì Joseph sẵn sàng bỏ đi cái chức thượng thần của cậu trong mắt các tiểu thần của cậu, tất cả vì hắn.....

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ làm vậy."

"Vị linh thú đó sẽ không đi với chàng trai kia đúng không ạ?"

"Hả?"

Jack ngước đầu lên nhìn Naib khi anh đang sát trùng vết thương ở đầu gối của cậu nhóc. Arrgg cái thằng bé này......thật giỏi ngắt lời người khác mà!

"Nếu em biết thì còn bắt thầy kể cho em nghe làm gì?" Jack tỏ vẻ khó chịu.

"Vậy là sẽ đi với chàng trai đó sao?" Naib hỏi lại.

"Vậy là đủ rồi!"

Jack đặt lọ thuốc lên bàn thật mạnh, anh vươn tay lấy miếng dán cá nhân và dán nó lên đầu gối của Naib thật nhẹ nhành để cậu không bị đau. Anh đứng dậy thu dọn mọi thứ và sắp xếp đồ lại đúng vị trí. Naib ngồi trên ghế một mình đôi lúc cứ xoay đi xoay lại người mình làm Jack đứng ở xa nhìn thấy mà không chịu nổi. Anh đi đến chỗ cậu và bế cậu xuống khỏi chiếc ghế, dúi vào tay cậu vài cái kẹo rồi bảo.

"Nếu giờ chân em đỡ hơn rồi thì hãy quay về lớp đi nhé?"

"Em vẫn chưa được nghe thầy kể hết câu chuyện mà." Naib nói.

"Lần sau thầy sẽ kể tiếp cho em, giờ thì quay lại lớp nào!"

Jack nắm lấy tay cậu và kéo Naib đi ra khỏi phòng y tế, đưa cậu đến trước cửa lớp A rồi lại bỏ đi đâu mất, Naib đứng nhìn thật lâu rồi mở cửa lớp và bỗng cậu thấy ai đó đi lướt qua cậu một cách thật nhanh. Naib liền đóng cửa và xoay người lại nhìn.

"Là cậu!"

"Hửm?"

Cậu bé nghe thấy tiếng ở phía sau lưng liền dừng bước. Cậu xoay người lại thật chậm và nhìn về phía Naib.

"Cậu là Aesop Carl, học ở lớp D phải không?" Naib từ từ đi đến chỗ cậu bé đó.

"Phải, còn cậu là....."

"Naib Subedar. Lớp A."

"À cậu là cậu nhóc mới lần đầu đến trường đã nhảy qua cửa sổ phải không?" Aesop đưa mắt nhìn Naib một lượt.

"Cậu nhớ chuyện đó sao? Mà quên nó đi, tớ đang muốn nói chuyện với cậu, cậu rảnh chứ?" Naib giơ tay ra.

----------

"Thế cậu gọi tớ ra đây làm gì?"

Naib giơ ra trước mặt Aesop một cái kẹo mà Jack đã cho cậu lúc nãy. Aesop nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực nhưng cũng không lên tiếng từ chối.

"Tớ biết cậu thích đồ ngọt. Nó ngọt đấy, cầm lấy và ăn đi."

Aesop chần chừ vài giây nhưng cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy kẹo từ Naib, cậu bé bóc vỏ thật chậm rồi bỏ viên kẹo vào miệng mình. Naib vừa nhai kẹo vừa nhìn cậu bạn đang ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh mình.

"Nếu cậu không nói thì tớ sẽ quay về lớp đó." Aesop nói lại.

"Lúc ở giờ ra chơi tớ có thấy cậu đứng nói chuyện với ai đó cạnh tường. Đó là ai vậy?"

"Cậu đã thấy à? Chỉ là một ngườ bạn trong lớp tớ thôi." Aesop trả lời.

"Không phải là một giáo viên nào đó sao?" Naib hỏi tiếp.

Aesop dừng việc nhai kẹo của mình lại rồi quay sang nhìn Naib, ánh mắt của cậu nhóc lúc này thật sự nghiêm túc và như muốn xoáy thẳng vào tâm trí Aesop để mà moi ra câu trả lời từ câu hỏi mà mình đặt ra cho cậu ấy. Aesop cũng chẳng hề nao núng gì bởi ánh mắt của Naib hết. Cậu nhảy xuống khỏi chiếc xích đu và đứng khoanh tay trước ngực nhìn Naib.

"Cậu đang có ý gì đây Subedar?"

Naib cũng nhanh chóng rời khỏi chiếc xích đu mà đứng thẳng dưới nền cát với đôi chân trần của mình, hướng ánh mắt của mình về phía Aesop và cậu cất giọng hỏi lại cậu bé đó.

"Ngũ Thần Bất Tử........cậu biết nó phải không?"

"Lần này phải đi thật rồi....."

Tất An đứng ở cửa nhìn ra sân trước nhà mình. Đã đến ngày hắn phải đi đầu quân rồi, thời hạn 2 ngày trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ để hắn đi chào tạm biệt tất cả người dân trong làng và bạn bè của mình. 1 năm ở chiến trường......nó có thể sẽ rất nhanh nhưng cũng sẽ rất lâu và dài đằng đẵng.

Hắn không hề sợ khi phải ra chiến trường mặc dù hắn chẳng biết tí võ gì cả, hắn chỉ là một chàng thư sinh ngày ngày đi dạy học trẻ con trong làng, ấy vậy mà giờ lại sắp trở thành một người lính. Rồi ai sẽ chăm sóc Vô Cứu khi Tất An đi đây? Ai sẽ cây đào trước sân hắn khi hắn đi đây? Ai sẽ bảo vệ những sinh vật trên núi khi hắn đi? Chẳng có ai cả.

"Huynh ổn chứ Tất An?"

Joseph đi đến ôm lấy Tất An từ phía sau, hắn giật mình một chút rồi cũng nhanh chóng vòng lại ôm lấy cậu. Cúi xuống đặt một nụ hôn tựa ngọt đường mật lên môi cậu rồi thì thầm.

"Tôi không sao. Thật vui khi có Ngài đi cùng tôi."

"Ta sẽ mãi luôn ở cạnh huynh, bảo vệ cho huynh." Joseph dụi nhẹ vào ngực hắn.

"Chắc mọi người đang chờ chúng ta ở cổng làng đấy, đi thôi nào!"

Hắn đeo túi lên người và nắm lấy tay Joseph thật chặt. Cả hai bắt đầu rảo bước cùng nhau đi đến cổng làng, nơi bạn bè của Tất An đã đứng ở đó đợi sẵn hắn để nói lời chào từ biệt lần cuối cùng với cả hai.

"Có vẻ như quý nhân của cậu sắp bỏ đi rồi kìa." Kreacher đứng phía xa cười khẩy.

"Có tin ta sẽ cắt cổ ông ngay không?"

"Không cần manh động như vậy. Ta biết công tử đây si mê đến điểu nhân ấy đến mức nào mà." Kreacher nói tiếp.

"Nếu biết vậy thì hãy làm theo kế hoạch ngay đi!"

"Mọi việc đều theo ý của công tử đây."

Kreacher cúi người rồi quay lưng bỏ đi, hắn nghĩ rằng việc làm này chắc chắn sẽ đánh động đến cả ngọn núi và người dân hai ngôi làng ở đây. Hẳn sẽ rất thú vị đây mà. Khi mà Kreacher đã rời đi thì người đó vẫn ở đấy mà hướng ánh nhìn của mình về phía Joseph ở xa.

"Thật là một sinh vật tuyệt đẹp. Đúng như tên Pierson đó nói, ta si mê Joseph đến độ quên mất bản thân. Ta muốn chạm vào khuôn mặt đó, cơ thể đó và biến nó thành của ta, và ta thực sự tức giận khi thấy em thân thiết với Tất An như vậy!"

"Ta sẽ không để em đi theo Tạ Tất An đâu, em phải ở lại đây để ta có thể ngắm nhìn em mỗi ngày. Của ta! Em phải là của ta Joseph!"

"Ở đây Bạch huynh!"

Emma vẫy vẫy tay của mình ra hiệu cho Tất An, hắn cũng nhanh giơ tay lên vẫy lại rồi kéo Joseph chạy nhanh đến chỗ mọi người.

"Tất cả đã đến đông đủ ở đây. Vô Cứu đâu rồi? Đệ ấy không đến sao?" Tất An nhìn quanh.

"Hắc huynh đã cùng Eli chạy về phủ để lấy quà từ biệt cho Bạch huynh rồi." Fiona trả lời.

"Quà sao? Tôi thật không dám nhận đâu." Tất An xua tay.

"Nó là tấm lòng của mọi người mà, nếu Tất An huynh không nhận là mọi người sẽ buồn lắm." Joseph đặt tay lên vai hắn.

"Ngàu Joseph nói đúng đấy! Huynh không nên từ chối quà của bọn tôi đâu!" William nhe răng cười.

"Chỉ còn vài phút nữa là tôi và Ngài Joseph phải đi rồi, thật sự sẽ rất nhớ mọi người lắm đây....."

Emily giơ ra một gói bọc nhỏ cho Tất An rồi nhẹ giọng cất tiếng.

"Đây là số thảo mộc mà tôi và Emma đã đi hái từ hôm trước cho huynh và cả Ngài Joseph, mong là chúng sẽ giúp ích cho huynh ở chiến trường."

"Cám ơn tiểu thư Emily. Tôi sẽ trân trọng số thảo mộc này." Tất An mỉm cười nhận lấy.

"Xin hãy bảo vệ Bạch huynh thưa Ngài Joseph! Và Bạch huynh cũng nhớ chăm sóc cho Ngài Joseph nữa đó." Emma bảo.

"Cả hai đi cẩn thận nhé? Đây là bùa hộ mệnh tôi làm cho Bạch huynh, huynh sẽ luôn gặp may mắn đi đeo nó." Fiona gắn miếng ngọc bội lên cổ áo Tất An.

"Tại sao Eli và Hắc huynh vẫn chưa quay lại nhỉ? Sắp đến giờ đi rồi." William sốt ruột gãi đầu.

Hay là Vô Cứu vẫn còn giận Tất An về chuyện hắn đi đầu quân nên mới không muốn đến tiễn hắn đi nữa? Nhưng nếu đi mà không được gặp Vô Cứu lần cuối thì thực sự hắn sẽ buồn lắm luôn.

"Đã đến giờ rồi, có vẻ như Eli và Vô Cứu sẽ không đến kịp nữa....." Tất An ngước lên nhìn chiếc treo trên cổng.

"Chúng ta đi nào Ngài Joseph."

Hắn giơ tay mình ra, Joseph cười tươi mà nắm lấy tay hắn. Sắp phải rời nơi này để đi ra ngoài thế giới mới với Tất An rồi. Cậu thấy thực sự háo hức nhưng chợt lòng cậu cảm thấy bất an......sắp có chuyện gì xảy ra thì phải, và nó sẽ ngăn cản cậu ngay vào lúc này. Khi thấy Joseph đứng yên không di chuyển Tất An liền đưa tay xoa nhẹ gò má cậu.

"Có chuyện gì vậy? Ngài đang suy nghĩ gì sao?" Hắn hỏi.

"Không, chỉ là ta có linh cảm về chuyện xấu sắp xảy-"

"Cứu!! Làm ơn giúp với.....mọi người!!"

Tất cả giật mình khi nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người đều quay lại và nhìn thấy Vô Cứu đang đi đến ở phía xa trong tình trạng tay trái bị thương và đang chảy máu, tay còn lại đang đỡ Eli đã ngất đi ngay bên cạnh anh.

"Vô Cứu!!" Tất An kêu lên rồi lao tới chỗ anh.

"Eli!!" Fiona hoảng hốt chạy theo sau Tất An.

"Sư huynh...."

Vô Cứu cùng Eli ngã thẳng xuống mặt đất khi Vô Cứu cố gắng đi nhanh hơn. Tất An chạy đến quỵ xuống đỡ lấy anh, sau đó là Fiona cùng William tới để đỡ lấy Eli.

"Eli! Tỉnh lại đi em trai, làm ơn mà!" Fiona ôm lấy Eli mà khóc.

"Để ta chữa vết thương cho họ...." Joseph đến bên cạnh cả hai.

"Đã có chuyện gì vậy Vô Cứu? Tại sao lại như này?" Tất An đưa tay lau đi máu trên mặt Vô Cứu.

"Ngọn núi.......ngọn núi đang....." Vô Cứu nói ngắt quãng.

"Ngọn núi làm sao Hắc huynh?" Emily hỏi.

"Ngọn núi......nó đang bốc cháy! Tôi đã thấy ai đó phóng hỏa khắp ngọn núi!" Vô Cứu lấy hết hơi nói lớn.

"Cái gì?! Phóng hỏa ngọn núi?"

End Chapter.13
                 —Láppi—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro