Chapter.17 - If I Can't Have You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jack ngồi ở bàn làm việc của mình với đống giấy tờ trên bàn, hôm nay không hiểu tại sao lại có nhiều việc dồn đến cho anh như thế này? Những bản báo cáo rồi hồ sơ của giáo viên mới, rồi còn cả việc đi chơi tham quan của trường trong tuần này. Nói đến giáo viên mới thì Jack mới để ý lại. Anh vươn tay lấy tập hồ sơ rồi mở nó ra nhìn, quả là cũng khá còn trẻ như Jack vậy, cũng đã đến được một tuần rồi nhưng Jack vẫn chưa có nói chuyện nhiều với giáo viên đó lắm.

"Jack! Chúng ta cùng đi ăn trưa nào!" Joker từ ngoài mở cửa đi vào.

"Tớ vẫn còn bận nên cậu cứ đi một mình đi." Jack trả lời rồi lại tiếp tục làm việc.

"Cái giề? Cậu định bỏ qua bữa trưa do Hastur và Yidhra làm hay sao?" Joker trề môi.

"Cậu nói gì? Yidhra làm bữa trưa?"

••••••••••

"Hahaha, lâu rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như này."

Leo cầm ly trà của mình lên rồi cười. Bây giờ tất cả các giáo viên đang ngồi ăn trưa với nhau và đúng là lâu rồi họ mới lại quây quần với nhau như này kể từ ngày Yidhra rời khỏi trường.

"Lúc nào cũng chỉ có mỗi Leo là luôn hào hứng nhỉ?" Yidhra nói.

"Cái này là đồ ăn Yidhra nấu đây sao? Có ăn được không vậy?" Jack nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn của mình.

"Thế cậu muốn ăn đấm hơn là ăn cơm đúng không?" Yidhra đưa mắt nhìn Jack.

"Cứ ăn đi Jack, tớ đã thử rồi và vẫn ổn đó thôi." Hastur tiếp lời.

"Thôi nào mọi người. Chúng ta lâu lắm mới ăn cùng nhau nên đừng như vậy chứ." Michiko cười.

"Ủa sao không thấy Bane với giáo viên mới đâu nhở?" Joker nhìn xung quanh.

"À Bane bảo là đang giúp người mới ở thư viện xếp lại sách rồi." Hastur vừa nói vừa đưa đĩa đồ ăn cho Leo.

Bỗng Violetta từ phía ngoài chạy vào trong với chiếc phong thư trên tay, cô vẫy vẫy nó và reo lớn.

"Nè mọi người! Tuần này chúng ta sẽ được đi tham quan viện bảo tàng đó!"

"Nữa à? Tớ phát chán với cái viện bảo tàng đó rồi!" Joker tỏ vẻ khó chịu.

"Nghe bảo là họ đang chuẩn bị chuyển một thứ mới gì đó về bảo tàng. Nó khá là huyền diệu đấy." Yidhra chống cằm bảo.

"Vậy cậu có định kể hết phần còn lại của câu chuyện hôm đó cho tụi nhỏ nghe không Jack?"

Câu hỏi của Violetta làm tất cả mọi người khựng lại, căn phòng từ không khí vui vẻ trở nên im lặng và nhuốm đầy màn sương mù của nghi ngờ. Jack cứ ngồi im lặng không trả lời lại câu hỏi của Violetta. À đúng rồi, nếu cô không nhắc đến thì hẳn anh cũng đã quên đi mất câu chuyện hôm ở viên bảo tàng, anh vẫn chưa kể hết cho học trò của mình nghe......hoặc là anh cố ý không muốn kể nữa.

Jack đưa mắt nhìn tất cả những người bạn của mình ở trong căn phòng này. Họ yên lặng đến bất động như một pho tượng vậy, chỉ có đôi mắt của họ vẫn làm Jack biết được họ đang nghĩ gì trong đầu vào lúc này, tại sao cái bầu không khí lúc này lại khó chịu và ngột ngạt như vậy? Anh thực sự muốn cất tiếng nhưng lại không thể được.

Patricia đứng ở phía ngoài cửa đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Cô dùng đôi mắt bị nguyền rủa của mình để nhìn sự thật ngay bây giờ, cái màn sương mù này che đi mọi thứ khỏi mắt của tất cả mọi người ở đây, Patricia có thể nhìn những hình bóng mờ nhạt đang hòa lẫn vào đám sương mù.

Một con quỷ đeo mặt nạ đang phe phẩy chiếc quạt gắn con dao trên tay mình, một người phụ nữ với đám nhện và tơ nhện quấn quanh người mình treo ngược bản thân trên trần nhà, một con quái vật với bàn tay dính đầy máu đỏ của người vô tội đứng cạnh cửa sổ. Patricia vẩy nhẹ những ngón tay mình rồi bước đi vào căn phòng một cách tự nhiên. Sương mù bắt đầu bao phủ mỗi lúc một dày hơn và hầu như mọi người ở đây chẳng còn nhìn thấy nhau hay thấy Patricia ngoài một màu trắng trước mặt mình.

Cô nghiêng người qua và nhìn thấy những con rối khổng lồ đang chập chững bước đi khắp căn phòng rồi biến mất ngay sau đó trong màn sương mù. Thi thoảng Patricia lại nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ cùng với mùi của thuốc pháo, còn có cả tiếng hít lên nghe khá chói tai từ một ả mãng xà đang bò trườn trên bàn nữa, cô dừng lại trước một một bóng hình đang ngồi trên ghế với vết thương lớn trên ngực, và bàn tay trái thì đang cầm một con dao dính máu đen. Rồi tất cả bắt đầu cất tiếng chào đồng thanh người ở trước mặt mình.

"Cung kính Ngài Thư Hy."

Patricia chớp chớp mắt mình và ngay sau đó chúng chuyển thành màu tím, cô búng nhẹ tay mình làm đám sương mù bao quanh những linh hồn phát tán ra xa đi rồi mới lên giọng nói.

"Thật lâu rồi ta mới gặp lại mọi người. Chắc cũng được hơn 100 năm rồi."

"Tất cả chúng tôi đã thay đổi nhưng chỉ có Ngài vẫn như lần đầu mới gặp thôi."

"Đừng nịnh bợ và hãy nghe ta nói đây. Ngày đó đã sắp đến và cả người đó cũng vậy, và tất cả mọi việc phải đi theo đúng kế hoạch." Patricia nói tiếp.

"Các người biết phải làm gì rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa Ngài Thư Hy, chúng ta đợi hơn 100 năm chỉ để làm việc này thôi!"

"Tất cả vì vị thần của chính tôi, tất cả vì Ngài ấy."

"Tốt lắm. Người đó sẽ xuất hiện trong khoảng tầm 1 tuần trở lại đây và sẽ đến tại ngôi trường này....." Patricia dừng một lát rồi nói tiếp.

".....Nên hãy để bánh răng quay theo đúng với đường quay của nó. Bất cứ ai cản đường hay thứ gì đó đều ra tay giết hết không tha."

"Vâng thưa Ngài Thư Hy!"

Tất cả những linh hồn ấy đều quỳ xuống trước mặt Patricia rồi dõng dạc hô lớn, chỉ trừ linh hồn đang ngồi trên ghê ấy, cô nắm lấy hai tay của linh hồn kia rồi nói nhẹ nhàng.

"Cám ơn người đã bảo vệ Đế vương trong suốt những năm qua tại thời điểm đó, và lần này ta ban sự chúc phúc cho người và Đế vương. Cái chết sẽn không bao giờ chia rẽ hai người được nữa."

"Cám ơn Ngài rất nhiều.......những năm được ở cạnh Đế vương là tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi, em ấy là tất cả là sinh mạng của tôi."

"Được chết thay em ấy và bảo vệ em ấy khỏi nguy hiểm là tôi mãn nguyện rồi."

Patricia rời khỏi bàn tay của linh hồn đó rồi chắp hai tay mình lại và đọc lời ban phước của mình.

"Leng keng leng keng
Lời chúc phúc của ta
Sẽ thành hiện thực
Dành cho tất cả
Những người ta kính mến
Leng keng leng keng"

Aesop và Tất An cùng nhau đi đến chỗ căn nhà nhỏ chỗ nghỉ bên cạnh hồ để nói chuyện với nhau. Hắn không biết tại sao người đang đứng trước mặt mình bây giờ lại đang tỏ vẻ tức giận và có cảm xúc khó chịu với hắn như vậy. Vì là chuyện của Joseph sao? Vì hắn đã không ngăn cản Kha Nguyệt hay sao?

"Ta đã muốn giết ngươi kể từ lúc ta vừa nhìn thấy ngươi bên cạnh Joseph, nhưng ta lại không thể vì ta không muốn làm ái nhân của ta phải khóc vì ngươi." Aesop cất giọng.

"Tại sao Ngài lại không ra tay lúc đó? Dù có mất tôi thì Ngàu Joseph vẫn còn có Ngài đó thôi." Tất An hỏi.

"Ngươi không hiểu sao? Joseph yêu ngươi, ngươi mới là người em ấy yêu. Không phải ta! Không phải là ai khác!"

Aesop quay người lại quát lớn làm Tất An giật mình. Trong chốc lát đôi mắt của cậu đã chuyển thành đỏ ngầu nhưng rồi dịu lại đi nhanh chóng sau đó, chỉ cần nói về chuyện của Joseph là cậu lại thấy tức giận và bất lực khi không thể làm gì cho ái nhân của mình. Kẻ đang đứng trước mặt cậu đây có hiểu được không? Tình yêu của mình dành cho người mình yêu nhưng họ lại đi yêu một người khác....?

"Yêu hay không yêu không quan trọng, cái quan trọng ở chỗ chính là người mình yêu và mình muốn bảo vệ cho người đó." Tất An đáp lại.

"Ngươi có hiểu tình yêu mà Joseph dành cho ngươi lớn thế nào không? Nó có thể làm em ấy phải chết trong tình yêu đó đấy." Aesop bảo.

"Vậy thì Ngài ấy vẫn có thể thoát khỏi cái chết đó bằng cách ngừng yêu tôi là được, Ngài ấy có thể làm vậy mà đúng không? Vậy thì tại sao Ngài Joseph vẫn cứ đâm đầu vào thứ như vậy với tôi chứ?"

"Thứ như vậy? Ngươi đang xem tình yêu của Joseph với ngươi là một thứ không đáng quan tâm hay sao?"

Aesop cảm thấy rât tức giận, giống như Tất An đang cố gắng phản bác lại tất cả quan điểm của cậu nói về hắn và Joseph. Tình yêu rồi sự hững hờ của hắn, hay chỉ là việc cậu nghĩ quá nhiều và mọi chuyện đều là lỗi của tất cả đây? Cậu thực sự muốn giết Tất An ngay tại đây luôn. Tại sao một con người như vậy lại có thể yêu được một người thuần khiết và quá tốt so với mọi thứ trên thế gian này như Joseph được chứ? Tại sao?

Cậu đưa mắt nhìn ra xa và thấy bộ tứ đang quỳ gối dưới đất, Aesop biết họ đang làm gì, đang cầu xin cậu đừng vì con người này mà làm mọi thứ đi xa khỏi bánh răng đang chạy theo đường chạy của nó.

"Việc này sẽ có ích chứ?" Tử Thiết hỏi nhỏ.

"Ta không biết nhưng cứ mong nó sẽ có tác dụng đi, chỉ cần Ngài ấy không mất bình tĩnh là được." Thư Hy trả lời.

"Chuyện này ngày càng xấu đi rồi. Mặc dù huynh đã xem trước tương lai bằng cuốn sách nhưng nó vẫn không cho huynh kết quả chính xác nhất....." Lam Viễn xen vào.

"Tất cả phải theo quỹ đạo, dù huynh có xem trước tương lai nhưng có thể tương lai sẽ nói dối huynh vào thời điểm đó xảy ra." Thư Hy giải thích.

"Muội không thích chuyện này chút nào, chúng ta thực sự không thể gọi Người đến đây ư?" Hoàng Vũ hỏi.

"Ngài Bạch Thiên là một chuyện và Người là một chuyện. Người có thể thổi bay cả cái ngôi làng này nếu Ngài Joseph gặp chuyện không lành đó!" Lam Viễn gằn giọng.

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện tất cả sẽ vẫn ổn thôi." Thư Hy nói.

Đúng vậy. Cô chỉ mong mọi thứ sẽ vẫn ổn. Nếu tất cả bây giờ bị đảo lộn thì cô biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, không chỉ mỗi mình Xích Tử mà sẽ còn có rất nhiều những vị thần khác nổi giận và sẽ giánh đầy tại họa xuống đầu con người tại ngôi làng này.

"Nói đi nói lại thì Ngài vẫn còn yêu Joseph đúng không? Tại sao lại không khuyên bảo Ngài ấy rời bỏ tôi đi?" Tất An cười khẩy hỏi.

"Ta không thể ép Joseph làm những điều em ấy không muốn làm, thứ ta cần là sự chân thành chứ không phải sự giả dối......giống như người vậy." Aesop đáp.

"Tôi mà giả dối sao? Ngài không nghĩ Joseph mới chính là người giả dố-"

[Rầm] Không để Tất An nói hết thì Aesop đã vươn tay nắm lấy cổ hắn và đè chặt hắn vào cây cột phía sau. Giả dối? Joseph giả dối ư? Sao tên con người này lại dám thốt ra những lời như vậy về người yêu hắn nhiều như vậy chứ? Một lũ con người ngu ngốc! Một lũ nhân loại ngu xuẩn! Tất cả đều đáng chết và đáng bị thanh trừng hết.

"Sao ngươi lại dám nói Joseph là giả dối hả? Em ấy yêu người đó! Có thể chết vì ngươi đó!" Aesop quát lớn.

"Tôi không cần Joseph làm vậy cho tôi. Tại sao tôi lại cần ai đó hy sinh bản thân vì tôi chứ?" Tất An nắm lấy hai tay Aesop rồi cười.

"Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết cả sư đệ của ngươi! Tất cả con người ở ngôi làng này!" Aesop siết chặt tay mình hơn.

"Sao không giết cả Joseph luôn đi? Ngài nghĩ tôi sợ cái chết sao? Hahaha Ngài lầm rồi!" Hắn nheo mắt nhìn Aesop mà vẫn cười lớn.

"Ngươi đã hết yêu Joseph rồi."

"Cái gì?"

Aesop thu tay mình lại thật nhanh và để Tất An ngã xuống đất. Hắn ôm lấy cổ mình rồi ho mạnh. Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hắn đã nói gì với Aesop từ lúc nãy vậy? Hắn đã hết yêu Joseph rồi sao? Ôi mọi thứ dường như đang quay cuồng trước mặt Tất An vậy, hắn đã làm gì thế này? Sao hắn có thể nói ra những lời đó được chứ? Là lí trí đã điều khiển hắn sao? Hay là do trái tim hắn đây? Hắn không còn yêu Joseph nữa ư? Câu nói đó của Aesop cứ ám ảnh và xoáy vào tâm trí của hắn mãi.....

"Ngươi không xứng đáng với Joseph, ngươi không xứng đang với người như em ấy......không bao giờ xứng đáng."

Sau những câu nói đó cậu chẳng nói gì nữa mà bỏ Tất An ở lại đó và rời đi. Cậu đi ngang qua bộ tứ như chẳng hề thấy họ đang quỳ ở đó, Thư Hy thấy vậy liền đứng dậy cùng ba người kia rồi chạy theo phía sau Aesop.

"Ngài Xích Tử, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Thư Hy hỏi với giọng lo lắng.

"Ta đã sai. Ta đã sai khi ngay từ đầu không giết hắn ta. Thật là sai lầm!"

"Ngài ổn chứ? Chúng tôi có thể làm gì cho Ngài vào lúc này hay không?" Lam Viễn hỏi tiếp.

Aesop dừng lại sau câu hỏi của Lam Viễn, cậu đứng im suy nghĩ về gì đó làm bộ tứ ở phía sau lo lắng và sốt ruột không ngừng.

"Cả bốn người chia ra đi đến những nơi đó và báo cho họ biết chuyện. Và bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đi." Aesop quay đầu lại bảo.

"Sẵn sàng cho chuyện gì ạ?" Hoàng Vũ nói.

"Ngày thanh trừng sắp đến rồi!"

Nói xong cậu biến mất ngay sau đó, cả bốn người bọn họ đứng ngơ ngác nhìn vào khoảng không phía trước. Vậy là nó chuẩn bị tới rồi. Cái ngày mà họ sẽ thanh trừng tất cả mọi thứ ở ngôi làng này, Thư Hy khá sốc khi nghe lời dặn lúc nãy liền ngã quỵ xuống.

"Thư Hy tỷ!" Tử Thiết và Lam Viễn nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Mọi thứ gần như sắp đi chệch hướng rồi, ta nghĩ không chỉ ngôi làng này đâu mà cả đất nước này sẽ đều bị thanh trừng......nếu như Ngài Xích Tử báo chuyện này lên với bọn họ." Thư Hy giải thích.

"Họ sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu, huynh tin là như vậy, huỵn sẽ đi thuyết phục ba người họ nên tỷ tỷ đừng lo." Lam Viễn trấn an cô rồi biến mất thật nhanh.

"Muội cũng sẽ đi nói chuyện này với Demi tỷ nên tỷ tỷ hãy yên tân đi." Hoàng Vũ nắm lấy tay Thư Hy rồi biến mất như Lam Viễn.

Tử Thiết trầm ngâm một hồi rồi bế Thư Hy lên tay mình, anh đứng dậy rồi bế cô rời khỏi chỗ này. Thư Hy ngước lên nhìn người đang bế mình và vòng tay qua cổ anh mà siết lấy chặt hơn.

"Sao vậy? Ánh mắt nhìn đệ như vậy là có ý gì đây?" Tử Thiết cười khẩy nhìn cô.

"Liệu đệ có thể thuyết phục Ngài ấy được không? Với Lam Viễn và Hoàng Vũ thì khá dễ rồi vì bên kia toàn là đồng minh với chính ta, còn với Ngài ấy thì......" Thư Hy hỏi.

"Thư Hy tỷ nghĩ Demi tỷ cũng sẽ đồng ý theo chúng ta ư? Đừng quên là tỷ ấy cũng theo phe bên Ngài ấy đó." Anh đáp.

"Ta biết nhưng ta vẫn lo lắng, và cả cho đệ nữa. Việc đi gặp Ngài ấy đã rất khó khăn rồi, nếu như nghe chuyện này rồi Ngài ấy nổi giận mà làm đệ bị thương thì ta biết làm sao đây?"

Từ lúc nào mà Tử Thiết đã dừng bước và hôn nhẹ lên trán Thư Hy, cô ngạc nhiên nhìn vị tiệu đệ của mình với cảm xúc ngơ ngác lẫn lộn ngượng ngùng, anh nhe răng cười tươi rồi cụng trán với cô.

"Thư Hy tỷ đừng lo. Đệ sẽ thuyết phụ bằng được Ngài ấy và chắc chắn sẽ trở về bình an, vì đệ vẫn đang còn Thư Hy tỷ chờ đệ đệ này quay về mà."

Nói rồi Tử Thiết lại tiếp tục rảo bước đi về, Thư Hy không ngờ lại có thể được nghe anh nói ra những lời đó và chúng đều dành cho cô. Đã từ rất lâu rồi cô và Tử Thiết luôn gắn liền với nhau như ánh sáng và bóng tối vậy. Cô nghiêm túc, luôn tức giận với những người làm trái ý mình và trầm lặng còn Tử Thiết thì luôn vui cười nói, quan tâm mọi người và lo lắng cho cô. Nhưng cô biết rằng đó chỉ là mặt sáng của anh và mặt tối thì anh đã giấu nó đi rồi, và hôm nay nó đã lộ ra vì cô. Thư Hy ôm chặt lấy tiểu đệ của mình hơn rồi tựa đầu xuống vai cậu mà ngủ thiếp đi.

Tử Thiết liếc mắt nhìn vị nữ nhân đang ngủ trên vòng tay của mình. Với anh thì trên thế gian này chỉ có hai người mà anh xem trọng nhất đó là Xích Tử và Thư Hy, anh luôn cố gắng làm mọi thứ vì họ và bảo vệ họ hết mực, và bây giờ cả hai người đều phiền lòng vì những chuyện đang xảy ra vào bây giờ. Đã đến lúc Tử Thiết đứng lên đáp trả ơn nghĩa của họ rồi. Bảo vệ vị thần anh tôn kính và người con gái mà anh yêu thương.

"Vì Thư Hy tỷ, đệ có thể làm mọi chuyện, ngay cả phải cho mọi người thấy mặt tối của mình."

——————————

"Vì anh đã làm em tổn thương"~

Violetta ngồi trên mái nhà cao mà hát một mình, phía dưới trong căn nhà này Joseph đang nằm nghỉ cũng đã được hơn 1 tuần kể từ ngày hôm đó xảy ra. Tất cả đã rất lo lắng cho vị thần của mình và suýt chút nữa Joker đã đòi đi giết Tất An cùng với Martha vì gây ra chuyện này với Joseph. Cô cũng chẳng tức giận hay khó chịu gì là mấy, cô chỉ mong cậu vẫn ổn thôi vậy là đủ.

" Anh đã làm em đau"~

"Vì anh đã làm em tổn thương
Anh đã làm em đau biết bao..."~

Violetta giật mình bởi giọng hát không phải của cô, quay sang nhìn qua bên cạnh và thấy Hastur đã ngồi ở đó từ khi nào.

"Lâu rồi mới gặp lại, em vẫn khỏe chứ?" Hắn cất giọng hỏi.

"Vẫn rất khỏe cho tới khi bây giờ ta gặp ngươi vào lúc này!" Violetta tức giận đáp.

"Em thật biết nói đùa mà."

Hastur vươn tay cởi chiếc mũ trùm của mình ra, hắn vuốt nhẹ mái tóc dài bạc xám của mình rồi thở một hơi dài, Violetta vẫn cứ chăm chú nhìn hắn làm từng động tác như vậy. Hắn bây giờ thực sự rất khác xa so với lúc xưa vì bây giờ hắn lại ở hình dạng của con người như thế này. Hắn căm ghét con người lắm mà thế giờ sao lại sống chung với họ và cư xử giống như họ vậy chứ? Cái gì đã làm hắn thay đổi vậy? Ai đã làm hắn thay đổi như thế này? Tại sao khi ở bên cạnh Violetta như lúc xưa thì Hastur sao lại không giống như bây giờ?

Bỗng Hastur liếc mắt sang nhìn Violetta làm cô giật mình liền quay đầu đi chỗ khác. Hắn cười nhẹ rồi có ý xích lại ngồi gần cô nhưng cô đã nhanh chóng phóng một đám tơ nhện đến giữa hai người rồi bảo.

"Nếu ngươi chạm vào đó thì sẽ bị dính độc, cho dù người có mạnh cỡ nào thì cũng bị đau đớn thôi."

"Em vẫn như ngày xưa. Luôn tỏ ra khó chịu và ghét ta." Hastur ngồi yên lại vị trí của mình.

"Ta chưa bao giờ hết căm ghét ngươi hết đồ quái vật! Ngươi đã giết Tracy và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

"Ta biết em ghét ta và sẽ luôn ghét ta, thế thì tại sao em vẫn còn giữ chiếc túi thơm ta tặng cho em chứ?"

Violetta nhìn hắn rồi cúi xuống nhìn chiếc túi treo ở thắt lưng mình. Cô nhanh tay giật lấy nó rồi đem bỏ vào túi áo mình, lẽ ra không nên để hắn thấy thứ đó, mà cô cũng không ngờ là hắn lại chú ý đến nó như vậy.

"Nó không phải của ngươi! Nó là của người đã từng yêu ta và tốt với ta." Violetta trả lời.

"Ta vẫn luôn yêu em Vil, luôn là như vậy." Hastur nhìn cô.

"Nếu ngươi yêu ta, ngươi đã không làm ta tổn thương như năm xưa." Violetta cũng nhìn thẳng vào hắn.

"Phải rồi. Lẽ ra ta không nên làm vậy....."

Hastur cười rồi rời ánh mắt của mìn khỏi Violetta và nhìn về phía trước. Hoàng hôn thật đẹp, hắn chưa bao giờ ngồi ngắm hoàng hôn bao giờ hết cho đến lúc này, ngay bên cạnh người hắn yêu. Violetta nhìn hắn rồi tựa đầu mình xuống hai đầu gối của mình. Cô không ghét Hastur. Không bao giờ, nhưng vì hắn đã đoạt mất người quan trọng bên cạnh cô thì cô buộc phải ghét hắn thôi. Violetta đã từng mong hắn sẽ là người quan trọng bên cạnh cô, mong muốn hắn quan tâm và yêu cô như Tracy vậy......nhưng lại không thể rồi.....

(Cause you really hurt me.)
"Vì anh đã làm em tổn thương."

(Oh you really hurt me.)
"Anh đã làm em đau."

Hastur mong thời gian lúc này có thể trôi chậm lại thật lâu để hắn có thể ở bên cạnh Violetta lâu thêm chút nữa. Hắn biết hắn không thể chạm vào cô hay ôm cô hoặc là một cái nắm tay, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng chỉ cần ngồi cạnh cô là hắn thấy đủ rồi, Hastur biết hắn đã mất đi tình yêu cô dành cho hắn từ lâu rồi. Vì hắn chính là người tự gạt bỏ nó đi mà......

(Cause you really hurt me.)
"Vì anh đã làm em tổn thương."

(Oh you really hurt me.)
"Anh đã làm em đau biết bao...."

••••••••••

Kreacher ngồi trên hàng rào gỗ lớn ở trước cổng làng, hắn đang đợi kẻ đó đến để cả hai gặp nhau. Sau chuyện phóng hỏa khu rừng và chết đi sống lại lần trước thì dạo này Kreacher cũng lặng hẳn đi và ít khi xuất hiện trước mặt mọi người ở làng. Hắn đang lên kế hoạch cuối cùng cho ngày định mệnh ấy, cái ngày hắn sẽ tự tay giết Joseph, cái ngày hắn sẽ kết thúc sự sống của kẻ đã từng khiến hắn trở thành như bây giờ. Nợ máu thì phải trả bằng máu!

"Cậu đến muộn đó!"

Kreacher gằn giọng nói với giọng có chút bực bội. Hẳn sẽ phải bực bội rồi khi đã quá canh hai mà hắn vẫn phải ngồi đây chờ kẻ kia đến để nói chuyện, không hiểu tại sao lại hẹn nhau nói chuyện vào nửa đêm nữa? Không thể hẹn vào ban ngày hay sao? Kreacher xoay người lại đối diện với kẻ kia, trông tên này có lẽ cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày khu rừng bị cháy đó.

"Tại ông đến sớm quá thôi."

"Đừng vòng vo nữa. Cậu muốn ta phải làm gì tiếp đây?" Kreacher hỏi.

"Ngày mai Tất An sẽ đưa vị công chúa đó đến đền thờ Ngài Joseph, và tất nhiên những người khác cũng sẽ đi cùng kể cả Ngài Joseph nữa."

"Vậy là cậu muốn ta ra tay với tên họ Tạ đó sao?" Kreacher hỏi tiếp.

"Không. Người ra tay sẽ là tôi, việc của ông là hãy phá hỏng tình cảm của Tất An và Joseph vào ngày mai, tôi muốn họ phải bị chia cắt hoàn toàn. Ngày mai hãy ra phía sau chiếc giếng của đền thờ và gặp vị công chúa đấy. Tôi đã hẹn gặp cô ta cho ông rồi nên cả hai hãy bàn cách lôi kéo làm sao cho Tất An mê luyến cô ta."

"Ồ thế đó là kế hoạch của cậu? Thật thông minh, đúng là người tài có khác." Kreacher trầm trồ.

"Đừng có giở giọng nịnh bợ ở đây. Hãy cứ theo kế hoạch đó mà làm và tốt nhất đừng phá hỏng nó!"

"Ta sẽ không phá hỏng cơ hội tốt như vậy đâu! Cậu làm việc này mà không cảm thấy hối hận gì hay sao?"

Hối hận à? Tại sao y phải thấy hối hận đây? Y muốn cướp hết tất cả mọi thứ khỏi tay Tất An để hắn có thể nếm trải đau khổ như y đây, yêu Joseph ấy à? Hắn mà yêu Joseph sao? Nực cười! Chỉ có y đây mới yêu cậu thôi! Y là người duy nhất yêu cậu và có thể làm tấy cả vì cậu, giết người cũng được, phản bội cũng được, tàn sát tất cả cũng được, chỉ cần Joseph ở bên cạnh y và yêu y giống như Tất An là đủ rồi.

"Tôi yêu Joseph và tôi không thấy hối hận gì hết. Và việc còn lại ở khu rừng tôi sẽ giao cho ông hết."

"Ta đã mong cậu sẽ nói như thế, vậy thì hẹn gặp vào ngày mai công tử!"

Y không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Ngày mai sẽ là ngày Joseph ghét bỏ Tất An mãi mãi, căm ghét và xa lánh hắn như một con chó bẩn thỉu và đáng thương vậy, y không quan tâm bản thân y sẽ trở thành một người xấu xa hay kinh tởm trong mắt mọi người hay bạn bè y......y chỉ quan tâm đến Joseph thôi. Hình ảnh của Joseph luôn ngập tràn trong đầu y, lúc nào cũng vậy hết, y đã bị ám ảnh với cậu đến mức trở thành một kẻ tâm thần cuồng nộ rồi.

"Đã muộn thế này em còn đi đâu vậy?"

Vừa mở cửa nhà ra thì Kreacher đã thấy Servais ngồi ở bàn với vẻ mặt trông khá tức giận nhưng vẫn thanh cao đến lạ thường, hắn nhìn người kia rồi đi vào trong mà chẳng nói câu gì.

"Đừng có phớt lờ và trả lời ta đi. Em đã đi đâu?" Servais hỏi lại.

"Tại sao tôi phải trả lời anh chứ! Anh không cần biết tôi đã đi đâu hay làm gì." Kreacher gắt lên.

"Ta là người quan tâm đến em. Là người thân duy nhất của em nên ta có quyền được biết nhưng việc đó." Servais đứng dậy khỏi bàn.

"Câm miệng đi! Anh không phải người thân của tôi! Tôi không có một ai là người thân hết vậy cho nên-"

Có một bàn tay nào đó đang ôm lấy Kreacher. Hắn chưa kịp nói xong thì Servais đã đi đến nắm lấy tay hắn rồi đẩy hắn ngã xuống giường, ánh mắt của người kia đang nhìn hắn lúc này giống như ánh mắt mà kẻ đó đã nhìn Joseph vậy, đầy chiếm hữu và ham muốn cưỡng đoạt.

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy? Mau thả tôi ra!" Kreacher nói lớn.

"Ta không thả em thì sao đây? Tại sao em lại có thể nói ta không phải là người thân của em chứ?" Servais nới lỏng cà vạt của mình ra.

"Tên khốn anh còn dám hỏi- Uhmm!"

Servais cúi xuống chặn lời nói của Kreacher bằng một nụ hôn của mình, hắn giật mình và cố gắng đẩy người kia ra nhưng lại không làm được, Servais đã giữ chặt hai tay Kreacher ở phía trên đầu và hôn lấy hắn sâu hơn. Lưỡi của y khuấy đảo bên trong khoang miệng của hắn kiên tục rồi lại ve vởn lấy lưỡi hắn. Khi biết bản thân mình không thể chống cự được nữa hai tay Kreacher liền buông lỏng ra và Servais cũng vậy, y biết ái nhân của mình đã đầy hàng nên đã thả tay ra và ôm lấy ái nhân của mình, Kreacher theo phản xạ đó cũng vòng tay ôm lấy người kia rồi tận hưởng nụ hôn của cả hai.

"Tại sao em lại có thể nói vậy? Ta là người yêu em nhất thế gian này, là người thân của em mà."

Servais rời khỏi môi ái nhân mình với sợi chỉ bạc nối giữa lưỡi hai người rồi dụi mặt vào ngực Kreacher.

"Tại sao em luôn từ chối và tránh né ta vậy? Nói ta nghe đi tình yêu!"

Nói ư? Kreacher biết phải nói gì đây? Hắn cũng không hiểu tại sao hắn luôn tránh né người này nữa? Hắn có yêu Servais không? Hay là ghét? Hắn không biết luôn, tình cảm của hắn dành cho Servais là gì đây? Nó là bình thường? Chỉ là bạn? Người tình? Hay chỉ là người xa lạ qua đường với nhau?

Có lẽ hắn nên rõ chuyện này trước khi kết thúc mọi chuyện và cả cuộc sống của hắn, ít ra trước khi nhắm mắt xuôi tay thì hắn vẫn có ai đó yêu hắn ở bên cạnh hắn. Yêu thương ấy à? Lâu lắm rồi Kreacher mới nghe ai đó nói lời yêu hắn, mẹ hắn luôn là người nói yêu hắn mỗi tối thức khi hắn đi ngủ, đó là trước khi Joseph ra tay giết chết gia đình hắn và nguyền rủa gia đình hắn.

"Anh có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi được không? Khi tôi là một kẻ xấu và bị mọi người ghét bỏ như này?" Kreacher cất tiếng hỏi.

"Ta yêu em. Mãi mãi yêu em. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này có quay lưng với em thì ta cũng sẽ chỉ luôn đứng về phía em và bảo vệ cho em!" Servais trả lời.

"Kể cả khi tôi chết thì sao? Khi tôi chết thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ?" Hắn đưa mắt nhìn người kia.

"Ta sẽ không để Tử thần đưa em đi, vì ta sẽ xin Tử thần để ta đi cùng em. Ta sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình nữa." Servais nói.

Cái tên này đúng chỉ biết nói ra những lời ngỏt tựa đường mật thôi mà, thật đúng là biết an hắn đây. Hắn bật cười rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen của người kia. Vậy là đúng rồi, Kreacher đã yêu Servais mất rồi.

"Này, nói lại tôi nghe, anh có yêu tôi không?" Kreacher vươn người dậy nhìn người kia.

"Mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ta không có được em."

Kreacher ngạc nhiên khi nghe Servais nói vậy với hắn, nó còn đặc biệt hơn cả ba từ "Ta yêu em" mà hắn muốn được từ chính miệng Servais nói ra cho hắn nghe nữa. Và sau đó là một nụ hôn được đặt lên môi Kreacher, ôm lấy người kia rồi cả hai từ từ ngả người xuống giường mà bắt đầu cuộc tình của mình. Hắn chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi, bây giờ tất cả hắn đều trao cho người hắn yêu nhất.

Ở trên chiếc tủ nhỏ ngay bên cạnh giường là một cặp nhẫn nằm ở trên đó, dành cho kẻ xấu xa đến đáng thương nhất và kẻ sẵn sàng chống lại cả thế gian vì kẻ xấu xa đấy. Như lời nói của Servais, nó còn hay hơn từ yêu.

(Everything means nothing if I can't have you.)

"Mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu như anh không có được em."

"Tôi yêu anh, Servais."

End Chapter.17
                —Láppi—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro