Chapter.14 - 2 Năm Sau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Come get me."

(Xin hãy đến đây và giúp lấy tôi.)

"Behind him, little bird can hear 'he' say."

(Phía sau lưng, chú chim nhỏ có thể nghe thấy giọng nói của "người đó".)

"Phóng hỏa ngọn núi? Tên nào gan lớn dám làm chuyện ấy vậy?" William thốt lên.

"Ngọn núi......" Joseph bàng hoàng.

"Ngài Joseph...." Tất An nhìn qua cậu.

Phóng hỏa sao? Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Hơn trăm năm qua Joseph chưa từng thấy có chuyện như này xảy ra, vậy mà hôm nay......ngọn núi của cậu....

"Không được!" Joseph đứng chạy bỏ chạy đi.

"Ngài Joseph!" Tất cả kêu lên.

Joseph cố gắng chạy thật nhanh về phía khu rừng. Không được, cậu không thể để chuyện này xảy ra với khi rừng và ngọn núi của cậu được. Lửa đã lan ra khắp gần một nửa khu rừng và cả ngọn núi. Trời cũng đang có gió lớn nên những ngọn lửa được thổi đi rồi bén lửa mọi chỗ.

"Không, ngọn núi của ta....." Joseph lao vào chỗ khu rừng đang cháy lớn.

"Đừng Ngài Joseph. Nguy hiểm lắm!" Bane từ đâu xuất hiện giữ lấy cậu.

"Ta không thể để nó bị thiêu rụi như vậy! Nhà của ta......mọi sinh vật của ta...." Joseph gào lớn.

"Chúng ta có thể làm lại chúng, chúng ta có thể làm lại thưa Ngài của tôi." Bane ôm lấy Joseph.

"Không......nhà của ta.....không thể vậy được...."

Joseph đưa mắt nhìn mọi thứ đang bị lửa nuốt chửng hết tất cả, cậu hét lớn rồi gục mặt vào người Bane mà khóc. Ngôi nhà bao nhiêu năm nay của cậu bỗng chốc bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một giây ngắn ngủi như thế này.....cậu không chấp nhận, Joseph thực sự không bao giờ chấp nhận chuyện này!

"Ngài Joseph....."

Tất An cùng mọi người từ phía sau chạy đến chỗ Joseph nhưng không may đã bị Joker chặn lại.

"Lũ con người các ngươi, tránh xa Ngài Joseph ra!" Joker gằn giọng.

"Cho hỏi vị tiểu tiên đây là ai?" Tất An hỏi.

"Ta là Joker. Người bảo vệ Ngài Joseph, nhưng các người có thể gọi ta là-"

"Tên thần lửa khó tính!"

William chợt la lên làm tất cả giật mình quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu! Sao cậu lại ở đây hả?" Joker chỉ tay về phía William.

"Tôi phải hỏi anh câu đấy mới đúng, tên thần lửa chết tiệt!" William hùng hổ đáp lại.

"Cãi nhau để sau đi, giờ chúng ta phải nghĩ cách dập lửa đã." Naib lên tiếng.

Khi nghe thấy tiếng ồn ở phía sau, Joseph liền nghiêng đầu nhìn và nhận ra Tất An đang bị Joker tra hỏi, cậu rời khỏi vòng tay của Bane và chạy tới chỗ Tất An.

"Tất An! Huynh đã đến rồi!" Cậu ôm lấy hắn thật chặt.

"Tôi đã ở đây rồi Ngài Joseph, xin đừng lo lắng gì nữa...." Hắn siết lấy Joseph vào lòng mình.

"Ta muốn chết chúng! Những kẻ đã phóng hỏa nhà của ta...." Joseph khóc trong lòng hắn.

Tất An xoa nhẹ lên lưng Joseph để trấn an cậu. Hắn cũng bị sốc khi nghe Vô Cứu nói là khu rừng bị kẻ nào đó đốt trụi như thế này, hắn không biết chắc ai là kẻ đã làm ra chuyện này nhưng hắn đã nghi ngờ đến một người có thể làm được chuyện này. Chính là Kreacher. Không ai khác ngoài tên ấy được, một tên gian xảo và xấu xa như hắn thì có thể làm ra chuyện này lắm.

"Ngài đừng lo......tôi sẽ sẽ giết họ thay cho Ngài...." Ánh mắt Tất An nhìn vào khu rừng chìm trong biển lửa mà lóe lên tia tức giận.

"Kìa!! Tôi vừa thấy ai đó!" Emma kêu lên.

"Đâu? Ở chỗ nào?" Mọi người thốt lên.

Tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của Emma. Và mọi người nhìn thấy thấp thoáng qua trong đám lửa là bóng dáng của Kreacher ở phía xa. Vậy là Tất An đã đúng khi nghĩ rằng Kreacher chính là kẻ đã gây ra chuyện này, ngay sau khi nhìn thấy thì hắn liền buông Joseph rồi chạy thẳng về phía Kreacher.

"Tất An huynh! Khoan đã!" Joseph gọi lại.

"Xin đừng Ngài Joseph, lửa đang cháy lớn lắm!" Vô Cứu giữ Joseph lại.

"Nhưng còn huynh ấy.......Tất An huynh...."

"Ngài đừng lo. Huynh ấy sẽ không sao đâu." Vô Cứu ôm lấy cậu.

——————————

"Hắn ta đâu rồi? Tên ấy đang ở đâu?"

Tất An đã chạy đến chỗ lúc này nhìn thấy Kreacher nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào. Không có ý định quay lại chỗ cũ và tự nhủ mình phải bắt bằng được tên đó nên Tất An đã chạy đi tìm Kreacher tiếp mặc cho lửa đang cháy lớn, khói đen bay khắp nơi và nuốt lấy hết không khí ngày một nhiều hơn làm cho việc thở của hắn càng khó hơn, thêm cả tầm nhìn cũng bị hạn chết nữa.

"Mình phải tìm ra hắn....."

Trước khi Tất An đã định buông tay bỏ cuộc thì bỗng bóng hình Kreacher vừa lướt qua hắn,trong tay tên đó cầm một ngọn đuốc đã tàn từ lâu chỉ còn chút đốm than hồng ở trên đỉnh. Hắn lại muốn phóng hỏa khu rừng thêm nữa hay sao? Không thể được! Tất An không thể để Kreacher làm thêm việc đó nữa! Hắn sẽ không để cho ai làm cho Joseph phải nước mắt hết!

"Kreacher!!"

Kreacher nghe thấy tiếng ai đó đang gào tên mình ở phía sau, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Tất An đang lao tới mình và nhảy tới vung nắm đấm vào mặt hắn. Cả hai ngã xuống đất ngay sau đó nhưng Tất An đã nhanh chóng chồm dậy rồi đánh mạnh vào mặt Kreacher.

"Ngươi! Tại sao ngươi dám phóng hỏa khu rừng chứ? Lí do ngươi làm vậy là gì hả?" Tất An gắt lên.

"Người nghĩ ta cần lí do để làm sao? Ta chỉ muốn tên linh thú đó phải đau khổ khi phải bị mất nhà và gia đình của hắn thôi!" Kreacher cười lớn.

"Ngươi đúng là một tên vô liêm sỉ! Ngươi không nghĩ đến cảm xúc của Ngài ấy khi ngươi làm thế ư?" Tất An nắm lấy cổ áo Kreacher rồi dùng tay đánh hắn.

"Vậy hắn có nghĩ đến cảm xúc của ta khi hắn cướp đi gia đình của ta không?!"

"Cái gì......"

Tất An dừng lại khi nghe Kreacher nói vậy. Hắn thấy nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tên đó, miệng vẫn nở nụ cười điên dại nhưng đôi mắt lại rơi nước mắt, câu nói đó của Kreacher là như thế nào? Không lẽ Joseph đã từng làm chuyện gì với gia đình của tên này sao?

Nhân lúc Tất An đã ngừng tay thì Kreacher liền nhanh chóng đẩy y ra rồi vùng dậy bỏ chạy thật nhanh.

[Vụt] Từ đầu một cái móc sắt bay ngang qua đầu Kreacher trong chốc thoáng rồi bay ngược lại về phía sau. Hắn dừng chân quay đầu lại nhìn thì thấy có Bane cùng với Joker, William, Vô Cứu và Joseph đang đứng ở phía.

"Vậy hóa ra ngươi chính là kẻ đã phóng hỏa khu rừng sao?" Bane siết chặt chiếc móc sắt trong tay mình.

"Tên Pierson đó dám làm vậy sao? Tôi sẽ bắt hắn lại!" William định xông lên nhưng Joker cản lại.

"Đứng đấy cho ta, tên ngốc này! Không có mắt mà nhìn là lửa đang cháy lớn đó à?" Joker quát.

"Tất An huynh!" Joseph đang ở trong vòng tay của Vô Cứu gọi tên hắn.

"Ngài Joseph! Xin đừng qua chỗ này, lửa lớn lắm!" Tất An nói lại.

"Đầu hàng đi Pierson, ngươi không có đường thoát nữa đâu."

Kreacher cười khẩy khi nghe Tất An nói vậy. Đầu hàng ư? Từ ấy không có trong từ điển của hắn đâu! Vài giây sau Lucky từ đằng sau Kreacher chạy đến chỗ hắn với cây cung trong tay, hắn muốn tự tay bắn mũi tên này về phía Joseph, muốn tự tay giết cậu và trả thù.

"Vô Cứu! Bảo vệ Ngài Joseph!" Tất An kêu lên.

"Đừng hòng động đến Ngài Joseph!"

Bane vung chiếc móc sắt của mình rồi phóng nó về phía Kreacher, hắn nhanh chóng né qua một bên và đẩy Lucky thế chỗ cho mình. Chiếc móc hiện ra những chiếc móng sắt sắc nhọn bám chặt lấy cả người Lucky rồi kéo cậu về phía Bane. Lợi dụng thời cơ đó thì Kreacher cũng giương cung lên và thả tay bắn thẳng mũi tên bay tới Joseph. Tất An nhìn thấy liền gượng dậy chạy ra đỡ nhưng không kịp.

"Ngài Joseph!" Hắn hét lên.

"Thật to gan quá mà."

Tất cả mọi cảnh vật bỗng chốc bị ngưng đọng lại, từ mũi tên đang bay đến chỗ Joseph cho tới ngọn lửa đang cháy khắp nơi, và trong chốc thoáng Aesop xuất hiện đứng trước mũi tên mà đưa đôi mắt màu đỏ thẫm của máu để nhìn Kreacher.

"Ngài Aesop!" Joseph gọi cậu.

"Cung kính Ngài Xích Tử." Joker và Bane nhanh chóng quỳ xuống ở phía sau.

"Lại là ngươi......kẻ mà lại làm Joseph của ta rơi nước mắt lần nữa." Aesop nói.

"Đồ người không ra người thần không ra thần như ngươi mà dám lên giọng với ta sao? Ta khinh những kẻ như các ngươi, cả tên linh thú ấy nữa!" Kreacher đáp lại bằng một nụ cười chế nhạo.

Aesop ngạc nhiên đôi chút khi nghe Kreacher nói ra những từ như vậy. Cậu thấy ánh mắt mà hắn đang nhìn cậu không chút gì là sợ hãi hay trốn tránh hết. Nó lóe lên những tia tức giận và xoáy thoẳng vào tâm trí cậu, cứ như hắn đã chuẩn bị tinh thần trước cho chuyện này rồi vậy......chuẩn bị cho cái chết của mình tại thời điểm này.

Đôi mắt cậu bỗng giật nhẹ lên, chuyện gì đây? Cậu vừa nhận ra Kreacher không phải là người duy nhất làm chuyện phóng hỏa này.....à không, phải nói là hắn là kẻ tung hỏa mù để che mắt mọi người thôi. Vậy kẻ phóng hỏa khu rừng thực sự là ai đây? Aesop nghiêng người quay lại nhìn Joseph đang đứng ở phía sau, đôi mắt cậu bỗng chuyển thành màu đen trong chốc thoáng khi nhìn vào ái nhân của cậu nhưng rồi cũng trở lại bình thường sau đó.

"Thì ra là vậy sao? Thật là đáng thất vọng mà." Cậu giơ tay lên nắm lấy mũi tên và biến nó thành bụi.

"Giờ thì ngươi tránh ra hoặc ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu, dù người là thần thánh gì đi chằng nữa!" Kreacher cảnh cáo.

"Ngài có thấy tôi nên giết hắn đi không, thưa Ngài Bạch Thiên?" Aesop đặt một tay lên ngực mình rồi cúi người chào.

"Bạch Thiên gì cơ...." Kreacher ngơ ngác.

"Vậy đây là kẻ tòng phạm đó sao? Thật ngạc nhiên qua nha!"

Kreacher đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đang có ai đó đứng ở phía sau lưng hắn và người này chắc chắn không phải người bình thường, nếu không thì hắn đã chẳng phải cảm thấy sợ như thế này, người này chắc chắn khác xa hoàn toàn với tên đang đứng trước mặt hắn đây. Kreacher thấy được người ở phía sau chỉ cần một ngón tay cũng giết được hắn trong chốc lát rồi.

"Ta biết Ngài đang muốn nhìn mặt ta lắm đúng không? Vậy thì ngại gì mà không xem đi nào~"

"Ngài ấy đang cho ngươi cơ hội chiêm ngưỡng Ngài ấy, ngươu định từ chối món quá này hay sao?" Aesop cong miệng cười sau chiếc mặt nạ che phần miệng của mình.

Kreacher nuốt đi cục nghẹn của mình ở cố rồi xoay người thật chậm để nhìn. Người đang đứng hướng đôi mắt sáng biếc và nụ cười đến tận mang tai mà nhìn hắn vui vẻ. Cái gì đây? Hắn chẳng thể tin vào mắt mình được, một kẻ như thế này mà lại làm cho hắn sợ đến lạnh sống lưng được sao? Có phải là trò đùa hay gì không đây?

Cả cơ thể hắn đã không thể cử động từ lúc nào nữa, là người này đã làm vậy với hắn sao? Biết hắn có ý định chạy thoát nên đã dùng phép giữ hắn lại? Kreacher liếc mắt và thấy Aesop đã cầm một thanh kiếm bạc chuôi đỏ từ khi nào, vậy là hắn sắp vị giết à? Kreacher không can tâm chết vào lúc này. Hắn còn chưa giết được Joseph và trả thù nữa, hắn thực sự không can tâm!

"Muốn giết mẫu thân của ta? Phản động!"

[Bụp] Người kia giơ tay lên chỉ về phía Kreacher, và chuyện ngay sau đó xảy ra nhanh đến mức cả Aesop và Kreacher không kịp nhìn ra luôn. Cả cơ thể Kreacher từ từ tan chảy rồi biến thành một đống bụi ở dưới mặt đất. Một cái chết quá nhanh và không đau đớn một chút nào hết. Còn việc trả thù của hắn nữa, hắn phải làm được trước khi chết đã.....hắn thật không can tâm mà.....

"Tại sao.....?"

Kreacher hoàn hồn khi nhận ra bản thân vẫn chưa chết, không đúng, phải nói là từ cõi chết trở về mới đúng. Việc hắn chết và sống lại chỉ gói trọn trong 3 giây ngắn ngủi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người kia thực sự không giết hắn ư? Lí do tại sao vậy?

"Ta đã hứa với mẫu thân của ta là sẽ không xuống tay với đám con người cặn bã như Ngài, nên lần này Ngài đã sống đó nà~"

"Ngươi nên quỳ xuống mà cảm tạ Ngài Bạch Thiên đã tha cái mạng quèn của người đi." Aesop nói.

"Hãy chào mẫu thân thay ta Xích Tử nha. Giờ ta phải đi hưởng bánh ngọt với tỷ tỷ Gilman đây~"

Bạch Thiên biến mất thật nhanh không để lại một giấu vết gì. Kreacher cảm thấy thật may mắn đi người kia đã bỏ đi và tha mạng cho hắn lần này, chỉ trong 1s chết đi mà hắn đã biết rằng bị giết chết như vậy là không can lòng chút nào, nhưng tất nhiên hắn vẫn không có ý định từ bỏ chuyện giết Joseph.

"Ta biết ngươi chỉ là tòng phạm và kẻ đứng sau chủ mưu chuyện này là ai, ta mong là ngươi sau chuyện này mà suy nghĩ lại nếu không Ngài Bạch Thiên sẽ không tha cho ngươi đây!" Aesop cất giọng cảnh cáo.

"Cơ mà dù Ngài ấy có tha cho ngươi thì ta cũng sẽ là người lột da ngươi ra nếu ngươi động đến Joseph."

Aesop quay người lại nhìn Joseph một lần nữa. Cậu lo cho Joseph rất nhiều vào lúc này, là một người nắm giữ cái chết của tất cả sinh linh trong tay và còn được gọi với cái tên Huyết Tử Thần Chết, cậu có thể thấy được vận mệnh sau này của người cậu yêu. Là người nắm giữ nó nhưng không thể thay đổi nó như Bạch Thiên, Aesop cảm thấy có chút buồn bã trong lòng nhưng điều đó không làm cậu ganh ghét với Ngài ấy.

"Hãy thay đổi vận mệnh của Joseph đi.....Yidhra."

Buông một câu thì thầm với bản thân rồi biến mất trong làn khói đen. Kreacher cũng nhanh chân bỏ trốn khi Aesop không còn ở đây nữa, hắn phải nghĩ ra kế hoạch khác thôi, tất nhiên hắn sẽ nhờ người của hắn giúp.

Tất cả cảnh vật liền trở lại như thường sau khi Aesop rời đi, mũi tên đã biến mất và đám lửa cũng vậy, có lẽ Bạch Thiên đã đung phép của mình để làm nó biến mất trước khi rời đi. Dù gì thì mẫu thân của mình cũng đang gặp nguy hiểm nên Người không thể nào mà không ra tay giúp đỡ được.

"Tất An huynh!"

Joseph đẩy nhẹ Vô Cứu ra rồi chạy tới ôm chầm lấy Tất An thật nhanh, cậu nghiêng đầu trao lên môi hắn một nụ hôn thật lâu rồi gục mặt vào cổ hắn mà nức nở. Cậu đã tưởng hắn gặp nguy hiểm gì rồi chứ và thật may Aesop đã xuất hiện để giúp cậu. Nếu Tất An mà bị thương thì cậu không ngại giết con người đâu. Tất cả là vì Tất An.

"Ổn rồi Ngài Joseph, không sao rồi...." Tất An vươn tay xoa nhẹ lưng cậu.

Vô Cứu đứng từ xa nhìn thấy cả hai như vậy liền mỉm cười an tâm hơn. Còn với Lucky trước đó bị Bane bắt được đã ngất đi từ khi nào, ông bế cậu trên tay và còn cuộn cậu lại trong chiếc áo choàng lông của cậu để ngăn cậu bị cái nóng của ngọn lửa động tới.

"Ồ~ Có vẻ như anh khá quan tâm đến thằng nhóc này nhỉ?" Joker hỏi với giọng chọc đùa.

"Còn cậu thì sao? Dính lấy một chàng trai đó sao?" Bane liếc mắt nhìn Will đang đứng cạnh Joker.

"Là cậu ta dính lấy tôi mới đúng! Thần như tôi mà có ý dây dưa với đám con người như cậu ta sao? Không đời nào." Joker phản bác lại.

"Người như tôi phải đi chung với tỷ Violetta mới đúng."

"Cậu ấy bỏ đi rồi kìa." Bane nhắc.

"Tôi chẳng có cảm tình gì với con người hết đâu nên cấm anh nói như vậy với tôi!" Joker vẫn cứ huyên thuyên.

"Tôi bảo là cậu ấy bỏ đi rồi kìa." Bane nhắc lại.

"Tôi là thần, tôi cũng bị tổn thương nên là- Ai bỏ đi cơ?" Anh giật mình.

"Tôi tự mình quay lại chỗ của Emily và mọi người đang đứng đợi." William nói vọng lại khi đã bỏ đi đã xa.

"Đứng lại tên kia! Cẩn thẩn vẫn còn lửa đấy, để ta đưa cậu đi ra!" Joker chạy theo sau.

"Tình yêu đang làm khu rừng như được chuẩn bị hồi sinh lại." Bane mỉm cười.

Bỗng thấy người trên tay mình đang cử động, Bane liền cúi xuống nhìn Lucky đang mở to mắt nhìn mình.

"Ngài.....Ngài là....." Cậu tỏ vẻ lúng túng.

"Xin lỗi vì đã làm chuyện không hay lúc nãy với cậu, ta đã kiểm tra và thấy cậu không bị thương gì hết. Giờ ta sẽ đưa cậu quay lại làng được chứ?" Bane hỏi.

"Tôi không muốn làm phiền Ngài đâu, tôi vẫn có thể tự đi được mà...." Lucky lắc đầu.

"Cậu có thể sẽ gặp lại tên lúc nãy và hắn sẽ làm gì đó với cậu nên ta không yên tâm. Hãy để ta đưa cậu về." Không để đối phương trả lời mà lại bế đi luôn.

"Vâng.....Lucky làm phiền Ngài vậy...." Cậu đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình đi.

Sau khi dặn dò Vô Cứu đưa Joseph về làng cẩn thận thì Bane cùng Lucky mới rời khỏi khu rừng. Vô Cứu nhanh chóng đi tới chỗ của Joseph và Tất An mà cúi xuống đặt tay lên vai Joseph xoa nhẹ trấn an, thật may vì cậu đã không còn khóc và tinh thần cũng ổn hơn lúc trước đó, anh đã thực sự rất lo khi thấy cậu khóc và cả khi Tất An lao vào rừng lửa như vậy. Nếu như vị sư huynh của mình gặp chuyện thì ai sẽ chăm sóc Joseph đây? Vô Cứu không muốn Tất An gặp chuyện gì hết, có lẽ là vậy......

"Chúng ta quay về thôi nào."

°°°°°°°°°°

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để ăn mừng tiệc lễ cưới của Emily và Emma đó!" William nâng cốc reo lớn.

"Mới đó mà nhanh thật đấy, tôi không ngờ là đến bây giờ hai người mới làm lễ thành hôn với nhau đâu." Eli nói.

"Tại sao mọi người cứ nói mãi vậy? Có bao nhiêu món ngon kia kìa. Mau ăn đi!" Naib vươn tay lấy một cái bánh và bỏ vào miệng nhai.

"Cám ơn món quà cưới của Ngài Joseph rất nhiều. Tôi không ngờ là nó lại đẹp như vậy." Emily cúi đầu cám ơn.

"Không có gì đâu, ta thấy nó rất hợp với người đó. Ta cũng rất vui cho Leo khi con gái ông ấy cuối cùng cũng có người để nương tựa." Joseph cười.

"Chà, mới đó mà đã 2 năm rồi? Từ cái ngày mà Bạch huynh đi đầu quân cho đến bây giờ, nó thật nhanh phải không Ngài Joseph?" Fiona quay sang hỏi Joseph.

"Ừm......đã 2 năm rồi. Nhanh thật...."

2 năm sau.... (Hiện Tại).

End Chapter.14
                -Lappi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro