Chapter.20 - Dấu Chấm Kết Thúc Cho Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến mặc dù chẳng ai muốn đến cả. Ngày mà lễ cưới của Tất An và Martha được tổ chức, trong không khí vui tươi của ngày cưới này lại xuấy hiện những gương mặt hào hứng và những lời chúc mừng không ngớt, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo những vẻ mặt khó chịu và nỗi lòng buồn bã đến nhường nào.....

"Hôm nay là ngày trọng đại của ta, ta trông rất đẹp đúng không?" Martha hỏi.

"Vâng, công chúa rất đẹp." Emma trả lời.

"Đẹp hơn cả tên thần Joseph đó nữa đúng không?"

"Cô dám....."

Emily tỏ vẻ bất bình định xông lên nhưng Emma đã kịp giữ cô ấy lại rồi kéo lại về phía sau. Fiona đưa mắt nhìn nàng ta đang ngồi soi gương trước mặt, cô tặc lưỡi rồi lên tiếng.

"Tại sao công chúa lại muốn cưới Bạch huynh vậy? Có thể cho tiểu dân này biết được không?"

"Ta kết hôn với Tất An huynh là có lí do cả. Mà huynh ấy cũng không thể nói lời không được, nếu từ chối thì phụ hoàng sẽ dọn sạch cái làng quèn này." Martha nói.

"Hoàng tộc các người đang lấy mạng sống của chúng tôi để đe dọa Bạch huynh sao?" Fiona ngạc nhiên.

"Đê tiện! Ta biết ngay trên cẩu tặc vương ấy không xứng đáng làm vua nước này mà, thật may mắn khi trước kia ta không tự hạ mình trước một con nhãi ngỗ ngược như cô!" Emily tức giận quát lên.

"Dân quèn ngươi vừa gọi ta là gì?!"

Martha đứng bật dậy rồi đi tới chỗ Emily thật nhanh, nàng ta giơ tay lên có ý định tát vào mặt Emily nhưng có một cánh tay của ai đó đã giữ lấy tay Martha lại.

"Naib!" Emma reo lên.

"Tôi đã nói gì với cô trước kia rồi? Chỉ cần cô động vào bạn của tôi là tôi sẽ không tha cho cô rồi cơ mà."

Naib gạt mạnh tay Martha làm nàng ta sợ hãi lùi về phía sau, Fiona thấy liền chạy đến đứng bên cạnh Naib thật nhanh. Martha cảm thấy sát khí đáng sợ tỏa ra từ đôi mắt Naib đang nhìn về phía nàng ta. Cậu đang bảo vệ cả ba người bạn của mình khỏi nanh vuốt của một kẻ hoàng tộc đang đứng đối diện với mình. Cậu ghét triều đình và tất cả những gì liên quan đến tên hoàng thượng đó, khi mà chúng đã cướp tất cả khỏi tay Naib thì chính Joseph đã là người lấy lại gần như toàn bộ cho cậu, và giờ đây người cậu mang ơn đã bị dày vò trong đau khổ bởi hoàng tộc. Naib thề sau này cậu sẽ một tay mình lật đổ vương triều kia và giết chết tên cẩu hoàng thượng đấy!

"Sắp đến giờ rồi đấy, cô không muốn bị muốn lễ cưới của mình đúng không?" Naib nhếch miệng cười.

Martha hừ một tiếng rồi nghiêng người đi thẳng ra khỏi phòng, nàng ta vừa rời đi thì cả bốn người liền cười khúc khích với nhau.

"Cám ơn Naib, thật may huynh đã đến kịp." Emma bảo.

"Tôi sẽ không để cô ta động đến bạn của tôi đâu. À phải rồi, tôi có cái này cho ba người đây....."

Nói rồi Naib lôi ra trong túi áo của mình ba chiếc trâm cài đầu sáng chói và đẹp lộng lẫy. Cậu từ từ cài lên tóc của mỗi người rồi chỉnh chúng lại sao cho thật đẹp.

"Chúng đẹp quá! Huynh đã lấy từ đâu vậy?" Fiona trầm trồ.

"Là tôi và Jack đã làm chúng, Jack bảo muốn cả ba trông thật xinh đẹp hơn cô ta vào ngày hôm nay." Naib kể lại.

"Jack thật có tâm đấy. Cậu thật may mắn khi có một người yêu cậu giỏi giang như vậy." Emily cười vỗ vai cậu.

"Thôi không nói nữa, chúng ta mau đến phủ của Ngài Joseph thôi nào!"

Naib kéo cả ba cùng nhau đi ra ngoài. Người yêu sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Jack là người yêu của cậu cả, đã lâu lắm rồi cậu chỉ luôn xem Jack như một người quan trọng bên cạnh mình, anh luôn quan tâm lo lắng cho cậu hết mức, đôi lúc có hay chọc đùa cậu nhưng nó chẳng bao giờ làm cậu thấy khó chịu cả. Và từ cái ngày Jack đứng ra bảo vệ Naib trước mặt Martha và nói cậu là của riêng anh thì có vẻ như cậu đã thay đổi suy nghĩ về anh rồi.

Nếu gọi là người yêu của nhau nhưng thực ra cả hai còn chưa từng nắm tay nhau lần nào cả, và cả hôn nữa nhưng việc ôm nhau thì quá nhiều rồi. Naib chỉ xem cái hình thức ôm ấy là cử chỉ người thân bày tỏ tình yêu thương cho nhau thôi và với cả Jack thì cậu cũng nghĩ như vậy. Cậu còn biết cả đám bạn của cậu chắc hẳn ai cũng hôn hết rồi nhưng chỉ mỗi cậu là chưa!

Eli ấy à? Với Hastur mọi ngày luôn ấy, Emma hay Emily? Giờ thì họ đã cưới nhau rồi và ngày nào hôn nhau chẳng được. William sao? Naib không biết có hay chưa nhưng những lần cậu bắt gặp William lén lút với Joker cũng đủ hiểu là có rồi! Fiona thì sao? Cô bảo cô thích độc thân hơn nhưng cái lần ở lễ hội đó thì cậu đã thấy cô được Chloe tặng cho một nụ hôn rồi. Tại sao ai cũng có nụ hôn cho mình rồi mà Naib thì vẫn còn trơ trụi ở đây là sao?!

"Naib, em ổn chứ?"

Naib giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, cậu đã đến phủ của Hastur từ lúc nào và Jack giờ đang đứng trước mặt cậu nhìn Naib với ánh mắt khá lo lắng.

"Anh gọi từ nãy giờ mà không thấy em trả lời. Em thấy mệt ở đâu sao?" Jack hỏi.

"À không.......tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi, anh đừng lo." Naib lắc đầu.

"Nếu em bị mệt hay cần gì thì nói anh biết hiểu chưa?"

Naib lè lưỡi với Jack rồi quay mặt đi, Jack không nói gì mà chỉ cười rồi vòng tay ôm lấy Naib, cậu cười rồi cũng dựa đầu mình bả vai người kia. Hôn hay không hôn cũng chẳng sao hết. Giờ như thế này cũng làm cậu cảm thấy vui rồi.

Kreacher đứng phía xa ngoài cửa chính vắt tay ở sau lưng nhìn vào phía bên trong phủ của Hastur. Có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cưới ngày hôm này rồi, mọi chuyện đang đi rất đúng với kế hoạch hắn và y đã định ra, và hắn cũng không ngờ lại đúng như dự đoán của y đã nói từ trước.

"Ông chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Y đứng bên cạnh Kreacher hỏi.

"Ta đã sẵn sàng từ rất lâu cho ngày đặc biệt này rồi, cậu toàn hỏi thừa." Kreacher tặc lưỡi.

"Ngày hôm nay sẽ chính là ngày Joseph thuộc về tôi một lần và mãi mãi! Và Tất An sẽ không làm gì được để có thể kéo Joseph quay về bên cạnh hắn nữa!"

"Chúc mừng công tử đây nhá, giờ thì tiến hành được rồi chứ?" Kreacher quay sang nhìn.

"Đợi một lát nữa rồi hãy làm như lần trước đi, thiêu sạch cả khu rừng cho tôi và không chừa một ngọn cây nào hết. Xong việc thì ông muốn làm gì kệ ông" Y bảo.

"Tuân lệnh công tử đây!"

Kreacher xoa hai tay mình vào nhau rồi lẩn đi thật nhanh, Eli đang đi ra đến cửa thì thấy William cùng Vô Cứu đang cùng nhau đi về phía này.

"Hôm nay cả hai người đều đến à?" Eli cười tỏ vẻ khá bất ngờ.

"Tôi không muốn nhưng phải đến thôi, dù gì tôi cũng là sư đệ của Tất An." Vô Cứu trả lời.

"Tôi chỉ đến vì Naib và cậu thôi. Không thể để hai người chịu đựng chuyện này một mình được." William khoanh tay bỏ đi vào trong.

"Naib cùng những người khác đã ở trong trước rồi. Hắc huynh cũng mau vào trong với họ đi." Eli đẩy Vô Cứu đi vào.

Nghiêng đầu nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai ở gần hay đang theo dõi mình, Eli mới thở phào rồi nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc trong thầm lặng, đang ngó nghiêng quan sát và khi quay đầu lại thì Hastur đã từ đâu đứng trước chắn đường Eli làm cậu giật bắn lên.

"Em đang định đi đâu vậy?" Hastur hỏi.

"Ngài lần sau đừng làm vậy nữa!" Eli ôm lấy ngực mình thở mạnh.

"Em đi đâu mà lại lén lút như vậy? Tại sao không ở lại bữa tiệc?" Hastur hỏi lại.

"Em phải đi gặp một người.......sẽ nhanh thôi, em sẽ quay về trước khi lễ cưới bắt đầu." Eli ấp úng nói.

"Em đi gặp ai? Em đang lén lút có quan hệ với người khác sau lưng ta à? Tại sao lại giấu ta chuyện này?"

Đôi mắt Hastur đỏ rực lên rồi ghé sát lại gần mặt Eli mà nhìn cậu làm cậu hoàng hốt bước lùi lại. Không được! Cậu không thể chùn bước và sợ hãi vào lúc này được! Nếu bây giờ cậu không đi gặp người đó thì mọi kế hoạch cậu vạch sẵn ra từ trước sẽ đổ bể mất, Eli vươn người hôn lên môi Hastur rồi thì thầm.

"Không có ai có thể có được trái tim em ngoài Ngài Hastur đâu. Ngài đừng lo, em hứa sẽ về sớm mà."

Hastur im lặng nhìn cậu trai đang cố cầu xin hắn để cậu đi, hắn vòng tay bế Eli lên và dành tặng cho Eli một nụ hôn nữa, hắn mút nhẹ lấy môi cậu và chậm tách ra nói nhỏ.

"Ta sẽ chờ em quay về. Nếu em không quay về là ta sẽ phạt em biết chưa?"

"Em sẽ để Ngài phạt em mà."

Eli cười lớn rồi ôm chặt lấy Hastur. Hắn cũng cười theo rồi đặt Eli lại xuống đất, cậu vẫy tay chài tạm biệt hắn rồi xoay lưng bỏ đi thật xa, cậu có thể thấy được hắn vẫn đứng ở đó nhìn cậu một hồi lâu rồi mới quay lại bữa tiệc ở trong. Eli mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay tháo băng che mắt ra để lau đi nước mắt của mình.

"Em sẽ để Ngài phạt em nếu như chúng ta gặp lại nhau ở dưới Địa ngục...."

Hastur đâu biết rằng........đó là lần cuối mà hắn được hôn Eli và được cảm nhận hơi ấm của cậu.

Joseph ngồi dưới tán cây hoa tử đằng mà trong tay đang vân vê chiếc khăn tay cậu đã thêu cho Tất An. Cậu đã từ chối lời mời của Leo và mọi người là đến dự lễ cưới của Tất An với Martha. Joseph sợ nếu cậu đến đó và nhìn thấy cảnh tượng người cậu yêu tay trong tay thề nguyện ở bên cạnh người khác mãi mãi, chắc cậu sẽ phát điên lên rồi phá hỏng mọi thứ mất. Thế nên cậu đã chọn cách giam mình ở cánh đồng hoa này và tách biệt với mọi thứ ngoài kia.

"Ngài Joseph."

Cậu chầm chậm mở mắt mình ra khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Joseph nghiêng đầu nhìn và thấy từ xa có ai đó đang đi đến chỗ cậu, bóng dáng quen thuộc kia......hình như là Eli, chàng trai đó đang rảo bước một cách tự nhiên tới trước mặt Joseph rồi quỳ xuống.

"Eli? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Joseph ngơ ngác nhìn Eli.

"Xin lỗi Ngài vì đã làm phiền Ngài lúc này, nhưng tôi muốn cầu xin Ngài một việc và nói cho Ngài biết một việc khác nữa." Eli cúi đầu trả lời.

"Nhờ ta một việc và nói cho ta một việc? Là chuyện gì đây?" Joseph tỏ vẻ cứng rắn hơn trước câu nói của Eli.

"Xin lỗi vì đã giấu Ngài từ lâu, nhưng thực ra tôi là......."

"Các em xếp thành hàng rồi đi với nhau nhé? Bắt cặp với nhau để không không bị lạc nha." Michiko nói.

Hôm nay nhóm học sinh trường tiểu học Otelus lại được đi tham quan việc bảo tàng một lần nữa. Bảo tàng đã được sửa sang lại và có nhiều đồ vật cổ mới được đem đến để trưng bày, và tất nhiên việc đó làm tụi nhỏ cảm thấy rất vui.

"Các em nhớ lời cô Michiko chưa? Không được đi đâu xa và nhớ đi thành cặp với nhau đó." Jack nhắc nhở.

"William! Tránh xa cái bộ áo giáp đó ra ngay!" Joker kêu lên.

"Ai muốn đi tham quan với cô nào?" Violetta vẫy nhẹ hai tay mình.

"Em đi cô ơi! Chúng em đi cùng cô!" Đám con gái reo lên.

"Pfff..... Này Naib!"

Quay lại đằng sau và thấy Kreacher, Servais với Kurt kèm thêm Martha và Vera đang đứng tụ tập sau lưng Naib. Cậu có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng tỏ ra bình thường như cũ rồi cất giong hỏi.

"Mấy cậu gọi gì vậy?"

"Đi với bọn tớ đến chỗ bức tranh kia không? Bức tranh lần trước chúng ta đến ngắm đó?" Martha ngoắc tay.

"Cô Michiko đã bảo chúng ta không được đi xa mà." Naib trả lời.

"Cậu lo cái gì, chúng ta đi nhóm với nhau mà, với lại bức tranh cũng ở gần đây thôi." Kreacher bảo.

"Không dài dòng nữa. Mau đi thôi nào!"

Vera nắm lấy tay Naib rồi kéo cậu chạy đi cùng với những người khác, cậu thực sự không muốn bị Jack quở trách đâu nhưng từ ngày rời khỏi bảo tàng thì cậu đã muốn quay lại đây thật nhanh để xem lại bức tranh.

"Đây rồi, chúng ta đến nơi rồ-"

Cả đám khựng lại nhanh chóng. Bức tranh đã biến mất. Nó không còn nằm ở đó mà thay vào đó là một thứ khác đặt ở đó.

"Cái quái- Tại sao bức tranh không nằm ở đây nữa?" Kreacher kêu lên.

"Không lẽ nó đã bị bỏ đi để thế chỗ cho đồ vật này?" Servais đoán.

"Chúng ta vẫn có thể ngắm nó qua sách ở trường mà." Kurt xen vào.

"Cậu không hiểu gì hết! Tớ muốn ngắm nó bằng tranh thật cơ, hôm nay tớ còn đem cả máy ảnh để chụp lại đưa về cho gia đình xem nữa vậy mà....." Vera xịu mặt.

"Nó ở phía sau lưng các em kia kìa."

"Ai nói vậy?" Martha hỏi lớn.

Từ hành lang bỗng có một người xuất hiện chậm rãi đi đến chỗ nhóm của Naib. Chàng trai đó mặc một bộ vest màu xanh ngọc biếc làm cho tụi nhỏ bất ngờ khi nhìn vào anh, anh đi đến nhìn tụi nhỏ rồ chỉ tay ra phía sau chúng.

"Bảo tàng không có chuyển bức tranh đi đâu hết, họ chỉ dời nó qua bên đối diện với thứ đồ vật mới này thôi."

"Ơ đúng thật nè, nó vẫn còn ở đây." Martha xoay người lại nhìn.

"Thật may quá đi!" Vera lôi máy ảnh ra chụp liên hồi.

"Chú là lao công của bảo tàng này à?" Kreacher giơ tay hỏi.

"Đồ ngước này! Cậu thấy lao công nào
mà mặc đồ đẹp vậy chưa?" Servais cốc đầu Kreacher.

"Hoặc có thể là bảo vệ chăng? Họ cũng mặc vest đó thôi." Kreacher phản lại.

"Bảo vệ cũng có đồng phục riêng đó, ai đời lại mặt vest đi làm chứ." Kurt đáp.

Naib đưa nắt nhìn một lượt người lạ mặt kia. Trông có vẻ như không giống lao công hay bảo vệ làm ở bảo tàng này giống như lời của Kreacher nói cho lắm, có lẽ có cái gì đó hơn thế nữa cơ.

"Có phải chú là thầy giáo mới không vậy?" Naib lên tiếng.

"Gì cơ? Thầy giáo mới ư?" Cả đám thốt lên.

"Ừ đúng một nửa thôi. Thầy là giáo viên cũ của trường, vừa mới chuyển về lại đầu tuần này." Anh gật đầu.

"Thế sao thầy lại không treo bảng tên của mình trên áo? Cơ mà thầy đẹp trai quá~" Vera che miệng cười.

"Thầy để quên nó ở thư viện rồi, lúc nãy bị gọi đi vội nên quên mang theo."

"Vậy tên của thầy là gì ạ?" Naib hỏi tiếp.

"À tên thầy sao? Tên của thầy là-"

Kreacher cầm ngọn đuốc đi quanh khắp khu rừng và dùng lửa thiêu cháy từng nơi một, dần dần tất cả chìm vào biển lửa và khói đen bắt đầy bốc lên, trước đó hắn cũng đã đặt mồi lửa ở đền thờ phía trên kia và chỉ vài phút nữa là nó cũng bốc cháy và sáng rực lên như cánh đồng này thôi.

"Tuyệt lắm! Tất cả đều theo như kế hoạch cậu ta đề ra!" Kreacher ném ngọn đuốc xuống đất.

"Chẳng mấy chốc cả khu rừng sẽ biến thành tro bụi, và cả tên thần Joseph đấy cũng sẽ chết trong tay-"

[Vụt] Một mũi tên ở đằng sau bay ngang qua mặt Kreacher và cắm vào thân cây bên cạnh hắn. Hắn xoay người lại và thấy Lucky tay đang cầm cung tên giương lên nhắm về phía hắn.

"Ngài Pierson, xin hãy dừng việc này lại nhanh." Lucky cất giọng nói vọng đến.

"Nếu ta không làm thì sao? Ta sẽ không dừng lại khi chưa tận tay giết tên vị thần đó." Kreacher cười khẩy.

"Nếu Ngài không dừng việc này thì tôi sẽ là người dừng Ngài lại." Cậu rút một mũi tên ra.

"Ngươi ư? Giờ định làm phản lại ta à? Một tên yếu đuối như ngươi thì làm được cái gì-"

[Vụt!] Một mũi tên khác lại được Lucky bắn ra và bay đến chỗ Kreacher, nó bay thẳng vào đầu Kreacher nhưng hắn may mắn né kịp nên chỉ bị xước một đường ở má, Lucky vươn tay lấy mũi tên khác sau lưng rồi đặt nó lên cung tên.

"Tôi đã khác xưa rồi Ngài Pierson. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một kẻ ngốc biết nghe lời Ngài nhưng giờ đã khác, tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ khu rừng và bảo vệ Ngài Joseph!"

"Gan ngươi cũng lớn lắm, nhưng ta sẽ giết ngươi tức khi ngươi bảo vệ được chỗ tro tàn này."

Kreacher lấy ra một con dao trong áo mình rồi lao nhanh tới chỗ Lucky. Cậu siết chặt cây cung của mình để ngắm bắn vào Kreacher thật chuẩn nhất, ngay vào lúc đó, những hình ảnh của Bane cùng với cuộc nói chuyện của của cậu với ông xuất hiện lại trong tâm trí cậu.

"Em định đi vào rừng bây giờ sao? Một mình ư?"

"Lúc nãy em có thấy Pierson cầm thứ gì đó tiến vào rừng, em nghĩ Ngài ta định phóng hỏa khu rừng một lần." Lucky trả lời.

"Sẽ nguy hiểm lắm đó. Hãy để ta và Leo đi kiểm tra cũng được."

"Giờ mọi người đang dự tiệc với nhau mà, em không thể phá hỏng tâm trạng của tất cả được."

"Chết đi tên yếu đuối!" Kreacher cầm dao nhảy chồm về phía Lucky.

"Hãy để ta đi Lucky. Ta không thể để em gặp nguy hiểm được!" Bane nắm lấy tay Lucky.

"Em ổn mà, em đã mạnh mẽ hơn trước rồi."

"Ngu ngốc."

[Phập] Lucky né nhanh qua một bên rồi thả ngón tay mình ra, mũi tên với cự li gần bay đến và găm vào bả vai trái của Kreacher. Cậu lại nhanh tay rút ra một mũi tên khác nhưng chưa kịp thì Kreacher đã xuất hiện gần sát và vụt con dao kề mặt cậu. Lucky ngả người ra sau rồi dùng chân mình gạt mạnh chân Kreacher làm hắn ngã nhào xuống.

"Chết tiệt!" Kreacher gằn lên.

"Ta biết em đã mạnh mẽ nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng, ta sợ tên Pierson đó sẽ làm em bị thương...."

"Xin hãy tin tưởng vào em, Bane."

[Chát] Hắn lại vùng lên một lần nữa và nhắm con dao vào mặt Lucky, cậu vung tay dùng cán cây cung đỡ lấy lưỡi dao và lực tác động của Kreacher. Hắn cố gắng tạo sức nặng để đè lên cây cung làm Lucky khụy xuống mặt đất. Bỗng hắn xoay con dao nhanh như chớp rồi cắt đứt sợi dây của cây cung, Lucky thấy vậy liền dùng chân đạp mạnh Kreacher ra xa và lùi lại.

"Dây cung đã đứt rồi......để ta xem làm sao ngươi dùng nó được nữa!" Kreacher vừa cười mà tay vẫn đang rút mũi tên ra khỏi bả vai mình.

"Ngài xem thường nhầm người rồi đó......"

"Cái gì-"

[Két] Lucky dùng tay mình kéo căng sợi dây cung ra bằng sức của mình và buộc nó lại vào cây cung, vì lực kéo lúc nãy nên đã làm tay cậu chảy máu nhưng điều đó vẫn không làm cậu dừng lại. Lucky rút tên ra rồi bắn một phát vào chân phải Kreacher làm hắn kêu lớn rồi ngã gục xuống. Để chắc chắn hắn sẽ không chạy thoát cậu lại bắn thêm một mũi tên vào đùi hắn.

"Giờ Ngài đầu hàng được rồi đó....." Lucky thở dốc.

"Ta sẽ không dừng lại.....không bao giờ....!!" Kreacher cố gắng gượng dậy.

"Em đã có vũ khí cho bản thân rồi mà. Em nhất định sẽ hạ được Ngài ta nên Ngài cứ chờ đi." Lucky cười nhìn Bane.

"Em làm được rồi, Ngài Bane......" Cậu mỉm cười.

Lúc trước Lucky chỉ là một kẻ yếu đuối và vô dụng chẳng biết làm gì. Người ta luôn bảo rằng cậu hậu đậu, ngu dốt và chẳng có ích gì hết, khi mà cậu đang buồn về những lời chê bai đó thì Kreacher từ đâu xuất hiện và biến cậu thành người giúp việc cho hắn. Nhưng từ khi Joseph ra khỏi được chiếc lồng thì Lucky đã được tự do và không còn quan hệ gì với Kreacher nữa.

Khoảng thời giân ấy cậu đã gặp được Bane, vị thần bảo vệ của Joseph, Lucky đã yêu mến Bane ngay từ lần gặp đầu tiên và đã thề sẽ ở bên cạnh ông mãi mãi cho đến khi chết. Và cậu đã cố gắng thay đổi bản thân để trở thành một người mạnh mẽ hơn. Để thoát khỏi cái bóng vô dụng và yếu đuối trước kia của mình. Bane là động lực để cho Lucky trở thành con người như ngày hôm nay, cậu muốn ở cạnh Bane, cậu muốn chăm sóc cho Bane, cậu muốn quan tâm Bane nhiều hơn, vì sao.......vì Lucky yêu Bane.

Lửa mỗi ngày cháy một lớn hơn và khói đen bắt đầu bao phủ khắp nơi như sương mù rồi. Lucky đưa tay lên che mũi mình lại để không hít phải thứ khói ấy, cậu cần phải giữ bản thân tỉnh táo cho đến lúc có người tới giúp cậu.

"Lucky! Em ở đâu?"

Lucky dường như sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi đó. Là giọng của Bane. Ông đã đến đây và đang tìm cậu, thật may quá rồi. Bây giờ cậu rất muốn gặp ông vào lúc này để có thể chạy đến bên cạnh và ôm lấy ông bảo rằng cậu đã làm được.

"Bane! Em ở đây!" Lucky gọi lớn.

"Này, nhìn đi đâu vậy hả?"

Ôi không. Lucky đã bỏ quên mất một việc rồi, đó chính là Kreacher, không xong rồi! Cậu quay đầu lại nhìn và thấy Kreacher đang cầm con dao lao đến gần sát cậu và hướng mũi dao vào người cậu, Lucky vươn tay lấy mũi tên nhưng chẳng còn gì sau lưng cậu nữa, cậu nhanh tay giơ cây cung lên hi vọng có thể đỡ kịp lấy đòn của Kreacher. Khoảng khắc lúc này giống như đanh chạy chậm lại vậy. Cậu liếc đôi mắt của nhìn về Bane đang ở phía xa đang tìm kiếm cậu, môi Lucky không thể cười được nữa nhưng đôi mắt cậu đã mỉm cười thay cậu rồi.

"Lẽ ra ngươi nên giết ta khi có thể, đồ yếu đuối!" Kreacher cười lớn siết chặt con dao.

"Em hứa là sẽ không để mình bị thương chứ?" Bane nắm lấy tay Lucky rồi hôn lên nó.

Tim Lucky đang đập mạnh lên, tại sao khoảng thời gian này lại trôi chậm như vậy chứ? Có phải nó đang để cậu ngắm nhìn vị thần của cậu một lần cuối cùng không? Hay cho cậu cơ hội nói ra những từ đó với vị thần của mình? Mặc dù cả hai bây giờ đang ở xa nhau nhưng lại có thể ở trong tầm nhìn của nhau, thời gian ơi.......ngươi đang ban cho ta cơ hội cuối cùng trong cuộc đời ta phải không? Cơ hội để nói lời yêu với người ta yêu thương rất nhiều? Trả lời ta trước khi ta rời xa khỏi chốn này đi, làm ơn.....

"Em hứa mà. Em sẽ không để bản thân bị thương đâu." Lucky nhe răng cười.

"Bane, em yêu Ng-"

[Phụp!]

Tiếng đàn quạ kêu lên và vỗ cánh lớn bay khắp trời làm Eli giật mình, cậu đã lên đến đền thờ và đứng chờ Violetta ở đây khá lâu rồi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô xuất hiện chút nào. Eli mở tay mình ra rồi nhìn vào thứ trong tay mình. Cậu cầu mong mọi việc sẽ suôn sẻ nhất có thể và nó không thể thất bại được.......vì cậu đã đặt tất cả mạng sống của mình vào nó, vào Joseph và cả vào tình yêu của mình dành cho Hastur nữa.

"Có mùi gì vậy?"

Eli ngước đầu lên và bất ngờ khi thấy khói đen bao phủ khắp đền thờ. Cậu nhanh chạy ra cửa và cảnh tượng trước mặt làm cậu không nói nên lời. Toàn bộ khu rừng và xung quanh đây đều đã chìm trong lửa đỏ và khói đen mù mịt, ai đã làm chuyện này một lần nữa vậy? Bây giờ còn phóng hỏa thêm cả đền thờ này nữa ư? Khi đang cố gắng nghĩ ra cách để dập lửa thì Eli bỗng nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng cậu.

"Cậu đã đến, đúng như lời hứa của cậu."

"Cô Violetta! Xung quanh nơi này đang cháy lớn rồi, chúng ta nên tìm cách dập lửa đi!" Eli bảo.

"Không cần. Hôm nay chính là ngày tàn của khu rừng và cả nơi này rồi, không thể cứu được nữa." Violetta bình thản trả lời.

"Bây giờ cậu và ta đã bị kẹt ở đây và bị bao quanh bởi vụ hỏa hoạn này. Chỉ một trong hai chúng ta sống sót để rời khỏi đây, hoặc......cả hai ta đều sẽ chết tại đây."

Eli siết chặt hai tay mình lại với nhau, không còn đường lui nữa rồi. Là bây giờ hoặc không bao giờ. Cho dù cậu có thể "thắng" được Violetta nhưng chưa chắc có thể rời khỏi chỗ này mà toàn vẹn quay về được, giờ là lúc để Eli thực hiện kế hoạch của mình rồi.

"Không nói nhiều nữa, giờ mau đưa ta trái tim của Tracy nhanh lên!" Violetta giơ tay ra.

"Xin lỗi cô Violetta nhưng tôi không thể đưa nó cho cô được." Eli lắc đầu từ chối.

"Tại sao? Cậu dám nuốt lời sao?" Violetta trừng mắt.

"Nếu tôi đưa nó cho cô, thì cô sẽ buông tha Ngài Hastur thật chứ?" Eli hỏi.

Buông tha Hastur? Tha thứ sao? Tại sao cô có thể tha thứ cho kẻ đã giết người quan trọng nhất của cuộc đời cô được chứ? Cho dù có 10 năm, 100 năm hay nghìn năm đi chăng nữa, Violetta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho tên quái vật ấy được nữa. Hastur là người từng sưởi ấm trái tim của Violetta và cũng là người đóng băng nó lại.

"Không! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tên quái vật khốn kiếp ấy!" Cô quát.

"Nếu cô không tha thứ cho Ngài Hastur thì tôi không thể đưa cô trái tim của Tracy được." Eli nói với giọng cương quyết.

"Ngươi đang thách thức ta đó sao, con người ngạo mạn kia?"

Đôi mắt Violetta hóa đỏ lên, cô giơ hai tay mình ra rồi phóng tơ nhện về phía Eli, cậu nhanh chân né chúng và cứ tiếp tục né như vậy. Violetta nhất quyết sẽ không rời khỏi đây nếu như cô không thể đoạt lấy trái tim của Tracy khỏi tay Eli. Cô phải lấy lại bằng được nó......cho dù có phải giết cậu đi chăng nữa.

"Ngươi đã hứa sẽ đưa nó cho ta. Giờ tại sao ngươi lại thất hứa!!" Violetta nổi giận.

"Ngài Hastur yêu cô rất nhiều, cô có biết điều đó không?" Eli buột miệng hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Cô lực nào cũng chỉ quan tâm đến cô gái Tracy đó, cô đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Ngài Hastur chưa? Khi phải nhìn thấy cô ở bên cạnh một người khác mà không phải là Ngài ấy." Eli bảo.

"Hắn làm gì có cảm xúc! Con quái vật ấy không bao giờ có cảm xúc gì hết!" Violetta phản lại.

"Hastur không phải là quái vật! Cô đừng mở miệng ra là nói người yêu cô là quái vật như vậy!"

Eli lên giọng quát lại Violetta làm cô ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô bây giờ là người mà Hastur yêu đây sao? Không phải, sai mất rồi, phải là người yêu Hastur mới đúng. Cậu vươn tay tháo cởi mũ trùm của mình ra và cắn chặt môi mình. Cậu biết cậu là người Hastur yêu rất nhiều nhưng không phải là người yêu nhất......thế mà cậu vẫn luôn hết lòng vì hắn như này....

"Chính vì sự ích kỷ và ngu ngốc của cô nên Tracy mới chết đó!"

"Ngươi......vừa nói cái gì?" Hai mắt Violetta giật lên.

"Cô là một vị thần ích kỷ và không biết quý trọng những gì xung quanh cô, tại sao cô lại luôn từ chối Ngài Hastur trong khi Ngài ấy luôn làm mọi thứ cho cô như vậy? Hastur yêu cô rất nhiều.....nhiều hơn cả tôi nữa.....lẽ ra cô nên trân trọng người như Ngài ấy." Eli trả lời.

"Chứ không phải chỉ luôn chú ý đến cô gái Tracy đó! Cô ta không xứng đáng để được cô chú ý tới. Người đó phải là Hastur!"

"Ngươi câm miệng lại ngay!"

[Xoẹt] Violetta phóng tơ nhện về phía Eli và chúng liền bao bọc thật chặt lấy cậu, chiếc băng bịt mắt của cậu bị cắt đứt ra rồi rơi xuống nền đất đầy khói bụi, cậu nhìn Violetta bằng đôi mắt xanh dương đang phát sáng của mình. Và cô cũng nhìn lại Eli bằng đôi mắt đỏ đầy sát khí của mình.

"Thật may mắn khi cô gái Tracy đó đã chết, cô ta đáng chết lắm!" Eli nhếch miệng cười.

"Cứ thử nói nữa đi rồi ta sẽ giết ngươi." Violetta cảnh cáo.

"Cô tưởng tôi sợ sao? Tôi yêu Hastur và tôi làm tất cả vì Ngài ấy, giờ nếu cô gái Tracy đó ở trước mặt tôi, tôi sẽ giết cô ta để Hastur có được hạnh phúc cho bản thân Ngài ấy." Cậu cười lớn.

"Câm miệng! Câm miệng lại nhanh!" Cô hét lên.

"Phải rồi! Cô ta đáng chết! Đáng chết lắm! Ta sẽ giết cô ta để Hastur có được hạnh phúc cho cho Ngài ấy, để Hastur có thể-"

Eli cười trong điên loạn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài trên má cậu. Tạo sao cậu lại khóc chứ? Lẽ ra cậu nên vui cho Hastur mới đúng, cậu nên vui vì vị thần của mình cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc cho bản thân hắn......nhưng tại sao cậu lại khóc? Eli không thể lau nước mắt của mình nữa vì hai tay cậu đã mất hết cảm giác rồi, trong khoảng ánh sáng chập chờn ấy cậu thấy Violetta đang nói gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy gì hết.

Gì đây? Thời gian đang chạy chậm lại à? Những ngọn lửa quanh đền thờ đang nhảy múa một cách chậm rãi hơn và đám khói đen giống như đang bị đóng băng lại vậy, Eli không còn cảm thấy tơ nhện của Violetta nữa, cơ thể cậu nhẹ hơn và có cảm giác như đang từ từ đổ xuống vậy. Trong một khoảnh khắc Eli nhìn thấy bóng ai đó đứng ở cửa khi toàn bộ người cậu ngã xuống nền đất, vị đó mặt một chiếc áo choàng trắng và đội chiếc vương miện vàng kim. Thật đẹp làm sao. Người đó đặt một ngón tay lên miệng mình ra ám hiệu cho Eli, cậu mỉm cười rồi từ từ nhắm đôi mắt đang tràn đầy nước mắt của mình, khép lại một cuộc đời còn dang dở phía trước của cậu.

"Eli!!"

Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh lại, Eli nghe thấy ai đó gọi tên cậu. Giọng nói của người đó thật ấm áp và dịu dàng nhẹ nhàng dẫn cậu đi đến một miền đất kì diệu mới cách xa ngôi làng này rất là xa, xa ơi là xa và không có đường quay về nữa......

"Tạm biệt, Hastur."

- - - - - - - - - -

"Lucky! Tỉnh lại đi em, làm ơn, làm ơn đừng bỏ ta!"

Bane giữ Lucky trong vòng tay mà liên tục gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng thể đáp lại nữa, Lucky của Bane đã không còn ở đây nữa. Giờ còn lại một cái xác lạnh lẽo và vô hồn ở trong tay hắn thôi, và giờ hắn cảm thấy hối hận vô cùng khi đã để cậu đi một mình đến đây, lẽ ra hắn nên từ chối đề nghi của cậu nhưng tại sao hắn lại không thể nói không được chứ? Tại sao?!

Kreacher đứng phía trước với cơ thể gần như muốn khụy xuống đất luôn rồi. Trong giây lát khi Lucky đã không chú ý đến thì hắn đã nhanh chóng lao đến và dùng dao đâm thẳng một nhát vào tim cậu, làm cậu gục xuống và chết ngay sau đó, Bane đã đến đây sau khi Lucky vừa trút hơi thở cuối cùng và giờ đang ôm lấy cơ thể cậu mà gáo thét trong đau thương.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại tước đi Lucky khỏi tay ta như thế này?" Bane ngước đầu lên nhìn về phía Kreacher.

"Kẻ mạnh sẽ luôn thắng và kẻ yếu sẽ luôn phải chết." Kreacher trả lời.

"Lẽ ra ta không nên để em ấy đến đây một mình và rồi lại gặp ngươi...."

"Lẽ ra ta nên bảo em ấy ở lại và ta sẽ đến đây một mình....."

Bane đặt Lucky xuống nền đất, hắn cởi chiếc mũ đầu hươu của mình ra khỏi đầu và đặt nó xuống bên cạnh Lucky rồi cầm lấy vũ khí của mình lên. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Kreacher đã cướp đi lí do sống của Bane thì hắn cũng sẽ cướp đi thứ quan trọng của Kreacher vào bây giờ. Mạng sống của Kreacher.

"Trước kia ngươi đã hủy hoại Lucky bằng cách bắt buộc em ấy làm những việc xấu, những việc mà em ấy không muốn làm!"

Bane phóng chiếc móc xích của mình tới chỗ Kreacher, những chiếc móng sắt mở rộng ra và gắn chặt vào người Kreacher, Bane vung tay kéo hắn ta đến chỗ mình rồi giơ tay đập mạnh Kreacher gục xuống nền đất.

"Sao ngươi không buông tha em ấy! Sao ngươi không buông tha người mà ta yêu nhất!!"

Bane giáng từng cú đánh vào mặt Kreacher. Hắn cứ đánh mãi như vậy không dừng lại dù mặt Kreacher đã chảy rất nhiều máu, sau khi đã hả giận thì Bane lấy một mũi tên của Lucky và hướng nó lên ngay ngực Kreacher.

"Không như ngươi khi giết tình yêu của ta mà không để em ấy nói lời cuối. Ta sẽ để cho ngươi mở miệng nói lời trăn trối cuối cùng."

"Hừ...... Ta nguyền rủa ngươi và thằng nhóc này! Ta nguyên rủa hết tất cả thần các ngươi, nguyền rủa cả khu rừng này, và ta nguyền rủa cả tên thần Joseph ấy!" Kreacher nói lớn.

"Ta nguyền rủa hắn sẽ có một cái chết toàn thây nhưng chết trong đau đớn! Chết trong cô đơn! Và chết khi không có người hắn yêu bên cạnh! Hahahahahaha!!"

"Ngươi cũng vậy, sẽ chết trong cô đơn đồ cặn bã!"

[Phập] Bane đè mũi tên lên ngực Kreacher và ấn mạnh để nó ghim thẳng qua da thịt và xương của hắn ta. Hắn với nước mắt rơi dài trên khuôn mặt mình đi đến cạnh Lucky và ôm lấy cậu mà khóc. Hắn khóc, hắn gào thét, hắn đau khổ hết mức vì người hắn yêu không còn ở bên cạnh hắn như đã hứa nữa. Bane bế Lucky với thân thể lạnh lẽo trong vòng tay mình đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi. Để lại chiếc mũ đầu hươu và vũ khí với cặp kính đã vỡ nát của Lucky nằm lại trên nền đất đó.

Kreacher nằm trên nền đất với cơ thể gần như gãy hết tất cả xương trên người sau những đòn đánh của Bane, có vẻ như hắn không thể thoát khỏi khu rừng được rồi và đám lửa ngày một dần lan đến chỗ hắn gần hơn, hắn sẽ chết tại đây sao khi mà hắn vẫn chưa tận tay giết được Joseph? Chắc đây là cái mọi người thường nói khi làm một việc gì đó xấu xa, đây là quả báo dành cho Kreacher rồi.

Sau đám khói đen dày đặc đang phủ khắp khu rừng ấy, bóng Servais xuất hiện rõ hơn và từ từ đi đến bên cạnh Kreacher. Anh cúi xuống nâng Kreacher lên rồi ôm lấy hắn vào lòng mình.

"Anh đến đây làm gì hả? Không thấy lửa đang lớn dần hơn rồi sao?" Kreacher ho nhẹ rồi hỏi.

"Ta ở đây rồi, ta đã hứa sẽ không bỏ rơi em rồi mà." Servais nói.

"Người như anh......mà vẫn còn nhớ lời hứa đó sao?" Hắn cười khẩy và ho ra một loạt máu.

"Em ở đâu ta đều sẽ ở cạnh em. Nếu em chết rồi xuống Địa ngục, ta cũng tự nguyện đi theo em." Servais đưa tay lau đi máu trên miệng Kreacher.

Kreacher đảo mắt cười, hắn cố gắng giơ tay mình lên và xoa nhẹ vào má Servais. Anh cầm lấy tay Kreacher thật chặt như thể không hề muốn buông ra. Sao bây giờ hắn lại cản thấy ấm áp như thế này khi ở cạnh con người này vậy? Có thể là khi hắn đang cận kề cái chết chăng? Hay là giờ Kreacher mới nhận ra rằng hắn yêu Servais rất nhiều và muốn được ở bên cạnh anh ấy? Ôi thời gian ơi.......ước gì ta có thể quay ngược ngươi lại......để ta có thể trân trọng người ta yêu thêm nhiều hơn.

"Anh......sẽ không bao giờ rời bỏ tôi chứ? Ngay cả khi......hai ta.....ở dưới Địa ngục....." Giọng nói của Kreacher ngắt quãng dần.

"Sẽ không bao giờ, ta hứa. Ta yêu em và ta sẽ luôn ở cạnh em dù đã chết hay gì đi chăng nữa!"

Servais ôm lấy Kreacher thật chặt. Anh gục mặt vào vai hắn để ngăn đi nước mắt của mình đang cố trào ra, nếu như anh đi cùng hắn vào lúc ấy, nếu như anh vươn tay nắm lấy tay hắn và giữ hắn lại thì bây giờ.....có lẽ hắn sẽ không bỏ anh đi một lần nữa. Đây là lỗi của anh. Luôn là lỗi của anh khi đã không ngăn Kreacher lại.

"Này......hát gì đó....lần cuối....cho tôi nghe....đi...." Kreacher thở mạnh.

"Được rồi, ta sẽ hát cho em nghe."

Servais vươn tay xoa mái tóc của Kreacher rồi cát giọng hát của mình, nhẹ nhàng rút mũi tên ra khỏi người Kreacher mà không làm hắn đau nhất. Hắn siết lấy tay người kia như để cố gắng níu kéo bản thân ở lại thêm chút nữa.

"I'll run away with your foot steps"
(Ta sẽ luôn đuổi theo từng bước chân của em)~

"I'll build a city that dreams for two"
(Ta sẽ xây cả một lâu đài trong mơ cho em)~

Kreacher cảm thấy thật hạnh phúc khi những phút cuối cùng của cuộc đời mình là được nghe người hắn yêu hát cho hắn, hắn mỉm cười thật nhẹ dụi đầu vào ngực Servais, chớp chớp mắt mình rồi chầm chậm khép hàng mi của mình lại.

"And if you lose yourself....."
(Và nếu như em có đánh mất bản thân em đi chăng nữa.....)~

"Cám ơn và em yêu anh nhiều lắm, Servais...."

[Soạt] Bàn tay của Kreacher trượt khỏi tay Servais và buông thả xuống nền đất. Servais dừng lại lời hát của mình rồi cúi xuống nhìn hắn. Kreacher đã chìm vào giấc ngủ nhưng nụ cười đó vẫn còn ở trên môi hắn, nụ cười của sự hạnh phúc và không còn hối tiếc về chuyện gì nữa. Có thể hắn không tự tay giết Joseph được, có thể hắn không làm Joseph phải chết trong đau đớn hay phá hủy hết những thứ mà Joseph yêu nhưng ít nhất có một điều hắn đã làm được. Kreacher được ở bên cạnh người hắn yêu nhất và được chết trong vòng tay của Servais.

Servais tựa đầu vào vai Kreacher mà gào lớn một tiếng vang khắp khu rừng, anh có thể đứng dậy và đem Kreacher ra khỏi khu rừng này, đem hắn đi an giấc ngủ ở một nơi tốt đẹp hơn nhưng Servais lại không muốn làm vậy nữa. Anh muốn anh và hắn sẽ ngủ cùng nhau tại khu rừng này, tại chính nơi này, nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau và Servais lần yêu đầu yêu Kreacher.

Những chiếc cây gần đó đã bắt đầu đổ ngã xuống vì bị lửa biến thành tro tàn, cả khu rừng dần dần sụp đổ và trở thành cát bụi rồi, giờ lửa đã bén đến chỗ cả hai người và lan lên cơ thể Kreacher và tiếp đến là Servais. Anh cười gượng với những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đất. Miệng vẫn tiếp tục hát lại bài hát lúc nãy dành tặng cho người anh yêu.....mặc kệ cơ thể cả hai đang bị ngọn lửa nuốt trọn dần......

".......I will find you....."
(.......Thì ta sẽ tìm lại bản thân em thay cho em.....)~

"I will find you....."
(Anh sẽ đi tìm em ở nơi đó.....)~

- - - - - - - - - -

"Có ai thấy Ngài Hastur ở đâu không?" Emily chạy quanh hỏi.

"Có chuyện gì sao Emily?" Tất An kéo cô lại.

"Tôi không thấy Ngài Hastur đâu hết, sắp đến giờ làm lễ mà Ngài ấy lại biến mất rồi." Emily trả lời.

"Tôi cũng không thấy Eli đâu nữa. Cả Bane với Lucky." William ngó nghiêng nhìn.

"Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi sợ Eli gặp chuyện quá......" Toàn thân Fiona run lên.

"Tỷ bình tĩnh lại nào, Eli huynh sẽ không gặp chuyện xấu gì đâu." Emma trấn an Fiona.

"Trong lúc mọi người đi tìm Ngài Hastur thì tôi sẽ làm thay việc của Ngài ấy cũng được." Leo bảo.

"Cám ơn Ngài Leo."

Tất An mỉm cười rồi xoay người lại nhìn về phía Vô Cứu đang ngồi ở hàng ghế phía xa, anh ngồi yên nhìn vào khoảng không vô định với ánh mắt vô hồn không chớp mắt. Tất An đã ước hắn có thể thấy sư đệ của hắn dành tặng hắn một lời chúc, một cái ôm hay thậm chí một nụ cười cho hắn nhưng không. Chẳng có gì ngoài sự im lặng và thờ ơ cả. Vô Cứu không còn chú đến Tất An nữa rồi.

Hắn cũng không thấy Joseph đâu cả. Từ sau ngày hắn tạm biệt Joseph ở cánh đồng hoa thì đến hôm nay vẫn chưa mặt gặp nhau lần nào, Tất An nghĩ rằng có thể cậu cũng đã ghét hắn giống như Vô Cứu rồi nhưng hắn vẫn mong cậu sẽ đến đây và để hắn nhìn thấy cậu lần cuối.

"Mau bắt đầu lễ cưới đi nào."

"Đây là cái giá mà ngươi xứng đáng nhận được!"

Hastur ngồi trên nền đất đang cháy xung quanh, trên tay hắn là cơ thể lạnh băng của Eli, khi cảm nhận được Eli gặp nguy hiểm thì Hastur đã cố gắng đến đây thật nhanh nhưng vẫn chẳng kịp. Cậu vẫn chết và hắn không thể cứu được cậu. Cậu chết nhưng môi vẫn cười và trên tay nắm chặt một con búp bê nhỏ xinh.

"Sao em lại ra tay với Eli? Sao lại phá hủy đi tương lai của em ấy?" Hastur cất giọng buồn bã hỏi.

"Tại sao à? Thế sao ngươi không tự hỏi bản thân ngươi đi? Ngươi cũng đã làm vậy với Tracy nhiều năm trước đó thôi!" Violetta nói.

"Em vẫn chưa quên cô gái đó? Em thực sự muốn cô gái đấy quay lại đến vậy sao?" Hastur ngước đầu lên nhìn cô.

"Phải! Ta chỉ muốn Tracy quay lại thôi, nhưng em ấy đã chết và tất cả là lỗi của ngươi!" Cô nổi giận.

"Ta nghĩ điều ước của em thành hiện thực rồi đấy, chúc mừng em."

Hắn lấy con búp bê ra khỏi tay Eli rồi ném cho Violetta, cô nhanh chóng bắt lấy nó rồi giật mình. Con búp bê dính máu của Eli đang ở trên tay cô lại có hình của Tracy. Violetta không hiểu tại sao chàng trai kia lại có con búp bê hình của Tracy như này.

"Nó có ý gì đây?" Violetta nhìn lại Hastur.

"Em không biết là có một cách để hồi sinh người đã chết à?"

Hắn nhìn Violetta rồi lại cúi xuống nhìn Eli đang nằm trên tay mình. Hắn dùng những ngón tay của mình vuốt nhẹ tóc cậu rồi chợt cười, hắn biết con búp bê đó có ý gì và biết việc cậu đã làm là gì, chỉ không ngờ là cái giá phải trả lại là tương lai của Eli......

"Ngươi chắc chắn muốn làm việc này chứ?" Aesop hỏi chậm rãi.

"Tôi đã được Ngài Joseph kể lại toàn bộ rồi, và tôi vẫn quyết định sẽ làm." Eli gật đầu.

"Ngươi có biết cái giá phải trả cho việc hồi sinh này không?"

"Nợ máu trả bằng máu. Cần linh hồn hiến tế bằng linh hồn....." Eli trả lời.

".......Và mạng sống đánh đổi với mạng sống." Aesop tiếp lời.

"Có nghĩa là nếu ngươi muốn hồi sinh cô gái tên Tracy đó thì ngươi phải chết đi để thay thế cái chết của cô ta, ngươi có làm được không đây?"

"Tôi tự nguyện làm điều này và không hối tiếc gì hết. Tôi làm tất cả vì Ngài Hastur của tôi!" Cậu kiên quyết.

"Vì Hastur sao? Hắn ta quá may mắn khi có một người nguyện chết thay hắn như cậu đó."

"Cầm con búp bê hình cô gái này và hãy để nó tắm trong máu của cậu, ta đã yểm phép lên rồi nên khi tiếp xúc với máu của cậu thì việc hồi sinh cô gái này sẽ được hoàn thành."

"Không! Đó là nói dối! Tại sao một người như cậu ta lại đồng ý làm việc này cơ chứ?" Violetta lắc đầu bước lùi lại.

"Eli làm những chuyện này đều là vì ta, vì em và vì đó là điều em ấy muốn làm."

Hastur nâng người Eli lên rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Cậu đã không nghe lời hắn và bỏ đi, cậu đã thất hứa và không quay về bên cạnh hắn, hắn sẽ phạt cậu vì chuyện này nếu như Eli vẫn còn ở đây nhưng lại không còn nữa.....

"Vậy còn trái tim của Tracy thì sao? Nó đã không còn đập nữa thì làm sao hồi sinh được chứ?" Violetta siết lấy con búp bê mà cười.

"Thực ra nó vẫn luôn đập trong suốt nhiều năm qua, ta đã dùng tất cả sức mạnh của mình để giữ cho nó còn sự sống như vậy. Và như em thấy đó.......ta đã gần như mất hết sức mạnh và giờ chẳng khác gì một con người bình thường." Hastur giải thích.

"Ngươi......con người ư? Sức mạnh đã mất....." Cô bàng hoàng.

"Em có muốn biết lí do ta làm vậy không? Ngày hôm đó khi ta giết Tracy thì ta biết ta cũng đã giết em luôn rồi, ta lấy trái tim của Tracy và giữ sự sống cho nó coi như ta đang chuộc tội cho tội ác của ta đã làm vào lúc đó. Và còn lí do khác ta được ban cho lời tiên tri về việc này trong giấc mơ của ta nên em biết rồi đó....."

"Ta làm tất cả việc này đều vì em đó Vil. Giống như Eli nguyện chết vì ta vậy."

Con búp bê trên tay Violetta rơi xuống nền đất và cô cũng ngã quỵ xuống ngay sau đó, vậy là những năm qua cô căm hận và ghét bỏ Hastur vì không lí do gì sao? Eli đã nói đúng, cô quả thật là một người ích kỷ và chỉ luôn biết nghĩ cho bản thân, cô chưa từng nghĩ cho Hastur khi chuyện ngày hôm đó xảy ra. Violetta đã luôn chỉ muốn giết chết hắn và lấy lại trái tim của Tracy.

"Tại sao? Tại sao chàng lại làm vậy chứ.......tại sao lại đánh đổi tất cả mọi thứ của chàng để làm việc đó chứ!!"

Violetta hét lên rồi ôm lấy mặt mình khóc thật lớn. Lẽ ra cô nên vui khi biết được Tracy đã đã sống lại nhưng sao cô vẫn khóc? Cô đang khóc thương cho sự hy sinh của Hastur dành cho cô hay sao? Hay cô khóc vì bao năm qua cô đã nhìn nhầm Hastur thành một con quái vật mà sự thật chính cô mới là con quái vật đây? Giờ thì Hastur chẳng còn gì nữa cả, hắn đã mất đi người yêu hắn nhất, mất tất cả sức mạnh của mình và giờ sắp mất cả mạng sống của hắn nữa.

Hastur rời khỏi Eli để đi đến chỗ Violetta, hắn cúi xuống nâng cằm cô lên và lau đi nước mắt của cô. Sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào người hắn yêu một lần nữa.

"Đừng khóc tân nương của ta. Ta muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng hơn là những giọt nước mắt của nàng." Hastur mỉm cười.

"Em sẽ đưa chàng và Eli rời khỏi đây! Hãy đi tìm Ngài Xích Tử và chúng ta hãy cầu xin Ngài ấy hồi sinh Eli!" Violetta nắm lấy tay hắn.

"Lửa đã bao phủ khắp nơi rồi nên không thể thoát được nữa, với lại Eli cũng đã đi hết con đường của em ấy rồi nên hãy để em ấy đi một con đường khác cho mình." Hastur đỡ Violetta đứng dậy.

Violetta không thể để Hastur ở lại đây rồi chết trong biển lửa được, cô vẫn muốn hắn được sống một cuộc sống yên ổn và cô muốn được chuộc lỗi với hắn. Cô đi đến cạnh Eli và cúi xuống nhìn cậu. Violetta thực sự nợ cậu rất nhiều và có lẽ đến lúc trả nợ rồi.....

"Nàng vẫn có thể rời đi khỏi nơi này. Hãy quay về làng và báo cho Ngài Joseph biết về khu rừng đi." Hastur bảo.

"Em làm sao có thể đi rồi bỏ mặc người em yêu ở lại đây được."

Cô đặt tay mình lên trán Eli rồi bắt đầu niệm một câu phép.

"Tôi, Violetta, vị tiểu thần của khu rừng Otelus này bây giờ xin từ bỏ sức mạnh của mình để trở thành con người và giao nó lại cho chàng trai này. Xin hãy nghe lời thỉnh cầu của thần thưa đấng bề trên!"

[Vụt] Từ trong người Violetta hiện ra một quả cầu xanh tím, nó phát sáng rồi ẩn vào cơ thể Eli đang nằm ở đó, Violetta thở một hơi và lấy chiếc hộp gỗ trong túi mình ra. Cô nhớ lại lời nói của Joseph đã nói với cô lúc ở ngày cưới rằng nó sẽ cho cô thứ cô cần chứ không phải thứ cô muốn. Bây giờ thì cô còn cần gì nữa? Tracy đã trở lại và sống một cuộc sống em ấy xứng đáng có được, Violetta đã tha thứ cho Hastur và Hastur cũng vậy, cần gì nữa đây?

[Cạch] Violetta chậm mở chiếc hộp ra, cô nghĩ rằng bên trong sẽ chẳng có gì và vẫn trống không như lần đầu cô mở nó, nhưng không, trong hộp đã xuất hiện một thứ và làm cô ngạc nhiên đến nói không nên lời.

"Đó là chiếc hộp quà của Ngài Joseph đó à? Nó không cho nàng thứ nàng cần à?" Hastur hỏi.

"Thực ra.......nó đã cho em thứ em cần đây rồi."

Cô xoay người lại và giơ cho Hastur xem. Là một cặp nhẫn cưới. Chắc hẳn Joseph đã làm riêng cho Hastur với Violetta và rất mong cả hai có thể đeo chúng trong ngày cười của hai người. Cô tiến đến chỗ Hastur rồi giơ chiếc nhẫn màu tím lên đưa cho hắn, hắn cười cầm lấy nó rồi cất giọng.

"Violetta, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Nguyện ý ở bên ta suốt đời suốt kiếp, dù có chết vẫn không tách rời nhau?"

"Vâng, thiếp đồng ý."

Hắn cầm lấy tay cô lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, Violetta cười khúc khích rồi giơ chiếc nhẫn xanh lam lên.

"Hastur, chàng có đồng ý làm tướng công của thiếp không? Nguyện ý ở bên thiếp suốt đời suốt kiếp, dù có chết vẫn không tách rời nhau?"

"Tất nhiên là có rồi. Thê tử của ta."

Violetta đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hastur rồi ôm chầm lấy hắn thật nhanh, cuối cùng thì cả cũng đã thành vợ chồng của nhau sau bao nhiêu năm xa cách và ghét bỏ nhau. Violetta cảm thấy thực sự hạnh phúc khi lại được ở bên cạnh người bạn thanh mai trúc mã của mình và giờ đã là tướng công của cô, giờ chết cô cũng không hối tiếc gì nữa.

"Thê tử đây sẵn lòng nhảy với ta một điệu chứ?" Hastur giơ tay mình ra.

"Thiếp đồng ý, tướng công của thiếp."

Cô nắm lấy tay hắn và cả hai bắt đầu điệu nhảy của mình. Mặc kệ lửa vẫn cháy lớn, mặc kệ khói vẫn bay khắp nơi, mặc kệ cái chết đang đến gần nhưng cả hai vẫn nhảy cùng nhau trong giọng hát của Violetta. Thỉnh thoảng cả hai cười cùng nhau rồi lại chọc đùa nhai vài câu.

"Eli không còn ở đây nữa....."

"Thiếp nghĩ cậu ấy đã đi tìm Ngài Joseph để báo tin rồi." Violetta nắm lấy tay hắn.

"Ta yêu nàng, Violetta."

Và khi đền thờ đang dần sụp đổ vì ngọn lừa thì Hastur liền dừng bước lại. Hắn đưa tay nâng cằm Violetta lên và đặt một nụ hôn lên môi cô, Violetta hạnh phúc nhắm mắt đáp lại nụ hôn rồi vòng tay ôm lấy hắn, trong ánh sáng của mặt trời đang chiếu qua đến thờ cả hai dần chìm vào biển lửa cùng nhau nhưng tiếng hát của Violetta hòa lẫn với Hastur vẫn còn vang vọng khắp đền thờ và cả khu rừng.

"All I need is love"
(Ta chỉ cần duy nhất tình yêu của nàng)~

Biển lửa đã nuốt trọn cả Hastur lẫn Violetta cùng với đền thờ, họ sẽ xuống Địa ngục nhưng ít nhất họ sẽ xuống cùng nhau và trên danh nghĩa là vợ chồng. Những cây cột lớn của ngôi đền từ từ gãy đôi rồi ngã xuống nền đất, và chỉ trong chốc lát mọi thứ sụp đổ xuống trên bờ đất cao ấy, không còn gì nữa ngoài lửa và khói bụi bao quanh như cơn bão cát.

"All I need is a word"
(Em chỉ cần một lời duy nhất từ chàng)~

"Giọng hát của ai vậy?"

Emily cùng với những người khác ở lễ đường giật mình khi nghe thấy tiếng hát từ đâu đó vọng đến. Tiếng hát ấy đã ngân vang ngắp cả khu rừng và lan tỏa đến tận cả hai ngôi làng nằm cách xa khu rừng.

"Đó có phải giọng của Violetta và Hastur không?"

Jack nhìn ra cửa rồi quay đầu lại nhìn Leo, anh cảm nhận được thứ gì đó đang chạy qua trong người anh và nó làm anh thấy bất an rất nhiều. Cả vẻ mặt của Leo cũng thay đổi hẳn khi nghe thấy tiếng hát đó.

"All I need is us"
(Ta chỉ cần mỗi hai chúng ta thôi)~

"Là hai người họ phải không?"

Michiko đứng ở sân nhà Burke hướng ánh mắt của mình lên phía trên ngôi đền và như cô thấy thì chẳng còn gì ở đó nữa. Lí do hai ngôi làng không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa là các vị thần ra tạo ra vòng phép bảo vệ để ngăn ngọn lửa tác động đến hai bên. Con người vẫn có thể đi lại giữa vòng phép nhưng ngọn lửa thì không thể tiến vào thêm được nữa.

"Có vẻ như Hastur và Violetta cuối cùng cũng đã được ở bên cạnh nhau rồi." Burke ngồi ở bàn cầm tách trà lên nói.

"Con đường của họ cũng đã đến đoạn kết rồi." Yidhra tiếp lời.

"Chỉ là.......tôi vẫn muốn được nhìn thấy họ lần cuối cùng nữa trước khi....."

Michiko dựa người vào cái cây bên cạnh cô rồi khóc, không khí bắt đầu chìm vào sự u buồn và đau thương. Họ mất khu rừng, họ mất ngôi đền và họ mất luôn cả những người bạn của mình, cái giá lần này phải trả quả là không rẻ một chút nào cho những vị thần này.

"Ông nội! Bao giờ cháu mới được đi gặp Chloe vậy?" Tracy từ trong nhà chạy ra.

"Hãy đợi một lúc nữa đi, bây giờ gần bìa rừng đang có chuyện nên cháu không thể ra ngoài được." Burke xoa đầu cô.

"Vậy thì cháu sẽ đợi!" Nói rồi cô chạy lại vào trong nhà.

Joker nhìn theo bóng của Tracy rồi ngậm ngùi lắc đầu thở dài một cách não nề.

"Đúng là cái giá lần này các đấng bề trên dành cho chúng ta quả thật là đắt giá......"

"You turned nouns into verbs, to verbs."
(Và em đã biến những yêu thương dành cho chàng thành hành động.)~

"Không xong rồi Ngài Leo! Khu rừng bên ngoài làng đã bị cháy rồi, cả đền thờ của Ngài Joseph nữa!"

Tiếng kêu của Kevin làm tất cả mọi người ở lễ cưới bị sốc và bắt đầu loạn lên, ai nấy đều tìm đường chạy ra ngoài và quay về nhà mình thật nhanh, có lời đồn trong trăm năm qua rằng khi mà khu rừng bị thiêu rụi tất cả và đền thờ sụp đổ thì lúc đó dân chúng tại hai ngôi làng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nhất, đó chính là bị giết chết.

"Cái gì? Chuyện này xảy ra vào lúc nào mà sao không ai biết được chứ?" Leo gắt lên.

"Nó đã bắt đầu hơn 1 tiếng trước rồi, và gần như toàn bộ khu rừng đã bị thiêu sạch hết rồi, còn đền thờ thì......"

Nói đến đây Kevin dừng lời mình lại và lắc đầu. Jack lao đến nắm lấy cổ áo Kevin rồi hỏi.

"Vậy bọn họ thì sao? Họ không làm gì để dập lửa đi sao?"

"Ngài Burke và các vị thần đã từ chối làm việc ấy. Họ bảo rằng......ngày tàn của tất cả đã đến rồi....." Kevin trả lời từng câu.

Jack buông tay ra khỏi người Kevin rồi hướng mắt nhìn về phía Leo. Ông thực sự không đứng vững khi nghe những lời ấy, ngày tàn đã đến rồi sao? Ít nhất thì tất cả cũng nên cố gắng để cứu lấy khu rừng nếu không đền thờ cũng được, đó chẳng phải là nhà của tất cả bao nhiêu năm nay hay sao?!

"Họ điên hết cả rồi! Kevin, mau dẫn ta đến chỗ khu rừng nhanh!" Leo lao ra ngoài thật nhanh.

"Không cha ơi! Nguy hiểm lắm!" Emma kêu lên.

"Đừng Emma, hãy để cha đi đi, em hãy ở lại đây với chị." Emily giữ Emma lại.

"Tôi sẽ đi cùng Ngài nữa, tôi sẽ cố giúp nhiều nhất có thể!" Jack bảo.

[Phặc] Naib nắm lấy tay Jack giữ lại làm anh ngạc nhiên, cậu không thể để anh đi được, trên mặt cậu đang tỏa ra nỗi sợ mất Jack rất lớn. Không thể để Jack đi được!

"Naib, anh phải đi....."

"Không! Ở lại đi, nguy hiểm lắm! Anh sẽ chết ở ngoài biển lửa đó mất!" Naib lắc đầu.

Trong tiếng la hét và hoảng loạn của mọi người, Tất An không còn thấy Vô Cứu đâu nữa, sư đệ của hắn đã biến mất không một giấu vết trong đám đông loạn lạc này. Bạn bè của hắn vẫn ở đây và Martha đang ở bên cạnh ôm lấy hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng thấy Vô Cứu đâu và cả Joseph nữa, Joseph của hắn đâu rồi.....?

Jack nghiêng người hôn lên trán Naib rồi đẩy mạnh cậu tới chỗ William. Anh cùng Leo chạy theo Kevin đến khu rừng khi sau lưng đang có ai đó gọi tên Jack.

"Jack! Jack! Không!" Naib vùng lên.

"Naib! Bình tĩnh lại đi, cậu không thể đi theo Jack được, huynh ấy sẽ ổn thôi nên đừng lo." William lắc mạnh người Naib.

Naib bần thần như mất hết sức lực và ngã vào người William. Anh vươn tay đỡ mất Naib rồi đưa cậu đến bàn ngồi xuống, thật không ngờ mọi chuyện đang yên lành mà giờ lại xảy ra như vậy, có vẻ như tận thế của tất cả người dân ở hai ngôi làng này sắp xảy đến rồi.

"Joker, hứa với em là Ngài vẫn ổn đi....."

- - - - - - - - - -

"Là huynh đúng không?"

Vô Cứu trong ánh hoàng hôn ngồi một mình trên mỏm đá ở trên cao của khu rừng, có một con đường nhỏ dẫn tới nơi này và xung quanh con đường và mỏm đá là nơi duy nhất mà ngọn lửa không thể lan tới được, vì trước đó Vô Cứu đã phá hết cây gần nơi này để lửa không thể bén tới rồi. Anh ngồi chống cằm nhìn khu rừng bị lửa thiêu rụi tất cả mà lòng cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Khi nghe thấy giọng nói và bóng hình của ai đó xuất hiện, Vô Cứu liền quay đầu lại và nhìn, đó là Joseph. Cậu đang đứng đối diện với Vô Cứu và nhìn anh với ánh mắt vô cảm, anh mỉm cười vỗ vỗ tay mình xuống mỏm đá rồi lên tiếng.

"Ngài đã đến rồi à? Hãy đến đay ngồi cạnh ta đi."

Joseph im lặng không trả lời đi đến ngồi xuống bên cạnh Vô Cứu. Cả hai cứ ngồi như vậy nhìn xuống phía dưới khu rừng mà chẳng nói lời gì với nhau.

"Là huynh đúng không?" Joseph lặp lại câu hỏi của mình.

"Về việc gì đây?" Vô Cứu hỏi.

"Tất cả mọi chuyện. Eli đã kể cho ta nghe hết cả trước khi cậu ấy rời đi rồi." Joseph nói.

Vô Cứu bỗng cười lớn một tiếng nhưng điều đó không làm Joseph ngạc nhiên gì cho lắm, anh vươn tay gãi gãi má mình rồi bắt đầu kể.

"Phải, chính là Phạm Vô Cứu ta đây, người đã làm những tất cả việc đó. Từ chuyện phóng hỏa khu rừng lần đầu, đến việc tung những tin đồn xấu về Tất An cho mọi người biết, cả việc gửi thư đến cho hoàng thượng thúc giục Kha Nguyệt làm lễ cưới với Tất An."

"Ngài còn nhớ lần ở lễ hội ở đền thờ chứ? Chính tôi và Kreacher đã lập kế hoạch làm người dân làng bên kia ghét Tất An và xua đuổi huynh ấy đi, hmmm......với cả việc Kha Nguyệt lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp cháu báu nữa." Vô Cứu kể tiếp.

"Và chuyện ngày hôm nay, tôi đã sai Kreacher đi phóng hỏa khu rừng một lần nữa. Tất nhiên không quên phá hủy cả đền thờ của Ngài nữa. Giờ tất cả đã biến thành tro bụi rồi và nó làm tôi cảm thấy rất vui."

"Tại sao huynh lại làm những việc này? Lí do là gì?"

Vô Cứu nghiêng đầu nhìn Joseph, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi chạm vào gò má cậu.

"Lí do sao? Lí do là vì ta yêu em, Joseph. Ta yêu em và ta muốn em trở thành của riêng ta."

"Yêu ta? Chỉ vậy mà hình đã làm nên bao nhiêu việc xấu như thế này ư?" Joseph gạt tay Vô Cứu ra.

"Đúng đó! Ta yêu em rất nhiều Joseph, ta lúc nào cũng yêu em hết nhưng lại có vật cản giữa hai ta đó chính là Tất An, huynh ấy là người luôn cướp đi mọi thứ của ta và đã cướp mất em khỏi ta nữa. Ta có thể chấp nhận mất những thứ khác nhưng em thì không! Ta không chấp nhận việc ai đó cướp em khỏi tay ta hết!" Anh nắm chặt lấy hai cánh tay Joseph mà lắc mạnh.

"Huynh......điên lên rồi...." Cậu tỏ vẻ sợ hãi.

"Phải đó, ta điên lên vì em đó Joseph! Em có biết không, cái ngày mà khu rừng bị cháy lần đầu, lúc ta đi cùng Eli và làm cậu ấy bị thương thì lúc đó ta đã gần như muốn giết Eli rồi. Để ta nói lí do cho em biết luôn. Là vì cậu ta cũng có ý định lăm le cướp em khỏi tay ta đó! Thế nên ta muốn đưa Eli xuống mồ để cậu ta không thể đến gần em được nữa!"

"Không! Tránh xa ta ra......"

Joseph cố gắng đẩy Vô Cứu ra nhưng anh đã giữ chặt lấy cậu. Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt của cậu lên và xoay nó lại đối diện với mình. Anh dùng những ngón tay của mình chạm vào đôi mắt của Joseph, rồi đến má cậu rồi đến môi cậu, cứ lần lượt từng chút một như vậy. Cậu nhắm mắt lại cắn môi chịu đựng mà nước mắt rơi dài trên mặt cậu.

"Tại sao em lại khóc? Ta đang ngắm nhìn vẻ đẹp của em thật kĩ để không bao giờ có thể quên được nó, ta sẽ không làm em đau đâu." Vô Cứu cười.

"Làm ơn, thả ta ra.......huynh không còn là Vô Cứu mà ta biết nữa." Joseph đáp.

"Sao không chứ? Ta vẫn là ta đây mà, vẫn là Vô Cứu của em đây. Em nói vậy là ta rất đau lòng đó." Anh vươn tay ôm cậu vào lòng.

"Joseph em hãy nhìn đi. Tất cả mọi thứ em có lúc trước giờ đã biến thành tro bụi rồi, những người bạn em cũng đã bỏ mạng chết hết cả rồi, và Tất An cũng không còn cần em và yêu em nữa. Chỉ có ta là người vẫn luôn ở bên cạnh em thôi."

"Hãy quên tất cả và Tất An đi đi, ở bên cạnh ta và ta sẽ luôn cho em hạnh phúc và chăm sóc em, ta sẽ yêu thương em nhiều hơn cả Tất An nữa. Ta sẽ để em được tự do làm những điều em muốn vậy nên......"

Vô Cứu đẩy nhẹ Joseph ra rồi mỉm cười nhìn cậu, dù cậu đang khóc nhưng trông vẫn đẹp làm sao. Đôi mắt xanh ngọc biếc u buồn và sầu não, mái tóc giờ đã chuyển màu thành đen xõa dài sau lưng, cậu lại mặc đồ ngày hôm ấy cậu gặp Tất An ở cánh đồng. Với anh thì Joseph lúc nào cũng đẹp hết.....

"Vậy nên.......em hãy nói là em yêu ta đi Joseph. Hãy nói là em yêu ta rất nhiều đi, nhiều hơn cả Tất An nữa đi!" Vô Cứu bảo.

Joseph nên trả lời thế nào đây? Cậu có thể dễ dàng nói rằng cậu yêu Vô Cứu sao? Mặc dù cậu hận Tất An rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu hết yêu hắn hết, dù hắn có bỏ đi hay là ở bên cạnh một người khác không phải là cậu, thì Joseph vẫn luôn yêu hắn mãi mãi. Nhưng Joseph không muốn bị giam giữ như thế này mãi, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ quay về khu rừng của mình khi kễ cưới của Tất An kết thúc nhưng chẳng còn khu rừng nào ở đây nữa. Cả ngôi đền của cậu cũng đã biến mất theo khu rừng rồi.

Tại sao Joseph lại không dùng đôi cánh của mình để bay đi khỏi đây chứ? Với nó cậu có thể thoát khỏi đây và đi đến nơi cũng được mà, nói đơn giản như vậy nhưng lại không được như vậy, Joseph có lẽ không thể dùng đôi cánh của mình để bay đi tìm sự tự do nhưng.......cậu có thể dùng đôi cánh của mình để đổi lấy sự tự do. Một lần và mãi mãi. Cái giá sẽ không rẻ giống như cái giá mà những người bạn của Joseph đã phải trả nhưng cậu sẵn sàng chấp nhận.

"Ta xin lỗi Vô Cứu, nhưng ta không thể yêu huynh được." Joseph trả lời lại.

"Tại sao? Ta có gì mà thua kém Tất An hay sao? Tình yêu của ta dành cho em còn lớn hơn cả Tất An nữa mà, hay vì ta không phải là huynh ấy chứ?" Vô Cứu nắm lấy tay Joseph.

"Đúng vậy. Vì huynh không phải là Tất An....." Cậu đặt một tay lên ngực mình.

".......Và vì ta cả đời này chỉ yêu mỗi mình người mang tên Tạ Tất An thôi!"

Và rồi từ chỗ bàn tay Joseph xuất hiện một ánh sáng làm Vô Cứu giật mình lùi lại. Thứ ánh sáng đó chiếu rọi khắp nơi và bao phủ khắp cả hai ngôi làng, những vị thần ở làng bên kia và nhóm của Naib ở làng bên này đã nhìn thấy thứ ánh sáng đó nhưng sau đó họ đã phải dùng tay che mắt mình lại bởi nó đang dần sáng hơn và như muốn bùng nổ luôn vậy.

"Ta Joseph, Huyết Vương Tử, vị thần cai quản ngọn núi và khu rừng Otelus này xin cầu khẩn các đấng bề trên trao tặng cho thần sự tự do. Xin hãy nhận lấy toàn bộ sức mạnh và món quà cuối cùng này rồi đáp nguyện mong ước của thần."

[Vụt] Ánh sáng đó hướng thẳng lên lên bầu trời thành tia sáng nhỏ rồi biến mất trong chốc lát. Và khi Vô Cứu mở mắt mình ra thì thấy những chiếc lông vũ trên đôi cánh của Joseph đang rụng dần và biến thành bụi, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như cả cơ thể sắp vỡ tan ra vậy.

"Joseph! Em đã làm gì vậy?" Vô Cứu nhanh tay đỡ lấy cậu.

"Đổi lấy sự tự do và giải thoát bằng cách hiến dâng đôi cánh cho bề trên....." Joseph trả lời một cách vô hồn.

"Em sẽ vẫn sống đúng không? Không có đôi cánh em sẽ vẫn ổn đúng không?" Giọng Vô Cứu run run hỏi.

"Đôi cánh chính là sinh mạng của ta, mất nó......thì coi như ta mất đi sinh mạng luôn....."

Joseph nôn ra rất nhiều máu xuống nền đất. Đến lúc rồi. Đến lúc cậu dừng lại tại con đường này rồi, cậu sẽ đi đến một con đường khác và nơi đó sẽ rất nhiều điều mới mẻ đang đợi cậu ở đấy, chỉ có điều ở đấy sẽ không có Tất An thôi......

"Xin đừng đi......hãy ở lại đi Joseph, ta vẫn cần em mà....." Vô Cứu ôm lấy cậu.

"Ta xin lỗi Vô Cứu.....nếu có kiếp sau......ta mong lúc đó người ta yêu.....sẽ là huynh....." Joseph cười.

"Ta không cần kiếp sau gì hết! Ta chỉ cần em ở lại với ta vào lúc này thôi!" Anh gắt lên.

Hơi thở của cậu bắt đầu yếu dần đi và cậu không thể gần như cử động được tay chân nữa. Người Joseph bây giờ giống như hóa đá rồi vậy, Vô Cứu nắm lấy tay cậu rồi áp nó vào má anh mà nói.

"Làm ơn, ta muốn hôn em, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng......hãy để ta hôn em đi...."

Joseph nheo mắt cười, bàn tay cậu run run chạm vào gò má của Vô Cứu để lau đi hàng nước mắt đang rơi, cậu cố hết sức nâng cơ thể mình lên để hôn Vô Cứu nhưng có vẻ như ông trời không muốn cậu làm điều này rồi. Hình ảnh của Vô Cứu dần mờ đi trong mắt cậu và mọi thứ tối sầm lại ngay phút chốc.

"Tất...An..."

"Joseph?"

[Soạt] Bàn tay của Joseph trượt khỏi khôn mặt của Vô Cứu và rơi thẳng xuống mắt đất, khi môi cậu sắp chạm đến môi anh thì lúc đó cậu cũng ra đi luôn và tất nhiên nụ hôn của cả hai bị bỏ lại, Vô Cứu sững sờ đến mức không thể định thần lại tình cảnh lúc này nên đã buông tay làm cả cơ thể Joseph ngã thẳng nằm xuống đất.

[Rắc] Khuôn mặt Joseph xuất hiện một vết nứt ở mắt và vỡ ra, đôi cánh sau lưng của cậu từ khi nào đã biến mất không còn sót lại gì cả. Cậu chết nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to như thể cậu đang chờ đợi để nhìn ai đó lần cuối. Thứ chất lỏng màu đen đó lại chảy ra từ hai khóe mắt của cậu, nó chảy dài đọng lại thành một vũng lớn giống nhue nước mắt của cậu vậy.

"Tất...An..."

Giọng nói lướt qua tâm trí Tất An thật nhanh. Là giọng nói của ai vậy? Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai khả nghi hết, và đến khi đang lướt đôi mắt nhìn về phía những bức tường thì hắn bỗng thấy ai đó đang đứng trong góc tối bức tường. Vẫn là vị mặc áo choàng trắng và đội vương miện vàng kim đó. Y đứng đấy nhìn thẳng về phía Tất An không chớp mắt rồi đặt một ngón tay lên môi mình, Tất An không thể thấy rõ khuôn mặt của vị kia nhưng đôi mắt đó đang sáng rực lên và miệng của y thì đang lẩm bẩm gì đó.

"Mau đi gặp Joseph lần cuối đi."

"Tất An, huynh sao vậy?" Martha hỏi.

"À không, không có gì......."

Tất An lắc đầu cười trừ, khi hắn nhìn lại chỗ lúc nãy thì vị kia đã biến mất. Lúc nãy hắn đã được bảo đi gặp Joseph lần cuối hay sao? Tại sao lại có ngụ ý như vậy? Hay là Joseph đã gặp chuyện chẳng lành rồi chăng?

"Cha ơi!" Emma kêu lên.

"Jack!!"

Naib và Emma nhanh chan chạy đến chỗ Jack với Leo đã ngã xuống phía trước. Emma chạy tới ôm lấy cha mình mà khóc òa lên, Naib nhảy tới ôm lấy Jack rồi dụi mặt vào cổ anh.

"May quá, anh vẫn ổn......thật may quá...."

"Mọi chuyện sao rồi cha? Cả hai người có dập được lửa không?" Emily lo lắng hỏi.

"Khu rừng.....không thể cứu vãn được nữa rồi. Toàn bộ đã bị cháy rụi hết, và cả ngôi đền của Ngài Joseph cũng đã sụp đổ bởi ngọn lửa." Jack trả lời.

"Ta thật cảm thấy hổ thẹn khi không thể bảo vệ ngôi đền của vị thần mà ta tôn kính......bọn ta thật bất tài mà...."

Leo ôm lấy Emma rồi gục mặt lên vai con gái mình, Emma vẫn chưa ngừng khóc ôm lại cha mình. Tất An phải đi tìm Joseph ngay thôi và hắn không thể ở lại đây thêm một lúc nào nữa. Mặc kệ lễ cưới hay lời đe dọa mà triều đình dành cho hắn, giờ việc quan trọng nhất mà hắn cần làm là đi tìm Joseph......đi tìm người hắn yêu.

"Tất An huynh! Huynh đi đâu vậy?" Martha gọi lớn khi thấy Tất An bỏ đi.

"Ta phải đi tìm Joseph!" Hắn nói vọng lại.

"Vậy còn lễ cưới của hai ta thì sao?"

"Quên nó đi! Ta đã làm lễ cưới với Joseph rồi!"

Tất An chạy băng qua cổng làng và tiến thẳng đến khu rừng. Hắn sững sờ khi trước mặt hắn chỉ còn lại một màu đen của tro tàn và đống đổ nát của cây cối, hắn tiếp tục tiến sâu vào khu rừng và chạy ngang qua hai bộ xương người đang nằm trơ trọi trên nền đất, hình như đã có ai chết ở đây sao? Khi đang cố gắng tìm đường thì Tất An chợt thấy có một con chim cú có bộ lông xanh phát sáng bay đến trước mặt hắn. Nó bay quanh hắn vài vòng rồi lại bay thẳng vào một con đường nhỏ nằm ở một nơi mà ai không hề biết đến. Có lẽ nó đang muốn dẫn đường cho Tất An tới nơi có Joseph ở đó và thế là hắn liền chạy theo con chim cú đó bằng hết sức mình.

"Joseph! Ta tới rồi, em có ở...đây....không...?"

Con chim cú ấy bay lên đến mỏm đá thì cũng biến mất hẳn luôn. Hắn vui mừng chạy lên đỉnh của mỏm đá nhưng niềm vui đó ngay lập tức khi nhìn thấy Joseph nằm trên mặt đất với đôi mắt mở to với cơ thể bất động, còn Vô Cứu thì ngồi hướng về phía mặt trời đang lặn dần xuống chân núi.

"Joseph! Em tỉnh lại đi Joseph!" Tất An lao tới ôm lấy cậu.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Đệ đã làm gì em ấy?!" Tất An hỏi.

"Joseph....... Ngài ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để thoát khỏi nơi này." Vô Cứu trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Tự do? Tại sao em ấy lại làm vậy chứ? Không lẽ.......lí do là ta đã bắt Joseph ở lại đây hay sao?" Hắn thẫn thờ ngồi phịch xuống đất.

"Đối với huynh, Ngài ấy có thể là tình yêu. Nhưng đối với đệ thì Ngài ấy lại là duy nhất."

Vô Cứu quay người lại nhìn vị sư huynh của mình đang ôm Joseph trong vòng tay rồi nói tiếp.

"Đệ yêu Ngài Joseph, giống như huynh vậy, đệ yêu Ngài ấy rất nhiều. Vào cái lúc mà huynh đi đầu quân thì đệ đã có thể dành lấy Ngài ấy cho riêng đệ nhưng lại không thể.......vì đệ không muốn làm huynh buồn chút nào."

"Những việc trước kia đã xảy ra đều do một tay đệ làm hết, tất cả mọi việc để hại huynh cũng là do đệ làm. Đệ đã thực sự muốn giết và nhấn chìm huynh vào sự đau khổ với bị mọi người căm ghét để có thể giành lấy Ngài Joseph."

"Đệ điên rồi Vô Cứu. Tại sao đệ có thể làm vậy chứ? Không lẽ vụ hỏa hoạn này cũng là do đệ làm hay sao?" Tất An không tin vào những điều mà hắn vừa nghe được từ Vô Cứu.

"Đối với huynh, Ngài ấy có thể là tia nắng. Nhưng đối với đệ, Ngài ấy lại là mặt trời."

"Như đệ đã nói, là tất cả đều là do đệ làm. Huynh biết vì sao đệ lại bị điên như thế này không? Là do đệ yêu Ngài Joseph đến nỗi đánh mất cả bản thân luôn." Vô Cứu bật cười.

"Nhiều năm qua khi còn ở làng đến khi lên kinh thành, đệ đã từ chối rất nhiều vị tiểu thư vì trái tim của đệ chỉ dành cho một mình Ngài Joseph.......nhưng đệ biết Ngài ấy sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với người như đệ vì Ngài ấy đã yêu vị sư huynh của Vô Cứu rồi."

"Vô Cứu......." Tất An ngập ngừng.

"Đệ biết là mình sẽ không bao giờ có cơ hội với Ngài Joseph nhưng đệ vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng tới bây giờ đệ mới nhận ra rằng cho dù đệ làm gì đi chăng nữa, phá hủy ngôi đền và nhà của Ngài ấy, hay chia cắt hai người và làm cả hai ghét nhau......thì Ngài Joseph vẫn chỉ luôn yêu một người duy nhất. Và người đó chính là huynh." Vô Cứu ngước đầu lên nhìn hắn.

"Giờ thì Ngài ấy đã chết bởi vì huynh đó Tất An, và nói cho đệ nghe đi....."

(Are you happy now?)
"Huynh đã thấy vui vì chuyện mà huynh làm với Ngài Joseph chưa?

"Vô Cứu, huynh......" Hắn cúi mặt xuống.

(Are you happy now?)
"Huynh đã thấy mãn nguyện rồi chứ?"

Vô Cứu không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng dậy và rời khỏi nơi đó, trước khi đi anh dừng lại nhìn Tất An lần cuối rồi lặng lẽ đi mất. Hắn ngồi đó trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào mình. Vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Joseph rồi lại trượt xuống khuôn mặt của cậu, một giọt rồi hai giọt rồi nhiều hơn, nước mắt của Tất An rơi lã chã xuống bờ má của Joseph. Không phải hắn khóc vì hắn mất đi người hắn yêu mà hắn khóc vì người hắn yêu đã chọn cái chết làm cách để có được sự tự do.

"Tại sao em lại làm vậy chứ......"

Tất An dùng ngón tay mình miết nhẹ lên môi của Joseph rồi cúi xuống đặt lên nó một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng hắn có thể dành cho Joseph và điều cuối cùng hắn làm được cho cậu, rồi toàn cơ thể Joseph bừng sáng lên và trong chốc lát hóa thành những chiếc lông vũ rơi bao quanh Tất An.

"Cám ơn huynh. Tất An....."

"Joseph......"

Hắn đã nghe thoáng qua giọng nói của Joseph trong gió, những chiếc lông vũ theo gió bay tản ra khắp mọi nơi, khi Tất An đang định rời đi thì bỗng thấy ẩn dưới đám lông vũ trên mặt đất là một sợi dây dài có đính những viên pha lê. Tất An nghĩ đây có lẽ là nước mắt của Joseph và cậu đã tự làm dành cho hắn. Bên cạnh đó còn có một chiếc khăn tay và một viên ngọc xanh ngọc biếc.

Tất An nhặt chiếc khăn lên bỏ vào túi áo mình và cầm viên ngọc lên ngắm nhìn, khi đang tự hỏi bản thân nó là gì thì viên ngọc tự động rời khỏi tay hắn rồi ẩn vào bên trong người hắn. Hoảng hốt không biết làm gì với tình huống lúc này thì có một giọng nói trẻ tuổi của ai đó vang lên trong đầu hắn.

"Viên ngọc đó đã hòa thành một với ngươi và giờ ngươi đã là một á thần có sức mạnh của Joseph. Trong 100 năm nữa ở tương lai, hãy đến đó tìm lấy người được chọn và mang viên ngọc đến cho cậu ấy."

"100 năm nữa? Người được chọn? Vậy nghĩa là.......giờ tôi đã bất tử rồi sao?" Tất An hỏi.

"Ngươi không bất tử nhưng sẽ không bao giờ già đi cho tới khi ngươi trao lại được viên ngọc cho người được chọn, và tất nhiên với việc đã là á thần thì ngươi sẽ phải chứng kiến sư đệ và bạn bè của ngươi lần lượt già đi mà chết."

"Vậy trước khi 100 năm sau tới thì tôi phải làm gì trong lúc đấy?" Hắn lại hỏi.

"Trong khoảng 3 năm nữa tới đây thì hoàng đế của đất nước này sẽ bị lật đổ bởi một chàng trai có lòng dũng cảm và kiên cường, cậu ta sẽ lãnh đạo toàn bộ người dân chống lại hoàng đế và hạ bệ ông ta, hãy giúp chàng trai đó và đưa cậu ta lên làm Đế Vương của đất nước này!"

"Đế Vương? Một đất nước mới sao?"

Tất An ngạc nhiên. Vậy là tất cả mọi thứ sẽ thay đổi trong vòng 3 năm nữa sao? Nhưng ai là người mà giọng nói đó đã nhắc đến vậy? Tất An có nên đi tìm chàng trai đó tại thời điểm này luôn không? Có lẽ hắn nên làm vậy và việc dèn rũa từ bây giờ có thể giúp ích cho chàng trai đó trong tương lai rất nhiều! Hắn đứng dậy treo sợi dây pha lê đó lên tóc mình rồi đứng cười trong bầu trời đầy sao.

"Có việc để mình làm rồi đây!"

"Sao mấy em lại chạy đến chỗ này hả?" Jack đứng ở xa quát lại.

"Á thầy Jack kìa!" Vera kêu lên.

"Sao cậu cũng ở đây nữa vậy?" Jack đi tới nhìn người đang đứng cùng với tụi nhỏ.

"Tôi cũng là một giáo viên mà, ở đây không được hay sao?" Anh cười.

"Sao cũng được. Mau giúp tôi đưa bọn trẻ quay lại chỗ cũ đi."

Naib chạy đến nắm lấy tay Jack rồi đi theo anh, tụi nhỏ vẫy tay chào tạm biệt thầy giáo mới đó rồi đi theo Jack quay về chỗ cũ. Naib quay đầu lại nhìn và thấy thầy giáo kia đang vẫy tay với mình. Khi Jack với đám nhỏ đã đi khuất dần anh mới đi đến cạnh bức tranh có vẽ vị điểu nhân và chàng thư sinh đó.

"Thật là một bức tranh đẹp mà, tại sao họ lại không che đi mặt khác của nó nhỉ?"

Anh vươn tay tháo bức tranh xuống rồi lật ngược nó lại, anh treo nó ngay ngăn lại trên tường rồi bỏ đi khi đang ngâm nga một bài hát. Mặt sau của bức tranh này là một bức tranh khác. Trên bức tranh vẽ hình vị điểu nhân đó đứng ở giữa, chàng thư sinh đứng bên trái và một chàng trai tóc đen dài đứng ở bên còn lại, ở phía dưới là Ngũ Thần Bất Tử cùng với cùng với những vị tiểu thần khác.

"Cậu đây rồi! Mau đến đây cùng mọi người đi." Michiko gọi.

Anh giơ tay chào mọi người và đi đến đến chỗ bạn của mình. Aesop khi nhìn thấy anh liền chạy đến giơ hai tay mình lên, anh thấy vậy liền bật cười và bế cậu lên trên vòng tay của mình.

"Aesop, lần sau không được làm như vậy." Hastur bảo.

"Thầy cũng đang bế Eli đó thôi." Aesop đáp.

"Chuyện này là khác." Hastur nhíu mày.

"Được rồi, không ganh đua này nọ nữa."

Violetta đến bên cạnh Hastur và vươn người hôn lên má hắn, cô vòng tay qua cánh tay Hastur rồi nói.

"Thấy thế nào khi quay về San Frantokyo này, Joseph?"

"Kí ức ùa về rất nhiều đó Violetta. Tôi cũng nhớ mọi người nhiều nữa." Joseph cười.

"Được rồi, đến giờ chúng ta quay về trường rồi." Bane nhắc nhở.

Tất cả giáo viên dẫn tụi nhỏ ra khỏi viện bảo tàng và đi thành từng hàng một. Joseph vẫn bế Aesop trên tay vừa đi vừa nói chuyện cùng Violetta với Hastur bên cạnh.

"Thật vui khi cậu trở về. Có lẽ bọn trẻ sẽ thấy lạ với cậu nhưng sau này sẽ quen nhanh thôi." Hastur quay sang nhìn Eli đang ngồi trên tay mình.

"Nếu cậu đã ở đây thì tại sao tên mặt than ấy lại không đi cùng cậu đến đây thế?" Joker đi ở sau hỏi.

"Cậu gọi ai là mặt than hả tên tóc đó kia?"

"Vô Cứu!" Michiko reo lên.

Tụi nhỏ dừng bước khi thấy có người ở phía trước. Anh mặc bộ vest đen đeo chiếc cà vạt xanh lam đậm, mái tóc ngắn đen được cắt gọn và đôi mắt vàng kim lướt nhìn từng đứa nhỏ làm tụi nó sợ run hết lên.

"Vừa mới đến mà dọa bọn trẻ sợ thế à mặt than?" Joker cười khẩy.

"Không nhớ là tớ đi cùng với cậu à tóc đỏ? Chỉ là tớ không vào cùng mọi người thôi." Vô Cứu xì một tiếng.

"Vô Cứu, đã lâu không gặp rồi." Joseph bế Aesop đi đến.

"À Joseph. Cậu mới quay về đây à? Hôm trước tớ nghe Bane kể lại nhưng cứ tưởng lầm là có giáo viên mới đến chứ." Vô Cứu giơ tay chào.

"Tớ thấy ở Trung Quốc khá là tuyệt vì lịch sử ở đó khá hay nhưng tớ nghĩ San Frantokyo vẫn tuyệt hơn nhiều." Joseph trả lời.

"Hình như có ai đang đứng ở cổng kìa, có vẻ như anh ta cần giúp đỡ. Các cậu đợi tớ chút."

Jack nói rồi chạy về phía người đàn ông đang đứng ở cổng viện bảo tàng.

"Sao hôm nay chúng ta mở tiệc mừng Joseph về lại trường đi?" Bane lên tiếng.

"Tôi nghĩ ý tưởng của Bane hay đấy." Yidhra hất nhẹ tóc mình.

"Tổ chức ở phòng tiệc trường nhé? Tớ và Violetta sẽ nấu thật nhiều món cho mọi người." Michiko vỗ tay tán thành.

"Ăn bạch tuộc tẩm bột chiên giòn chứ? Em sẽ làm cho anh." Violetta nháy mắt với Hastur.

"Không. Anh thà ăn đồ ăn Yidhra nấu còn hơn." Hastur trả lời tỉnh bơ.

"Đang chê đồ tôi nấu hay gì?" Yidhra giơ nấm đấm lên.

Joseph cười trước những câu nói của mọi người, anh quay đầu lại nhìn về phía Jack, có vẻ như anh ấy đang trả lời gì đó với người đang ông lạ mặt kia. Khi nhận ra mọi người bắt đầu rời đi thì Joseph liên vẫy tay gọi Jack.

"Jack nhanh lên! Mọi người bắt đầu đi rồi đây!"

"Cậu cứ đi trước đi, tôi theo sau ngay!" Jack trả lời lại.

"Toàn bộ là vậy đó, anh chỉ cần đi thẳng vào trong rồi rẽ phải hai lần là sẽ đến chỗ đó. Nếu không nhớ thì tôi có bản đồ của bảo tàng đây." Jack đưa tấm bản đồ ra.

"Ồ cám ơn anh rất nhiều, vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Jack cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy đuổi theo bạn bè của mình.

"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?" Leo hỏi.

"Anh chàng nào đó hỏi tớ chỗ trưng bày thứ đồ vật mới chuyển về của bảo tàng....." Jack đáp khi đang thở mạnh.

"Đồ vật mới? Anh ta muốn đến xem chiếc ô kia sao?" Bane xen vào.

"Khi nãy tớ với Hastur có đến xem qua rồi, nó có hai màu đen trắng khá đẹp đó." Violetta gật gù.

"Có lẽ lần sau tớ nên đến ngắm nó một chút." Joseph tự nhủ.

"Hỏi kĩ càng như vậy có khi nào anh ta đến ăn trộm nó không thế?" Joker ló đầu vào hỏi.

"Điên hay sao mà ăn trộm? Đây là ban ngày đó, dễ bị bắt như chơi." Vô Cứu dí đầu Joker.

"Trừ khi anh ta là thần thánh thì có lẽ sẽ trộm được nó....."

"Thần thì cũng chỉ cầm búa đập vỡ kính rồi xí luôn nó thôi." Joker nhảy chồm lên dí lại đầu Vô Cứu.

Cả đám người lên bởi câu nói của Joker. Mà đúng thật, nếu không phải thần thánh và đi ăn trộm giữa ban ngày như vậy thì việc vào tù ngồi ngồi cả đời chỉ xảy ra trong chốc lát thôi.

"Ngươi đây rồi, bảo vật của ta!"

Hắn đứng trước mặt chiếc tủ kính, bên trong nó là một chiếc ô đen trắng được dựng đứng một cách cẩn thận. Hắn đeo găng tay của mình vào rồi vuốt nhẹ mái tóc trằng xen lẫn vài mảnh tóc đen của mình.

"Đến khúc quay về với chủ nhân ngươi rồi." Tất An nhếch miệng cười.

[Choang!]

[Reeeng!!!!]

"Báo động! Bảo vật 102 ở hành lang B đã bị đánh cắp! Tôi nhắc lại, bảo vật 102 ở hành lang B đã bị đánh cắp!!"

Tất An vác chiếc ô trên vai hiên ngang đi trên hàng lang với vẻ mặt đắc thắng, mà nhờ có cái bản đồ này nên hắn mới tìm đến được cái chỗ khốn kiếp hắn mãi không tìm ra từ hai ngày trước. Vừa đi đến cửa thì thấy một đám bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở đấy. Tất An hạ chiếc ô xuống vẩy nhẹ một cái và nó từ chiếc ô biến thành thanh kiếm trong tay hắn.

"100 năm rồi không cầm có biết còn dùng được nữa không đây? Thôi thử thì biết."

Hắn nhe răng cười lớn một tiếng rồi lao tới đám bảo vệ thật nhanh và miệng hô lớn một câu.

"Đế Vương Minh Triết vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

The End.

          —Láppi—


Sau chap cuối này sẽ còn có hai sequel nữa nên mong mọi người chờ đợi và ủng hộ tiếp cho Láppi (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro