Chapter.16 - Poison And Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ấy là thật sao? Tất An và Vô Cứu đã quay trở về rồi sao? Đúng rồi, vì Vô Cứu đã hứa với cậu rằng anh sẽ quay về mà, anh sẽ không bao giờ thất hứa với cậu hết. Bây giờ trong lòng Joseph đang cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

"Chúng ta mau ra cổng làng xem đi Ngài Joseph!" Fiona hối thúc.

"Ừ đi nào!"

——————————

Tiếng chuông ở cổng đang được rung lên và vang khắp làng, hoa giấy tung bay khắp nơi với đủ màu sắc như cầu vồng, tiếng hò reo vang lên khắp hai bên đường của người lớn đến người già và trẻ nhỏ. Họ đang tung hô hai vị tướng quân của làng mình đã trở về bình an sau trận chiến khốc liệt với quân địch. Quân lính đi từng hàng dài phía sau, khiêng theo rất nhiều hòm đựng châu báu, vải vóc và đồ quý hiếm do vua ban tặng cho.

"Ngài Joseph nhìn kìa. Là họ đấy!"

Emma kéo kéo tay Joseph rồi chỉ về phía trước. Theo hướng chỉ của cô mà Joseph đã thấy được hai người họ. Tất An ngồi trên con ngựa màu đen tuyền đang vẫy tay chào dân làng, trông hắn thật uy nghiêm và anh dũng, hắn vẫn an toàn và không bị thương gì hết và Joseph rất vui vì điều đó. Hắn mặc bộ trang phục màu trắng của tướng quân và mái tóc được buộc lên cao.

Vô Cứu đi phía sau ngồi trên con ngựa trắng như tuyết và tất nhiên cũng mặc đồ giống như sư huynh của mình nhưng lại là màu đen, vẻ mặt của anh trông có vẻ như đang tìm kiếm gì đó nhưng vẫn không quên nở nụ cười và giơ tay chào mọi người. Và trong một khoảng khắc ánh mắt của Tất An đã nhìn đến chỗ Joseph đang đứng, hắn ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười với Joseph thật nhanh sau đó.

"Huynh ấy vẫn còn nhớ tới mình." Joseph cười.

Tất An giơ tay ra hiệu với quân lính dừng lại, hắn xuống ngựa rồi đi tới chiếc kiệu lớn màu đỏ ở phía sau, Joseph rạng rỡ đang định chạy đến chỗ hắn thì bỗng nhiên khựng lại thật nhanh khi thấy từ trong chiếc kiệu có một cô gái bước ra. Nàng ta nắm lấy tay Tất An và nhìn hắn với ánh mắt rất là chân thành và yêu thương.

"Vị cô nương kia là ai vậy?" William hỏi.

"Tôi nghe Ngài Hastur kể hình như là công chúa Kha Nguyệt con gái của hoàng thượng đó." Eli trả lời.

"Công chúa? Như cô ấy thì đến đây làm gì? Đã thế lại còn đi với Bạch huynh nữa chứ?"

"Suỵt William! Ngài Joseph ổn chứ?"

Emily huých vài tay William rồi quay sang nhìn Joseph. Cậu sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Tất An của cậu đang đứng cạnh một người con gái khác, là con gái của hoàng thượng. Xinh đẹp, hiền dịu, nho nhã và có phẩm chất tốt. Joseph không có những thứ đó như vị công chúa đó, cậu chỉ là một vị thần nhạt nhẽo cai quản ngọn núi của mình thôi, trông hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất vui. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình lại và đặt trước ngực mình.......cậu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình vậy.

"Ngài Joseph!"

Cậu sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, Tất An đang nhìn về phía cậu và giơ một tay ra. Hắn đang chờ cậu đến bên cạnh hắn ngay lúc này. Cậu có nên chạy đến không khi bàn tay còn lại của hắn đang ôm lấy một người khác, Joseph chần chứ vài giây rồi cũng một bước rồi hai bước chạy về phía trước.

"Ngàu đây rồi, tôi đã nhớ Ngài....rất...nh..iều..."

Trong chốc lát Tất An đã ngạc nhiên và không tin vào mắt mình, cậu đã chạy ngang qua hắn như không nhìn thấy hắn vậy, bàn tay hắn vẫn giữ nguyên vậy với cảm giác hụt hẫng. Tất An chậm quay người lại và nhìn thấy người đang ôm lấy Joseph không ai khác chính là.....

"Vô Cứu huynh!"

Joseph đã chạy đến ôm chầm lấy Vô Cứu khi thấy anh đứng ở đây và dang rộng hai tay chờ đợi cậu. Anh bế cậu lên xoay một vòng rồi hạ xuống ngay sau đó, cậu cười lớn và ôm lấy Vô Cứu thật chặt, Vô Cứu đã quay về rồi, anh đã giữ lời hứa của mình và quay về với cậu. Cảm xúc lúc này thật hạnh phúc quá đi mà!

"Huynh đã về! Huynh đã giữ lời hứa!" Joseph reo lên.

"Tôi sẽ không bao giờ thất hứa với vị thần của tôi hết." Vô Cứu nắm lấy tay Joseph.

"Ta đã rất lo và cứ nghĩ rằng huynh sẽ không quay về nữa, nhưng giờ không sao rồi.....không sao thật rồi."

Joseph tựa đầu vào ngực Vô Cứu rồi dụi nhẹ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi anh vẫn an toàn để quay trở về đây để gặp cậu, ông trời đã nghe thấy những lời cầu nguyện mọi ngày của cậu và đã giúp cậu thực hiện đúng cầu nguyện đó. Tất An cảm thấy có chút buồn khi nhìn thấy người đang ôm Joseph không phải là mình mà lại là sư đệ của hắn.

"Ngài Joseph....."

Tất An cất giọng gọi tên cậu lần nữa, Joseph ngước đầu lên và quay lại nhìn. Cậu thấy hắn đang đẩy nhẹ vị công chúa kia ra rồi giơ hai tay về phía mình......hắn đang chờ đợi để được cậu ôm hắn. Nhìn hắn đi kìa, trông thật anh tú và uy nghiêm làm sao, chỉ mới có 2 năm mà hắn đã thay đổi nhiều như thế này sao? Vẻ ngoài của hắn đã thây đổi, vậy lòng hắn có thay đổi hay không?

Joseph quay đầu lại nhìn Vô Cứu như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Vô Cứu gật đầu rồi đẩy Joseph ra, thế kà cậu liền đi đến bên cạnh Tất An và để hắn ôm lấy cậu.

"Cuối cùng tôi cũng được ôm lại Ngài, tình yêu của tôi...." Tất An siết chặt lấy cậu.

"Tất An.....ta đã nhớ huynh rất nhiều và ước huynh sẽ quay về bên cạnh ta rất nhiều lần...." Joseph nói.

"Tôi đã quay về rồi đây. Và lần này tôi sẽ không quay lưng mà bỏ Ngài nữa!"

Nói rồi hắn nâng cằm Joseph lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nó vẫn ngọt tựa như ngày đầu tiên cậu hôn hắn vậy, nụ hôn của hai người chẳng thay đổi gì sau hơn 2 năm hết. Và tình yêu của họ cũng vậy, Joseph vẫn yêu Tất An và.....hắn cũng yêu cậu. Dân làng và nhóm của Emily reo hò lớn hơn khi thấy cả hai người hôn nhau. Tiếng chuông được rung lên nhiều hồi hơn và hoa giấy vẫn tung bay trong gió làm cho khung cảnh như một lễ cưới vậy. Joseph đã được gặp lại người mình yêu trong sự hạnh phúc và Tất An cũng vậy, Vô Cứu khoanh tay đứng phía sau mỉm cười nhìn sư huynh và vị thần của mình vui vẻ bên nhau, họ như vậy thực sự làm anh cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.

°°°°°°°°°°

Đã được 1 tuần kể từ ngày Tất An và Vô Cứu quay về làng, mọi thứ đã trở lại như những ngày trước kia và chỉ có duy nhất một thứ thay đổi. Đó là sự xuất hiện của công chúa Kha Nguyệt.

Có vẻ như tất cả dân làng đều rất yêu mến vị công chúa này. Cô luôn đi thăm từng nhà dân một từ khi đến đây, giúp đỡ mọi người khi họ gặp chuyện khó khăn, phân phát tiền cho những gia đình nghèo khó và thỉnh thoảng cô cũng chơi cùng tụi trẻ nhỏ của làng nữa. Vì những việc này mà ai ai cũng mến mộ và yêu quý Kha Nguyệt hết ngoại trừ.....

"Trông vị công chúa đó cứ như giả tạo ấy!" William lên tiếng sau khi vừa đặt một con cờ lên bàn cờ.

"Cô ấy là công chúa đấy, ăn nói đàng hoàng vào William." Emily nhắc nhở.

"Không phải thế sao? Dân làng có thể không thấy nhưng tôi thì thấy đó, Naib đánh nhau đi nào!"

Nhóm của Naib đang ngồi đánh cờ ở vườn nhà Jack, chẳng là anh ta vừa mới kiếm được một khoản tiền lớn từ việc bán hàng vừa rồi nên mở tiệc mời bạn bè mình đến chung vui. Tất nhiên là Jack đã nhanh tay chừa những người bạn thần thánh bên kia ngọn núi của mình ra rồi, nhưng tất nhiên anh ta vẫn mời Joseph và Joker cùng Bane đến đây.

"Cậu nghĩ gì về cô công chúa đó Naib?" William hỏi.

[Cạch] Naib đặt một quân cờ xuống rồi im lặng mân mê đám cờ trong tay mình. William nghĩ rằng cậu ấy đang suy nghĩ nên cũng chẳng dám lên tiếng làm phiền, nghĩ gì về vị công chúa đó sao? Anh cũng đã từng gặp qua cô một vài lần khi còn làm tướng quân trong triều đình. Nhìn thì cũng chẳng có gì thay đổi lắm nhưng cái ánh mắt thì lại thay đổi rõ rệt, những ánh nhìn lạnh lùng và vô cảm của nàng ta đã bị thay thể bởi sự quan tâm và lo lắng cho dân làng ở đây rồi sao?

"Tôi không tin vào mấy người của hoàng tộc hay trong triều đình cho lắm." Naib trả lời sau một hồi im lặng dài.

"Tỷ thấy chưa? Ngay cả Naib còn không tin nữa là huống chi là tôi đây!" William búng tay một cái.

"Dù sao người ta cũng là công chúa, lá ngọc cành vàng của hoàng tộc nên đừng nghĩ nhiều vậy...." Emily đáp.

"Họ nói đúng đấy Emily. Chúng ta không nên tin tưởng nhiều về mấy người của triều đình đâu." Jack từ trong nhà đi ra chỗ bọn họ.

[Cạch] "Chiếu tướng. Cậu thua nữa rồi William." Naib đưa tay cầm quân cờ của William lên.

"Cái gì? Cậu lại chơi ăn gian! Chơi lại nữa đi!" William giật lấy quân cờ khỏi tay Naib.

"Người ta luôn bảo triều đình thường có hai mặt mà, họ thay mặt nhanh lắm nên chúng ta không tin họ được đâu." Jack bảo.

"Ngài đã nghĩ chúng tôi như vậy sao?"

Tất cả giật mình khi nghe thấy giọng nói lạ vang lên. Họ quay lại và thấy vị công chúa Kha Nguyệt đó đang đứng ở trước cổng chính với một người hầu cầm chiếc hộp lạ ở phía sau.

"Tham kiến công chúa đã đến đây!" Emily nhanh chóng cúi người chào.

"Không cần làm vậy đâu, tiểu thư Emily." Nàng ta xua tay.

"Tại sao ba người không cúi chào chứ?"

Emily ngạc nhiên khi ba người kia không phản ứng gì khi thấy vị công chúa đó đến. Ngay cả một cái chào cũng không thấy biểu hiện huống gì là câu chào.

"Ồ đây có phải là tướng quân Minh Triết không vậy? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?" Cô đi đến bên cạnh Naib.

Naib chống cằm nhìn vị đang đứng trước mặt mình, thực tình mà nói là cậu không bao giờ muốn dây dưa với đám quan lại triều đình hay hoàng tộc gì hết từ sau khi cậu nghỉ làm tướng quân và lui về đây sống ẩn dật, nhưng dù sao thì người ta cũng có chức cao hơn mình và Naib cùng không muốn mang tiếc là vô lễ. Cậu liền xoay người lại đối diện với vị công chúa kia rồi cất giọng.

"Đã lâu không gặp thưa công chúa, và tên tôi bây giờ là Naib Subedar chứ không phải Minh Triết nữa."

"Vậy sao? Ta thật thất lễ quá rồi, vậy ba vị đây là?"

"Đây là William và Emily tỷ tỷ, họ đều là bạn của tôi, còn đây là Jack." Naib giới thiệu từng người.

"Kính chào Ngài Jack. Trông Ngài thật tuấn tú và có tài đó." Cô cúi người.

"Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Không có tài gì đâu, nhưng cái tuấn tú thì công chúa nói đúng rồi đó!" Jack cười.

"Ngài đúng là quả là vui tính quá, vậy Ngài Jack đây có muốn làm quan cho triều đình của ta không?" Nàng ta cười theo rồi vươn tay mình có ý nắm lấy tay Jack.

"Thưa công chúa, nếu như tay của cô chạm vào tay anh ta là tôi không chắc rằng quân cờ này sẽ nhắm trúng vào tay cô....hay là đầu cô đâu."

Naib tay vẫn không ngừng mân mê những quân cờ trong bàn tay anh rồi liếc mắt nhìn vị công chúa đó, nàng ta nhíu mắt dành tặng cho anh một cái nhìn đầy vô cảm, giống như ánh mắt anh thấy được từ nhiều năm trước rồi cười khẩy.

"Nói vậy là phạm thượng đấy tướng quân Naib, vậy nếu như ta vẫn chạm vào tay Ngài Jack đây thì sao?"

Naib liền đứng bật dậy thật nhanh và đứng chắn phía trước Jack trong chốc lát. Tay kia của anh cầm những quân cờ và tay còn lại từ khi nào đã nắm chặt con dao găm giơ trước mặt với thế phòng thủ cùng tấn công làm vị công chúa đó phải lùi lại một bước, Emily biết sắp có chuyện xảy ra nên đã nhanh tay kéo William rời khỏi ghế rồi đứng ra xa khỏi ba người họ.

"Ngươi đang định làm ta bị thương sao tướng quân Naib Subedar? Nếu ngươi làm vậy thì sẽ bị xử tử đó!" Nàng ta lên giọng cảnh cáo.

"Một mạng đổi một mạng, có gì to tát đâu? Cũng giống như vậy, nếu như công chúa chạm vào Jack là tôi sẽ không khách sáo mà dùng con dao này làm cô bị thương đâu." Naib đáp với giọng lạnh băng.

Chuyện này là quái gì đây vậy? Không khí ở đây bắt đầu trở nên khó chịu và ám đầy mùi chết chóc rồi, Jack nghĩ chắc anh cần phải làm gì đó để dừng chuyện này lại kẻo không sân vườn anh thành cái nơi để hai người này đấu đá chém giết nhau mất. Anh ho nhẹ một tiếng để gây chú ý rồi lên giọng nói.

"Thưa công chúa, xin hãy bỏ qua cho Naib đây, em ấy chỉ là bị kích động quá thôi. Nhưng....."

Nói rồi Jack vòng tay qua cổ Naib, anh ta dùng bàn tay thon dài và lạnh ngắt của mình nắm lấy cằm Naib rồi cúi thấp người xuống kề cổ bên cạnh đầu Naib. Tay còn lại vòng lấy ôm cả cơ thể người kia rồi ra giọng.

"Bàn tay của tôi chỉ có duy nhất mình Naib được chạm vào. Tất nhiên cả bạn bè tôi nữa, nếu công chua muốn chạm thì hãy là người tôi quan tâm đến đi đã."

"Và xin công chúa đừng động vào người của tướng quân Naib này đây. Jack đây là người của tôi!" Naib xoay con dao trong tay rồi cất nó lại vào túi áo.

"Anh luôn là của em Naib bé nhỏ! Và em cũng là của anh nữa nà~" Jack ôm lấy Naib rồi dụi vào mặt Naib.

"Ủa rồi sao từ ngầu lòi chuyển thành buê đuê miền nam nhanh vậy?" William tỏ vẻ khó hiểu.

Kha Nguyệt sau khi nhìn thấy biểu hiện của Jack và Naib đồng tâm lúc đó cùng những lời nói kia làm cô có chút thấy thú vị. Không ngờ con người sống ở cái làng nhỏ bé này lại sắc sảo như vậy, có thể từ vô hại trở nên nguy hiểm trong một phút nào đấy. Cô nghĩ cô sẽ nên cảnh giác với người dân ở đây nhiều hơn.

"Thì ra là nàng đang ở đây."

Tất An ở ngoài chạy đến chỗ Kha Nguyệt thật nhanh và nắm lấy tay cô.

"Công chúa đã đi đâu vậy? Thần đã tìm nàng khắp nơi đó." Hắn hỏi với giọng lo lắng.

"Xin lỗi đã làm huynh lo lắng, thiếp chỉ đi đến đây để tặng chút bánh vừa làm cho mọi người đây thôi." Cô nói.

"Ta nghe bảo hôm nay Ngài Jack mở tiệc nên ta đã làm chút đồ ngọt mang đến đây cho mọi người."

"Cám ơn công chúa nhưng tôi vẫn phải nói là công chúa không được mời đến bữa tiệc của tôi đâu." Jack trả lời lại.

Naib đưa tay lên che miệng mình lại để ngăn không cho bản thân cười lớn rồi nhanh chóng lùi về phía Emily với William. Cậu không ngờ là Jack lại có thể dám nói vậy với vị công chúa kia, đúng là một kẻ hài hước và có cái lòng can đảm không ai bằng mà.

Kha Nguyệt sau khi nghe Jack nói vậy với mình cũng có chút tức giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản như không hề bị đối phương chọc giận chút nào cả.

"Ngài lại nói đùa rồi Ngài Jack, nếu như Tất An huynh đây được mời và những người khác cũng thế, thì chắc ta cũng phải được mời rồi." Kha Nguyệt cười gượng.

"Ồ vậy là Tất An chưa nói với công chúa sao? Chỉ có bạn bè tôi mới được mời thôi, công chúa không phải bạn tôi!" Jack chốt một câu ngắn gọn.

Emily đứng ở phía sau đang cố gắng che miệng Naib và William để họ không cười lớn lên. Thật không ngờ cái tên cao khều nhây nhụa này lại dám khước từ công chúa như vậy, có gan lớn lắm rồi đây, cơ mà như vẻ bề ngoài thì Emily chỉ cung kính Kha Nguyệt như tư cách của người có địa vị thấp kém hơn. Chứ thực ra cô cũng chẳng ưa gì vị công chúa kiêu kì đó.......thật có gì đó lạ mà?

"Tại sao Ngài lại dám khất từ một người như ta chứ hả?" Kha Nguyệt tức giận.

"Công chúa thì đã sao? Tôi không theo triều đình, ta chỉ theo những vị thần ta tin tưởng ở đây thôi, muốn lấy đầu ta hay tru di cửu tộc ta à? Ngay cả hoàng thượng cha cô cũng không động vào ta được đâu!"

Jack cười khẩy rồi tặng cho cô một ánh nhìn tỏ vẻ khinh bỉ và coi thường. Kha Nguyệt cảm thấy thật sự bị sỉ nhục khi lại có một kẻ thấp hèn nói những từ ngữ vậy với cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người khinh thường cô như vậy, à không, Naib cũng không phải là ngoại lệ đâu.....hoặc còn nhiều người khác ở đây nữa mà cô vẫn chưa nhận ra thôi.

"Tên thấp hèn xấc xược!"

"Có vẻ như hôm nay Jack mở tiệc lớn đó, hình như Bạch cũng đến nữa đấy Ngài Joseph." Chloe vừa đi vừa nói với Joseph.

"Thật tiếc khi Vera lại bị ốm và không dự được nhỉ? Có lẽ cô nên đem chút đồ về cho Ver-"

Khi Joseph và Chloe đang từ ngoài đi đến cổng thì cậu chợt thấy Kha Nguyệt đang rút thanh kiếm đeo bên hông Tất An ra mà chuẩn bị đâm vào Jack.

"Martha khoan đã....." Tất An định ngăn lại.

"Jack né đi!" Emily kêu lên.

"Sao cô ta dám!" Naib chạy đến.

[Phụp] Thanh kiếm mà nàng ta đang cầm hướng về phía Jack và không chần chừ mà đâm thẳng một nhát vào bả vai trái. Máu từ chỗ đó chảy ra và thẫm đấm hết cả một vạt áo, nhưng, người bị đâm chẳng phải là Jack...

"Ngài Joseph!" Jack thốt lên.

Từ lúc nào mà Joseph đã xuất hiện trước mặt Jack và đỡ lấy nhát đâm ấy thay cho anh ta, cậu nhíu nhẹ đôi mắt xanh ngọc biếc của mình lại để nhìn vị công chúa đang đứng trước cậu, cô tỏ vẻ khó chịu trước cái nhìn của vị thần kia dành cho mình nên lại dùng tay nhấn mạnh mũi kiếm đâm vào vai Joseph hơn.

"Kéo Ngài ấy ra nhanh Jack! Thanh kiếm đó là sắt đó!" Emily gọi lớn.

Jack vươn tay bám lấy hai vai Joseph để kéo cậu ra nhưng có vẻ như Martha lại không muốn để anh kéo Joseph ra, may mắn Chloe từ sau chạy tới dùng tay mình đập mạnh vào tay nàng ta làm Martha giật mình rút thanh kiếm ra khỏi vai.

"Tránh xa Ngài Joseph ra, đồ xấu xa!" Chloe quát.

"Gahhh!!"

Khi thanh kiếm rời khỏi vết đâm là Joseph liền hét lớn lên, vì thanh kiếm kia là sắt nên khi bị đâm phải thì vai Joseph đã chảy rất nhiều máu và phần thịt ở vai bắt đầu chuyển thành màu đen. Từ đó có một ít máu đen lẫn cùng máu đỏ mà chảy ra như vậy, da của Joseph đã bị ngấm phải sắt khá lâu nên đã bị thương nặng. Nếu không có Jack ở phía sau đỡ lấy cậu thì có lẽ cậu đã gục xuống vì vết thương đó rồi.

"Ngài Joseph! Giữ yên Ngài ấy đi Naib!" Emily nhanh chóng lấy dụng cụ sơ cứu ra.

"Ngài Joseph làm ơn bình tĩnh..... William! Mau đến đây!" Naib gọi.

William chạy đến giúp Naib giữ chặt Joseph nằm dưới mặt đất, cậu đang trở nên điên loạn vì vết thương bị tiếp xúc với sắt ấy. Cậu giãy giụa, điên cuồng gào lớn và cố gắng làm những người đang giữ mình lại bị thương. Tất An sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng của Joseph lúc này. Hắn chưa bao giờ nghĩ là Joseph của hắn lại có thể điên cuồng đến như vậy.

"Ngài Joseph-"

[Bộp] Khi Tất An đang định tiến đến chỗ Joseph thì Jack đã chặn lại và đẩy mạnh hắn lùi lại phía sau.

"Đừng có đến gần Ngài ấy! Tại sao cậu lại để cô ta rút kiếm ra? Tại sao không ngăn lại và tại sao không bảo cô ta thu kiếm lại khi Ngài Joseph bị thương?" Jack gắt lên.

"Đừng có quát Tất An huynh như thể đó là lỗi của huynh ấy!" Martha cãi lại.

"Im đi đồ xấu xa! Cô đã làm Ngài Joseph bị thương và cô sẽ phải trả giá cho điều đó!" Chloe chỉ tay vào mặt Martha.

"Jack ơi không được rồi, tôi không thể cầm máu vết thương của Ngài ấy lại được!" Emily hốt hoảng nói.

Với tình thế hiện giờ nên nó cũng làm cho Tất An muốn hoảng loạn theo. Phải làm gì đây khi người hắn yêu đang gào thét trong cơn đau đớn như vậy? Tại sao hắn lại không ngăn Martha lấy kiếm của mình chứ? Tại sao hắn lại chẳng phản ứng gì khi Joseph bị đâm? Tại sao? Tại sao đây Tạ Tất An?

"Hãy để tôi giúp Ngài ấy, làm ơn....." Tất An bảo.

"Đừng Tất An huynh! Ở kia toàn máu bẩn, huynh đừng đến đó!" Martha giữ lấy tay hắn.

"Jack! Làm gì đó đi! Bọn tôi không thể giữ Ngài Joseph lâu hơn nữa...."

Naib và William vẫn đang giữ lấy Joseph để cậu không giãy giụa nhiều hơn nhưng chẳng làm được gì hết. Đôi mắt cậu từ màu xanh ngọc biếc đã chuyển thành màu đen từ khi nào, và từ khóe mắt mà chảy ra chất lỏng như máu đỏ vậy. Phải, Joseph đang đau đớn và thứ đau đớn đó đã ngấm sâu vào cơ thể cậu và rồi nó sẽ giết cậu nếu như không cứu được cậu ngay lúc này.

"Cả hai người xấu xa các người mau rời đây trước khi họ đến cứu Ngài Joseph!" Chloe quát mắng khi cô đang khóc.

"Sẽ chẳng có ai đến cứu tên kia cho các ngươi đâu." Martha cười.

"Martha làm ơn....." Tất An lắc đầu.

"Được lắm, rồi chống mắt lên xem đi lũ xấu xa!"

Chloe liền quỳ rập xuống mặt đất thật nhanh và nắm chặt hai tay mình với nhau, nước mắt cô chảy dài trên má vì khóc thương cho sự đau đớn của Joseph, và sau đó không chần chứ Chloe cất giọng của mình lên.

"Leng keng leng keng, hỡi các vị thần, con cầu xin các thần hãy đến cứu lấy thần của con! Con cầu xin các thần!"

"Cô đọc cái gì mà ngu ngốc vậy? Cô nghĩ nó sẽ giúp cô cứu tên kia ha-"

[Đùng] Một tiếng sét vang trời đánh thẳng xuống sân nhà Jack, và lờ mờ sau đám bụi đang bay mù mịt ấy đã bóng dáng của năm vị thần đã đến theo lời cầu nguyện của Chloe.

"Là Ngũ Thần Bất Tử....." Tất An ngạc nhiên.

"Làm ơn Ngài Xích Tử......xin hãy cứu lấy Ngài Joseph...." Chloe quỳ lạy nhiều lần.

Khi đứng từ xa nhìn thấy ái nhân của mình đang gào thét trong điên loạn, Aesop đã không chân chừ lao đến chỗ Joseph và ôm cậu vào lòng mình thật nhanh.

"Joseph, là ta đây.....làm ơn, xin em bình tĩnh lại đi!"

Aesop giữ chặt lấy Joseph nhưng Joseph vẫn không chịu bình tĩnh lại mà còn tỏ vẻ hung hăng hơn trước. Aesop liền để ý đến vết thương trên vai ái nhân của mình, mất máu quá nhiều và vết thương bị chuyển thành đen hết rồi, giờ phải cho Joseph một lượng máu mới để chúng lọc đi hết chất độc trong người Joseph được.

"Thư Hy! Mau kiếm cho ta một ít máu nhanh lên!" Aesop gọi lớn.

"Máu? Không lẽ Ngài Joseph đã bị tiếp xúc với sắt sao?" Hoàng Vũ giật mình.

"Chúng ta phải kiếm máu ở đâu đây Lam Viễn?" Thư Hy quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cuốn sách nói không thể. Lượng máu giờ mà chúng ta có thể cho Ngài Joseph là máu đó phải là máu khỏe mạnh hơn máu của Ngài ấy thì mới cứu được." Lam Viễn chỉ tay vào cuốn sách của mình.

"Khỏe mạnh sao? Joseph....."

Hắn có nên hiến máu mình để đưa cho Aesop không? Hắn muốn giúp Joseph nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn cậu đang phải chịu đau đớn hết, thậy đau lõng trái tim Tất An giờ như đang rỉ máu như đôi mắt của Joseph bây giờ vậy.

"Ngài Xích Tử, xin hãy lấy máu của-"

[Phập] Aesop dùng một tay che mắt Joseph lại và tay còn lại đưa lên cạnh miệng Joseph mà để y cắn mạnh lên, cậu không sợ đau hay gì hết, chỉ cần cứu được ái nhân của cậu thì cho dù có để Joseph uống hết máu mình thì Aesop cũng sẵn sàng để y làm vậy. Tất cả chỉ vì Aesop yêu Joseph.

"Ngài Xích Tử!" Thư Hy lo lắng đi đến nhưng Tử Thiết đã giữ cô lại.

"Tỷ đừng lo, Ngài ấy biết mình đang làm gì mà." Tử Thiết mỉm cười nhìn cô.

"Mau đến đỡ em ấy đi." Aesop ngoắc tay với Emily.

Emily ngơ ngác một lúc rồi cũng đi đến, Joseph sau khi cắn lấy tay Aesop mà hút lấy máu thì vết thương đã dần lành lại chút và máu cũng chảy. Aesop liền dùng phép làm cho ái nhân của mình chìm vào giấc ngủ để giúp Joseph đỡ mất sức hơn, Emily nhanh chân đỡ lấy cậu rồi xem xét lại vết thương.

"Sao rồi Emily tỷ?" Naib hỏi.

"May quá......vết thương của Ngài ấy đỡ hơn rồi, thật may quá....." Emily cố gắng kìm nén bản thân không rơi nước mắt.

"Thật suýt soát mà....." Naib đưa tay vuốt mặt mình rồi lảo đảo một chút.

"Naib! Em không sao chứ?" Jack ôm lấy Naib.

"Anh ồn quá cao khều, im lặng rồi cứ ôm tôi đi!" Naib tặc lưỡi mắng.

Aesop chỉnh lại tay áo của mình rồi tiến đến cạnh Joseph. Ái nhân của cậu đang ngủ một cách yên bình trong vòng tay của Emily. Thật đẹp và thanh thoát. Aesop đã rất đau ở ngực khi thấy Joseph bị thương như này, nếu cậu đến chậm một chút nữa thì có lẽ cậu đã mất đi người mà mình yêu nhất rồi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Là ai? Là ai đây?

"Chúng ta nên rồi khỏi đây thôi Tất An huynh....." Martha kéo lấy tay Tất An.

"Ngươi! Đứng lại!" Aesop đứng thẳng người dậy.

"Sao ngươi dám gọi trống không tên ta như vậy? Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta ở lại đâu!"

"Không nhanh vậy đâu."

Martha vừa quay đầu lại thì bộ tứ đã đứng bao vây phía sau với vũ khí của họ.

"Đừng để ta phải biến ngươi thành con rối để ta điều khiển." Margaretha lắc nhẹ chiếc hộp nhạc của mình.

"Đừng để ta biến ngươi thành thú vật chỉ với những câu viết của ta." Kurt lật từng trang sách.

"Còn ta, đừng để ta phải dìm người xuống sâu dưới tận địa ngục đau khổ." Norton xoay chiếc nam châm trong bàn tay mình.

"Chắc hẳn ngươi đang muốn bị ta nguyền rủa ngươi khi dám lớn tiếng với Ngài Xích Tử như vậy!" Patricia giơ chiếc sọ khỉ lên cao với ánh mắt chết chóc.

"Các người....." Martha tỏ vẻ bất bình.

"Ta đang nói ngươi đấy, Tạ Tất An."

Aesop xoay người đứng đối diện với Tất An. Hau đôi mắt chạm nhau nhưng lại khác xa nhau một trời một vực. Làm sao Tất An lại có thể đọ lại được ánh nhìn đầy sự nguy hiểm của một tử thần chứ? Nếu giờ chỉ với một cái chớp mắt của Aesop cũng đủ giết hắn ngay trong chốc lát rồi, giống như ngày hôm đó với Kreacher tại khu rừng.

"Giết hắn đi!"

"Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tất An cất giọng hỏi.

"Giết chết tên con người này đi!"

"Ngài Xích Tử....." Thư Hy siết chặt sọ khỉ trong tay mình.

"Hắn là người đã làm ái nhân của ngươi thành ra như vậy đó."

"Ngài Xích Tử?" Tất An hỏi lại.

"Giết hắn ngay đi!"

Aesop chớp chớp mắt mình sau một hồi nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cậu đưa mắt nhìn về phía bộ tứ rồi lên tiếng đáp lại Tất An.

"Ta có chuyện với nói với ngươi, Tạ Tất An, kẻ đáng phải bị chết từ lâu."

End Chapter.16

                 —Láppi—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro