Chapter.19 - All Falls Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Lễ cưới ư?"

Fiona ngạc nhiên đến nỗi làm rơi chiếc giỏ đựng đầy đồ ăn của mình rơi xuống nền đất, cả Emily và Emma cũng há hốc miệng khi nghe những từ đó được nói ra bởi Martha.

"Xin lỗi.......công chúa có thể nói lại được không? Cái gì mà lễ cưới vậy?" Emily chớp chớp mắt mình để nghe rõ hơn.

"Ta bảo là ta muốn tổ chức lễ cưới của ta ở đây nên muốn giờ các cô và người dân giúp đỡ." Martha lặp lại.

"Ở đây? Ý công chúa là tại ngôi làng này sao?" Emma hỏi.

"Nếu được thì ta muốn nó diễn ra tại phủ của Ngài Hastur. Chỗ đó rộng rãi và thoáng mát, và ta rất thích nơi đó." Martha gật đầu.

"Ừm xin lôi công chúa......nhưng lễ cưới mà công chúa nói đến là của Người và ai vậy?" Fiona xen vào hỏi.

"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là của ta và Tất An huynh rồi!" Martha cười.

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ?"

Naib, William, Eli và Joker đang tụ tập ở nhà Jack vào ngày hôm nay. Tất nhiên cũng chẳng có gì ngoài việc ngồi chơi cờ và nói chuyện cùng nhau, và không hiểu sao mà William đã làm cách gì mà lại có thể kéo Joker đi cùng anh đến nhà Jack. Cả hai ngồi uống trà bên cạnh nhau trong khi đó Naib và Eli ngồi chơi cờ ngay phía trước mặt họ. Và Jack thì đứng bên cạnh Naib để xem cả hai chơi cờ.

"Tại sao ta phải ở lại chỗ này chứ? Ta muốn quay về làng bên kia!" Joker cằn nhằn.

"Một lát nữa Fiona sẽ đưa điểm tâm đến đây nên anh hãy đợi đi, với lại tôi thích bánh cô ấy làm." William nói.

"Vậy thì ta sẽ đợi rồi đưa cậu về nhà luôn." Joker vừa uống trà vừa lẩm bẩm.

"Và nó nằm ở đây!" Eli đặt quân cờ của mình xuống bàn cờ.

"Naib, em nên đi đến chỗ này nè, hoặc chỗ này cũng được." Jack nói không ngừng.

"Im ngay cao khều! Anh đang làm tôi mất tập trung đó!" Naib mắng.

"Ban trưa này thật tuyệt. Không có gì có thể phá hỏng không gian yên ắng-"

[Bam] Câu nói của William bị cắt ngang vởi tiếng mở cửa chính thật lớn. Vài giây sau họ thấy Lucky chạy vào chỗ họ với vẻ mặt hoảng sợ.

"Cái gì vậy Lucky? Có chuyện gì sao?" Eli ngước đầu lên hỏi.

"Có.......Có chuyện lớn rồi....." Lucky vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cậu làm gì như bị ma đuổi vậy? Mà có chuyện gì mới được?" Jack nhíu mày.

"Tôi vừa nghe chuyện từ công chúa Kha Nguyệt.......cô ấy bảo sẽ làm lễ thành hôn của mình ở làng này...." Lucky kể.

"Nó bình thường mà, cơ mà với ai vậy?" William hỏi khi đang uống hết trà của mình.

"Là Tất An công tử! Là Tất An công tử đó!!" Cậu trai đeo kính la lên.

[Phụt!] Và toàn bộ trà trong miệng William đều bị anh phun ra khỏi miệng và hướng hết Joker, Naib và Eli sốc đến nỗi hai tay họ buông thõng làm rơi hết cờ xuống bàn, còn Jack thì gần như ngã ngửa ra phía sau luôn vậy.

"Cái quái gì vậy nhóc?!" Joker gắt lên phá vỡ bầu không khí bàng hoàng lúc này.

"C-Cậu có chắc....không vậy Lucky...? Nó là tin thật chứ?" William lắp bắp từng câu.

"Tôi vừa đi qua khu chợ và nghe trộm được. Lúc đó còn có cả tỷ tỷ Emily và-"

"Nguy rồi mọi người!! Bạch huynh sắp làm lễ cưới với cô công chúa kia rồi!" Emma lao vào và kêu lớn.

"Bọn ta vừa nghe chuyện đó xong đây, cậu nhóc này đã kể hết rồi!" Joker tỏ vẻ bực bội.

"Đã thế cô ta còn muốn làm lễ cưới tại phủ của Ngài Hastur nữa chứ! Cô ta nghĩ mình là ai vậy!" Fiona đứng cạnh cửa đập mạnh tay lên đó.

"Vì cô ta là công chúa lá ngọc cành vàng của hoàng đế nước này chăng?" William nhún vai đáp khi đang dùng khăn lau áo cho Joker.

"Khoan đã nghĩ đến chuyện này đi, bây giờ nếu như Ngài Joseph biết được chuyện này thì sao đây?" Eli lên tiếng.

Đến đây thì tất cả lại chìm vào im lặng và không một ai lên tiếng cả, vì tất cả mọi người đều biết câu trả lời là gì rồi. Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại làm lễ cưới với một người khác chứ? Nó còn đau hơn cả việc chết đi sống lại nhiều lần nữa và cũng có thể là gấp bội hơn. Và họ cũng biết rằng chỉ có Joseph là biết được cảm giác đó là như thế nào.....

"Chết tiệt!" Naib đứng bật dậy thật nhanh.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy sao?" Emma hỏi với giọng lo lắng tột độ.

"Ta phải quay về làng bên kia, những người bạn của ta cần biết về việc này!" Joker đứng dậy.

"Khoan đã Joker, làm ơn, xin đừng ra tay làm gì cô công chúa đó. Làm ơn hãy để bọn tôi giải quyết vụ này....."

William cũng đứng dậy mà níu lấy cánh tay Joker, anh biết hắn sẽ làm gì và biểu lộ cảm xúc gì nghe khi những việc liên quan đến Joseph đều có thể làm Joseph tổn thương. Và anh cũng đã thấy tay hắn nhuốm máu bao nhiêu người rồi, và tất cả chỉ vì Joseph, và cả vì anh ở trong đó nữa.

"Ta sẽ chỉ báo lại cho họ chuyện này thôi, ta hứa sẽ không làm gì cả nên em đừng lo."

Joker cúi xuống hôn nhẹ lên trán William rồi bỏ đi ra ngoài thật nhanh. Hai tay William vẫn giữ nguyên như vậy khi rời khỏi cánh tay Joker, anh biết hắn đã hứa với anh nhưng chưa chắc rằng hắn sẽ làm như vậy, người như Joker thì William lại hiểu rõ quá rồi.

"Xin lỗi William, nếu việc này liên quan đến Ngài Joseph thì ta không thể để yên được. Ta sẽ thanh trừng tất cả ngoại trừ em......người yêu của ta!"

• • • • • • • • • •

Vô Cứu ngồi đối diện Joseph ngắm nhìn cậu đang làm thứ gì đó, anh có thể ngồi đó cả ngày ngắm Joseph mãi cũng không biết chán, tất nhiên là không rồi tại sao có thể chán chường được chứ? Joseph hình như đang may một cái gì đó nhưng Vô Cứu lại không thể đoán được ra nó là gì cả. Nhưng anh biết thứ đó sẽ được dành cho ai rồi, còn ai vào đây ngoài vị sư huynh Tất An của Vô Cứu nữa chứ.

"Ngài đang làm gì vậy Ngài Joseph?" Vô Cứu hỏi.

"Ta đang làm một chiếc ô cho Tất An, ta nghĩ hoa anh đào vàng kim sẽ hợp với huynh ấy nên ta đang may nó lên chiếc khăn tay này." Joseph trả lời.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Joseph giơ chiếc khăn tay có hai nửa đen trắng lên.

"Vậy tại sao Ngài không may lên một chiếc ô luôn?" Vô Cứu chống cằm hỏi tiếp.

"Vì những chiếc ô bình thường không thể làm được như thế này."

Joseph cầm chiếc khăn và vẩy nhẹ nó, trong chốc lát từ chiếc khăn tay đã biến thành một chiếc ô mang hai nửa đen trắng có thêu cành hoa anh đào vàng kim ở trên mặt ô.

"Ngài làm thế nào mà hay vậy?" Vô Cứu trầm trồ.

"Ta đã đặt một chút phép lên đây để nó có thể thay đổi hình dạng dễ dàng. Nó còn có thể thành như này nữa."

[Bụp] Joseph lại vẩy nhẹ lần nữa và nó biến thành một thanh kiếm bạc có chuôi cầm là vàng. Cậu đã làm cả hai thứ bày dành riêng cho Tất An, cậu biết hắn đã có những thứ này cho riêng mình nhưng cậu vẫn muốn tặng chúng cho hắn, vì cậu yêu hắn rất nhiều.

"Quả thật là một thứ hoàn hảo dành cho Tất An huynh đó!"

Martha đứng ở cửa vỗ nhẹ hai tay vào nhau, Vô Cứu khi nhìn thấy nàng ta liền rời khỏi ghế rồi đến bên sau lưng Joseph như đang có ý bảo vệ cậu. Joseph vẩy nhẹ thanh kiếm để biến nó lại thành chiếc khăn tay. Martha đi vào trong và đến đứng trước mặt Joseph nở một nụ cười khá là thoải mái.

"Ta đang có làm phiền hai người không? Chỉ là ta đến để đưa thứ này thôi."

Nói rồi Martha giơ ra một phong thư màu đỏ trước mặt Joseph. Cậu nhìn cô rồi cúi xuống nhìn phong thư đó, chần chừ vài giây nhưng rồi Joseph vươn tay ra nhận lấy nó.

"Nó là gì đây?" Joseph hỏi.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là thiệp mời hai người đến lễ cưới của ta thôi." Martha trả lời.

"Lễ cưới? Nếu là lễ cưới của công chúa đây thì bọn ta không đến dự đâu." Vô Cứu đáp.

"Vô Cứu tướng quân sẽ phải đến thôi, vì chú rể là người quen biết của tướng quân mà." Nàng ta cười.

"Cái gì?"

Vô Cứu giật mình đưa mắt nhìn xuống Joseph, cậu đang nhìn chằm chằm vào phong thư đã mở ra và bất động đến một cách ngạc nhiên. Chiếc khăn trong tay cậu từ khi nào đã rơi xuống nền đất cùng với nước mắt của cậu. Lễ cưới của Tất An và Martha sao? Joseph hình như vừa nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi, vậy là đã hết thật rồi sao? Hắn không còn yêu cậu nữa rồi sao? Thế còn tình yêu Joseph dành cho hắn trong suốt gần 3 năm qua chỉ như ngọn gió phất phảng đến rồi lại đi nhanh ư?

"Tại sao Tất An lại có thể làm lễ cưới với người như cô chứ?!" Vô Cứu giật phong thư ra khỏi tay Joseph.

"Biết làm sao đây? Vì Tất An huynh yêu ta mà, không giống như ai đó bị bỏ rơi đây." Nàng ta che miệng cười.

Bị bỏ rơi.......Joseph đã bị Tất An bỏ rơi rồi à? Bị bỏ rơi......bị bỏ rơi thật rồi.......câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Joseph hết lần này đến lần khác, cậu không thể bỏ nó ra khỏi râm trí cậu được nữa.

"Gahh!!!"

Joseph hét lên một tiếng lớn rồi vươn hai tay ôm lấy mặt mình. Và rồi từ hai bàn tay cậu có thứ chất lỏng đen đặc chảy ra, nó tuôn trào ra như nước đổ vậy và trông chúng thật đáng sợ! Chúng chảy xuống nền nhà và lan tràn ra khắp nơi.

"Ngài Joseph!" Vô Cứu gọi lớn.

"Nó là thứ gì vậy? Trông kinh quá!" Martha tỏ vẻ ghê tởm.

Cậu bỏ hai tay ra khỏi mặt mình rồi đứng thẳng người lại nhìn Martha, tất cả "nước mắt" màu đen ấy chảy ra từ đôi mắt Joseph và nhấn chìm mắt cậu vào biển đen bóng tối. Joseph đã mất kiểm soát rồi. Cậu chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh khi người cậu yêu lại bỏ rơi cậu như vậy.

"Giết........Ta phải giết ngươi....." Joseph giơ tay mình lên rồi tiến đến gần Martha.

"Ngài Joseph! Xin đừng làm vậy!" Vô Cứu ngăn cậu lại.

"Tránh.....Tránh xa ta ra ngay tên kia!" Martha bước lùi lại đến cửa.

"Tạp nham......con ngườicl các ngươi, ta sẽ giết sạch con người các ngươi...." Cậu nói một cách vô hồn.

"Mẫu thân. Người đã quên lời thề của mình rồi sao? Mau tỉnh lại đi!"

Giọng nói từ đâu vang lên trong đầy Joseph làm cậu bừng tỉnh và quay lại thực tại. Joseph ngã gục xuống nền nhà thật nhanh và thứ chất lỏng ấy cũng đã ngừng chảy khỏi hai mắt cậu, nhưng giờ thì cậu đang khóc, khóc rất nhiều và nhiều hơn cả những lần trước nữa.

"Vừa có chuyện gì xảy vậy?"

Tất An đứng ở cửa hỏi vọng vào, Martha vừa thấy hắn liền nhanh chóng xoay người lại ôm chầm lấy hắn và nói.

"Tất An huynh! Vừa rồi tên thần đó đã định giết ta đấy!"

"Ngài Joseph sao?"

Hắn hướng ánh nhìn của mình về phía Joseph. Cậu đang ngồi trên đống bầy nhầy chất lỏng đen đó và khóc một cách đau thương nhất có thể, nhân vật chính cũng đã xuất hiện rồi kìa! Làm sao cậu có thể nhìn cảnh tượng hai người ở cạnh nhau khi mà trái tim và linh hồn cậu đã tan vỡ như thế này rồi chứ? Thế là Joseph vùng dậy và chạy ra khỏi căn phòng đó.

"Ngài Joseph! Đã có chuyện gì xảy ra với Ngài ấy vậy Vô Cứu?" Tất An tỏ vẻ hốt hoảng.

"Ngươi ta là ai? Ngươi không phải là Tất An sư huynh của ta nữa, biến đi khỏi đây với cô ta đi, đồ giả mạo!"

Vô Cứu nắm chặt phong thư trong tay mình đến độ nó bị biến dạng luôn, anh nhìn sư huynh của mình với ánh mắt lạnh băng và giết chóc, kẻ đang đứng trước mặt Vô Cứu là ai đây? Hắn không phải sư huynh của Vô Cứu! Đồ giả mạo! Cút đi! Cút khỏi đây đi! Tại sao ngươi lại làm Ngài Joseph bị tổn thương như vậy chứ? Tại sao ngươi lại làm vậy với người yêu ngươi nhiều như thế? Cút đi tên giả mạo!

"Vô Cứu......"

Tất An hoảng sợ khi thấy Vô Cứu nhìn hắn với vẻ mặt như vậy. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến Joseph và Vô Cứu trở thành như thế này chứ? Tất An đẩy Martha ra khỏi người mình và đuổi theo Joseph thật nhanh. Giờ chỉ còn lại Martha và Vô Cứu ở lại căn phòng này, anh cúi xuống nhặt chiếc khăn tay của Joseph lên và không quên chạm vào thứ chất lỏng đó.

"Giờ nghe tướng quân Phạm Vô Cứu ta nói đây, thưa công chúa!"

- - - - - - - - - -

"Mình đã trở thành gì vậy? Tại sao mình lại đau như thế này?"

Joseph bên bờ hồ và nhìn xuống nó, khuôn mặt cậu vẫn còn in hằn thứ chất lỏng đen đặc đó ở hai bên khóe mắt cậu, mái tóc cậu từ màu bạch kim giờ đã xám bạc. Joseph đưa tay nắm lấy ngực trái của mình rồi gục đầu xuống đất mà hét lớn, tại sao cậu phải chịu đựng những chuyện này chứ? Cậu chỉ muốn ở cạnh người cậu yêu thôi mà......nó khó đến vậy sao?

"Rời khỏi đây.......phải rồi, mình chỉ cần rời khỏi đây thật nhanh và-"

"Joseph!!"

Giọng nói quen thuộc đó, là của Tất An. Cậu quay đầu lại nhìn và thấy Tất An đang ở sau cậu. Hắn chạy nhanh đến chỗ Joseph và ôm chầm lấy cậu, nhưng tại sao cậu lại không cảm nhận được gì từ cái ôm của hắn nữa vậy? Trước kia nó chứa đầy tình yêu của hắn và rất ấm áp mà, nhưng hãy nhìn đi, bây giờ nó chẳng còn gì nữa......thật lạnh lẽo và chẳng còn chứa đựng tình yêu thương gì nữa. Tình yêu Tất An dành cho Joseph đã biến mất hết cả rồi.....

"Đã xảy ra chuyện gì với Ngài vậy? Mắt Ngài đã bị thương sao? Tại sao Vô Cứu lại cư xử kì lạ như thế?" Tất An hỏi.

"Huynh sẽ làm lễ cưới với vị công chúa kia sao?" Joseph lên tiếng cắt lời hắn.

"Nó đã được định sẵn vào khoảng 1 năm trước khi tôi vẫn còn là một tướng quân, hoàng thượng đã sắp đặt để tôi và công chúa Kha Nguyệt lấu nhau......" Tất An kể lại.

"Vậy mà huynh lại không kể với ta? Huynh cũng không phản đối chuyện ấy sao?" Joseph hỏi tiếp.

"Nếu ta từ chối.......ngôi làng sẽ bị triều đình san bằng đi và họ sẽ giết hết người dân ở đây."

[Rắc!] Hình như vừa có tiếng gì đó vang lên, là thứ gì đó vừa vỡ ra. Joseph đưa tay sờ lên mặt mình và nhận ra mắt trái của cậu vừa rạn nứt như vừa bị đập mạnh vào vậy. Vậy là những lời kể của Tất An đã làm bản thân cậu không chịu đựng nổi nữa mà vỡ nứt ra sao? Trước đó là trái tim Joseph, rồi đến tình yêu cậu dành cho Tất An và giờ là cả toàn bộ cơ thể cậu.......vậy là Bạch Thiên nói đúng, tình yêu của con người đau đến mức có thể làm cả những vị thần bị vỡ như những tấm gương vậy.

"Vậy còn ta thì sao? Ta thì sao?! Huynh không còn yêu ta nữa hay sao??" Joseph gắt lên.

"Không......tôi vẫn còn yêu Ngài mà! Tôi lúc nào cũng yêu Ngài hết!" Tất An trả lời.

"Nói dối! Nói dối!! NGƯƠI NÓI DỐI!!! Ta sẽ không tin ngươi nữa, không bao giờ!!" Joseph gào lớn.

"Phải rồi, ta sẽ rời khỏi đây! Ta sẽ quay về làng của ta và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!" Joseph vùng người lên.

"Ngài Joseph xin đừng! Xin đừng rời bỏ tôi, hãy ở lại với tôi!" Hắn giữ cậu lại.

"Ta sẽ đi khỏi đây hahaha. Ta phải rời khỏi đây, ta phải đi và ta không muốn gặp lại ngư-"

[Chát] Tất An vung tay tát thẳng vào mặt Joseph khiến cậu ngã quỵ xuống đất, hắn vừa tát cậu sao? Có phải Tất An vừa ra tay với Joseph không vậy? Hắn đã làm cậu đau sao? Vậy là đúng rồi, hắn không còn yêu cậu nữa, cậu cần tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp đẽ này rồi.

Tất An sau khi ra tay với Joseph liền cúi xuống giữ chặt lấy hai tay Joseph và nói với giọng run run.

"Không! Em không được đi đâu hết! Em phải ở lại đây, ở lại bên cạnh ta!"

"Không ai có thể có được em ngoài ta hết, ta yêu em Joseph, ta yêu em đến độ phát điên lên rồi!"

"Huynh đã không còn yêu ta nữa.......không còn nữa rồi...." Joseph cúi mặt khóc.

"Em phải ở bên cạnh ta. Ta phải giam em lại đây, đúng rồi, ta sẽ làm một chiếc lồng thật lớn và đặt em vào đó......và em sẽ ở bên ta mãi mãi không đi đâu được nữa! Đúng rồi hahaha!"

Tất An cong miệng cười một cách đáng sợ, hắn vòng tay ôm Joseph vào lòng mình và cười đến điên loạn lên. Joseph chậm rãi vòng tay ra sau lưng hắn và ôm chặt lấy hắn khi mà nước mắt cậu vẫn không ngưng rơi dài, thế hóa ra cậu vẫn là con chim bị giam trong chiếc lồng sắt bấy lâu nay sao? Cậu đã bị giam ở ngôi làng này trong suốt những năm trôi qua mà chẳng được gì ư? Joseph sẽ chẳng còn được tự do nữa rồi khi mà Tất An đã muốn cậu bên cạnh hắn, ôi chú chim xinh đẹp và chiếc lồng sắt..........chiếc lồng sắt sẽ bị phá bỏ thành một thứ tan hoang và mang lại tự do cho chú chim hay chú chim sẽ chấp nhận ở lại để rồi chết dần chết mòn trong nó đây?

[Đùng] Một tiếng sấm lớn vang lên và từ từ trời bắt đầu đổ mưa, cả Tất An với Joseph đều cùng nhau ngồi dưới trời mưa lớn và ôm lấy nhau như vậy. Nước mắt bi thương của ai đó vẫn không ngừng chảy và tiếng cười điên loạn của ai kia vẫn vang vọng dưới trời mưa. Chẳng còn thứ gì gọi là sự thật hay lừa dối ở đây nữa, Joseph là chú chim nhỏ xinh đẹp và Tất An là chiếc lồng sắt không cân xứng, họ yêu nhau nhưng trớ trêu rằng cả hai sinh ra đã không dành cho nhau mất rồi......

(Babe! Kajima....
Stay here with me..... Kajima!)

"Ở lại với ta đi Joseph, tình yêu của ta....."

(Scared I'm losing you.....)

"Muộn mất rồi, Tất An......"

• • • • • • • • • •

"Chị, tại sao chị lại khóc vậy?"

Eli đến cạnh bên Fiona và đưa chiếc khăn tay cho cô. Bây giờ cả hai đang ở phủ của Hastur để chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của Tất An và Martha, Hastur đã đồng ý để Martha làm lễ cưới tại đây nhưng với một điều kiện là nàng ta không được gây ra rắc rối gì trong tuần này hết, và chỉ cần một việc thôi thì hắn sẽ phá bỏ lễ cười này luôn.

"Chị không sao. Chị chỉ buồn cho Ngài Joseph thôi....." Fiona nhận lấy chiếc khăn tay.

"Em hiểu mà nhưng chúng ta không thể làm được gì cả." Eli ôm Fiona.

Cậu biết được lễ cưới này là cú sốc lớn đối với rất nhiều người trong làng này, đặc biệt là những người bạn của Eli. Emily và Emma đã khóc rất nhiều vì Joseph. Họ cảm thấy buồn thay cho Joseph và giờ Fiona cũng vậy. Eli nghe Lucky kể lại là hình như Joseph đã cạn hết nước mắt để khóc mất rồi, trái tim Joseph đã vỡ nát và cả tâm trí lẫn bản thân cũng vậy, chắc đây là lí do cho việc Fiona khóc nhiều như vậy.......cô đang khóc thương thay cho Joseph.

"Ta không chấp nhận chuyện này xảy ra!!"

Eli giật mình khi nghe thấy tiếng quát lớn ở ngoài cổng. Cậu rời khỏi Fiona và đi ra ngoài kiểm tra và bỗng thấy Violetta với Hastur đang đứng nói chuyện với nhau.

"Ta xin lỗi khi chuyện này làm em khó chịu nhưng ta không thể hủy bỏ nó được nữa." Hastur nói.

"Ngươi không nghĩ đến Ngài ấy hay sao? Ngài ấy đang đau khổ rất nhiều vì chuyện này đây!" Violetta quát.

"Ngươi chưa từng nghĩ cho Ngài Joseph sao? Ngươi có bao giờ bỏ thời gian của mình ra để quan tâm đến ai đó ngoài bản thân ngươi chưa hả?"

"Ta lúc nào cũng quan tâm đến em hết Vil, quá khứ cho đến bây giờ hiện tại này." Hastur đáp.

"Nếu người quan tâm đến ta thì hãy trả lại trái tim của Tracy cho ta ngay đi, tên quái vật đáng nguyền rủa như người!"

Violetta tức giận quay lưng bỏ đi sau câu nói đó. Eli vừa nghe nhắc đến trái tim của Tracy? Cô gái đó là ai chứ? Hastur đang giữ trái tim của một cô gái nào đó sao? Rồi cậu cúi xuống nhìn vào miệng ngọc bội màu đỏ cậu đang đeo bên hông mình, Hastur đã dành tặng nó cho Eli vào ngày sinh nhật của cậu và từ đó đến giờ cậu luôn đeo nó bên người không rời. Có khi nào đây là trái tim của cô gái tên Tracy đó không?

"Em đang làm gì ở đây vậy Eli?"

Eli ngước lên và thấy Hastur đang đứng trước mặt nhìn cậu với đôi mắt đỏ như máu đó.

"Tỷ Emily bảo em đi gọi Ngài, tỷ ấy có chuyện cần Ngài....." Eli nói dối hắn.

Hastur vươn tay xoa đầu Eli rồi đi vào trong. Cậu nhìn theo hắn một hồi lâu rồi mới chạy ra khỏi cửa chính, khi thấy Violetta đang đi ở phía trước không xa lắm thì Eli liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô để bắt kịp.

"Cô Violetta, xin dừng bước!" Eli gọi.

Violetta dừng chân xoay người lại theo tiếng gọi tên mình, Eli chậm rãi chạy tới phía trước Violetta rồi cất giọng.

"Dạo gần đây theo tôi quan sát thì cô có vẻ đã làm phiền tới Ngài Hastur khá nhiều."

"Cậu nên cảm thấy may mắn khi ta vẫn chưa giết tên quái vật đáng chết đó đấy!" Violetta tặc lưỡi.

"Tôi đã nghe qua cuộc nói chuyện của cô và Ngài Hastur lúc nãy. Và tôi biết được là cô muốn lấy lại trái tim của cô gái tên Tracy phải không?"

Nói xong Eli giật miếng ngọc đỏ ra khỏi thắt lưng của mình và giơ lên cho Violetta xem.

"Nó đây! Trái tim của cô gái Tracy đó, Ngài Hastur đã để tôi giữ nó trong suốt nhiều năm qua."

"Tại sao........cậu khôn hồn thì mau đưa nó cho ta ngay!" Violetta ngạc nhiên.

"Tôi sẽ đưa nó cho cô vào ngày mai, tại đền thờ của Ngài Joseph. Và sau khi tôi đưa nó cho cô thì cô phải hứa sẽ không làm phiền tới Ngày Hastur nữa " Eli nói một cách nghiêm túc.

"Ta sẽ chờ cậu ở đền thờ vào ngày mai. Nếu cậu lừa ta thì coi chừng cái mạng quèn của cậu!"

Violetta đưa tay lên cổ mình ra hiệu cho Eli và biến mất sau đó, Eli nhìn miếng ngọc trong tay mình rồi thở dài não nề.

"Em đúng là người đáng chết mà, đúng không Ngài Hastur?"

- - - - - - - - - -

Joseph đứng một mình ở bờ hồ trong khu rừng của cậu, xung quanh cậu là một cánh đồng hoa tulip vàng và cạnh đó một cái cây hoa tử đằng lớn, Leo và Yidhra đã làm ra nơi này cho cậu theo ý nguyện cuối cùng của cậu. Và giờ Joseph đang chờ Tất An đến để gặp cậu.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ được may bởi Violetta, tất cả đều màu đỏ như màu của hoa hồng đỏ vậy cùng với những đường may trang trí màu trắng. Cậu không quên mặc cả chiếc áo choàng mà Tất An đã tặng cậu vài năm nào, mái tóc giờ đã chuyển thành màu xám đậm của cậu được thắt gọn gàng sau lưng với chiếc nơ vàng. Trông Joseph bây giờ chẳng khác gì một tân nương sắp sửa làm lễ cưới cho mình hết.

"Joseph."

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Joseph liền xoay người lại, Tất An đang đứng ở xa nhìn cậu. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ đồ giống như cậu, bộ đồ màu trắng với những họa tiết trang trí màu đỏ thẫm, hắn mỉm cười đi đến chỗ Joseph đang đứng nhìn hắn.

"Hôm nay trông em đẹp lắm, đẹp hơn tất cả mọi ngày bình thường." Tất An nâng tay Joseph lên và cúi xuống hôn tay cậu.

"Huynh cũng vậy." Joseph nhẹ nhàng đáp lại.

"Nơi này thật tuyệt vời. Ta rất vui khi ta có thể ở đây với em ngay lúc này."

Nói rồi hắn giơ một tay của mình ra và cúi thấp người xuống.

"Cho phép ta nhay một điệu với em được chứ?"

Joseph chẳng nói gì mà chỉ gật đầu và nắm lấy tay hắn. Tất An cười rồi kéo Joseph sát lại gần người mình và bắt đầu điệu nhảy của riêng hai người, gió bắt đầu thổi lên làm những cánh hoa tử đằng rời khỏi nhành mà bay lan tỏa khắp cánh đồng, nhẹn nhàng và chậm rãi Tất An đưa Joseph cuốn vào điệu nhảy của mình và giờ đây tâm hồn của cả hai đã hòa vào thành một.

(Guess I had my last chance)
"Có lẽ em đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này"

Joseph nắm lấy tay Tất An thật chặt như không muốn buông ra vậy. Cậu muốn thời gian khi cậu ở cạnh hắn lúc nãy ngưng đọng lại và kéo dài mãi mãi, cậu muốn nó kéo dài cho tới khi dòng thời gian vỡ tan ra mà không thể hàn gắn lại thêm được nữa và chia cách cả hai ra khỏi nhau. Cậu nhắm đôi mắt mình lại và thả mình theo những bước nhảy của cậu với Tất An, cậu chấp nhận buông thả tất cả rồi.....

Tất An siết chặt lấy lưng Joseph và cứ mỗi phút là lại áp cậu vào sát người hắn hơn, hắn sợ nếu mình lơ là thì cậu sẽ buông tay và chạy xa khỏi hắn mãi mãi. Chạy đến nơi mà hắn không thể tìm thấy được cậu nữa. Hắn không muốn chuyện ấy xảy ra chút nào cả, Tất An muốn Joseph ở bên cạnh hắn thật lâu và mãi mãi. Muốn Joseph yêu hắn như cái cách mà hắn "đã từng" yêu cậu trước đó.

"Em thích điệu nhảy này chứ?" Tất An hỏi.

"Rất nhiều." Joseph nói.

(And now this is our last dance)
"Và đây sẽ là điệu nhảy cuối cùng của đôi ta"

Và điệu nhảy của cả hai vẫn tiếp tục như vậy không ngừng. Tất An dẫn bước Joseph đến cạnh hồ và cả hai cùng nhay dẫn lối nhau trong điệu nhảy quanh cánh đồng hoa, bỗng hắn chợt dừng lại để bế Joseph lên làm cậu hơi bất ngờ, hắn đưa cậu đến cạnh cây hoa tử đằng đặt cậu lại xuống đất rồi ngước đầu lên nhìn.

"Em biết hoa tử đằng có nghĩa là gì không? Nó được ví như là tình yêu bất diệt đó." Tất An giải thích.

"Giống như tình yêu mà ta dành cho em vậy."

Hắn cười nhìn Joseph rồi nắm lấy tay cậu. Cậu đưa mắt nhìn khắp các cành hoa, chúng thật đẹp và thật lộng lẫy, Yidhra từng nói với cậu rằng nó được tạo ra cho riêng cậu và đã được kết nối với sinh mạng cậu. Nếu như Joseph chết thì cái cây cũng sẽ chết theo cậu nhưng trông cậu bây giờ như sắp chết rồi mà cái cây vẫn xinh đẹp như thế này. Có lẽ Yidhra đã sai mất rồi......

Joseph chớp chớp mắt mình cái cây rồi nghiêng đầu quay lại nhìn Tất An, hắn vẫn đẹp như ngày đầu cậu gặp hắn ở chợ nhưng cậu thì không còn đẹp như vậy nữa. Hắn ghé sát lại gần môi Joseph và thì thầm.

"Ta yêu em Joseph. Rất nhiều."

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Với hắn nó thật ngọt ngào và chứa đầy tình yêu mà dành cho cậu rất nhiều, chỉ còn là "đã từng" nữa thôi vì ngày mai hắn sẽ trở thành chồng của một người khác mà không phải của Joseph. Nước mắt Joseph chực trào ra khi Tất An hôn cậu. Với cậu nó chẳng còn gì nữa ngoài việc nó chỉ là một nụ hôn vô hồn và lạnh lẽo.

(You fell through the cracks in my hands.....)
"Anh đã vuột mất khỏi kẽ tay em rồi.....)

Tất An rời khỏi môi Joseph rồi hôn lên trán cậu, chỉ còn mỗi khoàng thời gian này là hắn có thể yêu thương cậu được nữa thôi. Vì từ ngày mai cả hai sẽ tách biệt nhưng không sao vì hắn sẽ giữ cậu ở lại. Tất An sẽ giam giữ Joseph bằng chiếc lồng do chính tay hắn làm nên cho cậu, nó sẽ giữ chặt cậu ở nơi này và khiến cậu chỉ có thể ở bên cạnh một mình hắn mãi thôi.

"Nếu có thể.......em sẽ đồng ý làm tân nương của ta chứ Joseph?" Tất An hỏi.

Joseph biết phải trả lời như thế nào đây? Hắn không còn là của cậu nữa và cậu cũng vậy, cậu không còn trái tim để mà yêu hắn nhưng cậu vẫn muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể yêu lại hắn lần nữa, tình cảnh này Joseph phải làm như thế nào đây?

(Hard to say it's over)
"Thật khó để em có thể ngừng yêu anh"

[Boong!] Tiếng chuông ở làng vang lên làm cả hai giật mình, trước khi đi Tất An đã dặn với Hastur nếu có việc gì cần hắn thì hãy rung chuông làng để gọi hắn quay về, có vẻ như đây là tín hiệu dành cho hắn rồi.

"Ta phải quay về làng rồi. Có vẻ như có ai đó đang cần ta." Tất An vuốt nhẹ gò má cậu.

"Huynh cứ quay về đi, ta ở lại đây một mình không sao hết." Joseph gạt nhẹ tay hắn ra.

"Được rồi."

Hắn hôn lên má Joseph lần cuối rồi mỉm cười quay lưng bỏ đi, Joseph đứng nhìn hình bóng hắn đi khuất dần và biến mất khỏi cánh đồng hoa. Cậu ngồi xuống dưới gốc cây rồi vươn tay ngắt đi một bông hoa tulip vàng bên cạnh mình, đưa nó lên mũi để ngửi nhẹ nó, bây giờ khi cậu muốn khóc thì lại chẳng thể khóc được thật buồn cười mà......

"Hoa tử đằng là tình yêu bất diệt huynh dành cho ta. Nhưng người như huynh không biết sao?"

Joseph đặt bông hoa tulip vàng xuống nền cỏ rồi nhắm mắt mình lại. Cậu tựa đầy vào thân cây rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

"Hoa tulip vàng lại là tình yêu tuyệt vọng mà ta dành cho huynh, Tất An."

(But YOU already someone else's.....)
"Nhưng anh đã thuộc về một người khác chứ không phải em rồi.....)

- - - - - - - - - -

"Ngài có chuyện gì cần tôi sao Hastur?"

Tất An đẩy cửa chính đi vào sân, Hastur từ xa đi đến giơ ra một tờ giấy cho Tất An và nói.

"Cậu tự xem đi."

Hắn không hiểu gì hết nhưng rồi cũng cầm lấy tờ giấy lên đọc nó. Đập vào mắt Tất An là dòng chữ lớn ghi trên tờ giấy, "Tạ Tất An đã ăn nằm với công chúa Kha Nguyệt và làm nàng ta mang thai đứa con của hắn.", khi nhìn thấy được cả người Tất An đang run lên khi đã đọc được những dòng chữ đó Hastur liền lên tiếng.

"Nó đã được rải khắp làng từ lúc cậu vừa rời đi được vài phút. Không ai biết kẻ đã rải chúng khắp đường cả, chỉ biết rằng nó đã có mặt ở tất cả mọi ngóc ngách của làng rồi."

"Tại sao có thể.......ai đã làm chuyện này-"

[Rầm] Naib dùng chân đá mạnh vào cửa chính làm Tất An và Hastur giật mình. Cậu một mạch đi thẳng đến chỗ hai người với tờ giấy gì đó trên tay, và nhanh như chớp Naib vung tay đấm một cú mạnh vào mặt Tất An làm hắn ngã ngửa xuống đất trước sự ngạc nhiên của Hastur.

"Naib sao cậu lại......" Tất An gượng dậy nhìn Naib.

"Tên khốn huynh! Có phải nó là thật hay không? Có phải những gì trên tờ giấy này là sự thật hay không?" Naib gắt lên.

"Không phải tôi đâu Naib......tôi chưa từng làm chuyện đó...." Tất An lắc đầu.

"Đó là lí do huynh bỏ rơi Ngài Joseph đúng không? Huynh xem Ngài ấy là đồ chơi hay sao mà lại làm chuyện như thế với Ngài ấy hả?!" Cậu vò nát tờ giấy rồi ném nó vào mặt hắn.

"Tên giả mạo, huynh không phải là Bạch huynh mà tôi biết nữa. Nếu đã là giả mạo thì để tôi giết kẻ giả mạo này luôn!"

Naib rút con dao găm sau hông mình ra rồi hướng nó về phía Tất An, cậu không thể tin được một người bạn của mình như Tất An đây lại có ngày thay đổi như vậy. Tất cả chỉ tại cái lệnh đầu quân ngu ngốc đó! Chỉ tại lũ triều đình khốn khiếp đó! Tại ả công chúa kiêu ngạo và cả tên hoàng thượng đáng chết đó!

"Naib dừng lại ngay!"

Jack đã ở phía sau Naib và giữ cậu lại thật chặt, anh kéo cậu lùi lại phía sau nhưng Naib vẫn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Jack.

"Thả tôi ra Jack! Tôi phải giết chết tên giả mạo này, tại sao hắn dám làm vậy với Ngài Joseph chứ!!" Naib gào lớn.

"Bình tĩnh nào Naib........em đang mất kiểm soát chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này đó, bình tĩnh lại đi em!" Jack vẫn cố giữ lấy cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền Ngài Hastur. Tôi sẽ đưa Naib đi khỏi đây ngay....."

Trước khi kéo Naib rời đi, Jack không quên nhìn vào phía Tất An rồi buông một câu.

"Cút đi tên giả mạo. Ngươi không xứng đáng với Ngài Joseph!"

Jack vẫn giữ lấy Naib rồi kéo cậu cùng hắn rời khỏi phủ của Hastur. Naib sau khi rời đi vẫn còn gắt gỏng lầm bầm trên vai Jack khi đang được anh bế, còn Jack vẫn lặng thinh từ đó đến giờ, anh không ngờ là người bạn của mình lại trở nên khác biệt quá nhiều so với lúc trước. Chiến trường đã thay đổi bản tính của Tất An sao? Hay là do triều đình và tên hoàng thượng vô dụng đó đã gieo giắc vào đầu Tất An những chuyện ngu ngốc gì?

Anh đã ngăn Naib ra tay giết Tất An lúc đó nhưng thật sự thì tình huống lúc đó thì Jack cũng muốn cướp lấy con dao trên tay Naib để đâm vào người hắn một nhát. Anh muốn làm vậy vì không phải chỉ vì tức giận, mà vì Joseph và vì hắn là bạn thân của anh nữa, bây giờ người bạn của anh đã trở thành gì thế này?

"Có vẻ như mọi việc thuận lợi quá sức tưởng tượng luôn nhỉ?" Kreacher ngáp dài.

"Lòng tin mà bạn bè của Tất An dành cho hắn đã bắt đầu lung lay rồi, cứ tiếp tục thì bọn họ sẽ tránh xa khỏi hắn ngay thôi."

"Ý tưởng này của cậu hay đó. Ta cũng không ngờ là nó sẽ lại hiệu nghiệm như vậy." Kreacher Kreacher cười khẩy.

"Chỉ cần mọi người căm ghét Tất An nhiều hơn thì tôi càng có cơ hội biến Joseph thành của riêng tôi." Y siết chặt tay thành nắm đấm.

"Giờ ta sẽ đi rải chúng tiếp. Công tử cậu đây cứ tận hưởng chuyện này đi."

Kreacher vỗ vai kẻ kia rồi nhìn y ném đống giấy ra khắp nơi. Hắn không ngờ rằng y lại có đầu óc ghê gớm như thế này, mọi người trong làng khi đọc được những dòng chữ ghi trên tờ giấy chắc chắn sẽ có ác cảm với Tất An rất nhiều, và nhân cơ hội khi họ đang hướng sự chú ý của mình về phía Tất An thì Kreacher sẽ dùng chính hai bàn tay của mình để kết liễu Joseph một cách hoàn hảo nhất. Tặng cho Joseph một cái chết đẹp nhất và thanh thản nhất.

Vô Cứu giơ tay bắt lấy một tờ giấy đang bay thấp thoáng trên không trung, lại là mấy tờ giấy ghi những điều xấu về sư huynh của anh. Vô Cứu thực sự không muốn tin vào những điều này nhưng việc đã đến nước này rồi thì......

"Đó không phải là Pierson sao?"

Anh ngạc nhiên khi thấy Kreacher đứng ở trong một con hẻm nhỏ gần đó, hắn nhìn xung quanh rồi lẩn đi ngay sau đó, Vô Cứu thấy khá lạ nên liền đi đến con hẻm đó để theo dõi Kreacher. Khi vừa chạy tới chỗ con hẻm thì anh bỗng đụng phải Eli đang đứng ở đó.

"Eli? Tại sao cậu lại đứng ở đây?" Vô Cứu bàng hoàng.

"Tôi vừa đi tắt qua con hẻm này, huynh có chuyện gì hay sao?" Eli hỏi.

"Ta vừa thấy Pierson ở chỗ này nên định đến đi theo hắn để xem xét." Vô Cứu nói.

"Pierson ở chỗ này sao? Sao lúc tôi đi qua không thấy nhỉ?" Eli gãi đầu mình.

"Không lẽ cậu.......mà thôi bỏ qua đi, việc ở phủ Ngài Hastur như thế nào rồi?"

"Mọi việc khá tốt. Tất cả chuẩn bị xong hết cả rổi, chỉ còn đợi cho ngày mai nữa thôi." Eli mỉm cười trả lời.

"Tôi cũng đang định đến đó để xem đây, cậu đi cùng tôi chứ?"

Eli gật đầu với lời mời của Vô Cứu rồi cả hai cùng nhau đi tới phủ của Hastur. Trong lúc không để ý, y đi gần đó đã vươn tay ném đi những tờ giấy lên cao, chúng theo gió mà lan tỏa khắp các con đường và ngỏ nhỏ. Ai đó đang ngồi trên đỉnh của cổng làng giơ tay bắt lấy tờ giấy mà vẫy vẫy nó.

"Coi bộ chuyện này ngày càng lâm ly bi đát rồi đây."

('Cause when it all falls down, then whatever)
"Và khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ, sẽ chẳng có gì cứu vãn được nữa.....)

End Chapter.19
               —Láppi—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro