Chapter.18 - Color Of Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi chứ? Nếu vậy thì chúng ta đi nào!"

Leo cầm chiếc chuông rồi rung nó lên, tất cả mọi người đồng thanh reo lớn rồi bắt đầu đi cùng nhau. Hôm nay là ngày mà dân làng đi đến đền thờ của Joseph ở trên núi để cầu khấn cho cậu. Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ là ngày sinh nhật của Joseph, nói là sinh nhật nhưng lại là ngày đầu tiên cậu đặt chân đến ngọn núi này và cai trị nó, và không chỉ dân làng ở đây mà cả ngôi làng bên kia cũng sẽ đến đền thờ nữa. Ngày này chẳng khác gì lễ hội cả vì trong thời gian này thì Joseph và tất cả những vị tiểu thần bảo vệ ngọn núi đều cho con người đổ xô lên núi để bán đủ loại đồ khác nhau.

Ngày hôm nay mọi người dân đi lên núi theo sự chỉ đạo của Leo và có Jack giúp đỡ. Tất An cũng đưa theo Kha Nguyệt đi cùng mình lên đền thờ để than quan và cầu khấn cho Joseph, và sự hiện diện của Joseph làm cho tất cả người dân cản thấy rất hào hứng và vui mừng.

"Em đã mong ngày này đến lâu lắm rồi, thật tuyệt vì năm nay có Ngài Joseph ở đây nữa!" Emma reo lên.

"Làng chúng ta chưa bao giờ có một vị thần nào như Ngài Joseph đến dự lễ cùng chúng ta hết. Năm nay quả là đổi mới và may mắn đó." Eli nói.

"Hôm nay Ngài aya trông cũng rất lộng lẫy đấy, mọi người không thấy sao?" Fiona hỏi.

Joseph ngồi trên hai bàn tay lớn của con rối đang đi ở phía sau. Nó là con rối đặc biệt và duy nhất Leo làm cho cậu vào ngày lễ này. Cậu mặc một bộ đồ màu xanh ngọc và chiếc áo choàng được phủ đầy lông chim công do Aesop tự tay tặng cho cậu, trên đầu cậu được gắn đầy những hạt cườm đá lấp lánh do Violetta làm và những chiếc trâm cài đầu bằng vàng sáng chói của Michiko làm riêng cho cậu, trong tay Joseph là chiếc quạt lông vũ đỏ được đính đầy những ngôi sao sáng nhất do Joker tự làm dâng lên tặng cậu. Đôi cánh cậu lại được gắn những bông hoa hồng ngũ sắc do Bane tìm được. Đôi giày Joseph đang đi được làm từ loại đá quý hiếm nhất thế gian này do Yidhra sỡ hữu và làm tặng cho cậu, tất cả mọi thứ trên người cậu đều từ những vị tiểu thần đã ở bên cạnh cậu mấy trăm năm qua dành tặng lên cho cậu, người mà họ tôn kính và quan tâm nhất.

"Công nhận là Ngày Joseph lộng lẫy thật đó." Emily tấm tắc khen.

"Tất nhiên rồi! Và Ngài ấy đã đồng ý đeo chiếc nhẫn do tôi tự tay làm tặng cho Ngài ấy nữa đó." Fiona tự hào kể.

"Ngài Joseph trông đẹp quá đi. Giờ Ngài ấy nhìn giống như một vị thần thực thụ luôn ha, có đúng không Ngài Bane?" Lucky cầm giỏ đựng đầy hoa đi bên cạnh Bane hỏi.

"Đúng vậy. Ngài ấy lúc nào cũng đẹp hết." Bane gật đầu.

Như Lucky thì Joseph bây giờ trông có lẽ là đẹp nhất luôn, vẻ đẹp của cậu làm cho tất cả cô gái phải điêu đứng, làm cho cánh đàn ông phải trầm trồ và người già với trẻ nhỏ thì hết lòng khen ngợi và tung hô. Đi bên phải Joseph là Bane và Lucky để bảo vệ cậu khỏi chuyện nguy hiểm gì đột nhiên xảy ra, và bên trái là Vô Cứu cùng Chloe để giúp đỡ cậu nếu như cậu cần gì đó.

Hôm nay vào ngày này Vô Cứu cũng mặc lại bộ đồ tướng quân của mình lúc còn đi chiến trường. Anh muốn mình trông thật oai nghiêm và ra dáng một quý ông để đi bên cạnh Joseph để bảo vệ cho cậu, thỉnh thoảng anh cũng ngước mắt lên nhìn cậu đôi chút, Joseph khi bắt gặp ánh mắt của Vô Cứu thì cũng nheo mắt mỉm cười qua chiếc quạt che đi một phần mặt của mình rồi lại chào hỏi người dân đi xung quanh. Còn Tất An thì lại cưỡi ngựa và đi ở phía trước cùng với chiếc kiệu có Martha ngồi ở trong đi cạnh. Hắn cũng mặc bộ đồ tướng quân giống như Vô Cứu vậy vì Joseph muốn hắn ăn mặc như thế, và tất nhiên hắn sẽ làm theo ý của cậu rồi vì hắn rất yêu cậu mà.......vẫn rất yêu Joseph.

"Nếu như vị thần kia không ở đây thì ta đã là người đẹp nhất hôm nay rồi." Martha nhìn ra cửa sổ của kiệu và vẫy tay chào mọi người.

"Hôm nay là ngày của Ngài Joseph, đâu phải của nàng đâu. Với lại....."

Tất An ngưng câu nói đang dở của mình rồi quay đầu lại để nhìn ra sau, Joseph ngồi trên con rối lớn một tay cầm quạt và tay còn lại đang vẫy chào người dân đi bên cạnh cậu. Trông thật xinh đẹp và thanh cao làm sao, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Joseph đẹp tuyệt trần như vậy. Joseph khi thấy Tất An đang nhìn về phía mình, cậu liền giơ tay vẫy nhẹ với hắn, hắn cười và cũng vẫy tay lại với cậu.

"......Joseph luôn là người đẹp nhất trong mắt ta đây!"

"Xì! Cái tên họ Tạ kia lại liếc mắt đưa tình với Ngài Joseph rồi!" Chloe bực dọc bĩu môi.

"Có vẻ như cô nương đây không thích sư huynh của tôi cho lắm?" Vô Cứu đi bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Không thích cái gì chứ, tôi là tôi ghét luôn đó! Và tất cả người dân bên làng kia đều ghét hắn nữa." Chloe trả lời.

"Người dân bên kia? Sao họ lại ghét Tất An huynh khi họ chưa từng gặp huỵn ấy?" Vô Cứu ngạc nhiên.

"Cái gì chứ? Chính tôi là người đã kể tất cả những chuyện xấu mà tên họ Tạ đó đã làm với Ngài Joseph cho dân làng bên kia nghe, và họ đã rất giận giữ khi biết vị thần của mình bị tổn thương như vậy!" Cô kể lại.

"Công tử có thể bảo tôi là một người mách lẻo và xấu tính. Nhưng tôi không quan tâm, chúng tội có nhiệm vụ là bảo vệ Ngài Joseph và tôn kính Ngài ấy hết mực, Ngài ấy đã cho chúng tôi mọi thứ và chúng tôi sẽ làm tất cả vì Ngài Joseph."

"Tôi sẽ không nói cô nương đây là người như vậy đâu, trái lại tôi còn cảm thấy là việc Tất An huynh bị người dân làng bên kia ghét bỏ là-"

"Là một chuyện khá tốt đúng không?"

Vô Cứu và Chloe giật mình bởi giọng nói của người thứ ba, cả hai quay sang nhìn và thấy Eli đã đi bên cạnh hai người từ lúc nào.

"Sao cậu lại nói đó là chuyện tốt chứ?" Vô Cứu hỏi.

"Tôi đã từng nghĩ Bạch huynh sẽ là người bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho Ngài Joseph nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi, nếu bị người dân bên kia ghét như vậy thì đáng lắm." Eli cười.

"Nếu như người ở bên cạnh Ngài Joseph không phải là Bạch huynh mà là một người khác thì có thể Ngài ấy đã rất hạnh phúc rồi. Sẽ không có bị tổn thương như vậy."

"Eli, cậu....." Vô Cứu nhìn cậu với ánh mắt khá là cảnh giác.

"Chà! Nhà tiên tri đât nói chuyện có vẻ hay quá hen? Cậu nên qua bên làng tôi đi." Chloe vỗ vai Eli bảo.

"Hahaha tôi nào dám chứ, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi phải đuổi theo nhóm của Naib đi phía trước đây."

Eli nói rồi chào tạm biệt cả hai và lẩn đi mất vào đám đông xung quanh.

"Eli vừa bảo nếu người ở bên cạnh Ngài Joseph là một người khác......có phải đang ám chỉ cậu ấy không vậy?" Vô Cứu ngờ vực đoán.

"Nếu ý cậu ấy là huynh thì sao?" Chloe nhìn anh.

"Tôi ư? Sao có thể là tôi chứ?" Anh bật cười.

"Tôi thấy huynh hợp với Ngài Joseph hơn rất nhiều là cái tên họ Tạ đó. Huynh đã làm bao nhiêu việc cho Ngài ấy rồi mà không phải sao?" Cô cười đáp.

Làm bao nhiêu việc vì Joseph sao? Ừ thì Vô Cứu có làm như vậy, và tất cả đều vì Joseph. Anh làm mà không hề chần chừ hay hối hận gì cả. Tại sao vậy?

"Tôi làm vì Ngài ấy......và vì sư huynh của tôi nữa, Ngài Joseph là người Tất An yêu."

••••••••••

Bây giờ nhóm của Leo đã đến tới làng bên kia của ngọn núi và nơi đây trang trí rất hoàng tráng và hào nhoáng, tất cả người dân hai bên hòa vào nhau và tạo ra một bầu không khí vui vẻ chưa từng thấy. Nhóm của Naib cũng bị choáng ngợp bởi cái cách trang trí mọi thứ người dân ở làng này.

"Tôi không biết là Ngài Burke năm nay làm lớn như vậy." Jack gật gù.

"Không phải vì năm nay Ngài Joseph tham dự lễ và có cả người dân làng bên đó nữa hay sao?"

Burke cùng với Michiko và Yidhra từ phía sau đi đến cạnh nhóm của Leo.

"Hay lắm! Khá khen cho Ngài trưởng làng vào lễ năm nay!" Jack cười rồi vỗ tay.

"Chị Emily nhìn kìa! Họ bán đèn lồng kìa!" Emma kéo tay Emily.

"Mọi người nên thử đồ ăn ở đây đi, nó là hảo hạng đấy!" William và Naib cầm một đĩa đồ ăn đi đến với vẻ mặt hào hứng.

"Yo Chloe! Cuối cùng mọi người cũng đến được đây rồi."

Bộ tam Kevin, Vera và Freddy mặc đồ truyền thống của làng từ sau đám đông đi đến chỗ Chloe đang đứng cùng mọi người.

"Không ngờ lại đến sớm như vậy, thế Ngài Joseph của chúng ta đâu rồi?" Freddy đẩy gọng kính hỏi.

"Ngài ấy đến rồi đó." Chloe chỉ tay.

Ở phía sau đằng xa, Tất An đang giúp Joseph xuống khỏi bàn tay của con rối lớn và đưa cậu đi đến chỗ Burke. Nhưng đột nhiên từ đâu có một đám người xuất hiện trước mặt họ rồi ném đậu vào người Martha.

"Mau đi đi! Người dân ở đây không chào đón cô!" Họ gắt lớn.

"Vô lễ! Các ngươi có tin ta nói với phụ hoàng ta cho phá sạch đi cái làng này không?" Martha tức giận quát.

"Mọi người, xin đừng làm vậy với công chúa." Tất An giơ tay che cho Martha.

"Cả ngươi nữa tên xấu xa! Mau biến đi! Ngươi và cô gái kia đã làm Ngài Joseph bị tổn thương!" Họ kêu lớn hơn.

"Tất cả dừng lại, không được vô lễ với khách của ta như thế."

Tất cả đều dừng lại khi nghe thấy giọng của Joseph, Vô Cứu đang nắm lấy tay cậu và dẫn cậu bước đi nhẹ nhàng đến chỗ họ, Vô Cứu rời tay khỏi cậu rồi cúi đầu trước mặt bọn họ và nói.

"Xin mọi người đừng làm vậy với sư hynh của tôi. Huynh ấy không có lỗi gì hết đâu."

"Tướng quân Vô Cứu! Tướng quân Vô Cứu!"

Bọn họ ném hết số đậu đó vào người Tất An và Martha rồi đẩy họ sang một bên và chạy đến chỗ Vô Cứu, họ quỳ rạp xuống dưới chân anh rồi nói với giọng vui mừng.

"Cám ơn Ngài! Ngài chính là người đã luôn bảo vệ Ngài Joseph thay chúng tôi khi Ngài ấy còn ở làng bên kia!"

"Mọi người làm ơn......không cần phải quỳ xuống như vậy đâu...." Vô Cứu tỏ vẻ lúng túng.

"Vậy ra đây là người cô đã kể cho bọn tôi nghe sao?" Kevin cười khẩy.

"Người ta là tướng quân hẳn hoi đó, giờ đủ tiêu chuẩn rồi chứ?" Chloe khoanh tay đáp.

"Đủ tiêu chuẩn để làm tướng công của Ngài Joseph rồi đó." Freddy tựa tay lên vai Kevin gật đầu đồng ý.

"Có thật đó là người đã luôn bảo vệ Ngài Joseph không vậy Chloe?" Vera hỏi.

"Chính là vị công tử đó, muội đã quan sát huynh ấy từ rất lâu rồi." Cô trả lời.

Vera im lặng vài giây rồi bước đi tới gần Vô Cứu, anh ngạc nhiên khi thấy lại có một vị cô nương đi đến gần anh làm gì. Và rồi Vera chậm rãi cúi người xuống và quỳ rạp đầu xuống đất trước mặt Vô Cứu và trước sự bàng hoàng của người dân với Chloe.

"Tỷ tỷ....." Chloe không nói nên lời.

"Cung kính tướng quân Vô Cứu. Cung kính người được chọn!" Vera nói lớn.

"Người được chọn là gì vậy?" Jack ngơ ngác quay sang nhìn Burke.

"Là người sẽ được chọn để ở cạnh bảo vệ Ngài Joseph suốt phần đời còn lại của người đó.......nói cách khác đó chính là tướng công của Ngài Joseph." Burke giải thích.

Rồi Burke cũng liền quỳ một chân xuống và hô to câu nói giống như Vera.

"Cung kính tướng quân Vô Cứu. Cung kính người được chọn!"

"Chuyện này là gì vậy?" Martha nói.

Thế là từng người một xung quanh bắt đầu quỳ xuống và cúi rạp người trước Vô Cứu. Từ Kevin, Freddy cho đến cả Chloe, Michiko và Yidhra với cũng đứng nghiêm nghị và cúi thấp đầu chào Vô Cứu một cách cung kính nhất. Còn Leo và Bane thì đặt một tay lên ngực họ rồi mới cúi người trước Vô Cứu. Và tất cả đều đồng thanh hô lên một câu duy nhất.

"Cung kính tướng quân Vô Cứu. Cung kính người được chọn!"

"Chuyện này......tất cả mọi người......."

Trong khi Vô Cứu đang còn bối rối không biết phải làm thế nào thì Joseph đã đến bên cạnh anh và nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng. Cậu mỉm cười nhìn anh và bảo.

"Có vẻ như tất cả mọi người đã quyết định chọn huynh rồi."

Nhóm của Naib đứng như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ trong một phút mà Vô Cứu từ một người bình thường đã trở thành người được chọn làm tướng công cho vị thần linh thú cai quản cả một ngọn núi này. Nhưng người ngạc nhiên nhất không phải là nhóm của Naib hay Vô Cứu mà lại là Tất An.

Hắn đứng cùng Martha mà đưa mắt nhìn về phía Joseph. Cậu trông đang rất vui vẻ khi ở cạnh Vô Cứu, lại là nụ cười chứa đựng đầy hạnh phúc đó, thứ mà hắn đã thấy từ trước khi cậu ở bên cạnh Aesop. Tại sao chưa bao giờ cưới với hắn giống như vậy? Hay là do hắn không thể thấy được nụ cười mà cậu dành cho hắn? Mọi người dân ở đây đều căm ghét hắn nhưng lại yêu mến vị sư đệ của mình.......phải chẳng Tất An đúng là kẻ không xứng đáng với Joseph thật sự? Trái tim hắn đang cảm thấy rất đau và như bị lửa thiêu đốt vậy, và hình như cả nỗi giận giữ của hắn cũng đang muốn bung trào ra.

Khi thấy Tất An có vẻ đang rất buồn lòng sau khi nghe mọi người tung hô Vô Cứu, Joseph cảm thấy có chút đau lòng khi người cậu yêu lại không được chọn, cậu không thể từ chối dân làng được vì cậu biết họ làm thế này đều vì cậu nhưng cậu không có tình cảm gì với Vô Cứu hết. Người mà Joseph yêu và sẽ chỉ luôn yêu một mình đó là Tất An. Joseph nói với Vô Cứu rồi đi đến nhanh tới chỗ của Tất An đang đứng.

"Tất An, huynh ổn chứ-"

[Soạt] Trong chớp mắt Tất An rút kiếm của mình ra và kề nó gần sát ngay cổ Joseph làm cậu mở to đôi mắt mà nhìn hắn.

"Đừng đến gần ta vào lúc này....." Hắn lầm bầm.

"Tất An......" Joseph chớp mắt nhìn hắn.

"Ngài Joseph!"

Bane, Michiko và tất cả những người khác đều vùng dậy rút vũ khí của mình ra và lao tới chỗ Tất An khi thấy hắn chĩa kiếm vào Joseph. Nhưng Joseph đã nhanh chóng dùng phép của mình chặn tất cả lại, cậu vươn tay ôm chầm lấy Tất An rồi nói lớn.

"Không ai được làm Tất An bị thương! Huynh ấy là người ta yêu!"

"Ngài Joseph, hắn ta vừa định tấn công Ngài đó!" Chloe kêu lên.

"Ta không quan tâm! Nếu ai dám làm Tất An bị thương, ta sẽ từ bỏ nó!"

Nói rồi cậu vươn người hôn lên môi Tất An trước sự chứng kiến của tất cả dân làng và Vô Cứu. Nụ hôn của Joseph dường như làm Tất An sực tỉnh lại về hiện tại, hắn vòng tay ôm lấy cậu và ôm cậu vào lòng mình, Joseph nhẹ nhàng tách ra khỏi môi hắn ngay sau đó rồi cười nhẹ.

"Ta biết huynh sẽ không bao giờ làm đau ta mà."

"Ta sữ không bao giờ làm đau một người tốt như thế này được." Hắn hôn lên trán cậu.

[Boong! Boong!] Tiếng chuông ở đền thờ vang lên làm tất cả mọi người giật mình, họ nhanh chóng thu lại vũ khí của mình rồi đứng thành hàng dài hai bên để nhường đường cho Joseph. Vera đi đến phía trước Joseph cúi đầu rồi từ tốn nói.

"Thưa Ngài, đã đến giờ rồi ạ."

"Ta biết rồi."

Joseph rời khỏi vòng tay của Tất An rồi bắt đầu bước đi từ tốn đến những bậc thang dẫn lên đền thờ trên ngọn núi, theo phía sau cậu là Vô Cứu và Chloe, cả hai người đi theo phía sau để hộ tống cho cậu lên đến nơi một cách bình an. Và tất cả mọi người cũng bắt đầu chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng và xếp hàng đi lên trên núi. Nhóm của Naib đi ở giữa hàng trong đó có cả Tất An và Martha.

"Huynh lúc nãy ổn chứ? Thật may họ không làm gì huynh hết." Martha vòng tay mình qua cánh tay Tất An.

"Công chúa nên lo cho bản thân mình hơn là tôi, nàng đã có thể bị thương đấy." Tất An nói.

"Không cần đâu vì đã có Tất An lo cho ta rồi." Cô cười rồi siết lấy cánh tay hắn.

••••••••••

Lần lượt từng người với món quà của mình đi vào trong đền thờ. Họ thắp nhang và cầu khấn nói lên điều ước của mình trước mặt pho tượng của Joseph và những pho tượng khác của các vị tiểu thần, và sau khi xong xuôi thì họ để lại món quà của mình dâng lên ở tượng của các vị thần đấy. Joseph đứng ở trước cửa cùng bạn của mình để chào đón mọi người với nụ cười tỏa nắng của cậu.

"Để xem nào, ta nên cầu gì đây...." Martha đứng chắp tay lại và lẩm bẩm gì đó.

"Này, thế món quà của cô để dâng tặng lên các vị thần đâu rồi?" Chloe đi đến hỏi.

"Ta là công chúa của nước này, là người cao quý hơn tất cả, ta không cần dâng quà cho bọn họ." Martha trả lời.

"Xin lỗi? Người cao quý hơn tất cả? Cô còn chẳng bằng một góc của thần chúng tôi đâu!" Chloe mắng.

"Nếu công chúa không để lại quà dâng tặng thì điều ước của Người sẽ không thành hiện thực được đâu." Burke giải thích.

"Chloe thôi nào. Dù sao nàng ấy cũng là công chúa nên không cần quà đâu." Joseph xua tay cười.

"Mấy người muốn quà sao? Vậy thì quà của ta đây!"

Nói rồi Kha Nguyệt lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ, cô mở nó ra và đổ vào tay mình một nắm tiền vàng rồi sau đó ném vào chiếc hộp đựng châu báu nhỏ đặt ngay trên bàn. Hành động làm Chloe và Burke đứng cạnh nhìn thấy phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Những người xung quanh cũng vậy và ngay sau đó họ liền lập tức quỳ rạp xuống đất thật nhanh trong sự sợ hãi.

"Tại sao tấy cả lại quỳ xuống vậy?" Martha nhìn xung quanh.

"Cô........tại sao cô dám ném những đồng tiền đó vào chiếc hộp đó chứ!?" Chloe tức giận quát.

"Nó chỉ là chiếc hộp châu báu bình thường thôi mà, có vài thứ ở đó trông khá hợp với ta nữa. Giống như thứ này."

Kha Nguyệt vươn tay lấy một chiếc nhẫn bạc có gắn viên đá Lưu Ly ở trên đó ra khỏi hộp và định đeo vào tay mình. Nhưng Joseph đã đến cạnh nàng ta và đánh mạnh vào tay Kha Nguyệt làm nàng ta kêu lên một tiếng rồi vô tình buông chiếc nhẫn ra. Emily đã nhanh tay đỡ lấy nó rồi đưa cho Joseph.

"Tại sao ngươi lại đánh vào tay ta?" Martha tỏ vẻ bực bội.

"Tại sao công chúa lại dám lấy chiếc nhẫn đó ra khỏi hộp châu báu? Công chúa có biết nó là việc cấm làm không?" Joseph hỏi.

"Làm sao ta biết được? Nó chỉ là một cái nhẫn thôi mà, nếu cần thì ta sẽ bù cho ngươi những cái nhẫn khác là được chứ gì." Cô cãi lại.

"Chỉ là......một cái nhẫn thôi ư?"

Đôi mắt Joseph chuyển thành màu đỏ rực khi nghe Kha Nguyệt nói câu đó, cậu không muốn ai động vào chiếc hộp châu báu đó, ngay cả những vị tiểu thần khác cũng chưa từng dám thử chạm nhẹ vào nó huống hồ gì là cầm thử một thứ trang sức hay đá quý ở trong chiếc hộp ấy lên. Ấy thế mà ngày hôm nay luật đó đã bị phá bởi một con người, một vị công chúa của đất nước này.

"Xin Ngài Joseph bớt giận. Xin Ngài Joseph bớt giận." Tất cả đồng thanh cầu xin.

"Đi ra ngay!"

"Ngươi bảo cái gì?" Martha hỏi lại.

"Ta bảo ngươi đi ra khỏi đây! Nhanh lên!" Joseph chỉ tay ra phía cửa.

"Đền thờ này không chào đón loại con người ngu ngốc và xấc xược như ngươi! Mau đi ra khỏi-"

[Chát] Kha Nguyệt giơ tay tát mạnh vào má Joseph trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đôi mắt ai cũng mở to mà nhìn cái cảnh tưởng đó, và không khí bắt đầu chùng xuống và trở nên u ám hơn, Joseph không nói được một câu gì khi bị Kha Nguyệt tát vào mặt mình như thế. Gò má bên phải của cậu đỏ ửng lên sau cái tát ấy và cả cơ thể cậu run lên, một con người vừa ra tay tát cậu sao? Sao có thể chứ? Và lại ở tại đền thờ của cậu nữa?

"Tại sao cô dám ra tay với Ngài Joseph!!" Chloe lao đến phía trước.

"Im miệng đi tiện nhân! Ta là công chúa, ta cao quý hơn tên yêu quái này, sao hả? Cái tát đó làm ngươi ngấm được bài học gì chưa?" Kha Nguyệt cười khẩy.

Joseph trừng mắt nhìn Kha Nguyệt, cậu xoay người giơ tay lên để trả lại cái tát lúc nãy nàng ta dành cho cậu nhưng Tất An đã nắm lấy tay Joseph và ngăn cậu lại.

"Ngài đang định làm gì vậy? Như vậy là phạm thượng." Hắn nhìn Joseph.

"Thả ta ra! Ta phải trả lại những gì mà cô ta đã làm với ta!" Joseph bảo.

"Nếu Ngài là một vị thần tốt thì Ngài sẽ không làm như thế này."

"Dù ta có tốt hay không thì ta vẫn phải dạy cho cô ta một bài học!" Joseph cố gắng đẩy Tất An ra.

"Vậy là tôi nhìn nhầm về Ngài rồi."

Hắn đẩy mạnh Joseph ra xa làm cậu ngã xuống nền đất. Tất An rút kiếm của mình ra rồi đứng che chắn trước mặt Kha Nguyệt và hô to.

"Những ai dám động đến công chúa là ta sẽ không nương tay với người đó!"

"Ối!"

[Chát] Không biết từ đâu mà Eli xuất hiện rồi tát thẳng vào mặt Kha Nguyệt làm nàng ta lảo đảo rồi ngã vào vòng tay của Tất An. Eli vén nhẹ băng che mắt của mình lên và nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

"Nếu Ngài Joseph không làm được thì tôi sẽ là người làm việc đó thay Ngài ấy. Giờ thì cô nhận lại đủ cả rồi đó."

"Tất An huynh, tên dân thường đó vừa đánh ta!" Martha ôm lấy Tất An rồi khóc.

"Cậu có biết làm vậy là có tội không Eli?" Hắn chĩa mũi kiếm vào cổ Eli.

"Có tội thì đã là sao? Với tôi thì Ngài Joseph rất quan trọng, cho dù có mất cái mạng này mà vẫn có thể bảo vệ Ngài ấy thì tôi cũng bằng lòng." Cậu trả lời.

"Và tất cả mọi người ở đây cũng vậy, chấp nhận đi Tạ Tất An, huynh đã không còn là Bạch huynh trước kia nữa rồi."

"Bây giờ, người đang đứng trước mặt tôi là ai đây? Công tử đây là ai?" Eli hỏi với giọng đầy sát khí.

"Mau bắt tên đó lại đi Tất An huynh! Ta phải đem hắn về để phụ hoàng ta chém đầu hắn!" Martha xen vào.

"Ngài Joseph không sao chứ?"

Tất An thấp thoáng nghe thấy giọng của Emily hỏi Joseph, hắn nghiêng nhẹ đầu để nhìn về phía sau Eli và thấy Joseph đang ngồi trên nền đất với mọi người ở bên cạnh. Cậu đang khóc, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền đất và hóa thành những hạt đá tinh thể ngay sau đó, cậu cảm thấy bị tổn thương và đau lòng khi thấy Tất An đẩy cậu một cách vô tình như vậy. Cái cách hắn ôm lấy vị công chúa đó và bảo vệ nàng ta giống như đang giết chết cậu vậy.

"Ngài Joseph....." Tất An định bước đến nhưng Martha đã giữ hắn lại.

"Đừng đến gần bọn dân thường đó Tất An huynh! Hãy ở đây và bảo vệ ta!"

"Tại sao huynh có thể làm vậy với Ngài Joseph được chứ?" Emily lắc đầu nhìn hắn.

"Ta đau lắm Yidhra ơi, ta đau lắm....."

Joseph ôm lấy Yidhra rồi khóc, ả ôm lấy cậu thật chặt với vẻ mặt buồm bã hơn bao giờ hết. Tại sao vị thần mà ả luôn tôn kính giờ lại gặp những chuyện khó khăn như thế này vậy? Ông trời đang muốn giày vò vị thần của ả hay sao? Nhìn thấy Joseph khóc như này mà làm Yidhra thấy đau giống như cậu vậy.

"Hỡi người dân của ngôi làng này, mọi người còn đợi gì nữa mà không mau đuổi hai kẻ xấu này đi khỏi đền thờ." Eli giơ tay ra và nói.

"Cậu không thể ra lệnh cho họ làm vậy được Eli!" Tất An đáp.

"Tôi không ra lệnh cho họ thì họ cũng sẽ đuổi hai người đi thôi, vì hai người đã động vào vị thần mà tôi tôn kính và của họ nữa." Eli giải thích.

"Sự hiện diện của hai người ở đây làm cho nơi này bị ô uế hơn hẳn rồi đó."

"Người đâu! Mau đuổi cổ hai người đó đi nhanh!" Vera ra lệnh.

"Khoan đã......cậu không thể làm vậy Eli! Ngài Joseph!"

Người dân bắt đầu đứng dậy và xua đuổi Tất An cùng Kha Nguyệt ra khỏi đền thờ, hắn quay đầu lại cố gắng nhìn về phía Joseph bằng những phút cuối cùng rồi đưa mắt nhìn về phía Eli, cậu lại vén tấm băng che mắt của mình lên nhìn và nở một nụ cười ranh ma đáp trả lại hắn. Joseph vẫn khóc không ngừng và giờ Vô Cứu đá đến bên cạnh để ôm lấy cậu, Tất An.....hắn đã làm gì thế này? Hắn đã tự chuốc lấy tai họa cho bản thân hắn cũng như tự phá vỡ đi mối quan hệ giữa hắn và Joseph mất rồi. Chẳng lẽ những lời Aesop nói trước kia là đúng? Tất An đã không còn yêu Joseph.....nữa rồi ư?

"Chào tạm biệt, kẻ lạ mặt." Eli giơ tay lên vẫy nhẹ cùng với nụ cười trên môi.

Kreacher đứng tựa lưng ở cánh cửa phía xa của đền thờ đã chứng kiến toàn bộ tất cả. Hắn đưa mắt nhìn về phía người dân đang đuổi Tất An và Kha Nguyệt đi, rồi lại nhìn về phía Vô Cứu cùng mọi người đang an ủi Joseph rồi lại nhìn vào Eli đang đứng vắt chéo tay sau lưng ở cửa chính.

"Làm tốt lắm công tử, cậu đã làm đúng kế hoạch rồi." Kreacher nhếch miệng cười và lẩn đi mất.

"Ta không thể tin con ả đó lại dám động tay với Ngài Joseph!" Joker bẻ tay răng rắc.

"Tôi biết anh muốn làm gì cô công chúa đó nhưng không có chuyện giết chóc ngày hôm nay đâu." William lườm.

"Jack, anh sao vậy? Ổn chứ?" Naib quay sang nhìn Jack.

"Anh ổn, chỉ là.......anh không ngờ Tất An lại có thể thay đổi như vậy. Cậu ấy không giống như trước kia nữa...." Jack trả lời với vẻ mặt vẫn chưa hết sốc.

Naib nhìn Jack thật lâu rồi nắm lấy tay Jack một cách thật nhẹ nhàng, mỗi lần nhìn thấy Jack với tâm trạng bất ổn như này là Naib lại cảm thấy lo lắng. Cậu cũng hiểu được phần nào của việc người bạn thân của mình lại thay đổi bản tính và trở thành một con người xa lạ như vậy. Và cậu cũng cảm thấy buồn cho Joseph nữa.....

"Đừng lo, có tôi ở bên cạnh anh đây rồi."

"Này!"

Giọng nói lạ làm Eli giật mình. Cậu với chú cú đậu trên cánh tay mình xoay người lại ra sau đối diện với người ở phía sau. Là Violetta, cô đứng trước mặt Eli với vẻ mặt khá lạ lạnh lùng với nghiêm túc.

"Cám ơn cậu về việc lúc nãy, đã làm thay cho Ngài Joseph." Violetta nói.

"Chẳng có gì để cám ơn đâu. Tôi làm vậy vì vị thần của tôi thôi." Eli cười.

"Cậu đã làm một việc mà tất cả những thần như bọn ta có mặt ở đó đều không làm được, và bọn ta cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã khi chỉ biết trương mắt nhìn vị thần của mình bị tổn thương."

"Ngài Joseph xứng đáng được ở cạnh một người tốt hơn. Người có thể bảo vệ và yêu thương Ngài ấy, giống như......" Eli đang nói bỗng dừng lại.

"Giống như? Giống như ai vậy?" Violetta chớp mắt hỏi.

"Rồi sau này cô sẽ biết thôi." Eli đặt một ngón tay lên môi mình và mỉm cười.

Violetta thấy khó hiểu với câu nói đó của Eli nhưng rồi cũng phớt lờ nó đi, cô cúi người chào Eli rồi quay lưng bỏ đi, để lại Eli đứng một mình trước cổng đền với ánh mặt trời ban chiều dịu nhẹ. Và rổi một cái bóng lớn xuất hiện phía sau lưng Eli vươn tay nâng cằm cậu lên mà âu yếm.

"Như vậy là em đã phạm tội rồi đó."

"Em làm vậy là có lí do của em, xin Ngài đừng lo lắng." Eli bật cười.

"Như mọi người luôn nói, họ sẽ làm tất cả vì Ngài Joseph và em cũng sẽ như vậy. Làm tấy cả cho vị thần mà em đã nợ Ngài ấy rất nhiều.

Bàn tay của chiếc bóng lớn đó xoa nhẹ gò mà Eli rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu và biến mất thật nhanh. Eli xoa đầu mình rồi đưa ngón tay mình dụi nhẹ lên đầu chú cú của mình mà lẩm bẩm một mình, khi đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía ánh mắt trời đang dần chuyển màu sau chiếc băng bịt mắt.

"Ngài đúng là một kẻ đáng chết mà, Ngài Hastur."

End Chapter.18
                —Láppi—

Author words: Fic sắp đến hồi kết rổi, các bạn đã chuẩn bị cho quả cua khét nhất của fic chưa? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro